CHAP 4 - What Is Truth?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 - What Is Truth? - Đâu Là Sự Thật?

Ngày hôm sau, TaeYeon phải đi làm. Hôm đó là Chủ Nhật và cô ấy có cả đống catalogue phải giao. Cô ấy thực sự ghét công việc đưa thư của mình, nhưng… nó đồng nghĩa với tiền, nên cô còn hơn cả sẵn sàng để đi làm. Vì tiền… cũng đáng. Mỗi đồng Won đều xứng đáng. Và công việc cũng không quá khó. Chỉ là từ lần này đến lần khác, nó khá phiền phức. Bạn nói là làm gì có thư vào Chủ Nhật? Ờm, TaeYeon có một thỏa thuận với sếp của mình. Vì cô phải đến trường vào Thứ hai và Thứ ba, nên cô có thể giao thư cả vào Chủ nhật. Công việc phải xong trước tối Thứ ba. Và xong càng sớm càng tốt. Đó là nhưng gì sếp của cô nói. (các bạn chắc cũng biết ca-ta-lô là cái gì đúng không? =)))

Cô trở về nhà, chào mẹ và đi thẳng về phòng.

“Đợi đã!” mẹ cô ngăn cô lại.

“Gì vậy ạ?” TaeYeon hỏi, quay người lại.

“Mẹ đã nói chuyện với dì của con, YoonA chắc chắn sẽ đến Seoul một vài ngày và con bé muốn ở nhà mình.” mẹ cô thông báo.

“Cái gì cơ? Thật ạ?!” TaeYeon cười. Đứa em họ bé bỏng của cô sẽ đến! “Khi nào thì em ấy đến ạ?”

“Một tuần nữa. Con bé đang ở Nhật hoặc ít nhất thì là dì con nói thế và giờ con bé phải đến Seoul trước khi trở về Busan.”

“Tuyệt, con rất mong được gặp em ấy!” TaeYeon cảm thán. Thực sự là như vậy. Đứa em họ mười bảy tuổi tên YoonA của cô cũng là một đứa dork y hệt như cô vậy. Một chút giống con trai… và là một người mẫu. YoonA cao, xinh đẹp, có một gương mặt hoàn hảo, thân hình hoàn mĩ. Nhiều lần, điều này đã khiến cho TaeYeon buồn bực. Mọi người thi thoảng nói rằng từ đằng sau trông YoonA còn lớn tuổi hơn TaeYeon rất nhiều. Mặt khác, cả hai đều có gương mặt vô cùng baby, nên từ đằng trước khó mà có thể chỉ ra ai là người lớn tuổi hơn. Cả hai đều trông như đứa trẻ 12 tuổi vậy. Phiền phức. Rất phiền phức. (dork có thể hiểu là ngốc nghếch, ngớ ngẩn, hay làm trò con bò =)) Gái lúc trêu đùa nhau hay là nghịch ngợm trong concert là một lũ dork đó – có thể là mình giải thích thừa rồi =)))

Vì YoonA là một người mẫu, cô phải đi rất nhiều nơi quanh Đông Á và thi thoảng còn đến cả Hoa Kì. Oh phải rồi, cô ấy xuất thân từ thành phần giàu có của cả gia đình, không giống như TaeYeon. Nhưng TaeYeon vẫn rất yêu quý em họ mình. Họ không gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi lần họ gặp nhau đều rất tuyệt. Hơn nữa TaeYeon rất tin tưởng YoonA. Có thể cô sẽ hỏi được một vài lời khuyên từ em mình về Tiffany…

Và nếu không, thì ít nhất họ cũng sẽ rất VUI…

Hai ngày trôi qua. TaeYeon đang ở trường, nhưng cô hầu như không nói chuyện với bất cứ ai. Yuri, thật ngạc nhiên, lại không đến trường và ngoại trừ một vài lời với SeoHyun, TaeYeon hầu như chẳng có người bạn nào để nói chuyện cùng. Cô gặp Tiffany ở hành lang. Họ không cùng học một lớp nào vào Thứ hai. TaeYeon cố gắng chào, nhưng Tiffany chỉ đáp lại cô bằng một cái nhìn vô cùng lạnh lùng. Nên TaeYeon quyết định giữ im lặng. Và cô đồng thời cũng chọn cách làm lơ Tiffany vào Thứ ba. Điều này khiến TaeYeon hơi buồn. Cô thực sự muốn nói chuyện với cô ấy. Vì nhiệm vụ. Cô chỉ biết ơn việc Sunmi đang để cô yên vào thời điểm hiện tại. Cô vừa mới bắt gặp nhện giả trong tủ đựng đồ của mình. Điều này thật là ngớ ngẩn, cô không hề sợ những thứ như thế này. TaeYeon khá chắc rằng đây là thành quả của Yubin. Sunmi sẽ chẳng rảnh đến mức làm chuyện tào lao như vậy và TaeYeon nghĩ rằng Yenny chắc cũng biết vài điều về mình, bao gồm cả việc nhện không khiến cô sợ sệt. Sau cùng thì, họ cũng đã từng là bạn trong hai năm. Mặt khác, cô chưa bao giờ thực sự nghĩ Yenny đã lắng nghe mỗi khi cô nói chuyện. Nhưng cô vẫn đổ lỗi này cho Yubin.

Chiều hôm đó, TaeYeon không phải học và cô cần phải thư giãn đầu óc một chút, sắp xếp lại những suy nghĩ, nên cô quyết định dắt Ginger đi dạo đường dài. Cô đi đến một khu rừng ở gần đó. Đó là một nơi khá quen thuộc đối với những người nuôi chó, nhưng TaeYeon khá chắc rằng nó sẽ vắng người trong khoảng đầu tháng 12. Cô đeo tai nghe, bật nhạc lên và tháo xích cho Ginger. Nó là một chú chó ngoan, nó chưa bao giờ chạy quá xa cô, nên TaeYeon rất yên tâm. Cô chỉ tiếp tục bước đi và bước đi, với chú chó vui vẻ chạy quanh.

TaeYeon tắt hết suy nghĩ của mình. Cuối cùng cô cũng đã có thể vứt bỏ những suy nghĩ nặng nề của mình để thưởng thức thời tiết lạnh thật tuyệt vời này. Cô nghe nhạc với âm lượng nhỏ, cô đang nghe những bài hát chậm rãi, nhẹ nhàng.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng Ginger sủa. Cô nhanh chóng bỏ tai nghe ra và nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy Ginger đang sủa với một cục bông trắng xù đang chạy tới chỗ nó. Cục bông đó nhảy lên người Ginger và bắt đầu cắn tai nó. Đó rõ ràng vẫn còn là một chú chó con nhỏ hơn Ginger một chút, nên TaeYeon không cảm thấy phiền lắm. Hai chú chó đã bắt đầu chơi đùa với nhau chỉ sau khoảng vài giây.

“Không! Prince! Dừng lại!”

TaeYeon ngay lập tức ngẩng đầu lên. Giọng nói đó quen thuộc đến kinh khủng. Quá đỗi quen thuộc. Cô biết giọng nói này là của ai.

Cô quan sát Tiffany chạy đến chỗ chú chó xù màu trắng tên Prince của mình và cười cay đắng một chút.

Tiffany đã nghe thấy và cuối cùng cũng nhìn về phía cô. Cô ấy đứng hình. Cô bỏ mặc hai chú chó khi mắt mình bắt gặp cặp mắt của TaeYeon.

“Tớ không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy.” TaeYeon nói, không chắc rằng mình có nên mỉm cười hay không.

“Tôi cũng vậy.” Tiffany cũng nói với không chút biểu cảm gì.

“Ồ, vậy cậu đang nói chuyện với tớ à?” TaeYeon hỏi.

Tiffany nhìn ra hướng khác và nuốt khan. “Ờ thì… Vì chúng ta tình cờ gặp ở đây… Chẳng có lí do nào tôi không nên nói chuyện cả.”

“Vậy lí do của cậu khi chúng ta tình cờ gặp nhau ở hành lang ở trường là gì?”

“Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả.” Tiffany trả lời qua loa, nhìn lại phía TaeYeon.

“Giờ thì cậu có ư?”

“Ờm… vì con chó của tôi… ừ.”

“À.”

“Ừ.”

TaeYeon gãi đầu, nhìn về hai chú chó của họ. “Chúng đang chơi rất vui với nhau.”

“Ừ đúng vậy.” Tiffany tán đồng.

“Tên nó là gì? Và nó được bao nhiêu tuổi rồi?” TaeYeon hỏi.

“Tôi đặt tên nó là Prince Fluffy, nhưng tôi chỉ gọi là Prince thôi. Nó mới được ba tháng.” Tiffany mỉm cười. Trông cô có vẻ rất yêu quý chú cún trắng của mình.

TaeYeon cười. “Điều đầu tiên tớ nghĩ khi mới nhìn thấy nó là nó thực sự rất xù, nên cậu đã đặt cái tên chuẩn nhất có thể rồi.”

“Ừ, nó thật sự rất hợp.” Tiffany cười khúc khích. “Vậy chó của cậu thì sao?”

“Oh, nó tên là Ginger và được sáu tháng tuổi.” TaeYeon mỉm cười như một bà mẹ đầy tự hào.

Tiffany nghiêng đầu sang một bên. “Cậu đặt tên một con chó đực là Ginger? Thật đấy à?”

“Ừ, làm sao, có gì lạ lắm à?” TaeYeon nhăn nhó.

“…Không, không hẳn.” Tiffany lắc đầu và nhìn lại chó của họ một lần nữa. Chúng đang… “Trời ạ, tôi nghĩ chó của cậu… đồng tính.” Tiffany suýt thì thầm từ cuối cùng khi nhìn thấy Ginger đang ngửi mông Prince và cố nhảy lên chó của cô.

“Ginger! Dừng lại! Tớ không nghĩ vậy, dù gì nó cũng chỉ là một chú chó con, chắc nó chỉ nghịch ngợm thôi. Tớ không nghĩ là nó muốn… cậu biết đấy. Nhưng người ta có nói chó và chủ thì thường giống nhau.” TaeYeon nói thêm và cười ngốc nghếch.

Tiffany hơi cau mày một chút.

“Có gì không ổn à?” TaeYeon hỏi.

“Không. Tôi chỉ là… người đồng tính khiến tôi không thoải mái.”

“Thật ư?” TaeYeon cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng bởi câu nói vừa rồi. “Tớ chưa bao giờ biết đấy.”

Tiffany cười nhếch miệng. “Và cậu biết gì về tôi nào?” cô hỏi nhưng có vẻ như không cần câu trả lời.

TaeYeon nhăn nhó, suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. “Không có gì nhiều, tớ đoán vậy.” cô lẩm bẩm.

“Cậu thấy chưa.” Tiffany đáp lại như đó là điều hiển nhiên.

“Cậu có thể nói với tớ một chút về bản thân nếu muốn, cậu biết đấy.” TaeYeon nhún vai bình thản.

“Phải, ờm, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” Tiffany nhún vai. “Prince, nào, đi thôi.” cô ra lệnh cho chú chó của mình, nó vẫn đang chơi với Ginger một cách vui vẻ. “Prince!” cô lặp lại và khi chú chó không nghe lời cô bế nó vào vòng tay mình và cô bắt đầu bước đi mà không hề nhìn TaeYeon. “Chào.” cô nói qua loa.

“Đợi đã!” TaeYeon hét lên. Tiffany thực sự đã dừng lại và quay người ra sau, lông mày cô nhướn lên.

“Chuyện gì?”

“Ừm… thì…”

Nghĩ Kim TaeYeon, nghĩ đi!!

“Thì?”

“Thì… lần trước cậu đã trả tiền cho cả hai! Tớ cảm thấy mình nên mua cho cậu một cốc cà phê hay gì đó.” TaeYeon nhanh chóng nói.

Wow, câu đó cũng được đấy.

Tiffany đã mỉm cười trong tích tắc. “Có lẽ để lần sau.”

Có lẽ để lần sau… Lần sau nghe cũng… ổn đấy.

Yuri đi học muộn. Đó chẳng phải tin tức nóng hổi gì. Gần như lúc nào cô ấy cũng đến muộn, cô ấy chẳng bận tâm mà vội vàng làm gì.

Cô đến muộn vào lớp gì gì đó, cô còn chẳng biết là lớp nào, cô chỉ biết đó là một trong những phòng học ở tầng một. Cô mở mọi cánh cửa, từng cánh cửa một, để tìm những gương mặt quen thuộc.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một người đi từ phía bên kia đến, cũng đang làm việc tương tự.

“Jessica Jung.” Yuri nói không một chút hào hứng khi thấy cô gái.

“À, Kwon Yuri, chính xác là người tôi muốn nói chuyện.” Jessica cười nhếch miệng.

“Tại sao?” Yuri cau mày. Hai người chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau. Chỉ riêng sự tồn tại của Jessica thôi cũng đã khiến Yuri vô cùng bực mình với hàng đống lí do. Một trong số đó là sự nóng bỏng không thể nào chịu đựng nổi của cô ấy. Và sự thật rằng cô ấy là thần đồng. Và giàu có. Và tuyệt đẹp.

“Hiển nhiên là chúng ta là bạn cùng làm dự án. Cậu có định làm cái thí nghiệm đó không?” Jessica hỏi.

Yuri đang suy nghĩ một lúc, cố nhớ lại xem Jessica đang nói về dự án nào. Trước khi cô kịp nhớ ra, Jessica đã hiểu được nét mặt ngờ nghệch của Yuri nghĩa là gì.

“Môn Vật lí ấy, đồ ngốc.” Jessica giải thích. Giọng nói của cô khiến cho Yuri điên hết cả lên. Đó là điều về Jessica khiến Yuri bực mình nhất. Nó thật cao và giống như giọng công chúa vậy. Nó khiến cô ấy trông còn ngạo mạn hơn.

“À, phải, tôi không làm đâu.” Yuri nói.

“Được rồi, tôi cũng vậy.”

“Được rồi.” Yuri bắt đầu bước đi, cô muốn tiếp tục tìm lớp học của mình.

“Này, Kwon Yuri.” Jessica chặn cô lại một lần nữa.

“Chuyện gì nữa?” Yuri gầm gừ rồi xoay người lại.

Jessica cắn môi trước khi mở miệng và từ từ bắt đầu nói. “Tôi nghe nói cậu đồng tính.” cô nói khẽ.

Yuri nhìn vào cô, khó hiểu. “Ừ, tin nóng hổi, ai mà chẳng biết.” cô nói. “Ý cậu là gì?”

“Ờm… tôi cũng nghe nói cậu… không phân biệt đối xử.”

Yuri vẫn giữ nguyên biểu hiện khó hiểu. “Xin lỗi, tôi không nói chuyện kiểu người-thông-thái. Làm ơn dùng những từ tôi có thể hiểu ấy.”

Jessica thở dài. “Tôi nghe nói cậu không phiền làm tình với một người ngẫu nhiên nào cả.”

Yuri mỉm cười tự hào. “Ồ phải, tôi rất nổi tiếng với các cô gái đấy.” cô ngay lập tức khoe khoang.

“Cậu có phiền cho tôi vào danh sách đó không?”

“Đợi đã…” Yuri cau mày một chút, suy nghĩ. “Chính xác thì cậu đang gợi ý điều gì?”

“Cậu biết mà, cậu đâu có ngu vậy.”

“TRỜI ĐẤT ƠI JESSICA JUNG MUỐN LÀM TÌNH VỚI CON!” Yuri hét lên đầy ngạc nhiên và tiếng hét đó vang khắp trường.

Jessica than thở, lấy hai tay che mặt. “Kwon Yuriiiii! Cậu đùa tôi đấy à? Cả trường vừa nghe được những gì cậu nói đấy! Trời ạ!” Jessica nắm lấy cổ tay Yuri và kéo cô đến nhà vệ sinh gần nhất ngay trước khi cánh cửa một phòng học mở ra và một giáo viên ngó ra bên ngoài, tìm xem tiếng ồn phát ra từ đâu.

Jessica đang ngó ra ngoài nhà vệ sinh, nhìn thấy điều đó. “Tớ thề là tớ vừa mới nghe được tên của Jessica Jung và làm tình, nhưng tớ không thể đoán được phần còn lại của câu nói đó, cậu có nghe được không?” cô nghe thấy cuộc đối thoại của hai học sinh ở lớp học gần cánh cửa.

Jessica thở phào nhẹ nhõm. Ơn chúa khi Yuri phát âm như người tối cổ vậy. Ngay khi người giáo viên đóng cửa, Jessica cũng không ngó ra ngoài nữa và cũng đóng cửa lại, trước khi nhìn về phía Yuri, người đang đứng ở giữa nhà vệ sinh, hai tay khoanh lại, đầu nghiêng về một bên. Biểu hiện của cô nói lên rằng cô đang bực mình nhưng đồng thời cũng khá ngạc nhiên.

“Xin lỗi, Jessica, chỉ là bạn thôi.” cô nói. Cô không có hứng thú với việc động vào Jessica bằng cách không phù hợp một chút nào. Hay đúng ra là bất cứ cách nào đi chăng nữa.

“Ý cậu là sao?”

“Là tôi không có hứng thú với việc trở thành vật thí nghiệm của cậu, bất kể là cậu đang cố chứng tỏ với bản thân hay với người khác bằng nó đi chăng nữa.” Yuri trả lời.

Jessica thở dài. Cô có vẻ… buồn.

“Mà sao cậu lại muốn làm chuyện này?” Yuri hỏi.

“Tôi không chắc. Nếu cậu hiểu.” Jessica nói.

“Oh…” Yuri lẩm bẩm và gài đầu.

“Cậu không hiểu, phải không?” Jessica nói, đầy khó chịu.

“Không.” Yuri mỉm cười.

“Tôi không chắc là mình thẳng như tôi đã từng nghĩ! Trời ạ, cậu ngu đ** thể chịu được, làm sao mà người khác thích cậu được nhỉ?” Jessica than phiền.

“Cậu nghĩ cậu đồng tính à?” Yuri hỏi để chắc chắn.

“Ừ.” Jessica gật đầu, vẫn vô cùng bực bội. “Đừng quên hét lên để thông báo cho toàn trường biết luôn cả thể nhé.”

“Ồ, không, xin lỗi, đừng lo, nhưng mà ờm… vẫn chỉ là bạn thôi.” Yuri nhún vai.

“Tôi không thể là ngoại lệ được sao?”

“Không.” Yuri chậm rãi lắc đầu, giọng trầm xuống. “Sao cậu không hỏi luôn cô bạn Tiffany của cậu ấy? Có vẻ như cô ấy, tôi sẽ dùng từ của cậu, cũng không phân biệt đối xử đâu.”

Jessica cau mày. Yuri không thích biểu hiện đó. Cô không chắc điều đó nghĩa là gì, nhưng chắc chắn Jessica trông rất khó chịu vì điều Yuri vừa nói. “Cậu biết gì về Tiffany chứ?”

Yuri nhún vai. “Rằng cô ấy rất thân thiện với mọi người ở chốn riêng tư.”

“Cậu ấy thẳng.”

“Và đâu là vấn đề với chuyện đó nào? Chẳng có cái luật nào nói rằng những người thẳng thì chỉ được phép ngủ  cùng người khác giới. Cậu phải công nhận là tôi có lí đi.”

“Đ** m* cậu, Kwon Yuri, quên chuyện tôi hỏi cậu đi, tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể giúp tôi.” Jessica nói một cách giận dữ rồi ra khỏi nhà vệ sinh.

Yuri nghiêng đầu sang một bên trong khi nhìn về phía cánh cửa mà Jessica đã đóng rất mạnh tay khi rời đi. “Thú vị đây.”

TaeYeon còn ba tuần nữa. Vài ngày đã trôi qua, lại một cuối tuần nữa đến, và cô vẫn chưa nói với Tiffany một lời nào. Sunmi  mới đối chất với cô đúng một lần. TaeYeon nhận ra sự giàu lên trông thấy của mình trong vài ngày mà Sunmi không lấy tiền của cô.

“Dùng chỗ tiền tao để mày giữ để mua chuộc nó.” một lần Sunmi đã từng đùa về chuyện này.

Thật hài hước. Cuối tuần đó, TaeYeon đưa Ginger đi dạo. Cô đang chán, không có việc gì để làm, không muốn học bài. Rất nhanh chóng cô đã đứng ở trước trường mình. Cô thở dài, nhìn vào trường. Cô không hiểu sao lại chọn đi hướng đó, có lẽ cô chỉ chọn đường mà cô biết rõ nhất.

Cô chắc chắn không hề dự đoán sẽ có bất kì ai ở trường vào cuối tuần, nhưng đột nhiên cánh cửa mở. TaeYeon đoán chắc đó là lao công hoặc một thư kí, hoặc đơn giản chỉ là một nhân viên nào đó, nhưng cô đã nhầm. Học sinh. Một trai một gái. Và cô biết họ. Cả hai người họ.

Đó là Donghae, người mà giờ đây đã chỉ còn là bạn trai cũ của Sunmi. Và… đó là một cô gái với mái tóc giống của Tiffany… Yura!

“Trời ơi!” TaeYeon nín thở và nhanh chóng quay người lại, đội mũ ở hoodie trùm đầu, để họ không thấy cô.

Cô đang đăm chiêu suy nghĩ. Yura và Tiffany trông có chút giống nhau… Không, không hẳn, chỉ là mái tóc thôi, nhưng… Cái đêm cô nghĩ mình đã nhìn thấy Donghae cùng với Tiffany, đó cũng rất có thể là Yura. Cô đã không thấy được mặt người con gái, chỉ thấy mái tóc và phải… Yura…

Yura là con gái của bảo vệ. Cô ta có chìa khóa… Và hai người này phải gặp nhau ở trường vì Yura có rất nhiều anh chị em và Donghae thì là một tên công tử nhà giàu hư hỏng mà chắc chắn phụ huynh hắn sẽ không ủng hộ mối quan hệ này.

TaeYeon cau mày. Cô đang hoàn toàn suy nghĩ mọi chuyện quá lên. Nhưng… ai mà biết được? Nó có thể thực sự đúng? Hoặc không? TaeYeon bí mật quan sát họ rời đi.

Rồi lại một suy nghĩ nữa thoáng qua đầu cô. Sunmi đang trả thù Tiffany vì một chuyện mà cô ấy thậm chí còn chưa làm. Có thể. Trừ khi tên tay chơi Donghae chuyển qua một đứa con gái khác nhanh đến vậy. Điều đó… TaeYeon cần phải nói với Sunmi chuyện này. Nhưng… lỡ như Sunmi bảo cô phải quyến rũ Yura thì sao? Yura, một đứa con gái cũng khá xấu tính, kị thị người đồng tính và rõ ràng là đang hẹn hò với Donghae. Hay là ngủ với hắn. Hơn nữa bây giờ TaeYeon đang… làm bạn với Tiffany. Như vậy có được coi là làm bạn không? TaeYeon không chắc chắn. Hiện tại cô có rất nhiều thứ phải nghĩ, phải cân nhắc. Điều gì quan trọng hơn? Chính bản thân cô hay làm một người trung thực và công bằng? Cô biết mình là người ích kỉ. Cô luôn biết điều này về bản thân mình. Cô cần phải kết thúc những gì mình bắt đầu. Tiffany sẽ chỉ phải chịu đựng trong bốn tháng.  Cũng không quá tệ. Cô ấy có thể xoay sở được. TaeYeon nuốt khan. Cô không chắc mình phải làm gì… Tiffany không đáng phải chịu điều đó. Nhưng… mình có đáng không? Không. Cuộc sống vốn không công bằng. Chấp nhận đi.

Và rồi lại một suy nghĩ nữa thoáng qua. Nếu như tin đồn về Donghae không đúng sự thật… thì còn bao nhiêu tin đồn nữa là giả?

“Dạo này cô ấy lạ kinh khủng.”

“Tớ không nghĩ những tin đồn này là thật, có khả năng đó không?”

“Có thể cô ấy chỉ ngại vì lời đề nghị lạ lùng thôi.”

“Tớ không nghĩ những tin đồn có thể là những lời nói dối được.”

“Có lẽ tớ không nên từ chối.”

“Cô ấy chắc chắn sẽ nói gì đó nếu chuyện đó không có thật. Tại sao không, phải không?”

“Có lẽ tớ sẽ nói với Jessica là tớ đã đổi ý. Dù gì cô ấy cũng hot. Không, tớ không dễ dãi như vậy.”

“Lạ thật đấy, cô ấy là một bí ẩn.”

“Tớ đang đùa với đ** ai vậy chứ; tớ đúng là dễ dãi như vậy mà. Tớ cũng muốn vui vẻ với Jessica Jung.”

“Cô ấy hơi- đợi đã, cậu vừa mới nói cáiiiiiiiiiii gì cơ?” TaeYeon dừng bước chân và nhìn vào người bạn của mình. Họ đang trên đường từ trường về nhà. Hôm nay là Thứ hai và Yuri thực sự đã đi học. Thật ngạc nhiên. Không mỉa mai chút nào đâu. TaeYeon đang quan sát Tiffany. Trông cô ấy vẫn như mọi khi - xa cách, bí ẩn, xinh đẹp, hàng loạt tin đồn bơi quanh cô ấy mà cô chẳng bận tâm chút nào. Yuri thì đang quan sát Jessica. Jessica đang… ừm, hầu hết thời gian đều ngủ, nhưng khi không ngủ, trông cô ấy có vẻ lo lắng. Điều đó thật không bình thường, Jessica vẫn luôn… không cảm xúc. Luôn ngơ ngẩn hoặc chỉ đơn giản là trông rất kiêu ngạo. Yuri không thể chịu nổi điều đó.

“Tớ nói tớ muốn làm tình với Jessica Jung.” Yuri nói khi cô cũng dừng bước.

“Cái gì? Cậu ghét Jessica Jung hơn bất cứ người nào trên cái hành tinh này!” TaeYeon cảm thán khó tin.

“Yeah, cô ả là một con khốn… nhưng cậu biết đấy, ngủ với kẻ thù… thật nóng bỏng đ** tả.” Yuri nói với một giọng trầm.

“Ôi trời, nghiêm túc đấy, cậu thật là… sao cũng được, sao cũng được.” TaeYeon nhún vai và bắt đầu bước tiếp.

Yuri nhanh chóng bắt kịp theo. “Vậy thì sao nào. Chỉ là một cuộc mây mưa thôi, đâu phải tớ sẽ yêu cô ấy. Hay là cô ấy sẽ yêu tớ đâu. Và nó như kiểu một thử thách vậy. Cậu biết đấy, tớ chưa bao giờ làm tình với một người tớ ghét và ghét tớ… hoặc ít nhất thì tớ nghĩ cô ấy ghét tớ, thậm chí nếu trước đây chưa ghét, thì chắc chắn bây giờ cũng phải ghét rồi.” Yuri cười nhếch mép. “Mặt khác, mặc dù cô ả thật hot, cô ấy thật biết làm người khác mất hứng. Cái giọng phiền phức rồi cái biểu cảm gương mặt đầy chán nản cô ấy làm… Tớ không biết, cô ấy trông y hệt như công chúa ấy. Tớ cần phải suy nghĩ về chuyện này.”

“Cậu thật bệnh hoạn và cậu cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp.” TaeYeon nói như thể đó là lẽ đương nhiên.

“Tớ biết là vậy rồi, tớ không quan tâm.” Yuri mỉm cười. “Mà cậu vừa nói gì về Tiffany nhỉ?”

TaeYeon thở dài. “Cậu có nghĩ cô ấy thực sự đúng như những gì mọi người nói không?”

“Một con điếm?” Yuri hỏi để chắc chắn. TaeYeon gật đầu. “Có.” Yuri trả lời, không một chút do dự. “Cậu không nghĩ vậy sao?”

TaeYeon nhún vai. “Tớ cũng không biết nữa. Cô ấy thật khó hiểu. Tớ chỉ… không biết…”

“Im YoonA!!!” TaeYeon hét lên đầy hào hứng khi cô nhìn thấy em họ mình ở giữa phòng khách.

“Chào unnie.” cô người mẫu cao ráo mỉm cười khi thấy cô gái thấp hơn chạy đến để ôm mình.

“Chào mừng em trở về với quê hương!” TaeYeon cười khi buông khỏi YoonA. “Chị nghe nói em đã ở Nhật Bản. Chuyến đi thế nào, mọi chuyện đều ổn chứ?” Và em thế nào rồi? Em trở nên xinh đẹp hơn so với lần cuối chị gặp đấy. Và cao hơn nữa.”

YoonA cười khúc khích. “Em vẫn vậy mà, unnie. Chị mới là người lùn đi ấy.” YoonA trêu chọc.

TaeYeon nhăn mặt, làm ra vẻ như bị xúc phạm. “Em nói đúng, em vẫn vậy.” cô nói, mỉm cười vui vẻ. “Vậy hỏi thật đấy, dạo này em sao rồi, em họ bé bỏng của chị?”

“Ổn, làm việc chăm chỉ, như vậy em sẽ không bao giờ học xong trung học mất.” cô nói. “Nhưng ổn.”

“Có chuyện gì ở trường à?” TaeYeon hỏi khi cả hai đi vào căn phòng nhỏ của cô và ngồi lên chiếc giường với Ginger đang ở trên đó. “Chị tưởng em có chương trình đặc biệt mà.”

“Vâng, em có, tất nhiên là có, làm sao em vượt qua các kì thi nếu không có, nhưng thi thoảng nó có thể hơi quá sức.”

“À, chị hiểu rồi… chị hiểu rồi…”

“Chị có vấn đề gì đó à, unnie? Trông chị có vẻ không vui.”

TaeYeon chỉ mỉm cười và gật đầu. “Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là những vấn đề về con gái, em biết mà.” cô nói.

YoonA chậm rãi gật đầu, như thể cô đang suy nghĩ. Cô biết chuyện chị họ mình thích con gái hơn con trai cũng được một thời gian rồi. “Đang thích ai à?”

“À… không, không hẳn, nhưng đang cố gắng quyến rũ cô ấy.”

YoonA nhìn cô đầy thắc mắc. “Em xin lỗi?”

“Đó là một vụ cá cược.” TaeYeon lặp lại lời nói dối mà cô nói với những người khác.

YoonA có vẻ vẫn rất băn khoăn. “Được rồi. Lạ thật đấy. Ờm… Chị đang thất bại à?” cô hỏi.

“Ừ, nặng nề luôn.” TaeYeon gật đầu. “Cô ấy thẳng.”

“À, em hiểu rồi… Vậy tại sao chị lại đồng ý cá cược? Chị đã không biết à?”

“Ồ, chị biết chứ, chị biết rất rõ, nhưng… kiểu như là chị không có lựa chọn nào, chuyện này hơi phức tạp, sao cũng được, không quan trọng.”

“Có cách nào để em giúp chị không? Chị biết đấy, để biến cô ấy thành đồng tính hay gì gì đó.” YoonA nói nửa đùa nửa thật.

TaeYeon bật cười. “Chị không biết. Có thể. Nhưng chị không nghĩ em có thể biến một ai thành cong hay thẳng được.” “Chị chắc chắn chứ?” YoonA hỏi, lần này một trăm phần trăm nghiêm túc.

“Ừ, khá chắc. Làm sao?” TaeYeon hỏi.

“Chỉ thắc mắc thôi…” YoonA thở dài. “Làm thế nào mà chị biết mình đồng tính. Em không hiểu.”

“Ừ thì… chỉ là biết thôi. Em… nghi ngờ bản thân đấy à?” TaeYeon hỏi, nhướn mày lên.

YoonA nhún vai. “Không biết.”

“Aww, để chị nói với em điều này.” TaeYeon nói, khoác tay lên vai YoonA. “Hãy thích những gì em thích, không cần phải dán nhãn cho chuyện này. Hãy làm những gì em cảm thấy là đúng và đừng nghĩ đến những nhãn mác làm gì. Tình yêu là tình yêu. Điều gì khiến em nghi ngờ giới tính của mình.”

“Ờ thì…” YoonA hơi đỏ mặt. “Lúc đó bọn em đang chụp hình cho một quảng cáo quần bò và có một cô gái chụp cùng em, vô cùng xinh đẹp, hơi lớn tuổi hơn bọn mình và người ta đưa cho cô ấy mặc… một chiếc áo rất táo bạo. Còn nhiếp ảnh gia thì bảo… “Nằm xuống bên cạnh và chạm vào đùi cô ấy!”… Và điều đó khiến em hơi khó chịu.” YoonA thừa nhận toàn bộ sự thật, hai má vẫn còn hơi hồng.

Em cong thật rồi. TaeYeon nghĩ. Nhưng cô không thể nói to điều đó, nó có thể khiến YoonA phát hoảng. “Ừ, ờm, chuyện đó có vẻ như… Chị đoán là em có thể bisexual.” cô nói, gãi đầu.

“Vâng, em đoán vậy…” YoonA thở dài.

“Chị sẽ giúp em tìm hiểu chuyện này.” TaeYeon nháy mắt. “Em có thể giúp chị với nhiệm vụ quyến rũ đầy dễ thương của mình và có thể việc đó cũng giúp được với chuyện của em đó. Đồng ý không?”

“… Đồng ý.”

--------------------------- End Chap 4 ---------------------------

Chap sau sẽ có chút YulSic nhe :x Comment và vote cho mình nhé ^^ kamsa~ (;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro