Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng mùa đông thi nhau chui qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt hai người đang ôm nhau ngủ say. Seungwoo nhíu mày, bị chói mắt nên từ từ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đặt cạnh giường, mới 6h rưỡi sáng. Anh bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm em bé đang ngủ trên giường tỉnh giấc. Đi đến cửa sổ, anh kéo rèm, ngăn ánh nắng chiếu vào mặt em, rồi mở cửa ra khỏi phòng nấu thức ăn sáng. Seungwoo hôm nay nấu mỳ xào thịt bò để ăn buổi sáng, với kinh nghiệm hơn 6 năm bị bố mẹ đá đít ra khỏi nhà thì trình độ nấu ăn của anh ngày càng nâng cao, các giáo viên thường đùa rằng nếu anh mở một nhà hàng thì kiếm tiền còn nhiều hơn lương của giáo viên thể dục trong một tháng. Một lúc sau, anh lấy bộ đồng phục của Dongpyo từ giá phơi áo quần, sờ tay vào, vẫn còn ẩm một chút. Seungwoo lấy chiếc máy sấy từ trong tủ ra, cắm điện rồi sấy khô quần áo cho Dongpyo. Không thể để em mặc đồng phục ẩm đi học được, sẽ bị cảm mất. Thấy đồng hồ đã chỉ đến 7h15', Seungwoo vào phòng, gọi:

- Dongpyo ơi, dậy đi học nào.

Em bé nhíu nhíu mày, có vẻ hôm qua Pyo ngủ rất say, mắt còn có chút sưng lên.

- Ưm... buổi sáng tốt lành, thầy Han.

- Buổi sáng tốt lành. - Seungwoo hôn một cái thật kêu vào trán Dongpyo, làm em đỏ mặt lên. A, mới buổi sáng mà nóng quá đi,

- Thầy xin lỗi nhé, phản ứng tự nhiên thôi, hồi nhỏ mẹ thầy dạy ai chúc mình buổi sáng tốt lành thì phải hôn trán lại í.

Đừng có mà điêu, muốn ăn đậu hủ con người ta thì nói toẹt ra cho rồi, bác gái ở nhà chắc hắt xì nhiều lắm.

- Nào, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Thầy nấu cả rồi đấy. Quần áo thầy móc ở ngoài phòng khách đó.

- Vâng.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, Dongpyo ngồi vào bàn ăn với Seungwoo.

- Không biết em đến đây có phiền thầy không ạ? Em...

- Không phiền gì cả, thầy còn vui muốn chết, bình thường chỉ ở nhà một mình cô đơn lắm. - Seungwoo ngắt lời Dongpyo, còn tinh nghịch nhéo nhéo má em.

- Thầy... thầy vẫn chưa có người yêu ạ? Ý em là... thầy vừa dễ gần, lại ấm áp, còn biết làm việc nhà, chưa có người yêu thì hơi lạ đó.

- Có người theo đuổi, nhưng thầy không để ý đâu, vì thầy có đối tượng rồi. Người đó ngốc lắm, chẳng để ý tình cảm của thầy gì cả. - Seungwoo cười nhẹ, rồi tiếp tục bữa ăn của mình, không để ý Dongpyo ngồi đối diện có chút thất vọng, em cúi đầu xuống chọc chọc nĩa vào dĩa mỳ.

- Sao vậy, mỳ thầy nấu tệ lắm hả?

- Đâu có ạ, ngon lắm ấy.

Ăn sáng xong, Dongpyo sửa soạn sách vở rồi cùng thầy chủ nhiệm của mình đến trường.

-------------------

Yunseong cảm thấy có chút bực bội khi Minhee dạo này cứ lơ anh, như bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy, đến nhà tìm thì bác trai bác gái bảo không có ở nhà, đến lớp thì cũng không có, còn chẳng xuống canteen ăn trưa. Anh thở dài, cái đứa ngốc này, dù có không thích anh thì vẫn phải ăn uống đầy đủ chứ. Ngồi trong lớp suy nghĩ, trưa nay phải tìm gặp Minhee hỏi cho bằng được.

"Rengggg"

Chuông reo hết tiết, cả bọn chạy xuống canteen, Yunseong lần này cũng nhanh chân đi xuống, biết đâu sẽ gặp Minhee cùng hội Tàu Sao ở đó. Mới đi nửa đường, Yunseong đã thấy bóng dáng của Minhee đằng xa, bèn chạy nhanh đến, sợ em trốn mất.

- Min...

Yunseong bỗng dừng lại, nấp vào bức tường ở phía sau, vì anh nghe loáng thoáng Minhee đang nói chuyện gì mà "người yêu" rồi "thích" gì gì đó với người đối diện. Ló đầu ra khỏi bức tường, Yunseong thấy em đang bối rối nói chuyện với bạn nam trước mặt. Bạn nam đó chìa một hộp quà màu đỏ có thắt nơ trước mặt em, giọng run run nói:

- Min... Minhee à, tớ... tớ thích cậu từ lần gặp nhau đầu tiên rồi. Cậu chấp nhận tớ nhé?

Minhee còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, em và cậu bạn kia chỉ mới gặp nhau có 2 lần trong buổi sinh hoạt CLB Anh văn của trường. Hai người cùng một team để chơi trò chơi, nhưng nói chuyện chưa quá 10 câu, em đến hiện tại còn chẳng biết tên của cậu ấy là gì. Như vậy có hơi đường đột quá rồi.

- Tớ... ừm... tớ... - Vì là một người tốt bụng, nên em đang cố gắng lựa lời, sắp xếp lại thành một câu để từ chối cậu bạn ấy một cách ít đau lòng nhất, nhưng cứ mãi ngập ngừng, không biết nói gì cho phải.

Vậy mà Yunseong ở đằng sau bức tường tưởng đâu rằng Minhee đang ngại ngùng vì có người tỏ tình, sắp đồng ý đến nơi, liền không màng xung quanh, bước nhanh đến kéo em đi khỏi bạn nam đó. Cậu bạn kia thấy người mình thương bị kéo đi, cũng ngơ ngác nhưng phản xạ cũng nhanh, kéo tay em về lại. Minhee ngơ ngác, ủa ủa, ủa sao kì vậy nè, lòi đâu ra một Hwang Yunseong nữa vậy?

- Tôi có chuyện muốn nói với Minhee, mong cậu bỏ tay ra. - Yunseong tức đến bốc khói, không khỏi lườm người kia, giọng có chút dữ dằn.

- Nhưng... nhưng tôi chưa được nghe câu trả lời của Minhee. - Bạn kia cũng hùng hồn nói lại.

- Người yêu của Minhee, nếu không phải là Hwang Yunseong thì cũng không thể là ai khác. Phiền cậu bỏ tay ra. - Yunseong giật mạnh tay của người kia khỏi tay của Minhee, một bước kéo cậu đến sân sau của trường.

Minhee bị kéo xềnh xệch, vẫn còn ngơ ngác chưa thể load nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn lon ton đi sau Yunseong. Câu nói lúc nãy... ý là gì ấy nhỉ?

Yunseong và Minhee đi đến sân sau, giờ này không còn ai ở đây vì mọi người đã đến canteen ăn trưa, anh liền ấn môi mình vào môi của Minhee. Khi cảm giác âm ấm ở môi truyền đến não, Yunseong mới giật mình để ý gương mặt hoảng hốt của Minhee phóng đại trước mặt mình.

- Nào, không phải hôn vẫn nên nhắm mắt lại chứ. - Yunseong phì cười, lấy tay khép mắt em lại, môi vẫn dán vào nhau.

Một lát sau, Yunseong mới buông em ra, Minhee vẫn còn thẫn thờ, mọi việc diễn ra quá nhanh, em còn chưa hiểu được cái gì nữa mà...

- Anh... anh... em... - Minhee lắp bắp, cảm giác không tin nổi.

- Anh thích em. - Yunseong nói.

Okay, 10 điểm thẳng thắn.

Minhee lại tròn mắt, tình huống này là gì đây? Crush chạm môi mình, rồi còn tỏ tình với mình nữa? Hay em ngủ chưa tỉnh? Nhưng mà lúc nãy có nghe chuông reo hết tiết rồi mà...

Thấy Minhee vả vả vào mặt mình, Yunseong cầm tay em lại:

- Đừng đánh mình nữa, anh đau lòng lắm.

Hmm, nghe đồn Yunseong mới yêu lần đầu? Sao làm gì cũng chuyên nghiệp vậy?

- Em... Anh lúc nãy bảo... Anh thích em?

- Ừ, vậy Minhee có thích anh không?

- Em... em cũng thích anh. - Minhee đỏ mặt, dù đã cúi gằm xuống nhưng Yunseong vẫn nhận ra đám bụi tiên trên gò má em phát sáng.

- Vậy đồng ý làm người yêu anh nha?

- Anh này, nói vớ vẩn, em thích anh, anh thích em, vậy là người yêu nhau... rồi. - Minhee chu chu miệng, rồi nhận ra Yunseong đang cười lại cúi mặt xuống.

- Thế thì nói anh nghe, dạo này vì sao tránh mặt anh? - Yunseong hỏi vấn đề mà mình thắc mắc cả tuần nay.

- Em... hôm lễ hội văn hoá... anh có đi với 1 cô bé lớp dưới...

Yunseong nghe đến đó liền phì cười, à, hoá ra là ghen à?

- Anh cười cái gì chứ?

- Hwang Yunseong và Hwang Yoona, nghe có giống nhau không?

Minhee ngơ ngác gật đầu, cả họ và tên lót đều giống nhau a.

- Nó là em họ anh, hồi trước Yoona bị bắt nạt nên trong mấy đứa em, anh thương con bé nhất. Vừa vặn là con bé được cử đi làm học sinh trao đổi sang trường mình, nên anh dẫn con bé đi ăn thôi. Minhee ghen à?

Yunseong cố tình trêu đùa, kéo dài câu ra, làm Minhee càng không ngẩng đầu lên được, khá lắm, còn ghen với em họ của crush, à nhầm, người yêu mình.

- Nào, vào canteen ăn trưa thôi, đói quá rồi. À mà dạo này em có ăn trưa không?

- Em... ngủ trên lớp... - Minhee lí nhí đáp, thành công làm Yunseong nổi giận, anh nhéo nhéo má em làm em la oai oái.

- Sau này có chuyện gì thì cứ hỏi anh, không được bỏ bữa như thế nghe chưa? Người thì như cây sào vừa cao vừa ốm, sức nào đủ mà học bài hửm?

- Em biết rồi mà.

Yunseong luồn tay mình qua tay em, nắm chặt rồi cùng nhau đi đến canteen. Mọi người hầu như đã ăn xong, chỉ còn hội Tàu Sao, Yohan, Donghyun cùng vài học sinh nữa ở lại.

- Ê Kang Minhee... Đùuuuuuuu - Jungmo thấy Minhee liền gọi lớn, nhưng lại phát hiện đang nắm tay với Yunseong, không khỏi kinh ngạc

- Úi chà chà, tiến triển cũng nhanh gớm ha. - Hyungjun ngồi bên Mingyu, liếc.

- Cũng chậm hơn mày đó con chó con. Chưa đến một tuần đâu đấy. Mua bánh mì liêm sỉ mà ăn dùm tao một cái. - Hyunbin khinh bỉ.

Yunseong cầm hai phần cơm đến bàn, ngồi xuống, Minhee cũng ngồi đối diện, Yohan liền khoác vai Yunseong:

- Ê người anh em, có tin tốt phải khao anh em đó.

- Tao lại vứt mấy quả ảnh hồi trẻ trâu của mày cho Junho bây giờ.

- Dạ thôi hihi, đừng cố đào những câu chuyện đã thuộc về quá khứ nữa ạ.

Wonjin ngồi ăn ấm ức nói:

- Tôi bảo cái hội Tàu Sao này hồi xưa thề thốt ghê gớm lắm, nào là cùng nhau ế già, đứa nào có bồ trước là nghỉ chơi một tháng, rồi tụi bây đi hết còn tao ở lại. Hay tao nghỉ chơi với mấy đứa tụi mày 4 tháng luôn nha? Thứ mê trai bỏ bạn.

- Ừm, Wonjin này, anh còn hộp sữa này, lát nữa ăn xong rồi uống nha, anh lên lớp trước đây. - Sihoon nói xong cứ thế chuồn mất.

Cả bọn liếc mắt khinh bỉ.

- À há, một con sóc chuột và một con heo, nghe có vẻ khá phi lí nhưng cũng hợp lí ấy chứ. Ê được người ta rước về thì cẩn thận, mày mà lấy mỡ đè ổng là ổng lăn ra chết luôn đó. - Minhee vừa cười vừa cà khịa.

Wonjin tức nhưng không làm được gì, im bặt.

Yunseong đợi Minhee ăn xong rồi đưa cho em hộp sữa dâu mình đem theo hồi sáng, bảo:

- Uống vào đi, mới mấy hôm mà em ốm lắm rồi đó, gió thổi một phát là bay luôn.

- Ưm, em biết rồi.

Khung cảnh trong canteen cực kì vui vẻ, nhưng có một nơi không như vậy.

- Son Dongpyo, hoặc là mày về nhà với tao, hoặc là mày đừng dính dáng gì tới họ Son nữa!

End chapter 14

Thôi mình lại cắt như thế này để chương sau cho nó kịch tính hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro