#1 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỵch.

Kyung Soo ngã xuống nền đất lạnh ngắt. Tuy chỉ là cái đụng nhẹ nhưng sao cậu lại thấy đau đến vậy?

Ngước nhìn người vừa đụng trúng mình mà không một lời xin lỗi. Mắt cậu ngấn nước khi thấy người đối diện, là hình ảnh thân quen, là người mà cậu hằng ao ước sẽ về bên cậu. Con người này cả đời cậu sẽ không thể nào quên.

"Jong In-.."

"Kai, anh quen người này à?"

Một giọng nữ lên tiếng , ngắt ngang câu nói của cậu.

/Kai?/

Cậu đã nhầm sao? Không thể nào, giống đến vậy cơ mà.

KyungSoo lướt nhìn sang bên cạnh, tuy đang xúc động nhưng cậu quả thật thấy một người con gái xinh đẹp.

"Min, chúng ta đi thôi!"

Quay về với hình bóng quen thuộc kia nãy giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm nhưng ánh mắt có phần hờ hững.

"Vâng" Cô gái tên Min đáp rồi khoác tay anh đi mất.

/Chúng ta?/

Không thể nào! Đó chắc chắn là JongIn nhưng mà còn cô gái kia..

Anh không một lời phủ định nhưng trong lòng anh có lẽ chẳng muốn dính líu tới cậu nữa.

Tim cậu thắt lại.

Sự thật là vậy phải không anh? Anh đã ở bên người khác, để mặc em đợi chờ trong vô vọng. Anh thật là .. nếu đã như vậy , thì đừng để em hy vọng quá nhiều?

Cậu bắt đầu cười, một tràng cười đau đớn.

Người người đi qua lại đưa mắt nhìn chàng trai trẻ ngã khụy dưới nền đất, kì lạ là cậu đang cười nhưng nước mắt lại rơi.

.

.

.

.

.

"Xin chào, mình là Do KyungSoo, bắt đầu hôm nay mình sẽ học ở lớp này. Mong mọi người giúp đỡ"

Cậu bé nhỏ nhắn hít một hơi, dõng dạc nói.

"Được rồi, KyungSoo, em xuống bàn kế cửa sổ, áp chót, bên trên JongIn ngồi nhé" Thầy giáo nở nụ cười hiền hậu.

KyungSoo tiến đến chiếc bàn trống. Phía sau là một dáng người cao cao đang nằm dài trên bàn, chân anh ta luồn đến tận ghế ngồi của cậu. Cậu chẳng để ý ngồi xuống lấy sách vở ra và chuyên tâm học.

Mọi hành động của cậu đã lọt vào mắt ai đó phía sau.

Giờ ra chơi.

"KyungSoo à, cậu từ xa chuyển tới hả? "

"Nhìn cậu không giống dân Seoul chút nào"

Các bạn học của KyungSoo vây quanh, hỏi han cậu đủ điều, may mắn cậu không bị cô lập ở lớp mới, họ khá thân thiện.

"À không, mình ở vùng xa chuyển đến" Cậu cười toe toét.

"Ôi trời, môi cậu ý cười hình trái tim kìa, đáng yêu quá đi mất!" Một nữ sinh la lên.

Hì, đúng thật, từ nhỏ thì môi cậu đã vậy rồi.

"E hèm, ồn ào, im lặng đi.." Con người cao chồng nhồng kia hắng giọng bất chợt lên tiếng.

Mọi người tự nhiên lại im bặt. Anh chàng lớp trưởng kéo KyungSoo lại gần rồi thì thầm: "KyungSoo, cậu cẩn thận nhé, Kim JongIn là người nguy hiểm đấy, gia đình cậu ta nghe đồn là xã hội đen, tính tình khó gần nên cậu ta hình như chả có đứa bạn nào cả, cậu ta thường ngủ trong lớp, rất dễ nổi nóng, cho nên đừng bao giờ đụng đến cậu ta, hiểu chưa?"

Cậu ta nói như là hiểu thấu con người anh ta vậy. Hèn gì nãy giờ cứ gục đầu trên bàn, kiểu bất cần đời này cậu gặp nhiều nên có thể hiểu được. KyungSoo đơn giản chỉ gật đầu nhẹ.

"Hừm"

Lại hắng giọng, không lẽ anh ta nghe thấy rồi sao? JongIn không làm gì ngoài xoay mặt ra phía cửa sổ.

Ngu ngốc, nắng đang chiếu vào lại đưa mặt ra đấy, thật không biết suy nghĩ.

KyungSoo tiến lại gần mặc cho nhóm bạn mới ngăn cản, trong vô thức cậu đưa tay che ánh nắng đang hắt vào mặt JongIn.

JongIn đang ngủ bỗng thấy trước mắt mình tối dần. Anh hé mắt thật khẽ, một khuôn mặt trắng ngời hiện ra. Anh còn đang thắc mắc tên này định làm gì thì ánh nắng lại chiếu thẳng vào mặt.

"Này, đã che sao không che luôn đi?" JongIn mở mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng.

"Ơ tôi đâu có định ..."

Ôi trời còn ai đáng yêu hơn nhóc này không, rõ ràng là che nắng cho mình lại còn chối, má đỏ hết cả lên.

/Đúng là thú vị/

JongIn nhếch mép, đứng dậy, tiến đến gần KyungSoo. Cậu lùi về một bước thì anh tiến thêm một bước. Cả lớp cũng căng thẳng quan sát hai người.

"Do KyungSoo, tôi nhất định sẽ nhớ tên cậu"

.

.

.

.

.

Kim JongIn, anh đâu rồi ? Anh đã đi đâu mất rồi? Có ai đó đã cướp mất con người anh.
Vì anh không như vậy. Một JongIn tinh nghịch, hay cười, ấm áp. JongIn hay vùi đầu em vào lòng anh mỗi khi em buồn đâu rồi? Sao em chỉ thấy một ánh mắt lạnh lùng nhìn em như người vô hình ? Rất tàn nhẫn và vô tâm.

Kim JongIn đi mất, để lại một người tên "Kai" đầy bí ẩn.

Anh có biết rằng ... em đang rất đau?

Trong đêm, KyungSoo như mất hồn, cậu cứ đi mãi trên con đường mùa đông lạnh buốt, như không có điểm dừng.

Đi và đi .. đến một ngôi nhà sáng đèn, ngôi nhà quen thuộc đối với cậu.

Tiếng chuông vang lên, cánh cửa mở ra. Một bóng người cao kều bước ra.

"KyungSoo? Em sao vậy? Vào nhà đi!" Park ChanYeol nắm tay kéo cậu vào trong.

"..."

"Trời lạnh thế này em còn đi đâu?" ChanYeol lo lắng hỏi.

"Jong In, anh ấy..." Tiếng nấc bắt đầu vang lên.

"Jong In? Cậu ấy về rồi sao?" ChanYeol ngạc nhiên.

"Phải.."

"Em phải vui chứ sao lại thế này?" ChanYeol vịn vai KyungSoo thật chặt, người cậu như sắp ngất đi nếu anh buông ra.

"Anh ấy không còn như trước, anh ấy khác lắm, còn đi cùng người con gái khác nữa" KyungSoo nghẹn ngào.

ChanYeol mắt mở to. Người bạn thân duy nhất của anh đã thay lòng sao? Lại còn làm KyungSoo khóc. Nhưng mà vẫn chưa chắc chắn được điều đó. Có thể KyungSoo đã hiểu nhầm thì sao? Anh vội trấn an Kyung Soo, khuyên cậu lên phòng nghỉ ngơi, rồi ngày mai giải quyết tiếp, dù sao trời cũng đã khuya.

Con người của Jong In anh biết rất rõ. Sao có thể dễ dàng vứt bỏ mối tình sâu đậm như vậy ? Kim Jong In, mọi chuyện nếu đúng như Kyung Soo nói, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu.

.

.

.

×A/N:

- Chap đầu hơi ngắn và 'kì lạ'. Chap sau mình sẽ viết dài và chăm chút câu văn hơn.

- Mình viết theo kiểu hiện thực xen lẫn quá khứ vài chap đầu nên đọc sẽ hơi khó hiểu, mong mng thông cảm và comt cho mình biết ý kiến :)

- Trong truyện này Kyung Soo, Chan Yeol và Baek Hyun sống chung một nhà nhé, do tình huống đưa đẩy =))

A/N:
Truyện này được viết bởi tác giả c00kie97. Bản quyền truyện thuộc về Wattpad (http://my.w.tt/UiNb/0lzpVutg3v)
Nếu ai thấy truyện của tôi trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cắp truyện của tôi để đăng chui. Xin mng hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mng đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro