CHAP 23 - For Smartasses Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! Chào các bạn readers ~ Không biết là bây giờ còn ai vẫn đang theo dõi câu chuyện này không. Mình thực sự rất xin lỗi bởi vì đã một thời gian rất dài mới lại ngoi lên đây. Trong những năm đó nhiều chuyện đã xảy ra rồi nhỉ, với Gái, và với cá nhân mình nữa. Lúc đầu khi trans truyện này, thực sự là mình làm cho vui thôi, cũng không nghĩ được rằng mọi người sẽ góp ý, ủng hộ và đón đọc nhiều thế. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mình đã định drop nó, thật đấy. Và mình phải nói với mọi người rằng mình cũng không biết câu chuyện này như thế nào nữa. Lần cuối cùng mình ở đây, là Chap 22 Love Conquers War, và giờ khi muốn thực hiện việc không drop fic, thì mình chỉ thấy có Chap cuối cùng là Chap mà mọi người có thể đọc dưới đây thôi. Comment cuối cùng trên truyện gốc là vào mùng 2 tháng 3 năm 2017, trước khi mình đặt thêm một comment mới hỏi author về việc fic có tiếp tục hay không. Vậy các bạn cũng hiểu là author này cũng đã không active được một thời gian rồi chứ?

Mình rất xin lỗi, không ngờ là lại như vậy. Mình sẽ phá lệ một chút và đặt lời của author tại cuối chương này lên đầu để các bạn đọc nhé (mình chỉ tạm dịch thôi):

"Có lẽ cũng không có lời xin lỗi nào về việc mãi mình không update. Well... Mình tệ vậy đấy, hãy chấp nhận vậy đi. Có vẻ như mình đã mất đi hứng thú + quá bận với việc đi làm và đi học... Đại học hóa ra lại khá khó khăn – gửi lời đến người giáo viên yêu quý đã đánh rớt mình ở tất cả các môn học của ông ấy năm ngoái, cảm ơn vì không-gì-cả (có lẽ ông ấy ghét mình hay gì đó vì một điều mình nói về tiết học của ổng và tình cờ là ổng nghe được. Ờ thì...). Dù gì thì mình cũng muốn viết hết câu chuyện này. Làm ơn hãy giữ niềm tin ở mình khi mình bị mất đi niềm tin đó nha :) Cảm ơn tất cả những ai đã đọc. Cảm ơn mọi người, thực sự đấy. Mọi người là tuyệt nhất.

Yêu mọi người, Lucy Sharon W.

Tái bút: Mình viết chương này khoảng 1 năm về trước và bây giờ khi đọc lại thì mình kiểu, cái √3969 đó chẳng có ý nghĩa khỉ gì cả, cái gì vậy chứ???? Sao mình lại có thể nghĩ ra cái thứ gọi là "thuật toán" đó nhỉ, chắc mình cũng chẳng bao giờ biết được, ai đó nói cho mình liệu cái đó có thật không được không? :D"

Để mọi người không bị lệch trục thời gian, thì chương này được author đăng vào năm 2015 (tức là viết từ khoảng 2014). Chỗ "cảm ơn tất cả những ai đã đọc kia" (Thanks to everybody who read this), không phải reads mà là read; mình cũng hơi hy vọng nó là typo thôi, nhưng mình vẫn dịch là "đã" – vì thực sự mình cũng không biết có update nữa hay không.

Một lần nữa mình xin lỗi các bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch của mình. 

--

Chap 23 – For Smartasses Only – Chỉ Dành Cho Ai Nhiều Não

"Cái gì thế?" SeoHyun hỏi một cô gái tóc vàng lạ hoắc, người tình cờ lướt qua cô trên phố và đưa cho cô một bông hồng đỏ cùng với một phong bì mà không nói gì cả rồi chạy đi mất.

SeoHyun chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng không màng tới việc đuổi theo cô gái ấy, cô ấy đã mất hút vì tốc độ chạy nhanh đến thế cơ mà. SeoHyun chuyển sự chú ý của mình đến lá thư và bông hồng trong tay. Cô mở phong bì và lấy ra một tờ giấy.

Cô khẽ nhăn mặt khi nhận ra đó là một đống ký tự thuộc một ngôn ngữ khác. Hay đúng hơn là nhiều ngôn ngữ khác. "Ồ, còn có một tờ khác nữa," cô nhận ra khi kiểm tra phong thư lần nữa.

"Gửi Seo Juhyun,

Thư này được gửi bởi một người yêu cậu. Nếu cậu thắc mắc ai đứng sau chuyện này, hãy hoàn thành những nhiệm vụ sau và cậu sẽ tìm ra. Nếu cậu không muốn làm, mình cũng sẽ hiểu, nhưng như vậy thì cậu sẽ không thể biết ai muốn bày tỏ tình cảm của họ tới cậu đâu.

Đây là nhiệm vụ số 1. Hãy tìm ra tất cả những ngôn ngữ được sử dụng. Sau đó các chữ cái đầu tiên của các ngôn ngữ này sẽ cho cậu biết địa điểm tiếp theo cậu cần tới. Tận hưởng nhé. Ồ, và phần chữ thực ra chẳng tạo thành ý nghĩa gì đâu, không có từ ngữ nào là thật cả, nên dù mình biết là cậu sẽ không dùng đến cách này đâu, nhưng Google Translate sẽ vô ích thôi. :)

Thân mến,

Một người yêu cậu"

SeoHyun nhìn chằm chằm vào tờ giấy mất một lúc, đầu hơi nghiêng sang phải. Cô không hề nghĩ sẽ có chuyện thế này xảy ra và điều đầu tiên xoẹt qua tâm trí của cô chính là đây hẳn là một trò đùa ngớ ngẩn nào đó. Nhưng ai lại làm việc này với cô chứ? Có khi đây là thật ấy nhỉ. Cô có thể thử tìm hiểu xem sao. Cô rất thích những câu đố, có thể chuyện này lại vui đấy chứ, cho dù là ai đó thực sự chỉ đang muốn trêu chọc cô đi chăng nữa.

Rồi cô nhìn xuống tờ giấy với phần chữ.

Bonorum denique cu eam, mel ea putent abhorreant.
Tumukan ampak dari sesatu yang timak maduk akal.
Vypakovaja kuč
a šahotoje, čto nemaje nijakeha sansu.
Sluchajnaja gruda č
egoto, sto neimejet nikakogo smisla.
Ewekkansige stepel eits wat nie sin maad nie.
Tychaía soró káti pou den échei kanéna nóima.
Unele rahat supeaaleatoare nu ș
tiți ce este.
'Tl'k' swṗ
'r tr'ap bwlşyt 'yr t'an nyt wwysn ww'ás 'yz.

(Ha mọi người không nhìn nhầm đâu :D Bạn author hình như là người Séc, và trong này còn có những ký tự của ngôn ngữ khác nữa thì phải, mình cũng không biết rõ ^^)

"Wow, thực sự thú vị đấy chứ." SeoHyun bật cười khi ngồi xuống ghế băng và bắt đầu suy nghĩ.

"Tiếng Latin, rõ ràng rồi." cô tự lẩm nhẩm khi nhìn vào dòng đầu tiên. Mhm, có khi là tiếng Indonesia nhỉ. Dòng thứ ba có thể là... tiếng Nga. À không, dòng thứ tư mới là tiếng Nga. Thế dòng ba là gì nhỉ? Thôi quên đi, mình sẽ quay lại với nó sau. Dòng thứ năm có vẻ hơi kỳ đấy. Trông nó như kiểu thuộc ngữ tộc gốc Đức, nhưng không phải tiếng Đức. Còn ngôn ngữ nào thuộc vào đó nhỉ? Có phải là tiếng Hà Lan không? Hay... Có lẽ nào là Afrikaans? Chỗ này chắc cũng tạm thời bỏ trống đã. Dòng tiếp theo là ngôn ngữ quái gì cơ chứ. Wow, người này thực sự không để cho câu đố này đơn giản chút nào nhỉ. Uh, dòng cuối rõ ràng là tiếng Yiddish còn gì. Được rồi. Mình có những gì rồi nhỉ... L, I, ?, R, D/A?, ?, Y.

SeoHyun ngẫm nghĩ thêm về những chữ cái đầu mà cô đoán được và chỉ sau vài giây, cô đã tìm ra đáp án đúng.

"Library!" (Thư viện) cô thốt lên đầy hào hứng. "Từ từ đã, nhưng là thư viện nào nhỉ? Cái ở trường sao?" cô thắc mắc. "Chắc là vậy rồi," SeoHyun kết luận cùng với một nụ cười, vui vẻ vì mình đã giải được câu đố đầu tiên rồi sau đó đi đến thư viện trong trường học.

Được rồi, vậy... Giờ thì sao? Cô thắc mắc khi bước vào thư viện. Cô nhìn người thủ thư, và người đó cũng nhìn cô với một nụ cười và chỉ tay về hướng cuối thư viện.

"Ồ, cám ơn nhé," SeoHyun cúi đầu và đi về hướng thủ thư đã chỉ.

Cô chỉ vừa đi quanh một trong những kệ sách thì đã ngay lập tức phải bịt mắt mình lại và chật vật để không hét lên trước cảnh tượng mà mình sẽ chẳng bao giờ quên.

"Trời đất! TaeYeon unnie! Tiffany unnie! Hai người đang làm cái gì vậy?! Ngay trong thư viện sao?!!" cô thì thầm với hai cô gái vừa mới dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn cô với một vẻ đầy tội lỗi.

"Bọn chị xin lỗi, uh," TaeYeon hắng giọng khi rời khỏi đùi Tiffany rồi sửa lại áo của mình. "Nhưng bọn chỉ chỉ mới make out một chút thôi, đâu phải là bọn chị định làm tình ở đây đâu. Hoặc cũng có thể là đã định đấy, nhưng bây giờ thì không rồi, haha," TaeYeon khúc khích để rồi nhận được một ánh lườm đáng sợ từ SeoHyun và một cú đấm ngay vào vai của Tiffany. "Ouch!"

"Không bọn chị không hề định làm vậy, trời ạ, TaeYeon đúng là đồ biến thái," Tiffany đảo mắt.

"Tae xin lỗi," TaeYeon mỉm cười tỏ vẻ đáng yêu, khiến cho Tiffany đành thở dài rồi lại hôn nhẹ lên má cô.

"Em xin lỗi vì đã đấm Tae."

"Không sao mà."

Hai chị ấy thật đáng yêu nhỉ, SeoHyun nghĩ.

"À mà, bọn chị rất vui khi thấy em đã giải quyết xong nhiệm vụ số 1 và đến được đây," Tiffany mỉm cười. Bây giờ có nhiệm vụ số 2 cho em đây."

"Ồ, tuyệt," SeoHyun mỉm cười. "Là gì vậy ạ?"

TaeYeon chỉ chỉ vào một quyển sách khổng lồ đặt trên bàn và nhún vai. "Không biết nữa, bọn chị chỉ biết là phải đưa cho em quyển sách này thôi."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Thôi được rồi..." SeoHyun nhìn vào quyển sách. Đó là cuốn Siêu Cường*, cuốn sách mà cô yêu thích dạo gần đây. Cô nhận thấy một trang sách bị gập lại ở góc và ngay lập tức biết rằng đó là trang mà cô phải tìm đến. (*Chap 19)

SeoHyun bật cười khi cô hiểu ngay được mình sẽ phải đi tiếp đến trang nào. "Ồ, có vẻ hơi dễ nhỉ, em đã tưởng câu đố này ít nhất cũng khó ngang với câu đầu tiên cơ, cái này trẻ con cũng giải được," cô cười khúc khích. "Cảm ơn các unnie!" cô nói và ngay lập tức di chuyển tới địa điểm tiếp theo.

"Có vẻ như ai đó đang chơi rất vui đấy nhỉ," TaeYeon gật gù, trong khi Tiffany nhìn chằm chằm vào trang sách chứa thông tin về địa điểm tiếp theo.

"Em không hiểu. Làm sao em ấy có thể nhận ra được chỉ bằng việc lướt qua một tấm bản đồ của Châu Á cơ chứ?" cô hỏi, cố gắng giải mã câu đố.

TaeYeon chỉ nhún vai. "Thì có vẻ là YoonA cũng đã chú thích thêm một chút, em nhìn xem, có mũi tên chỉ từ Nhật Bản tới Trung Quốc. Mà có lẽ phải đọc quyển sách này thì mới hiểu được, vì Tae cũng chẳng rõ nữa."

"Rồi. Sao cũng được. Giờ bọn mình đã đi được chưa Tae?" Tiffany hỏi.

"Tae không biết, nhưng cứ cho là có đi." TaeYeon cười và nắm lấy tay Tiffany, họ cùng nhau bước ra khỏi thư viện.

SeoHyun khẽ cười ngay khi vừa bước vào nhà hàng Nhật duy nhất trong một thị trấn của người bản địa Trung Quốc, bởi vì cô đã ngay lập tức phát hiện một cặp đôi khác mà cô biết. SooYoung từng là bạn học chung lớp cấp ba của cô, còn cô gái kia thì cô chỉ biết sơ qua, nhưng cô biết tên cô ấy là Sunny và biết hai người đang hẹn hò. Họ có lẽ đang ăn một bữa trưa muộn, hoặc một bữa tối hơi sớm, và đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ khi SeoHyun bước đến.

"Chào hai unnie," cô mở lời. "Các chị có câu đố cho em chứ?" cô không chần chừ hỏi.

"Ồ, ai đó đang rất hào hứng này," SooYoung vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói, nên gần như chẳng hiểu được cô ấy đang nói gì nữa.

"Em hào hứng chứ, chị nói đúng đó," SeoHyun gật đầu đầy nhiệt tình.

Sunny mỉm cười. "Thật đáng yêu." cô nói. "Được rồi, đây là một câu đố ô chữ, em phải giải ô chữ. Đáp án sẽ cho em biết em cần phải tới đâu tiếp theo."

SeoHyun cùng ngồi vào bàn với hai người, cầm lấy ô chữ cũng một chiếc bút và bắt đầu điền vào những ô trống. Sunny nhìn SeoHyun, đầy ấn tượng vì cô ấy đang giải quyết các câu hỏi vô cùng nhanh chóng, còn SooYoung chỉ chú tâm ăn đồ Nhật của mình.

Mất chưa đầy 5 phút để SeoHyun giải ra hết các đáp án.

"Xong!" cô reo lên.

"Tốt lắm. Em nhanh thật đấy," SooYoung nói.

Sunny mỉm cười. "Giờ thì em biết phải đến đâu rồi đấy, đừng để người ái mộ bí mật của em đợi lâu quá nha!"

SeoHyun khẽ nhíu mày. "Các chị không thể nói cho em biết ai sao?"

Sunny lắc đầu. "Không được," cô cười. "Nhưng đó là một người rất tốt, em đừng lo."

SeoHyun chầm chậm gật đầu. "Vâng ạ."

"Điểm đến tiếp theo chính là câu đố cuối đó, nên... giải đố vui nhé!"

Lúc này SeoHyun đã ra đến cửa để rời khỏi nhà hàng và đi đến Cầu Yangnyeong-ro.

Cô đã biết chắc mình cần tìm gì rồi. Lại là hai người nữa mà cô biết. Và cô nhanh chóng tìm thấy họ. Hai người họ đang cãi nhau.

"Em thề là em sẽ ném Yul xuống nước ngay bây giờ đấy, Kwon Yuri, nếu mà Yul không ngừng cái sự ngu ngốc của mình lại đi!"

"Yul xin lỗi! Được chưa? Yul không biết rằng nó lại thành ra như vậy!"

"Trời đất ạ!"

"Uh, em xin lỗi?" SeoHyun nói, thu hút sự chú ý của hai người họ.

"Ồ, chào em, SeoHyun," Yuri mỉm cười còn Jessica thì chẳng buồn nhếch miệng.

"Chào hai unnie. Hai chị có câu đố nào cho em không, làm ơn?" SeoHyun hỏi, hơi hoảng sợ bởi cuộc cãi vã của hai người.

"Có chứ, đây, giải phương trình này đi," Jessica nói, cùng lúc đưa cho SeoHyun một tờ giấy.

Mắt SeoHyun mở to khi nhìn vào tờ giấy đó.

"Không dùng đến máy tính sao? Thật điên rồ! Em thích thế!"

"Mất của chị gần một tiếng đồng hồ để giải ra," Jessica nói.

"Còn chị không giải được," Yuri thêm vào. "Dù thực sự chị đã dùng máy tính."

"Nó không khó tới mức đó đâu, em sẽ giải được thôi, vậy nên... Ngồi xuống ghế và bắt đầu đi, tình yêu của em không đợi mãi được đâu," Jessica nói. "Còn giờ chị phải "xử" nốt vụ này đã," cô nói thêm, mắt lườm Yuri khiến cô gái chỉ biết nuốt cái ực.

"V-vâng ạ," SeoHyun gật đầu và nhìn vào phương trình.

[sin(π/6)*[√4] + (3!)^2 – (46,656)^(1/3)] * √3969 = x

SeoHyun ngồi đó khoảng 20 phút để giải phương trình. Cô thầm nghĩ có lẽ mình đã có thể giải xong rồi nếu như hai con người ngốc nghếch kia chịu dừng việc cãi nhau chỉ vì một chuyện ngớ ngẩn nào đó.

"Trời ạ, sao hai chị cứ cãi nhau suốt được thế?!" cô hỏi với chút khó chịu.

"Bởi vì bọn chị yêu nhau," cả hai người trả lời cùng một lúc, khiến cô bị bất ngờ.

"Thật vậy sao?"

"Ừ, TaeYeon còn gọi bọn chị là cặp đôi độc đáo nữa," Yuri nói đầy tự hào.

"Chị Yuri của em cứ dùng cái từ này suốt kể từ khi biết được ý nghĩa thật của nó, thật là phiền phức," Jessica đảo mắt.

"Vậy rốt cuộc hai người ghét nhau, nhưng mà lại yêu nhau hay là thế nào?"

"Chính xác," Yuri gật đầu. "Nhưng chị yêu cô ấy, chỉ là cô ấy khiến chị thấy phiền vãi ***."

"Đằng này cũng vậy nhé."

"Nhưng đúng thế đấy, bọn chị thích như thế này hơn, và bọn chị cũng chỉ mới nhận ra điều này gần đây thôi, phải không Sica?"

"Đúng vậy," Jessica gật đầu với khuôn mặt lạnh băng. "Sao cũng được. Em đã giải ra chưa? Nếu rồi thì em đúng là một thiên tài đấy."

"Đợi em một chút..." SeoHyun nhìn vào phương trình một lần nữa và rồi cô chợt nhận ra. "Ôi trời đùa mình sao!" cô đột nhiên thốt lên.

"Wow. Em ấy giải ra rồi kìa," Jessica nói. "Chị cũng đã có phản ứng y hệt vậy đấy."

"Không thể như vậy được, cái thứ nhức đầu này mà lại bằng 1 được sao! Ai có thể xấu tính đến nỗi làm mọi thứ phức tạp như thế cơ chứ!"

"Haha, cùng suy nghĩ với em, cái con bé Yoo-chmpgh!!!"

"Suỵttt!"

"Cái quái gì vậy!" Yuri hất tay Jessica ra và trừng mắt với cô.

"Yul không thể nói tên ra như thế chứ! Đồ ngốc!" Jessica nói thầm vào tai cô. "Cái đồ không biết giữ mồm giữ miệng."

"Chị chỉ định nói là... Cái con bé đó, chắc chắn em sẽ thích!" Yuri nhanh chóng sửa lại. "Chị định nói như vậy đấy. Đúng. Đúng vậy."

Jessica lại đảo mắt. Dù gì ít ra Yuri cũng đã nghĩ ra được một cách phản ứng khá thông minh. Ấn tượng đấy, nhưng mà nói chung vẫn là ngốc nghếch.

SeoHyun có vẻ hơi lúng túng, nhưng rồi cô quay trở lại với phương trình. "Vậy... câu trả lời là x = √3969."

"Đúng vậy, giờ em phải tính ra chính xác giá trị đó," Jessica nhếch môi. "Em có biết cách làm không?"

SeoHyun thở dài. "Em nhớ được một cách hơi phức tạp để tính ra mà không dùng đến máy tính... Phải chia nó cho 39 và 69. √39... Sẽ xấp xỉ 6 gì đó và √69 là 8 gì đó. Tức là đáp án là một số giữa 57 và 68. 3 bình phương là 9 và 5 bình phương là 25..."

"Này em ấy đang nói cái quái gì thế?" Yuri thì thầm, cố gắng không làm phiền thiên tài toán học.

"Có một thuật toán cho nó đấy, uh, thuật toán nghĩa là cách giải nếu như Yul chưa biết," Jessica giải thích còn Yuri chỉ gật đầu.

"Ah, hiểu rồi."

"Em biết mình phải đến đâu rồi!" SeoHyun reo lên. "Câu trả lời là 63! Tòa nhà số 63! Cảm ơn hai unnie!"

"Wow, em ấy thông minh thật đấy. Và cả em nữa, em cũng đã giải ra nó," Yuri nhanh chóng nói thêm.

"Phải, em ấy thật sự thông minh. Còn Yul nên biết mình rất may mắn khi em chưa quẳng Yul xuống sông Hàn đi. Mà sao cũng được. Đi đi em, người ái mộ bí mật của em đang đợi trên nóc tòa nhà đó, mau lên," cô cười và SeoHyun cũng không chần chừ thêm nữa.

Lúc này SeoHyun đã sắp mệt đứt hơi bởi việc chạy loanh quanh khắp Seoul cả ngày, nhưng cô vẫn phải chạy thêm ba tầng cầu thang nữa vì thang máy chỉ dừng đến tầng 60.

Cô bất ngờ vì chẳng thấy ai trên này. Sân thượng hoàn toàn không có ai, không cả du khách. Điều đó thật kì lạ. "Uh, xin chào?" cô cất tiếng hỏi và nhìn xung quanh.

Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một người. SeoHyun không thể thấy mặt người đó, nhưng cô chắc chắn đó là một cô gái với thân hình tuyệt đẹp. Cô gái đó che mặt mình bằng một bức vẽ tay hình hai người con gái.

SeoHyun nuốt khan. Cái này có phải hơi giống như cầu hôn không. Cô thấy cảm động, tất cả những việc này hẳn không dễ dàng gì để sắp xếp. Và việc một ai đó làm tất cả chuyện này cho cô... Cô chẳng bao giờ dám mơ tới.

Cô nhìn vào bức vẽ, có hai cô gái, một trong hai người đang quỳ xuống trên một gối và cầm trong tay một bông hồng đỏ.

"NHẬN LỜI LÀM BẠN GÁI CHỊ NHÉ?"

Đó là câu được viết ở ngay phía trên bức vẽ.

Cô gái kia từ từ hé lộ khuôn mặt của mình, để SeoHyun cảm thấy yên tâm. Cô đã biết rằng YoonA yêu quý cô nhất trên hành tinh này. Chỉ là cô không rõ tình cảm đó có theo một cách lãng mạn hay không mà thôi. Nhưng bây giờ thì rõ rồi.

YoonA khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng và cầm lấy một bông hồng đỏ, SeoHyun không biết bông hồng đó từ đâu mà ra nữa.

"Seo Juhyun, chúng mình đã làm bạn với nhau được một thời gian rồi, và bởi vì em thực sự là một người rất tuyệt vời, thông minh và xinh đẹp, khiến cho Yoong bắt đầu phải lòng em. Yoong cũng biết mình yêu em được một thời gian rồi, nhưng lại không đủ can đảm để thổ lộ cho đến tận bây giờ. Và cũng nhờ những người bạn đáng yêu của chúng mình mà bây giờ Yoong có thể sẵn sàng nói với em, rằng Yoong yêu em không phải như một người bạn, mà hơn thế, và mong em sẽ chấp nhận tình cảm này và trở thành bạn gái của Yoong. Mặt khác, Yoong cũng có thể hiểu nếu em không đồng ý, vì Yoong thực sự có thể nghĩ ra cả triệu lí do cho câu trả lời không. Nhưng dù sao Yoong cũng hy vọng em sẽ không làm vậy, bởi vì điều đó sẽ làm Yoong buồn và Yoong cũng không muốn mất em với tư cách một người bạn. Vậy nên... em nói sao?" cô nói tất cả những điều này liền một mạch, đưa bàn tay đang cầm bông hồng ra trước mặt.

SeoHyun mỉm cười với cô rồi nhìn vào bức vẽ.

"Là Yoong tự vẽ sao? Bức tranh đẹp lắm."

"Khi ở Thụy Sĩ Yoong đã cùng làm việc với một người mẫu có kỹ năng vẽ rất giỏi. Anh ta đã chỉ cho Yoong vài thứ, nhưng đúng vậy, 100% là tác phẩm của Yoong đó. Uh... vậy còn câu trả lời của em?" YoonA bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng.

"Em có thể nói gì đây. Chúng mình đã làm bạn được một thời gian khá dài rồi và cho dù có bận bịu đến thế nào, thì Yoong cũng luôn là một người bạn tốt đối với em."

"Ừ-ừm," YoonA ấp úng, lo lắng rằng có lẽ người kia chỉ muốn coi cô là bạn.

"Yoong đã làm rất nhiều thứ cho em, ngay cả việc này nữa, Yoong thuê trọn chỗ này sao? Sao lại chẳng có du khách nào thế? Nhưng sao cũng được, đừng trả lời mấy câu hỏi đó. Không quan trọng là Yoong đã làm bằng cách nào, tất cả những gì thực sự quan trọng chính là việc mà Yoong thực sự đã làm thế. Và nói em biết, làm sao em có thể từ chối một người luôn quan tâm và ngọt ngào như vậy chứ? Nhưng..."

YoonA vẫn cố giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng việc này dần trở nên khó khăn hơn. Phải rồi, luôn có chữ "nhưng".

"Nhưng nếu em đồng ý, Yoong hãy hứa sẽ kiên nhẫn với em nhé. Em không biết liệu mình đã đủ sẵn sàng để ở trong một mối quan hệ nghiêm túc hay chưa. Rõ ràng là em cũng yêu Yoong và phải thừa nhận là em bị hấp dẫn bởi Yoong, chỉ là có thể... em chưa yêu nhiều như Yoong yêu em, uh, nên... uh..."

"Yoong cảm thấy hơi khó hiểu," YoonA nói. "Vậy ý em đang nói rằng...?"

"Rằng chúng mình hãy cùng thử nhé. Có thể sẽ thành, hoặc không. Hãy khiến cho em yêu Yoong," SeoHyun nói một cách vui vẻ và nhận lấy bông hồng từ tay YoonA. "Vâng, em sẽ làm bạn gái của Yoong."

Nụ cười trên gương mặt YoonA lúc này nở rộ. "Tuyệt!" cô reo lên, đặt bức tranh sang một bên, rồi vòng tay ôm lấy eo SeoHyun, nâng cô lên và xoay người cô. Nhưng lại bị vấp và suýt ngã, nên đành nhanh chóng buông ra.

"Trời ạ, Yoong xin lỗi, lẽ ra cần trơn tru hơn mới phải, trong phim trông có vẻ dễ vậy mà."

SeoHyun bật cười. "Không sao đâu mà. Yoong luôn có thể chỉ cần... Yoong biết đó."

"Gì cơ?"

"Chỉ cần hôn em thôi," cô gái nhỏ tuổi hơn đỏ mặt.

YoonA cũng ngượng ngùng, nhưng không thể ngăn bản thân cười thật tươi. "Đúng vậy... uhm... Yoong đoán là mình có thể làm được điều đó. Ý là... Yoong đã muốn điều này được một t-"

SeoHyun trở nên mất kiên nhẫn với những câu nói tưởng chừng không ngớt của YoonA, nên cô chắc chắn rằng mình sẽ dừng cô ấy lại và chủ động hôn cô. Một nụ hôn không dài, rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng đủ để đạt được mục đích của nó.

"À-à, Yoong hiểu rồi," YoonA nói khi SeoHyun dứt khỏi nụ hôn. Và rồi YoonA hôn cô gái của mình một lần nữa, một nụ hôn đúng nghĩa.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro