Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, hai người trở về khách sạn rồi mới đi gặp đối tác. Công việc thuận lợi, tâm tình gã thoải mái hẳn lên, lại còn định rủ hắn đi uống vài ly ăn mừng, rủi sao vừa lúc đấy thì tên trợ lý trở bệnh nên đành dành cả buổi chiều quanh quẩn trong phòng.
Gã nhàn nhã ngồi trên sô pha đọc báo, lâu lâu lại kiểm tra nhiệt độ cho hắn.
" Sếp?" Hắn bỗng từ từ ngồi dậy trong bộ dáng chật vật, nói với giọng khàn khàn.
Gã buông tờ báo xuống, nhẹ nhàng đi đến bên giường, hỏi:
" Còn mệt không? Tôi đã cho cậu uống thuốc hạ sốt lúc nãy rồi."
" Em ổn rồi, cảm ơn sếp."
Hắn khó khăn xuống giường, cố gắng điều khiển đầu óc đang còn mơ màng.
" Cậu đi tắm đi, người đầy mồ hôi rồi." Gã nói xong liền đưa hắn một bộ quần áo vơ đại trong ba lô . Hắn im lặng nhận lấy, sự mệt mỏi khiến hắn chẳng còn muốn khách sáo thêm nữa.
Chưa tắm được 10 phút thì cánh cửa phòng tắm bật mở làm tên trợ lí giật mình, gã thản nhiên bước vào, tay còn cầm theo khăn tắm.
" Cậu quên mang khăn." Gã nhún vai giải thích.
" Sếp có thể treo ngoài cửa..." Hắn dở khóc dở cười nói.
" Cậu mở cửa lấy sẽ bị lạnh."
Gã vừa nói vừa treo khăn lên móc, trước khi ra ngoài còn cố tình đưa mắt nhìn hắn đang khỏa thân từ đầu đến cuối, làm bộ tỏ vẻ biến thái. Hắn tự dưng lại hơi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng lại cố huyễn hoặc bản thân bằng suy nghĩ: ' Có lẽ sếp đùa thôi.', dù sao hắn cũng là đàn ông con trai, trước đây thường đùa giỡn kiểu này với mấy thằng bạn thân, có khi còn hơn thế. Cớ gì lại phải cảm thấy kì quặc?Hắn nghĩ đã rồi thì tự nhiên vứt chuyện này ra khỏi tâm trí, trước tiên phải lo cho tấm thân bệnh tật của mình trước đã.
Tên trợ lý thoải mái ra khỏi phòng tắm, vừa nhìn thấy sếp đã chạy đến vỗ vai gã cười nói:

" Cảm ơn sếp, hôm nay không có sếp thì giờ em vẫn còn đang liệt giường rồi! Nhất định sẽ có hậu tạ !"

" Không có gì, bữa nào mời tôi bữa cơm là được rồi."

Gã dịu dàng cười rồi hỏi hắn:

" Hôm nay muốn ăn gì? Cậu đang bệnh, trời lại lạnh, tốt nhất không nên ra ngoài."

" Em không rành về đồ ăn của Anh lắm, sếp quyết định thì tốt hơn."

" Ừ."

Gã cầm lấy điện thoại bàn của khách sạn, nhấn số.
___________________________________________________________________________________
" A...." Hắn rên rỉ, cảm giác khó chịu ngày càng chồng chất.
" Seungri." Gã thì thầm.

" Ưm..."

" Seungri!"

Hắn chịu không nổi cảm giác này, bất giác khẽ rên.
" Seungri!"
Hắn chẳng còn đủ tỉnh táo mà đáp lại. Gã rốt cuộc buông tha cho tên trợ lí, bước xuống giường lấy nước.

Tên sếpđứng trước giường, trên tay là ly nước ấm, gã chẳng ngần ngại trực tiếp đổ hết nửa ly nước lên mặt hắn. Lúc này hắn mới giật mình tỉnh dậy, cả đầu choáng váng, cổ họng khô rát. Gã thấy người đã tỉnh liền để ly lên bàn, tiện tay lấy cái khăn bông vắt trên ghế ân cần lau mặt, lau tóc cho hắn. Tên trợ lí bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
" Em chỉ gặp ác mộng thôi. Ngại quá, làm sếp thức giấc rồi..."

Gã vẫn không ngừng tay, mím môi cười bảo:
" Không sao,không sao, hôm nào mời tôi bữa cơm đền bù là được."

Hắn cười theo, đứng lên định vào phòng tắm thay đồ.

" Cậu thay ở đây luôn đi, phòng tắm lạnh." Dứt lời, chẳng để hắn trả lời liến kéo lại về giường, dúi vào tay người ta cái áo nhăn nhúm trong ba lô.

Hắn cũng không nghĩ nhiều liền nghe lời gã, dứt khoát cởi cái áo ướt nhẹp trên mình ra. Tiếc thay, đến lúc nửa trên hoàn toàn trần trụi, tên trợ lí đáng thương mới phát hiện ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

" Sếp... ha ha, vóc người em chuẩn lắm đúng không? Ha ha...." Hắn gượng gạo nhìn gã cười, cố xua tan bầu không khí kỳ lạ phủ lấy căn phòng.
Ai ngờ tên sếp nhìn trộm người ta không những không xấu hổ mà còn cười cười nói:
" Ừ, vóc dáng tốt lắm."

".............."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro