anh cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cảnh báo | tags; bae youngjun self-harm, youngjun là em; kwanghee là anh | healing, fluff, top!byj, bottom!kkh









1, bae youngjun tuy lớn nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác.

một đứa trẻ to xác, nhưng hiểu chuyện.

kim kwanghee nhìn thấy điều đó ở người đàn em mới được vào đội hình chính thức của mình. em ấy bé hơn anh những 7 tuổi, nhưng cao hơn anh cũng phải 5-6 cent. bae youngjun cao ráo, đẹp trai, tài giỏi và mạnh mẽ, có thể tự tin làm chỗ dựa cho đường trên của em và 3 thành viên khác trong đội.

ừ và thật ra, chính kim kwanghee cũng là người đầu tiên phát hiện ra mặt trái của bae youngjun. một bae youngjun yếu đuối, tự thu mình lại, nhốt bản thân trong phòng và luyện tập đến 2-3 giờ sáng; một bae youngjun mệt mỏi, chỉ muốn khóc thật lớn nhưng rốt cuộc lại nhịn, giấu hết tất cả tiêu cực trong lòng; và một bae youngjun chẳng hề tiếc thương, thẳng tay cầm con dao rọc giấy, rạch chi chít trên cổ tay.


2,

kim kwanghee nghĩ là đáng ra anh nên biết điều này sớm hơn.

cho dù đột ngột vào thẳng phòng của người khác là không hay tí nào, nhưng nếu lần đó, anh không bước vào, thì không biết tên nhóc lớn xác kia sẽ rạch đến bao giờ.

mười một vết rạch tất cả, cái nào cũng đang rỉ máu. mùi tanh của máu phảng phất khắp phòng, khiến kwanghee khẽ nhăn mặt. bae youngjun giấu mặt trong chăn, không dám đối diện với anh đội trưởng. 

trong bầu không khí mang phần căng thẳng, kwanghee nghe thấy tiếng nấc của youngjun.

thật sự đau lòng.

kwanghee đã làm trong giới thể thao điện tử gần 10 năm trời, bao nhiêu chuyện buồn đau sai lầm anh đều trải qua đủ, vậy nên anh hiểu cho cảm giác của đám trẻ sau khi có một chuỗi thua dày đằng đẵng. chính bản thân anh cũng rất đau buồn, nhưng anh vẫn luôn đứng ra làm chỗ dựa cho lũ trẻ; còn bae youngjun sẽ làm chỗ dựa cho anh.

chỉ là, kim kwanghee không nghĩ bae youngjun sẽ làm việc này. 

"..kể từ sau trận với kt",

sau lần thằng bé bật khóc nức nở ngay trên sân đấu.

ai mà biết được bae youngjun đã nghĩ cái gì. có lẽ, em ấy vẫn luôn đổ lỗi cho những trận thua của đội là do em chưa đủ cố gắng, thể hiện chưa tốt, ảnh hưởng đến các thành viên và dằn vặt bản thân nhiều hơn.

lòng kwanghee quặn đau, nắm lấy bàn tay to hơn mình nhiều, nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra khỏi mặt em. khuôn mặt của youngjun ướt đẫm nước mắt, vẫn đang thút thít.

"em xin lỗi, hyung..." youngjun run rẩy, "chỉ là, em—"

kwanghee lẳng lặng vòng tay qua cổ youngjun, ôm chầm lấy đứa nhỏ mà anh vẫn luôn phải âm thầm thiên vị hơn. kim kwanghee áp má vào cổ youngjun, cố gắng cắn môi để không khóc. youngjun ngơ ngác, nước mắt từ khóe mắt vẫn chảy ra nhưng tiếng nấc từ cổ họng đã dừng lại. 

bae youngjun rụt rè, rồi vòng tay lại ôm lấy eo kwanghee.


3

bae youngjun có một bí mật,

chính là coi việc self-harm như một cách để giải tỏa stress sau mỗi trận thua.

điều này dường như đã trở thành một thói quen sau mỗi một trận đấu; không thành viên biết điều này; bae youngjun đã che giấu nó hết cỡ: mặc jacket, hoặc thậm chí là dùng kem nền để che.

"hãy làm gì đó để giải tỏa hết những bức bối của em sau mỗi trận đấu," anh kwanghee từng nói với em, "nhưng hãy tìm đến anh nếu điều đó quá khó khăn"

thật sự rất khó.

bởi vì, nhiều lần bae youngjun muốn tìm đến anh, muốn được anh an ủi, muốn được anh ôm. nhưng vì anh bận bịu, cùng với đó là những áp lực đè nặng lên đôi vai gầy của anh, khiến em muốn để kwanghee thư giãn một mình.

cũng chính vì điều đó, bae youngjun chọn cách self-harm để giải tỏa.

chỉ vì em thấy nó thật dễ chịu. quen dần quen dần, chẳng đau nữa.

cho đến khi kim kwanghee nhận ra.

", em hứa. em hứa mà kwanghee huyng."

sẽ là vậy nếu kim kwanghee không tiếp tục nhận ra những vết sẹo mới trên cổ tay của bae youngjun.


4

"tại sao nữa vậy youngjunie?" kwanghee đau lòng, "em có thể tìm đến anh mà?"

bae youngjun im lặng.

lần nay em đã thôi khóc, chỉ im lặng, im lặng mặc cho anh đội trưởng đang cầm cổ tay em xem xét.

em không dám, thật lòng đó, anh kwanghee à.

kim kwanghee lại ôm lấy thằng bé, nhưng lần nay anh không cắn môi nữa. anh khóc nức nở trên vai bae youngjun, làm em ấy hoảng hốt ôm lại.

"anh ơi..." youngjun nhẹ nhàng vuốt lưng kwanghee. em muốn nói xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh lo cho em, xin lỗi vì đã làm anh khó chịu.

nhưng mà, youngjun này,

"anh không phiền đâu."

kwanghee rời khỏi vai youngjun, hai tay áp lên má của em. youngjun nhìn vào đôi mắt của người đội trưởng, long lanh quá, xinh đẹp quá. giống như ánh nhìn của mối tình đầu vậy. youngjun thấy hối hận, đôi mắt long lanh ấy khóc rồi, khóc do em nữa cơ chứ.

cơ mà nhắc đến mối tình đầu, liệu anh có biết là youngjun thương anh lắm không nhỉ?

"em,,,"

"bae youngjun, youngjunie. hôm nay hãy để anh ở cạnh em nhé, đã bao lâu rồi em chưa khóc một trận đã đời?" kwanghee cúi xuống, cho đến khi đầu mũi hai người chạm vào nhau. youngjun ngại ngùng, bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo thon nhỏ của kim kwanghee.

"khóc một chút không khiến em trở thành một kẻ yếu đuối, cũng không khiến em trở lên phiền phức. cho dù là vì cái gì, nếu em thấy thật sự mệt mỏi, chà, youngjunie à, khóc một chút chẳng sao đâu em," kwanghee thủ thỉ với chiếc giọng hơi nghẹn, "đó là lí do anh ở đây với em."

"anh ơi,"

"ừm, anh đây."


5,

mọi chuyện kết thúc khi kwanghee để youngjun ôm mình nằm trong chăn. 

khi nãy, một người khóc một người vỗ về, cả hai đều mỏi lả ra rồi, cuối cùng thì ôm nhau như này vẫn là tốt nhất.

"em đã bao giờ nghĩ về lí do anh quan tâm em như này chưa?"

"đơn giản thôi, anh thương em, youngjunie à. thật sự thương em vô bờ."

kwanghee rướn người, đặt lên khóe mắt youngjun một nụ hôn. anh cười khúc khích, khiến lòng youngjun hiện lên một thứ cảm giác kì lạ.

bae youngjun tò mò, em muốn biết thứ cảm giác đó là gì. vì bae youngjun vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác, nhưng hiểu chuyện.

em cúi người, hôn nhẹ lên môi kim kwanghee một cái, thành công làm anh đội trưởng nóng bừng lên. à thì ra là cái cảm giác đó, cảm giác được yêu anh, được thương anh.

"kwanghee yêu ạ, em biết điều đó chẳng hay chút nào. nhưng khi nước mắt rơi xuống những vết rạch trên cổ tay em, sẽ chẳng còn đớn đau gì nữa khi anh vẫn ở đây."

"và thật sự từ trong đáy lòng em, em cũng thương anh rất nhiều."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro