17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biện Bạch Hiền]

Ngày thứ nhất cậu rời đi...

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào người tớ. Vòng tay muốn ôm cậu, nhưng chỉ có không khí cùng ánh nắng đón lấy tớ.

Tớ nở nụ cười, không khóc. Bất quá, tớ nghĩ nụ cười kia nhất định rất khó coi đi!

Thực xin lỗi, tớ quên, cậu không cần Bạch Hiền.

Ngày thứ hai cậu rời đi...

Tớ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như hôm qua nữa, buổi sáng tịch mịch, tớ không tái vọng tưởng được ôm lấy cậu.

Đáng tiếc, tớ chết lặng vì đầu óc vẫn hoạt động như ngày còn cậu. Bất tri bất giác chuẩn bị thêm một phần bữa sáng, các bạn học đều đến đông đủ duy chỉ có vị trí của cậu là còn trống. Tớ đột nhiên tỉnh ngộ —— cậu không còn ở đây, cậu đi rồi.

Cười khổ ăn hai phần bữa sáng, bạn học nhìn tớ với ánh mắt như là thương hại như là đau lòng. Tớ không dám phân tích kĩ lưỡng hàm ý trong ánh mắt đó.

Thực xin lỗi, tớ đã quên, cậu không cần Bạch Hiền.

Ngày thứ ba cậu rời đi...

Hôm nay trường học kỉ niệm ngày thành lập, tập diễn cho đêm văn nghệ không biết vì sao lại đẩy lên trước, bọn tớ ở trên xe hoang man rối loạn vội vàng hóa trang, tạo hình. Hậu trường cũng bề bộn nhiều việc, tất cả mọi người giống như được lên dây cót hoạt động hết tốc lực.

Mọi người vào phòng nghỉ, tớ vội vàng thay quần áo, bỗng dưng nhớ tới đôi bao tay chưa lấy, theo phải xạ có điều kiện tớ quay sang hô một câu.

"Xán Liệt, lấy giúp tớ đôi bao tay!!"

Đột nhiên, trong phòng im lặng, tớ phát hiện mọi người đều nhìn mình. Nhan Tịch hắng giọng một tiếng, thanh âm chua xót, như là an ủi hoặc như là quăng cho tớ một cái tát, làm tớ tỉnh táo một chút, cậu ấy nói.

"Bạch Hiền, quên rồi sao? Xán Liệt cậu ấy...đi rồi!"

Tớ ngại ngùng cười với mọi người, có trời mới biết, lúc ấy tớ đã muốn tung cửa chạy ra ngoài như thế nào.

Thực xin lỗi, tớ đã quên, cậu không cần Bạch Hiền.

Ngày thứ tư cậu rời đi.....

Hôm nay thoắt cái đã đến khuya, cả ngày luyện tập mệt nhọc cho khiêu vũ, tiết mục kết thúc người ở phía sau hậu trường tiến lên hỗ trợ. 12 giờ đêm, rốt cục đã xong màn tra tấn.

Tựa lưng vào ghế ngồi, ăn hộp cơm sớm đã nguội lạnh. Thức ăn lạnh khiến cho dạ dày tớ không khỏe, nghĩ muốn quay sang cậu lấy thuốc. Vì biết tớ có bệnh đau dạ dày nên cậu lúc nào cũng mang theo thuốc bên người.

Tớ phản xạ có điệu kiện nghĩ cậu vẫn như thường lệ ngồi bên cạnh tớ, chính là khi tớ đưa tay định quay sang bên cạnh hỏi thuốc, tớ đột nhiên bừng tỉnh, cậu không còn ở đây, cậu đang ở Mỹ.

Tớ như một kẻ ngốc, vẫn duy trì tư thế quay người, bàn tay cứng đờ giữa không trung, tớ cười khổ. Phẫn nộ rút tay về, đôi tay máy móc lùa thức ăn lạnh băng vào miệng. Mặc kệ dạ dày run rẩy đau đớn, mặc kệ nước mắt tuôn rơi lã chã....

Thực xin lỗi, tớ đã quên, cậu không cần Bạch Hiền.

Ngày thứ sáu cậu rời đi...

Mấy hôm nay, trời cứ u ám, tớ như người mất hồn đang diễn một vở hài kịch, thế nhưng diễn viên này lại rất không chuyên nghiệp.

Mỗi lần mọi người nhắc tớ cậu đi rồi, tớ cảm thấy như họ đang cầm cà chua, trứng thối ném vào người mình, tớ hành động như một kẻ trào phúng.

Ngày thứ bảy cậu rời đi...

Tớ mới hiểu, tớ đã biết. Tớ mắc một căn bệnh có tên là "không có Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền sẽ phát điên đi."

Ngày thứ mười lăm cậu rời đi.......

Hôm nay tớ không phải nói câu xin lỗi, hôm nay tớ diễn một vai nghiệp dư trong vở hài kịch, cả ngày đều không mắc phải sai lầm, cũng đã biết rằng chuyện cậu rời đi là thật.

Tớ đã tập làm quen với ngày không có cậu. Thiên tân vạn khổ rốt cục cũng quen được với sự cô đơn này. Xán Liệt, có phải tớ đã có thể sống không cần cậu??

Ngày thứ hai mươi khi cậu rời đi....

Thế giới của tớ cuối cùng đã bình thường. Tớ đã tập một thói quen mới, mỗi ngày đều lên sân thượng, đứng ở nơi mà cậu đã từng ngồi hát. Nghe ca khúc mà tớ ghét nhất —— <Nhạc hết người đi>

Gió thổi, áo khoác đơn bạc khiến tớ run rẩy một chút, nguyên lai là mùa thu a! Tớ nghĩ, lá phong hẳn đã đỏ đi!

Đáng tiếc, khi gió lạnh không có áo khoác của cậu.

Đáng tiếc, tớ không còn cơ hội dẫn cậu đi xem lá phong.

Cậu cứ việc không thương tớ, đối với cậu tớ vẫn là rất nhớ.

Xán Liệt, cậu nói xem gió thu này có làm cậu nhớ đến tớ??

Phác Xán Liệt, khi cùng một chỗ với cậu tất cả đều bình thường. Hạnh phúc cũng bình thường như vậy.

Thế nhưng sau khi cậu đi, tất cả đều không bình thường, không có khả năng nói rằng cậu chưa từng xuất hiện, không có khả năng quên đi cậu.

Tớ có còn là Biện Bạch Hiền khi đó, một Biện Bạch Hiền luôn dựa vào bản thân mình. Thế nhưng từ nay về sau tớ còn mang thêm một phần vất vả nữa, đó là tưởng niệm cậu.

Phác Xán Liệt, cậu vì cái gì phải rời đi? Là Bạch Hiền có lỗi sao?

Hai năm sau.

Một mình tốt nghiệp cấp ba, điên cuồng đi học, ôn tập, làm thêm. Cuộc sống rối ren làm tớ không chủ động nhớ đến cậu, nhưng mà cậu vẫn luôn xuất hiện trong đầu tớ.

A, đúng rồi, tớ quên nói, tớ đã dọn nhà. Còn nhớ thấy tớ rời đi bác và chị vui sướng biết bao, hẳn là chờ đợi ngày này rất lâu đi, Biện Bạch Hiền vẫn là rất chướng mắt a.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ trắng chiếu vào gian phòng. Phác Xán Liệt vẻ mặt sủng nịnh véo véo khuôn mặt mềm mịn đang say ngủ của Bạch Hiền. Bạch Hiền nhíu mày, trốn vào ổ chăn.

"Bảo bối, thức dậy đi, không được ngủ nữa!" Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được sự ngọt ngào nuông chiều trong giọng nói.

"Ngủ thêm một lát được không?" Thanh âm biếng nhác của Bạch Hiền theo ổ chăn truyền ra, cò kè mặc cả đặc biệt đáng yêu.

"Tiểu heo lười, không được ngủ nữa! Mặt trời chiếu tới mông rồi kia. Tớ làm bữa sáng, mau thức dậy ăn sáng a."

"Cậu ôm tớ!" Lưu luyến mà đem túi sữa nhỏ kéo ra khỏi chăn.

"Được, tớ ôm cậu."

Nhắm mắt vươn tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt dùng một chút sức lực, hai chân Bạch Hiền vòng qua thắt lưng hắn, cả người liền như vậy bám lấy hắn. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ mông Bạch Hiền.

"Tiểu heo lười!"

"Ừm...tớ là như thế đó!" Túi sữa nhỏ xù lông nũng nịu cọ cọ vào cổ Phác Xán Liệt.

"Đừng cọ a! Tớ cũng chưa ăn sáng, làm vậy có tốt không?"

"Không tốt!" Bạch Hiền vẫn là nhắm mắt.

"Tiểu ngu ngốc, trước tiên mở mắt ra a!"

"Không được, mở mắt ra cậu sẽ không ôm tớ."

"Như thế nào lại vậy? Tớ sẽ ôm cậu, ôm cậu thật chặt!"

"Là cậu nói a, không được gạt người." túi sữa nhỏ vẫn lười biếng dựa lên vai Phác Xán Liệt.

"Sẽ không đâu!"

Hàng mi thật dài run rẩy, Bạch Hiền từ từ mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng tuyết, mỉm cười chua xót. Cậu quả nhiên lại lừa Bạch Hiền.

Thượng đế vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, cầm một viên kẹo khiêu khích kẻ đáng thương như tớ, khi tớ sắp bắt được viên kẹo kia, người không chút do dự ném nó vào thùng rác. Còn giả bộ có lòng tốt mà nói cho tớ biết, viên kẹo đó...chính là đau khổ. Điều này quả thực chính là tra tấn. Nhớ nhung không thể khống chế được điên cuồng phát sinh, như là nơi xung yếu phá tan phòng tuyến ngụy trang kiên cường, cuối cùng thương tích đầy mình! Nhớ nhung chính là sự khổ sở không có thuốc chữa.

Rời giường rửa mặt thay quần áo, một mình ăn sáng, đeo cặp sách đến trường. Hôm nay tớ thi vào trường cao đẳng! Nói thật, tớ rất mù mịt, tớ không biết phải thi vào nơi nào.

Phác Xán Liệt, cậu nói đi, đây không phải là lỗi của cậu. Nếu lúc này có cậu, chúng ta sẽ cùng thảo luận, tớ muốn cùng cậu thi vào đại học. Vì vậy tớ tiếp nhận sự thật một cách miễn cưỡng, một tương lai không có cậu.

Tớ cầm bút chết lặng mở bài thi được gọi là quyết định đời người. Làm bài xong còn dư ít thời gian, tớ không kiểm tra lại, theo quan niệm của tớ việc kiểm tra là không cần thiết...Nếu tớ làm như vậy sẽ cảm thấy mình không sai. Giống như sau khi cùng cậu chấm dứt tình cảm, tớ cũng không quay đầu lại kiểm tra xem tình cảm đó rốt cục là như thế nào.

Làm xong bài thi, ra khỏi trường, tớ ngơ ngác nhìn thí sinh lao vào lòng cha mẹ. Vui sướng có, buồn bã có. Duy chỉ có tớ, không ai chạy tới ôm lấy tớ, cũng không có kẻ nào nhận ra hỉ nộ ái ố trên gương mặt tớ. Cho dù thất vọng tớ cũng không biểu lộ ra ngoài, vì không có Xán Liệt, không ai có thể hiểu được nỗi đau của Bạch Hiền. Tớ là Biện Bạch Hiền, một Biện Bạch Hiền mà không ai có thể hiểu được.

Rốt cuộc đã thi xong vào trường cao đẳng, kế tiếp là dự lễ tốt nghiệp. Mỗi lớp đều phải có vài học sinh tham gia, tớ cuối cùng cũng trốn không được.

Bắt đầu buổi lễ, một đôi tình nhân song ca bài . Tớ chưa bao giờ ước ao được như vậy. Đến lượt của mình, tớ ôm đàn ghi-ta bước lên sân khấu.

Ca khúc tớ hát không giống với nguyên bản, đương nhiên cũng không phải do tớ cải biên, tớ hát chính là phiên bản của Phác Xán Liệt cậu đó. Bởi vì chầm chậm nên càng thêm sầu não.

Toàn trường tối đen, duy chỉ có ngọn đèn trên sân khấu là phát sáng. Ôm cây ghi-ta, vừa đàn vừa hát, cảnh tượng rất quen thuộc, cảnh tượng làm đau lòng.

"Ni rang ta yong jie zhi ba ni tao shang de shi hou

Giây phút anh để người ấy đeo chiếc nhẫn vào tay mình

Wo cha jue dao ni lian shang fu za de xiao rong

Em cảm thấy được nụ cười phức tạp trên gương mặt anh

Na yuan ban cai shi wo fu yu ni de cheng nuo

Đáng lẽ nên là em thực hiện lời hứa với anh

Xian zai wo zhi neng yin shen re nao zhong

Giờ đây em chỉ có thể ẩn mình nơi náo nhiệt

Wo gen zhe suo you ren xiang ni zhu he de shi hou

Khi em khuất trong đám đông đang chúc mừng anh

Zhi you ni zhi dao wo dou he le ji bie jiu

Chỉ anh mới biết em đã uống bao nhiêu ly rượu

Wo bu neng zai kai ni, duo yi yan dou shi tong

Em không thể nhìn anh, dù một chút cũng là đau đớn

Ji shi zhi dao an di li ni you hui tou

Nhưng em biết anh đã âm thầm quay đầu nhìn lại

Wo zhong yu zhi dao qu zhong ren san de ji mo zhi you shang xin ren cai you

Em cuối cùng đã biết sự cô đơn khi "nhạc hết người đi" mà chỉ kẻ đau lòng mới có

Ni zui hou yi shen hong can liu zai wo yan zhong

Hình bóng cuối cùng của anh lưu lại trong đáy mắt em

Wo mei you zai yi lian de jie kou

Em chẳng còn lý do để níu kéo

Yuan lai zhe jiu shi qu chong ren san de ji mo

Thì ra đây chính là sự cô đơn của "nhạc hết người đi"

Wo hai xiang deng ni shen me

Em còn chờ đợi anh làm gì?

Ni jin jin la zhu wo yi xiu

Anh nắm thật chặt tay áo em

You fang kai rang wo zou

Rồi lại buông ra để em đi

Zhe yi ci gen wo che di fen shou...

Vậy lần này hãy để em dứt khoát chia tay..."

Tuy rằng tớ thường xuyên hát bài này, nhưng mà, tớ thật sự rất ghét nó!

Xán Liệt, hai năm nay tớ mạnh mẽ, hai năm nay tớ bắt đầu đảm đương, hai năm nay tớ trưởng thành.

Chính là như thế cũng vô ích, hai năm nay tớ đều nhớ cậu! Cậu có nhớ tớ không?

Tim chúng ta tương thông với nhau, cậu có cảm giác được không?

Cho dù....cậu không thương tớ!

"Phác Xán Liệt, Bạch Hiền...nhớ cậu! Rất nhớ! Rất nhớ!!"

Tớ không khống chế được thần kinh của mình, thanh âm nghẹn ngào, chua xót lại khó nghe.

Đột nhiên toàn trường bừng sáng. Tớ thấy được bên dưới mặt ai cũng ẩm ướt, ngọn đèn có chút chói mắt.

"Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhớ cậu!"

Bên dưới không biết là ai hô lên một tiếng.

"Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhớ cậu!" mọi người cũng bắt đầu hô lên.

Từ vài thanh âm, biến thành một đống thanh âm hỗn độn, cuối cùng thanh âm dần trở nên đều nhịp.

"Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhớ cậu!"

Đây vẫn là lễ tốt nghiệp sao? Cảm ơn mọi người.

Xán Liệt, Bạch Hiền nhớ cậu! Cậu nghe được không? Xán Liệt, Bạch Hiền còn yêu cậu! Cậu cảm giác được không?

Nước Mỹ.

"Choảng ~~" Tách cà phê trên tay rơi xuống sàn, tim Phác Xán Liệt đập rất nhanh, hắn có thể cảm giác được, là Bạch Hiền!

[Thức dậy chỉ có mình anh không rõ hoàng hôn hay sáng sớm. Không khí lạnh lùng dần trôi đi, nhiệt độ chậm rãi đi xuống. Lòng anh đã đóng băng mất rồi...] Di động vang lên, là Ngô Thế Huân!

"A-lô!" Để điện thoại lên tai, không có tiếng Thế Huân trả lời, chỉ có một âm thanh duy nhất

"Phác Xán Liệt! Biện Bạch Hiền nhớ cậu!"

Có Thế Huân, có Lộc Hàm, có Trương Nghệ Hưng, có Ngô Diệc Phàm, còn có rất nhiều người khác!

Nước mắt trượt qua khuôn mặt!

Bạch Hiền, tớ nghe được, Bạch Hiền, tớ cảm giác được!!! Tớ nhớ cậu, cũng cảm ơn cậu còn nhớ đến tớ! Tớ yêu cậu, cũng cảm ơn cậu còn yêu tớ!

Tắt điện thoại, thời gian trò chuyện 5:20.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro