𝕝𝕒̂𝕔𝕙𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày hôm sau*

Vì quá mê Paris, Owi đòi Wen dẫn đi các trung tâm shopping cho bằng được. Và đương nhiên Owi sẽ lôi theo cả Mitsuya, dù thằng bé đang còn mớ ngủ.

Thành phố này không ngừng đem lại những cảm giác mới lạ và bất ngờ cho Mitsuya và Owi. Đi từ trung tâm này sang trung tâm kia, mãi vẫn luôn thấy những mặt hàng khác nhau, lại còn vô cùng độc đáo.

Thế là bộ ba cũng kéo nhau sang cái thứ mười lăm rồi, Owi và Wen thì vẫn còn tăng động, mỗi Mitsuya chỉ muốn què giò. Nên anh quyết định quay về khách sạn ngồi ở sảnh chờ hai người (bởi vì Wen giữ chìa khoá phòng).

"Hai người cứ đi đi, chân tao muốn rời khỏi người rồi."

Mitsuya ôm bụng thở dốc.

Không chần chừ gì, Wen liền kéo Owi đi tiếp, không để cô kịp nói lời nào với Mitsuya.

* Sảnh chờ *

Mitsuya lấy điện thoại ra lướt tới lướt lui, những suy nghĩ và ý tưởng linh tinh cứ vẩn vơ lặp lại trong đầu anh.

Luna và Mana chắc đã lớn lắm rồi, chẳng biết còn nhớ anh không, chẳng biết tiền làm thêm anh gửi về liệu có đủ lo cho hai đứa nó không và ti tỉ những vấn đề khác.

Với một sinh viên ngành thiết kế như anh, năm nay là năm quan trọng nhất trong sự nghiệp học hành của mình.

Nghĩ đến việc phải thêu tay từng họa tiết lên 18 thiết kế dành cho đồ án tốt nghiệp là Takashi này đã muốn xỉu ngang rồi.

Đang thầm than vãn số phận mình, chợt có hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua mắt Mitsuya.

Dường như loáng thoáng trong không khí còn xen lẫn một chút hương thơm trầm tĩnh của thảo mộc, mùi hương đã bám theo tâm trí anh suốt một năm nay.

Theo phản xạ, Takashi quay phắt về hướng đó.

Bóng lưng trong chiếc áo trắng tinh khiết kia...

Sao lại khiến tim anh đập nhanh thế?

Thật giống ngày hôm đó.

Một lần nữa, đôi chân anh lại không tự chủ được mà sải bước về hướng cô gái bước đi.

Tâm trí anh lại được thêm một hồi chấn động mạnh. Nhưng lần này, thứ anh thấy không phải là vẻ đẹp hút hồn của gương mặt luôn hiện lên mỗi khi anh khép mắt.

Mà là khung cảnh cô ấy ôm thắm thiết một người đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông thân mật kéo ghế cho cô gái cánh tay không yên phận đặt lên bờ vai mảnh khảnh.

Còn cô gái nở một nụ cười mê hoặc lòng người, khiến tên đàn ông kia sững sờ một lúc lâu.

Cả Mitsuya cũng thoáng điêu đứng.

Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, dát lên người anh một tầng sáng lạnh lẽo.

Sự chói chang của ánh mặt trời khiến anh hoàn hồn, bèn nhanh chóng áp chế từng đợt xúc cảm đang dấy lên mạnh mẽ.

Có lẽ anh lại nhầm lẫn rồi.

Dù đó có là Y/n thì anh cũng chẳng thể nào chạm đến.

Một năm qua, là anh đã huyễn hoặc bản thân.

Có lẽ đã đến lúc buông bỏ em rồi.

Và cứ thế, Takashi lạnh lùng quay gót bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro