yongbok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a anh là ai thế?! sao lại bế tui? huhu buông ra tui là siêu nhân đỏ người yêu của hun chin đó... thả tui xuống nếu không anh sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của quang hun chin biết chưa?! hây za!!

mặc dù đang được chính anh người yêu "hun chin" bế về giường nằm nhưng yongbok có vẻ say quắc cần câu đến mụ mị đầu óc rồi. chắc tại lúc đưa em đến quán ăn với bạn bè thì anh để tóc đen còn khi đón em về thì tóc anh đã được nhuộm thành nâu. trong lúc chờ em tụ tập với bạn, anh tranh thủ dặm lại cái tóc xíu ấy mà, ai dè em không nhận ra luôn.

- yongbokie quậy quá rồi nhé, tớ thả em xuống thật bây giờ.

- hoi hoi từ từ lại gần cái giường xíu òi thả tui xuống cũng được chớ anh làm tui ngã dập mông là bị hun chin quánh đòn thiệt á! hun chin thương tui lắm bít hong nên ảnh không để ai làm tui đau hớt hè hè...

hyunjin vừa bất lực vừa dịu dàng nhìn em người yêu liến thoắng về "anh hun chin" của em. say rồi nên cái giọng vốn trầm bỗng trở nên nũng nịu hơn, trẻ con hơn nhiều... hwang hyunjin sẽ không ngại thừa nhận ngay mình có thể nghe em nói chuyện bằng giọng điệu kia cả ngày không thấy chán.

ngay khi đặt lưng xuống giường, em yongbok lim dim tưởng chừng có thể ngủ trong giây lát. ấy vậy nhưng em vẫn cố gắng kéo góc áo "người lạ tóc nâu" kia để dò hỏi thông tin về "hun chin".

- nè, tui bảo xíu. cảm ơn anh đã bế tui về giường an toàn nha. à với lại hun chin ở đâu anh có bít hong? gọi hun chin ra đây giúp tui được chứ? nhé, giúp tui nhé? chân tui rã rời rồi hông đi tìm ảnh được...

hyunjin định đi lấy canh giải rượu cho bạn mèo thì bị bạn kéo lại, ngạc nhiên lắm cơ mà cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao.

- hun chin của em đang ở trước mặt em đây nè, tìm kiếm đâu nữa.

- anh điêu quá à... rõ ràng hun chin của tui tóc đen. tóc đen mà!!! tưởng tui say mà lừa được tui á? grrr hong có đâu...

như chỉ còn chút ý thức, em thử ngắm thật kĩ người trước mặt xem có đúng thật không. hồi nãy lúc "người lạ tóc nâu" bế em đúng là có mùi của hyunjin thật, nhưng người yêu em rõ ràng để tóc đen. đúng vậy, tóc đen!

- hoi vậy đi, kệ anh đó. hun chin sẽ sớm đến và tiu dịt anh hoi...

dứt lời, yongbok nhắm tịt mắt ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. hyunjin cười khẽ, chẳng hiểu sao lại thấy em dễ thương quá sức.

trước khi đưa em đến quán, anh đã có dặn đừng uống say quá, em mèo vâng dạ trông đáng tin lắm, mắt lấp la lấp lánh kiểu "tất nhiên rồi, yongbok sẽ không làm cho anh thất vọng".

vậy mà lúc bạn em gọi tới rồi báo rằng em đang say bí tỉ nằm gục ra bàn, nằng nặc đòi hyunjin đưa về thì anh thật bình tĩnh trả lời sẽ đến trong 10 phút nữa. sở dĩ anh không bất ngờ vì anh biết em yongbok ít khi tụ tập với bạn bè do công việc bận rộn nên việc uống vài chén rượu ôn lại chuyện xưa cũng là bình thường. mỗi tội anh không hay biết về yongbok lúc say như thế nào. giờ được chứng kiến rồi mới mở mang tầm mắt.

hóa ra người yêu mình cũng có lúc vừa nghịch vừa đáng yêu thế này.

anh đắp chăn ấm lên người em, chỉnh lại gối sao cho thoải mái; xong xuôi mới an tâm ngồi xuống cạnh giường. hyunjin vuốt nhẹ má em, thế mà chẳng hiểu sao em dụi má vào tay anh, nói mớ:

- hun chin ơi, tớ nhớ anh lắm đấy. thơm tớ...

giữa chừng câu nói em lại ngưng, thở đều ngủ tiếp. biết là em chẳng nhớ gì vào sáng mai đâu nhưng anh vẫn yêu chiều hôn lên trán em, định bụng chắc chắn sẽ chọc em chuyện này cho coi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro