6. Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ai cũng biết, Draco bây giờ là một Huynh trưởng. Nó được chọn làm Huynh trưởng từ năm thứ Năm.

Và như ai cũng biết, mỗi Huynh trưởng đều có phòng riêng, và còn có phòng tắm dành cho Huynh trưởng. Căn phòng của Draco không chỉ là nơi để nó làm những nhiệm vụ của Huynh trưởng, mà còn là nơi để nó điều chế Độc dược.

Hôm nọ, Luna đòi nó dẫn về phòng chơi. Nó thoạt đầu không chịu, nhưng sau một hồi nài nỉ của Luna thì nó đành chịu thua cô nàng. Draco hứa sẽ dẫn cô về phòng mình chơi, nhưng phải lựa lúc nào Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không có người đã.

Canh chừng hoài, cuối cùng nó cũng bắt được một thời cơ hiếm có. Nguyên do là đến Giáng sinh, Draco ở lại luôn trong trường. Nó không đi đến làng Hogsmeade, mà cùng Luna ở lại trường Hogwarts. Sau khi các học sinh của trường đã dắt díu nhau đi chơi hết, Draco mới len lén kéo Luna xuống hầm. Dưới tầng hầm lạnh như băng, thế nhưng có bàn tay Draco nắm lấy tay Luna nên cô cũng đỡ lạnh hơn một chút.

Bước vào Phòng sinh hoạt chung, hai đứa mới chịu buông tay nhau ra. Draco lặng lẽ dẫn cô đến một căn phòng riêng biệt, theo Luna đoán thì đó là phòng riêng dành cho Huynh trưởng.

Draco đẩy cửa, Luna liền tiến vào. Cô nàng thích thú nhìn những lọ Độc dược đủ màu đang được đặt trên một cái bàn dài khoảng hai mét. Trong góc phòng là bàn làm việc của Huynh trưởng, giấy tờ chất thành đống trên mặt bàn. Bên cửa sổ là một chiếc giường. Cô tiến lại gần một vạc dược, liền tò mò:

-Đây là gì thế ?

-Nó là Tình dược. Đừng đụng vào. - Draco vội vàng đi lại chỗ cô.

-Vì sao ? - Luna thắc mắc.

-Vì sao à ? Em cứ học năm thứ Sáu đi rồi em sẽ biết.

-Anh có thể giải thích cụ thể hơn không ?

-Thôi được rồi, em chỉ cần biết là Tình dược khi uống vào sẽ mê mẩn, thương nhớ một người không dứt. Có thể sử dụng Tình dược để khiến người ta thương ở bên ta, nhưng đó không phải tình yêu, đó chỉ là sự ám ảnh mà thôi.

-Thật kinh khủng. Em ghét thứ này. Em không muốn rù quến ai để người đó ở bên em bằng Tình dược. - Luna lắc đầu.

-Ừ, anh cũng cho như vậy là không đúng đắn. - Draco đồng tình. - Tiện thể nói cho em biết, Tình dược có thể biến thành mùi hương mà ta yêu thích.

-Vậy anh đã ngửi thấy mùi gì ? - Cô mơ màng hỏi.

Lần này thì Draco đỏ mặt. Nó không trả lời, mà chỉ nói trớ đi:

-Ờ, anh cũng không nhớ cho lắm...

-Anh không nhớ thì thôi. Giờ còn thứ gì khác không, cho em xem với.

-Không, phòng anh chỉ có thế. Không hơn. Nếu muốn, anh có thể đi Hogsmeade cùng em.

-Em muốn chứ, đương nhiên! - Luna reo lên phấn khích.

________________________________________

Sau đó, Draco cố trốn ông Giám thị Filch, cùng Luna chạy ra ngoài sân trường Hogwarts. Luna vừa ra đến nơi thì liền đề nghị:

-Em muốn đi thăm mấy con Vong mã.

Draco nghe nhắc đến Vong mã, lòng chợt trở nên nghẹn đắng. Hôm trước, trong cuộc họp của Chúa tể Voldemort với các Tử thần thực tử, chính mắt nó đã thấy hắn ra tay kết liễu một tên. Do đó, nó chắc chắn lát nữa đây nó sẽ nhìn thấy Vong mã. Draco không hề muốn trở thành tay sai của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là- ai đó. Khi xưa, nó đã vô cùng ngu ngốc khi đã vô tình ủng hộ một cách nhiệt liệt con đường của ông Lucius Malfoy, cha nó. Bây giờ, lòng tràn ngập bao cay đắng, nó cũng chỉ biết im lặng mà nghe theo lời của Chúa tể, nếu không, cả gia đình nó đều sẽ phải chết, một cách đau đớn nhất.

Tình cảm thầm lặng mà nó đang dành cho Luna, cũng chẳng bao giờ dám nói ra. Draco sợ rằng, một khi đã dây dưa đến nó, Luna sẽ không được yên thân, cô sẽ gặp nguy hiểm. Cứ giấu vào trong lòng là tốt nhất. Không để ai. Không để một ai biết.

Draco luôn mặc áo tay dài. Nó không muốn ai biết rằng nó là một Tử thần thực tử, dù chỉ mới mười sáu tuổi. Nhất là Luna, nó càng không muốn cô nàng biết.

Draco cay đắng, lê đôi chân cùng Luna vào rừng Cấm thăm mấy con Vong mã. Không còn là bàn chân trần, nó đã mua tặng cô một đôi giày do cô đã bị bạn cùng nhà giấu. Cô nàng đứng nói chuyện với chúng, có thể hơi điên, nhưng hình ảnh đó làm Draco muốn khóc. Nó không muốn Luna gặp nguy hiểm, nó muốn cô được an toàn, ngây thơ và hồn nhiên như ngay bây giờ đây. Trong lòng nó bây giờ chỉ có hai giọng nói vang lên, chúng đang mâu thuẫn với nhau.

Giọng nói đầu tiên vô cùng cứng rắn và gay gắt "Mày không được làm bạn với Luna nữa, mày sẽ gây tai họa cho cô ấy!" Một giọng khác, có vẻ đau đớn hơn: "Nhưng mà tao thích cô ấy, tao muốn bảo vệ cho cô ấy!" Giọng nói kia đáp lại giận dữ: "Vậy thì mày mới cần phải tránh xa cô ấy, thằng đần!"

"Nhưng tao không muốn rời xa Luna, không muốn, không bao giờ!"

.................

-Draco, Draco, DRACO ?!!!!

Draco choàng tỉnh, hồn nó như bay đi đâu mất nãy giờ. Nó mở mắt ra, thở hổn hển quay ra chỗ người vừa gọi mình. Là Luna. Cô đang ngồi sát bên cạnh nó.

-Lu...Luna ?

Luna mỉm cười, hỏi với giọng mơ hồ như thể phát ra từ một nơi nào đó thật xa xăm.

-Anh sao vậy ? Anh trông cứ như người mất hồn.

-Anh không sao. - Draco lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày và đáp.

-Em nghĩ là anh sốt rồi. - Luna áp trán cô vào trán nó.

Cô vô tư, nhưng Draco thì không. Với hành động của cô, Draco càng khó mà đưa ra lời nói phá hoại mối quan hệ giữa cô và nó. Draco khẽ đẩy Luna ra, chỉ nói:

-Anh không sốt.

Luna không giận dỗi, cũng không quan tâm vì sao nó đẩy cô ra. Chỉ gật đầu:

-Anh đúng là không sốt. Vậy bây giờ chúng ta đi đến Hogsmeade nhé!

- Được. Đi thôi. - Draco trả lời và cùng Luna, lên đường đến làng Hogsmeade, cố gạt những rối bời trong trí óc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro