CHAP 6 - Far Side Of The Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6 - Far Side Of The Moon - Phía Xa Mặt Trăng

Mình đang làm cái quái gì vậy? Đó là câu hỏi trong tâm trí Tiffany. Cô đổ người xuống chiếc giường êm thoải mái của mình, vùi mặt vào gối. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng trong một khoảnh khắc. Cô cảm nhận được Prince đang ngửi tai mình. Làm sao mà nó lên được giường thế? Không phải là chuyện đó quan trọng đâu. Nhưng cô chỉ không muốn nghĩ về toàn bộ mọi chuyện. Nhưng cô phải làm vậy. Cô phải nghĩ về nó. Hai người sẽ cùng ra ngoài vào tối nay Chúa ơi! Tiffany rên rỉ một tiếng và xoay lưng khi cô bắt đầu thiếu oxi. Prince Fluffy ngay lập tức muốn được âu yếm, nên cô bắt đầu ẵm nó.

Cô nhìn xung quanh căn hộ xa xỉ của mình. Nó có 3 căn phòng khổng lồ. Phòng của cô, phòng của bố cô và một phòng khách. Phòng của cô màu hồng. Trước đây nó còn nhiều màu hồng hơn, nhưng một lần Jessica đã nói với Tiffany rằng phòng của cô trông quá trẻ con, nên Tiffany đã đổi rèm màu hồng thành màu trắng và thay gối hồng bằng gối tím. Tất cả những thứ còn lại đều giữ nguyên màu hồng. Cô từ chối bỏ đi thêm bất cứ thứ nào có màu yêu thích của mình, bất chấp những gì Jessica nói. Tất cả các phòng đều thực sự rộng lớn và về căn bản thì cô sống ở đây một mình. Bố của cô đi rất nhiều; ông dành phần lớn thời gian ở Hoa Kì. Chị gái của cô cũng vậy. Và anh trai cô thì đã chuyển tới Phillipines và ổn định cuộc sống ở đó vì anh đã cưới một người phụ nữ đến từ Manila.

Vậy nên Tiffany bị bỏ lại một mình. Cô đã từng là một người rất tươi tắn và hiếu động. Đã từng. Rồi tất cả mọi chuyện bắt đầu. Và chị gái cô chuyển đi, rồi anh trai cô chuyển đi, Tiffany bắt đầu bị trầm cảm. Jessica đã cố gắng rất nhiều để giúp cô vui hơn và thi thoảng cô đã thực sự thành công, nhưng chứng trầm cảm của Tiffany chỉ chuyển biễn xấu đi. Rồi TaeYeon xuất hiện. Ôi trời, Tiffany, mày sẽ phát điên nếu chuyện này tiếp diễn.Cô không thực sự thích TaeYeon, TaeYeon rất kì lạ. Nhưng cô ấy khiến cuộc sống của cô bớt nhàm chán, Tiffany phải thừa nhận điều đó. TaeYeọn quả thực đã khiến cô cười một vài lần và chuyện đó khá là hiếm khi xảy ra. Những nụ cười thật lòng, tất nhiên. Tiffany đã rất điêu luyện trong việc cười giả tạo sau năm ngoái. Hay hai năm trước.

Mình phải cẩn thận. Cậu ấy không thể biết. Cậu ấy không được phép biết bí mật của mình. Mình không nên gần gũi với cậu ấy như thế. Nếu cậu ấy phát hiện ra thì sao? Như thế sẽ thật tệ. Không… đừng lo, Tiff. Cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Làm sao cậu ấy làm được thế chứ? Chỉ có Jessica biết bí mật của mình thôi. Và Jessica thì hoàn toàn đáng tin cậy. Jessica sẽ không bao giờ… vậy tại sao mình không thể giữ bình tĩnh được chứ?

Tiffany nhận ra cô đang thở mạnh hơn. Cô đang hồi hộp. Lẽ ra mình không nên đồng ý với cuộc hẹn, đúng là một việc ngu ngốc. Đợi đã, cái gì cơ? Mình đang nói gì thế? Làm sao mà nó là một cuộc hẹn được? Bọn mình thậm chí còn không phải là bạn, chết tiệt. Cậu ấy nợ mình cốc cà phê và muốn đáp lại thành ý thôi. Từ chối một lần nữa thì sẽ thật thô lỗ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo… Chỉ là một cốc cà phê. Chỉ đơn giản là uống cà phê, hãy chỉ đề cập đến trường học, thời tiết, đừng thoải mái quá. Đừng nói về cuộc sống của mình và mọi chuyện sẽ ổn mà… Phải không?

Cô đang đợi. Và cô không thể tin rằng một chuyện như vậy đang thực sự xảy ra. Chính xác thì bằng cách nào mà TaeYeon trở thành bạn của cô chứ? Cô đang cô thuyết phục bản thân cũng như TaeYeon rằng họ không phải là bạn. Đúng là dối trá. Họ đang đi thẳng trên con đường trở thành bạn. TaeYeon vừa khiến cô thấy thoải mái vừa khiến cô thấy khó chịu. Đúng, kì lạ. Tiffany biết điều đó rất lạ, cô không thể giải thích nổi. Và nó khiến cho cô hồi hộp muốn chết đi được. Cô đến nơi từ rất sớm và bây giờ cô đang lạnh cóng. Rồi cô nhìn thấy cô ấy từ một khoảng cách. Cô gái thấp bé với đôi má phính, đang cười rất tươi và đi bộ rất nhanh, TaeYeon thậm chí còn tăng tốc hơn nữa và chỉ trong một giây cô đã đứng ngay cạnh Tiffany.

“Tớ xin lỗi, cậu đã đợi ở đây từ rất lâu rồi à?” TaeYeon hỏi, cô vẫn tươi cười.

Tiffany lưỡng lự cười đáp lại. “Không.” cô lắc đầu.

TaeYeon hơi nhăn mặt, bĩu môi. “Mũi cậu đỏ lắm rồi kìa, chắc cậu đang lạnh.” cô nói và chọc mũi Tiffany bằng ngón trỏ.

Đừng có động vào tôi.Tiffany nghĩ, nhưng không nói điều gì. Cô đã quyết tâm không tiết lộ điều gì về bản thân. “Không sao đâu, thật đấy.”

“Được rồi.”

“Vậy chúng ta đi đâu đây?” Tiffany hỏi, cố tỏ ra thật lạnh lùng. Cô khá giỏi việc này. Nhưng vì lí do nào đó TaeYeon lại không tin. Ah, chết tiệt, cô gái này… khiến mình phát điên mất. Cậu ấy bị làm sao vậy? Hay… mình bị làm sao vậy? Mình cần phải ngừng gặp gỡ cậu ấy. Đồng ý với việc này đúng là sai lầm.

“Mhm, vẫn quán café chúng ta đã đến lần trước? Cậu nghĩ sao?” TaeYeon gợi ý với một nụ cười.

Tiffany gật đầu. “Được đấy. Vậy đi thôi.”

Tiffany đã quyết tâm sẽ không bắt đầu nói chuyện. Cô quyết định rằng mình sẽ chỉ đơn thuần là trả lời những câu hỏi của TaeYeon một cách ngắn gọn nhất có thể. Cô biết như thế sẽ khiến cho TaeYeon vô cùng khó chịu, nhưng tại sao cô phải quan tâm? Việc này rất ích kỉ và cô biết rất rõ điều đó, nhưng TaeYeon mới là người đang thực sự cố gắng. Tiffany không hề muốn dành thời gian cùng cô ấy hay bất cứ điều gì tương tự. Cô thắc mắc tại sao TaeYeon lại đang cố để trở thành bạn mình. Lúc này, cô đang đợi TaeYeon gọi đồ uống cho hai người.

“Một chocolate nóng và ahem… xin lỗi, cậu muốn uống gì?” TaeYeon cười một cách ngại ngùng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiffany.

“Làm ơn cho một latte macchiato.” Tiffany mỉm cười với người nữ phục vụ bàn, người viết tên đồ uống rồi bước đi.

TaeYeon nuốt khan và Tiffany nhìn  cô. “Vậy… Chúng ta sẽ nói chuyện gì đây?”

“Tôi không biết, cậu mời tôi, nên cậu nói đi.” Tiffany nhún vai.

“Ờm… một lần nữa cảm ơn cậu vì… những gì cậu đã làm ngày hôm nay.” TaeYeon đỏ mặt.

“À, không có gì đâu, thật đấy.” Tiffany chỉ lắc đầu. Chính bản thân cô cũng không rõ tại sao cô lại tức giận với tên đó vì chuyện trước tiên là suýt lấy mạng TaeYeon và thứ hai là vì hắn hét vào mặt cô đầy đay nghiến. Cô không phải tuýp người sẽ dây vào tình huống đó một cách tự nguyện. Cô là tuýp người quan tâm đến chuyện của mình và chỉ mỗi chuyện của mình mà thôi. Luôn luôn như vậy. Cô đang cảm thấy khó hiểu.

“Cậu dự định làm những gì vào kì nghỉ đông thế?” TaeYeon hỏi.

“Không có gì nhiều.” Tiffany trả lời trung thực. “Tôi sẽ dành chút thời gian với gia đình, một chút với Jessi, tôi chẳng đi đâu cả.”

“À, tớ hiểu.” TaeYeon mỉm cười. “Tớ thì sắp có một người bạn đến chơi; tớ thực sự rất mong đến hôm đó. Nhưng trước đây bọn tớ chưa từng gặp¸nên tớ hơi hồi hộp. Nhưng tớ tin là mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi, cậu ấy là một cô gái tuyệt vời, tớ không thấy có lí do nào mà bọn tớ sẽ không hòa hợp cả.” cô nói.

Rồi cô tiếp tục nói về cô gái đó, lảm nhảm và lảm nhảm, nên Tiffany ngừng chú ý đến cô và lại bắt đầu lạc vào dòng suy nghĩ của mình. Mình đang làm gì ở đây? Cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại. Cô không có câu trả lời và cô biết cô cũng sẽ không sớm nghĩ ra được câu trả lời nào. Tại sao? Tại sao lại là mình? Mình phải làm gì? Và mình thực sự có thể làm được gì? Không gì cả… hay… mình có thể? Chuyện này đang giết chết mình. Mình ghét chuyện này… Mình ghét chuyện này…

“Mình ghét chuyện này…” cô lẩm bẩm thành tiếng mà không nhận ra điều đó.

“… cậu ấy cũng thích thây ma và- xin lỗi? Cậu vừa nói gì thế?” TaeYeon bỗng dưng hỏi, nhướn mày lên.

“À, không có gì, xin lỗi.” Tiffany nhanh chóng trả lời.

“Có gì không ổn à? Trông cậu có vẻ hơi buồn.”

“Gì cơ? Không, tôi-“ Tiffany ngừng nói khi phục vụ bàn mang đồ uống của hai người đến. Tiffany ngay lập tức lấy cốc cà phê của mình và nhấp một ngụm. “Ouch!” cô xuýt xoa khi làm bỏng môi trên và lưỡi của mình. “Ouch…” cô than thở.

“Ahh, Fany ngốc nghếch.” TaeYeon lắc đầu. “Để tớ xem nào.”

Tiffany quan sát TaeYeon đứng dậy và đi về phía mình. Đột nhiên, TaeYeon nhìn chằm chằm vào cô ở một khoảng cách gần đến nguy hiểm. Mắt Tiffany mở to và cô đã không nói được gì trong vài giây.

“Cậu không nên uống khi nó vẫn còn nóng như thế này chứ, lần sau hãy cẩn thận hơn…” TaeYeon nói, tràn đầy sự lo lắng trong giọng cô. “Đây…” cô lẩm bẩm và thổi hơi lên phần môi bị bỏng của Tiffany.

Thôi rồi. Mình xong rồi. Mình xong rồi.

“Đừng.” Tiffany nhanh chóng nói và nhìn đi chỗ khác.

TaeYeon đỏ mặt. “Ồ x-xin lỗi, tớ không để ý là cậu sẽ… phiền.” Trông cô không thoải mái y hệt như Tiffany.

“Tôi đã nói với cậu lần trước rồi. Tôi không thoải mái khi ở gần người đồng tính.” Tiffany nói.

“Tớ có thể… Tớ có thể biết tại sao không?” TaeYeon thắc mắc.

“Thật lòng á?” Nó làm tôi phát khiếp lên được. “Điều đó thật kì lạ. Trái tự nhiên. Con gái thì nên yêu con trai và ngược lại. Bởi vì con gái chỉ có thể có em bé với con trai. Mọi chuyện nên như vậy.”

“N-nhưng… các mối quan hệ đâu chỉ là vì em bé.” TaeYeon phản đối.

“Tôi biết, nhưng em bé là một phần rất quan trọng. Nếu con gái với con gái là đúng lẽ tự nhiên, thì con gái sẽ có thể có thai với con gái. Nhưng đoán xem, chuyện đó là không thể.” Tiffany cãi lại. Tim cô đập nhanh hơn một chút. Cô đang thất bại trong việc cố gắng nói ít. Rõ ràng cô đang nói rất nhiều. Đó không phải ý định ban đầu của cô. Mình cần phải ngừng nói. Ngay bây giờ. Tiffany Hwang, đừng có nói nữa. Dừng lại.

“Nhưng các mối quan hệ là về tình yêu và tình yêu thì không quan tâm đến giới tính. Tình yêu dựa trên những cảm xúc mà cậu dành cho một người chứ không phải dựa trên… chuyện sinh sản.”

“Cậu có vẻ biết nhiều về tình yêu nhỉ.” Tiffany nói.

TaeYeon chỉ nói một cách cay đắng. “Phải rồi, ước gì được như thế. Tớ khá chắc là cậu có kinh nghiệm hơn tớ khi nói về các mối quan hệ.”

Tiffany bật cười, không nói gì.

“Cái gì? Không đúng sao?” TaeYeon thắc mắc.

Làm ơn, hãy đừng nói về chuyện đó. Nó có thể tiết lộ… nhiều chuyện. Tiffany biết TaeYeon không hề ngu ngốc. Và điều cuối cùng mà cô muốn là để TaeYeon suy từ chuyện này sang chuyện khác.

“Tôi không chắc mình có thể coi những… khoảnh khắc này là các mối quan hệ.”

“À… những cuộc tình một đêm, phải rồi…” TaeYeon khẽ lẩm bẩm và nhấp một ngụm từ cốc của mình.

“Đúng.”

“Tớ hơi tò mò… Cậu không phải trả lời nếu như không muốn…” TaeYeon cẩn thận bắt đầu.

Ôi trời… “Chắc chắn tôi sẽ không trả lời nếu không muốn.” Tiffany nói.

“Ờm… cậu có biết con số chính xác của… những… cuộc tình một đêm hay mối quan hệ hay cái gì gì đó của cậu không? K-kiểu như… số người mà cậu đã ngủ cùng ấy.” cuối cùng TaeYeon cũng nói ra, mặt cô đỏ bừng.

Tiffany cười nhếch miệng và nhìn lên bức tường, khiến cho TaeYeon còn hồi hộp hơn.

Có, tôi có.

“Không, tôi không có.” cô trả lời sau một lúc.

“Ồ…” TaeYeon lẩm bẩm.

“Vậy, con số của cậu thì sao?”

“… Uh…”

Heh, cậu ấy đang hồi hộp kìa, cũng có vẻ dễ- KHÔNG! Dừng ngay ở đó, Tiffany! ĐỪNG có quá thoải mái trước mặt cậu ấy. Tại sao mình lại trở nên thoải mái trước mặt cậu ấy vậy? Chuyện này là gì? Làm sao để ngừng lại? Mình cần phải ngừng chuyện này lại! “Một, tớ đoán vậy… Hoặc không. Tớ không chắc là mối quan hệ chớp nhoáng đó có được tính hay không.” TaeYeon thừa nhận.

Tiffany hơi nghiêng đầu sang một bên, nhìn TaeYeon. Trông cô ấy có vẻ như đang nói thật. Tiffany hơi tò mò về mối quan hệ chớp nhoáng đó. Nhưng không, cô sẽ không hỏi. Thật ra cô muốn dừng cuộc nói chuyện về các mối quan hệ này hơn. “À, tôi hiểu, sao cũng được… hãy đổi chủ đề đi, tôi không thích nói về những chuyện này.” cô nói, cố tỏ ra cô không thực sự quan tâm nhiều đến thế.

“Đ-được, chắc chắn rồi, ừ.” TaeYeon nói hơi nhanh. “Uhm… vậy… tớ để ý thấy trên Facebook là cậu dự định sẽ đến dự bữa tiệc của trường hay cái gì gì đó.”

Mình có ư? À, phải, đúng vậy mình có. Mình không thực sự muốn đi, nhưng nếu không muốn tạo ra sự nghi ngờ nào, mình nên đi. Ờm, có lẽ mình chỉ nên giả vờ bị ốm. Như vậy sẽ được. “Đúng, chắc chắn tôi sẽ đến, trừ khi có chuyện gì không mong muốn xảy ra.” cô nói.

“Được rồi, có thể tớ cũng sẽ đi. Tớ chưa bao giờ dự một bữa tiệc với những người ở trường, nên tớ khá tò mò. Có thể chúng ta sẽ gặp nhau.” TaeYeon cười ngượng.

“Phải, có thể.” Tiffany nói. Cái bữa tiệc đó sẽ chẳng ra gì đâu, mình sẽ phải đối phó với mấy chuyện vớ vẩn như thường lệ và bây giờ còn có thêm cả cô gái này nữa sao? Ồ vậy thì, chúc mình may mắn. Mình thực sự nên viện cớ gì đó và không đi. Cô uống một chút cà phê của mình. Cô đã uống được hơn một nửa. Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi họ gặp nhau. Thời gian đang trôi khá nhanh. Có phải là vì mình suy nghĩ quá nhiều về từng thứ nhỏ nhặt một không? Tiffany ghét thói quen này của mình. Suy nghĩ mọi chuyện quá lên. Trước đây cô không hề như vậy. Tại sao nó phải xảy ra chứ? Tại sao? Liệu nó có bao giờ dừng lại không?

Cô thở dài và uống hết cốc cà phê. TaeYeon cũng uống hết cốc chocolate nóng của mình gần như cùng lúc đó.

“Cậu có muốn dùng thêm gì không? Một cốc nữa hay gì đó chẳng hạn.” TaeYeon hỏi.

“Không, nhưng cảm ơn cậu. Giờ chúng ta hòa rồi.” Tiffany cố mỉm cười.

“Vậy thì… được rồi.” TaeYeon gãi đầu và cười ngố.

“Được rồi…”

Im lặng.

Rồi TaeYeon nuốt khan. “Vậy… chúng ta về chứ?”

Tiffany chỉ gật đầu. “Ừ, làm ơn.” Cô thực sự muốn về. Cô đang từ từ đứng trên bờ vực của sự xuống tinh thần. Sẽ không ổn nếu như bắt đầu khóc lóc trước mặt TaeYeon. Thật ra điều đó sẽ rất rất tệ.

“Được rồi…” TaeYeon gọi phục vụ bàn lại và thanh toán.

Rồi họ đứng lên, lấy áo khoác và rời quán café.

Trời lúc này đang vô cùng lạnh. Tiffany run lên khi làn gió lạnh thổi vào mặt cô.

“Uh…” TaeYeon lẩm bẩm.

“Chuyện gì vậy?”

“Liệu có kì cục lắm không nếu như tớ tiễn cậu về nhà?” cô hỏi, má cô chuyển sang ửng hồng. Tiffany không rõ đó là vì câu hỏi hay vì thời tiết.

“Tôi thích đi một mình hơn, đừng tự ái vì chuyện quan điểm của tôi về cậu không thay đổi. Không có tình bạn nào giữa hai chúng ta cả.” Tiffany nói, có lẽ đã hơi quá khắc nghiệt, nhưng cô không thực sự quan tâm.

“Đ-được.” TaeYeon lẩm bẩm. Cô nhìn xuống, trông có vẻ thất vọng. “Vậy… về an toàn nhé, Tiffany.” cô nói và từ từ quay người lại trước khi bước đi.

Tiffany thở dài, quan sát cô ấy ra về và rồi bắt đầu bước đi theo hướng ngược lại.

Cô đã không kìm nén được nữa. Một giọt nước mắt lăn trên gò má cô khi cô bắt đầu chạy…

Làn nước nóng đang chạy dọc cơ thể cô, nhưng cô cảm thấy lạnh lẽo. Đã được một lúc kể từ khi cô trở về nhà, cô đã khóc một chút rồi quyết định đi tắm. Lúc này cô đang cảm thấy rất cô đơn.

Cô thở ra một hơi thật sâu khi cô để làn nước phun lên gương mặt mình, làm nhòe đi lớp mascara đã nhòe sẵn của cô. Cô run lên khi tắt vòi nước đi. Thậm chí cô còn không thể biết là mình còn đang khóc hay không. Cô cảm thấy thế, nhưng cái thứ ẩm ướt trên hai má cô là nước mắt hay chỉ là nước vậy? Sao cũng được, chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa.

Cô đã quyết định sẽ nghỉ học vào ngày mai. Cô lấy một chiếc khăn tắm, quấn cơ thể gọn gàng của mình vào nó và bước ra khỏi nhà tắm. Cô vẫn đang ở một mình trong căn hộ, nên chuyện đó chẳng có vấn đề gì. Cô đổ người xuống giường và bụng cô sôi lên. Cô nhận ra đã được một lúc lâu kể từ lần cuối cô ăn. Cô cũng nhận ra mình không có gì để ăn, trừ một gói bánh quy trên bàn. Cô lười biếng đứng dậy và lấy nó, trước khi trở lại giường và bật laptop lên. Cô xem tin tức rồi lướt qua Facebook phòng khi một trong số anh chị của cô gửi tin nhắn.

Không có tin nhắn nào, nhưng có một yêu cầu kết bạn đang chờ. Tiffany kiểm tra, cô nghĩ đó chắc lại là một đứa con trai nào ở trường. Không… phải.

Kim Taengoo.

Kim TaeYeon. Đúng, không nghi ngờ gì đó là cô ấy.

Ảnh dễ thương đấy, Tiffany nghĩ khi cô nhìn vào ảnh đại diện. Nhưng vì profile của TaeYeon ở chế độ riêng tư, cô không xem được gì nhiều, chỉ có ảnh bìa của cô ấy với những thần tượng nổi tiếng của TaeYeon hay vài câu trích dẫn của người nổi tiếng. Cô không chắc liệu đó là sự tò mò của mình về profile của TaeYeon hay là gì, nhưng cô đã chấp nhận yêu cầu.

Có điều gì đó về profile ấy thu hút cô. Điều đầu tiên cô để ý là TaeYeon không có nhiều bạn. Cậu ấy có lẽ không phải kiểu chấp nhận mọi yêu cầu kết bạn. Chẳng như mình, huh…

Tiffany lướt qua ảnh của TaeYeon và gần như chẳng tìm được gì. Cô có thể thấy TaeYeon không phải kiểu người sẽ tiết lộ mọi thứ trên mạng. Tốt cho cậu ấy thôi…

Đột nhiên có một tin nhắn hiện lên.

Kim Taengoo 9:04 PM

“Cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu, cậu về nhà an toàn chứ? :)”

Tiffany Hwang 9:05 PM

“Có.”

Kim Taengoo 9:05 PM

“Như vậy thì thật tuyệt ^^ Hy vọng là cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Chúng ta có thể cùng ra ngoài một lúc nào đó nếu cậu muốn :)”

Tiffany Hwang 9:07 PM

“Được. Có thể.”

Kim Taengoo 9:07 PM

“Vậy hẹn gặp cậu ở trường ngày mai!”

Tiffany Hwang 9:08 PM

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Tiffany đã không đợi thêm một tin nhắn nào mà cô có thể nhận từ TaeYeon hay bất kì ai khác và gập laptop lại.

Cô cất nó đi rồi nằm xuống, để tay dưới đầu, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô vẫn đang khỏa thân trong chiếc khăn tắm của mình, tóc cô vẫn còn ướt và cô biết điều đó sẽ làm giường của cô ướt theo. Rồi cô bắt đầu thấy lạnh. Cô ném chiếc khăn tắm xuống đất, cô thực sự không hề quan tâm, và cô chui vào trong chăn. Cô cảm thấy rất tệ, cô không muốn mặc quần áo, cô không hiểu sao mình không thể ngủ khi không có quần áo trên người.

 Cô thấy hài lòng khi đã không bật đèn lên, giờ thì cô chẳng còn lí do nào để đứng dậy khỏi chiếc giường nữa. Cô lấy bánh quy và bắt đầu ăn. Cô cười buồn. Ơn Chúa mọi chuyện sắp chấm dứt rồi…

--------------------------- End Chap 6 ---------------------------

Theo lời au thì POV của Fany sẽ không xuất hiện thêm trong một thời gian T.T

Fany đã khen Tae dễ thương đến tận 2 lần đó nha T.T trời ơi xúc động muốn xỉu luôn :))

Cá nhân mình thấy Fany thật sự rất đáng yêu, không phải kiểu chảnh chó như bề ngoài :v các readers cho cảm nhận về Fany đi nào =p

Chap sau sẽ có YoonHyun nhe ;)

Đọc, vote và comment cho mình nhé :D cảm ơn rất nhiều =p

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro