II. Tao có một sáng kiến hay lắm ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU!

!Phi logic!

"Amaya Linda" sẽ là tên của nữ chính nha.

Fun fact: Đây là một oc trà xanh được tác giả từng dùng để chat roleplay với bạn mấy tháng trước.

Một cô gái dễ dàng thâu tóm được toàn bộ trai bộ của các nam chính đéo có óc sau những lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói thẳng ra là tôi thấy mấy bộ dạng này nữ chính có khi còn thông minh hơn gấp mấy lần cái bọn được mỗi cái cao chứ tạo hóa không ban cho trí tuệ.

Thất bại của tạo hóa, failures.

Mà tạo hình của nữ chính sẽ đẹp lồng lộn chứ không phải cứ mãi mãi đứng sau nam phụ khi tẩy trang đâu. Có cái lờ mà mặt đẹp tự nhiên mà ngu si đến mức đấy, vào viện trang điểm? Rồi người nhà a.k.a bất kì người thân nào còn thương nguyên chủ vẫn ngu hơn. Đéo tẩy trang cho nó để cả cơ thể lành mỗi mặt phải quấn băng à?

Anyways.

Enjoy!

===============

.

.

.

Sau khi đã có thể tịnh dưỡng hoàn toàn và cơ thể cũng đã bắt đầu gọi là tạm ổn, bác sĩ chăm cho em mới bắt đầu để người nhà và bạn bè vào thăm từ ba người trở lên.

Thông thường, như đã được Hệ Thống phổ biến thêm, bệnh viện ở nơi này chỉ có sắp xuất viện thì người thăm bệnh mới có thể vào thăm từ ba người trở lên, còn không thì hai người đã quá tải. 

Và thế đéo nào, người thăm em đầu tiên lại là bà nữ chính hả?

Vậy là bà nữ chính này là người nhà nguyên chủ sao, ô thật bất ngờ. Thế là em cũng hiểu tại sao nguyên chủ cứ khó chịu với cô ả rồi! Bà chị này cướp người trông mộng của bản thân nên đố kị ra mặt đây mà!

"K-Kí chủ, sự thật không phải vậy đâu..."

- ... Tao biết, chỉ là sự thật nó quá kinh tởm nên tao phải che mắt độc giả.

Dream muốn khóc cả dòng sông cho bệnh viện ngập lụt rồi bản thân ngạt nước ngỏm hết đi, sống làm đéo gì nữa!

"Hơ hơ... Drista, em gái thân chủ sắp đến đấy. Nào, kí chủ Dream, diễn nào bấy-bề ơi!"

C ạ c h...

- A-Anh Dream! Có người đến thăm anh nữa này ạ!

Nhìn bộ dạng hớn ha hớn hở của nó, em cũng mạnh dạn chơi đoán mò với Hệ Thống một lần nữa. Mũi đã ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa Pháp nồng nặng khắp căn phòng, nên suy ra một đứa đéo ai khác ngoài bà nữ chính. Rồi. Thêm một người nữa...

Mày có nghĩ đấy là Nightmare hay XD gì không?

"Tôi cũng nghĩ vậy đấy, vì chỉ trừ tụi mất não kia ra. Hai ông anh của nguyên chủ có lẽ là cũng thương cậu ta, nhưng chỉ là thèm đĩ quá nên mắt cận lòi thôi. Suy đoán của tôi kí chủ thấy dư lào?"

Đỉnh của chóp đấy. Nằm hóng chuyện thôi.

"Dạ kí chủ còn phải diễn chứ không có nước coca hay bắp răng bơ nào đâu."

... À quên, còn phải "diễn".

- Dreamie? Cậu ra sao rồi?

Chu choa mạ ơi! Mẹ dọa con đấy mẹ! Tấn phấn đắt đỏ kia là thế đéo nào vậy!

Dream muốn đưa tay rút ống truyền nước của mình ra để mình thiếu chất xong chết con mẹ nó luôn đi cho nó xong. Em biết, cô nữ này đẹp, thuộc dạng điện nước đầy đủ hẳn hoi đây chứ không phải vừa gì. Nhưng đẹp kiểu "đắt tiền" thì thôi ạ, Dream xin kiếu. Cả Hệ Thống nó cũng á khẩu, mãi vài giây dài dằng dặc cả thế kỉ thì nó mới nặn ra vài chữ.

"... Ối... Thần tối cao ơi... Đụ má cái này có trong nguyên tác không nhỉ..."

Giờ này còn nghĩ được hả con điên này! Ét ô ét tao lẹ lên!

- Cô?

- Ấy, Dream à... Anh chưa khỏe hẳn mà ~ Vì cứ nằm đó đi, nam chính để một tay em lo hết cho mà...

Câu sau, ả cố tình bắt nhẹ lấy cổ tay em rồi ghé sát vào vành tai trắng.

Vế trước nó không vào đầu Dream, vế sau thì khác...

- Drista, sao lại cho con nhỏ này đến đây?

Tông giọng em trầm hẳn đi. Đồng tử xanh lá liếc thẳng qua Drista một cái, con bé giật nảy hết người lên.

- E-Em... Em thấy ch-chị ấy cũng là bạn anh, nên em mới-

Cái giọng yếu đuối chảy hết nước l*n nước họng này là con nhỏ nào? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Năm hay mười hả? Hàng pha-ke Trung Quốc cũng đéo rẻ tiền như này...

Thế thì cũng chả cần nhẹ tay với nó rồi. 

- Mang nó đi khuất mắt tao ngay.

Kể cả khi đứng ở khoảng cách nhất định, tông giọng em vẫn luồn thẳng vào thính giác của nó mang theo sự căm ghét.

Drista hơi buồn trong lòng, cảm xúc của nó hào hứng từ nãy giờ bay đi sạch, quả nhiên là anh của nó chưa động hay mở lòng với nó bao giờ... Lúc nào cũng chỉ có hai anh lớn...

- Kh-Không cần làm vậy đâu mà anh, chị Amaya phải cố thuyết phục-

- Em ấy chưa bao giờ thuyết phục tụi anh đâu Drista.

Đến lúc này mới xuất hiện, như con rùa bò.

Đầu em nghĩ đầy đủ sự so sánh chậm rì đối với gã trai cao kều ngoài cửa kia, mái tóc màu lá mạ nổi bật trên làn da trắng sứ, đôi bông tai đen hình thập giá ngược xuống hai chữ "XD"... Còn ai ngoài DreamXD?

Đã đoán đúng đến tám mươi phần trăm. May là Hệ Thống không cá tiền... Không nó bay sạch túi với con người dự đoán trước mọi thứ này mất.

- Anh nói vậy là sao...?

Mặt Drista hoang mang thấy rõ, con bé này chậm tiêu hay nó dễ dàng bị lừa quá vậy?

XD có vẻ cũng chẳng muốn giở giọng ra giải thích nhiều gì cho cam. Hắn chỉ hất mặt về phía "Amaya". Ả không bao giờ có dấu hiệu gì đổi sắc, ngược lại khóe môi còn cong lên một cái, nhãn cầu mắt màu thạch anh hồng dãn ra đôi chút.

- A~ Anh nào nói em như thế? Em đúng là không thuyết phục, nhưng là do em mời anh mà ~.

Đồng tử của XD hơi co lại, hắn ho nhẹ một cái, lảng đi không trả lời cô ả. Bên tay còn lại kéo theo một cái vạt áo đỏ đang lau nước mắt ướt hết cả khăn.

Đừng nói với tao, đây là Nightmare của tao nha...

"... Bản sao lỗi, bản sao lỗi hết cả thôi mà. Đừng có nghĩ đến việc phóng một mạch ra đạp người ta thẳng cánh cò bay thẳng về cổng nhà."

Ừ... Đ*t cụ nó Nightmare của tao hiền dịu thấy mẹ chứ không phải vừa mít ướt vừa cục súc như thế này-

...

Ủa sao im re rồi?

"À, timeskip bất ngờ kí chủ ạ."

Như l*n.

"... Cậu chửi bậy hơi nhiều đó, theo tôi được biết thì cái timeskip này bị chửi lắm nè. Tại cái bộ fiction này cũng là khác với thể loại thịnh hành nên sẽ có vài khúc tua thời gian đáng bị ăn chửi ném đá vỡ mẹ đầu. Tiếp theo sau đây là kí chủ sẽ được chuyển về nhà nha."

Tua một khúc tận gần tuần sau, đỉnh của chóp đấy...

...

Bàn tay trắng nõn quấn băng xung quanh đưa ra phía cửa sổ ngay đầu giường, bật nó lên một cái "xoạch". Lật lớp chăn ra, gãi gãi chút mái tóc nâu mượt, đôi ngọc xanh lục lờ mờ hé ra xác định phương hướng trong hư vô.

Bây giờ mới để ý, gu quần áo của nguyên chủ cũng cứ là lạ. Váy? Không có quần thì cũng có liền quần. Cái này theo bối cảnh hiện đại sao? Cổ tay luôn bắt buộc là phải cuốn băng trắng tinh, có trắng đến mấy thì cũng gọi là sánh ngang với hai cổ tay trắng ngần hiện rõ gần xanh chạy dọc này. Nhìn nó lại có phần nhỏ nhắn hơn rất nhiều.

Con trai có thể là trang điểm theo sở thích, nhưng bản thân Dream bây giờ nghĩ lại vẫn thấy có thứ gì đó không đúng lắm... Như là, nguyên chủ này đây là bị-bắt-ép phải trang điểm chăng? Chắc đầu em cũng chả ổn rồi, tự nhiên lại nghĩ như vậy, mà cái mô tả của Hệ Thống cũng đã một phần nói lên tính cách thân thể này rồi...

Cậu này sẵn sàng để bản thân mình bị va chạm ở phần nguy hiểm nhất nhì của cơ thể là phần đầu chỉ vì một gã trai trong cái dàn đó không cẩn thận cơ mà, bị người ta ép việc gì không phải là không thể xảy ra.

- Cậu ta... Ngu ngốc...

Em không biết phải nói gì nữa để miêu tả hết người nam phụ này, ngoài việc nghịch mấy ngón tay tinh xảo này ra hàng giờ liền trong nhà vệ sinh (và em thực sự đã làm nó). Thì tầm mắt em lại hướng về cái tủ đồ màu gỗ bạch dương.

Đầu nảy ra một thứ...

.

- Mày muốn rủ tao đi mua đồ cùng sao?

Đối diện với hai con mắt sáng của Dream, người mặc áo phông đỏ sẫm trùng màu mắt cũng thở dài. Tay phất em lên lầu, tay còn lại ngoắc ngoắc chìa khóa xe ô tô.

Em giơ ngón tay cái lên, không nói gì thêm nữa mà đi chậm rãi lên tầng lầu. Người kia cũng phối hợp mà thuận tiện vớ lấy cái khẩu trang đen trong tủ phân công, mở cửa ra ngoài ga-ra để xe riêng của cả nhà.

.

.

.

- Đấy, cái tủ sang xịn mịn liền!

Dream chống nạnh, nhìn ngắm nghía tủ đồ mình chọn lựa từ trên xuống dưới. Nhìn kiểu quái gì cũng thấy gu thẩm mỹ của mình quá là đẹp đi!

Hệ Thống trong đầu não cũng thầm đánh giá kí chủ ngang như cua này một lần nữa. Đây là nó được người trên kể cho. Người xuyên không nào nếu gặp cái tủ quần áo như này đều muốn ném nó đi, thậm chí sẽ có người rút bật lửa ra đốt. Nhưng em lại khác... 

Dream chỉ mua một số quần và áo thêm, cùng lúc đem một số bộ váy chỉ giành cho phụ nữ quẳng cho Drista hết, máy cái váy bên trong có quần thì bản thân em vẫn giữ lại nó. Nó vẫn còn ấn tượng mạnh với ba chữ em nói với nó khi đặt nghi vấn.

Fuck gender-rule.

"Con trai là đéo được mặc váy à?"

Nhìn bản thân kí chủ nó tự do xoay một vòng trong cái chân váy tối màu dài chạm mắt cá chân trước cái gương to đùng, Hệ Thống cũng chỉ biết thở dài rồi cười theo em. Nó đã quá may mắn khi gặp được người kí chủ như này rồi, chính cái sắc đẹp tự nhiên này được Dream vận dụng quá tốt.

Áo phông trắng cộc tay đơn giản có thắt nút ở phần bụng, lưng váy đã nhanh chóng ôm sát lấy cái vòng eo gầy đó, bên hông có vạch một đường kẻ rồi dần tách ra đến đuôi váy, mái tóc lòa xòa không cần thiết thì sẽ được cố định lại bằng một chiếc bờm, rồi buộc đuôi ngựa lên. 

(Sẽ vẽ cái này sau, gu của tôi cũng chả có gì là tuyệt vời như miêu tả đâu.)

Một lần nữa, em đoán quá đúng.

"Cái thân thể như này, gu của thân chủ chỉ cần được chau chuốt thêm chút nữa là sẽ không bao giờ bị chịu thiệt như tiểu thuyết."

Hệ Thống muốn rợn da gà đến nơi rồi nếu nó là con người hay sinh vật sống, phán đoán mọi thứ từ đầu đến cuối không sai một li nào như thế này. 

Đây chính là con người à?

"Kí chủ, cậu ăn mặc như thế này là để?"

Là máy móc thì máy móc, nhưng đã sở hữu trí tuệ giống con người thì cũng sẽ phải biết tò mò.

- Nghe nói, dàn nam chính này sẽ luôn luôn đi theo cô gái Amaya tóc xanh biển đấy đúng không?

Đóng cửa tủ lại, "cạch", em lại xoay một vòng rồi an tọa phía chiếc giường êm ái. Hai con mắt nhắm lại, chống cằm. 

Hệ Thống thấy khá khó hiểu.

"Vâng? Cậu có việc gì sao?"

Nó vừa trả lời, khóe môi em cong lên vẽ ra một đường trăng khuyết.

- Tao có một cái sáng kiến này hay lắm đấy ~.

Ngân dài tông giọng, âm thanh đều đều, ngón tay không tự chủ mà gảy gảy vài đường trên vành môi nhỏ.

"Sáng kiến?"

- "Ừm."

Dream đứng phắt dậy, đôi ngọc emerald đục hẳn đi mà bước ra hướng cửa phòng. Tay mang theo một cái túi xinh xắn. Nó không biết là em đang mang theo thứ gì.

- Hệ Thống, hãy trân trọng cái giây phút này của mày đi. Vì tao sẽ làm cốt truyện đi theo một cái kết khác...

"Kết khác?"

Cái cười của Dream càng ngày càng sâu.

- MỘT CÁI KẾT CÒN THÊ THẢM HƠN CẢ BAD ENDING.

.

.

.

==============

Một cái kết thê thảm hơn cả Bad Ending, các bạn có thể đoán mò nhe.

Mấy cái truyện mới mới này ra chap hơi bị năng suất một tẹo :3.

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 19h08' - Ngày 05/07/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro