CHAP 16 - Can I Cucumber You To Death?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16 - Can I Cucumber You To Death? - Tôi Dưa Leo Hạ Độc Thủ Cậu Nhé?

Sáng Chủ Nhật, thời tiết thật tuyệt – đúng hơn là quá tuyệt cho Kim HyoYeon để bỏ lỡ cuộc chạy bộ buổi sáng của mình.

Cô mặc quần thụng và áo hoodie, lấy máy iPod và đi đến công viên gần nhất, ngay cạnh kí túc xá mà cô đang ở. Đó là một công viên đẹp và yên tĩnh, không thực sự có ai ở xung quanh. HyoYeon nghĩ cô có thể chạy ít nhất ba mươi phút trước khi trở lại kí túc. Cô sẽ phải gặp ban giám hiệu trường đại học cho một buổi phỏng vấn vào chiều hôm đó. Cô đã khá chắc chắn mình sẽ được nhận, nhưng cô biết chạy bộ sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn và bớt hồi hộp. Cô chỉ cần phải vượt qua một hai bài kiểm tra gì đó trong tuần tới trước khi biết chắc 100% liệu mình có được nhận hay không. Với kĩ năng nhảy của mình, có đến 99% khả năng là cô đã được nhận, nhưng nói trước bước không qua mà, phải không?

Đột nhiên iPod của cô bắt đầu phát ra tiếng động lạ. Cô dừng lại để kiểm tra. Cô bĩu môi khi nhận ra tai nghe của cô có vẻ như sắp hỏng. Cô bỏ chúng khỏi tai và nhét vào túi. Trong lúc đó, cô để ý thấy một cục bông trắng đang chạy nhảy xung quanh.

“Ồ xin chào, đi một mình sao, cậu bạn nhỏ?” HyoYeon hỏi chú cún con.

Một tiếng khúc khích dễ thương vang lên. “Cuối cùng thì cậu cũng chịu dừng lại.” một cô gái nói.

HyoYeon ngước lên đầy ngạc nhiên và khó hiểu. Cô nhìn thấy một cô gái chạc tuổi mình, vô cùng xinh đẹp, với mái tóc dài bóng mượt, nụ cười dễ thương, đôi mắt to tròn. Và trên tay cô ấy là một chiếc xích.

“Gì cơ?” cô thắc mắc.

“Làm ơn đừng phát hoảng nhé.” cô gái nhanh chóng nói. “Không phải tôi kì cục gì đâu. Nhưng sáng nào tôi cũng dắt chó đi bộ ở đây và tôi nhìn thấy và nhận ra cậu. Đây hoàn toàn là trùng hợp, tôi thề đấy, không phải tôi theo dõi cậu hay cái gì đâu. Tôi cần nói chuyện với cậu.”

“Cậu là ai cơ chứ?”

“Ồ, xin lỗi.” cô gái hơi đỏ mặt. “Tôi là Tiffany, bạn của TaeYeon, có lẽ cậu ấy cũng đã nhắc với cậu về tôi rồi đấy.”

HyoYeon nhớ ra gần như ngay lập tức. “Ôi trời, thì ra người đó là cậu sao! Wow, cậu xinh thật đấy, bảo sao TaeYeon nó phát điên lên vì cậu.”

Mặt Tiffany thậm chí còn đỏ hơn.

“Nhưng tôi nghe nói cậu ấy chọc giận cậu và hai người không còn là bạn nữa. Tiếc thật, nhưng lợi cho tôi thôi, tôi đoán vậy.” HyoYeon nhếch miệng, cô quyết định thử cô gái tội nghiệp một chút.

“Chúng tôi là bạn mà!” Tiffany ngay lập tức nói. “Bọn tôi đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ từ hai ngày trước rồi.”

“Ừ ừ, tôi đùa chút thôi mà, đừng ghen, bọn tôi chia tay từ lâu rồi.” HyoYeon trêu chọc thêm chút nữa.

“Hai người từng hẹn hò sao?” Tiffany hỏi với gương mặt tối sầm lại.

“Phải.” HyoYeon gật đầu. “Nhưng mà nói thật đấy, tôi không yêu cậu ấy và cậu ấy không yêu tôi, nên cứ bình tĩnh đi.” HyoYeon không thể không cảm thấy buồn cười trước phản ứng của Tiffany. Gương mặt cô ấy trông rất thú vị. “Dù sao thì cậu cần gì từ tôi?”

“Chúng ta có thể ngồi xuống một lúc không?” Tiffany đề nghị, chỉ tay tới một chiếc ghế băng gần đó.

HyoYeon chỉ gật đầu và đi tới chỗ đó. Tiffany bế Prince lên và ôm nó đến chỗ ghế ngồi.

“Được rồi, có chuyện gì?” HyoYeon mỉm cười khi họ cuối cùng cũng nói chuyện thoải mái.

“TaeYeon đã nói với cậu về… cái gọi là vụ cá cược kia chưa?” Tiffany hỏi. Khi thấy HyoYeon có vẻ bối rối, cô tiếp tục. “Chuyện mà cậu ấy phải dụ dỗ tôi vui vẻ với cậu ấy, vì Lee Sunmi đã bắt cậu ấy làm vậy, bởi họ nghĩ tôi đã ngủ với bạn trai của cô ta, nhưng thực ra thì tôi chưa hề và trong khi làm tất cả những chuyện này TaeYeon có lẽ đã phải lòng tôi ấy.” Tiffany giải thích, cô hơi lưỡng lự khi phải nói hết những thứ này ra. Cô muốn quên chúng đi thì đúng hơn.

“Ồ chuyện đó hả. Có. Nhưng cậu ấy không nhắc đến vụ cá cược nào cả.” HyoYeon nói.

Tiffany chậm rãi gật đầu. “Tôi tưởng cậu ấy nói dối như thế với tất cả mọi người. Rõ ràng là không phải rồi, tốt. Bởi vì thực sự là cậu ấy đã bị ép buộc. Và bây giờ thì bị bắt nạt. Rất nhiều. Tôi ghét chuyện đó.”

“Bắt nạt? Rất nhiều?” HyoYeon lặp lại.

Tiffany nhanh chóng gật đầu. “Đúng. Và…” cô lấy một hơi thật sâu. “Tôi muốn chuyện đó dừng lại, bởi vì… bởi vì… sao cũng được.”

“Bởi vì cậu thích cậu ấy.” HyoYeon kết thúc câu nói. Tiffany nhìn cô, cô bị sốc đến mức để tuột Prince khỏi tay mình và nhảy xuống đất. “Và cậu biết điều đó, nên đừng chối. Cậu Can Lộ Lộ thế còn gì. Người duy nhất không nhận ra chắc chỉ có mỗi TaeYeon.”

“Cậu lúc nào cũng nói thẳng thế này à?” Tiffany hỏi sau vài giây im lặng kì cục. Cô đang đỏ mặt.

"Ừ, đúng đấy.” HyoYeon xác nhận với một chất giọng không chút biểu cảm.

“Tốt…” Tiffany lẩm bẩm.

“Rồi, vậy cậu cần gì nào?” HyoYeon hỏi, có phần hơi mất bình tĩnh vì rõ ràng là Tiffany đang không thể nói rõ ý mình còn HyoYeon thì cảm thấy như thời gian chạy bộ của cô đang bị lãng phí.

“Giúp tôi cứu cậu ấy.” Tiffany nói. “Tôi muốn ngăn chặn Sunmi, tôi cần phải làm thế, trước khi cô ta hoàn toàn hủy hoại TaeYeon. Và tôi cần giúp đỡ. Đáng tiếc là người bạn độc nhất của tôi đang quá bận bịu làm trò chim chuột với Kwon Yuri – cậu có nghe nói đến cậu ấy rồi chứ? – Cậu ấy là bạn của TaeYeon – và cậu ấy không chịu giúp tôi. Hơn nữa tôi nghĩ tốt hơn là nên nhờ bạn của TaeYeon. Nhưng tôi chẳng biết ai ngoài Yuri và ờm… thế đấy. Tôi biết có cậu và- và em họ TaeYeon và một người bạn nào đó ở Daegu. Nhưng tôi không biết cách nào để liên lạc với bất kì ai trong số các cậu.”

HyoYeon nhếch miệng. “Cậu thực sự gặp may khi gặp tôi ở đây đấy.” cô nói và Tiffany chỉ có thể gật đầu. “Mhm, tôi đoán là mình có thế đánh con nhỏ Sunmi đó một trận.” HyoYeon gợi ý.

Tiffany nhăn mặt. “Không chắc đấy là ý hay đâu, cô ta là con gái của một người đàn ông có quyền lực.”

“Được rồi, thế thôi vậy, tôi còn phải giành học bổng nữa, không thể vướng vào rắc rối như vậy được.” HyoYeon nói bình tĩnh.

“Cậu có biết những người bạn kia của TaeYeon không? Cậu có thể nói với một người khác không? Hay nghĩ ra một ý gì đó?” Tiffany liên tục hỏi.

“Từ từ nào.” HyoYeon nói. “Tôi sẽ nghĩ ra cách gì đó, tất nhiên. Tôi là Kim HyoYeon đến từ Bình Nhưỡng cơ mà. Tất nhiên tôi sẽ nghĩ ra cách. Nên đừng phát hoảng lên và bĩnh tĩnh đi.”

“Cậu vừa mới nói… Bình Nhưỡng á? Kiểu… Bình Nhưỡng ở Triều Tiên á?” Tiffany hỏi, đầy bất ngờ.

HyoYeon thở dài. “Đúng là TaeYeon… Cậu ấy chưa kể với cậu nhiều về tôi, đúng không?”

“Thế đến đâu rồi? Vẫn hết sức bình sinh để không hôn Jessica à?” TaeYeon cười qua điện thoại. Yuri đã gọi cho cô khá sớm vào Chủ Nhật, khá bất ngờ.

“Sao cậu biết?” Yuri mếu máo.

“Biết đâu, tớ chỉ đoán thôi.” TaeYeon cười khúc khích.

“Được rồi, vậy… tớ nói cậu nghe… cô gái đó thực sự đặc biệt đấy. Tớ luôn nghĩ cô ấy là công chúa bánh bèo cơ. Ờm, đúng là sai lầm. Cô ấy mãnh liệt chết đi được. Và nóng bỏng. Và… ôi mẹ kiếp… tớ không thể, tớ không thể, Kim TaeYeon. Người khác sẽ cho rằng cô ấy không có nhiều năng lượng đến vậy khi thấy cô ấy liên tục ngủ trên lớp, nhưng khi cô ấy-”

“Dừng dừng dừng, quá nhiều thông tin. Để tớ nói thẳng. Cậu đã ngủ với cô ấy, đúng không?”

“… Đúng. Khoảng vài lần trong 2 đêm nay. Thật tình tớ thậm chí không nghĩ mình có thể đếm nổi bao nhiêu lần tớ thực sự l-” (sau chữ “l” là những chữ gì thế các bạn? :v)

“Ôi lạy Chúa tôi, được rồi, làm ơn dừng lại đi!” TaeYeon nhanh chóng ngắt lời. “Cho qua đi. Cậu thích thế, rõ ràng rồi, đúng chứ? Chỉ cần trả lời đúng hoặc không, làm ơn đừng thêm thắt thông tin.”

Yuri hơi rên rỉ, nhưng rồi cô cũng nghe lời. “Đúng.”

“Và cậu chưa hôn môi cô ấy.”

“Đúng.” TaeYeon hoàn toàn có thể hình dung ra nụ cười chiến thắng của Yuri chỉ qua tông giọng của cô ấy.

“Và cậu… không muốn làm thế?”

“…”

“Yuri?”

“Tớ không biết.”

“Cậu không biết á?”

“T-tớ nghĩ có thể là tớ thích cô ấy, Taeng à.” Yuri khẽ thừa nhận.

“Rồi, giờ thì đúng là không ngờ đấy. Chưa bao giờ nghe cậu nói thế này về bất kì ai cả. Thật đấy. Tớ nghĩ có lẽ cậu thực sự thích cô ấy.”

Yuri thở dài thành tiếng. “Thật tệ, Taeng à. Thật là tệ.”

“Sao lại thế?” TaeYeon hỏi, khó hiểu. “Trừ khi cô ấy không có cảm giác tương tự, nhưng tớ nghi ngờ khả năng đấy vì cô ấy luôn sẵn sàng mây mưa liên tục với cậu kể cả khi có cái luật ngu xuẩn kia của cậu mà.”

“Nó không phải là luật ngu xuẩn.”

“Rồi, sao cũng được, đồ dở hơi. Nếu cậu có bao giờ muốn tỏ tình với cô ấy, cứ tiến tới và hôn cô ấy đúng cách, cô ấy sẽ hiểu thôi.” TaeYeon nói.

"Tớ không thể cứ thế đi đến chỗ cô ấy và hôn cô ấy được!"

"Cậu không thể á? Tại sao? Tất nhiên là cậu có thể rồi."

Lại là một hồi im lăng ở đầu dây bên kia, nên TaeYeon chỉ nằm thoải mái trên giường mình, chờ đợi một câu trả lời thực sự thông minh mà có vẻ như Yuri không thể nghĩ ra nổi.

“Cậu nói đúng.” cô nói, khiến TaeYeon hơi bất ngờ.

“Tớ nói đúng á?”

“Ừ. Tại sao tớ lại không thể chứ. Tất nhiên là có thể. Cảm ơn cậu, Taeng. Tạm biệt.”

“Yu-Yuri, đợi-!”

*Beep beep*

TaeYeon thở dài khi Yuri cúp máy. “Trẻ con.” cô lẩm bẩm.

“Như thế giống kiểu… Veronica Mars quá. Với cả tôi không nghĩ tống tiền cô ta là việc nên làm đâu.” Tiffany nói (Veronica Mars thì google nhé :v đại khái là mang tính trinh thám bạo lực gì gì đấy =)))

Sau khi HyoYeon xin phép về trước vào sáng hôm đó, vì cô có một buổi gặp mặt quan trọng, hai cô gái đã đồng ý gặp nhau lần nữa trong ngày, ở một quán café. Và giờ họ đang ở đó, nhấm nháp đồ uống của mình, bàn về các kế hoạch. Rõ ràng HyoYeon đã nói rất nhiều và ý duy nhất cô nghĩ ra là để Sunmi nếm mùi gậy ông đập lưng ông.

“Tôi đồng ý, tống tiền cô ta vẫn chưa đủ.” HyoYeon gật đầu.

“Cái gì cơ?! Không, ý tôi là- … Tôi- Ugh… Ý tôi không phải là làm chuyện gì còn tồi tệ hơn thế!” Tiffany mau chóng nói.

“Ờm, xin lỗi, nhưng nếu cô ta thực sự đã làm tất cả những chuyện mà cậu đã kể với tôi, thì cô ta không xứng đáng nhận được sự khoan dung nào cả. Hay là quay phim lại lúc cô ta bắt nạt TaeYeon và rồi đến thẳng chỗ bố cô ta, bảo với ông ta rằng đoạn phim sẽ được công khai trừ khi việc bắt nạt dừng lại.” HyoYeon mỉm cười.

“Phải, được thôi, chắc chắn rồi. Vậy là thay vì tống tiền Sunmi chúng ta sẽ tống tiền bố cô ta. Bởi vì làm thế sẽ khôn ngoan hơn rất nhiều.”

“Chính xác!” HyoYeon nói có phần hơi quá khích. “Hơn nữa việc này cũng rất dễ thực hiện. Chính cậu cũng đã nói Sunmi cũng không quá kín tiếng trong chuyện này. Chúng ta chỉ cần bảo TaeYeon nói không với cô ta một lần. Tôi cá là Sunmi sẽ nổi giận và như thế sẽ tạo nên một thước phim hay thôi.”

“Ờ, không có ý xúc phạm TaeYeon, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy mạnh mẽ đến mức dám nói không với Sunmi đâu. Tôi đã có cơ hội chứng kiến điều đó rồi.” Tiffany phản bác.

HyoYeon thở dài. “Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Còn cậu thì kiếm máy quay đi.”

“Tôi có iPhone, thế đã đủ chưa?”

“À, quên mất, con nhà giàu mà.” HyoYeon lẩm bẩm.

“Cái gì cơ?” Tiffany nói.

“Không có gì, không có gì, xin lỗi, iPhone cũng được. Tôi không thể không có lí do gì mà xông vào trường cậu, nên cậu sẽ phải làm một mình. Đơn giản cứ theo dõi họ và chuẩn bị điện thoại sẵn sàng.”

“Được rồi… Tôi sẽ xem mình có thể làm gì. Đảm bảo là TaeYeon nói không đấy nhé?”

“Ừ.”

“Rất vui được gặp cậu.” Tiffany mỉm cười.

HyoYeon cũng làm tương tự. “Cũng rất vui khi được gặp cậu.”

“Jeeeessiiiicaaaaa! Jeeeeeessiiiiiiaaaaaaaaa!”

“Unnie, bất kể chị ta là ai, chị ta rất lì lợm và em nghĩ chị nên xuống chỗ chị ta hoặc ít nhất cũng bảo chị ta đi đi.” Một cô bé 12 tuổi nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không, em gái ạ, chị sẽ không làm bất cứ việc gì cho đến khi cái tên thiểu năng trí tuệ đó nhận ra nhà mình thực ra có chuông cửa.” Jessica ngáp và lật một trang trong quyển sách cô đang đọc. Cô đang nằm trên giường mặc một bộ quần áo thoải mái và đeo một cặp kính trên sống mũi.

“Nhưng em khó chịu.” Krystal bĩu môi.

“Chị cũng thế, chị cũng thế cả thôi…” Jessica thở dài.

“Jessicaaaaaa!!! Tôi biết cậu có nhàaaa!”

Jessica day day trán mình. “Không thể, không thể đỡ nổi, cậu ta ngu quá vậy.” cô rên rỉ.

“Tôi cần nói chuyện với cậuuuu!!”

“Em nghĩ bọn mình đều biết rõ điều đó.” Krystal nói.

Rồi một tiếng động khác vang lên. Tiếng leng keng khe khẽ rất kì lạ. “Có phải cậu ta…?” Jessica ngẩng đầu lên từ quyển sách và nhìn ra cửa sổ

“… đang ném đá ạ.” Krystal kết thúc câu nói.

“Giời ơi, chị cần phải ngăn cậu ta lại, cậu ta sẽ làm vỡ cửa kính mất.” Jessica nói, cô từ từ để quyển sách sang một bên và tháo kính ra rồi đi đến bên cửa số, mở nó ra.

“Cuối cùng thì cũng thấy!” Yuri reo lên.

Jessica nhìn cô và nếu ánh nhìn có thể giết người thì… “Nhà tôi có cái chuông cửa đấy đồ thiểu năng ngu độn ạ!” Jessica hét vào mặt cô đầy giận dữ.

Yuri khẽ mỉm cười đầy hối lỗi. “Tôi sợ bố mẹ cậu sẽ ra mở cửa.”

Jessica lại rên rỉ và nhìn vào khung cửa sổ. Có lẽ nếu cô đập đầu mình đủ mạnh nó có thể giết được cô. Cô thà làm thế còn hơn phải đối phó với cái đồ đần độn kia, chỉ đưa tay lên che mặt thôi thì chưa đủ để đỡ nổi chuyện này.

“Vậy cậu dành 20 phút đứng trước nhà tôi hét tên tôi bởi vì làm thế chắc chắn sẽ khiến cậu ít bị chú ý hơn, phải không? Cậu thấy như thế có hợp lí tí nào không hả? Mà nói cho cậu biết, bố mẹ tôi không có nhà, nhưng cậu làm cho em gái tôi khó chịu rồi đấy." Jessica trả lời.

“Xin lỗi nhé, cậu cũng biết là tôi không phải bạn bè với việc động não mà. Nhưng tôi thực sự cần phải nói chuyện với cậu.”

“Được rồi, vậy thì nói đi.”

“Em gái cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười hai, làm sao?”

“Oh, ờm, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu thì hơn.” Yuri nói, gãi đầu.

Câu nói này đã khiến Krystal chú ý. “Chuyện gì mà em không thể nghe vậy hả? Ba cái thứ 19 cộng gì đó chắc? Unnie? Em có cần nhắc chị nhớ không, chị vẫn 18 tuổi thôi đấy?” Krystal ngay lập tức bắt đầu tra hỏi.

Jessica tặng ngay cho Krystal cái lườm khét tiếng của công chúa băng giá, khiến cho cô bé rùng mình. “Đúng đấy. Em làm ơn xuống nhà, mở cửa cho bạn chị và về phòng được không?” Mặc dù câu nói đó là một yêu cầu lịch sự nhưng Krystal không dám từ chối. Chị gái cô thi thoảng có thể trở nên rất đáng sợ. Ờm, không có nghĩa là Jung nhỏ sẽ không trở thành lãnh băng công chúa no. 2 đâu. Cô bé sẽ vậy thôi. Nhưng cô vẫn còn phải học hỏi nhiều điều từ Jessica.

Không lâu sau Yuri đã đứng trước cửa phòng Jessica.

“Vào trong và đóng cửa lại.” Jessica nói.

Yuri làm như được bảo và cô quan sát Jessica mở laptop lên. Cô nuốt khan. “Vậy, tôi đến đây bởi-”

“Đợi đã.” Jessica ngăn cô lại. Cô mở nhạc với âm lượng trung bình và đặt laptop lên chiếc bàn bên cạnh cửa.

“Cậu đang làm gì vậy?” Yuri hỏi đầy khó hiểu.

“Hiện giờ tai em gái tôi đang dán chặt lên cửa đấy, làm thế này là để nó không nghe lén được.” Jessica nói.

“Thông minh đấy.” Yuri gật đầu. “Nhạc cũ của BoA à? Gu âm nhạc hay đấy.” cô nói sau vài giây im lặng.

Jessica chỉ nhìn cô không chút biểu cảm. “Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”

“Uh…” Yuri mỉm cười đầy ngượng ngùng và gãi đầu.

“Sao?”

“Nếu tôi nói tôi mang cho cậu một quả dưa leo thì sao?” cuối cùng cô cũng lên tiếng. Chỉ đến khi đó Jessica mới để ý Yuri có vẻ như đang giấu thứ gì đó sau lưng cô ấy.

Cô tự động lùi lại vài bước. “Tôi sẽ hôn cậu đến chết thì thôi!” cô nhanh chóng nói.

“Tôi có một quả dưa leo đấy!” Yuri vừa nói vừa mỉm cười và lấy ra một thứ màu xanh.

“EEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKK!!!! Biến đi!!!!!!!”

“DỪNG LẠI DỪNG LẠI! Tôi chỉ đùa thôi mà!!!!” Yuri nhanh chóng hét lên, bịt tai mình lại. “Không phải thật đâu! Chỉ là đồ chơi bằng bông thôi!”

Jessica cứ hét hết cỡ còn Yuri thì cứ hét lại vào mặt cô để ngăn cô lại cho đến khi cánh cửa mở ra.

“Unnie!” Krystal hét lên, thu hút sự chú ý của hai người. “Có chuyện gì thế? Em có nên gọi cho bố mẹ không?”

Jessica hổn hển lắc đầu. Mặt cô trắng bệch ra và mắt cô mở to.

“Cậu chỉ đùa thôi ấy hả?” cô hỏi Yuri. “Nó không phải là thật ư?”

“Đúng thế.” Yuri nói, đưa đồ chơi cho Jessica để cô ấy có thể thấy nó thực sự làm bằng bông. Jessica nhìn nó, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

“CẬU!” cô hét vào mặt kẻ bày trò. Rồi cô nhìn em gái mình. “Soo Jung, về phòng em đi. Đóng cửa lại!”

Krystal nghe lời, nhưng nhìn thấy biểu hiện của cô bé, Yuri khá chắc cô bé sẽ ở ngay sau cánh cửa đề phòng trường hợp có thể nghe thấy chuyện gì đó thú vị.

Jessica có vẻ khá tức giận. Yuri nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể thôi nhé, cô đã đi quá giới hạn.

“Đồ ngốc bệnh hoạn nhà cậu!” Jessica lại hét lên lần nữa, đánh vài cái vào vai Yuri.

“Tôi xin lỗi, làm vậy đúng là ác thật.” Yuri nói đầy hối lỗi. “Cậu sẽ nhận nó như một món quà xin lỗi chứ?” cô hỏi kèm theo một nụ cười ngây thơ, đưa cho Jessica quả dưa leo.

Jessica cau có. “Cậu sẽ cứ trêu tôi mãi, có phải không?” cô nói, đẩy bàn tay đang cầm quả dưa của Yuri ra. Không đời nào cô lại chịu nhận một… món quà như thế.

 Yuri cười nhe răng và gật đầu. “Cậu sẽ không phạt tôi, phải không?”

“Không phạt.” Jessica lẩm bẩm.

“Cậu không phạt ư?” Yuri không thể không tỏ ra thất vọng. Jessica đã để ý điều đó.

“Tôi không hiểu nổi cậu, Kwon Yuri, sao cậu lại đến đây?” Jessica bắt đầu nghi vấn thần kinh của Yuri.

Yuri đút tay vào túi. Cô ngượng cười trước khi đột nhiên quỳ một gối xuống và đưa một tay đang cầm thứ gì đó đến phía Jessica và cúi đầu mình xuống thấp.

“Jessica Jung, tôi thích cậu. Làm ơn hãy nhận chiếc nhẫn này và làm bạn gái tôi nhé!” cô nói liền một hơi vô cùng nhanh, hoàn toàn làm cô gái kia choáng ngợp.

Jessica nhìn cô chằm chằm, miệng hơi há ra, đầy bối rối và bất ngờ.

Yuri lúc đó, không nghe thấy câu trả lời nào, từ từ ngẩng lên nhìn cô.

“Vậy sao?” cô lưỡng lự hỏi.

“Đây… là kẹo mà.” Cuối cùng Jessica cũng nói, chỉ tay vào chiếc nhẫn trong tay Yuri.

“Ừ, xin lỗi vì chuyện này, nhưng đây là một ý tưởng khá ngẫu nhiên. Tôi mua nó từ một cửa hàng trên đường đến đây.” Yuri giải thích. “Nhưng tôi thực sự đang rất nghiêm túc! Ý tôi là… Bằng cách nào đó tôi nhận ra mình thích cậu mất rồi. Tôi không biết chính xác nó xảy ra khi nào, nhưng cậu khiến tôi cảm thấy… nhiều thứ. Nhiều thứ không bình thường.”

“Được rồi…” Jessica từ từ nói và rồi cô lại im lặng.

“Vậy? Cậu sẽ làm bạn gái tôi chứ, Jessica Jung?” Yuri lặp lại câu hỏi của mình.

Jessica nhìn cô và cô phải công nhận Yuri trông thực sự rất thành thật. Cô cười khúc khích. Mọi chuyện thật kì lạ. Mới chỉ vài tuần trước, họ vẫn hoàn toàn ghét nhau.

“Ờm, cậu sẽ hôn lên môi tôi nếu tôi nói có chứ?” Jessica hỏi đầy trêu trọc.

“Có, tôi sẽ hôn.” Yuri trả lời với tất cả sự nghiêm túc, khiến cho Jessica hơi giật mình. Cô gái lớn hơn không bao giờ có thể tưởng tượng ra một Yuri nghiêm túc đến thế. Điều này thực sự mới mẻ với cô.

“Được rồi, vậy thì có.” Jessica gật đầu và lấy chiếc nhẫn khỏi tay Yuri. Yuri hét lên một tiếng hét đầy thắng lợi khi cô đứng lên. Rồi cô vòng tay quanh eo Jessica và hôn phớt lên môi cô ấy.

“Thật tuyệt!”

“Tôi chỉ làm thế vì cái kẹo thôi.” Jessica trả lời và liếm cái kẹo mút trên chiếc nhẫn của mình.

“Để tôi nếm nó xem nào.” Yuri nói.

“Không không, nó là của tôi.” Jessica trả lời, lắc đầu quầy quậy như một đứa trẻ và rồi liếm kẹo thêm vài lần nữa.

“Được rồi, thế thì tôi sẽ nếm nó bằng cách khác vậy.”

“Cách gì cơ?”

“Ờ thì…” Nói rồi Yuri hôn lên môi Jessica.

--------------------------- End Chap 16 ---------------------------

Chap sau sẽ là chap cuối ở cấp III nhé :v :v :v Quyết định vẫn để Jessi chảnh chó xưng tôi-cậu =)) cho nên Kwon Yul cũng chưa tôi-em lãng mạn đâu =))

Dịch đến đoạn department store lại nhớ 2-9 này 8 cháu sẽ về khai trương Lotte Department Store, thân là Són MuBank mà không đi được đây TT.TT mà hình như là vé mời phải không? :< Chúc các bạn Són HN thành công \m/ Project gì tóe lửa vào cho chúng nó ấn cmn tượng đuê =)))

Mình thành thật xin lỗi :< nhưng mình vào học chính rồi, nên hãy hóng chap vào các ngày chủ nhật nhé :D Cảm ơn sự theo dõi của các bạn :> Năm nay mình cũng năm cuối cấp như mấy đứa trong fic nè T.T

Đọc đi nhé ~ và comment góp ý cũng như vote nếu thấy thích ^^ Thank you :>

Teaser chap 17:

“Vậy cậu đang cố bảo với tôi là cậu vừa đánh liều với nguy cơ bị đá vào mông bằng giày gót nhọn ngày hôm này bởi vì cậu ghét TaeYeon đến chết đi được sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro