Chương 9: Nhiệm vụ số một VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng vẫn treo ba chữ "hu hu hu", Heeseung mặt ráo hoảnh chạy bình bịch xuống phòng Sunoo kể lể.

- Sunoo ơi! Sunoo ơi! Tình báo có biến!!!!!_ Heeseung nhấn muốn cháy cái chuông cửa đến nơi, vừa thấy người ở trong mở cửa ra thì liền nhảy bổ vào.

Vừa hay, Sunoo cũng đang cần tìm người trút bầu tâm sự. Vớ được Heeseung, cậu kéo luôn ông anh họ mình ngồi bệt xuống sàn nhà để mà than vãn.

Chuyện là lúc nãy kiểm tra trong điện thoại, Sunoo phát hiện ra cái hệ thống khỉ ho này đã trừ sạch số điểm tiến độ nhiệm vụ của cậu vì cái tội xích mích với người chơi phòng số 1209, báo hại Sunoo phải làm lại từ đầu. Thiệt giận gì đâu không à!

Sunoo tuôn luôn một tràng:
- Trời ơi oan uổng quá anh Heeseung ơi! Thế quái nào em đập cậu ta có mấy phát nhẹ hều thôi mà cái hệ thống nó bắt lỗi em luôn rồi!! Còn trừ điểm nhiệm vụ nữa chứ! Anh xem có tức không?!

- Thôi không sao, bớt nóng bớt nóng! Để anh kể cho tin này nghe sốc hơn nè.

Heeseung nói rồi xốc hai vai cậu em mình lên, nghiêm mặt như người sắp sửa công bố chuyện đại sự.

Im lặng nốt vài giây cho nó kịch tính, Heeseung cuối cùng mới chịu nhả thông tin:
- Sunghoon sắp phải gả đi tới nơi rồi!

Có quá nhiều cú sốc trong một ngày đối với Kim Sunoo. Cậu ré lên:
- GẢ???? GẢ ANH SUNGHOON Á?

Chuyện này là sao đây?! Anh Sunghoon tuổi trẻ tài cao thế nào mà vừa vào game đã vớ được người yêu rồi?!

Phản ứng của Sunoo chính là điều Heeseung trông đợi. Cậu được đà thêm luôn chút mắm dặm chút muối vô câu chuyện, đồng thời còn biết cắt xén rất đúng chỗ, kể tiếp:
- Thì là có người để ý Sunghoon rồi á, cậu đó ở cạnh phòng anh, tên gì nhỉ? Jake? À là Jake Sim! Cậu ta còn sang hỏi anh thông tin về Sunghoon các thứ nữa cơ. Lúc nãy tận mắt anh thấy hai người kia làm này làm nọ ngay trước lối ra vào phòng của Sunghoon đó!!

Ở cách đó không xa, Sunghoon vừa mới hắt xì mấy cái liền.

Sunoo hết "A" rồi "Ô", hết vuốt cằm rồi lại vuốt trán lau mồ hôi để kịp hiểu xem "làm này làm nọ" mà Heeseung kể rốt cuộc là làm cái gì. Nhưng biết cái đó thì quan trọng gì cơ chứ! Cái cốt yếu là ông anh khó ở nhà cậu cuối cùng cũng có người hốt rồi! Nhiêu đó thôi cũng đủ làm Sunoo thấy sướng rơn trong người. Trong lúc vui quá, cậu lỡ tay vỗ cái bép lên đùi ông anh họ mà không thèm suy nghĩ luôn, lại còn cười phớ lớ:
- Á à lại còn đốt cháy giai đoạn cơ đấy! Anh Sunghoon vậy mà bạo thật!

- Đau!_ Heeseung chu mỏ, nhéo tai Sunoo_ Cái tay đập vô chân anh nó thôi mà còn đau điên người thế này, thằng ở trong phòng kia bị ngay mặt không xỉu cũng hơi uổng.

- Ai da!_ Sunoo co rúm cả người lại, tay đưa lên xoa xoa vành tai đỏ ửng vừa bị Heeseung nhéo xong.

Bỗng dưng có tiếng động lớn trong phòng. Không phải là cái cửa đang bị ai đập đó chứ?!

Bị dọa cho giật mình, hai anh em không hẹn mà cùng ôm cứng lấy nhau.

- G... gì vậy?_ Heeseung cà lắp cà bắp.

- Tr... trời ơi anh Heeseung ơi, hình như cái cậu đó tỉnh rồi_ Sunoo nói, cơ mặt giần giật lúc nhìn về phía cửa phòng.

- Em... em có nghĩ là chúng ta nên chạy luôn không?

- Em nghĩ là... CÓ!

Rất hiểu ý nhau, Sunoo với Heeseung chỉ đợi có thế để phóng vù ra ngoài tìm đường thoát thân. Cả hai vừa chạy ra thì xộc thẳng vào cậu em phòng 209.

Jungwon ngơ ngác nhìn hai người lạ vừa đâm sầm vào mình, cậu còn chưa biết nên nói gì thì đã bị vẻ mặt hằm hằm của người thứ ba bước ra từ trong phòng 246 dọa điếng người.

- Kiếm của tôi đâu?_ Riki lầm bầm trong cuống họng, đôi mắt sắc quét qua gương mặt từng người một.

Nhưng những người kia nào có ai hiểu cậu nói gì.

Heeseung với Sunoo dõng tai lên nghe, quay sang nhìn nhau.

- Hình như là tiếng Nhật?_ Sunoo nói.

- Phải không thế? Cái ứng dụng phiên dịch đâu rồi? Lấy ra!_ Heeseung lí nhí trong miệng như sợ cậu kia nghe hiểu tới nơi. Mắt vẫn nhìn dáng người cao gầy kia không chớp, một tay Heeseung nhéo nhéo giục Sunoo lấy điện thoại ra.

- Sao anh không lấy điện thoại của anh? Anh đang cầm nó trên tay luôn ấy!_ Sunoo khó hiểu nhìn ông anh họ. Xử lí cồng kềnh thế này mà là Lee Heeseung cậu biết à?!!!

- À... ừ ừ, quên!_ Heeseung nói rồi vuốt màn hình mở ứng dụng phiên dịch lên, sau đó chìa ra trước, ý bảo người kia có gì cứ nói đi, để anh còn chạy.

- Kiếm đâu rồi?_ Riki mất kiên nhẫn lặp lại. Nhất định là hai người họ biết nó ở đâu.

- Kiếm?

Heeseung với Sunoo lại nhìn nhau đồng thanh. Cậu ta tìm thanh kiếm là để xử đẹp họ luôn đúng không?!!

- Anh có thấy kiếm của cậu ta đâu không?_ Sunoo lau mồ hôi lấy mồ hôi để, hỏi.

- Biết chết liền!_ Heeseung rít lên.

Jungwon nãy giờ vẫn đứng nghe ngóng tình hình. Cậu đánh hơi được bầu không khí nguy hiểm này, cũng lờ mờ đoán được luôn thanh kiếm mà cậu kia đang tìm là thanh nào rồi. Phi vụ làm ăn này thế mà dính vào giang hồ hiểm ác sao? Có nên khai toẹt ra nó nằm ở đâu luôn không nhỉ?

- Bọn tôi không có biết_ Sunoo nói.

- Đệ biết!_ Jungwon lên tiếng.

Lập tức, sáu con mắt còn lại đều hướng về cậu.

Thông qua những gì nghe được từ giọng nói phát ra trong phần mềm phiên dịch, Riki chuyển hướng sang nhìn Jungwon. Cậu mím môi mím lợi:
- Ở đâu?

- Vị huynh đài ở phòng đằng kia giữ nó_ Jungwon chỉ tay về phía phòng 204 đang đóng cửa im lìm, rõ là không ý thức được cậu vừa một bước đẩy cục than bỏng tay về cho khách hàng Jay Park của mình.

- Cảm ơn_ Riki đáp.

Trong mắt Riki vằn lên mấy tia hiểm ác lúc cậu hùng hổ bước về phía phòng 204.

Nhìn theo bóng lưng của cậu chàng vừa rời đi, Heeseung với Sunoo chỉ biết chúc.

Bạn phòng 204 gì ơi, chúc bạn sống sót trước người chơi phòng 1209 nha.

-Hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro