1 | Rengoku Kyojuro · Highschool AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tuy tên trường là Kimetsu High, trùng tên với ngôi trường trong spin off của má Cá Sấu nhưng hổng phải đâu nha〔´∇`〕

Nghe nói Kimetsu High là một ngôi trường chuyên rất danh giá đó. Học sinh thì xuất chúng có tiếng, lại ngoan ngoãn giỏi giang, năng động, hết chỗ chê. Nhưng không phải có trường này, thì cũng còn trường nọ sao?

Thiết nghĩ đó chả phải lí do cuối cùng mà bạn quyết định nộp hồ sơ vào trường. Nếu chỉ là cái vỗ lưng từ họ hàng và việc thỉnh thoảng cứ nghe câu "con thích gì cũng có" của mẹ thì bạn thà theo học một trường bình thường còn hơn!

Mà người ta hay nói:
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội
Mấy đèo cũng qua...

Đúng quá đúng! Ôn thi vào trường chuyên thật sự quá mệt mỏi! Nếu không phải là yêu trường tới mức chết đi sống lại, chẳng mấy ai dại dột mà đâm đầu vào cái ổ học bá nhạt nhẽo...

(Nhưng mà anh ấy đâu có nhạt nhẽo đâu... Không có nhạt nhẽo một chút nào! Một chút cũng không!)

Khoan... Bạn cũng chẳng yêu trường đến vậy. Để mà nói thì... Bạn thực sự đâu có biết chuyện trong trường, liệu trường có hoạt động gì, tổ chức thế nào,...

Nghĩ lại thấy mình thật dốt nát mà...

Nhưng cứ mỗi lần mơ về việc được đi học cùng anh ấy mỗi ngày, được mặc đồng phục có cùng logo với anh ấy, được anh ấy gọi là hậu bối và hàng tuần được sinh hoạt câu lạc bộ với anh...

Chẳng phải ba câu nói kia chính là dành cho anh ấy sao? Chẳng phải bạn làm tới mức này... Chính là vì tương lai của hai đứa sao?

Đoạn mơ mộng tới đây, mặt lại đỏ hết cả lên. Thực sự không nghĩ được gì nữa rồi.

Tiền bối Rengoku rất ngầu và gương mẫu đó.

Bạn vô tình gặp được anh trong ngày khai giảng năm cuối cấp. Hôm đó sau buổi lễ mưa tầm tã, bạn đi xe, bị áo mưa mấy đứa đằng trước quật hết vào mặt. Hứng đủ, bạn lăn ra đường ăn vạ, vừa hay gặp được anh tóc vàng trông rất tổng tài tốt bụng. Anh ấy đỡ bạn dậy, còn đưa cả áo mưa mới thay cho cái đã bị rách. Trời đang mưa mà chẳng hiểu sao cứ như nắng trổ ươm vàng, chói chang tới nỗi bạn nhìn anh phải híp cả mắt mới thấy rõ. Chắc là tại anh ấy cười hoài, lại còn ăn mặc rất chỉn chu, được cả bộ tóc oai ơi là oai, ra ngoài đường ai thấy cũng phải ngó lại.

Nói thật thì chuyện đó cũng chẳng đáng nói làm gì. Tại vì ai đâu có để ý người lạ gặp ngoài đường. Chẳng qua tại vì anh Rengoku chính là cựu học sinh đi thăm trường, thế nên bạn mới có cái hân hạnh để giữ liên lạc với người này.

Sau một hồi nhắn tin, bạn biết được anh Rengoku đã là học sinh khối 11, lại còn học ở trường chuyên có tiếng, ban chuyên Sử. Anh là phó chủ tịch câu lạc bộ truyền thông, chăm ngoan, được thầy cô bạn bè ai cũng yêu mến. Fan thì cả trăm người mà ổng chỉ chăm chăm lấy mỗi cái nồi to đùng đoàng ở căn tin để mang lên phòng công nghệ nấu cơm.

Nghe nói anh ấy ăn nhiều lắm. Mấy suất cơm ở căn tin không đủ mà ăn hoài chắc sạt nghiệp. Nên anh chỉ đành "lén lút" nấu cơm rồi mời bạn bè ăn dù ai cũng từ chối...

Vì anh rất dễ thương nên bạn cũng như người ta mà cảm nắng anh. Lỡ trèo cao thì phải chịu ngã đau, nhưng cứ nghĩ tới chuyện đi học với anh, bạn lại phải ngồi vào bàn học.

Năm đến sáu tiếng cũng được, chỉ cần là mười phút ra chơi với anh đổi lấy cũng chả làm lỗ. Một hay năm trăm trang sách sao chả được, chỉ cần là một dòng chữ anh chỉ cho thì cũng là xứng đáng.

Tuổi trẻ dại dột là thế, nó cứ đưa đẩy, thôi thúc bạn lang thang một mình giữa biển lớn...

Chỉ nhìn theo mặt trời nơi có anh.

>>>>>>>〔´∇`〕

Tháng chín trôi qua trong nháy mắt, đến tháng mười, bạn đăng kí học phụ đạo ở Kimetsu High.

Hết tiết học, bạn thu dọn sách vở, lẽo đẽo đi tới căn tin mua chút đồ ăn nhẹ. Ánh chiều cứ chen vào trong đôi mắt mệt mỏi của bạn một thứ màu nhạt nhẽo.

"Ơ, chị t/b nè"

Chói cả mắt! Thằng nhóc có mái tóc màu vàng đỏ đột nhiên nhảy ra và nhìn lên bạn với một kiểu ánh nhìn có vẻ quen thuộc...

Ủa...

Trông y hệt như anh Rengoku... Nhưng mà... Bé trai...

"Sao em biết tên chị??"

Bạn gặng hỏi trong bối rối mà chẳng thèm dấu đi cái ngờ ngệch trên khuôn mặt mình.

"Anh Tanjiro nói đến chị hoài à. Ảnh nói chị rất giỏi toán nên em cần học hỏi đó."

Thằng bé nhìn lên với một nụ cười kiểu mẫu. (Trước giờ cái nhà này có mỗi kiểu thương hiệu đó. Hai là kiểu cười ha há ha há)

"Ờ vậy hả... Tên em là gì thế?"

Bạn cười trừ, nhưng mà trái tim bỗng hụt đi một nhịp khi thằng bé trả lời:

"Em là Rengoku, Senjuro Rengoku lớp 8A đó"

Thằng bé này... Chính là đệ của tiền bối Rengoku đây mà!

"À... Chị biết rồi! Bảo sao trông quen vậy. Chị biết anh trai của em đó"

Bạn trầm trồ trong khi thằng bé mở to mắt đầy phấn khích

"Thiệt hả chị!"

"Đúng rồi, chị mua đồ ăn xong rồi qua trường anh em học thêm nè"

Nói đến đây, mặt thằng bé trông còn vui hơn cả khi trước. Nhìn dễ thương chẳng ai bằng, nhưng trong lòng bạn thì cứ thầm so sánh thằng nhỏ với ai đó...

Ai biết. Ai bảo giống quá làm chi.

"Thế thì chị đợi em chút!"

Senjuro cười tươi rồi chạy tít vào trong nhà để xe. Thằng bé sau đó quay lại với một rổ khoai lang to đùng, che cả mặt...

"Anh của em hay ở lại trường muộn lắm, nên ngày nào cũng phải đem gạo hay khoai đi nấu cơm trển cho đỡ đói. Nhưng mà hôm nay ổng đi muộn nên quên mang, mẹ kêu em đuổi theo nhưng ổng mất tích luôn..."

Thiệt hả trời... Cái mức độ vô tổ chức này có làm nghề gì bạn cũng chả nghĩ tới. Biết là hay nấu cơm trên phòng công nghệ, nhưng mà mỗi ngày lại một nồi thế này đem đi học... Nếu không phải con nhà người ta nên được bỏ qua thì còn vì lí do gì?...

"Ừ thôi cũng được... Để chị mang lên cho. Chứ để ảnh nhịn thì cũng tội..."

Bạn thở dài, vừa gặm miếng bánh mì vừa  mua, vừa cùng thằng nhỏ vác cái đống khoai lên xe đạp.

Có phải trường của mình đâu... Lì vừa thôi.

"Cảm ơn chị nha!"

.

.

.

.
*Còn tiếp〔´∇`〕*


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro