Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Soobin! Choi Soobin! Choi Soobin!!"

"Choi Beomgyu! Choi Beomgyu! Choi Beomgyu!!"

Đám đông thiếu niên hò reo lộn xộn cả lên, không khí cũng dần nóng lên theo thời gian. Ở phía trước mắt họ là hình ảnh hai thiếu niên đang thi đấu đối kháng để giành được chiếc vòng nguyệt quế danh giá trên đỉnh tháp kia. Những Trại sinh tham gia cuộc thi lần lượt bị loại, chỉ còn lại Soobin nhà Zeus và Beomgyu nhà Ares miệt mài tìm cách hạ gục đối phương. Cả hai cuối cùng cũng đã đến được chân đỉnh tháp, nhưng Beomgyu đã nhanh hơn một bước, cầm lấy sợi dây thừng từng bước vững chãi leo lên trên. Soobin dù đến sau cũng chẳng vừa, dần thu hẹp khoảng cách, rồi dứt khoát túm chân cậu trai nhỏ hơn kéo xuống. Beomgyu bị tuột lại phía sau, găng tay da bảo hộ rách một đường lớn. Nhưng với bản tính hiếu chiến từ người cha Ares của mình, cậu ấy nén đau, cân bằng khoảng cách với Soobin, sau đó rút kiếm bên hông ra, chuẩn xác cắt đứt dây thừng của Soobin, không cho đối phương có cơ hội đuổi kịp một lần nữa.

- Aishh, mẹ nó... Choi Beomgyu lần này cũng hơi quá rồi. - Sau khi tiếp đất bằng một tiếng oạch nặng nề, Soobin đau đớn nhe răng, lầm bầm nói.

Không còn đối thủ theo đuôi, Beomgyu dành lấy chiếc vòng nguyệt quế trong tiếng hò reo của tất cả các trại sinh xung quanh. Cậu ấy dùng dây thừng trượt xuống, những cô cậu nhà Ares chúc mừng Beomgyu, rồi cạnh khóe các nhà khác một phen, đoạn mới cùng nhau trở về khu của mình. Chỉ một lát sau, đám đông cũng giải tán hết, chỉ còn Soobin và Huening Kai ở lại, vẫn còn xuýt xoa với cũ ngã vừa rồi.

- Ừm... Choi Hanbin? Huening Smile? - Một người đàn ông lớn tuổi cầm theo chiếc cốc bằng vàng được chạm trổ tinh xảo, bên trong là rượu vang hảo hạng hiếm nơi nào tìm được. Ông ta nhấp một ngụm, rồi lại xoay xoay chất lỏng phía trong li, hướng hai người trẻ tuổi nói.

- Thưa ngài, thực ra là Choi Soobin và Huening Kai ạ. - Soobin có chút khó chịu, gì chứ, đọc sai tên mình lần thứ mấy rồi đây?

- Cái gì cũng được. Hai cậu thấy đấy, các trại sinh đã về nhà của mình hết, chỉ còn hai cậu đứng ở đây, cho nên. - Đoạn ông ta lấy ra hai chiếc chổi và hai cái hốt rác giao cho Soobin và Kai, rồi tiếp tục nói. - Hãy dọn dẹp sân giúp ta. Đảm bảo chúng phải thật sạch sẽ đấy. Ta sẽ quay lại kiểm tra sau.

- Ơ thưa ngài, hôm trước cũng là tôi dọn dẹp mà... - Chưa kịp để Kai hoàn thành câu nói, Dionysus đã phẩy phẩy tay, ý bảo hãy quét dọn nhanh đi, rồi hướng về hầm rượu phía Tây bước tới.

Soobin vẫn còn cảm thán rằng phổi của mình có lẽ đã bị vỡ sau cú tiếp đất kinh hoàng kia, bây giờ lại phải quét dọn sân tập to đùng như thế này, thật muốn trốn ra khỏi đây quá đi! Nhưng rồi cuối cùng không còn cách nào khác, cậu dùng chổi chọt chọt eo cậu em, rồi xị mặt hì hục quét hết rác quanh sân.

-----

Beomgyu đang cùng các anh em về khu nhà của mình, nhưng bỗng dưng cậu khựng lại, rồi hướng đến khu nhà của Athena đi tới, bảo là mình đi có việc, lát nữa sẽ về sau.

- Này! Tại sao lúc nãy cậu không đăng kí tham gia cuộc thi chứ? - Beomgyu níu áo một người nhỏ hơn đang bước phía trước, đoạn kéo thiếu niên đến một nơi hơi khuất người, cao giọng hỏi.

- Trên cơ thể tôi bộ phận đáng giá nhất là cái đầu này đây, đụng lỡ lúc nãy người bị anh cắt dây thừng không phải là Choi Soobin mà là tôi thì chẳng phải tôi đã dập đầu mà chết rồi à? - Thiếu niên có đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao cao, làn da trắng và đôi môi đỏ mãi mở ra khép lại khi nói chuyện, lạnh nhạt hất tay Beomgyu trả lời.

"Vì đó là Choi Soobin. Nếu là cậu thì tôi sẽ t cắt dây của mình mà". Beomgyu trầm ngâm, chỉ suy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, chỉ sợ dọa người trước mặt chạy đi mất, liền đưa đôi bàn tay đã rướm máu cho người trước mặt xem, bảo:

- Tay tôi bị thương rồi.

- Lúc nãy không mang găng tay bảo hộ?

- Bị rách cả đôi khi đang leo lên tháp.

- Đi thẳng 250m rẽ phải là đến trạm y tế, không cần cảm ơn. - Kang Taehyun lạnh lùng đáp, sau đó xoay gót bước về khu nhà của mình, nhưng một giây sau lại bị Beomgyu níu lại.

- Hết sức rồi, không đi nổi nữa. - Nhìn cậu trai tóc màu hạt dẽ rõ tội nghiệp, trên má vẫn còn vết bầm do tham gia cuộc thi lúc nãy xô xát với trại sinh nhà khác, mái tóc lâu ngày chưa cắt mà rũ xuống gần chạm mắt. Taehyun lại hất tay Beomgyu ra, rồi chợt thấy trên áo của mình dính ít máu chảy ra từ lòng bàn tay người đối diện.

- Phiền phức. - Taehyun tiếp tục quay gót bước đi về phía khu nhà Athena. Beomgyu cười khổ, thích một người lạnh lùng thường bị người ta phũ đến vậy sao? Trên người thương tích đầy mình mà Taehyun không thèm quan tâm nữa rồi.

Choi Beomgyu chậm rãi bước về nhà mình thì phía sau truyền đến tiếng người nào đó bước đi gấp gáp, chưa kịp quay đầu thì người đằng sau đã lên tiếng:

- Này, bảo tôi chữa thương mà đi đâu đó?

- Taehyun... - Thì ra là quay về lấy hộp sơ cứu sao?

- Ngồi xuống. Liệu hồn mà có đi đâu thì tự thân vận động đi nhé. - Cậu kéo Beomgyu ngồi lên một chiếc ghế đá đã bám rêu gần đó. Tiếng mở hộp dụng cụ y tế lách cách vang lên, không ai nói với nhau câu nào, một người đang chăm chú sơ cứu cho vết thương trên bàn tay trước, người còn lại thì chăm chú nhìn người nhỏ hơn, đôi mắt ôn nhu như chứa cả vạn vì sao ở trong đó.

Dùng ghim cố định phần băng cuộn y tế, Taehyun lại lấy ra trong túi áo lọ thuốc mỡ, chính tay mình quẹt một đường trong lọ rồi nâng mặt người đối diện lên, thoa vào vết bầm nơi khóe môi, nhẹ nhàng để không làm đau người trước mặt.

Beomgyu nhìn gương mặt người thương đang dần áp sát mặt mình, lòng không khỏi nhộn nhạo như có hàng nghìn cánh bướm bay tứ tung ở trong lòng.

- Đó, xong rồi, nhớ đừng để nước chạm... ưm... - Taehyun đang tỉ mẩn dặn dò Beomgyu thì bỗng dưng người đối diện áp sát tới, đặt môi mình lên đôi môi không ngừng mấp máy căn dặn đủ điều kia, làm Taehyun trố mắt không dám thở mạnh, hoàn toàn không ngờ đến cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình. Và có trời mới biết Beomgyu khổ sở thế nào khi phải kìm nén cắn vào môi dưới Taehyun một cái. Ừm... môi mềm thật, xúc cảm cũng thực tốt.

- Cho hỏi... Ôi tôi xin lỗi! Tôi chưa có nhìn thấy cái gì đâu!! Xin lỗi xin lỗi rất nhiều!!! - Cậu trai có mái tóc xanh dương ngó đông ngó tây, trên sân giờ đây cũng vắng tanh, đi qua nhiều nơi vẫn không thấy một bóng người. Chết tiệt! Nghe bảo chỗ này nhiều trại sinh lắm mà? Đang ngó nghiêng thì thiếu niên thấy có hai bóng người liền không nghĩ ngợi bước đến hỏi, không ngờ rằng hai người kia lại đang chít chít nhau, mà có lẽ vừa rồi cũng phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi.

Taehyun nhận thấy có người thì giật mình thảng thốt, đẩy mạnh Beomgyu ra rồi chạy vội về phía khu nhà của mình. Beomgyu thầm chửi thề, gã nào đến đúng lúc thế này?

- Gì? Muốn hỏi cái gì? - Beomgyu hằn học hỏi người đối diện, rồi nhìn một lát, quái lạ, sao mình chưa thấy tên này ở trại lần nào nhỉ?

- Tôi là Choi Yeonjun, là con trai của thần Poseidon, Á thần mới đến trại. Văn phòng của trại ở đâu thế ạ? Tôi muốn đến để ghi danh.

End chapter 1.

Anh Chun phá quá nha anh :>

"Chuyện, anh biết mà" - Yeonjun said :">

Ảnh đầu chương đẹp ghê hen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro