VIII. "Hệ Thống" mới... $hUr1N4...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

!Không có liên quan gì đến cốt truyện chính (?) của DreamSMP!

!My AU!

!Phi logic!

Hôm nay, Quý cô cá hồi với cái tên Sally The Salmon (và là mẹ của Fundy) lên sàn với vai trò là cái bao cát nổi tiếng của Lancy. Giữa Sally và Wilbur không có mối quan hệ nào, cả hai chưa từng gặp nhau.

Chương này dài một chút.

Enjoy!

===============

.

.

.

- Chi chi chành chành?

"... Kí chủ, tôi không có tay."

- À ừ, tao quên...

Giọng nó có vẻ khang khác?

Tính đến giờ, Dream xuyên qua đây được bảy ngày trời rồi.

Em cảm thấy bản thân mình quả thực vô dụng như lời Quackity nói mới vừa nãy và "Mẹ Lớn" tối hôm qua vừa nạt vào mặt em, mụ điên tiết cả lên và cầm roi da vụt tới tấp vào người em, thật xui xẻo làm sao khi "Mẹ Nhỏ" lại vắng nhà. 

Chậc, đúng là quả báo...

Hòn ngọc xanh lá đục ngầu, em cúi đầu xuống, miết nhẹ lên mấy dải băng trắng được thay mới tức thì trên trường, chà, em không muốn để ai biết những vết hoen ố loang lổ này. Hồi nãy em bị mắng cho một trận bởi cô y tá, hẳn là cô không tin em bị mẹ đánh, tự bịa ra như mọi hôm đây mà. 

Cũng phải thôi, đường đường là phu nhân của một nhà ngoại thương giàu có nhiều mối làm ăn như thế, quý phái còn không hết, lấy đâu ra sức mà nạt em cơ chứ? Huống hồ gì bà ta đánh đúng người đi? Con bà gần như mất hết rồi, nhà lúc nào có mặt bà là u u ám ám. Rợn hết cả người. Nghĩ đến, em lại chẳng muốn vác cái mặt bị ghê tởm này về nhà. Bà đã ghét nay còn ghét em hơn rồi nhỉ? Giống CaptainPuffy thật... 

Ít nhất bà ta cũng còn một chút lương tâm, nể có mặt Nightmare đang hằm hằm ở đấy mà không xuống tay dùng dao nhọn...

- Mày có thấy "thằng này" khổ quá rồi không?

"..."

- Hệ Thống?

"..."

Thấy vì giọng máy móc phát ra ở không trung, cái eo nhỏ nhắn ngồi đung đưa trên sân thượng, chực ngã về cái hàng rào sắt mỏng tang phía trước lại bị "còng" lại bởi cái "gọng kìm" to tổ chảng. Hơi nóng phả vào tai với chất trọng trầm, khàn đặc.

- Hôm nay không vui đâu đấy... Tránh mặt tôi khi tôi sẽ cho em "thứ thông tin" quan trọng cơ à? Hư quá đấy.

- Nào, đừng có làm như tôi dễ bị xiêu lòng như thế... Có biết vì anh mà đang có người bị đánh gần chết rồi đây không? Bảo là đừng có cầm chân lại rồi.

Dream cuộn chặt tay, chìa cánh tay mảnh khảnh cuốn mảnh băng gạc thành từng dải được gắn vào. Chỉ muốn vung tay đấm gã một cái cho bõ tức. Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy, chứ em chả có sức nổi với tên này đâu.

Con zombie chết tiệt.

Mẹ kiếp, Hệ Thống! Mày chui đi đâu rồi!

"..."

- Em chỉ trích người "thỏa mãn" em như thế cơ đấy à? Nên cảm thấy vui vì hôm nay em vẫn còn ở đây, chứ không thì phải trốn chui trốn lủi trong cái tủ quần áo gỗ rồi đấy. Thằng Tommy sẽ ré lên rồi lao tới đấm em luôn. Nó nói gì nhỉ... Để đoán xem nào... "Con điếm! Mày dám lên giường với cả anh tao!", phải không?

Gã cúi xuống, nâng cằm em siết chặt, nhãn cầu nhuốm đỏ trừng trừng nhìn con người xinh đẹp nhỏ bé nhưng miệng thì to hơn cái trường này trước mắt. Dream nhíu mi tâm, đầu em ngoảnh mạnh sang gạt phăng tay gã ra.

Wilbur tặc lưỡi, đưa ra cuốn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa gã cùng tên hiệu trưởng phách lối. Quyền hạn dòng "Minecraft" trong trường này một chín một mười với "WasTaken", hẹn gặp hiệu trưởng không phải điều khó gì. Có điều, gã muốn hẹn lão ra một chỗ vắng hơn một chút, tiện thể đấm lão già đấy mấy nhạt cho khỏi làm hiệu trưởng, để cô trực phòng y tế lên thay cho đã cái nư của gã...

Ra cái bàn tay đang phe phẩy rồi cứ cầm quai cốc trà kia của lão dám động vào mông DreamWasTaken sao lão già?

WilburSoot, cả gã và Dream đều biết, gã cũng chỉ coi em như mấy con điếm ngoài mấy sập mua dâm tại phố, một "món hàng" giải trí, nhưng là điếm V.I.P, điếm cao cấp có một không có hai, như là Vương Thúy Kiều ở văn học Việt Nam... Mà rất tiếc, nàng Kiều còn giữ trinh tiết, có lẽ còn chẳng cho đi cái thứ mấy tỷ bạc của nàng, còn Dream thì đã mất nó rồi.

Vì là một thứ rất cần thiết cho gã cho mấy cuộc tình một đêm, em tự nguyện thì gã sẽ trả cho em gần mấy củ liền, gần như giá của nàng Kiều, còn không thì chắc trên dưới mười củ là đủ, ừ, gã có thiếu tiền đâu? Là nam chính mà thiếu tiền à? Tương đương với việc gã sẽ "làm việc" để bảo vệ cái sự trong trắng hờ của em tại đây - bốn bề là tường thạch cao, chả có chốn vui chơi.

- Tối nay, như cũ, ba nhé?

- ... Mẹ nó, ai lại sinh ra một con thỏ quá cỡ như anh cơ chứ! Ừ, ba thì ba.

- Phải thế chứ ~.

Gã cười đến khoái chí, hình trăng khuyết hoàn hảo, trao tay em cuộn ghi âm. Sau đó khom người xuống, hoàn toàn tự nhiên mà xách ngang người em lên xuống đại sảnh, nếu Dream không níu lại, chắc gã sẽ lôi xềnh xệch em xuống hầm để xe rồi phóng về nhà gã luôn.

.

- Nightmare, hôm nay Dream lại tiếp tục "qua đêm" ở nhà "bạn", tao nhắn giùm nó.

- ... Mày bị cái giống gì mà cứ vài ba hôm lại vác xác đến đây nói thay nó chứ? Ờ, bảo nó nó muốn đi thì đi đi, đằng nào nó cũng ít phải gặp bà già đó hơn nếu ở bên ngoài... Tao biết thừa nó ở với mày, sáng mai liệu hồn, mang nó đến lại trường cho tao. Đéo thấy nó ở lớp là mày biết rồi đấy, mày có bao nhiêu cái xương sườn, tao bẻ cho gãy hết.

- Rõ! Thưa sếp ~.

.

.

.

- A-Ah! Tha- Tha! Khục!

- Mẹ kiếp! Sally! Con khốn này! Mày hó hé gì với WilburSoot mà tao lấy lòng mãi không được thế hả!?

Kho dụng cụ.

Một dãy hành lang cũ không được tu sửa gần mười năm đặt xa nơi sinh hoạt học tập danh giá, góc tường gần như ẩm mốc với mọc rêu xanh đầy cả, ít ai tới đây. Mà đã tới thì cũng chả ai ngờ đây là chốn bạo lực không thua kém gì đại sảnh chính, thậm chí còn hơn, giám thị không bén mảng thì lũ côn đồ học đường thoải mái mà lộng hành.

Đúng là "phòng dụng cụ", ống nước, gậy sắt, ba-ton, xà beng, vân vân... Đủ thể loại. Lancy quả là đứa con gái không có não được mỗi cái học thức, cô ta cầm một cây-gậy-bóng-chày đập xuống người nữ nhân tóc nâu đỏ nằm sõng soài dưới mặt nền bụi bẩn. Con gái, chúng nó không nể nhau đâu, một khi đã phân chia giải cấp, không bao giờ.

- T-Tôi không có! Ah!

Con nhỏ tóc ngắn đi theo cùng Lancy nhìn không nổi nữa, còn có chút hoảng loạn khi số máu từ miệng và mũi cô gái tội nghiệp kia tuôn ra mỗi lúc một nhiều, nhìn sang đứa bạn thân bên cạnh, nhận thấy cái lắc đầu. Nhỏ vội bước lại giữ tay Lancy, thấy cái lườm nguýt hướng mình thì nó hơi rụt cổ, miệng lí nhí.

- L-Lancy à, Sally nh-nhận đủ "bài học" rồi đấy. Bọn trực sao đỏ gần đây hay lảng vảng đến chỗ này lắm. Mình còn ở đây, danh tiếng của mày và bọn tao sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều...

- Cái... Chết mẹ! Gần đến giờ thằng Michael ngó vào đây rồi! Ugh! Sally! Liệu hồn mà lo lấy đấy! Hé nửa lời tao dùng kìm rút sạch răng mày!

Lancy hoảng cả lên, vội vã kéo tay hai con nhỏ đi theo mình bỏ chạy mất. Để một mình Sally gắng gượng bỏ dậy, nàng thấy cái số mình nó rõ khổ, năm đầu học tại đây nàng còn được tung hô, thế mà năm hai, từ khi Lancy chuyển vào lớp thì nàng chẳng lúc nào được yên thân nữa. Mặt mũi lúc nào về nhà cũng bầm dập, gần ngang DreamWasTaken. Cha mẹ nàng nói nàng đi đánh nhau, họ dọa và đã thực hiện việc bỏ nàng đói chết một đêm...

Siết chặt tay áo, Sally nàng gần đạt đến giới hạn rồi. Không biết tại sao, đột nhiên liếc sang cây kìm gỉ sét nhưng cực kì to bên cạnh góc tủ nhôm, nàng ớn cả người khi tưởng tượng ra cái mùi vị kim loại vương vấn khoang miệng, rồi lại có máu, cũng phần xương hàm của nàng rơi lộp bộp dưới đất.

- Khụ...

Nữ nhân tóc đỏ bụm miệng, nàng nhìn bàn tay dính máu, cả người bần thần chỉ muốn đổ gục xuống thoi thóp. Tối nay, nàng sẽ bị chửi, nàng sẽ bị nhốt, nàng sẽ phải ngủ với một cái bụng đói cồn cào... "Thân con gái nhà này! Mày phải biết mạnh mẽ lên chứ! Dám làm bao cát cho chúng nó thì dám nhận hình phạt của tao! Cút vào phòng nhịn đói đi!".

Cổ nàng đau lắm rồi, nước mắt lại rỉ ra, ấm nóng, chảy trên gò má lạnh buốt. Chắc gục ở đây sẽ không sao đâu, lát nữa, Michael sẽ lại cõng nàng đến phòng y tế. Thà bị chửi một trận với một cái bao tử sôi sùng sục, còn hơn là chết bị mất máu nhỉ?

Nghĩ nhanh, rồi Sally đổ cả thân người mềm nhũn hướng phía trước, nàng mặc cho việc bản thân sẽ bị gì nếu Michael không đến đây sớm, nàng biết nàng sẽ bị gì nếu cậu ta không ngó vào đây một lần... 

Rồi thân thể tàn tạ rơi vào cái ôm với vòng tay nhỏ bé - ngang cỡ nàng là cùng. Tai nghe được chất giọng vừa lạ vừa quen, cũng có thể do mắt nàng mở chả nổi nữa rồi mới nghe ra nó quen thuộc.

- Sally, sao cô lại thảm đến nỗi này chứ?

- A-Ai vậy? M-Michael, cậu đến rồi à...?

Sally mỉm cười, nước mắt nhiễu xuống cánh tay người kia nhiều hơn, nàng cảm nhận được tay áo người ta đã ướt một mảng rồi. Mà nàng cũng chả còn thèm bận tâm nữa, Michael vốn đã quen rồi cơ mà... Nhưng "Michael" hôm nay hiền thế...

- Không phải Michael Johnson, mà là DreamWasTaken.

Sally không thể biểu lộ được cái ngạc nhiên nữa, nàng đã biết không phải Michael, nàng biết em, nàng biết Dream, rất nhiều... Ở cự li xa, từ cuối kì II của năm nhất đổ lại là nàng mấy lần nghe tiếng thét của em, khi gọi thầy cô đến thì bọn đánh em đã "xử lí" xong hết cả, nàng "mất điểm"... Dù vậy Sally không ghét Dream, nàng ghét giáo viên hơn cả bọn bắt nạt em nữa. 

- Michael hôm nay bảo lịch trình của cậu ta chiều nay không phải phần phòng lẻ, mà là các phòng chẵn, cô đen quá Sally ạ.

Dream chẹp miệng, em đỡ nàng dậy, em không yếu đến độ không nâng nổi một người con gái nhỏ bé này lên. Thật ra người em cũng "thiếu chất" ngang nàng... Chuyện đó chẳng đáng quan trọng, việc quan trọng là phải dìu nàng xuống phòng y tế, chắc cô trực phòng y tế cũng sắp xếp đồ đạc rồi, mang được Sally lên thì cô cao chạy xa bay rồi quá, em đành tự làm vậy... 

Hôm nay đột nhiên khuôn viên trường vắng đột ngột, chắc bây giờ cũng chiều tối muộn đến nơi, em dễ dàng đi lại mà không lọt vào tầm ngắm của bọn não chứa tinh kia, à thì thật ra là em suýt bị bắt đấy.

Một phần thật lòng Dream phải cảm ơn Wilbur, gã chịu giúp em lách khỏi đám chết tiệt kia, với cái giá em cần trả là "ba lần".

- Dream... Cậu phải về từ lâu rồi chứ? Gần đóng cửa đến nơi rồi, c-cậu còn ở lại đây để làm gì?

- Nói thế là tôi buồn đấy, có ai đi tra khảo ân nhân mình không? Michael Johnson không vào phòng Số Một này, thì có chết, may ra đợi tới sáng mai mới có người phát hiện ra cô. Thảm bại thế này, tôi chưa rõ vì sao cô chưa bị ném ra ngoài đường đấy, bố mẹ chửi như thế mà không rút được kinh nghiệm, ai nói gì về vấn đề cô vùng lên đâu?

Sally khẽ cười một cái giễu cợt trong lòng. Quả là "lời đồn thất thiệt" này đã có câu trả lời. Người ta bảo Dream ở nhà, cũng như vài lúc trên trường cư xử có phần khác thường và cay độc. Ừ, độc thật, miệng gì mà như dao cạo ấy.

.

- Sally, cô là con bà Macbeth trong phố Hoàng Gia, đúng không?

Dream miết nhẹ lại một đường trên cẳng tay mảnh dẻ được bôi thuốc sát trùng cẩn thận, em đóng hộp thuốc, mở khóa cửa rồi đặt lại trên tủ đựng ngay ngắn. 

Sally ngồi trên giường yên vị có chút giật nảy người, rồi nàng thả lỏng, phần vì xót, phần vì nàng cũng hiểu vì sao em biết mẹ của nàng là Miss Macbeth nổi tiếng ở "phố Hoàng Gia", bà là người "góp phần" cho cái phố toàn ánh điện nhập khẩu đó "nổi" lên mà...

- Ừ, đúng rồi... Có gì không?

Dream như chỉ chờ ba chữ này thốt ra từ miệng nàng, chốt khóa kêu lên một tiếng "cạch", em treo chìa khóa ngay ngắn lên ổ khóa cho giáo viên trực y tế. Sally đột nhiên thấy lạnh cả gáy... Em quay người lại, ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Miss Macbeth, Fuhsne Macbeth nhỉ? Tên "khá là đẹp" so với phụ nữ quyền quý thời xưa, tôi có nghe phong phanh rằng tay mẹ cô từng nhuốm máu tươi rồi, không sai chứ?

Sally không bình thường được nữa, đôi mắt ngọc của nàng chớp chớp, trong đó ẩn một tia bàng hoàng. Điều này sổ sách địa phương và cả chính quyền được giấu cả, làm sao Dream biết? Nếu biết thì nàng chả nói gì nhiều, nhưng em biết bằng cách nào? Không thể giấu được nỗi bất an, nó hiện hết lên mặt nàng. 

Em thấy chứ, em không nói. Dream lật bàn tay Sally lên, gõ nhẹ nhàng lên phần móng tay trắng bóc.

- Chỗ này, phải rồi, chỗ tinh xảo thế này lại nhúng vào vũng máu ô uế của bọn dân thường. Có đáng không đây Sally?

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả... Sao cậu biết việc đó?

- Không cần biết chuyện đó, Sally Willow. Nghiệp của mẹ cô đang dồn nén lại trong người cô, và cô cũng chẳng phải mang cái họ "Willow" đó đâu, họ thật của cô phải là "Weighster".

Sally trợn tròn mắt, "Weighster"... "Weighster" là HỌ của thầy hiệu trưởng quản lí trường mà nàng và em đang theo học mà? "Miss Macbeth" thì có liên quan gì đến "Weighster"-...

À...

Sally muốn gục ngã tại chỗ, sao nàng có thể quên việc phụ nữ bị thất tiết và bị xâm hại ngay đường phố thời xưa cũng là chuyện thường tình ở chốn xa hoa này cơ chứ? Huống hồ gì bà Fuhsne thuộc gốc gác da màu... Vậy là nàng hiểu vì sao bà Fuhsne luôn luôn có thái độ ghét bỏ nàng hơn hẳn cha nàng rồi... 

Ồ, người đàn ông tội nghiệp, ông không biết việc mình phải "đổ vỏ" cho bà, "ăn ốc" xong chắc ngon bụng lắm. Đó là lý do Sally nàng được nhập học vào đây à?

- Đã "nhục nhã" rồi, giờ lại phải chịu nguy cơ chết không nói năng được gì. Sally "Weighster", cô có thấy xứng đáng không? 

Em còn cố ý nhấn mạnh cụm "Weighster"... Sally mím môi, cắn chặt răng, nàng quay phắt đầu sang chỗ khác, mà em nào cho nàng làm vậy? Trần đời em ghét những ai không trả lời hay né tránh em nhất. Dream nắm chặt hai bên má của Sally, nàng rít lên vì xót, em không bận tâm vì điều đó. "Để Vua điều khiển con Tốt đi".

- Sally, nghe tôi hỏi, cô đã làm gì mà phải chịu cái cảnh bị đe dọa, bầm dập mặt mũi và tay chân thế này? Không làm gì cả đúng không? Thế chẳng lẽ cô lại không có nổi sức phản kháng? Cô yếu kém đến như thế à?

Tròng ngọc lục bảo tối sầm lại, Sally có thể cảm nhận được không khí xung quanh đặc quánh lại mơ hồ, hô hấp nàng khó khăn đến lạ. Nàng sợ đôi mắt đó, nó đang xoáy sâu thêm vào "cái vỏ" của nàng, cố gắng "cậy" nó ra. Cố xoay đi hướng khác, bất thành, em giữ đầu nàng chặt quá...

- Sally, cô và Lancy, là hai kẻ khác nhau nhưng cô thượng đẳng hơn ả ta... Sally, cô phải tự hào vì mẹ cô. Sally, cô vốn không hề sợ hãi Lancy Esten. Sally, cô vốn có thể đấm lại ả một cách thậm tệ hơn những gì cô bị ả chà đạp lên người, hơn rất nhiều.

Dream đè nặng tông lên ba chữ cuối, giọng em đều đều, trầm đi đến lạ. Mặt em áp sát một bên má của nàng, đôi mắt ngọc lục bảo bây giờ chả còn cái vẻ xinh đẹp của nó nữa rồi, nó đang "thôi miên" nàng... Sally dù không muốn, và kể cả không muốn đi nữa cũng chả thể làm gì, nàng bị "hút" rồi. Nàng sợ em quá đi mất...

- Tôi... Tôi không thể... Dream, cậu làm ơn, tránh ra chỗ khác đi...

Nàng càng khiếp, gân trên trán và góc cạnh mặt của em nổi xanh rồi, chứng tỏ em đang khó chịu, lực tay siết chặt cằm nàng hơn, nó không mạnh đến nỗi vì em rất gầy - đây là điều may mắn cho nàng, mà cái quan trọng là thế nào em lại giữ yên được đầu nàng thế này? Đáy mắt Dream nổi lên một tầng khó chịu, sau đó là tức giận.

Weighster, chúng mày là một lũ khốn, thằng cha già đã vi phạm "quyền hạn ranh giới" cơ thể của tao rồi giờ thì con oắt con dám cả gan chống đối lại lời tao...

Ngoan ngoãn làm một "con Tốt" hữu ích cho "Vua" là chúng mày chết ngay đấy à...

- ... Ah, quả nhiên, con gái chân yếu tay mềm như cô vô dụng thật, còn hơn cả tôi cơ đấy. Này, con bà Macbeth mà không đánh nổi mấy con bù nhìn rỗng não như bọn Lancy Esten. Thế thì cô sống làm gì nữa? Đi chết đi, sống làm con c*c gì?

Sally trợn mắt, từng câu từng chữ em nói ra đều cay nghiệt và mang hàm ý tiêu cực đến ghét. Nàng dường như có thể thấy hình ảnh Miss Macbeth nơi em, mắt tối đục, gân xanh nổi rõ, cứ thế mà nói đủ thứ tiêu cực trên đời để "đâm" nàng... Nhưng ngay cả Fuhsne Macbeth cũng chưa bao giờ nói nàng "đi chết", mà em dám...? Không, không thể, không thể nào như vậy được...

- Cậu là cái thá gì mà bắt tôi đi chết? Ngay cả mẹ tôi-.

- Im, im ngay, câm họng lại đi cái dòng Weighster đáng ghê tởm. Lúc nào cũng "mẹ" này, lúc nào cũng "mẹ" kia. Giờ thì tôi biết tại sao chúng nó bắt nạt cô thậm tệ như vậy, từng là học sinh giỏi đúng không? Ờ, hay là lại "ngủ" với hiệu trưởng - cha ruột để nâng danh? Chứ đường là học sinh giỏi mà cô nhát như con thỏ đế ấy... Biết thế, tôi mặc cô ở đó luôn.

Dream chậc lưỡi, em hất mạnh cằm nàng ra chỗ khác. Sally biến sắc ngay, quên mất việc nàng còn chẳng khỏe bằng em nữa. Nàng giữ mạnh đôi vai gầy của em, Sally có vẻ kiềm chế đã lâu rồi... Nhưng em nhận tay bàn tay nắm chặt cực độ của nàng lỏng ra, nàng cúi gằm xuống nhìn đôi bàn tay mình.

Ừ, đúng rồi... Nàng dù sao cũng đã là một đứa bé sinh ra từ sự căm phận của bà Fuhsne, mẹ nàng, nhưng bà lại không vứt nàng đi mà lại chấp nhận sinh nàng ra... Chẳng phải bà đã đồng ý để cho nàng ra đời hay sao? Nàng chết đi bây giờ, không trả được thù, nàng không làm gì mát lòng mình và mẹ mình, nàng sẽ có lỗi lắm.

Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Nàng sẽ khiến cho danh tiếng của mẹ nàng, "Miss Macbeth", vang dội gấp vạn lần, rồi dìm cả bà ta lẫn ông hiệu trưởng đáng ghét kia xuống đáy vực. Vì đã hạ sinh nàng trong cái thế giới đáng nguyền rủa như thế này.,

- Phải, phải, tôi nên tin cậu ngay từ nãy rồi WasTaken, xin lỗi vì đã thất lễ... Tôi có thể hành hạ lại Lancy Esten gấp trăm gấp nghìn lần nhưng gì ả đã làm với tôi nhỉ?... Vậy cậu nói tôi biết, tôi phải làm gì?

Sally ngẩng mặt lên, đáy mắt nàng hoàn toàn đục đi, khuôn miệng cong lên, cả người tràn ngập cái mùi trả thù tanh tưởi. 

Dream không nghĩ là nó lại dễ ăn như thế này, mới nãy còn từ chối khéo mà? Không, mẹ kiếp cái thế giới điên đến quái dị này không ngon ơ thế được. Dream không men theo cốt truyện, em đi lối riêng như các "nhân vật" khác... 

Là Hệ Thống à?

.

.

.

Dream lại ở trong một khoảng không vô định...

Chỉ có một màu đen ngòm ngọm chung quanh, mọi thứ đều tối, trừ em. Cơ thể em, chỗ em đứng, chỉ duy nhất nơi này có ánh sáng.

Cái nơi em gặp Hệ Thống lần đầu, và thời gian một tuần trước. Em vỗ vỗ đỉnh đầu, mà khoan... Giờ em mới nhìn xuống thân thể, ôi là con người cũ của em đây mà! Nó trở lại đồng nghĩa với việc em không phải làm "nghĩa vụ" này nữa đúng không! 

Dream mừng ra mặt, em hớn ha hớn hở đứng dậy ngay, định bụng sẽ dùng cái "khả năng" hiếm có của mình để tìm "lỗ hổng" nơi không gian này, và glitch qua. Thế là em có thể thoát khỏi đây an toàn. Nhưng đối diện em bây giờ lại có một vật thể, là cái gương... Và nó phản chiếu cái cơ thể đáng chết đi của em mới cách đây chưa đến năm phút... Nó đã dập tắt mọi kế hoạch và hi vọng có thể tìm được "lỗ hổng" của em.

Em nhận thấy có đôi tay trắng muốt, hằn rõ những mạch máu ẩn hiện dưới lớp da tái sứ. Nhìn, thấy được cổ tay, đến khuỷu tay, rồi bị ẩn đi trong thứ mực bao quanh... Dream phải thừa nhận em phải nổi cả da gà khi thấy gương mặt cười rộng toét phía khung thành gương, là gương mặt người sống...

Mà con ả này có phải người không vậy?

"Không, cưng à, tôi không phải người, nhưng việc của cưng không phải vấn đề ấy... Quan trọng rằng tôi biết rõ cưng là ai đấy ~."

Dream có chút sững người trước gương mặt ranh mãnh híp hai con ngươi lại kia. Mặt ả ta tựa thạch cao, mi dài đen nhánh, tóc tím mượt mà có phần rối nhẹ, nụ cười trên đôi môi son đỏ nhạt tạo cho em một cảm giác quen thuộc cực kì. Đặc biệt là mắt của ả, đôi đồng tử đen ngòm, sâu hoắm, nó xoáy sâu vào lồng ngực em một cách kì quái...

"Tôi xin giới thiệu với cưng trước, gọi tôi là $hUr1N4. Hệ Thống cũ của cưng phèn quá, nên tôi khử nó mất rồi ~... Chà, cưng chẳng buồn đâu nhỉ Dream? Có buồn thì cưng cũng làm được gì? Thế giới kia, một bé blob của cưng đang bị hành hạ bởi Quackity đấy, tôi không muốn cưng phải liều mạng quay lại đâu ~. Làm ăn cho tốt vào, tôi sẽ dẫn cưng đi đến lối Exit nhanh nhất."

Dream không nói không rằng, em chỉ đưa ra một ngón tay cái ngầm đồng ý với ả ta. Dù là có chút hụt hẫng, nhưng mà vì cửa ngõ Exit để lao ra ăn vạ với Nightmare, ExDee và cũng như đập Quackity một trận, em chấp nhận mọi "lối đi" của ả đưa ra cho em, điều khiển em đi theo nó.

Dream thừa biết con đường $hUr1N4 sắp sửa dẫn em đi, ả ta sẽ hướng dẫn em giết hết tất cả một cách nhanh chóng hơn Hệ Thống, em chỉ việc làm theo ả mà thôi. Em không cần suy nghĩ tính toán nhiều... Hạ được Hệ Thống, tạo được ảo ảnh, trăm phần trăm con ả này không thuộc hàng dễ chơi. 

- ExDee gửi ngươi đến đây đúng không?

"... Ah ~. Nhân loại tôi thích nhất có khác ~. Đúng rồi, chính ngài ta gửi tôi đến để đưa cưng về càng nhanh càng tốt để ngăn Drista lại, cưng cũng biết ExDee không thể tương tác được nữa rồi nhỉ?"

Dream gật đầu, đáy mắt em dâng lên cỗ xúc cảm không biết diễn tả ra sao. Quả như em nghĩ, Drista hiện tại đã trở thành con quái vật đứt dây xích, mà "dây xích" là em... Cảm ơn anh đã hiểu cho em, ExDee.

"Chúng ta từng và sẽ gặp nhau ở thế giới của cưng thôi, Dream, diện mạo của tôi khác biệt lắm kìa ~. Cưng để ý cho kĩ nhé ~."

.

.

.

===============

Để mọi người chờ hơi lâu rồi, đọc đã chứ?

Miền Bắc không lạnh lắm dù ngày mai đã tháng 12, có dự cảm mấy ngày tới sẽ lạnh lòi l*n...

- Số từ: 4000+

- Hoàn thành: 18h46' - Ngày 30/11/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro