#3 Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kyung Soo à " Jong In dịu dàng gọi tên cậu.

" Chuyện gì ạ ? "

" Em có nơi nào muốn đến không ? Hay có chuyện gì thích làm ? "

Cậu mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Sao lại hỏi như vậy nhỉ ? Khi ấy cậu thực sự chẳng nghĩ gì nhiều cả nên kể hết những nơi cậu muốn đi, những thứ cậu thích làm một cách vô tư.

" Bây giờ vẫn còn sớm chúng ta đi đến chỗ em muốn nhé ! "

" Vâng "

Lúc đó cậu vẫn cười thật tươi..

Hai người đã đến tháp Namsan, chọn mua một ổ khóa đẹp nhất, móc ở nơi cao nhất. Tên hai người được viết sát nhau trên ổ khóa đó. Chìa khóa đã được bỏ vào một cái thùng, đảm bảo cho mối quan hệ này bền vững.

Sau đó tiếp tục đi đến Thủy Cung. Một nơi ngập tràn màu xanh của nước. Nhìn từng đàn cá uốn lượn giữa dòng nước trông rất lung linh. Kyung Soo lúc nào cũng reo lên như một đứa trẻ khi thấy các sinh vật biển bé nhỏ ấy. Jong In chỉ đứng đó nhìn ngắm khuôn mặt vô tư kia. Anh phải nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt này để nó khắc sau vào tâm trí anh.

Kyung Soo còn kéo Jong In đi nhiều nơi khác, làm nhiều điều mà cậu hằng mong ước được làm cùng người cậu yêu. Jong In không hề than phiền, không chỉ chiều theo ý cậu mà còn luôn tươi cười khiến cậu thêm phấn khởi.

Jong In ngày trước rất ghét mấy trò vận động, đi dạo hay đi chơi công viên. Hiện giờ vì người mình yêu mà anh đã thay đổi rõ rệt.

Đến khi không còn nơi nào để đi nữa thì Kyung Soo và Jong In mới bắt đầu trở về. Cậu nhìn sắc mặt anh có vẻ mệt mà không muốn nói ra nên đã chủ động hỏi:

" Anh không mệt sao ? Xin lỗi vì đã kéo anh đi khắp nơi "

" Không sao, em vui thì anh cũng chẳng thấy mệt "

Anh thật là, chỉ đang làm em không cảm thấy có lỗi thôi, rõ ràng là đang rất mệt.

Đoạn đường về đến nhà dường như quá ngắn, cả hai phải rời nhau trong tiếc nuối. Thay cho lời tạm biệt, anh đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim cậu.

" Em vào nhà đi, trời lạnh lắm "

Hai bàn tay tách rời, nhưng trái tim vẫn còn rất luyến tiếc.

Màn đêm buông xuống, Kyung Soo nằm trên chiếc giường êm ái, vẫn chưa thể chợp mắt. Đang ngẩn ngơ nghĩ về anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu bật dậy, với lấy chiếc điện thoại.

" Alô ? "

" Kyung Soo à, anh Chan Yeol đây ! " Giọng Chan Yeol đứt quãng, cậu còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh.

" Oh Chan Yeolie, có chuyện gì không anh ? Đã khuya thế này rồi .. " Cậu ngước nhìn đồng hồ đã chỉ điểm 10 giờ.

" Jong In đi rồi .. " Anh lấy lại nhịp thở và nói.

" Anh..nói..sao ? "

" Jong In đi rồi, cậu ấy sang Pháp du học theo lời bố, máy bay cất cánh được 1 tiếng rồi, anh đã ráng chạy tới sân bay nhưng vẫn không kịp. Kyung Soo à ?! Em còn ở đó không ??? Kyung Soo à... "

Tút tút.

Chan Yeol đang đùa phải không? Nhưng giọng anh rất nghiêm túc mà. Vậy là Jong In đi thật sao?

Kyung Soo cảm thấy trống rỗng, cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng một dòng nước mằn mặn chảy ra từ khóe mắt cậu. Khóc sao ? Anh đã đi rồi, cậu còn chẳng thể nói câu tạm biệt.

Vậy là ngày hôm nay, tất cả những việc anh làm cho cậu, đi nơi cậu muốn đi, làm thứ cậu thích đều thực hiện hết để rồi anh bỏ rơi cậu ở đây?

Trong lúc loay hoay không biết làm gì , cậu thấy túi áo khoác khi nãy mặc ló ra một mảnh giấy màu trắng. Cậu vội vàng mở ra. Từng nét chữ của anh hiện ra ngay trước mắt:

' Do Kyung Soo, khi em thấy bức thư này thì anh đã ngồi trên máy bay tới Pháp rồi. Anh biết em sẽ rất buồn và sẽ khóc. Anh xin lỗi đã không nói với em trước, vì nếu nhìn khuôn mặt em lúc này làm sao anh có thể nỡ ra đi ?

Nhớ anh nhưng không vì vậy mà bỏ bữa, uống sữa nhiều vào để khi về anh sẽ xem em cao hơn được bao nhiêu ! Ngủ đủ giấc, bệnh phải uống thuốc, anh đã dặn Chan Yeol và Baek Hyun chăm sóc em khi không có anh rồi. Quan trọng là đợi anh về và không được để ý người khác , rõ chưa ?

P/S: Do Kyung Soo, anh yêu em, anh nhất định sẽ về, em phải đợi đấy ! '

/ Đồ ngốc !

Đồ ngốc , đồ ngốc !

Rõ là đồ đại ngốc ! /

Em sao có thể vui khi không có anh ? Sao không nghĩ đến cảm giác của em chứ ? Sao lại tự quyết định mọi việc như thế ?

Tất nhiên là em sẽ chờ, chờ đến khi anh trở về dù anh có đi bao lâu đi nữa.

Kim Jong In , em sẽ chờ !

.

.

.

.

.

Em đã chờ, đã kiên nhẫn chờ đợi. Rồi thế nào chứ ? Anh trở về với vẻ mặt lạnh lùng, đi cùng người con gái khác và nói kết thúc chuyện của chúng ta.

Em còn biết làm gì ngoài chấp nhận mọi việc rằng anh đã thay đổi, nếu anh muốn vậy em sẽ theo ý anh. Anh đã tìm được hạnh phúc khác, một người có thể làm anh vui thì em sẽ để anh đi.

Không sao cả, nếu anh hạnh phúc..

1 ngày , 2 ngày ..

Rồi 1 tuần đã trôi qua vô vị như thế.

" Kyung Soo à, là tớ, Baek Hyun đây ! "

Baek Hyun đứng trước cửa phòng nói vọng vào, cánh cửa phòng Kyung Soo vẫn khép chặt kể từ ngày hôm đó. Kyung Soo không nói một lời, chưa một lần bước chân ra khỏi phòng. Dù cho Chan Yeol và Baek Hyun có vặn hỏi cách mấy cũng không hề trả lời. Hai người rất lo, nếu như gọi cho mẹ cậu đến thì chuyện sẽ rắc rối hơn vì sức khỏe bà ấy không được tốt.

" Chết tiệt " Chan Yeol siết tay thành nắm đấm.

Chắc chắn nguyên nhân là Kim Jong In. Chỉ có cậu ta mới làm Kyung Soo ra nông nỗi này.

Anh liền đứng dậy chạy ra khỏi nhà. Baek Hyun cũng không kịp mở miệng ngăn cản. Cậu chỉ biết thở dài, Jong In hình như đã nói gì quá đáng với Kyung Soo rồi.

Trước cổng biệt thự.

" KIM JONG IN CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI !!! " Chan Yeol gào lớn.

Cánh cửa bật mở, Jong In bước ra, hai tay đút túi quần.

" Có chuyện - .. "

Bốp. Chưa kịp dứt câu, Jong In đã lãnh trọn cú đấm vào mặt từ Chan Yeol.

Jong In ngã xuống đất, đưa tay quẹt vết máu trên khóe miệng.

" ĐỒ HÈN !! CẬU ĐÃ LÀM GÌ KYUNG SOO ?!? TÔI NHƯỜNG KYUNG SOO CHO CẬU VÌ NGHĨ EM ẤY SẼ HẠNH PHÚC, NHƯNG HÌNH NHƯ TÔI LẦM MẤT RỒI. BIẾN MẤT DẠNG KÊU EM ẤY CHỜ RỒI VỀ ĐÂY XUA ĐUỔI EM ẤY SAO ??? CẬU LÀ THỂ LOẠI NGƯỜI GÌ VẬY ?!?! " Chan Yeol kiềm cơn nóng, dần hạ giọng. " Cú đấm khi nãy cậu thấy đau không ? Kyung Soo hiện giờ còn đau hơn thế .. Tôi hiểu, cậu sẽ không làm việc gì mà không có lí do nhưng lần này cậu quá đáng rồi Kim Jong In. Kyung Soo đã chờ quá lâu, Jong In à. Nếu cậu muốn kết thúc, được thôi, thế thì từ nay đừng có xuất hiện trước mặt KyungSoo nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro