#5 Bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha ?! "

Jong In giật bắn người, vội giấu tờ giấy ra sau. Ông Kim đẩy gọng kính, nghiêm mặt.

" Con làm gì ở đây ? Sao không lo việc công ty ? "

" Con .. con định gặp cha hỏi một số giấy tờ nhưng chờ lâu quá nên con tự kiếm, con xin lỗi, con đi trước đây! " Jong In lao vút ra khỏi phòng.

Ông không lên tiếng, nghi ngờ con trai ông đã tìm kiếm gì đó trong phòng mình. Ông vội đến ngăn kéo bàn làm việc, quả nhiên có dấu vết của sự lục lọi nhưng vẫn không mất mát thứ gì.

" Rốt cuộc nó cần kiếm cái gì chứ ? "

.

.

.

.

.

3 tháng sau

Kyung Soo trở lại công việc bình thường. Cậu làm phục vụ ở một quán trà sữa nhỏ. Tuy vậy quán vẫn khá đông khách, do quen biết với bạn của chủ quán này nên cậu được thuê vào nhanh chóng. Chủ quán khá trẻ hình như hơn cậu 1 tuổi. Người này là dân 'cuồng' trà sữa chính hiệu nên mở luôn một quán như vậy.

Chan Yeol và Baek Hyun luôn lo lắng rằng cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo để bắt đầu làm việc. Nỗi đau đó đúng là quá lớn nhưng cậu không thể nào để nó chắn ngang tương lai của cậu được. Nỗi đau đó chỉ là quá khứ, cậu phải lo cho hiện tại và hướng về tương lai. Tình cảm không phải là cái gì đó quá lớn lao trong cuộc đời cậu nên mọi chuyện cậu sẽ cố gắng vùi lấp đi để mỗi ngày sẽ sống tốt hơn.

" Kyung Soo à, vào đây giúp tôi một chút " Tiếng chủ quán vang lên từ sau bếp.

" Có chuyện gì thế ạ ? "

" Quán sắp hết nguyên liệu, cậu đi mua giúp tôi, có một siêu thị nhỏ gần đây, đi đến ngã tư quẹo phải rồi đi thẳng đến cuối đường " Chủ quán nói liên miên, khoảng 5s sau Kyung Soo mới hiểu.

" Được rồi, cho em 10 phút. "

" Ừ đi nhanh đi ! "

Sau khi Kyung Soo ra khỏi quán, người chủ nhận được một cuộc điện thoại.

" À ừ, Kyung Soo, cậu bé nhìn vẫn còn hơi buồn nhưng tinh thần làm việc rất ổn định. "

" Cậu ráng để mắt đến em ấy giúp tớ, cảm ơn cậu, Oh Sehun. "

" Ừ không có gì đâu Chan Yeol "

***

Kyung Soo đi theo chỉ dẫn của Sehun đã đến siêu thị nhỏ ấy. Đúng lúc điện thoại cậu báo có tin nhắn.

Là Sehun.

Chắc là khi nãy quên dặn mua gì nên giờ nhắn một loạt các nguyên liệu, còn kêu cậu tự trả tiền có gì sẽ tính vào tiền lương tháng này. Chủ sòng phẳng thì cậu sao cũng được.

Đầu tiên là trà xanh. Hmm, do siêu thị khá nhỏ nên việc tìm kiếm cũng không khó khăn mấy. Mua được gần hết, chỉ còn thiếu ly cốc nhựa và ống hút cỡ lớn thôi.

" Thật tình, sao lại để ở chỗ cao vậy chứ ? " Chân tay Kyung Soo đều ngắn nên không thể nào với tới được. Nhiều lúc cậu cũng bực mình tại sao ông trời lại bất công với chiều cao của cậu như vậy. Nhưng mà...

" Em nhỏ con như vậy thì anh mới bảo vệ được chứ "

Kyung Soo thất thần, giữ nguyên tư thế nhướng người lên. Cậu trầm mặc trong giây lát.

" Không phải cậu đang cần lấy thứ này sao ? " Một người cao hơn cậu một cái đầu đứng ngay sau lúc nào không biết.

" À, cảm ơn " Kyung Soo vội nhận lấy.

Người đó nheo mắt, cảm thấy có sự bất thường trong đôi mắt trong veo của Kyung Soo. Một nỗi đau không thể hóa giải, cậu hình như đã giấu nó rất sâu nhưng vẫn phần nào hiện hữu.

" Cậu - .. "

" Chào anh, tôi đi trước đây " Người kia chưa kịp hỏi thăm thì cậu đã đi mất.

...

" Có hai vấn đề tôi cần hỏi, thôi thì để dịp khác vậy, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại "

Vài ngày sau, Kyung Soo vẫn tiếp tục công việc phục vụ bàn của mình. Sehun được Chan Yeol nhờ vả nên lúc nào cũng quan sát Kyung Soo thật kỹ. Buồn, vui hay giận dữ đều phải 'báo cáo'. Anh cho rằng mình đã thành bảo mẫu của cậu nhóc này rồi.

Keng.

Tiếng chuông cửa vang lên báo có khách vào.

" Xin chào quí khách ..ơ .. " Kyung Soo tròn xoe mắt nhìn người phía trước, cậu đã gặp người này ở siêu thị hôm trước.

" Chà, đúng như tôi nghĩ, thế nào cũng sẽ gặp lại cậu "

Cậu cảm thấy bối rối. Sao anh ta lại nói như vậy ? Cứ như anh ta biết chắc thế nào cũng có ngày này.

" Jin à ~~~~~ " Sehun từ đâu vụt ra ôm chầm lấy người tên Jin.

" Oh Sehun, lâu rồi không gặp, kể từ hồi tốt nghiệp đại học đến giờ "

" Ôi trời, ngày trước hai tụi mình tung hoành ngang dọc, bây giờ đứa nào cũng đi làm, Jinnie của tớ, ra dáng ông chủ rồi " Sehun vỗ vai Jin, gật gù.

" Cậu cũng vậy, không ngờ nhờ sở thích quái dị của cậu mà cậu đã mở được quán thế này "

" Này này, không được đụng chạm đến sở thích của tớ nhe, à đây là nhân viên của quán kiêm bạn của bạn tớ - Do Kyung Soo. Còn đây là bạn hồi đại học của anh - Jin "

Kyung Soo cúi đầu chào, dù sao cũng là tiền bối. Jin chìa tay ra, cậu phản ứng hơi chậm nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hai bàn tay chạm vào nhau, anh ta có phần ngại ngùng nên rụt tay về trước.

Từ ngày hôm đó Jin lúc nào cũng ghé quán trà sữa. Sehun nghĩ bạn cũ cứ đến thế này là ủng hộ quán nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng anh nào có biết Jin đến vì con người nhỏ bé kia. Mỗi ngày anh ta đều chọn ngồi trong góc, để quan sát cậu mà không ai hay biết. Còn Kyung Soo, tất nhiên là cậu cũng cảm thấy lạ, nhưng do là bạn của Sehun, cậu cũng chẳng để ý lắm. Chỉ là dạo này, cậu thấy hơi ớn lạnh như có ai nhìn chằm chằm.

Có hôm Jin gọi Sehun đến để hỏi thăm:

" Này, cậu tên Do Kyung Soo ấy đã làm ở đây lâu chưa ? "

" Cũng gần 4 tháng, đã qua 3 tháng thử việc mà cậu ấy vẫn làm rất tốt nên tớ quyết định tuyển cậu ấy vào luôn. Sao, có chuyện gì à ? "

" Không chỉ là tớ tò mò "

" Sự tò mò của cậu có vẻ mờ ám, à mà không đụng đến cậu bé ấy được đâu " Sehun chợt nhớ chuyện Chan Yeol vừa kể hôm trước.

" Huh ?!? " Jin chưa kịp hỏi tiếp thì Sehun lại bận rộn chạy vào bếp. Ý cậu ta là sao chứ ? Có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc này sao ?

Jin tiếp tục nghĩ ngợi, cũng phải thôi, một người như Kyung Soo làm anh ta cảm thấy thú vị. Từ cái hôm gặp nhau ở siêu thị, anh đã vô tình ngửi thấy mùi hương trên tóc cậu, nó dịu dàng và ngọt như kẹo bông vậy. Còn đôi mắt tinh khiết kia thì lại đầy bí ẩn, thoạt nhìn thì không thể thấy được nhưng anh chắc chắn rằng cậu đang có nỗi buồn gì đó vô cùng đau đớn. Cậu che đậy rất kín kẽ đấy, anh không phải chuyên gia tâm lý nhưng anh có thể nhìn thấu nó. Anh rung động chỉ vì hai điều đơn giản ấy thôi, anh đã rất mong được gặp lại cậu và ông trời đã không phụ lòng anh.

.

.

.

.

.

" Trưởng phòng Park "

" Thư ký Ji, có chuyện gì ? " Chan Yeol vội đứng dậy khi thấy cô thư ký của giám đốc đi vào.

" À có chút việc giám đốc yêu cầu anh qua công ty đối tác để bàn bạc "

Chan Yeol mở tài liệu liền thấy tên của Kim Jong In. Đến giờ anh vẫn không muốn thấy mặt cậu ta, lần đầu tiên anh lại giận Jong In lâu đến vậy.

" À được, cô cứ để đây " Công việc là công việc, không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng được.

Tại văn phòng của Kim Jong In.

Đúng là con trai độc nhất của chủ tịch có khác, vừa về nước đã nhảy lên làm tổng giám đốc. Chan Yeol cười nhếch mép, gõ cửa.

" Vào đi " Giọng Jong In vọng ra.

Chan Yeol bước vào. Jong In ngẩng đầu liền bất ngờ đứng dậy.

" Chan Yeol, cậu đến rồi sao ? Ngồi đi " Jong In vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của Chan Yeol. Cũng không biết làm thế nào để cậu ta hết giận, mọi chuyện ấy rồi sẽ được giải bày thôi.

" Tôi tới để bàn về hợp đồng hai bên công ty vừa ký tuần trước, có một chút trục trặc .. "

Sau một hồi tranh luận, Chan Yeol vẫn giữ khí chất điềm tĩnh để nói chuyện. Anh đang rất kiềm chế để không lao vào đánh cậu ta một trận. Jong In cũng cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất.

Khi kết thúc, lúc Chan Yeol đứng dậy chuẩn bị ra về, Jong In đột ngột hỏi:

" Cậu vẫn còn giận tôi sao ? "

" Ờ, rất nhiều, tôi biết rằng tôi không có tư cách để bảo vệ Kyung Soo nhưng việc cậu lừa dối em ấy tôi không thể nào không giận. Không phải vì khi xưa tôi đã không được tình cảm của em ấy, chỉ là tôi đang xem em ấy như đứa em của mình. Do Kyung Soo không hề mạnh mẽ, lẽ nào cậu không hiểu ?! "

" Park Chan Yeol, tôi cũng nghe đủ những lời đau đớn từ cậu và Baek Hyun rồi. Tôi hiểu và không thể nào hiểu hơn nữa, tôi yêu Kyung Soo mãi mãi là như vậy. Nhưng cậu, dù chỉ một lần thôi, không thể để ý đến cảm nhận của tôi sao ? Chúng ta là bạn thân từ nhỏ, không cần biết tôi đúng hay sai, tại sao lần này cậu nhất quyết không hiểu cho tôi ? "

" Tại sao ư ? Vậy cứ cho là tôi sai đi, đến cuối cùng ai là người tổn thương nhiều nhất ? Ai là người chịu thiệt nhiều nhất ? Ai là người chờ đợi mỏi mòn rồi thấy người kia đi cùng cô gái khác khi quay trở về ? Cậu mới chỉ nghe những lời nói như vậy đã tổn thương sao ? Kyung Soo đã đau đớn gấp ngán lần từ trong tim kìa. Nhưng cậu nói đúng, tôi với cậu là bạn thân, nên hiện tại tôi vẫn đang tìm cách để hiểu điều cậu làm. Kim Jong In đến khi cậu hoặc tôi chứng minh được tất cả là hiểu lầm thì lúc ấy tôi sẽ tha thứ cho cậu. Chào cậu, tôi về đây "

" ... "

Jong In ngã người xuống ghế. Ngay từ đầu anh không hề biết mọi chuyện đi quá xa thế này. Tình yêu đúng là không thể nói chấm dứt là chấm dứt. Nó đều để lại nỗi đau âm ỉ cho đối phương. Jong In nhắm mắt hờ, trong đầu toàn màu đen, bỗng một tia sáng loé lên trong đầu anh. Jong In chợt nhớ tới tờ giấy hôm nọ lấy từ thư phòng của cha. Anh vẫn chưa đọc xong tờ giấy xét nghiệm, sao lại có tên của Kyung Soo ?!

Anh liền mở ngăn kéo, lấy tờ giấy.

" Đúng là giấy xét nghiệm ADN, có tên của Do Kyung Soo ... "

Tiếng chuông điện thoại Jong In vang lên.

" Trợ lý Lee ? À tôi đến ngay, suýt nữa tôi quên mất cuộc họp " Jong In vội vàng cất tờ giấy rồi đi ra khỏi phòng.

.

.

.

.

.

Sau một thời gian Jin đến quán, anh ta cũng làm quen được với Kyung Soo. Lúc đầu thì không nói quá ba câu nhưng hiện giờ thì cậu đã chịu ngồi xuống nói chuyện với anh ta. Jin càng phát hiện cậu là người nhiều tâm sự. Nhưng cậu lại giấu nó quá kĩ nên có moi móc cỡ nào cậu cũng không hề nói về quá khứ của mình. Anh ta nghĩ quá khứ đó chắc là rất đau lòng nên không ép cậu nữa.

" Kyung Soo này, em không có ý định tìm người yêu sao ? " Jin mở lời.

" Hiện tại thì .. không anh ạ " Kyung Soo hơi cúi đầu, ánh mắt hơi bối rối. Cậu không muốn và chắc sẽ không bao giờ có ý với ai cả. Trái tim của cậu đã đóng băng rồi.

" Tại sao ? "

" Em không muốn, có nhiều chuyện em không thể nói với anh, bây giờ em chỉ muốn sống một mình, không bận lòng tới ai nữa "

" Vậy là em đã từng bận lòng phải không ? Kyung Soo, chỉ yêu bản thân mình không phải là tốt " Jin chau mày, con người này quá khó hiểu.

" Jin à, em.. "

" Kyung Soo "

Cậu quay lại thấy Chan Yeol đã đứng sau cách vài bước chân.

" Chan Yeol , anh mới tới sao ? "

" Người này là ai ? Sao anh ta lại nói những điều như vậy với em ? " Chan Yeol khó chịu hỏi.

" Chào anh, tôi là Jin, bạn của Sehun " Ngoại hình của Chan Yeol đúng là xuất chúng, làm Jin hơi sững người. Anh ta chìa tay ra, Chan Yeol không hề đếm xỉa đến.

" Chào, tôi là Chan Yeol " Anh đưa mắt liếc nhìn.

" Kyung Soo, đây là người yêu của em sao ? " Jin quay qua hỏi Kyung Soo.

" À không, anh ấy là bạn thân -.. "

" Tôi khi nãy nghe những lời anh nói không hiểu ý anh là gì, yêu bản thân mình thì có gì không tốt ? " Chan Yeol đút tay vào túi quần, hướng mắt về Jin. Rõ ràng tên này có ý với Kyung Soo. Anh vừa nhìn thấy đã không vừa mắt.

" À, ý tôi là trong cuộc sống phải để tâm đến những người xung quanh, có người để mình quan tâm không phải tốt hơn là lúc nào cũng chỉ lo cho bản thân hay sao ? " Jin điềm tĩnh trả lời. Tính cách anh ta không hề nóng nảy, chỉ tập trung vào suy nghĩ và lời nói.

" Xin lỗi, tôi cảm thấy lời giải thích vừa rồi không đúng lắm so với lúc anh nói với Kyung Soo " Chan Yeol nhẫn nhịn đáp.

Kyung Soo dần cảm nhận sắp có một cuộc khẩu chiến ở đây nên vội vàng cúi đầu xin lỗi Jin rồi kéo Chan Yeol ra sau bếp.

" Anh thật là, sao mới gặp đã gây sự với người ta như vậy chứ ? " Kyung Soo nhăn mặt.

" Tên đó không vừa gì đâu, không phải thể loại em nên dây dưa vào "

" Anh làm ơn đừng quản em nữa, tốt hay xấu không liên quan đến anh, em có thể tự giải quyết được "

" Do Kyung Soo , em ! " Chan Yeol giận run người. Do mắt anh rất tinh tường nên nhìn người rất giỏi. Kyung Soo thì quá bướng bỉnh.

" Được nếu em đã nói vậy, khi xảy ra chuyện đừng trách anh không báo trước " Chan Yeol tức giận, bỏ ra ngoài.

Cậu lại chọc giận Chan Yeol nữa rồi. Cậu biết là anh lo lắng nhưng mà cậu không còn nhỏ nữa, phải để cậu tiếp xúc với nhiều loại người cậu mới trưởng thành được. Anh cứ mải quản cậu như vậy thì cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc cần sự giúp đỡ của người lớn thôi. Trải qua bao nhiêu chuyện, cậu cũng phần nào chín chắn và đứng đắn hơn rồi mà.

***

Phịch.

Quăng chiếc cặp xuống salon không thương tiếc, Chan Yeol bực mình, mặt nhăn nhó. Baek Hyun thắc mắc, lại gần anh hỏi chuyện: "Chồng, có chuyện gì sao ? "

Nghe một tiếng 'chồng' như thế, lửa trong người anh có phần dịu bớt.

" Kyung Soo thật quá trẻ con, em ấy tưởng trải qua nhiêu đó chuyện thì có thể trưởng thành sao ? "

" Kyung Soo vẫn còn trong tình trạng khó khăn, tuy anh thấy trước mắt Kyung Soo luôn bình tĩnh và hay cười nhưng thật ra đêm nào về cũng lẩm bẩm mất hồn như người điên vậy. Đối với anh nỗi đau đó sẽ không là gì, còn cậu ấy thì lại yêu quá sâu đậm nên càng lún sâu vào vũng bùn ấy. Cho Kyung Soo thêm thời gian, khi đó chúng ta sẽ lại nói chuyện với cậu ấy. " Baek Hyun nói tựa hồ như cậu đã từng trải qua chuyện tương tự, dù sao cậu cũng bằng tuổi Kyung Soo nên dễ dàng hiểu được điều đó tuy cậu thuộc tuýp người lạc quan.

"  Anh hiểu rồi, khi nãy do có người cố ý tiếp cận Kyung Soo. Anh thấy không vừa mắt nên gây hấn với người ta. Kyung Soo bảo anh đừng can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy nữa. "

" Anh tính tình nóng nảy, làm mọi chuyện lúc nào cũng rối rắm cả lên. Em biết là anh lo cho Kyung Soo nhưng từ giờ cho cậu ấy trải nghiệm cái gọi là 'xã hội' đi, phải vấp ngã mới có thể trưởng thành. Cuộc sống của Kyung Soo là do cậu ấy lựa chọn, chúng ta chỉ nên đứng ngoài và khuyên giải thôi. "

" ... " Chan Yeol không đáp, quay sang ngắm Baek Hyun.

" Sao anh im lặng vậy ? " Cậu chớp chớp mắt.

" Bà xã, em hình như hiểu sự đời hơn cả anh ? " 

Chan Yeol bế Baek Hyun đặt cậu ngồi lên đùi anh.

" Này, em không phải con nít.. " Cậu lúng túng đòi xuống.

Không để cậu vùng vẫy, anh liền phủ môi mình lên cánh môi nhỏ bé ấy. Từ nãy nói luyên thuyên, môi cậu cứ chu lên, anh rất kiềm chế mới không bay lên cắn một phát.

.

.

.

.

.

Kyung Soo là người ra về cuối cùng trong quán. Sehun giao nhiệm vụ cậu phải đóng cửa quán cẩn thận, hôm nay anh có việc bận nên về gấp.

Kyung Soo bắt đầu sải bước về nhà. Kết thúc một ngày làm việc. Dần dần quen với công việc nên cậu đã trở nên giỏi hơn, Sehun còn bảo tháng này sẽ tăng lương cho cậu. Tâm trạng hiện giờ rất vui. Cậu vừa đi hát nghêu ngao, đi được một khoảng thì cậu bỗng cảm thấy có người theo sau. Đường phố lúc này vắng vẻ, không lẽ là bắt cóc người sao ?

" Thằng nhóc đứng lại "

Ôi trời, lại thêm người đến trước mặt cậu. Sao cậu xui xẻo thế này ?

.

**A/N: chao xìn, mình đã quay lại rồi đây. Chắc là do bỏ fic lâu một chút nên ý văn hơi cứng nhắc :p
Mong mng tiếp tục ủng hộ mình, có ý kiến gì thì cứ comt cho mình nhé, mình sẽ khắc phục vào những chap sau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro