Dear Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa thân mến,


 Con biết rằng đã được một thời gian và con cũng đã quá lớn để có thể viết thư cho ông, nhưng con thực sự cần sự giúp đỡ của ông vào lúc này.

——————————————————

Nó thật lạnh.

Khi mà cậu nhìn những bông tuyết rơi xuống và tan ra trên áo khoác của cậu, cậu có thể cảm thấy sự tê liệt; cậu có thể cảm nhận được nó đang lan dần và xâm chiếm toàn bộ các giác quan của cậu.

Mặc dù đã tím tái và lạnh ngắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đang được tỏa ra từ người yêu của cậu, người mà đang chỉ đứng cách cậu có gần 5 inches — thật gần nhưng cũng thật xa.

Cậu nhận lấy nó. Cậu chấp nhận hơi ấm ấy, để rồi nhận ra rằng cậu vẫn đang run rẩy. Cậu lùi lại và bước thêm 2 bước xa hơn, tiếng bước chân của cậu dội lại vào tai, giờ đã cách xa nguồn nhiệt kia 7 inches.

——————————————————

Nhưng mà nè, thật là điên khùng khi nghĩ rằng cho đến tận bây giờ con vẫn còn tin là ông tồn tại nhỉ?

Hoặc có thể là do con đang tuyệt vọng — tuyệt vọng với mong muốn có được 1 điều ước được thực hiện mà con đã đi xa đến mức tin rằng ông vẫn sẽ nhận lấy lá thư này và khiến điều ước của con thành sự thật cho mùa lễ năm nay.

——————————————————

Cậu vẫn còn nhớ mọi thứ rất rõ. Họ đã gặp nhau lần đầu như thế nào, 2 đôi mắt đầy nhiệt huyết chạm nhau — cậu ngay lập tức cảm thấy được sự liên kết. Cậu là loại người không hề tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng có lẽ cậu sẽ có một ngoai lệ vào lúc này.

Chàng trai tóc xanh đậm cười một nụ cười rộng đến tận mang tai. Kise đỏ mặt; cậu thực sự rất yếu lòng* trước những nụ cười rạng rỡ. Hắn ta đưa tay về phía Kise, giới thiệu hắn là 'Aomine Daiki'. Kise nắm lấy bàn tay ấy, nói tên của cậu và cười toét miệng; đó là sự khởi đầu của một cái gì đó vô cùng tuyệt vời.

Tình bạn là điều tiếp theo sau đó. Những trận một-đấu-một, những trận cười ròn rã, và những cái toét miệng. Kise lờ đi những cảm giác lộn nhộn trong bụng mỗi lần hắn ta ở gần.

 ——————————————————

Con nghĩ là con nên giới thiệu về bản thân trước, vì con không nghĩ là ông còn để ý đến những người ở tuổi của con nữa. Con là Kise Ryota, 23, nam giới. Là cựu người mẫu và cầu thủ bóng rổ.


Con có người yêu. Tên anh ấy là Aomine Daiki. Anh ấy là tất cả của con.


 Con cần ông cứu anh ấy.

——————————————————

Đó là một ngày tuyệt vời. Kise cuối cùng cũng có gan để thổ lộ. Bỏ qua tất cả những cái đỏ mặt và sự lắp bắp, Aomine cười và nói rằng hắn cũng cảm thấy như vậy. Kise có thể cảm thấy cả cơ thể cậu đều đang nóng lên — máu chảy nhanh qua các mạch của cậu, đập rất lớn. Cậu đã hạnh phúc đến chết vào lúc ấy.

Họ bắt đầu hẹn hò. Cả 2 đều mới 16 tuổi và còn ngây thơ, nhưng mong muốn được ở cạnh nhau khiến mối quan hệ của họ kéo dài được 5 năm. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những trận cãi vã nhỏ nhưng rồi đến cuối ngày họ sẽ luôn trở về với vòng tay của người kia.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Cho đến một ngày, mọi thứ đều đổ vỡ.

——————————————————

Được rồi, có lẽ giờ ông đang khá là băn khoăn. Ông biết đấy, Daikicchi là tất cả những thứ con muốn và con cần. Con có thể làm mọi thứ vì anh ấy.


 Anh ấy là một người vô cùng lôi cuốn, cao ngạo, ngọt ngào và quyến rũ — anh ấy thật hoàn hảo. Con không chỉ yêu anh ấy, mà con còn ngưỡng mộ anh ấy nữa.


 Nhưng con luôn biết từ sâu trong lòng rằng anh ấy quá tốt so với con. Con đã cố đẩy cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, nghĩ rằng đấy chỉ là do con và sự tự hạ thấp bản thân của mình, nhưng không sớm thì muộn con cũng nhận ra rằng điều đó là sự thật


 Và Daikicchi biết điều đó.

——————————————————


Cậu không nhớ nó đã bắt đầu như thế nào. Tất cả những gì cậu còn nhớ là Aomine đã ngừng nói những câu "Chúc ngủ ngon" hay "Chào buổi sáng" và không còn hôn cậu, ôm cậu hay làm tình với cậu nữa.

Và phần tệ nhất? Đó là nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Aomine bắt đầu trở về nhà vào lúc 2h sáng với người nồng nặc mùi nước hoa và rượu. Kise không hề hỏi, chỉ liếc nhìn. Aomine không chú ý, không để tâm, và chỉ chui xuống dưới chăn. Kise để cho nó qua đi.

Chuyện đó tiếp diễn trong vòng 2 năm tiếp theo, và Kise chẳng làm gì về điều đó cả. Cậu trả hóa đơn thuê nhà, và chỉ đơn giản như vậy thôi. Cậu từ chối việc chất vấn Aomine về điều đó; cậu đang hoảng loạn và làm Aomine giận dữ sẽ chỉ làm tình huống trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù không được hạnh phúc như trước kia, cậu vẫn thấy hài lòng — miễn là cậu ở bên cạnh Aomine thì đó là tất cả những gì mà cậu cần

——————————————————

Con chẳng bao giờ xứng với anh ấy cả. Con luôn biết ngay từ đầu rằng nó sẽ không kéo dài, nhưng cho dù là vậy, con vẫn luôn hy vọng.


 Con chẳng bao giờ xứng đáng có anh ấy, và anh ấy biết điều đó. Đó là lý do tại sao mà anh ấy đi cùng những người phụ nữ khác. Giờ thì con đã hiểu điều đó. Thực lòng thì con không hiểu tại sao đến giờ này anh ấy vẫn còn bị dính với con, có lẽ là do sự thương hại? Nhưng con vẫn cảm thấy thực sự vinh hạnh khi được ở bên cạnh anh ấy.


 Con biết nó tệ hại, nhưng con vẫn còn yêu anh ấy. Con chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc. Vậy nên nếu việc đối xử với con như thế này là sự lựa chọn của anh ấy, thì hãy cứ để anh ấy làm như vậy. Đến cuối ngày, con vẫn sẽ ở đấy để tha thứ cho anh ấy và đón chào anh ấy với vòng tay rộng mở.


——————————————————


Vào một ngày chủ nhật tươi sáng đầy nắng — cậu bắt đầu cảm thấy nó. Sự nặng nề, sức ép, cái cảm giác như bị đốt cháy trong lồng ngực cùng với những cơn thở dốc và những cơn buồn nôn bất chợt.

 Cậu ngay sau đó đã quyết định đi gặp bác sĩ và chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để nghe những lời mà bác sĩ đã nói.

'Bệnh tim'

Cậu chỉ ước cậu có một bờ vai để có thể dựa vào đó mà khóc.

——————————————————

Ông có thể cảm thấy khó hiểu về ý của con khi con nói 'cứu'.


Con sẽ sớm chết đi, và anh ấy thì không hề biết điều đấy.


 Thực lòng thì, con thực sự sợ hãi. Không phải vì cái chết, mà là vì Daikicchi — Anh ấy sẽ phản ứng như thế nào vào lúc ấy?


 Ông biết đấy, Daikicchi cần có một người ở đó vì anh ấy. Anh ấy cần có ai đó để chăm sóc cho anh ấy và luôn luôn ở đấy để nhắc nhở anh ấy rằng cho dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa, vẫn sẽ có một người nào đó sẽ yêu anh ấy vào cuối mỗi ngày.


 Con vẫn luôn luôn cố gắng để trở thành người đó, nhưng con đoán là nó chưa bao giờ thực sự hiệu quả. Con thật thảm hại và vô dụng, con biết.


 Vì vậy nên Santa, làm ơn hãy hứa với con một điều.

——————————————————

Những chuyến đi tới bệnh viện giờ đã trở thành lộ trình hàng tuần của cậu. Bác sĩ vẫn sẽ liên tục nhắc nhở cậu rằng khả năng cậu chết sớm vì một cơn đau tim bất chợt là hơn 50%.

Cậu ghi nhớ điều đó và vẫn tiếp tục giữ chế độ ăn kiêng và hành động của cậu như trước. Đương nhiên, như đã đoán trước, Aomine hoàn toàn không biết gì cả.

——————————————————


Con muốn ông hứa với con rằng ông sẽ cứu anh ấy bằng cách chữa lành cho anh ấy. Nếu con không thể tự mình làm được điều ấy, sẽ có người khác làm được.

Hứa với con rằng anh ấy sẽ tìm được một người mà anh ấy có thể yêu và đưa trái tim mình cho họ, và ngược lại.


Hứa với con rằng cho dù có bất cứ việc gì xảy ra với con đi chăng nữa, nếu anh ấy thực sự quan tâm tới con, anh ấy sẽ quên con đi, tiếp tục sống, và đưa trái tim của anh ấy cho người nào đó sẽ trân trọng nó.

Hứa với con rằng ông sẽ không để anh ấy có một khoảng thời gian khó khăn. Anh ấy đã trải qua rất nhiều thứ, anh ấy không đáng để nhận tất cả những nỗi đau ấy.

Hứa với con rằng anh ấy sẽ không thay đổi vì bất cứ ai.

Hứa với con rằng anh ấy sẽ không phải trải qua những điều mà con đã phải trải qua — hãy để anh ấy sống, phấn đấu và thành công.

Hứa với con rằng anh ấy sẽ hạnh phúc cho tới hơi thở cuối cùng của anh ấy.

——————————————————

Đó là ngày kỉ niệm 7 năm của họ, mùng 4 tháng 12, và Kise đã hỏi liệu hắn có muốn đi hẹn hò cùng cậu. Vì chẳng có gì làm vào tối nay, Aomine đã đồng ý.

Và giờ khi họ đang lặng lẽ sóng bước cạnh nhau, với những lần thỉnh thoảng liếc về phía nhau, Kise đang đóng băng lại vì lạnh và cậu có thể cảm thấy cơn co thắt ở lồng ngực, một cơn đau âm ỉ giờ đây đang lan dần ra khắp các nơi trên cơ thể cậu.

"Này, Ryouta," Aomine lầm bầm, Kise giật mình bởi tiếng gọi phá vỡ sự im lặng suốt từ đầu đến giờ.

"Hãy nói chuyện....về một thứ," giọng của hắn trầm xuống và từng câu nói của hắn đều chậm rãi và cẩn thận.

"T...Tôi đang hẹn hò với một người từ vài năm trước, tôi biết là em đã để ý, nhưng...."

Phải mất một lúc để Kise có thể hiểu được Aomine đang nói đến điều gì.

"Ổn mà, Daikicchi, em hiểu mà" Kise cắt ngang và nở một nụ cười giống trẻ con — một nụ cười vô cùng ngây thơ, đẹp đẽ và rạng rỡ như ánh sáng mặt trời.

Kise mở miệng định nói 1 điều gì đó, nhưng những câu chữ đều biến mất trước khi chúng kịp phát ra từ miệng cậu khi mà cậu đột nhiên cảm thấy cái đập mạnh** ở nửa thân trên — mắt mở to trong khi ngã xuống đất, tay nắm chặt lấy phần ngực. Thật đau đớn, thật sự vô cùng đau đớn.

 Cứ mỗi giây trôi qua, cậu lại bắt đầu cảm thấy tê dại dần đi, hơi thở cũng trở nên ngắt quãng và nặng nhọc***. Cậu có thể nghe thấy tiếng Aomine đang liên tục chửi rủa, và đột nhiên tất cả mọi thứ bỗng dừng lại và một khoảng lặng xuất hiện.

Không thể tìm thấy bất cứ hơi thở hay chuyển động nào.

Ngay cả tiếng hét của Aomine khi hắn đang cầu xin Kise ở lại với hắn cũng không thể khiến cậu sống lại.

   ——————————————————

Nè, Santa, liệu đây có là quá nhiều để có thể đòi hỏi? Làm ơn hãy có chút lòng trắc ẩn, đây có thể sẽ là Giáng Sinh cuối cùng của con.


Con hy vọng bức thư này có thể tới được chỗ ông, vì đây cũng là ước nguyện trước khi chết của con.

 Còn về phía Daikicchi, con muốn anh ấy biết rằng con yêu anh ấy, rằng anh ấy xứng đáng có được nhiều thứ hơn, và rằng con xin lỗi. Nếu anh ấy vẫn cần con, con sẽ ở đó, ngay phía trên anh ấy, ở giữa những tầng mây.

 Con mong rằng mùa đông này vẫn sẽ tiếp tục mang lại niềm vui đến cho anh ấy, chứ không phải là nước mắt. Con hy vọng anh ấy có thể tiếp tục trải qua mùa lễ với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

 Cảm ơn ông, Santa

 Với tất cả tình yêu,

Kise Ryouta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro