Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Villain, phe đối lập với Hero.

----------------

Sang buổi học ngày thứ hai, họ vẫn vậy. E dè đối với cậu ta vì mái tóc dung nham nóng hổi phiền phức làm họ chảy mồ hôi ướt cả áo, thêm cả việc cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đóng khiến họ như chết ngạt trong này.

"Thầy ơi…chúng ta có thể mở cửa sổ một chút được không…em sắp chết ngạt mất rồiii!" - M.A

Aizawa nhìn như cũng đang khó chịu nhưng ráng nhịn. Nhưng học sinh lại không thể chịu được(trừ Iida, nghiêm lắm nên không than đâu;3).

"Có thể nhưng mở hé một chút thôi." - S.A

Dù chỉ mở hé một chút  nhưng căn phòng đã thoáng khí hơn hẳn, ai cũng thở phèo phèo vì khí của cậu ta vơi đi hẳn.

"Học tiếp được chưa…trường anh hùng nhàm chết đi được" - Sh.A

Ai cũng quay lại nhìn cậu(trừ Iida). Họ nhìn như đang muốn táp cậu như chos vậy.

"Nhìn cái quái gì? Nói không đúng à, nhàm chán" - Sh.A

Nhìn như Bakugou sẵn sàng cú đấm bomb nổ vào mặt của cậu ra rồi. Vì vốn dĩ Bakugou vào ngôi trường này vì nó nổi tiếng là vì có người nổi tiếng với lại rất nhiều người giỏi.

"câm mồm lại, thằng phản diện dơ bẩn " - K.B

Cậu ta chả màng bận tâm tới sầu riêng vàng vì cậu ta giờ chỉ nghĩ đến ăn và ăn lúc bây giờ.

"tao không câm, làm gì tao?" - Sh.A

Trước khi Bakugou sắp đấm cậu ta thì Aizawa đã xoá quirk rồi

"không đánh nhau trong lớp học." - S.A

Vì thầy nói vậy Bakugou đành ngồi yên tại chỗ, đợi giờ ăn trưa đấm vỡ mõm cậu ta cũng được.

Vào giờ ăn trưa, mọi người tụ tập khắp bàn trong khu cafeteria để trò chuyện và ăn uống, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Cậu ta cũng ở đó nhưng chỉ mấy cái bánh đơn giản do đồ ăn ở đây cậu không quen, cậu quen nhưng món mà Kurogiri nấu hơn là  đồ ăn tuyệt vời ở đây.

Cậu bất lực vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết lén về thăm họ rồi quay về vào tối nay xem coi có sao hay không, nếu được cậu sẽ sử dụng thời gian đêm để thăm và ăn đồ mà Kurogiri làm chứ đồ ở đây dù có ngon cũng không hấp dẫn được cậu.

Đang ăn ngon lành thì bùm. Bakugou trả thù cậu vì những lời nói lúc nãy ở trên lớp học.

"Nene! Tới ngày tàn của mày rồi, phản diện dởm!!" - K.B.

Cậu đang hoang mang cố ngoạm hết cái bánh rồi đứng dậy nhìn Bakugou chấm hỏi.

"muốn cái quái gì cơ chứ? Bộ kiếm chuyện trên lớp chưa đủ sao?" - Sh.A

Bakugou khịt mũi rồi nhìn cậu mỉa mai như nhìn Deku vậy.

"thì sao? Tao vẫn thích kiếm chuyện đấy, sao nào?" - K.B

Cậu hỏi chấm thiệt luôn. Chả hiểu quái nào lũ anh hùng lại hứng thu với cái môi trường khắc nghiệt và nhàm chán như này nữa.

Tính ra là cậu xem như nó là sự thật vậy, nhàm chán, chả có gì thú vị, không có món vừa miệng với cậu.

"thôi nào, ngôi trường này còn chán hơn cả khu phản diện tụ tập của ta ý chứ. Tự do đi lại, vui vẻ nói chuyện không ràng buộc, nhiều món vừa miệng. Ta không thích cái nơi chán òm đầy ánh sáng giả tạo của anh hùng. Ngươi có hiểu ý ta không?" - Sh.A

Bakugou như cứng đơ lại, ai cũng muốn vào trường mà lại không có cơ hội đầy ra. Còn cậu ta thì chê trường đủ thứ rồi lại chê đồ ăn trường không vừa mõm. Bakugou như phát điên lên vậy.

"mày thì làm gì mà hiểu được! Ai cũng mong vào đây! Còn mày thì chê lên chê xuống, may mắn vào được thì hưởng thụ đi. Cứ chảnh chó mãi, làm như phản diện vui lắm vậy, ngày ngày giết chóc chả thấy tởm à?" - K.B

Cậu chả màng bận tâm lời Bakugou nói vì trước giờ có bao giờ tận hưởng bình thường đâu. Cậu toàn quậy như điên bên ngoài và gọi đó là tận hưởng, chứ có biết nghĩa thật đâu.

----------------
Author: hết rồi. t tắk thở đây

Thêm vào đó, chap bên Mangatoon sẽ được hoàn thành trước rồi chuyển qua bên đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mha