Chương 6: Ánh Xạ Astral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Hội Ma ở Hogwarts còn tuyệt vời hơn những gì mà cả ba tưởng tượng. Vừa ra khỏi tháp Gryffindor là lũ trẻ năm nhất đã choáng ngợp bởi những quả bí ngô khổng lồ có cánh bay khắp mọi hành lang. Bên trong mỗi quả là những tia sáng yếu ớt mà theo Ivy thì chúng là những vị tiên rừng mà câu lạc bộ Sinh Vật Huyền Bí mãi mới xin được cô McGonagall cho phép thả chúng vào lâu đài. Như một truyền thống của giới phù thủy, trong ngày này lũ trẻ được miễn mọi môn học. Thay vào đó sẽ là trận đấu Quidditch đầu tiên của năm, giữa nhà Hufflepuff và Slytherin.

Hàng tá sự kiện vui vẻ chồng chất đủ để cả ba tạm gác qua những gì mà chúng phải chứng kiến ở trong con hẻm ở Hogsmeade. Trên đường đến sân Quidditch cả ba nhìn thấy đội nhà Hufflepuff, đang bàn lại chiến lược trước khi ra sân. Nhận ra cả ba, anh Joseph mới giơ tay lên để ra hiệu:

- Chào ba đứa. Theodore à chân em đã khỏe hẳn chưa ?

- Ổn hoàn toàn rồi ạ. Chúc đội anh giành được chiến thắng nhé.

- Cám ơn em. Chúc cả ba một Lễ Hội Ma sinh nhật vui vẻ nhé. A, anh nghe nói hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật vui vẻ Sabrina.

Sabrina cám ơn bằng một nụ cười tươi rói, trận đấu cũng sắp bắt đầu nên hai bên đành tạm chia tay. Cả trường gần như đều đến để cổ vũ cho sự kiện này. Trên ghế giáo viên, cô Haywood đang mặc chiếc áo len có hình một con lửng, linh vật của Hufflepuff. Giáo sư Malfoy, chủ nhiệm của nhà Slytherin thì ngồi khoanh tay trông khá nghiêm túc, trái với danh tiếng không mấy là hay ho của Slytherin được đồn thổi bởi một vài học sinh lớp trên, những nhân vật của Slytherin mà cả ba gặp được ở Hogwarts khá tốt bụng. Dù nghiêm khắc nhưng giáo sư Malfoy không bao giờ khó khăn với lũ trẻ khi có đứa gọi tên ngôi sao Canopus thành Cannabis trong lớp Thiên Văn Học của ông, và tất nhiên Chloe hay Jacob cũng chưa bao giờ đòi đá Sabrina và Theodore khỏi tàu Tốc Hành Hogwarts cả.

Hai đội bắt đầu ra sân, đứng đầu Hufflepuff là đội trưởng kiêm Tầm Thủ Joseph Wood, còn bên Slytherin là một nữ sinh cao kều, mái tóc màu tro được cột đuôi ngựa gọn gàng. Bà Hooch, giáo viên môn Bay của Sabrina đưa đũa phép lên cổ họng để thông báo trong lúc người dẫn đầu hai đội đang bắt tay nhau:

- Ta muốn hai đội hãy chơi một trận thật đẹp và thật hay, bà Pomfrey đã rất mệt mỏi khi phải lo cho cả chục ca chấn thương của mấy đứa rồi - Sabrina ớn người, chợt nhớ lại Ivy từng kể về độ bạo lực của Quidditch.

Nhìn quanh khán đài cũng có thể thấy  mọi người đều có thành viên yêu thích của mình, nhiều nữ sinh của Hufflepuff đang giơ cao biểu ngữ "Joseph Vô Địch" trên khán đài, số khác thì hét to "Patrick Thống Soái" và hàng chục tấm bảng với những cái tên khác nhau mà Sabrina và Theodore hoàn toàn không thể phân biệt được ai là ai cả.

- Lên chổi! - các tuyển thủ trên sân bắt đầu trèo lên những cây chổi của mình, sau khi tiếng còi của cái còi bạc phát lên, mười lăm cây chổi nhanh như chớp phóng thẳng lên trời. Trận đấu Quidditch chính thức bắt đầu!

- Và Truy Thủ Sophia Green của Slytherin đã bắt được trái Quaffle, nhìn vào những đường bay kìa và VÀOOOOOO!

Trên vị trí bình luận viên là cậu nam sinh béo lùn Enzo Pevenskie của Slytherin, trông cậu như hết sức vui mừng trước bàn thắng nhanh, gọn, lẹ của đội nhà.

- Ôi không, trái Bludger đang lao vào Hugo Flagg của Hufflepuff! Thật xui- ý tôi là may mắn vì Tấn Thủ Cecilia đã kịp đánh văng nó ra.

Nếu có một quyết định mà Sabrina rất mừng vì đã làm thì đó chính là kết bạn với cậu bé phù thủy dân Muggle Theodore vì biểu cảm của cả hai hiện giờ trông y như đúc vậy. Thật sự những gì đang xảy ra hoàn toàn làm cả hai quá choáng ngợp, những quả banh bay liên tục trên sân không ngừng nghỉ. Khác với các môn thể thao bình thường mà cô bé xem trên TV ở Greendale, trên sân Quidditch có sự xuất hiện của tận ba trái banh, hai đen một đỏ. Hai trái banh đen thì liên tục tấn công những cầu thủ không ngừng nghỉ, nhưng thành thật mà nói không cần tới hai trái banh thì những tuyển thủ khác cũng hất nhau dữ dội một khi có người đụng được vào trái Quaffle màu đỏ.

- Ôi không! Nữ truy thủ khả ái Lucy của đã rớt khỏi cán chổi của mình, cô ấy sắp rớt rồi. Aaaa!

Sabrina mới để mắt và nhận ra một nữ phù thủy với màu áo xanh lục đang rơi tự do từ trên trời xuống sau khi trái banh đen nện vào be sườn của cô một cú thật mạnh, chị ta cũng chính là người bắt tay với Joseph lúc mới bắt đầu.

- Arresto Momentum! - Bà Hooch giơ cao đũa thần, một làn sóng ánh sáng màu xanh lam phóng ra rồi bao bọc lấy cô gái đang rơi, làm cô gái như đang lơ lửng giữa không gian. Nhanh như chớp cô ấy cũng triệu hồi lại chổi thần rồi quay lại cuộc chơi.

Theodore thắc mắc:

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có nhiều tuyển thủ rơi cùng lúc và trọng tài không kịp cứu họ vậy ?  

- Vào thẳng bệnh xá Theo à, thật ra việc xài bùa chú để giữ an toàn cho các tuyển thủ chỉ được áp dụng gần đây ở môi trường sư phạm thôi. Ở mấy trận đấu thực tế thì có mấy người bê bết máu cơ - Câu trả lời của Ivy làm hai người bạn mình hết sức rùng mình trước độ bạo lực dân phù thủy.

- Trên bảng tỷ số làm gì có thời gian, thế thì bao giờ thì nó mới kết thúc ?- Sabrina tiếp tục hỏi.

Rõ là việc vừa quan sát trận đấu gay cấn vừa phải trả lời câu hỏi dồn dập làm cho Ivy không mấy là vui vẻ, cô bé vừa liên tục đảo mắt vừa cố gắng trả lời:

- Ừ thì... A- Câu trả lời bị đứt quãng khi Truy Thủ Sophia của Slytherin lại một lần nữa ghi bàn, nâng tỷ số thành 20 - 0 nghiêng về phía của Slytherin - Có một trái banh thứ tư, trái Snitch, cậu bắt được nó thì..... thì giống vậy đó.

Ivy chỉ tay lên cao, lúc này Joseph và Lucy đang song hành dữ dội trên bầu trời rộng lớn, những đường bay cuộn vòng với tốc độ chóng mặt hoà lẫn với  tiếng cổ vũ của của hai bên khán đài, trước khi kịp nhận ra thì có một vật nhỏ bé tí, chỉ bằng kích cỡ một trái dâu tây nhưng được làm bằng vàng ròng lướt qua mắt của Sabrina. Đường bay của vật thể bay không xác định đó kéo theo cả hai truy thủ phóng nhanh như chớp ngang qua chỗ ngồi của cả đám. Gió thổi đùng đùng làm Ivy và cô bé Wendy xém nữa là bay ra khỏi khán đài chung với hai truy thủ. Joseph bỗng dừng lại, đuôi chổi giờ cắm thẳng lên trời, anh ấy đang bay thẳng xuống mặt đất với một tốc độ chóng mặt, thậm chí cả Ivy và Sabrina cũng không dám nhìn. Nhưng cú va chạm đã không xảy ra, đầu chổi bẻ lái một cách điêu luyện đủ để Joseph nhảy ra khỏi chổi, xoay nhiều vòng thảm thương trên sân cỏ. Cuối cùng anh ấy cũng gượng gạo đứng dậy, tay phải giơ cao một trái banh nhỏ đến mức Theodore phải xài ống nhòm mới nhìn ra được.

- Và Joseph Wood đã bắt được trái Snitch Vàng, tỷ số của hai đội giờ là 20-150. Đội chiến thắng chính là Hufflepuff, một trận đấu kết thúc quá nhanh- Giọng nói của Enzo não nề, tuy nhiên cả sân trường lại không hề như vậy. Hai bên đều bùng nổ với những tiếng vỗ tay, nhất là ở băng ghế nhà Hufflepuff. Giáo sư Malfoy từ khi nào đã rời hàng ghế của giáo viên để xuống an ủi lũ trẻ đang buồn bực. Trên khán đài giáo sư Haywood đang ăn mừng bằng một điệu múa chiến thắng, hai con ma là Thầy Tú Béo và giáo viên môn Muggle Học, Cedric cũng vỗ tay không ngừng trước chiến thắng của đội nhà.

- Vậy họ chỉ cần một trái Snitch là thắng rồi hả ? Môn thể thao quái gì đây.

Ivy cũng lười trong việc giải thích cho Sabrina về các yếu tố khác của Quidditch, giờ đây cô bé cũng đang hò hét để chúc mừng chiến thắng. Joseph nở một nụ cười mãn nguyện khi đang bị các thành viên khác trong đội ôm chặt, anh cũng cười tươi khi thấy cả ba đang vẫy tay với anh từ trên khán đài.

Tối hôm đó, tòa lâu đài Hogwarts kì thú hơn bao giờ hết. Khi ánh chiều tà của hoàng hôn dần biết mất để thế chỗ cho màn đêm cũng là lúc những món đồ trang trí của học sinh và giáo viên bắt đầu xuất hiện. Hàng tá những cô tiên chui trong bí ngô bay lượn khắp mọi hành lang, song hành cùng chúng cũng có nhiều sinh vật khác như những chú cá có màu cầu vồng đang bơi lội tung tăng trong những quả bong bóng được phù phép bởi câu lạc bộ Bùa Chú. Giờ đây ở mọi cầu thang và vách tường đều bị quây quần bởi những sợi dây leo xanh tươi, trên thân dây leo mọc ra những bông hoa nhìn hệt như hoa loa kèn và điều thú vị nhất là khi có học sinh đi qua tất cả bọn chúng đều hét, hét những âm thanh ghê rợn như trong phin kinh dị. Những con ma cũng chọn cho mình một phong cách thật quái đản, khác với vẻ thân thiện thường ngày giờ bọn chúng đều dính đầy máu và tìm mọi cơ hội để hù lũ học sinh một phen hú vía, cậu bé Enzo tội nghiệp xém té khỏi cầu thang khi con ma Peeves chui từ sàn với khuôn mặt bê bết máu hét toáng vào mặt nó.

Đại sảnh đường giờ đây ghê rợn gấp mười lần so bất kì bộ phim kinh dị nào mà Sabrina từng xem khi còn sống cuộc sống của dân Muggle. Bàn ghế thông thường đã bị dẹp hết, thay vào đó là rải rác những chiếc đầu lâu bay lơ lửng khắp sảnh đường, khi chạm được vào một cái thì nó hét toáng lên, trên đầu nứt ra một lỗ tròn để lộ ra bên trong là thứ nước ép dâu ngọt ngào. Một quả bí ngô màu hồng bay lơ lửng trước mặt Theodore, khi đầu ngón tay gầy ốm của cậu bé chạm vào thì quả bí ngô phóng ra những tia sáng dữ dội cùng những tràng cười khúc khích rồi hoá thành một quả bí ngô to khổng lồ. Bên trong là một gian phòng nhỏ xinh với ánh đèn vàng lung linh bắt mắt cùng những món ngọt đủ thể loại. Không chờ thêm phút giây nào, cả ba chui tọt vào trong, quả bí ngô kì lạ bay vút lên cao ngay sau đó. Những ngọn nến thường thấy ở Hogwarts cũng bị đem đi mất, giờ đây nguồn sáng của cả đại sảnh đường là những cô tiên và đom đóm ma lôi về từ trong Rừng Cấm, thi thoảng còn có vài đốm ma trơi lạnh buốc người.

Bên trong quả bí ngô khổng lồ cả ba phù thủy trẻ đều đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho Sabrina, chiếc bánh kem vani ghi hàng chữ "Halloween Vui Vẻ" được Theodore gạch bỏ và chỉnh lại nguệch ngoạc bằng mứt dâu thành "Sinh Nhật Vui Vẻ". Mười sáu cây nến được Ivy phù phép ra đang cháy thành đủ loại màu sắc vô cùng thích mắt, Sabrina ước thầm rồi hít một hơi thật sâu, thổi phù cho cả mười sáu cây đều tắt cùng lúc. Tiếng cười đùa của cả ba phù thủy vang ngợp trong quả bí ngô khổng lồ.

Cảm tưởng rằng buổi tối nay không thể nào tuyệt vời hơn được nữa thì từ trên chiếu xuống những cột sáng trắng xoá, sau một khoản thì chúng bắt đầu hoá thành những thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc họ xanh lơ và làn da thì trắng như Bạch Tuyết, mỗi người đều mặc những chiếc váy trắng sang trọng theo phong cách Haute Couture. Các thiếu nữ mở miệng để cất tiếng hát nhưng thay vì những âm điệu du dương thì đại sảnh đường bùng nổ với những bản nhạc vô cùng sôi động, nhiều học sinh ở dưới bắt đầu nhún nhảy, có cả đội Quidditch của hai bên Hufflepuff và Slytherin. Thậm chí những cô tiên tí hon cũng không kiềm được mà tham gia cùng đám học sinh, bụi tiên bay khắp mọi nơi trong lúc chúng nhảy nhót không ngừng.

- Vui chứ hả! - Một giọng người vang lên bên ngoài quả bí ngô khổng lồ, cố gắng hét lớn nhất có thể để có thể lấn át được những bản nhạc sôi động bên dưới - Khổ lắm mới mời được những nàng Muse về đó, tụi chị muốn năm nay thật đáng nhớ.

Thò đầu ra khỏi cửa sổ thì cả ba mới nhận ra giọng nói là của Dorothy, chủ nhiệm câu lạc bộ Đọ Đũa. Cô phù thủy lớn tuổi hơn đang lơ lửng trên cán chổi thần, kế bên là nữ sinh Ravenclaw Isabelle Hirano, cô gái nhìn vào bên trong và mỉm cười với Sabrina:

- Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc Spellman! Dot à cậu còn định đới tới bao giờ nữa, mình sẽ lỡ mất Harry Potter đó, lẹ lên nào - Nói xong cán chổi của hai phù thủy bay vút đi mất.

- Harry Potter ? Là ai vậy ? - Theodore thắc mắc.

Ivy chợt nhớ ra hai người bạn của mình vốn không tiếp xúc nhiều với giới phù thủy:

- Một Thần Sáng nổi tiếng, cậu biết đó, cảnh sát trong giới phù thủy. Chuyện của ổng chắc viết cỡ bảy cuốn sách mới đủ. 

- Một "Thần Sáng" lại làm gì ở trường học vào đêm Hội Ma ? Câu trả lời chỉ có một, họ đang canh gác vật mà hai tên kia đang theo đuổi - Sabrina cắt ngang hai người bạn của mình, vẻ mặt căng thẳng.

- Vậy hẳn anh chàng Potter này cũng rất giỏi, tớ nghĩ mọi việc sẽ ổn th-

- CỨU !

Tiếng kêu thất thanh vang lên từ bên dưới. Ivy giật nhẹ một sợi dây leo trên nóc của quả bí ngô khổng lồ. Như một con thú bị chọc trúng cho hiểm, quả bí ngô rung lắc liên tục rồi hạ cánh xuống sàn nhà của đại sảnh đường. Những nàng Muse ngừng hát, các cô tiên cũng không còn chao đảo khắp nơi nữa.

- Có người bị thương......cậu ấy.....cậu ấy đang bị tấn....đang bị tấn công....

Một cô bé với bộ dạng thê thảm, đang khóc nấc ở lối ra vào, không ai khác chính là bé tí hon Wendy Wrinkleton nhà Gryffindor. Cô bé vừa nói vừa khóc nức nở:

- Jacob.....anh ấy đã ở lại trong lúc....híc.......trong lúc bảo vệ cho em chạy.....

- Jacob, Jacob Hawthrone ? Ôi không, không thể nào!

- Ta biết là trò rất lo cho bạn mình nhưng tốt nhất là trò hãy về lại ký túc xá và đễ cho các giáo sư xử lý vấn đề này trò Montgomery à - Một cánh tay vương lên cản lại Chloe Montgomery đang có ý định chạy khỏi sảnh đường, không ai khác chính là giáo sư Scropius Malfoy.

Từ cổng vào, cô McGonagall xuất hiện cùng một người đàn ông đeo kính, khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên màu xanh lục bảo: 

- Ta e rằng buổi Lễ Hội Ma của chúng ta đến đây là hết, các huynh trưởng làm ơn hãy dẫn học sinh của nhà mình về lại ký túc xá và hãy làm điều đó ngay lập tức !

Dù chỉ được gặp giáo sư McGonagall vào những bữa ăn hàng ngày nhưng những lời đồn về sự nghiêm khắc của bà là quá đủ để răng đe mọi học sinh, không ai dám hó hé nửa lời phản đối mà cuốn gói về thẳng ký túc xá.

- Cậu có nghĩ là họ sẽ lo được không, ý mình là về vụ tấn công đó - Sabrina lo lắng, ngồi co rúm lại trong căn phòng của mình và Ivy. Con mèo đen Salem đang nằm vùi đầu nó vào đùi cô bé.

- Ừm thì, dù sao nếu Harry Potter ở đây thì hẳn phải có nhiều Thần Sáng khác nữa. Các giáo sư ở Hogwarts cũng không phải được biết đến bởi sự yếu đuối của họ đâu mà - Ivy nói bằng giọng não nề, cố gắng để cứu vãn buổi sinh nhật tồi tệ của bạn mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa, cả ba đều giật mình trước sự viếng thăm của vị khách kì lạ trong đêm này. Theodore là người đầu tiên trả lời trước:

- Ai đó ?

- Là tôi......Chloe đây.....?

Dù bất ngờ nhưng Ivy cũng đứng dậy mở cửa, khuôn mặt mệt mỏi của Chloe xuất hiện trước mặt họ, chiếc váy Balenciaga đen quý phái cũng không thể che đậy được bộ dạng thê thảm của cô bé bây giờ:

- Tôi cần các cậu giúp.....Jacob cần các cậu giúp! 

- Sao cậu vào được kí túc xá của Gryffindor ?

- Jacob ? Tớ tưởng cậu ấy phải được giải cứu bởi những giáo sư rồi chứ - Sabrina chen ngang vào.

- Đó chính là vấn đề, Jacob nó là em họ tôi, tôi không biết phải nói sao với ba mẹ nó khi phải đem về cái xác không cho nó nữa. Tất cả là lỗi tại tôi.....

- Lỗi của cậu ? Tại sao là lỗi của cậu ?

- Tôi là người đã kêu nó đi giúp con nhỏ Wrinkleton, con bé đó nhờ tôi trước..... Sabrina à, tôi thấy cậu từng sử dụng ma thuật mà không cần đũa ở buổi đăng ký, nó không phải là phép thuật thông thường đúng chứ. Cậu làm ơn hãy giúp tôi đi - Chloe van nài.

Sabrina hiện tại bị đưa vào một tình huống khó xử, nếu cứ cái đà này thì cả trường này sẽ biết cô bé là người không bình thường, không bình thường cả theo tiêu chuẩn của một phù thủy. Cộng với việc phần lớn ma thuật Đen mà cô thực hiện đều là món bài quen thuộc mà bản thân từng làm qua ở Greendale với những chỉ dẫn cụ thể, để tìm kiếm được một câu thần chú đặc biệt như vậy cũng là một yêu cầu có phần hơn khó khăn với một cô phù thủy chỉ vừa tròn mười sáu tuổi vài tiếng đồng hồ.

- Tớ nghĩ là tớ có giải pháp mà cậu cần, Sabrina không phải là người duy nhất biết về trường phái pháp thuật khác đâu - Ivy trả lời trước khi Sabrina kịp từ chối Chloe.

Ivy tiến về đống hành lý chất như núi của mình, lôi ra một chiếc va li màu chàm sang trọng. Cô phù thủy tóc cam đặt hai tay lên ổ khóa của va li rồi thì thầm:

- Imperium in imperio.

Một tiếng cách vang lên, chiếc va li mở toang ra, nằm trên lớp đệm nhung là một cuốn sách mỏng, có phần hơi rách rưới bởi thời gian. Trên bìa khắc dòng chữ "Thuộc về Anne Hale":

- Đây là quyển nhật ký của tổ tiên tớ, trong này có chứa nhiều ma thuật gia truyền nhưng không ai trong gia đình tớ sử dụng tới vì....mấy cậu cũng biết rồi đó.

Ivy mở cuốn nhật ký ra, lật tới một trang sách với tựa đề "Ánh Xạ Astral":

- Ánh xạ Astral, tôi chỉ nghe về nó trong truyền thuyết, vậy ra nó có thật ư. Sao các phù thủy khác lại không hề có ghi chép gì về loại hình phép thuật này vậy.

- Bởi vì nó bị cho là ma thuật cấm, loại hình pháp thuật sử dụng tới.....máu - Ivy ngưng một chút rồi mới tiếp túc - Đây là dạng ma thuật thách phần hồn của một phù thủy rồi chuyển nó đến nơi khác, để do thám và ám sát.

- Ma thuật như vậy nếu rơi vào tay kẻ xấu thì sao ? - Theodore thắc mắc.

- Cậu không thể dùng thứ này từ bên ngoài Hogwarts ngốc à, phần hồn của cậu sẽ bốc cháy ngay cái giây phút mà nó chạm vào lá chắn bảo vệ của Hogwarts. Và chúng ta chỉ có thể xài nó trong hôm nay thôi, khi mà mọi giáo sư đều bận rộn với cuộc tấn công.

Nhận ra đây là cơ hội duy nhất để tìm hiểu về tình hình của Jacob, bốn phù thủy cũng nhanh chóng bày bừa đầy đủ thể thực hiện nghi thức Ánh Xạ. Những ngọn nến lùn được xếp thành hình tròn ở giữa phòng, bên trong là Ivy đang quỳ giữa vòng tròn nến, trên tay là miếng dao lam lấy từ trong hộc tủ.

- Khoan đã, cậu sẽ là người làm việc này ư ? - Theodore chợt nhận ra nghi thức trước mắt.

- Còn ai nữa, đừng lo tớ sẽ không bị gì đâu. Với lại tớ có dòng máu của Anne Hale, nữ thị trưởng đầu tiên của Salem mà, nhớ chứ.

Theodore cau mày, Chloe với Sabrina đang thắp những cây nến cuối cùng, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Ivy thở một hơi thật dài rồi nhắm mắt, ngón tay giờ đây đã bị đứt một rãnh do vết dao lam cứa qua:

- Alis volat propriis - Khi câu thần chú thốt lên thì bỗng Ivy trừng mắt, nhưng trong mắt không còn con ngươi xanh như nước biển nữa mà chỉ còn một màu đen vô tận làm người khác phải rùng mình.

- Tớ nghĩ là cậu ấy...."thăng" rồi - Sabrina thì thầm.

Từ trong góc, Chloe há hốc mồm, vẫn không tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình:

- Thật không ngờ, phù thủy đầu tiên sau hơn 300 năm của nhà Hale, lại là ân nhân của gia đình Hawthrone...

Lúc này, ở một góc khác của toà lâu đài, linh hồn của Ivy đã hoàn toàn thành hình. Bóng tối trong mắt đã phai mờ, mọi thứ dần hiện ra trước mặt cô gái trẻ. Cô bé bỗng sờ soạng chiếc váy đen của mình rồi thở phào nhẹ nhõm:

- Tạ ơn Merlin là còn cây đũa.

Những tiếng chân vang ra xối xả từ phía bên kia hành lang, lúc này Ivy đã núp vào trong một góc tối, đằng sau cây cột cẩm thạch to tướng. Một nữ phù thủy gầy gò chạy đến, cô ta có mái tóc cắt ngắn gọn gàng, người mặc áo khoác da bó sát hệt như mới chui ra từ bộ phim điệp viên của Hollywood:

- Có tin tức gì về nam sinh Hawthrone chưa ?

- Vẫn chưa, cậu Potter nói là cậu ấy đang bị giam giữ ở khu vực hành lang tháp phía tây. Bọn chúng bảo muốn làm một cuộc trao đổi, hiện chỉ có bà McGonagall và cậu Potter là ở đó thôi. Chúng ta cần canh gác ở tháp phía nam vị trí khác phòng trường hợp chúng có viện binh - Một người đàn ông lực lưỡng khác trả lời, đầu người này không hề có tí tóc. Ngược lại chỉ có rất nhiều vết sẹo chi chít.

- Đã rõ!

Lúc bóng của hai phù thủy kia biến mất thì Ivy mới dám thò đầu ra, trong đầu nghĩ thầm mình thật may mắn vì họ chắc chắn chính là những thần sấm:

- Hành lang tháp phía tây, không phải là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ sao ?

Như một con ngựa hoang, cô bé chạy như bay về phía hành lang tháp phía tây. Trên đường cũng không còn một thần sáng nào cản đường nữa, có lẽ tất cả đều đã bị phân tán theo yêu cầu của kẻ tấn công Jacob.

Lần theo dấu vết của những vết cháy và gạch vụn xuất phát từ những cuộc ẩu đả, Ivy cuối cùng cũng lên tới được sân thượng của toà tháp phía tây. Núp dưới bóng tối cầu thang gạch, cảnh tượng trước mặt làm cho cô phù thủy trẻ phải choáng váng. Bốn người, hai tên phù thủy trong ký ức của Theodore, giáo sư McGonagall và một người đàn ông đeo kính, Ivy nhận ra đây chính là người ở đại sảnh đường lúc trước và cũng chính là Harry Potter nổi tiếng.

Hai bên đang giao chiến vô cùng ác liệt, ném vào nhau những câu thần thú và lời nguyền không ngừng nghỉ. Ở trên cao lơ lửng một quả cầu năng lượng khổng lồ, yên vị bên trong không ai khác chính là Jacob Hawthorne, khuôn mặt giờ đây trắng bệch không một chút máu. Một viên "đạn lạc" xém nữa là bay trúng Ivy, nó xẹt vào mái tóc bù xù của cô bé rồi phóng thẳng vào vách tường, tường gạch nổ tung toé khắp nơi, văng đầy nào là bụi và gạch vụn.

- Thả ra khỏi cái chuồng chết tiết mà tụi bây đã nhốt vào hoặc là thằng nhóc này sẽ chết. Bọn mày chỉ có hai lựa chọn thôi!

? Bọn chúng luôn gọi thứ nhốt ở Hogwarts là , không một cái tên cụ thể nào được nhắc đến dù chỉ nửa lời. Ivy núp một góc với vô vàn câu hỏi, nhưng nhận ra mình chính là yếu tố chiến thắng ở cuộc chiến ba đấu hai này, cô bé lôi đũa phép ra. Chỉa thẳng vào tên tóc cam.

- Stupefy

Chỉ trong chốc lát từ đầu đũa của cô bé phóng ra một bùa Choáng cắm thẳng vào lồng ngực của tên phù thủy cao to. Nếu như trước khi Ivy xen vào thì hắn ta và Harry Potter đang rất ngang tài ngang sức thì cú đánh lén bằng bùa Choáng của Ivy đã ấn định chiến thắng hoàn toàn cho phe họ. Ở phía kia thì quá rõ ràng tên phù thủy tóc đen còn không đủ trình độ để giữ mình trước bà McGonagall, hắn ta bị phóng thẳng vào hàng rào sân thượng, xém tí nữa là bay khỏi toà tháp hoàn toàn.

Có lẽ như hắn cũng chính là người tấn công Jacob vì khi hắn va vào vách tường thì quả cầu giam giữ nam sinh tóc bạch kim cũng biến mất, cậu ấy rơi xuống nhưng kịp đỡ được bởi vị Thần Sáng kia.

- Lance! Chó chết, rồi tụi tao cũng sẽ quăng xác tụi mày cho Gomorrah ăn. Cứ mà đợi đó đi lũ pháp sư khốn khiếp ạ.

Nói rồi tên phù thủy cầm lấy cái cơ thể bất động của người cộng sự rồi biến mất khỏi Hogwarts trên cán chổi thần

- Đuổi theo chúng, lần theo dấu vết mà lũ tội phạm để lại - Nam phù thủy mắt xanh xài đũa phép để thông báo cho các đồng chí của mình.

Khi giáo sư McGonagall lướt nhìn sang phía của Ivy cũng chính là lúc cô bé nhận ra sự hiện diện của mình ở đây là hoàn toàn trái với thông báo của cô hiệu trưởng đáng kính. Cô bé cuối xuống, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm:

- Demissus

Xung quanh Ivy tối sầm lại, trước khi cô bé kịp nhận ra thì xung quanh đã trở lại thành căn phòng ngủ trong ký túc xá của mình. Rớt một cái rầm xuống sàn gạch lạnh lẽo, khuôn mặt lo lắng của bạn mình cũng biến mất

- Mấy cậu biết đó, lần sau mình nên làm phép trên nệm thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro