#7 Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***A/N: Mình đã trở lại rồi đây :) Xin lỗi các rd vì đã để các bạn chờ quá lâu, mình ráng viết thật hay để tạ lỗi đấy ạ :D

Hãy đọc và comt + vote cho mình nhé :)

.

.

" Chan Yeol anh đùa không vui chút nào "

" Ừ .. chắc là anh nhầm "

Baek Hyun cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh vội phủ định. Cậu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Cậu biết anh không nhầm lẫn, chỉ là anh đang sợ Kyung Soo sẽ suy nghĩ nhiều nên thôi.

***

" Chan à, lúc nãy là anh nhầm lẫn ? " Khi về phòng Baek Hyun liền hỏi.

" Anh thân với Jong In từ nhỏ. Tất nhiên khuôn mặt của cha cậu ấy anh chưa quên bao giờ. Kyung Soo đã buồn nhiều vì cậu ta rồi, giờ nếu anh nói thì Kyung Soo sẽ nghĩ ngợi lung tung "

" Anh có chắc rằng từ lúc anh nhắc đến thì cậu ấy sẽ không nghĩ gì nữa không ? "

" .."

Baek Hyun biết Chan Yeol sẽ giận bản thân mình. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi không thể làm gì được. Cậu tựa cằm lên vai anh rồi an ủi:

" Không sao, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chỉ cần anh với em ở bên Kyung Soo là được. "

***

Kyung Soo lặng lẽ ngắm nhìn tấm ảnh. Thực sự đây là cha của Jong In hay chỉ là có điểm giống nhau giữa hai người ?! Nếu đúng như lời của Chan Yeol thì hai người sẽ là ...

" Không thể nào "

Kyung Soo lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Nhưng dường như mọi thứ cứ ám ảnh cậu. Tối hôm đó cậu lăn qua lăn lại trên giường, hết nhắm mắt lại mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn không đến.

.

.

.

" KIM JONG IN ĐÂU RỒI !? " Tiếng ông Kim vang vọng khắp căn nhà. Người giúp việc trong nhà đã quá quen với việc ông chủ la lối, rõ là ông đang giận cậu chủ.

" Chuyện gì ạ ? "

" Rốt cuộc con đã làm gì con bé Min để nó khóc lóc với cha mẹ nó song giờ đòi hủy hôn ?!?! " Ông giận đến đỏ cả mặt.

" Cô ta rủ con đi chơi nhưng mà con bận việc công ty nên từ chối. Chỉ vậy thôi mà cũng la om sòm cả lên "

" Con thật là, bỏ chút thời gian để đi với con bé có gì khó đâu ?! Con không thích con bé cũng phải nể mặt ta chứ "

" Cha đã nói phải luôn ưu tiên việc công ty mà. Hủy hôn thì hủy hôn, việc đáng mừng như vậy sao cha còn mắng con ? "

Bốp.

Khóe miệng Jong In rỉ ra một dòng máu đỏ.

" Đồ hư đốn, con có biết cuộc hôn nhân này có lợi cho công ty không ?!? Tập đoàn M luôn đứng đầu trên thị trường, con không thể vì công ty một chút sao ?! "

Anh nhếch mép cười.

" Hư đốn ? Con luôn tích cực làm việc, là vì gia nghiệp của cha. Cha thì biết cái gì chứ !? Cha cướp đi hạnh phúc của con, giờ lại ép con đi lấy một đứa con gái õng ẹo khác. Cha à, cha không bao giờ hiểu con, cha chỉ luôn nhớ đến công ty, sự nghiệp của cha thôi. Bởi thế mẹ cũng bỏ cha mà đi !! "

" Con ... được rồi, để xem con còn có thể nhớ đến thằng nhóc đó hay không ? "

" Cha đừng hòng đụng vào cậu ấy "

" Con cũng đừng có mà đe dọa ta. Ta nói là sẽ làm "

Ai có thể nói hai người này là cha con. Từng lời nói hành động của họ đều thấy được sự căm phẫn. Gia đình thiếu đi sự ấm áp đều lạnh lẽo và vô cùng tàn khốc.

Jong In không còn gì lạ lùng với tính khí của cha. Người có địa vị ông còn "xử lí" một cách nhanh chóng, huống gì Kyung Soo chỉ là một người bình thường. Lần này đích thân anh phải ngăn ông lại rồi. Anh cầm lấy điện thoại, bấm vội dãy số. Tiếng tút tút vang lên đều đặn.

" Kim Jong In ? Tôi tưởng tôi đã không còn gì để nói với cậu , sao lại gọi cho tôi ? " Vẫn là giọng điệu moả mai như vậy. Park Chan Yeol đúng là thù dai.

" Chan Yeol à tôi có chuyện muốn nhờ cậu "

" Nhờ !? Hah, xin lỗi tôi không thể giúp - ... "

" Liên quan đến tính mạng của Kyung Soo cậu cũng không màng tới ? "

" Chuyện gì ?!? Lập tức nói !! " Chan Yeol có thể không quan tâm đến Jong In, cơ mà quan trọng là việc này dính dáng tới Kyung Soo nên anh không thể làm lơ được.

Biết ông Kim có ý định đụng chạm đến Kyung Soo. Chan Yeol liền suy nghĩ cách, anh thì ngày nào cũng bận bịu từ sáng đến tối ở văn phòng, không phải lúc nào cũng đi theo bảo vệ cậu được. Mướn vệ sĩ thì càng không, cậu chắc chắn sẽ từ chối.

" Cậu thì sao ? Có cách gì không ? "

" Tôi sẽ tự đi "

" Hả? Cậu bị khùng chắc ? Việc công ty thì sao ? "

" Tôi sẽ chỉ đạo trợ lý của mình lo việc ấy "

" Nếu Kyung Soo phát hiện ra cậu ? "

" Dù vậy tôi vẫn sẽ bảo vệ em ấy "

" Haiz, tôi có nói gì thì cậu cũng không thay đổi quyết định nên nhờ cả vào cậu đấy "

" Được "

" Jong In à "

" Chuyện gì ? "

" Cậu chịu bảo vệ Kyung Soo thì tốt, còn chuyện cậu bỏ rơi em ấy tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu, nhớ đấy thằng ngốc ! "

Nói xong Chan Yeol cúp máy. Jong In bất giác cười, đã bao lâu rồi tên ấy mới chịu gọi anh là "thằng ngốc". Gọi anh như thế bởi Jong In luôn dũng cảm đối đầu với mọi chuyện, hy sinh mọi thứ có thể cho gia đình, bạn bè và người mình yêu. Nhiều lúc bản thân tổn thương cũng không màng tới. Chan Yeol chơi thân với Jong In vì tính cách ấy nhưng việc anh bỏ rơi Kyung Soo, Chan Yeol không thể không tức giận, hy sinh phải đúng lúc đúng người, bởi nếu tuỳ tiện có khi sẽ làm cho người khác đau buồn hơn.

.

Ngày hôm sau Jong In bắt đầu theo dõi Kyung Soo. Anh lái một chiếc oto màu đen, kính xe từ bên ngoài không thể nhìn vào, đậu đối diện quán. Mắt anh đảo vòng khu vực xung quanh để đảm bảo không ai có hành động mờ ám. Anh lại nhìn vào trong quán, bóng người nhỏ bé chạy tới chạy lui làm việc. Khuôn mặt hồng hào ngày nào đã không còn nữa, thay vào đó là quầng thâm dưới mắt và mồ hôi nhễ nhại trên trán. Giờ cao điểm nên quán rất đông khách, cậu vừa tiễn khách này liền có người khác bước vào. Vừa phải dọn dẹp bàn vừa bưng bê nước uống, trông cậu vô cùng khó khăn.

Bỗng dưng Kyung Soo mơ màng, làm đổ ly nước xuống một người khách, người đó đứng dậy mắng xối xả, cậu chỉ biết cúi đầu miệng liên tục xin lỗi. Cơ thể Jong In đã vô thức cử động định mở cửa xe nhưng lý trí lại tỉnh táo nhắc nhở anh không được để cậu phát hiện. Anh nắm chặt tay, nhìn cậu bây giờ đã không còn chịu nổi nữa rồi, rõ ràng là không ăn uống gì nên cơ thể mới mất sức như vậy.

" Chan Yeol à, cậu có quen biết chủ quán nơi Kyung Soo làm việc không ? " Jong In vội gọi cho Chan Yeol.

"Có quen "

" Cậu gọi người ta bảo cho Kyung Soo nghỉ ngơi đi, em ấy dường như đang kiệt sức rồi "

" Tôi hiểu rồi "

Vài phút sau, anh thấy Kyung Soo lảo đảo đi vào trong. May mắn là hôm nay có anh nhìn thấy, nếu không thì cậu sẽ làm việc đến lúc ngất xỉu mới thôi. Ngực anh hơi nhói một chút , anh tự hỏi khi không có anh cậu đã tự vắt kiệt sức lực của mình như thế nào. Cậu là kiểu người cố chấp, luôn làm mọi việc cho dù trong người đang cảm thấy không được khoẻ. Nếu như anh vẫn ở đấy, ở ngay bên cạnh cậu, thì cậu đã không phải làm việc cật lực như vậy. Cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong anh.

Giờ nghĩ như vậy thì được gì ? Mọi thứ sẽ như cũ chăng ? Cậu đã bị tổn thương, đã hận anh rất nhiều. Anh sao có thể mặt dày quay về, nói rằng muốn bắt đầu lại vì cậu đã hiểu nhầm mọi chuyện. Chỉ anh cố gắng thì chả ít gì cả.

Cứ như vậy, anh đã theo sát cậu được ba tuần, việc công ty anh vẫn nắm rõ. Anh còn phát hiện bình thường khi làm xong việc cậu đều về thẳng nhà, tuy nhiên có duy nhất ngày thứ bảy mỗi tuần cậu đã đi loanh quanh theo một trình tự nhất định rồi mới về nhà. Vào ngày hôm đó gương mặt cậu không giấu được nỗi buồn, có khi cậu còn bật khóc không rõ lí do, song vẫn trở về vẻ lạc quan thường ngày. Anh thấy rất kì lạ nhưng không thể hiểu được tại sao cậu lại như vậy. Những lúc ấy anh chỉ muốn chạy đến, ôm chầm lấy cậu rồi dỗ dành. Anh đau lòng nhất là khi cậu khóc.

" Em đừng khóc, nhìn xấu lắm "

" Anh thật quá đáng Jong In "

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà Jong In đã phải lộ diện trước Kyung Soo. Hôm đó, cậu rẽ vào một con hẻm vắng, dường như cậu muốn đi đường tắt để về nhà nhanh hơn. Anh biết ý nên đã đi đến đầu kia của con hẻm, nơi mà cậu sẽ bước ra. Đợi hơn 30 phút, anh bắt đầu cảm thấy bức bối, sao lâu như vậy cậu vẫn chưa ra ?! Con hẻm này có duy nhất hai đầu ra vào, không còn lối khác. Anh đã quyết định xuống xe và chạy vào trong hẻm, lần theo ánh đèn điện thoại mà đi bởi hẻm tối lại không có đèn. Đi được nửa đường, anh nghe thấy tiếng kêu của ai đó.

" Làm ơn ... cứu .. tôi .. bỏ ra !!! "

Anh chạy vội đến, mắt liền hằn lên tia giận dữ. Cảnh tượng trước mắt là một tên nào đó đang đè cậu xuống nền đất, hôn tới tấp. Cậu bị khóa hai tay nên không làm gì được ngoài kêu cứu. Anh đã dặn cậu học một khóa võ tự vệ đi rồi đi đường sẽ không sợ bị ai ức hiếp, chứ trong hẻm tối như thế này ai có thể chạy đến giúp chứ. Ngốc vẫn hoàn ngốc.

" Thằng khốn "

Sau đó là hàng loạt âm thanh bạo lực vang lên, tên đồi bại kia nằm bất tỉnh một góc. Xong xuôi anh quay sang cậu đang ngồi bó gối run bần bật. Anh bất giác ôm lấy cậu vỗ về. Cả người cậu lạnh ngắt, áo cũng bị xé rách. Anh cởi áo vest ra choàng lên người cậu. Trong khoảnh khắc nếu anh không đến kịp thì cậu sẽ xảy ra chuyện gì chứ ?!

" Đầu đất, em còn không nghe lời anh "

Kyung Soo tỉnh táo trong giây lát, cậu đưa mắt nhìn phát hiện khuôn mặt quen thuộc thì đã vội đẩy anh ra. Cảm giác biết ơn vì được cứu biến mất trong chốc lát

" Tại sao lại ở đây ? "

" Anh chỉ là vô tình - .. "

" Không thể là trùng hợp, anh theo dõi tôi ?! "

" Anh không - .. "

Chát.

Jong In cảm thấy một bên mặt đau rát, lực tay cậu không mạnh nhưng nỗi đau ấy chạy thẳng về tim. Anh nhìn vào mắt cậu thấy có một chút gì đó xót xa.

" Dù là nguyên nhân gì tôi cũng không thể chấp nhận. Cảm ơn anh đã cứu tôi nhưng vốn dĩ không cần anh đến "

" Em gặp chuyện, anh không thể không cứu sao ? Anh biết là em không thể tha thứ cho anh nhưng làm ơn chỉ cần cho anh được bảo vệ em "

" Xin lỗi từ ngày hôm đó anh không còn quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi, tránh xa tôi ra một chút .. à phải rồi, anh đã có vợ sắp cưới, lo cho tôi chi bằng quan tâm đến cô ta đi "

Từng lời nói của cậu như lưỡi dao sắc nhọn ghim thẳng vào người anh. Là anh đã chia tay trước, là anh đã thẳng thừng ngó lơ cậu.

" Thôi được, tuy vậy cho anh hỏi em một câu được không ? "

" ... "

" Em.. tại sao cứ đến thứ bảy là lại đi loanh quanh mà không về thẳng nhà ? Em đã rất buồn và còn khóc nữa "

" Không được sao ? Tôi không được đi loanh quanh, không được buồn, không được khóc sao ? Nếu anh đã nói vậy thì tôi từ nay sẽ không như thế nữa. "

" Ý anh không phải vậy "

" Kim Jong In .. " Cậu cắn môi cố gắng nói bằng giọng bình thường vì nước mắt cậu đã trực trào. " .. anh không hề nhớ gì cả, cũng phải thôi, tôi chẳng còn là gì của anh nữa. Những kỉ niệm đó anh quên đi cũng không sao. Đây là lần cuối , tôi không muốn thấy anh xuất hiện trước mặt tôi nữa. "

" Kyung Soo "

" ĐỪNG GỌI TÊN TÔI " Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi, dần khuất bóng.

Bởi cậu không muốn nhìn thấy anh hay nghe giọng nói của anh. Cậu là kẻ dối trá, với chính bản thân mình. Cậu luôn mong một lần được gặp anh, bất cứ nơi đâu, bất kể khi nào. Chỉ cần thấy anh vẫn yên ổn thì cậu đã rất mãn nguyện. Còn bây giờ thì sao ? Không những xua đuổi và nói lời cay độc, cậu còn vung tay tát anh một cái thật đau. Khi ấy, cứ như cậu đang tát mình, cũng rất đau.

Jong In đứng ngẩn ngơ trong con hẻm một lúc rồi rời đi. Cậu bảo anh đã quên, rốt cuộc là quên thứ gì ? Anh không thể nào quên những gì liên quan đến cậu dù chỉ là một chút. Anh lái xe ngay sau cậu, rất chậm nên cậu không phát hiện ra được. Cậu vẫn khoác chiếc áo của anh mà đi, hai tay không ngừng chà sát vào nhau, trời càng tối thì càng lạnh. Cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun mỏng manh, may là anh đã kịp choàng áo mình lên.

Có lẽ cậu thực sự hận anh, hận đến nỗi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nếu cậu biết anh đã hy sinh cho cậu như thế nào thì cậu có còn hận anh ? Nhìn vào mối quan hệ này Do Kyung Soo là người đau khổ nhiều nhất, nhưng nào có biết Kim Jong In cũng đã rất dằn vặt bản thân, cố làm ngược ý trái tim mà đối xử với cậu như người dưng. Nào có biết lần gặp lại cậu, anh chỉ biết giữ chặt bóng dáng nhỏ bé ấy trong lòng. Đối với người mình yêu thương nhất mà lời nói và hành động lại vô cùng tàn nhẫn thì sao có thể không đau lòng ?! Anh còn làm gì được ngoài nghe theo lời cha để cậu có thể bình an.

" Chan Yeol " Anh lại nhấc điện thoại gọi đi.

" Tôi nghe "

" Kyung Soo sắp về đến nhà rồi, vừa nãy có xảy ra chút chuyện "

" Hả !?!? "

" Có người lạ tấn công em ấy, tôi đến kịp nên không sao nhưng .. đã chạm mặt rồi "

" Cậu không sao chứ ? "

" Chịu đả kích một chút, em ấy nhất thời xúc động đã tát tôi "

" Xả giận rồi haha " Chan Yeol bật cười. Đúng là Do Kyung Soo.

" Tôi đi điều tra người khi nãy , cúp máy đây "

" À ừm , mà này cậu vẫn tiếp tục chứ !? "

" Còn phải hỏi sao ? "

" Tạm biệt " Tất nhiên điều đó không cần phải hỏi rồi. Chan Yeol biết dù Jong In có bị gãy chân gãy tay đi chăng nữa thì vẫn sẽ cố lết đi bảo vệ Kyung Soo thôi. Anh rõ hơn ai hết, vì đó là "thằng ngốc" mà anh quen.

Như Jong In nói, năm phút sau Kyung Soo bước vào nhà. Thấy áo của Kyung Soo rách nát Baek Hyun vội vã hỏi han:

" Cậu bị gì vậy ? Quần áo sao thế này ?!? "

" Chỉ là bị té ngã mắc phải cành cây nên bị rách thôi, tớ không sao "

" Ồ vậy sao ? Là té ngã sao ? Lần sau đi đứng cẩn thận đấy " Chan Yeol, người biết rõ mọi chuyện, không thể không phì cười bởi 'lý do rách áo' của cậu.

" Còn áo này của ai ? " Baek Hyun chỉ vào chiếc áo vest đen đang bao phủ trên người cậu.

" À là .. của một người qua đường, người ta thấy tội nên cho tớ mượn đỡ "

Ô ! Kim Jong In thành 'người qua đường' từ lúc nào vậy ?! Thiệt không đỡ nổi ý nghĩ của Kyung Soo.

" Thôi được rồi, lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối " Chan Yeol lắc đầu ngán ngẩm. Định phủ nhận thành ý của Jong In đến bao giờ chứ.

" Park Chan Yeol, anh biết rồi đúng không ? " Baek Hyun mở miệng hỏi khi thấy Kyung Soo đã về phòng. Cậu biết bởi mặt anh thể hiện ra hết rồi.

" Huh ? Anh đâu có - ... "

" Kể mau đi Chan "

Chan Yeol "tuân lệnh" thuật lại từ đầu đến cuối những gì Jong In đã nói với anh. Baek Hyun gật gù hiểu chuyện, hèn gì khi nãy Kyung Soo khá bối rối khi cậu hỏi đến cái áo. Cậu cũng hiểu thêm được phần nào con người của Jong In.

Quả là vẫn yêu nhau nhưng không đời nào chịu hiểu điều đó. Cứ tự đẩy mình vào hoàn cảnh sống dở chết dở. Giờ cậu chỉ muốn nói một câu cho hai người đấy tỉnh ngộ: " Đừng lấy quá khứ để tự dằn vặt chính mình. Sống cho hiện tại đi và tiếp tục vì tương lai. Thời gian vẫn còn, nếu mất rồi mới biết nó quí giá thì đã muộn rồi. "

.

TBC

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro