kìa chú là chú ếch con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwanghee và Jinseong còn chả thèm nhúc nhích khi nghe thấy tiếng ré lên của bọn trẻ con từ trên tầng. Ba cái đứa này hạnh họe nhau như cơm bữa. Thể nào chúng nó cũng sẽ tự mò xuống đây để bắt hai ông bô làm người phán xử. Kwanghee tạm dừng tập phim mà cả hai đang xem dở khi tiếng chân bình bịch vang lên từ phía cầu thang, còn Jinseong thì thở dài lấy tinh thần trước khi bị thằng Yehoo lao đến túm áo lay cổ.

"BA ƠI ANH YOUNGJUN ĐÁNH CON!!"

"BỐ ƠI YEHOO BẢO MINHOI LÀ ĐỒ MẮT ẾCH!!!"

Jinseong ngay lập tức túm lấy thằng nhỏ đang đu trên cổ mình lôi nó ngồi vào lòng, trong khi bên cạnh chồng cậu cũng giả vờ đanh mặt để cái miệng đang nhí nhéo còn lại trở về trật tự. Minhoi – nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến giữa hai đứa to mồm, lại yên lặng ngồi cạnh bố như thể nó chẳng liên quan gì.

"Nào! Từng người nói một!" Bố lừ mắt một cái là cả hai đứa im bặt. "Youngjun, sao con lại đánh em?"

"Tại Yehoo bảo Minhoi mắt lồi như mắt ếch ạ!"

"Nhưng đúng thế còn gì!" Thằng Yehoo dẩu cái mỏ lên cãi ngay, làm Kwanghee mường tượng đến những lúc Jinseong đanh đá nạt nộ anh.

"Yehoo! Bố đã hỏi con chưa?" Yehoo ngay lập tức rụt vào lòng ba nó khi bị bố nhắc nhở. "Còn Youngjun, lần trước bố đã dặn là không được đánh em cơ mà?"

"Nhưng...nhưng mà Yehoo...Yehoo nói thế Minhoi sẽ thấy buồn!"

Cả nhà quay ra nhìn nhân vật chính vẫn đang giương mắt lên nghe ngóng. Trông thằng bé không có lấy một tí ti buồn rầu.

"Minhoi, Yehoo nói vậy có khiến con thấy buồn không?"

"Không ạ. Con thích ếch mà."

"Thấy chưa? Anh Youngjun kiếm cớ đánh con!"

"CON KHÔNG CÓ!" Youngjun bắt đầu tìm cách chống chế. Nó biết đánh em là sai, nhưng nó không muốn nhận sai một tí nào. "Minhoi nói dối! Ếch nhìn ghê chết đi được, sao em lại thích con ếch chứ?"

Jinseong nhận ra ngay cơn ấm ức của Youngjun sắp lên đến đỉnh điểm. Phản ứng đầu tiên của một đứa trẻ khi chúng làm sai thường là bướng bỉnh không muốn nhận lỗi, rồi sau đó gào khóc ăn vạ. Cậu cần phải lên tiếng trước khi bất cứ đứa nào nói thêm câu nữa và chọc cho thằng bé bùng nổ.

"Được rồi, Youngjun nghe ba nói này. Ba biết con muốn bảo vệ em Minhoi, nhưng Yehoo cũng là em con mà. Khi con thấy em làm sai, con phải nhắc nhở chứ không được đánh em. Youngjun nhớ lại xem, lúc con mắc lỗi, anh Minwoo có đánh con bao giờ chưa?"

"Chưa ạ..."

"Vậy thì từ giờ, Youngjun phải biết kiên nhẫn với các em hơn. Nếu con đã nhắc nhở mà mấy đứa không chịu nghe lời, con phải mách với ba hoặc bố để một trong hai người giải quyết, chứ không được tự tiện đánh các em. Youngjun nhớ chưa?"

"Vầng..." Thằng bé lí nhí trả lời, giọng vẫn còn hơi miễn cưỡng nhưng xem chừng đã dịu bớt sự cứng đầu.

"Cả Yehoo nữa. Con không được tùy tiện nhận xét ngoại hình người khác-"

"Nhưng Minhoi có thấy buồn đâu ạ? Minhoi còn bảo nó thích con ếch mà?"

"Yehoo, không được nói chen vào người khác như thế!" Ông giời con này giỏi cãi nhất nhà, chỉ sau ba nó. Và chỉ có bố nó mới trị được cái miệng chem chẻm này.

"Thế ba hỏi Yehoo, lúc con nói mắt Minhoi giống mắt ếch, con muốn thấy Minhoi phản ứng thế nào? Nếu như có bạn nói con là đồ mắt ếch, con cảm thấy sao?"

"Con..."

"Yehoo thích trêu Minhoi, ba biết, nhưng trêu nhau phải có chừng mực. Yehoo hiểu lời ba nói không?"

"Có ạ."

"Nhưng ba ơi, Minhoi giống con ếch thật mà."

Giọng nói của Minwoo phát ra từ sau lưng Jinseong làm cả nhà giật mình. Thằng bé lúc nào cũng yên tĩnh tới mức khiến người khác không nhận ra sự hiện diện của nó từ khi nào. Minhoi tóe toét nhìn anh nó, gật đầu đồng tình.

"Sáng nay con với anh Minwoo tìm thấy một con ếch ở sau vườn nhà mình. Trông nó giống con lắm."

"Eo ơiii, gớm chết đi được! Sao em lại nhận mình giống con ếch?" Youngjun tều cái mỏ ra, nhìn em trai mình như thực sự thấy một con ếch.

"Ê Minhoi! Cho Yehoo ra xem con ếch đấy với!"

"Đi!" Minhoi bắt đầu kéo tay áo của bố, nhảy tưng tưng đầy phấn khích. "Ba với bố ra xem với bọn con đi!"

"Thôi, mấy anh em ra xem với nhau đi. Đừng có vầy chết con ếch đấy nhé! Chơi xong phải thả nó ra nhớ chưa?"

"VÂNG!!"


Đúng là bọn trẻ con, giây trước vừa hậm hực với nhau, giây sau đã túm tụm lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Jinseong nghe tiếng tụi nhỏ í ới nhau ngoài vườn, duỗi người ngả lên vai chồng mình, quay về với những phút giây bình yên. Phải tranh thủ tận hưởng thôi, ai mà biết được đến lúc nào chúng nó lại nhao nhao lên mách tội nhau. Tiếng Kwanghee bật cười làm cậu ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thắc mắc.

"Gì đấy?"

"À thì, bây giờ ngẫm lại, trông thằng Minhoi giống con ếch thật."

"Ơ hay cái anh này?"

"Anh làm sao?"

"Có giống ếch thì con em cũng là một con ếch đáng yêu."

"Tức là em cũng thấy con nó giống ếch chứ gì?"

Kwanghee lúc nào cũng bảo cái tính cãi bướng của thằng Yehoo được thừa hưởng từ cậu, nhưng rõ ràng cái kiểu ngụy biện thì chỉ có từ gen của ông bố nó mà ra. Jinseong tức mình, nắm cằm ông chồng cắn lên cái miệng xinh mà ngoa một ngụm cho bõ ghét. Nghe tiếng người kia xuýt xoa, cậu mới hả hê mút nhẹ lên vết cắn đỏ au.

"Không được nhét chữ vào mồm em."

"Thế nhét cái khác có được không?"

Jinseong khúc khích cười, tự dưng thấy như quay về hồi cả hai còn hẹn hò. Vẫn cái miệng cợt nhả, vẫn nụ cười răng thỏ mắt híp làm cậu mê như điếu đổ, vẫn vòng tay gầy vừa vặn ôm lấy cậu và những ngón tay nắm gọn vùng eo. Vẫn là tình yêu của đời cậu, và giờ là gia đình của cậu.





"BỐ ƠI!!! YEHOO MINHOI NHÉT CON ẾCH VÀO QUẦN CONNN!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro