Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Patrick không còn xuất hiện ở trường nữa. Daniel một lần nữa lại rơi xuống vực sâu không đáy của sự tuyệt vọng.

Hôm nay, anh tới quán bar nơi hai người đã gặp nhau lần đầu tiên, ôm hi vọng sẽ nhìn thấy cậu, dù biết là mong manh.

Và, anh thật sự đã gặp được cậu.

Daniel thấy cậu ngồi uống rượu bên quầy bar nơi cậu đã từng thử nếm rượu vương trên môi anh. Có vẻ cậu đã ngà ngà say, đầu gần như gục trên bàn. Một người đàn ông lại gần đặt tay lên vai cậu. Patrick gạt tay hắn xuống. Nhưng hắn ta lại tiếp tục, còn ghé sát vào tai cậu nói gì đó.

Daniel không thể chịu đựng nổi nữa, lửa giận trong lòng anh ngùn ngụt bốc lên. Anh lao đến bên cạnh cậu, hất tên khốn kia ra, trừng mắt đuổi hắn biến đi chỗ khác. Sau đó, anh đỡ cậu đứng lên.

Patrick ngước lên nhìn anh. Có lẽ vì hơi men, lúc này ánh mắt cậu mơ màng hệt như đêm hôm ấy trong trí nhớ của anh, không còn vẻ hận thù và đầy công kích như khi anh bắt gặp cậu ở trường lần trước nữa. Cậu khẽ gọi.

"Daniel?"

"Em tỉnh táo một chút. Nếu tôi không đến kịp, em đã bị tên khốn kia dẫn đi rồi, em biết không?"

Patrick lắc lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng.

"Đâu có quan trọng."

"Quan trọng, tất nhiên là quan trọng. Mọi thứ liên quan đến em đều quan trọng."

Cậu không trả lời nữa. Hình như cậu đã bị ánh mắt nghiêm túc và lời nói khó hiểu của anh làm cho hoảng hốt rồi. Cả trái tim trong lồng ngực cậu cũng không kìm được run rẩy.

Patrick cố đứng thẳng dậy nhưng hai chân mềm nhũn không chút sức lực, chỉ đành dựa vào người anh. Daniel vừa dìu cậu đi, vừa cằn nhằn.

"Lỡ hắn ta có ý đồ xấu với em thì sao? Chẳng phải em sợ nơi đông người sao? Sao em còn một mình đến quán bar? Không có tôi thì em phải làm sao đây?"

Patrick cười nhạt, lúng búng đáp lời anh.

"Chẳng sao cả. Vì sao phải cần có anh? Chẳng phải anh cũng đến đây đó sao? Sao tôi lại không được đến?"

"Tôi khác. Tôi không sợ..."

... xã hội giống như em.

Những lời này Daniel đã kịp nuốt xuống.

Sau khi Patrick biến mất, anh đã dò hỏi từ bạn học cho đến giảng viên trong khoa về cậu, còn tới tìm bác sĩ tâm lý xin tư vấn. Cuối cùng, anh rút ra được một kết luận.

Cậu mắc hội chứng sợ xã hội.

Daniel lật lại toàn bộ ký ức từ lúc biết cậu cho đến hiện tại. Tất cả như một thước phim quay ngược hiện lên trong trí óc anh. Anh nhớ đến khi gặp cậu ở quán bar, mồ hôi chảy trên trán cậu, trong đôi mắt long lanh của cậu ẩn chứa một sự căng thẳng khác thường và trái tim đập loạn của cậu. Rồi đến những vết sẹo kỳ lạ trong lòng bàn tay cậu. Và cả những lời cậu nói với anh ở hành lang ngày hôm ấy.

Anh chợt hiểu ra tất cả.

Hẳn là phải khó khăn lắm khi cậu phải nén lại nỗi sợ hãi của mình để tiếp cận anh ở quán bar. Có lẽ anh đã khiến cậu hiểu lầm một chuyện gì đó rất khủng khiếp, đến mức cậu phải hi sinh bản thân mình để làm thế.

Daniel muốn tìm gặp cậu, để giải thích cho cậu tất cả mọi chuyện, để nói với cậu rằng anh thích cậu, thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu, thích mỗi một dáng vẻ của cậu.

Dù là một Patrick nồng nhiệt, quyến rũ khiến người ta say đắm trong quán bar.

Hay là một Doãn Hạo Vũ với gọng kính trong suốt luôn thu mình lại nơi góc lớp.

Anh đều thích.

Thế nhưng, cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đã khôi phục tia giận dữ hệt như hôm ở trường ấy. Cậu cười khẩy. Hai chiếc răng hổ lấp ló sau bờ môi hồng cong cong, lần này nó lại như cứa vào trái tim anh, rỉ máu.

"Sao lại khác? Anh là đàn ông con trai, anh không sợ. Tôi cũng là đàn ông con trai, sao tôi phải sợ?"

Những lời đám bạn của anh nói ngày hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai Patrick. Cả tiếng "ừm" của anh ngày hôm đó vẫn khắc sâu trong lòng cậu, như một vết sẹo vĩnh viễn không biến mất.

"Không quan trọng em có phải đàn ông hay không, quan trọng là tôi lo cho em."

Hai người lôi lôi kéo kéo đến một hành lang tối tăm nằm khuất bên trong. Ở đây chẳng có bóng người nào qua lại. Patrick vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hai cánh tay đang ghì chặt lấy mình của Daniel, anh cất tiếng gọi cậu.

"Doãn Hạo Vũ!"

Đây là lần đầu tiên anh gọi cái tên này. Patrick có chút bất ngờ, cậu đứng im không nhúc nhích nữa, ngước mắt lên nhìn anh.

Cậu bắt đầu nhớ đến những ký ức không mấy vui vẻ ở trường, nhớ đến ngày hôm đó ở ngoài giảng đường đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và đám bạn. Nước mắt lại dâng đầy nơi khóe mi.

Cậu định ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn anh nữa thì Daniel đã áp hai tay lên má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào anh. Cậu dường như thấy được cả hình bóng chính mình phản chiếu trong đôi mắt sâu hun hút của anh.

"Em nghe tôi nói. Không phải tôi thích Patrick. Cũng không phải tôi thích Doãn Hạo Vũ."

Giây phút ấy, Patrick dường như đã nín thở.

"Tôi thích em. Dù là Patrick, hay Doãn Hạo Vũ, tôi đều thích."

"Tôi không biết vì sao em lại hiểu lầm. Trước đây, ở trường là do chúng ta tiếp xúc không đủ nhiều, tôi không biết gì về em, nên mới chưa có tình cảm với em. Tôi chưa từng khinh bỉ em, cũng chưa từng có ý muốn sỉ nhục em."

Nước mắt Patrick rơi xuống, từng giọt từng giọt, dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng nơi hành lang quán bar, dường như lấp lánh như những hạt pha lê. Daniel tưởng như lòng mình bị xé thành hàng trăm nghìn mảnh.

Anh luống cuống đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau càng nhiều. Anh gấp gáp nói với cậu.

"Xin lỗi em, đều là tôi không tốt. Em đừng khóc. Là tôi khiến em hiểu lầm. Tôi vẫn luôn thích em, rất rất thích em."

"Sau này, tôi sẽ bảo vệ em. Không để kẻ khác nói điều không hay về em. Không để em phải tổn thương nữa. Em cũng không cần vì tôi mà ép mình phải đến những nơi như thế này. Em có thể an toàn ở trong thế giới riêng của chúng ta, chỉ có hai chúng ta. Nếu em muốn, tôi cũng có thể cùng em đối mặt với thế giới ngoài kia."

Từng lời từng lời mà Daniel nói, đều chạm đến tâm can cậu. Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy anh đang đứng trước mặt cậu, hai tay giữ chặt bả vai cậu, như thể sợ rằng buông tay ra cậu sẽ lại biến mất vậy.

Đột nhiên, Daniel đưa bàn tay anh ra trước mặt cậu. Cậu đang ngơ ngác không hiểu anh có ý gì thì nghe thấy anh nói.

"Vậy nên, thay vì nắm bút chì, em hãy nắm lấy tay tôi, được không?"

Giây phút ấy, Patrick như vỡ òa.

Vỡ òa trong niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.

Vỡ òa trong tình yêu mà cậu chưa từng dám mơ đến.

Cậu giơ tay ra, kéo bàn tay anh đến sát gương mặt mình. Qua hàng nước mắt giàn giụa, nương nhờ ánh đèn quán bar le lói, cậu nhìn thấy trong lòng bàn tay anh có vài vết sẹo nhỏ mờ mờ.

Patrick chỉ cần nhìn qua liền biết.

Đó là vết đầu bút chì đâm vào.

Cậu nắm chặt lấy tay anh. Tay còn lại đặt sau gáy anh, kéo anh về phía cậu. Đôi môi hai người chạm nhau. Tựa như có một tia lửa điện đã lóe lên ngay khoảnh khắc ấy trong hành lang tối tăm thiếu ánh sáng này.

Patrick đã nhớ nhung cảm giác này biết bao. Tay anh rất tự nhiên siết chặt lấy eo cậu. Hai đôi môi quấn quýt không rời.

Một chút vị ngọt trên môi, một chút vị đắng chát của nước mắt.

Đủ loại mùi vị tình yêu.

Thì ra, tình yêu chính là như vậy đấy.

Ngốc nghếch nhất.

Mù quáng nhất.

Cũng say mê nhất.

Tình yêu giống như một loại thuốc phiện.

Từ từ từng chút một ngấm vào cơ thể.

Khiến bạn say đắm.

Không cách nào cưỡng lại được.

Thế nhưng, tình yêu cũng là một loại thuốc giải.

Chữa lành trái tim tổn thương của bạn.

Kéo bạn ra khỏi địa ngục tăm tối nhất.

Đưa bạn đến thiên đường mê hoặc nhất.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro