Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa xoa đôi tai đã đỏ ửng lên vì lạnh, Yunseong dựng xe ở ngoài cổng nhà Minhee rồi bấm chuông. Mẹ Kang ở trong nhà không cần mở cửa cũng biết được ai đang ở bên ngoài, tắt bếp rồi lúi húi ra mở cửa cho Yunseong.

- Ôi, Yunseong lại đến đó hả cháu? Vào nhà đi, đợi cô lên lầu gọi Minhee dậy đã, nó lúc nào cũng ngủ nướng đến khét lẹt cả.

- Vâng ạ. - Yunseong mỉm cười, ngồi xuống sofa cùng bố Kang.

- Minhee ở trường thế nào hả cháu? Thằng nhóc nó nghịch ngợm lúc nhỏ đến giờ rồi, tính tình hoạt bát cũng vui nhưng mà đôi khi lại gặp phải rắc rối ở trường. Cô chú nhận điện thoại của giáo viên chủ nhiệm trên dưới chục lần rồi đấy. - Bố Kang rời mắt khỏi tờ báo đang đọc, quay sang hỏi Yunseong.

- Minhee ở trường học giỏi lắm ạ, còn thân thiện với mọi người nữa, tụi cháu sinh hoạt cùng CLB thì thấy em ấy nhảy rất đẹp đó chú. - Yunseong có tí gấp gáp, lần này nói chuyện với bố Kang dưới tư cách "người yêu của con trai", mặc dù bố Kang chẳng hề biết về cái quan hệ này.

- Haha, vậy là chú yên tâm rồi. Sau này cháu phải chỉ bảo nó nhiều lên nhé. - Bố Kang cười, rót cho Yunseong một li nước.

"Đương nhiên rồi ạ, em người yêu của cháu mà chú". Yunseong nghĩ thầm.

À, từ hôm nay có nên gọi bố luôn cho thuận miệng không nhỉ?

- Haizz, mới sáng sớm thôi mà mẹ, cho con thêm 10 phút nữa thôi, 10 phút nữa con dậy liền mà... Á hahahaha... Đừng đừng đừng cù con nữa mà... Dậy, dậy, đương nhiên phải dậy chứ. - Yunseong ngồi dưới phòng khách mà vẫn nghe Minhee kì kèo với mẹ, sau đó vì bị mẹ Kang cù lét mà hoảng loạn ngồi dậy, tỉnh cả ngủ.

Em ngáp ngắn ngáp dài mà bước xuống lầu, còn nghe cả tiếng dép đi trong nhà kêu lệt xệt nữa. Gãi gãi đầu, còn mở miệng ngáp một cái rõ to, tưởng chừng có thể nuốt luôn cả Đại Hàn Dân Quốc vào miệng, thì phát hiện ra có thêm một người ở trong nhà. À, thì ra là anh Yunseong.

Khoan, ai cơ?

Minhee dụi dụi mắt.

LÀ HWANG YUNSEONG ĐÓ!!!

Thấy Yunseong còn đang vẫy tay chào mình, em liền chạy một mạch lên lầu không ngoảnh lại, đã vậy còn vấp phải bậc cầu thang, té cái rầm.

- Kang Minhee, lại ngã đấy à? Cái tính hậu đậu mãi không bỏ được đấy. - Bố Kang nghe nhiều đã quen, nhóc con của mình ẩu đoảng từ bé, đi bình thường không trượt thì té, 2 lần duy nhất đạp xe đạp thì 1 lần đâm trúng cột điện, 1 lần thì lao luôn xuống vườn rau của nhà cô Choi gần nhà, làm đám hoa với rau trong vườn dập nát hết. Từ đó bố mẹ Kang không cho em đi xe đạp nữa.

- Này, đi đứng phải cẩn thận chứ. - Yunseong thấy em người yêu của mình ngã liền hoảng cả lên, định chạy lên đỡ rồi xem xét thử có bị bầm tím gì hay không.

- KHÔNG!!! ANH NGỒI ĐÓ CHO EM!!! - Minhee hét to, làm Yunseong cũng hết hồn theo, lại đặt mông ngồi xuống sofa, mặt rõ hoang mang.

Minhee chạy vào phòng tắm, vò đầu tóc tổ quạ cho nó thêm rối tứ tung, thở dài thườn thượt. Tốt lắm, ngày đầu tiên sau khi hẹn hò thì lại xuất hiện trước mặt người yêu với bộ dạng không thể "ngáo" hơn, đã thế còn té chổng vó nữa chứ.

Mười phút sau, Minhee thay đồng phục rồi mang cặp xuống, tóc tai chỉnh tề, ăn mặc gọn gàng, mới ngồi lên ghế sofa với Yunseong. Thấy bố Kang đã ra vườn tưới mấy cây hoa, còn mẹ Kang thì vẫn nấu đồ ăn sáng trong bếp, anh kéo em ngồi lại gần, cúi xuống kéo ống quần tây của Minhee lên.

- Này, anh làm cái gì thế? - Minhee khó hiểu, lại liếc ngang liếc dọc xem ai có thấy không.

- Ngồi yên nào. Thấy chưa, lúc nãy vấp té giờ bầm một cục to đùng rồi này. Bị tím ở đây khó lành lắm. - Yunseong xem xét vết bầm, xót.

- Xí, không phải do anh à? - Em chu môi lên cãi lại.

- Còn lí do lí trấu nữa à? - Anh đè nhẹ lên vết bầm làm em la oai oái, lại xót người yêu mà thả ra, đi vào nhà bếp hỏi mẹ Kang. - Cô ơi, nhà mình có túi chườm lạnh không cô?

- Ở trong kệ tủ ấy, để đó cô lấy cho, Yunseong trông bếp giúp cô nhé. - Nói rồi mẹ Kang liền mở kệ tủ lấy túi chườm ra, rồi cho đá viên trong tủ lạnh vào, đưa cho Yunseong.

Cảm ơn mẹ Kang xong, anh lại ra phòng khách, kéo ống quần của Minhee lên.

- Chịu lạnh một chút nhé. Chườm thế này mới nhanh hết bầm được.

Bỗng nhiên thấy cái lạnh buốt ập vào vết thương, Minhee cắn răng, hơi bấu vào cánh tay của Yunseong chịu đựng.

- Lần sau làm gì cũng cẩn thận một chút nhé. Cứ như thế này anh xót lắm. - Yunseong vẫn cặm cụi chườm đá cho Minhee, nhẹ nhàng nói. Em cảm thấy mặt mình như đỏ lên, trái tim đập loạn xạ, uchuchu có người yêu đúng là sướng quá đi.

Sau khi ăn sáng xong, Yunseong lại tiếp tục chở Minhee đến trường.

- Nè, em có nặng lắm không? - Minhee hỏi, tay vẫn cứ vòng qua eo anh, ôm chặt.

- Người sắp thành bộ xương khô thì có nặng không?

- Cái gì? Anh chê em xấu như bộ xương khô á? - Minhee dỗi, lắc lắc người cho chiếc xe đánh võng hình chữ S trên đường.

- Kang Minhee, ngồi lại đàng hoàng coi, ngã bây giờ. Nói như thế nghĩa là người em đang ốm lắm lắm luôn rồi á, để anh nuôi béo lên một chút nữa ôm mới đã.

Em hừ hừ mũi, người gì có vẻ khô khan mà thả thính cũng ngọt phết, sau này phải dẹp loạn hội fanclub của Hwang Yunseong trong trường rồi, cứ thế này thì trước sau gì cũng có ngày bị người ta giật bồ mất.

Chẳng mấy chốc đã đến trường, hai người cùng nhau vào lớp, 11A1 và 12A4 chỉ cách nhau một cái cầu thang nên khi nhớ nhau cũng đỡ phải chạy ngược chạy xuôi, chỉ cần xin thầy cô đi vệ sinh thì có thể thấy người kia rồi. Khi Minhee vào lớp, em bỗng nhiên nhìn thấy mọi người nhìn mình, một số khinh bỉ, hội Tàu Sao liếc mắt quanh lớp, ý bảo đứa nào dám sân si với Kang Minhee thì tụi tao táng xéo mồm.

- Này Kang Minhee, cậu... Dù cậu có ghen tị với tớ nhưng đừng có làm vậy chứ. - Choi Hwayoung bước đến, rưng rưng nước mắt, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn em. Minhee ù ù cạc cạc, nè bạn ơi, bộ chúng ta có chuyện gì hả?

Yunseong đứng trước cửa phòng lớp 11A1 thì sắp bốc lửa, cô kia! Sao dám đứng gần, còn lại liếc mắt đưa tình với em người yêu của tôi như thế hả?

- Có chuyện gì sao? - Minhee hỏi lại.

- Tớ biết bài kiểm tra môn Sinh vừa rồi của thầy Lee tớ được 97,5 điểm, còn cậu chỉ được 95 điểm, đúng là lần này tớ làm bài tốt hơn cậu những đợt trước, nhưng cậu có cần phải xé bài kiểm tra của tớ như vậy không? - Choi Hwayoung sắp khóc đến nơi.

- Nè cậu đang nói cái gì vậy, làm sao cậu lại đi đổ oan cho tôi chứ? - Minhee tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế, phải bình tĩnh, phải nhẹ nhàng với phái yếu, chứ con nhỏ này mà là đàn ông thì cậu bay vào cấu xé 7749 lần cho chừa tật nói bậy rồi.

- Lúc nãy tớ đi vào lớp, lấy bài kiểm tra trong hộc tủ ra để thầy Lee sửa bài nhưng lại phát hiện không có, các bạn trong lớp tìm giúp xem thì phát hiện nó ở trong hộc tủ của cậu... Còn bị xé nát nữa chứ... - Cô ta thút thít. - Tớ xin lỗi vì đã cướp mất vị trí nhất lớp của cậu, nhưng bài kiểm tra vừa phát hôm qua là tớ tự làm bằng thực lực của mình mà, làm sao...

- Khoan. - Yunseong như nổi điên đến nơi, anh bước vào lớp của Minhee, kéo em đứng xa cô ta hơn 1m mới nói tiếp. - Cô bảo bài kiểm tra mới trả vào hôm qua, nhưng mà hôm qua Minhee đều đi với tôi suốt, từ giờ ăn trưa đến sinh hoạt CLB Nhảy chúng tôi đều cùng nhau tham gia, cô dựa vào cái gì mà bảo Minhee xé bài kiểm tra của cô?

- Cũng... cũng có thể sau khi sinh hoạt CLB xong cậu ấy xuống lớp làm được mà. - Choi Hwayoung thấy Yunseong thì lại nước mắt ngắn dài tới gần chỗ anh đang đứng. Minhee chướng mắt, lại kéo anh ra xa, cô ta định "vô ý" tựa người vào Yunseong lại bị hụt đà, dúi dụi sắp ngã. Người yêu tôi chứ không phải cái cột điện để cô tựa là tựa được nha.

- Sau khi sinh hoạt xong tôi đưa em ấy về nhà, thì sao? Cô không có ý định bảo tôi bao che cho Minhee mà nói sai sự thật đấy chứ? Tủ đồ của học sinh không có ổ khóa, ai muốn hãm hại em ấy thì có thể tự làm rồi bỏ vào tủ vu oan cho Minhee. À mà tôi có quen bạn làm trong Hội học sinh ấy, nghe bảo camera giám sát hành lang của trường bắt đầu hoạt động vào ngày hôm qua, cô có muốn lên phòng giám sát xem thử hôm qua có chuyện gì xảy ra không?

- Ahaha, vậy chắc em có nhầm lẫn... nhầm lẫn ở đây rồi. Trưa nay em sẽ lên xem thử ai đã làm việc xấu xa này... - Choi Hwayoung cười giã lã, lau nước mắt định bước đi thì bị Yunseong giữ lại.

- Xin lỗi Minhee, ngay lập tức.

- Cái gì ạ?

- Tôi nói cô xin lỗi Minhee, ngay lập tức. - Cảm giác như anh sắp nuốt chửng cô ta vậy. Mọi người thấy có trò hay, liền tụ tập lại xem. Choi Hwayoung này là con ông cháu cha, bố cô ta có chức có quyền lớn ở tỉnh này nên chẳng ai đụng vào, vậy nên cứ thế mà lộng hành. Giờ kiểm tra còn sử dụng tài liệu liên tục, vậy mà cứ nhờ chút nhan sắc thu hút đám con trai ngu ngốc trong lớp bao che, cứ thế mà thoát nạn hết lần này đến lần khác. Đi đâu cũng hống hách đủ điều, cơ mà hôm nay lại là Hwang Yunseong quát cô ta, mọi người đều hả hê, haha, nam thần trường Produce coi vậy chứ cũng ra dáng đàn ông đích thực lắm nha.

- À... vâng... Minhee, tớ xin lỗi cậu, là do tớ không đúng... - Dù tức giận nhưng vẫn phải giả bộ mếu máo.

- Mà này, hôm qua tớ phát hiện thầy chấm điểm thiếu của tớ 2 ý, nên hết giờ tớ đưa lên phòng giáo viên cho thầy Lee xem lại rồi, thầy cũng phúc khảo cho tớ rồi, điểm của tớ là 100 nhé, nên là không có chuyện ghen tị với 1 người thua mình 2,5 điểm đâu ha. - Minhee nói xong liền vào trong lớp, Yunseong cũng vào lớp của mình, đám đông ồ lên, woah, ngầu quá xá!

End chapter 16.


Mân: Drama nhẹ nhàng vậy thôi ^^ Mọi người muốn Mân tiếp tục viết ngọt hay lái sang ngược đây nhỉ?

Bổ sung:

Có nên chèo hông ta .-.

Với lại mọi người nghe Adios của Everglow đi đỉnh lắm lắm luôn á ;;-;; Yiren và Sihyun của Mân đẹp vl :< Mấy chị nghĩ sao về việc cưới vợ Việt Nam :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro