Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng khách sạn, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, giữa những chiếc hôn nồng nhiệt vụn vặt rơi xuống cổ, vai, xương quai xanh rồi tới eo cậu, Daniel đắm chìm trong những xúc cảm mãnh liệt đang thiêu đốt chính mình.

Đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh, trong đó dường như ẩn chứa mị lực mê hồn, khiến anh không cưỡng lại được. Từng đợt sóng trào dâng bên trong mỗi tấc da thịt như muốn nhấn chìm Daniel trong dục vọng, không cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra.

Anh khao khát muốn hơi thở hai người hòa lại làm một, khao khát mùi hương quyến rũ của cậu vương vấn trên người anh, khao khát muốn khảm thân thể cậu vào trong mình.

Anh khao khát mọi thứ thuộc về cậu.

Cả trái tim đang đập từng hồi nồng nhiệt trong lồng ngực cậu.

Anh muốn đem nó ra ngoài, để nhìn rõ cái tên được khắc trên đó liệu có phải là tên anh hay không.

Nếu không phải, vậy thì anh hi vọng có thể khắc tên mình lên đó.

Bởi vì anh cũng muốn khắc tên cậu lên trái tim mình.

Chỉ có điều, anh không biết tên cậu.

Cánh tay cậu vòng qua cổ anh, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai anh, đường hông mềm mại của cậu run lên dưới mỗi tác động của anh. Tất cả đều khiến Daniel mê mẩn như kẻ mất trí.

Giữa tiếng thở gấp gáp, anh ghé sát tai cậu thì thầm từng tiếng.

"Em còn chưa nói cho tôi biết tên của em."

Cậu khẽ cười. Đằng sau bờ môi đã rơm rớm máu sau nụ hôn nồng cháy ban nãy, lấp ló hai chiếc răng hổ nhỏ xinh. Cậu kéo anh về phía mình, má kề bên má anh.

"Cầu xin em đi."

Rồi cậu hôn lên vành tai anh. Khoảnh khắc đôi môi cậu chạm vào, anh cảm giác da thịt mình ở nơi đó cũng bỏng rát lên theo nhiệt độ của cậu. Lý trí của Daniel hoàn toàn sụp đổ. Anh mấp máy môi, khó nhọc nói.

"Xin em."

Đôi môi cậu vẫn kề sát bên tai anh. Thanh âm có chút khàn phát ra từ cuống họng cậu dường như kéo Daniel xuống tận tám tầng địa ngục rồi lại đưa anh lên chín tầng mây.

"Patrick. Nhất định đừng quên cái tên này."

Sao anh có thể quên được cơ chứ?

Dù ngay ngày mai Daniel có mất đi ngôn ngữ, trái tim anh cũng đã khắc ghi cái tên này rồi.

Vĩnh viễn không mất đi.

Sau những phút giây mê đắm không phân biệt được đâu là tỉnh đâu là say nữa, cậu nằm trong vòng tay của Daniel, ngón tay thon dài nghịch ngợm vẽ vài vòng tròn nhỏ trên bờ ngực rắn chắc của anh.

Anh nắm lấy bàn tay cậu để ngăn cậu không sờ loạn nữa. Lúc này, anh mới phát hiện trong lòng bàn tay phải của cậu có một vết thương nhỏ chưa lành hẳn. Nhìn giống như bị một vật nhọn nào đó đâm vào. Vết máu đã khô. Nhưng xung quanh đó, anh còn lờ mờ thấy vài vết sẹo nhỏ tương tự.

Daniel kéo tay cậu lên, hướng về phía ánh đèn vàng để nhìn kĩ hơn thì cậu đã rút tay lại.

"Đừng nhìn nữa. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Anh nhíu mày hỏi.

"Tại sao em lại bị thương?"

Dường như cậu không muốn trả lời chi tiết, chỉ nói qua loa.

"Không cẩn thận thôi."

"Lần sau phải cẩn thận một chút, nếu không tôi sẽ đau lòng lắm."

Patrick dường như bị câu nói này của anh chọc cười. Tuy không phát ra tiếng nhưng cậu cười đến rung cả vai. Chỉ có điều Daniel không thấy được biểu cảm của cậu, anh không đoán ra được vì sao cậu lại cười, khiến anh có chút bất an khó lý giải. Anh ngờ vực hỏi lại.

"Em không tin sao?"

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, cũng không cười nữa. Patrick lật người, hai tay chống lên người anh. Nửa người trên đều đè trên cơ thể anh. Cậu đưa tay lên, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt anh. Từng đường nét trên đó đều cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay cậu. Từ hàng lông mày đến sống mũi rồi đến bờ môi cho đến cả hai chiếc mụn thịt thừa bên tai anh.

Daniel có chút ngứa ngáy nên khẽ cười, hỏi cậu.

"Em làm gì thế?"

Cậu hôn lên mi mắt anh, đáp lời.

"Ghi nhớ gương mặt anh."

Daniel cũng đưa tay lên vuốt tóc cậu.

"Em có thể tặng cho tôi một thứ của em không?"

"Để làm gì cơ?"

"Để khi nào nhớ em thì tôi có thể lôi nó ra ngắm."

Cậu bật cười, vòng qua người anh, với tay lấy áo của mình vứt dưới đất, lôi trong túi áo ngực ra một cây bút chì.

Cây bút này ngắn hơn bình thường, chỉ khoảng hơn nửa gang tay một chút. Đầu chì hơi cùn. Cậu đặt nó vào trong tay anh. Daniel thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy.

Patrick vẫn luôn mang đến cho anh thật nhiều bất ngờ.

Mà anh thì chưa bao giờ bài xích điều đó cả.

Có lẽ cậu vẫn còn rất nhiều bí mật mà anh chưa biết.

Và anh cũng luôn sẵn sàng khám phá chúng.

Đêm hôm ấy, cùng với cậu ở trong vòng tay, Daniel đã chìm vào một giấc mộng.

Giấc mộng tình yêu.

Đẹp đẽ và đầy cám dỗ.

Sáng hôm sau, Daniel tỉnh dậy khi những tia nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu vào bên trong phòng khách sạn. Anh nheo mắt, né tránh thứ ánh sáng bất ngờ đó, đưa tay quờ quạng xung quanh.

Trên giường trống trơn.

Đầu óc Daniel tỉnh táo ngay lập tức. Anh ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy ga trải giường nhăn nhúm sau cuộc yêu mãnh liệt đêm hôm qua.

Mà Patrick thì đã biến mất không chút dấu vết.

Quần áo của anh được cậu vắt lên ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh giường. Trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu chỉ là tạm ra ngoài một lát.

Chỉ còn lại mẩu bút chì cậu đưa cho anh tối qua trên tủ đầu giường cho Daniel biết đêm qua không phải một giấc mộng của anh.

Tất cả đều là thật.

Cả việc anh đã bị bỏ rơi ngay sáng hôm sau cũng là thật.

Trên cổ anh đã không còn sợi dây chuyền bạc anh vẫn thường đeo.

Cậu đã mang nó đi rồi.

Mang theo cả trái tim anh.

Daniel hoàn toàn trống rỗng. Anh nhận ra mình chẳng biết gì về cậu ngoài một cái tên.

Patrick.

Thậm chí còn không rõ có phải tên thật hay không.

Cú sốc quá lớn khiến Daniel cười gằn thành tiếng. Cuộc đời anh chưa từng trải qua sự sỉ nhục lớn đến thế này.

Liệu có phải sợi dây chuyền của anh đã trở thành một phần trong bộ sưu tập đồ sộ những chiến lợi phẩm của cậu sau mỗi cuộc tình chóng vánh không?

Bao nhiêu trái tim đã bị cậu đánh cắp rồi?

Nhưng Daniel cay đắng nhận ra, bây giờ anh còn thảm hại đến nỗi hi vọng mình vẫn là người đặc biệt nhất trong số đó.

Anh thật sự muốn tìm ra cậu, để hỏi cậu một câu.

Em là ai?

Rốt cuộc là ai, mà lại khiến tôi vương vấn không quên thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro