Chương 9: Greendale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đông rơi nhẹ qua đôi vai của người con gái với mái tóc màu kem bơ, giờ đây Sabrina cùng hai người bạn phù thủy của mình đã đặt chân lên địa phận của thị trấn Greendale. Thật không may rằng đoàn thuyền Sao Mai chỉ có thể thả họ ở vùng ngoại ô nào đó thị trấn nên cả đám phải tản bộ đến căn nhà tang lễ thân thuộc của Sabrina.

Những thứ xung quanh trông thật quen thuộc, Greendale là một thị trấn nằm cạnh dòng sông Sweetwater, gần như cách trang trí của mọi cửa tiệm ở nơi này làm bất kì du khách nào cũng phải tưởng là họ đang trong một ngày Halloween dài vô tận, thậm chí câu slogan của thị trấn còn là " Hãy Để Greendale Ếm Bùa Lên Bạn". 

Trường trung học Baxter, nơi mà đáng lẽ Sabrina sẽ tiêu hết tuổi thanh xuân nếu năng lực phù thủy của bản thân bỗng không bùng phát mãnh liệt, nằm tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Không hề có một bóng dáng nào đang lảng vảng trước trường cả, đơn giản là vì kì nghỉ đông đã bắt đầu. Rạp chiếu phim, tiệm sách Quỷ Thư của Cerberus làm Sabrina có cảm giác như một lần nữa tận hưởng cuộc sống của một người bình thường. Trái lại, kế bên cô bé, Ivy đang rối mù như một người tiền sử đi lạc vào thế giới hiện đại.

Dù thế giới dần trở nên hiện đại nhưng không có nghĩa là một số nghề nghiệp truyền thống phải chết dần chết mòn ở Greendale. Thị trấn này vẫn có rất nhiều thợ mỏ làm việc tại Mỏ Greendale bất chấp nguy hiểm. Sabrina từng có ý lại gần mỏ để khám phá khi còn bé nhưng bị dì Zelda ngăn chặn ngay lập tức bằng một câu thần chú Cách Biệt. Mỏ Greendale thuộc về gia đình Kinkle, Harvey Kinkle, cậu con trai út nhà này là bạn thơ ấu của Sabrina nhưng cả hai không còn liên lạc nhiều kể từ khi gia đình Spellman gửi cô bé đến Hogwarts. 

Trớ trêu thay số phận lại cho cô ấy gặp được người bạn cũ của mình ngay trước siêu thị Walmart. Vẫn là mái tóc nâu quen thuộc, có điều bây giờ không còn bù xù nữa mà được chải chuốc gọn gàng, cậu mặc một chiếc áo khoác da sờn màu, tay cầm vài chai bia Rolling Rock. Đôi mắt màu cánh gián nhướng mày bất ngờ khi nhìn thấy người "bạn" cũ của mình về thăm lại quê nhà sau vài tháng biệt tăm biệt tích:

- Quào, ờm ý tớ là, chào. Lâu rồi không gặp nhỉ Sabrina ?

- Chào cậu Harvey. Cũng khá là lâu rồi, Tommy và bố cậu vẫn khỏe chứ ?

Đến lúc này thì Sabrina mới chợt nhận ra khuôn mặt của người bạn cũ xanh xao đến kì lạ, cậu gần như bất động và vô hồn, cậu thanh niên trước mặt ấm úng một chút rồi mới mở miệng để trả lời cô bằng một giọng nghẹn ngào:

- Tommy, anh ấy.... anh ấy mất tích tới nay là hơn một tháng rồi. Khi anh ấy làm việc trong hầm mỏ, bỗng nhiên các công nhân khác không tìm thấy ảnh nữa. Bố vì việc này mà đã phải đóng cửa hầm mỏ.

Sabrina trả lời bằng giọng trầm lắng:

- Harvey..... Tớ xin lỗi vì mất mát của nhà cậu. Có khi là ảnh chỉ bỏ đi vì không muốn làm việc ở hầm mỏ thôi. Dù sao bố cậu cũng rất gắt gao vì vấn đề này mà.

Giọng Harvey khe khẽ vang lên, vẫn còn sự não nề trong từng câu chữ:

- Ừ tớ hy vọng vậy. Dù sao cũng chào mừng cậu quay về Greendale, tớ có việc phải đi trước. Gặp cậu sau nhé.

Cậu trai trẻ nở một nụ cười gượng gạo rồi rời đi ngay sau đó, Sabrina cảm thấy sự hiện diện của mình có lẽ đã làm một ngày của anh ấy càng thêm tệ hơn. 

Sau nửa tiếng tản bộ, cả ba theo một lối đường mòn quen thuộc dẫn đến nhà tang lễ Spellman. Căn biệt thự kiến trúc Victoria vẫn nằm sừng sững ở đó, lớp sơn đen u ám vẫn bám vững mạnh mẽ trên tường gạch. Sabrina bước lên trước, gõ mạnh lên cửa, tay nắm cửa là một cái đầu dê được đúc tỉ mỉ bằng vàng, chi tiết đến từng vết tích trên sừng và bộ râu rậm rạp. Chỉ sau một vài đợt "tấn công" mạnh mẽ lên cánh cửa to lớn của nhà tang lễ, tiếng bước chân vang nhẹ đến. Một người đàn ông da đen mở toang cánh cửa. Vốc dáng cao to quen thuộc của Ambrose xuất hiện đằng sau cánh cửa, anh họ của Sabrina chào đón em mình bằng một cái ôm chân thành:

- Thư của em đến hồi sáng, nếu biết được chắc hai dì đã đến đón em rồi em họ. Mà có lẽ là em không thích phải ở lại Hogwarts đợi.

Sabrina thở dài:

- Đó là lý do tại sao họ cần phải cho học sinh xài điện thoại đấy.

- Em biết là họ sẽ không kiểm soát được nếu bỗng một ngày có một ai đó livestream lại cảnh mấy đứa cầm chổi bay trên trời mà. Còn đây là ? - Ambrose chuyển hướng nhìn sang hai con người đang đứng dưới chân cầu thang.

- Họ là bạn học của em, Ivy Hale và Theodore Fairchild. Hai người bọn họ sẽ ở lại Greendale vào kì nghỉ đông này. Em nghĩ nhà mình có thể sẽ còn phòng trống

Hoá ra việc thuyết phục cho hai người bạn mình được ở lại căn biệt của nhà Spellman dễ hơn cô bé tưởng nhiều.

Hai người dì đáng mến của cô bé đều đang ngồi đợi trong nhà chờ cháu của mình về từ một đất nước xa lạ, dì Hilda dành tặng Sabrina một cái ôm thật chặt khi cô chỉ vừa bước nửa chân vào nhà. Dì Zelda trông có vẻ rất mừng rỡ khi cuối cùng đứa cháu gái ngỗ nghịch của mình cũng quen được những người bạn phù thủy, theo bà mối quan hệ giữa phù thủy với phù thủy xứng đôi hơn nhiều, dì không bao giờ nói những rõ là dì không thích dân Muggle cho mấy. Dì Hilda, vốn dĩ là một con người dễ tính nên bà cũng không hề ý kiến, trái lại bà với Theodore còn khá hợp ý, cả hai cùng nhau đóng quân trong nhà bếp để chuẩn bị bữa tối khi Ivy và Sabrina giúp Ambrose gắn những món đồ trang trí và đèn giáng

- Trường học như thế nào hả ba đứa, ở Hogwarts họ giáo dục cả ba đàng hoàng chứ hả ? - Dì Zelda mở lời trong bữa tối, bàn ăn giờ thêm đông vui nhờ có hai gương mặt mới mẻ.

Ivy nhanh nhảu trả lời:

- Ồ tuyệt vời lắm ạ, bọn cháu được học đủ thứ môn từ Biến Hình, Bùa Chú tới Độc Dược. Cháu đã nói là Sabrina xuất sắc như thế nào trong môn độc dược chưa ạ.

Dì Zelda nở một nụ cười tự hào, Sabrina cũng mừng rỡ trước tài ăn nói của bạn mình. Dù cô bé có thực sự xuất sắc trong bất cứ môn học nào thì dì Zelda cũng sẽ không có chút ấn tượng nào. Nhưng nếu đó là lời khen của người ta thì đó lại là một câu chuyện khác. Cô bé cuối đầu xuống tô soup bí ngô của mình, cố gắng né những câu hỏi về Hogwarts của mình. Nếu dì Zelda mà biết được cô bé sử dụng Ma Thuật Đen ở Hogwarts nhiều như thế nào thì chắc bà sẽ phát điên mất.

Thế là nguyên bữa tối đó mọi người đều có chuyện riêng để nói, dì Zelda và Ivy trao đổi không ngừng nghỉ về chuyện học tập ở Hogwarts. Cứ như thể cô là người cháu gái xuất sắc mà bà chưa từng có vậy. Theodore và dì Hilda trái lại đang ngồi bàn về những loài động vật và cây cỏ phép thuật:

- Ồ vậy là Tử Đinh Hương có tác dụng bài trừ những sinh vật hắc ám ạ. Cháu chưa từng nghe qua việc này ở trường.

Dì Hilda nhướng mày tự hào về kho tàng kiến thức thực vật phong phú của mình:

- Tất nhiên rồi cháu yêu à, Tử Đinh Hương trộn với bột Đinh Lăng nếu được nghiền tỷ lệ đúng thường được làm bùa để chống Goblin nhào vào cắn cháu đấy. Chắc dì phải làm cho mỗi đứa một cái mới được, ai mà biết được bên trong cái Rừng Cấm Hogwarts có chứa gì cơ chứ ?

Sabrina thì không quan tâm lắm vì cô nàng đã quá quen thuộc với nơi này, trong đầu của mình cô bé đang ấp ủ một kế hoạch khác.

Bữa tối kết thúc thì cả ba đều nhanh chân chạy lên tầng lầu cao nhất, cũng là phòng ngủ của Sabrina. Dì Zelda cho phép Ivy ngủ chung với Sabrina nhưng Theodore thì phải ngủ riêng ở căn phòng trống bên cạnh, từng thuộc về ba mẹ Sabrina. Tuy vậy, kế hoạch vẫn không thể chậm trễ, cả đám chui vào trong phòng của Sabrina, khóa chặt cửa ra vào. Lần này Sabrina quyết định để Salem canh gác ở ngay hành lang thay vì tự tạo kết giới như hồi đầu năm nhập học, dì Zelda chỉ cần một cái búng tay là có thể phá tan cái lá chắn "dỏm" đó.

- Giờ thì, thư viện cổ mà cậu nhắc tới đó Sabrina. Chính xác là nó ở đâu vậy ? - Theodore ngả lưng lên chiếc giường gỗ to lớn mà bố Sabrina từng chính tay mình chế tạo từ cây thông bị bão đánh đổ trong khu vườn.

Sabrina lôi từ dưới gầm một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc, vừa khéo léo vặn vẹo những chiếc khoá trên hộp vừa nói:

- Thư viện đó nằm bên trong Tu Viện của Ma Thuật Ẩn Giấu. Sẽ khá là khó để tìm được nó ấy. Ít nhất vừa đó là điều mà một phù thủy thông thường sẽ nói.

Cuối cùng chiếc hộp thiếc cũng mở toang ra, bên trong có một vài đồng tiền bằng bạc không rõ thời đại, một cái đầu lâu nhỏ và cuộn giấy da lớn được cột bằng một sợi vải nhung màu chàm. Trên giấy chằng chịt những đường kẻ bằng vết mực đỏ ngấu như máu, hoá ra đó là một tấm bản đồ.

- Tu Viện của Ma Thuật Ẩn Giấu à, trong một quyển sách tớ đọc qua có nói về nơi này. Thiên đường kiến thức của những pháp sư xưa. Tiếc rằng nó đã bị đánh sập bởi những thợ săn phù thủy...-  Ivy cau mày, tựa lưng vào cửa sổ. Có lẽ vẫn còn hoài nghi về kế hoạch của bạn mình.

Sabrina hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói:

- Đó là những gì mà mà Bộ Phép Thuật muốn che giấu, một vết nhơ trong lịch sử pháp thuật - Căn phòng ngủ rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn có tiếng ve đang kêu dưới sân vườn - Những pháp sư ở đó, họ là những tu sĩ của Ma Thuật Đen. Vào thời kì mà Ma Thuật Đen phát triển mạnh mẽ nhất.

- Nếu nó từng phát triển mạnh mẽ như vậy thì thế quái nào nó cứ tự nhiên mà biến mất được. - Theodore khó hiểu, cậu đang cuộn tròn trên giường, hai má ửng hồng vì món Rượu Gạo mà Ambrose ép cậu uống trong bữa tối.

- Câu chuyện mà Ivy nói cũng có phần đúng, họ thực sự bị thợ săn phù thủy tiêu diệt, nhưng là do có gián điệp từ bên trong. 

- Gián điệp ?

- Chính xác là một cố vấn trong Bộ Pháp Thuật thời bấy giờ. Họ muốn thủ tiêu Ma Thuật Đen hoàn toàn để nâng giáo phái Ma Thuật Trắng mà các cậu được học bây giờ thành loại hình phép thuật chính. 

Ivy khoanh hai tay lại, khuôn mặt vô cùng bối rối trước hàng loạt thông tin mới mẻ:

- Khoan đã, nếu Ma Thuật Đen từng phát triển mạnh như vậy thì làm thế quái nào mà họ có thể có thể xóa bỏ mọi dấu vết của một nền văn hóa lớn như vậy chứ ? Trừ khi....

- Đúng vậy, họ sử dụng một cỗ máy phép thuật, Ánh Sáng của Perses. Để xóa mọi ký ức về ma thuật đen của mọi phù thủy trên trái đất. Bất kì ai mang trong mình dòng máu phép thuật đều chịu ảnh hưởng. Gia đình Spellman vẫn còn lưu giữ được ký ức là nhờ thứ này.

Sabrina chỉ tay vào chiếc viên pha lê trắng màu đen còn lại trong hộp. Ngay lập tức, cả Ivy và Theodore đều nhận ra nó đang phát ra thứ ánh sáng màu đen rợn người. Thực chất nó không hoàn toàn phát sáng, mà thứ ánh sáng đó hệt như một ánh hào quang yếu ớt bao trùm lấy chiếc viên ngọc. Sabrina tiếp tục:

- Tổ tiên nhà Spellman đã sử dụng năng lượng của nó để tạo ra thứ lá chắn phép thuật mạnh mẽ nhất từng được biết đến. Dì Zelda đã giấu nó rất kỹ nhưng tiếc rằng tớ đã nhanh hơn dì một bước.

- Thế quái nào gia đình cậu lại chứa một thứ đồ mạnh mẽ như vậy ? - Ivy hốt hoảng, hai mắt mở toang.

Cô phù thủy tóc vàng né tránh câu hỏi bất chợt, đơn giản là vì chính bản thân mình cũng không hề hiểu, những ngón tay gầy ốm đưa lên để vén mái tóc đang rũ xuống:

- Điều đó không quan trọng, quan trọng là sau khi bị thợ săn phù thủy và những pháp sư Trắng dồn đến bước đường cùng. Những tu sĩ sống sót đã cùng nhau thực hiện một câu thần chú tối mật để di chuyển hoàn toàn tu viện đến nơi khác. Thật không may câu thần chú phản tác dụng và ờm, toàn bộ tu viện bị chôn vùi dưới lòng đất, giam giữ hoàn toàn mọi pháp sư trú ẩn bên trong. Những người sống sót hẳn cũng chết không lâu sau đó vì đói, Ma Thuật Đen từ đó bị coi như là một thứ phép thuật ghê tởm và nguyền rủa dưới sự trị vì của Bộ Pháp Thuật - Sabrina tiếp tục giải thích trong lúc mò mẫm tấm bản đồ bằng da.

Theodore ngồi trên giường nhâm nhi cốc socola nóng mà dì Hilda làm cho cậu, hai mắt không ngừng quan sát công cuộc điều tra của hai người bạn mình. Ở đây có lẽ cậu là người ít kiến thức về thế giới xã hội phù thủy nên cậu cũng không quan tâm cho lắm.

- Đây rồi, hàng trăm năm sau khi tu viện bị chôn vùi, tổ tiên tớ đã cố gắng tìm lại tu viện và phát hiện nó nằm dưới lòng đất của thị trấn Greendale. Thật không may ông ấy đã mất trước khi kịp tìm ra, nhưng công trình của ông vẫn còn ở đây.

Theodore cuối cùng cũng bước xuống giường, từng bước chân loạng choạng đi về phía bạn mình. Cậu nhìn xuống cuộn giấy da rồi rít qua kẽ răng đang đóng chặt của mình:

- Công trình của tổ tiên cậu là hệ thống hầm mỏ của Greendale ư ?

Sabrina ngước lên nhìn cậu, xì ra một cái khịt mũi có phần mỉa mai như thể cậu vừa mới xúc phạm công trình cả đời của cô vậy:

- Tu viện nằm dưới lòng đất Theo à, vào năm 1952, khi những công nhân Greendale đào xuống hầm mỏ, họ đã lỡ tay đào vào cổng ra vào của tu viện. Kết quả là nguồn năng lượng đen bộc phát và làm bọn họ phát điên. Ông chủ của khu mỏ khi nhận thấy đã ra lệnh cho các thợ mỏ đánh sập hoàn toàn phần đó của mỏ đá. Đồng thời đóng lại lối vào của tu viện, nhưng tớ vẫn có cách. Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai.

- Vậy Sabrina à - Ivy chập chừng - Cậu là...

Ngay lúc đó, một tiếng rít the thé vang lên từ bên ngoài, chính là con Salem đang cảnh báo cho mọi người biết dì Zelda đang lên kiểm tra bọn nhóc. Theodore nhanh như chớp phóng khỏi phòng ngủ của Sabrina, Ivy và Sabrina cũng nhanh chân tắt hết đèn trong phòng rồi chui vào túi ngủ. Khi dì Zelda bước vào thì bên trong chỉ còn căn phòng tối đen như mực.

Khi bóng dáng của bộ đầm ngủ màu đen đã biến mất hoàn toàn thì Ivy mới thủ thỉ từ trong lớp chăn bông của túi ngủ chuyện trước đó:

- Cậu, ý tớ là cả dòng họ cậu. Bọn họ đều là những pháp sư theo đuổi Ma Thuật Đen à.

Sabrina ngưng một chút rồi mới ậm ừ gật đầu. Ivy thở dài:

- Không sao đâu, tớ biết cảm giác đó như thế nào mà. Cậu không cần phải giấu diếm mọi thứ nữa. Ít nhất là bây giờ hai đứa mình đều có một điểm chung gì đó. Ý tớ là bị xã hội ghét ấy.

Dù trong bóng tối nhưng Sabrina vẫn có thể nhận ra ở phía cô bạn mình là một nụ cười nhẹ nhàng. Cô cũng phì cười cợt nhã rồi cả hai cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi trời vẫn còn bao phủ bởi lớp sương mù sớm là cả bọn đã rời khỏi nhà tang lễ. Bỏ bụng vội món bánh mì kẹp mứt và bơ đậu phộng, tất nhiên Sabrina cũng không quên nhét lại tờ giấy nhỏ cho hai người dì của mình:

Bọn con sẽ đi ra ngoại ô thị trấn chơi một chút, yêu hai dì.

Sabrina.

- Cậu chắc là ở đây sẽ không có ai chứ Sabrina ? - Theodore vừa nói vừa hướng mắt lên tấm biển bằng gỗ to đùng ghi dòng chữ Mỏ Greendale. Cả ba cùng nhau bước vào bên trong.

Sabrina mò mẫm trong túi xách thân quen của mình, hôm nay cô để

- Công nhân ở Greendale không làm việc vào mùa đông đâu Theo. Với lại cậu nghe Harvey rồi đấy, ông Kinkle đã tạm đóng cửa hầm mỏ vì con ông ấy mất tích rồi. Chúng ta hoàn toàn an toàn, à mà hai cậu có thấy đèn pin của tớ không hả ?

Sau khi nhìn kĩ xung quanh thì Ivy từ phía sau mới lôi ra cây đũa phép thì thầm:

-  Lumos.

Từ đầu đũa của nữ phù thủy tóc cam phóng ra một đốm sáng bạc rực rỡ. Sabrina nở một nụ cười có phần lém lỉnh về phía cô bạn:

- Chắc như vậy cũng được.

Hầm mỏ của thị trấn cũng không có gì bất tường, nền đất gồ ghề thỉnh thoảng có vài chiếc xô hoặc cuốc xẻng. Hai bên tường hằn đầy dấu tích của những vết cuốc đá, cả ba liên tục tản bộ không ngừng nghỉ, băng qua nhiều tầng đá khác nhau nhưng khi kiểm tra lại bản đồ thì cả ba chỉ thông qua được một nửa đoạn đường.

Theodore vẫy vẫy chiếc đũa thần đang phát sáng bằng câu thần chú Lumos của mình, cố gắng bảo đảm là sẽ không có con quái vật kì dị nào đó sẽ nhảy ra từ bóng tối và bẻ gãy cổ cả đám. May mắn thay là cả ba đều đủ tuổi sử dụng pháp thuật nếu không thì việc sử dụng cái đèn pin cũ xì của Ambrose chắc sẽ khiến Ivy phát điên mất.

Cuối cùng cả ba dừng lại trước hai hướng rẽ bất ngờ, Sabrina hốt hoảng cầm lấy đũa phép của Theodore để phát sáng lên tấm bản đồ da:

- Quái lạ, trên bản đồ ở đây phải là một đoạn đường thẳng chứ. Không lẽ chúng ta lại đi lạc.

Ivy phản bác tức thì, cố gắng dùng đũa để chắc chắn rằng một trong hai ngã rẽ không phải là đường cụt:

- Không thể nào, ngã rẽ gần nhất cũng phải hai mươi mét. Không thể nào mà ta lại đi sai được. Trừ khi...

Theodore chen vào:

- Trừ khi gì cơ ?

- Trừ khi tấm bản đồ này đã quá cũ và hầm mỏ này đã mở rộng đến một mức độ quá khó lường rồi.

Nam phù thủy thở dài, cố gắng dùng tay phủi lấy đám mạng nhện dính trên vai áo len của mình. Bỗng Ivy gần đó nhảy cẫng lên rồi xoay người về phía Sabrina:

- Nhanh, viên đá, mảnh ngọc của Sheba. Cậu có mang theo nó không ?

- Có nhưng cậu cần nó để làm gì ? - Sabrina lôi từ trong túi vải ra viên đá đang phát ra những tia sáng màu đen yếu ớt.

Cô cầm đũa thần lên rồi chĩa vào viên đá. Ánh sáng của bùa Lumos dần phai đi, thay vào đó là một sự tĩnh lặng bất chợt. Rồi từ hư vô, viên đá phát ra một âm thanh chấn động rung lắc cả đường hầm, làm bụi đá rớt xuống áo len của cả ba. Bên trong viên đá bỗng phóng ra những tia lửa màu đen phóng vụt vào đường hầm bên phải. Nhanh như chớp Ivy cũng thi triển lại bùa Sáng rồi đuổi theo những tia lửa, không cần bất kì lời ra hiệu nào Theodore và Sabrina cũng âm thầm hiểu và rượt theo người bạn của mình.

Cả ba tiếp tục không ngừng nghỉ rượt theo những đốm ma trơi, những vệt lửa đen vụt bay nhanh tới mức Ivy xém nữa là vấp ngã dọc đường. Cứ như vậy, những phù thủy trẻ càng ngày càng xa khỏi ánh mặt trời, dần đi sâu vào mỏ đá. 

Sau gần mười phút đuổi theo thì cuối cùng đốm ma trơi cũng ngưng tụ lại, lơ lửng xung quanh một bãi đá ngầm đã sụp đổ hoàn toàn.

Sabrina cẩn trọng cuối đầu xuống tấm bản đồ, ánh sáng mờ dịu xuất phát từ đầu đũa của Theodore vừa đủ để cô có thể nhìn ngắm kỹ càng tấm bản đồ da cuối cùng trước khi xác nhận rằng đây chính là địa điểm mở ra lối vào của học viện.

Theodore ngước lên những tảng đá đồ sộ đã sụp xuống và chắc trước mặt cả ba, cau mày thắc mắc:

- Vấn đề đau đầu nhất mới bắt đầu đây này, làm thế quái nào mà tụi mình có thể đi xuyên đống đá này đây ? Tớ chắc rằng Bombarda sẽ có tác dụng nếu tớ muốn bản thân mình bị đá đè dẹp lép.

Ivy hớn hở nói:

- Tất nhiên là tụi mình sẽ độn thổ rồi! 

Theodore tỏ vẻ khó hiểu còn Sabrina thì cố gắng lục lọi trong ký ức của mình để tìm hiểu xem Độn Thổ là gì trong giới phù thủy:

- Độn thổ là cách một phù thủy di chuyển trong không gian, hình như ma thuật đen cũng có hình thức tương tự. 

Sabrina đưa tay lên gãi đầu, ngờ vực hỏi:

- Vấn đề là xung quanh tu viện có một kết giới chống Dịch Chuyển, hệt như Hogwarts. Cố gắng xuyên thử và tất cả những gì còn lại của tụi mình sẽ chỉ là một đống tro tàn.

- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì chúng ta đã có thứ này.

Ivy lôi lên lại viên pha lê đen, từ khi nào mà những đốm ma trơi đã bay ngược lại bên trong. Theodore đang cuối xuống cố gắng khám xét một lối khác vào nhưng vô vọng, tất cả lối đi đều bị chặn bởi những tảng đá to không khác gì những chú voi con mới sinh vậy.

- Phép thuật cũng như khoa học vậy Sabrina, thứ mà những pháp sư bên trong tu viện sử dụng để chống lại cỗ máy kia phát ra nguồn năng lượng hệt như viên đá này. Mặc kệ thứ lá chắn mà họ sử dụng để chống lại cỗ máy chết kia cũng tương tự với nhà Spellman.

- Vậy ý của cậu là ...?

- Ý tớ là nếu chúng ta sử dụng viên đá này làm vật trung chuyển thì lá chắn bảo vệ học viện sẽ giúp ta tiến vào bên trong dễ dàng. Tất nhiên là không biến thành tro rồi!

Dù trong đầu vẫn còn chút hoài nghi, nhất là khi nhiều kế hoạc của Ivy từng dẫn cả ba vào nguy hiểm nhưng nghĩ tới việc Theodore có thể đã mất mạng ở làng Hogsmeade làm Sabrina kiên quyết tìm hiểu rõ danh tính của hai người đàn ông kì lạ.

Ivy ra hiệu cho hai người bạn mình đặt tay lên viên pha lên đen.

- Sao hai cậu lại nhắm mắt vậy ?

Theodore lo lắng nói:

- Nếu tớ bị thiêu chết thì tớ không muốn mắt tớ bị cháy đầu tiên đâu.

Ivy đảo mắt khinh bỉ, cô nàng tóc cam tập trung hết sức lực vào hòn đá trước mắt. Nếu có thể miêu tả thì chắc Sabrina phải nói cô không khác gì Superman đang phóng tia laze về trước. Thoáng một chốc cả ba đã không còn trong hầm mỏ nữa. 

Trước mặt là một cảnh tượng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro