CHAP 20 - Same But Different

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20 – Same But Different – Giống Mà Khác

“Alo? Yuri?”

“Chào em, Sica.” Yuri nói qua điện thoại. Mất tỷ năm Jessica mới trả lời.

“Có chuyện gì?” Jessica hỏi, giọng cô có chút khó chịu.

“Em đang ngủ à? Thế thì Yul xin lỗi.”

“Không, không, em đang đọc sách. Có chuyện gì?” cô hỏi lại.                  

“Yul nghĩ chúng mình nên nói chuyện, Yul có điều này muốn nói với em.” Yuri nói. “Liệu em có thể gặp Yul trước giờ học ở một quán café không? Bọn mình có thể ăn sáng luôn.” Có chút bất an nhất định trong giọng nói của Yuri. Không phải là cô nghĩ Jessica sẽ không gặp cô, nhưng cô nghĩ Jessica sẽ không gặp cô nếu cô ấy phải dậy sớm hơn bình thường. Điều đó rất khó có khả năng xảy ra, nhưng Yuri không thể đợi lâu hơn được nữa. Cô phải làm lành với Jessica, cô cảm thấy cô không còn là chính mình khi thiếu đi cô nàng nhõng nhẽo bên cạnh. Cô thở dài khi nhận ra mình đã lún quá sâu rồi.

“Được thôi.” Jessica đồng ý, khiến Yuri ngạc nhiên vô cùng. Yuri cười rất tươi khi cô không thể kìm lại sự phấn khích của mình. “8 giờ sáng.” cô ấy nói.

“Được, tuyệt!” Yuri reo lên, vô cùng vui vẻ. “Hẹn gặp lại!”

“… Hẹn gặp lại.”

Yuri rất bất ngờ bởi Jessica. Không những cô ấy thực sự đã đến, mà còn đến sớm là đằng khác. Thật là bất thường mà.

Chắc cô ấy nhớ mình lắm, Yuri nghĩ ngợi khi cô nhe răng cười và ngồi vào bàn cùng với cô bạn gái cách-tuần của mình.

“Chào Sica.” cô cất lời chào.

“Chào Yul.” Jessica mỉm cười.

“Em dạo này thế nào?”

“Ổn. Chán. Buồn ngủ. Như bình thường.” Jessica chỉ nhún vai. “Còn Yul?”

“Cũng tương tự. Yul thực sự rất nhớ em.”

“Jessica khẽ mỉm cười. “Em cũng nhớ Yul.”

“Nghe này, Yul thực sự x-”

“Quý khách muốn dùng gì ạ?”

Yuri thở dài. Thật là không đúng lúc, không đúng lúc chút nào… Dù sao cô cũng vẫn mỉm cười với nữ phục vụ bàn và gọi một tách cà phê và một bánh donut. Jessica cũng gọi tương tự. Người phục vụ ghi lại rồi cất bước đi.

“Yul thực sự xin lỗi!” Yuri nói nốt.

Jessica chỉ lắc đầu. “Không, Yul không cần phải xin lỗi.”

“Yul… không á?”

“Không, em cũng có lỗi, chúng ta hãy chỉ coi như chuyện này chưa xảy ra và vui vẻ bên nhau thôi, được không?”

Yuri chau mày. Cô suy nghĩ nhiều tới mức não cô như muốn bùng cháy. “Đ… ược… Tại sao em lại… hiền vậy?” cô hỏi, vô cùng bất ngờ bởi thái độ nhiệt tình của Jessica. Có chuyện gì đó rất bất ổn với lãnh băng công chúa. Rất bất ổn.

“Em cần phải có lí do sao? Em vẫn hiền mà.” Jessica mỉm cười trìu mến.

“Em tỏ ra hiền lành vào 8 giờ sáng… lạ thật đấy.” Yuri khẳng định, cô rất nghi ngờ.

Jessica chỉ cười khúc khích rồi lắc đầu. “Em đang cố trở thành một người tốt hơn. Và bữa sáng nay em sẽ bao, được không? Như là đề nghị làm lành.”

Yuri không thể hiểu nổi chuyện này một chút nào. Nhưng chắc chắn rất thích nó. Bỗng dưng lại được đối xử tốt bởi Jessica, có thể sẽ thú vị đây. “Vậy thì được, cảm ơn em.” cô đồng ý với một nụ cười.

Jessica mỉm cười đáp lại. “Không có gì. Rất mừng vì chúng ta đã hòa thuận trở lại.”

“Yul cũng thế.”

“Có gì đó rất… rất không ổn.” TaeYeon nói với Tiffany, người đang đứng cạnh cô trước cổng trường đại học. Họ vẫn còn chút thời gian trước khi vào tiết một, nên họ đang thưởng thức thời tiết đẹp ngoài trời.

“Tae đang nói gì vậy?” Tiffany hỏi.

“Nhìn kìa.” TaeYeon chỉ tay về một hướng. Tiffany trông thấy một cặp đôi, họ nắm tay nhau và đối xử với nhau rất ngọt ngào.

“Aww, họ thật đáng yêu mà.” Tiffany như tan chảy.

“Đó chính là vấn đề. Sao họ lại đáng yêu được chứ? Từ lúc nào mà họ biết nắm tay? Sao không cãi nhau, cạp vào mặt nhau hay đại loại thế?” TaeYeon thắc mắc.

“Vui vẻ lên nào, họ đã làm lành mà, được không Tae? Còn nhớ những khi hai người đó làm khó chúng ta khi tránh mặt nhau không?” Tiffany nhắc lại và TaeYeon phải công nhận điều đó.

“Có lẽ hai cậu ấy đã bắt đầu coi trọng mối quan hệ của mình hơn sau trận cãi nhau này.” TaeYeon nói.

“Chào các cậu.” Yuri cất lời khi cô và Jessica bắt kịp họ.

“Chào Yuri, chào Jessica.” TaeYeon gật đầu rồi nói, Tiffany và Jessica cũng chào nhau. “Tớ có thể thấy là hai cậu đã quay lại với nhau.”

“Phải, đúng vậy.” Yuri khẽ mỉm cười, trông cô thực sự hạnh phúc. Jessica cũng vậy. Cô ấy đang mỉm cười cơ đấy. Báo động đỏ!

TaeYeon cười khúc khích, nhưng cô vẫn hơi nghi ngờ chuyện này. “Tớ rất mừng đấy.”

“Ừ, cả hai bọn tớ.” Tiffany mỉm cười.

“Mà tớ bị muộn mất tiết đầu rồi.” TaeYeon nói khi nhìn đồng hồ. “Lẽ ra tớ phải đến sớm, giáo viên thanh nhạc có điều gì muốn dặn dò tớ thì phải.”

“Được rồi, tạm biệt cưng.” Tiffany nói và tặng TaeYeon một nụ hôn lên má.

“Ồ, họ đáng yêu thật đấy.” TaeYeon nghe được Jessica nói trước khi rời đi. Có điều gì đó rất bất ổn… Kiểu… từ khi nào mà Jessica lại nhã nhặn và không kém thân thiện và đáng sợ kia chứ?

“À, trò Kim, em đến thật đúng lúc.” Cô Jane Choi mỉm cười rồi nhìn thầy Oh một cách không thiện cảm cho lắm. TaeYeon nhìn thầy ấy và thầy có vẻ chưa thực sự sẵn sàng cho giờ học, thầy giáo thật ra đang ăn nốt bữa sáng và vẫn còn vụn bánh mì khắp trên áo. TaeYeon cố nhịn cười khi thầy giáo mau chóng phủi chúng đi.

“Tại sao… tại sao cơ chứ…” TaeYeon nghe cô Choi lẩm bẩm. Người phụ nữ tội nghiệp thực sự cảm thấy rất bất lực trước người đồng nghiệp của mình.

“Tôi sẵn sàng rồi.” Thầy Oh mỉm cười trìu mến. Thầy lớn hơn cô Jane Choi khoảng 10 tuổi, có lẽ là chạc tứ tuần nhưng thực ra trông thầy khá nhỏ con và dễ mến. Với giọng hát của thánh thần.

“Cũng đến lúc rồi còn gì.” Cô Choi nói đầy khó chịu.

Thầy Oh chỉ biết cười trừ. “Chúng ta có một lời đề nghị khá hấp dẫn đấy, trò Kim.” thầy giáo nói, khiến cho TaeYeon vô cùng tò mò.

“Là gì vậy ạ?”

Lúc đó, ngay cả cô Choi cũng cười rất tươi. “Công ty giải trí SM. Họ muốn em dự tuyển. Chúng tôi đã gửi đi vài bài hát em thể hiện và họ rất thích em. Họ muốn nghe em hát trực tiếp.”

TaeYeon dần há hốc miệng. “Thầy cô nghiêm túc chứ ạ? Em có thể trở thành thực tập sinh sao? Ở SM? Công ty của DBSK, Super Junior, BoA và SNSD ư? SM đó thật ư?” Cô nói với tất cả sự kinh ngạc.

 Cô Choi mỉm cười. “Đúng, chính là SM đó đấy. Cô mong là em thấy vui.”

“Tất nhiên rồi ạ!” TaeYeon cảm thán, cô vô cùng hào hứng. “Có khi em còn trở thành một ca sĩ nổi tiếng được ấy chứ!”

“Nhưng sẽ khó đấy.” thầy Oh nói. “Em sẽ tập luyện cả ở đây và ở công ty. Tất nhiên chúng ta sẽ có thỏa thuận, nhưng em sẽ phải tiếp tục học ở trường này nếu em muốn trở thành thực tập sinh.”

TaeYeon chậm rãi gật đầu. “Tất nhiên ạ, em hiểu, trường cũng cần được công nhận vì đã phát hiện em và việc em học ở đây sẽ có lợi cho cả hai bên, thầy cô và em.”

“Tài năng và khôn ngoan, cô thích em rồi đó, cô bé.” Cô Choi mỉm cười. “Chúng tôi biết em rất có tiềm năng, đó là lí do chúng đã tiến cử em, tin cô đi, thường thì chúng tôi không làm vậy ngay trong tuần đầu tiên đâu, nhưng em… em như giữ vàng trong họng đó.”

TaeYeon cười nhe răng. “Thật tuyệt, cảm ơn hai người rất nhiều, cô Choi! Thầy Oh!” cô cảm ơn cùng với một cái cúi người thật sâu.

“Tốt, giờ thì cho cô thấy em không phụ công tiến cử của chúng tôi và bắt đầu học nào.” Cô Choi ra lệnh. “Thầy Oh, thầy không phiền chứ.” Cô nói, cô nhìn thầy giáo và chỉ tay về phía piano.

“Không hề.” thầy nói.

“Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài này nhé.” Cô nói rồi đưa cho thầy Oh cùng TaeYeon bản nhạc và lời bài hát.

TaeYeon không thể không cười thật tươi. “Lần nữa cảm ơn cô ạ.”

Cô Choi chỉ gật đầu với một nụ cười hài lòng…

“Được rồi, đang có chuyện quái gì không ổn giữa hai người các cậu thế?” Tiffany thì thầm vào tai Jessica trong giờ học.

Jessica chỉ nhìn cô, hoàn toàn cảm thấy khó hiểu. “Chẳng có gì không ổn với bọn tớ cả. Cái gì không ổn chứ?”

“Phải, không có gì không ổn cả. Đấy chính là cái không ổn đấy. Tớ biết cậu mà, chuyện tình cảm của cậu đâu phải cái kiểu chuyện tình gà bông như thế. Chưa bao giờ. Có gì thay đổi vậy?”

Jessica chỉ khẽ mỉm cười. “Tớ đã đọc một cuốn sách và nó thực sự đã giúp tớ hiểu ra nhiều điều. Giờ thì tớ đã biết cách giữ gìn một mối quan hệ lành mạnh. Có khi cậu cũng nên đọc đi.”

“Mối quan hệ của tớ rất lành mạnh, cảm ơn. Không giống như của cậu lúc này đâu. Nghiêm túc đấy, Jessica. Nó không nên như vậy. Yuri có biết về quyển sách không?”

“Không, và cậu đừng có nói cho cậu ấy đấy, được không?” Jessica phóng cho Tiffany một cái lườm cảnh cáo lạnh gáy.

“Đ-được rồi.” Tiffany gật đầu. “Cậu… Cẩn thận nhé.” Cô nói, và khi thấy Jessica không trả lời, cô lại tiếp tục chú ý lời giảng của giáo viên.

“Họ muốn cậu dự tuyển sao?! Thật tuyệt!”

TaeYeon chỉ cười. “Phải. Nhưng đừng nói với ai nhé. Tớ cảm thấy lẽ ra tớ nên nói với Tiffany trước, nhưng có lẽ tớ đã không kiềm chế được và phải nói với cậu, vì tớ đã vô tình gặp cậu mà.” Cô mỉm cười với cô gái thấp hơn.

“Chắc rồi, đương nhiên, miệng tớ khóa chặt rồi nè.” Sunny gật đầu.

Tiết học cuối cùng trong ngày của TaeYeon đã kết thúc và cô đang đợi Tiffany ở ngoài tòa nhà. Cô biết Tiffany vẫn phải học 30 phút nữa. Điều cô không biết là Sunny cũng kết thúc giờ học cùng lúc với mình. Họ tình cờ gặp nhau ở ngoài và nói chuyện một chút.

“Được rồi, tớ phải té đây, tớ có một cuộc hẹn với SooYoung ngay sau giờ học, tạm biệt nhé, Taeng, và chúc mừng cậu, ôi trời! Cậu là đỉnh nhất đấy!”

Sunny ôm TaeYeon thật chặt trước khi rời đi.

Ngay khi cô ấy đi thì Tiffany đến. Có khoảng đúng 10 giây giữa lúc Sunny đi và khi Tiffany đến.

“Oh, chào em, Fany.” TaeYeon mỉm cười. “Tan học sớm à?”

“Yep.” Tiffany mỉm cười đáp lại và hôn lên má TaeYeon. TaeYeon không để ý thấy gì nhưng Tiffany hơi giận. Mặc dù TaeYeon đã giải thích hết tất cả mọi chuyện cho cô từ trước, cô vẫn không thể ngăn mình cảm thấy ghen mỗi khi TaeYeon và Sunny đụng chạm. Phải, cô vừa thấy họ ôm nhau, nhưng cô lại quyết định giả vờ như chưa hề thấy gì. “Tae thế nào rồi? Ngày hôm nay ra sao?”

“Thực ra là rất tuyệt!” TaeYeon hào hứng reo lên.

“Wow, phản ứng bùng nổ thật, có chuyện gì vậy?” Tiffany hỏi, cô bật cười. Thấy TaeYeon như một đứa trẻ thế này khiến cô thấy rất thú vị.

“SM, tập đoàn giải trí SM thích giọng hát của Tae và họ muốn Tae dự tuyển!” TaeYeon ngay lập tức phun ra khi mà cô không thể giấu lâu hơn được nữa. Không khoe ra trong suốt buổi học đã là khó khăn lắm rồi.

“Whoa! Thật vậy sao?! Thật tuyệt!” Tiffany reo lên.

“Tae biết mà! Thực sự Tae rất bất ngờ và rất vui.”

“Em có thể thấy điều đó, và em rất mừng cho Tae. Chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ. Muốn ăn ở đâu đó thật sang trọng không? Em sẽ đãi.” Tiffany mỉm cười.

TaeYeon lắc đầu. “Tae chỉ muốn ăn gì đó thật đơn giản rồi đến nhà em nếu em không phiền. Tae muốn ăn mừng bằng cách dành thời gian cùng em.”

Tiffany mỉm cười. “Vậy thì được thôi. Mà này, em chưa bao giờ nghe Tae hát cả. Hát thực sự ấy. Em có nghe qua Tae ngân nga rồi hát cái kiểu ngớ ngẩn của Tae rồi, nhưng chưa bao giờ được nghe Tae hát thật nghiêm túc cả.”

TaeYeon phì cười. “Không đúng. Em đã nghe Tae hát mấy bài nhạc trot rồi còn gì.”

Tiffany chọc vào vai TaeYeon. “Này! Cái đó không tính nha, cái đó cũng ngớ ngẩn nốt!”

TaeYeon chỉ cười. “Rồi, rồi, Tae hứa sẽ hát cho em nghe một lần mà.”

“Tốt hơn là hơn một lần đó.” Tiffany nói.

“Được rồi, vậy thì hơn một lần.”

“Nếu Tae trở thành một siêu sao của làn sóng hallyu và quá bận rộn để có thể ở cùng em thì sao?” Tiffany hỏi khi TaeYeon đang nằm trên giường cô, còn Tiffany thì đang nằm trên cô ấy, đầu cô đặt lên đùi TaeYeon.

“Điều đó không bao giờ có thể xảy ra, tin Tae đi, Tae sẽ vẫn dành tất cả thời gian rảnh của mình với em, vì Tae yêu em.” TaeYeon trấn an và vuốt mái tóc của Tiffany.

Tiffany mỉm cười khi cô nhìn vào mắt TaeYeon. “Em cũng yêu Tae.”

Hai người im lặng một lúc trước khi Tiffany lại lên tiếng. “Vậy buổi dự tuyển của Tae là vào thứ Năm hả? Đó là… hai ngày nữa. Tae sẽ hát bài gì vậy?”

TaeYeon nhún vai. “Tae không biết. Sao em không giúp Tae chọn một bài nhỉ?”

Tiffany hơi nhấc người lên một chút. “Được thôi. Trước tiên, đừng có hát nhạc trot đấy, được không?”

TaeYeon nghiêng đầu mình qua một bên. “Tae đâu có ngốc vậy. Nhưng nhạc trot rất tuyệt mà.”

“Em đã bao giờ nói nó không tuyệt đâu, nhưng em nghĩ một bản ballad sẽ hợp với Tae hơn đấy.”

TaeYeon suy nghĩ một lúc. “Được, ờ… trưởng nhóm của Girls’ Generation vừa mới tung ra một bài hát gần đây, dạo này em có xem Beethoven Virus không?”

“Không.” Tiffany lắc đầu khi cô ngồi dậy.

TaeYeon cũng làm tương tự. “Ờ… ờm… vậy Tae đoán em không biết bài này đâu, nhưng không sao…” cô làm ấm họng rồi bắt đầu cất giọng.

“… Anh khiến em thao thức, khiến em khóc thầm

Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ

Dẫu vậy em vẫn mỉm cười gạt đi

 

Khi càng ở gần anh hơn

Dù rằng mỗi lúc em càng trở nên sợ hãi

Nhưng có lẽ em không thể ngăn mình khỏi yêu anh.”

TaeYeon đang hát được một nửa bài hát thì cô để ý thấy Tiffany đã khóc. Ngay lập tức cô dừng lại. “Có chuyện gì vậy?” cô hỏi.

“Bài hát này thật ngọt ngào, nhưng nó rất buồn và Tae cũng biết những thứ này khiến em thấy thế nào mà, xem Twilight em cũng khóc được đấy.” Tiffany thổn thức. “Và khi nó được Tae hát, bằng chính giọng hát tuyệt vời của mình… Kim TaeYeon, họ sẽ thật ngu ngốc nếu họ không chọn Tae đấy.” cô nói, gạt đi nước mắt của mình. “Giọng hát của Tae có thể, và sẽ làm tan chảy rất nhiều con tim.”

TaeYeon cười nhe răng, khiến núm đồng xu trên cằm cô xuất hiện, làm cho cô trông giống như một đứa trẻ 12 tuổi vậy. “Cảm ơn em, nàng công chúa bé bỏng của Tae.” cô nói và hôn lên môi Tiffany thật nhanh, nhưng thật trìu mến.

Tiffany chỉ lắc đầu. “Sao Tae lại lớn hơn em chứ, Tae đúng là cái đồ trẻ con mà… Nàng công chúa bé bỏng ư, nghiêm túc đấy, Tae thật dễ thương. Uh… tối nay có muốn ngủ lại không?” cô hỏi, mặt dần đỏ lên.

“Nữa sao? Trên giường của em ư?” TaeYeon nhếch miệng.

“Chúa ơi, Tae thật biến thái. ByunTaeYeon.” Tiffany khịt mũi, nhưng rồi cô gật đầu. “Phải, trên giường của em, nó đủ rộng để cả hai chúng ta có thể ngủ thoải mái mà, và Tae cũng vừa mới nói đó, Tae cũng đã ngủ quên trên giường em một lần rồi mà có sao đâu.”

“Vậy thì được rồi.” TaeYeon nhún vai. “Để Tae gọi cho mẹ.”

“Ừ, thật tuyệt.” Tiffany mỉm cười rồi cô lại đặt mình lên đùi TaeYeon.

TaeYeon lấy điện thoại và gọi số của mẹ. Mẹ cô bắt máy ngay lập tức.

“Mẹ ạ… Vâng, con không sao… Con gọi để nói là tối nay con sẽ không về nhà, mẹ đừng lo, được không?... Ờm, không, thật ra con ngủ lại nhà Tiffany… Không, mẹ này… Không. Thiệt tình… Con không muốn nói chuyện đó lúc này đâu, được không?... Có thể nói sau không ạ, hoặc tốt hơn – không bao giờ?... Vâng… Con xin lỗi… Ơ… Được, vâng… Chào mẹ, con cũng yêu mẹ.”

TaeYeon thở dài khi kết thúc cuộc gọi.

“Có gì không ổn à? Bác ấy nói gì thế?” Tiffany ngay lập tức hỏi.

“Mẹ nghĩ  Tae ngủ lại ở nhà Yuri và khi Tae bảo không phải thì bà lại đổ thừa là Tae ngủ ở chỗ thằng con trai nào đó và lại muốn ca lại… uh… cái bài ca muôn thuở đó. Tae nghĩ là có khi mình nên nói với mẹ rằng Tae đang hẹn hò với em, để mẹ không phải lo Tae sẽ mang thai sớm nữa.”

“Đợi đã, em tưởng mẹ đã biết chuyện Tae thích con gái rồi mà.” Tiffany nhăn mặt.

“Chỉ vì Tae công khai đồng tính ở trường? Thế này nhé, gián tiếp nói với bà rằng Tae sẽ yêu một người con gái và dẫn về nhà một cô bạn gái là hai chuyện khác nhau đấy. Mẹ chưa bao giờ biết chuyện giữa Tae và HyoYeon cả.”

“Phù, ờm, em nghĩ có lẽ chúng ta nên đợi thêm, nhưng em hoàn toàn ủng hộ Tae mà.”

TaeYeon cau mày. “Sao lại nên?”

Tiffany hơi bối rối một chút. “Đó thực sự là một bước tiến lớn…”

“Em cảm thấy mối quan hệ này sẽ sớm kết thúc sao? Bởi vì Tae thực sự rất yêu em và nếu như em không cảm thấy tương tự-”

“Không, tất nhiên là không rồi!” Tiffany nhanh chóng ngắt lời TaeYeon rồi cô lại ngồi dậy. “Em cảm thấy mối quan hệ này là thứ duy nhất ổn định trong cuộc sống của em ở thời điểm này. Ý em là… trường học mới, gia đình em lại ở nước ngoài, bạn thân em thì lại đang trở nên rất kì lạ… Điều duy nhất em biết chắc chắn là em có thể đến bên Tae bất kì lúc nào khi có bất cứ vấn đề gì, rằng Tae luôn ở bên cạnh em. Em chỉ muốn đợi, là vì em sợ phản ứng của bố mẹ chúng ta. Họ có thể sẽ ngăn cản và gây khó dễ và em thực sự ghét nếu phải mất đi mối quan hệ này, em thậm chí không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải làm gì nếu chúng ta- nếu chúng ta thực sự chia tay. Và em muốn Tae biết rằng, Tae có thể dựa vào em như cách em dựa vào Tae vậy, được không? Được không Tae?”

TaeYeon không đáp lại một lúc lâu, cô thấy rất hạnh phúc và thú vị bởi khuôn mặt đầy lo lắng của Tiffany. “Em đúng là bạn gái tốt mà.” Cô nói rồi nghiêng người tới để hôn lên môi Tiffany.

Tiffany nhắm mắt lại khi cô chờ đón bờ môi ấm áp của TaeYeon trong niềm hạnh phúc. Trước sự ngạc nhiên của Tiffany, TaeYeon đặt tay mình lên sau gáy của cô, để cô biết rằng cô ấy sẽ không sớm mà buông cô ra đâu. Tiffany hơi hoảng một chút và đã gián đoạn nụ hôn.

“Không, không, không, chưa đến lúc, làm ơn,” TaeYeon thì thầm, cô thậm chí còn không mở mắt. Tiffany cảm thấy hơi thở của TaeYeon như đang cù lên môi mình và cô thích điều đó. Cô không còn cách nào ngoài việc đầu hàng. Cô cho phép TaeYeon hôn mình thật sâu một lần nữa. Cô để cho TaeYeon dẫn dắt, dù gì thì TaeYeon luôn là người dẫn dắt mà. Cô cảm thấy bàn tay còn lại của TaeYeon đang ở lưng dưới của mình còn cô thì vuốt ve hai má của cô ấy. Cô chưa bao giờ biết phải làm gì với tay mình trong lúc hôn cả. Đôi bàn tay giống như một vật cản đầy gượng gạo. Cô ngưỡng mộ khi TaeYeon biết rất rõ nên làm gì với chúng.

Và rồi TaeYeon lại bắt đầu. Cô điêu luyện khiến cho Tiffany nằm xuống giường còn mình thì nằm trên cô ấy. Tiffany ngay lập tức cảm thấy tất cả máu trong người mình như muốn dồn lên não vậy. Chế độ hoảng loạn: đã bật. TaeYeon phá vỡ nụ hôn, chỉ để cô có thể hít thở chút không khí và Tiffany muốn lợi dụng cơ hội đó để nói chuyện. Nhưng… nói gì mới được?

Cô không biết.

“TaeYeon…” cô cất lời, bản thân vẫn đang đỏ mặt muốn chết đi được.

“Có chuyện gì vậy?” TaeYeon hỏi. Tiffany để ý thấy TaeYeon cũng đang xấu hổ.

Tiffany không trả lời. Cô không thể nghĩ ra từ thích hợp.

“Có phải Tae đang- Tae có nên- Tae có nên dừng lại không?” TaeYeon hỏi, cô hơi nhấc người mình khỏi Tiffany, nhưng Tiffany lại ôm eo cô, không cho phép cô ấy được nới rộng khoảng cách thêm nữa.

“Không, chỉ là… đừng có tới bến luôn, được không?” cô nói.

TaeYeon chỉ mỉm cười. “Đừng lo, Tae còn chẳng có ý định nữa là.”

“Tae chắc là mình không có ý định chứ? Dù gì thì Tae cũng là tên biến thái ở đây mà.” Tiffany trêu chọc, cô rõ ràng đã bớt căng thẳng hơn.

“Ừ, thật đấy.” TaeYeon gật đầu. “Tae sẽ không bao giờ làm điều gì mà em không muốn cả, điều đó chưa rõ ràng sao?”

“Phải, rõ ràng, tất nhiên là rõ ràng, nhưng mà…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng hôn em đi.”

--------------------------- End Chap 20 ---------------------------

Sau khoảng 1 tháng vắng bóng thì mình đã trở lại đây ._. À thật ra chap này cũng không có gì đặc sắc lắm =))

Mình vì nhớ Jessi và vì chuyện thi cử nên không thể update đều đặn. Và 1 lí do vô cùng quan trọng nữa cũng là vì fic này trên aff cũng chửa có end :v Vậy nha, đây là chap mới nhất rồi đó :))

Cảm ơn những ai vẫn theo dõi :D cmt và vote cho mình nữa nhé ^^

Mà đố biết bài mà TaeYeon hát là bài gì? :v :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro