Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi người anh cả nó qua đời, luôn luôn có một câu hát liên tục vang lên trong đầu nó. "When the starlight falls, come and see me". Lúc thì là giọng nam, lúc thì giọng nữ, lúc giọng như của trẻ con vậy. Lại một đêm mất ngủ, nó nhìn ra cửa sổ, những ngôi sao đột nhiên biến mất, chỉ còn duy nhất một đốm sáng, rồi nó rơi xuống, đốm sáng đó chui vào phòng nó."Sao thế? Ánh sao rơi rồi mà, không đến gặp ta à?"Nó đi đến bên cửa sổ, một cậu thanh niên lơ lửng giữa không trung, cậu ta trông rất quen. "Nào, quay lại nơi bắt đầu nào Salmon. Gửi lời tới Die nhé!"

Nó biết đó là ai. Nó cũng biết cậu ta sẽ làm gì nhưng không hiểu sao nó lại khá buông thả? Bản thân nó vốn không thích việc can thiệp vào không thời gian của mình hay của người khác. Tất nhiên nó không thích luôn việc "bị những người đó" can thiệp vào.

Mà cũng thật lạ... sao HIM lại im lặng đến vậy ? Hắn lại đang âm mưu gì đây? Mà thôi, nó không muốn so đo với HIM nữa. Nó mệt mỏi đi vào trong và nằm trên giường.

Salmon tỉnh dậy, trời đã sáng. Bước ra khỏi phòng, nó đụng phải ai đó ở ngoài hành lang.

???: Đi đứng gì mà bất cẩn thế hả?

Salmon: CÁI QUÁI...

Nó hét toáng lên, người anh đã mất đột nhiên đứng trước mặt nó, nhìn nó với vẻ khó hiểu. Nó nhận ra một điều nữa, nó hình như thấp hơn trước rất nhiêu, liền bỏ qua ông anh đang ngơ ngác mà chạy thục mạng vào nhà tắm. Lại một tiếng hét nữa vang lên, làm rung chuyển cả căn nhà.

Philza: sao thế con?

Salmon: bố... Con... Con trở lại lúc mình 12 tuổi rồi!

Philza: con bé này! Chẳng phải con đang ở tuổi 12 sao? "Quay lại" gì chứ?

Salmon: ...

Philza: thôi được rồi, xuống ăn sáng đi con.

Salmon: dạ.

Wilbur: sáng nay em sao vậy?

Techno: chắc buồn ngủ quá nên hoang tưởng ấy mà.

Salmon: do Cream mà!

Tommy: Cream là ai? Bạn em à?

Salmon: không... Em... Cũng không biết nữa...

Techno: đề nghị nên đến bệnh viện tâm thần kiểm tra.

Philza: đừng có trêu con bé chứ Techno!

Salmon: ...

Nó ngồi vào bàn ăn rồi quan sát tất cả mọi thứ.

Chà! Nó nên nói gì nhỉ? Mọi thứ đã quay lại trở vẻ ngoài của 4 năm trước. Khá tuyệt... nó cũng ổn... Bữa sáng kết thúc. Nó đến gần chỗ của Tommy để rủ đi ra ngoài chơi. Techno bước tới chỗ nó :

- Con kia! Mày mau ra đây đánh nhau với tao đi!

Nó không muốn so đo với với gã nên đã bỏ đi mất. Nó bây giờ cần lập 1 kế hoạch để tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian này cho tới khi gã kia chết.

Nó có lẽ nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ai mà biết được HIM hay " cậu ta" lại giở trò thì sao.

Tommy : Bố ,tụi con ra ngoài chơi nhé?

Philza: Hừm... Salmon, con ổn chứ? Trông con mệt mỏi quá, lại mất ngủ à?

Salmon: Không con ổn mà. Chỉ là bữa nay con gặp hơi nhiều chuyện nên vậy thôi.

Techno: Chứ không phải mày thức khuya xem mấy thứ kỳ lạ à?

Philza: TECHNO! CON CÓ THÔI NGAY KHÔNG ? ĐÃ KHÔNG HỎI THĂM CON BÉ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ LẢM NHẢM! CHẲNG PHẢI CON CŨNG HAY XEM MẤY THỨ CÒN ... HƠN CẢ CON BÉ SAO ?

Tommy: Vậy...tụi con đi nha? Chào bố.

Bước ra khỏi nhà , nó hình như lại khiến cho bố và gã cãi nhau rồi. Nhưng mà h nó muốn đến chỗ Tuboo ghê. Chắc giờ cậu ấy đang ở cùng với Ranbow. Khoan hình như nó lại đọc nhầm tên họ rồi thì phải?

Mà kệ đi nó chẳng bao h nhớ tên ai quá rõ nếu không ở trước mặt họ( có 1 vài trường hợp là nó gọi sai ở ngay trước mặt họ luôn).

______________END CHAP 1___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro