.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với ánh chiều tà đang phai dần, Dream kéo tay George lên đỉnh ngọn đồi kia.
"George, anh thấy ánh hoàng hôn này không? Mọi nơi nó chiếu tới, nơi đó chính là vương quốc của chúng ta! Mọi nơi nó rọi được vào, đó là nơi em sẽ sống chết bảo vệ tới cùng, vì anh."
Vừa ngắt lời thì George huých nhẹ tay vào Dream, cười khúc khích
"Nay em nói hay quá ha? Tập bao lâu mới được đó"
Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng có lẽ trúng tim đen của ai đó rồi.
Cậu đỏ mặt không nói gì hết.
.
.
.
Có lẽ đó là giây phút yên bình ngắn ngủi, trước khi cậu dấn thân vào con đường này..
"Đừng lo, sẽ thành công thôi mà" -Sapnap cố gắng động viên hai người bạn của mình, không khí căng thẳng quá rồi.
Cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra, mở đường cho kế hoạch phục kích lũ phe L'manberg. Nó đã thành công.
.
.
.
"Mày là con quái vật, Dream"
Chẳng còn gì để mất, đến nơi để đứng trên mảnh đất này cũng không còn, hả dạ thật.
Tiếng Tommy vang lên sau lưng cậu, không rõ là thù hận hay tuyệt vọng nữa, L'manberg thua thật rồi, chẳng đánh lại được nữa, cũng chẳng cần nhiều lời làm gì.
"Ok."
.
.
.
Hai ngọn núi cao mọc giữa thảo nguyên, màu cỏ xanh hơi ngả vàng đặc trưng của vùng này,
"Chọn đi Tommy, hai cái đĩa này....hay thằng bạn thân của mày?"
Tuyệt vọng thật, cậu vẫn tự hỏi ai lại đi lấy tính mạng người ra để uy hiếp cho hai cái đĩa GIẢ?? Dù sao thì cũng không thiệt gì nhiều.
.
.
.
Chiếc rìu này vung lên, chuẩn bị kết liễu mạng sống cuối cùng của Tubbo- Chưa kịp ra tay thì từ phía cổng địa ngục, một bóng người áo trắng xuất hiện, chỗ này thì có ai biết mà tới chứ?!
"Xin lỗi Dream, đáng lẽ cậu nên trả tôi nhiều tiền hơn"
Thật khốn nạn mà.
.
.
.
Mất tất cả là thế nào? Bạn thân thì về phe của đứa mày muốn giết nhất.
Quyền lực? Mất luôn rồi.
Còn mạng sống? Có 3 mất 2
Tới người mất tất cả ít ra họ còn tự do, còn Dream? Mất luôn rồi.
Mà không sao, ngồi trong tù cũng nhàn. Ít ra họ có wifi và đồ ăn miễn phí.
Suy nghĩ tích cực chút khi vẫn còn sách hồi sinh làm bia sống, cậu thật sự nợ ơn Jshlatt mà.
.
.
.
Đáng lẽ đó chỉ là một ngày khác như bao ngày, im lặng trong căn phòng được phủ kín bởi nham thạch, một giọng nói phá vỡ bầu yên ắng đó..
"YOOO!! Dream ông không ngờ tới đúng không"
"Techno???!!"
Và cứ thế, vượt ngục là một tội, trống đối cai ngục là một tội, còn giết lính canh..chắc cũng tính là một tội rồi.
Việc này phức tạp hơn cậu tưởng tượng nhiều.
.
.
.
"Cậu đang tìm gì sao, Tommy?"
Ha...vừa cất tiếng đã khiến không khí nặng nề hơn, cậu ta chạy nhanh hơn Dream tưởng tượng nhưng ai quan tâm chứ? Chết là hết thôi.
....Ôi trời bỏ thôi.
.
.
.
Cả ngày chạy đi chạy lại, mệt thật sự..
Đôi lúc cậu nghĩ có khi ở trong tù còn nhàn hơn, nhưng lại nghĩ tới tên chột mắt kia thì thôi. Có lẽ ra được ngoài đây để thở khí trời là may mắn lắm rồi.
Đó là nếu không có một mũi tên cắm ngay chân cậu.
Mất cảnh giác ư? - Cậu nghĩ
"OH Dream, lâu rồi không gặp lại! Cậu khỏe không?"
Nói rồi người đó bắn thêm mũi tên nữa, may một lần thôi chứ thêm lần nữa thì khó lắm.
Mũi tên lần này không cắm xuống đất nữa mà tệ hơn là cắm đúng vô bụng cậu.
Xui là lúc nãy đống vũ khí và giáp Techno cung cấp cho cậu cũng hỏng gần hết, Dream giờ không chạy thì đứng hứng tên hả?
Ôm cái bụng khuyết tật mà chạy một hồi, không thấy đối phương đuổi nữa thì cậu mới yên tâm, tìm một chỗ nào đó núp đi.
.
.
Không biết đã qua bao lâu, ngoài trời ban nãy là buổi trưa chăng, ai quan tâm chứ giờ trời tối om rồi, còn mưa nữa!
Cảm giác bị thương nặng ở bụng, rút tên ra không được mà cắm mãi thế này cũng không thể, nhiễm trùng mất.
Nhưng khổ nỗi ở giữa rừng thì lấy đâu ra đồ sơ cứu vết thương? Chạy đi cầu cứu thì càng không, ai lại giúp đỡ một đứa vừa vượt ngục và giết một đống người??
Tới mức này có lẽ chỉ còn nằm chờ chết là cùng, tầm mắt cậu mờ dần.
Tôi từng nghe nói một định luật rằng: nếu một việc tồi tệ xảy ra, nó sẽ xảy ra theo hướng tồi tệ nhất.
Bị thương trong rừng, không thức ăn không băng bó, sức cùng lực kiệt thì lại nghe tiếng bước chân đang tới gần đây,
Nói xem còn gì xui hơn bản thân cậu bây giờ?
Ít ra trời còn rủ chút lòng thương, Dream mừng rỡ khi bên tai văng vẳng chất giọng hơi cao cậu đã từng nghe rất nhiều trước kia
"Dream?"
Tầm mắt cậu đã mờ đi rồi nên chẳng còn thấy gì nữa, nhưng từ trong tiềm thức có gì đó khiến cậu cảm thấy bóng dáng này là người chắc chắn sẽ không hại cậu, vì thiếu máu cùng sự mệt mỏi tích tụ sau một ngày dài chạy trốn, Dream không còn đủ sức để xem đó là ai, đành bất lực nhắm mắt mặc kệ cho số phận. Dường như Dream đã ngủ rất lâu, chẳng nhớ nổi lần cuối cùng cậu có thể ngủ đủ giấc là khi nào nữa, trước khi Wilbur tới và thành lập L'manburg chăng? Không gian mềm mại và ấm áp, trong một khoảnh khắc nào đó có lẽ cậu đã ước được dừng lại ở giây phút này mãi mãi.
Ý thức dần rõ ràng hơn, Dream nhận ra các vết thương cũ lẫn mới đều được bôi thuốc và băng bó cẩn thận...chỉ là không thấy ai trong căn phòng này cả, điều đó khiến Dream cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng có phần an tâm mà đảo mắt quan sát căn phòng kĩ hơn.
.
.
Nằm một lúc để hồi phục lại sức khỏe và đôi chân như sắp tật này, Dream nghĩ cậu cũng nên đi thôi nếu không sẽ phiền cho chủ nhân nơi này mất..
Vừa định bước ra thì trùng hợp thay, tay nắm cửa vừa được Dream chạm vào lại dời khỏi tay cậu, cánh cửa mở ra trước mặt là một người con trai thấp hơn cậu một chút. Hai mắt nhìn nhau trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm,
"George?"
"Dream...A em tỉnh rồi có còn đau chỗ nào không" - sau khi định thần lại người kia lên tiếng, rồi đi vào cất đồ, bóng lưng George quay lại với Dream, anh ấy như đang đợi hồi đáp nhưng lúc lâu chẳng thấy gì thì bất an quay lại nhìn, chỉ thấy cậu vẫn đứng đấy thẫn thờ nhìn mình, không thấy cậu có ý định mở lời nên anh đành gặng hỏi,
"Dream? Em có sao khô-"
"George!!" - chưa kịp nói xong thì con người đang đứng ở cửa đã ngắt lời anh,
"Anh đây?"
Dream xúc động mà nhào tới ôm anh, nhưng có lẽ lực quá mạnh mà khiến George ngã luôn ra sau, an ủi người bạn lâu lắm không gặp này, lần cuối có lẽ là từ trận chiến cuối cùng ở L'manberg. Sau đó giữa Dream, anh và Sapnap có chút mâu thuẫn nên tách ra, từ đó từ mặt nhau không ai gặp ai nữa. Tới giờ cũng được hơn một năm rồi, hai người anh thân nhất khi xưa giờ đang muốn giết nhau, một tù nhân thoát ngục...và một lời hứa không thể phá vỡ.
Dream nói có lẽ cậu phải đi tìm nơi nào đó để ẩn thân thôi vì Sapnap rồi sẽ tới đây để lấy nốt mạng cuối cùng của cậu. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi..
Tuy buồn thật nhưng đành vậy, nếu có gặp Sapnap anh sẽ cố khuyên cậu dù biết chẳng thay đổi được gì...
Tiễn Dream một quãng đường, lúc trước khi tạm biệt cậu có nói một câu, chỉ là George không hiểu được ý cậu là gì, tất cả những gì cậu ta nói chỉ có
"George, mặt trăng đêm nay thật đẹp anh nhỉ?"
Dù lúc đó không hiểu lắm nhưng anh cũng ậm ừ cho qua, sau đó tạm biệt Dream mà đi về nhà. Chỉ thấy bóng người chùm áo đen đã khó nhìn rồi giờ như hòa làm một với khu rừng, không biết phải bao lâu nữa anh mới được gặp lại cậu đây... Trong một khoảng lâu, anh chỉ đứng đó vô thức nhìn. Nhìn nơi bóng lưng cậu ẩn mình sau đống lá cây, cố tưởng tượng lại hình bóng đã khuất, là do anh vẫn lưu luyến cậu?
"Lúc đó tôi đã nghĩ thật mừng khi em ấy được ra tù"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro