2 | Rengoku Kyojuro · Highschool AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cho anh thiệt hả?"

Rengoku nhìn xuống bạn với cái điệu cười y chang như thằng nhỏ tóc vàng ban nãy. Mà tiếc thay, đập vào mắt anh thứ đầu tiên có lẽ là rổ khoai lang to đùng chứ chả phải bạn...

"À... Không phải đâu. Nhóc Senjuro nhờ em đem tới cho anh đó..."

Nói xong, anh gật đầu nhận lấy đống khoai lang mới nói to:

"Vậy à. Cảm ơn em nhé!"

Nghe anh Rengoku nói vậy thôi mà bạn thót cả tim. Chẳng phải vì gì đâu nhưng ngoài đời anh trông cao lắm... Đã vậy còn có kiểu nói chuyện dõng dạc hết chỗ chê nên cứ hay làm bạn giật mình. Có khác gì cái loa phường đâu chứ.

"Không có gì đâu anh. Thôi em vào lớp kẻo muộn."

Rengoku trả lại bạn một tiếng cười rồi quay lưng trở lại câu lạc bộ, còn bạn thì phải loay hoay leo cầu thang thêm mấy tầng mới đến được lớp.

Những cơn mưa chiều hè cũng sớm hết nên mấy hôm nay nắng chói chang rực rỡ lắm. Mà trong lòng bạn cứ mải mê chút bộn bề không khỏi tránh tới. Bạn vẫn luôn cầu nguyện mọi chuyện được suôn sẻ, để ít ra có thể cùng anh suốt một năm học. Chỉ sợ tới khi đó, anh là học sinh cuối cấp, sẽ chẳng có thời gian cho bạn nữa.

>>>>>>

Chuyên sử khó ghê. Nói không ngoa những người giỏi với mấy con số đứng sau nhà toán học chính là những người này đây nè.

Từ khi đăng kí lớp học phụ đạo, trong cặp của bạn ngày nào cũng cả tấn giấy tờ. Mỗi tờ một ngày tháng năm, một sự kiện từ thời này tới thời nọ rồi cả những cái tên dài loằng ngoằng.

Ôi chao, nhìn riết mà học toán cũng thành dễ. Học cái gì cho đỡ ngán đi, tốt nhất là lí hóa để bạn khỏi phải điên đầu với mấy cái chính sách rồi mưu kế xâm lược.

Cũng vì vậy mà bạn ngưỡng mộ anh Rengoku rất rất nhiều. Anh ấy chính là tấm gương chăm ngoan xinh yêu hết mực của các thầy cô, ngoài ra cũng là học bá đẹp trai trong mắt mấy cô bạn cùng trường, kiêm cả hình mẫu lí tưởng cho bao đàn em noi theo...

Thỉnh thoảng bạn cũng bắt gặp người ta bàn tán về anh trên mạng mà chỉ biết ước!

Thôi, nghĩ đến anh lại nghĩ tới những tháng ngày học sử trầy trật. Cuối tuần phải đi mua chút thuốc bổ não mới được.

>>>>>>

Tan học rồi!

Tan

Học

Rồi!

Vậy đó, một ngày bình thường của bạn chính là ăn với học. Đôi khi hai điều đơn giản lại khó khăn với một đứa như bạn.

Bạn cùng bạn học ra khỏi lớp, trong lòng âm thầm tính xem giờ đạp xe về sẽ là mấy giờ. Làm ăn cật lực bạn đem ra nhớ cơm mẹ nấu vô cùng. Nhiều khi về trễ thấy cơm canh đã nguội mà trong lòng buồn thỉu thiu.

Thế nên hôm nay bạn sẽ...

"Tối nay mẹ có việc không nấu cơm, bố cũng hẹn với đối tác rồi, con tìm tiệm cơm nào ăn tạm rồi về nhà nhé."

Bạn ném điện thoại vào trong túi với một hơi thở dài. Chán ơi là chán.

Nhìn quanh, trường cũng sắp tắt hết đèn, duy chỉ còn những phòng tầng trệt là còn hoạt động. Chắc là mấy anh chị còn sinh hoạt câu lạc bộ.

Nghĩ đến đây lại nhớ tới đàn anh Rengoku. Sau một hồi cứ đi đi lại lại, ngại ngùng vừa muốn ăn gì đó cùng anh vừa muốn phóng xe đi ăn một mình quách cho xong.

Được một hồi bạn mới leo xuống tầng một, tính gõ cửa phòng câu lạc bộ mà bên trong đã tối thui từ đời nào.

Chắc họ đi về mất rồi...

>>>>>>
"Nay hết cơm rồi nên nấu tạm khoai lang nướng vậy."

Rengoku cười rồi đưa bạn một củ khoai mới nướng. Trông mặt anh rõ tươi, lại còn loay hoay chỉnh cái bếp nướng khoai trong góc phòng. Sau một ngày quá dài thì chuyện ổng còn dư một đống năng lượng tích cực để lan truyền thì thật là đáng ngưỡng mộ. Bởi vì trời đã chập tối rồi kìa...

"À mà em không về nhà ăn cơm hả?"

"Cái này em hỏi anh mới đúng..."

Trong khi ngờ ngệch gặm củ khoai mới nấu thì bạn mới biết được người này đã chạm tới cảnh giới gì:

- Ở lại trường muộn thì nấu cơm luôn trong phòng công nghệ
- Đem một đống đồ ăn đến trường nhưng ai cũng nhắm mắt làm ngơ
- Độc chiếm cái nồi vốn để thực hành
- Ăn uống vô tội vạ. Trời có tối cũng không có ai đến nhắc (chắc bác bảo vệ cũng quen rồi...)

Đã nghe danh anh này có tính háu ăn từ lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên bạn trông thấy cảnh tượng này. Với một con người mẫu mực như Rengoku mà ăn uống lại vô tổ chức thế này thì... Dễ thương quá đi mất thôi!

"À... Nay cả nhà anh đi ăn lẩu, tưởng anh phải ở lại trường nên anh bị bỏ rơi mất rồi nè"

Rengoku trả lời bạn với cái điệu cười khó hiểu khiến bạn muốn nhịn cười cũng chả được.

Thề với đời bạn chẳng nhớ đầu đuôi thế nào mà bạn lại đi gặm khoai lang trong phòng công nghệ thế này. Chỉ nhớ bạn ngửi thấy mùi khét nên đi tới hỏi thăm vậy mà...

Tới cuối buổi thì cái nồi khoai to khổng lồ cũng được giải quyết. Tổng thiệt hại 11 củ, bạn 1 củ, anh tiền bối thì 10.

Nghe nói anh ấy về nhà còn ăn thêm mấy bát cơm vì đống khoai kia không đủ.

Anh này đúng là ngây thơ vô số tội.



*còn tiếp*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro