Chương 2. Lỗi hệ thống 1130: Heeseung, Sunghoon, Sunoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, cũng quá ca làm của Sunghoon rồi.
Cậu tháo áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi ra, cúi chào ông chủ sau đó rời đi.

Sunghoon đơn độc bước đi giữa phố xá huyên náo vội vàng. Cậu cảm thấy mình như tách biệt với thế giới ồn ào tấp nập kia, cõi lòng nặng trĩu.

Nghe tâm sự ha...

Đừng hiểu lầm!

Sunghoon thật ra chẳng phải chàng tài tử điển trai thất tình phiền muộn gì sất! Chuyện là trong lúc đi qua trung tâm mua sắm, cậu muốn tạt vào mua vài món đồ nhưng đau khổ phát hiện ra bản thân chỉ còn có mấy đồng bạc lẻ trong người. Sunghoon đâm ra chạnh lòng, tủi thân, hờn cả thế giới, chấm hết.

Ờ, chuyện là vậy đó.

Sunghoon đột nhiên đưa tay ra đập vào cửa kính của một tiệm bán quần áo bên đường, săm soi chính mình trong kia rồi nói:
- Chết tiệt, tại sao ông sếp cũ của mình có thể sa thải cái gương mặt điển trai như diễn viên điện ảnh này được nhỉ?

Cậu không hiểu.

Người qua đường nhìn thấy Sunghoon lại càng không dám hiểu.

Hai cô gái đang cùng nhau bước vào cửa hàng, nhìn thấy ngoại hình của Sunghoon thì không thôi cảm thán, nghe rõ những gì cậu nói thì không khỏi cạn lời.

Đẹp trai, nhưng không có bình thường. Cả hai người kia nhìn nhau, sau cùng rút ra một kết luận như thế.

Sunghoon thôi không soi gương nữa. Cậu xỏ hai tay vào bọc áo, lững thững bước đi. Vốn là định về nhà ngủ một giấc ngày mai bắt đầu tìm việc mới, nhưng Sunghoon đột nhiên lại có hứng muốn đi hóng gió, bèn rảo bước ra dọc sông Hàn.

***

Heeseung ra khỏi phòng tắm, hai tay cầm khăn đưa lên xoa xoa tóc, miệng huýt sáo trông rõ là yêu đời.
Cậu nhìn cánh cửa vừa mới khép hờ lại, biết chắc là do ai mở ra, liền đanh giọng:
- Sunoo! Lại trốn ra ngoài đi đâu đấy?

Sunoo bị làm cho giật mình. Cậu kéo hụt chốt cài làm ngón út kẹt ở giữa, ré lên:
- Áaa đauuuu!!!!

Thôi xong!
Sunoo đưa tay lên khâu cái miệng mình lại còn không kịp. Kế hoạch trốn đi chơi đêm bại lộ rồi còn đâu!

Heeseung bước tới mở toang cánh cửa ra, túm lấy Sunoo kéo vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn bộ dạng lấm lét của Sunoo, đuôi chân mày đá lên cao đầy khó tính.

Sau cùng, không nhịn được, Heeseung chất vấn:
- Sunoo! Đây là lần thứ mấy trong tuần em trốn đi chơi đêm rồi?

Sunoo cúi đầu đưa tay ra đếm.
- Một, hai, ba, năm... Á thiếu mất một ngón. Để em đếm lại phát...

- Bớt làm bộ giả khùng!_ Heeseung quát um lên_ Lần này anh không bao che cho em nữa đâu đấy! Giờ em muốn anh gọi cho bố em hay ba em đây?!!

Sunoo nhận ra điểm bất hợp lý, liền sửa lưng cậu:
- Anh ơi, bố với ba là một á anh...

Hình tượng người anh lớn thị uy của Heeseung nhanh chóng bốc hơi. Ban nãy là cậu líu lưỡi, thật mất mặt quá đi!

- Im lặng! Người lớn đang nói thì không được chen vào!_ Heeseung ho húng hắng, cố tỏ vẻ uy nghiêm.

Sunoo cúi gằm mặt, dẩu môi vẻ không phục.

- Giờ muốn anh gọi cho bố hay là mẹ em?_ Heeseung nói lại câu vừa rồi.

Sunoo trưng ra vẻ mặt hối lỗi, à không, là hối lộ mới đúng:
- Anh đừng gọi ai hết được không anh? Hay anh với em đi ăn ramyeon đi, em biết một quán này mới mở ở gần chỗ sông Hàn đó.

Hình ảnh bát mì ramyeon thơm ngon nức mũi hiện ra ngay tắp lự trong đầu Heeseung.

- Được_ Heeseung đáp. Một giây sau, cậu kiểm điểm bản thân ngay_ Không, được cái gì mà được! Không ăn không uống gì hết, ở nhà!!!
- Vậy luôn?_ Sunoo đưa mắt nhìn Heeseung, ý hỏi "anh chắc chứ?".

Không, Heeseung không chắc nữa. Bà mịa nó, cứ đà này cậu chẳng dạy nổi thằng em họ của mình mất!!!

10 phút sau, Heeseung thay đồ theo Sunoo đi ăn ramyeon. Cậu tự nhủ với lòng rằng Sunoo vẫn còn đang ở cái tuổi ham ăn ham chơi, vậy nên cũng đừng cấm cản em nó nhiều quá... nhỉ?

Ừ, ừ. Heeseung tự hỏi tự trả lời luôn. Cậu cảm thấy bản thân đã làm quá xuất sắc nhiệm vụ của một người anh họ, nhất là khi có đứa em không ai dạy nổi này. Ừm, dễ vậy lắm chứ...

Đang đi, Sunoo bỗng la lên, chỉ tay vào chấm đen ở phía bên kia cầu.
- Anh Heeseung! Nhìn coi ai kìa!

Heeseung đưa mắt nhìn theo, nhận ra người đang ngồi trên thành cầu là Sunghoon.

- Trời ơi! Sao anh Sunghoon lại ra đó ngồi một mình vào giờ này vậy?!_ Sunoo thắc mắc.
- Nghe nói cậu ấy vừa mới bị sa thải, chắc là đang tâm trạng...

Heeseung chưa nói hết câu nhưng đã dự cảm được chuyện không lành, liền quay sang nhìn Sunoo.

Sunoo đập tay lên trán:
- Có khi nào... anh Sunghoon nghĩ quẩn không?!

Thôi chết! Phải mau ngăn cậu ấy lại!!
Heeseung ý thức được sứ mệnh to lớn mà mình sắp đảm nhiệm trong vài phút tới đây, liền phóng như bay về phía bên kia cầu.

Sunghoon đang ngồi thơ thẩn ngắm nhìn quang cảnh xung quanh thì đột nhiên nghe thấy tiếng người quen hớt hãi chạy đến.

- Anh Sunghoon! Anh đừng nghĩ dại anh ơi!!!_ Sunoo chưa gì đã bù lu bù loa.

Sunghoon giật nảy mình, quay lại nhìn cả hai, vẻ mặt khó hiểu.
- Anh Heeseung với Sunoo làm gì ở đây thế?

Heeseung vỗ đôm đốp vào vai Sunghoon, nói:
- Sao mày còn trẻ mà đã tuyệt vọng thế hả? Còn anh với Sunoo bên cạnh mày mà!

- Phải đó, lạc quan lên anh! Không có công việc này thì còn việc khác! Nhiều khi cánh cửa này khép lại nhưng cánh cửa khác lại mở ra...

Sunghoon trừng mắt nhìn hai cái con người đang thay phiên nhau khóc mướn kia, gằn giọng:
- Cả hai nói điên khùng gì vậy? Em làm gì? Em làm gì hả?????

Giờ tới lượt Sunoo vỗ vỗ lưng Sunghoon, mếu máo:
- Anh chẳng tính bỏ em với anh Heeseung mà ra đi một mình đấy thôi?

Tổ cha đứa nào đồn anh mày ác vậy?!!!

Sunghoon không tin vào tai mình. Vẫn ngồi vắt vẻo trên thành cầu, cậu hỏi:
- Đứa nào đồn? Anh mày đi sống chết với nó một phen liền!

Sunoo khóc to hơn nữa. Cậu túm lấy vạt áo của Sunghoon, cùng với Heeseung lay lay cật lực, mạnh tới nỗi...

... Tới nỗi người ta rơi khỏi thành cầu luôn.

- AAAAAA!!!! Anh Sunghoon ơi!!!!_ Sunoo ré lên, cả người cậu cũng bị kéo đi theo trọng lượng cơ thể Sunghoon.

Heeseung thấy thế liền gấp gáp bấu vào, thành cảnh 3 anh em dính chùm nhau lay lắt trên mép cầu.

Xoay sở mãi một hồi, Sunghoon không trụ nỗi nữa, cậu gào lên:
- Lee Heeseung! Kim Sunoo! Đời này kiếp này anh em có nhau...

...Rơi xuống sông Hàn, cũng có nhau luôn.

"Ùm!"

***

11 giờ đêm hôm đó, phần tin vắn cuối ngày đưa tin: có 3 thanh niên mất tích trên sông Hàn, hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình tìm kiếm...

- Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro