Hoa trà thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được thông báo từ Chuuya rằng Dazai muốn gặp mình, trong lòng Akutagawa dấy lên nhiều cung bậc cảm xúc... Năm năm trước, chính anh bỏ rơi hắn lại Mafia cảng và biến mất khiến hắn từng có thời gian trở nên điên loạn. Bây giờ anh lại chủ động gặp hắn, rốt cuộc là có mục đích gì? Dazai mà hắn từng biết là một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, sẵn sàng đánh học trò phun máu mồm và bắn đạn vào sọ dù chưa biết có cản được đầu đạn hay không. Anh ta rất mạnh, rất giỏi, hắn từng rất thần tượng anh ta và luôn mong muốn anh ta chấp nhận sự cố gắng của mình. Bây giờ vẫn vậy, đối với hắn anh ta mãi là một sempai đáng kính trọng. Nhưng có điều giờ đây, anh ta không còn là sempai của một mình hắn nữa...
Hắn ăn mặc khác mọi lần. Chiếc áo măng tô màu đen được thay bằng một chiếc áo khoác cổ lọ cũng màu đen, đeo thêm một chiếc kính mát trông hệt như những thanh niên công sở bình thường. Bộ dạng lúc không làm việc của hắn thật ôn nhu, hắn rất ít khi xuất hiện với bộ dạng như vậy. Có lẽ lần đi này không phải công việc do tổ chức giao cho hắn, nên hắn mới có thể diện đồ thoải mái. Tầm 8 giờ sáng hắn đã rời khỏi nhà, ăn vội qua bữa với một lát bánh mì và một cốc sữa tươi. Hắn bắt chuyến xe buýt vào khu vực KK, phân vân tự hỏi mình có nên chuẩn bị gì cho sempai hay không. Chẳng phải hắn thích làm màu đâu, nhưng nếu như... anh ta khen ngợi hắn hay đại loại gì đó làm hắn sung sướng, hắn cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?
Quán cà phê nằm ngay dưới chân cầu mang vẻ đẹp cổ kính như những thiết kế thập niên 80 của thế kỉ 19. Không gian bên trong thật ấm cúng, thích hợp cho một gia đình thư giãn đúng nghĩa. Gia đình... hai từ thiêng liêng ấy không phù hợp với hắn. Hắn ngoài cô em gái ra chỉ có Dazai là thân thiết, dù cách dạy dỗ của anh ta bạo lực đủ kiểu. Bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ đến những nơi sặc mùi không khí gia đình như thế, nhưng hôm nay là một ngoại lệ...
Akutagawa vừa đẩy cửa, tiếng chuông leng keng báo hiệu thêm một người khách bức vào cửa hàng. Hắn nhìn khắp xung quanh, Dazai vẫn chưa đến. Thật ra, anh ta hẹn hắn 9 giờ, nhưng vì sợ sẽ đến muộn nên hắn trừ hao tận một tiếng đi xe buýt. Lý do vì sao hắn không lái ô tô cho nhanh á? Vì hắn không biết lái, đơn giản thế thôi :V. Mọi ngày Higuchi đều đưa hắn đi khắp nơi, nhưng kể từ khi cô biến thành heo thì hắn đành phải tự lực cánh sinh. Xem ra Akutagawa cần nhanh chóng hoá giải lời nguyền cho cô ta mới ổn.
Đồng hồ điểm 9 giờ, tim hắn bỗng nhiên bị lỗi một nhịp. Dazai-san sắp đến, Dazai-san sắp đến. Đầu hắn cứ lặp đi lặp lại một giai điệu liên tục. Từng phút trôi qua đều dài như hàng thế kỉ. Hắn nhìn chăm chăm vào cửa đi khiến nhiều khách hàng lạnh toát cả lưng.
_ Yo, cậu đến rồi à~?
Dazai từ sau lưng xuất hiện vỗ nhẹ vai hắn. Hắn giật mình đứng phắt dậy, tách cà phê trên bàn sánh ra đĩa đựng vài giọt đen ngòm.
_ Tại... tại sao Dazai-san lại...!?
Dazai cười nham nhở để lộ hàm răng sáng bóng :
_ Thực ra tôi đến từ lúc nãy cơ nhưng vẫn muốn nấp một góc để xem biểu cảm của cậu ấy mà.
Akutagawa mặt thể hiện rõ hai từ " cạn lời", gò má anh ta hơi ửng đỏ khi nhớ lại ban nãy mình có vẻ quá sốt sắng. Hắn ngồi đối diện anh, mặt cúi xuống và đưa mắt nhìn trộm.
Dazai cảm thấy thằng nhóc này thật dễ đoán, dám cá cậu ta còn không thèm nhớ việc bị mình gọi đến đây. Anh ta nhấp một ngụm trà rồi mở đầu câu chuyện:
_ Đã lâu không gặp, cậu và Gin vẫn khỏe chứ nhỉ?
_.... vẫn khoẻ...
Akutagawa nói bằng giọng cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Hắn cầm tách cà phê hớp chút ít lấy lại phong độ.
_ Nghe đồn cậu đã có bạn gái, thật bất ngờ nha!!! Là thầy học của cậu tôi cũng vui ghê đi~~~~~!!!
Lần này hắn không giữ bình tĩnh được nữa, phun hết cả cà phê ra ngoài.
_ LÀ AI NÓI VẬY HẢ!!???
Dazai vẫn tiếp tục trêu chọc hắn :
_ Chuuya bảo cả trụ sở Mafia cảng đồn ầm cả lên, không ngờ thằng nhóc mặt than suốt ngày giết chóc như cậu lại tìm được bạn gái. Này nói tôi nghe, cô gái đó là ai vậy~?
Akutagawa nổi đom đóm mắt, hắn hét toáng lên:
_ KHÔNG PHẢI BẠN GÁI CỦA TAAAAA!!!!
Chợt nhận ra đang ngồi trong quán cà phê, tiếng hét của hắn làm mọi người xung quanh chú ý, hắn đằng hắng một tiếng rồi dịu giọng đi:
_ Khụ khụ, cô ta là cựu thành viên cấp thấp của băng Ngoạ Hổ, tôi chỉ nhặt cô ta về tra hỏi thông tin vì đã lỡ tay giết tên đầu sỏ.
Cựu thành viên băng Ngoạ Hổ? Không lẽ anh đoán nhầm sao?
Dazai sốt sắng hỏi lại:
_ Cô gái đó trong như thế nào, có xinh không? Hay là giới thiệu cho tôi cùng tự tử đôi đi~~?
Akutagawa mặt đanh lại. Anh vẫn chưa bỏ thói quen đòi tự tử sao Dazai-san?
_ Tôi không biết nhận xét. Cô ta có mái tóc màu trắng, mái cắt xéo thòng xuống một lọn bên phải như vầy và đôi mắt màu vàng. Nói sao nhỉ... có lẽ trông cũng ổn...
_ Cô ta ăn mặc như thế nào?
_ ... Để tôi nhớ xem... áo sơ mi trắng thắt cà vạt và váy đen? Đợi chút, kiểu tóc và cách ăn mặc này tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ...
Quả nhiên là cậu ta, Atsushi-kun. Có vẻ như Akutagawa vẫn chưa nhận ra mình đã bắt được ai, nhưng chẳng phải Atsushi thừa sức trốn thoát hay sao? Không lẽ năng lực hoá hổ của cậu ta gặp vấn đề?
Thấy Akutagawa đặt ngón tay trỏ lên miệng suy tư, sợ cậu ta lục lọi được trí nhớ để đối chứng nên anh vội đặt lên bàn một cái hộp.
_ Bỏ qua chuyện đó một bên, tôi có quà cho cậu này, xem như bằng tốt nghiệp nhé?
Akutagawa mắt mở to ngạc nhiên hết lớn. Quà cho hắn? Dazai-san tặng hắn quà??
Hắn run run cầm sợi ruy băng trên hộp quà, miệng lí nhí:
_ Dazai- san, cảm...
RENG RENGGGGGG.
Chuông điện thoại của hắn vang lên. Akutagawa khó chịu nhấc máy:
_ Nói nhanh trong vòng 10 giây.
Đầu dây bên kia là thuộc hạ của hắn :
_ Akutagawa- sannn, tôi xin lỗi nhưng... phải thông báo với ngài là... cô gái tóc màu trắng đã trốn thoát...
_ Cái gì!? Ta sẽ ngay lập tức quay về. Bọn vô dụng.
Akutagawa cúp máy nhét vội vào túi áo, hắn cúi đầu lễ phép:
_ Dazai-san, xin lỗi nhưng tôi có việc...
Và người ngay trước mặt đã biến đi đâu mất.
_ Dazai-san?
Nhanh như một cơn gió, Dazai lặn mất tăm khi vừa nghe tin Atsushi đã trốn thoát. Akutagawa thất vọng, hắn kéo thật mạnh dây ruy băng xung quanh hộp quà. Nắp hộp được mở ra, và bên trong hộp có... một cái bánh kem nát bét với dòng chữ: " Xin lỗi nhé, cái bánh này tôi đánh rơi nên tặng lại cho cậu đấy :3"
.
.
.
.
Dazai-san, lẽ nào anh không thể đối tốt với tôi hơn chút được sao?

**********************

Ba mươi phút trước, nhà ngục dưới tầng hầm khu vực Akutagawa quản lý...
_ Ăn cơm đi cô gái.
Tay đầu bếp cầm khay đựng thức ăn mở cửa phòng giam của Atsushi. Cậu nằm bất động không trả lời, không thở, không nhúc nhích...
Gã đàn ông hoảng sợ buông khay thức ăn đổ tung toé, hắn chạy lại lay lay cậu :
_ Này cô gái!! Đừng chết, cô mà chết là tôi gặp rắc rối to đó, này cô gái...
Atsushi mở mắt, cậu kích hoạt năng lực của hổ đấm mạnh vào bụng tay đầu bếp khiến hắn ngất xỉu.
_ Xin lỗi nhé!
Cậu dùng tốc độ xé gió vừa chạy vừa đánh những tên bảo vệ canh ngục lao nhanh ra cửa. Trong thời gian bị bắt giam, cậu may mắn phát hiện năng lực của mình vẫn không bị mất đi, so với Higuchi cậu vẫn còn số đỏ lắm. Đám bảo vệ bị đánh gục hết cả, một tên cố gắng gượng dậy gọi cho sếp của hắn :
_ Akutagawa- sannn, tôi xin lỗi nhưng... phải thông báo với ngài là... cô gái tóc màu trắng đã trốn thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro