1shot | Tokito Muichiro · Máy bay giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichiro là một đứa trẻ rất dễ thương. Nhưng em không có sự hồn nhiên của những niên thiếu ấy, những tháng năm đằng đẵng kiếm tìm nghĩa lí và mưu cầu một thoáng êm đềm của nhân gian ấy.

Người ta thường nói, tình yêu tuổi trẻ như một ngọn lửa chớm nở giữa hè, bập bùng trong cái nắng chang chang và trời mưa trút nước để rồi sẽ vụt tắt khi đông sang và tàn tạ nghỉ ngơi dưới con suối kí ức triền miên đầy lạc lõng.

Mùa hè tới, có thiếu niên nào cứ ôm trong mộng một thoáng tương tư ngọt ngào. Có thiếu niên nào vẫn chờ đợi một ngày xa xôi được nếm trải hương vị ấy. Để ông trời chứng giám ban cho, để nhân duyên không cần hỏi mua cũng đến tìm, để một cuộc tình dù chỉ là thoáng chốc cũng muốn nở một mùa hoa rực rỡ.

Những ngây thơ ngày nào nay trở lại với tình yêu trong em. Hóa ra chúng chẳng hề biến mất, chúng chỉ chất chứa như thủy triều dạt dào, và ngờ nghệt đến bên tâm hồn đã như chẳng còn vô tư lự.

Muichiro tự hỏi, tuổi trẻ với người ta là gì. Nếu không phải em, liệu còn một ai trong đời đã khổ đau, đã mạnh mẽ và lớn lên trong ơ thờ với thế gian. Nếu không phải em, liệu còn ai đó có những chiếc máy bay giấy như kỉ vật còn gợi em về sự ngây thơ đáng có.

Tháng năm ấy, Người chính là tri kỉ đã khiến em thấy thế gian chẳng như thiên đàng tồi tệ. Người không dạy em cầm kiếm, mà đã bảo em về những chiếc máy bay giấy cứ chậm chạp trôi trên bầu trời.

Em luôn lấy điều đó làm kì lạ, trẻ con luôn làm thế để lãng phí những thời gian trong đời. Có lẽ bởi vì họ chẳng còn gì để làm và tuyệt vọng với bản chất yếu đuối của chính mình.

"Bởi vì họ luôn biết ơn sự mạnh mẽ của em và Sát quỷ đoàn. Nếu không có em, họ không thể hạnh phúc."

Người luôn mách em những thứ đầy ngọt ngào nhưng lại dễ làm em mủi lòng. Từ những lần ghé thăm trang viên, Muichiro cứ như lại thấy thế giới thêm một chút thú vị.

"Em muốn chúng bay xa thì phải gấp đôi mép giấy này hai lần..."

Muichiro có vẻ học hỏi rất nhanh. Những mảnh giấy này, chúng như thứ đồ chơi duy nhất trên hành trình chết chóc gian lao của một đứa trẻ. Muichiro có rất nhiều giấy với vài hoa văn khác nhau, thường là do đi sưu tầm khắp nơi trên đường làm nhiệm vụ. Em luôn miệng muốn nói với Người về những chiếc máy bay giấy, và cho tới cuối cùng, chúng vẫn luôn nhắc em tới hình bóng gây thương nhớ của Người.

Nó chẳng phải tình yêu và cũng chẳng phải dư vị đã đơm hoa kết trái. Nó là ý tình trong sáng và mong muốn được sống trong yêu thương. Nó là mến mộ thoáng qua, là phút chốc muốn trò chuyện, muốn chiến đấu với Người.

Nhưng cái phút chốc ấy trông đã quá xa vời. Dù là máu hay là nước mắt, chúng cũng đã xóa nhòa đi những kí ức thuộc về em, và đối với Người, liệu Người có quên em, cũng, không?

Em vẫn luôn mỉm cười và dõi theo bóng Người. Giống như Người vẫn luôn chông coi và gieo trong em những vui vẻ giản đơn trong đời người.

Em không giám mơ về hạnh phúc, vì ông trời vốn đã quá tàn nhẫn rồi. Thế gian này dù cho đã không còn tốt đẹp, em vẫn trải qua từng ấy năm mà không cô độc. Dù là trong lời hát ru của Người hôm ấy, dù là trong những dấu vân tay mềm mại trên trang giấy đã bay xa, Muichiro cảm thấy một loại hơi ấm quen thuộc.

Mười bốn năm đã có đủ đau thương và một chút bình yên thoáng chốc. Đó là món quà trân quý của thần linh ban tặng. Em ra đi với những kí ức về Người, về những nốt nhạc giờ đã nhòa đi theo mùa thu đang đến.

.

Hoa nở liệu trái mùa, ánh dương liệu chóng phai phôi vì đời người bạc bẽo.

.

" Gửi em thương nhớ. Mong em bình yên trên những chặng đường sau này. Chị sẽ gấp máy bay giấy, cầu nguyện cho thần linh mai sau không bỏ rơi em."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro