Bí mật và hoa oải hương - Secert and Lavender -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời trong Hậu Cung đang lạnh dần. Những đợt gió se lạnh, thướt qua lớp áo làm Mao Mao rùng mình. Hiện giờ Mao Mao đang ngồi chiễm chệ ở nơi chế thuốc, nhốt một mình ở đây là thú vui duy nhất hiện giờ của cô. Cô khịt mũi, thở dài rồi tiếp tục làm công việc chế thuốc của mình. Thế nhưng cơn mệt mỏi cứ ập đến khiến Mao Mao không thể tập trung nổi. Tình trạng này đã diễn ra cả sáng nay mà vẫn không có một dấu hiệu xuyên giảm tí nào, mệt mỏi đưa tay lên day day thái dương, chỉ mong cơn đau đầu giảm đi chút. Mệt mỏi. Khổ nỗi mệt là thế, vẫn có kẻ thích phá vỡ không gian bình yên này của Mao Mao. Tên Alpha chết tiệt kia nheo nhẻo bên tai cô những lời thật sự khó chịu.

- Dược sư, ngươi đang làm gì thế ?

Hay

- Thời tiết dạo này lạnh nhỉ ngươi thấy thế không ?

Đại loại vậy. Vô vị hết mức.

- Jinshi đại nhân, không phải ngài cần làm công việc của bản thân ngài hơn sao ? - Mao mao cho hắn cái nhìn như sâu bọ theo cách cô vẫn làm.

Đôi mắt kia chớp chớp rồi nhìn Mao Mao với ánh nhìn đầy khó chịu. Má phồng lên, môi chu ra, phụng phịu

- Hiếm khi bản quan mới có dịp nghỉ, đến thăm ngươi không được sao - Jinshi nhìn Mao Mao với vẻ ủy khuất.

Y rất khó chịu khi cô cứ tách rời khỏi mối quan hệ của cả hai. Dù là mối quan hệ giữa quan võ và nô tỳ, giữa Alpha và Beta.. Y chỉ muốn thân thiết với cô, muốn cô thấy được sự tin tưởng của mình với cô dược sư này chút thôi.

Thật đáng buồn. Mao Mao lại là người chậm tiêu mấy vẫn đề đó, nói thẳng là không muốn quan tâm mấy thứ khác ngoài dược liệu hay chế thuốc. Chà. " Khó thở quá ". Không khí thật ngột ngạt khi chỉ có y và cô. Nghĩ rồi cô quyết định rất nhanh

- Đại nhân nên về phòng nghỉ ngơi đi ạ. - nói rồi Mao Mao đứng phắt dậy, chặn họng để Jinshi không nói được thêm câu nào, chậm rãi, lê cơ thể kiệt sức bước đi về phía cửa.

Hiện tại, Mao Mao cần một giấc ngủ ngay bây giờ và chắc chắn cô sẽ về phòng đánh một giấc ngủ dài. Tình trạng có vẻ ngày một nặng hơn. Cơ thể nóng bừng, hơi thở gấp gáp khiến Mao Mao khó thể đứng vững được. Choáng. Mỗi bước đi như mang nặng cả nghìn cân. Song, cô vấp xuống, bất tỉnh ngay sau đó. Trước khi tâm trí bị lu mờ, Mao Mao nghe thấy tiếng gọi gần như hét lên, đôi ngươi có thể khuynh đảo bất kì ai, khuôn mặt thanh tú đẹp như tiên nữ kia đều thu vào mắt cô, lo lắng..
.
.
.

- A..

Tiếng kêu đầy khó khăn, cô chậm rãi hé mở mí mắt, nhưng rất đau nhức. Khung cảnh này.. hình như đang nằm trên giường. Xung quanh quen thuộc hiện ra trước mắt Maomao, trầm ngâm nhìn, cô thấy mùi hương trầm của gỗ thoang thoáng trước mũi.

?

Vẻ kì lạ và xa hoa của quý nhân, Maomao giật mình. Hình như trong ký ức, Mao Mao đã thấy nơi này một lần rõ nhất.

- Ồ ngươi tỉnh rồi à ?

?!!!

Tôn giọng quen thuộc đấy làm cho Mao Mao chắc chắn với ý kiến của bản thân. Ngay tức khắc, cô bật dậy, tia mắt đến thân ảnh đang hờ hững đóng cửa phòng một cách khó hiểu. Người kia thấy thế, biết Maomao đang nghĩ gì nhưng cũng lẳng lặng trước ánh nhìn kia tia về phía mình, nhỏ nhẹ đáp:

- Ngươi có vẻ sốt cao đấy, chắc do cảm lạnh, ừm, thế mà làm bản quan ta đây tưởng ngươi trúng độc chứ. - thanh giọng bằng bằng càng rấy lên trong lòng Mao Mao đầy nghi ngờ. Phải rồi, cô đang chuẩn bị về phòng thì đột nhiên chóng mặt rồi lăn ra sốt. Mong là đầu vẫn vững trên cổ.. không những cô đã thất lễ với quý nhân mà bây giờ còn năm trên sự xa hoa đấy thì khó mà tưởng tượng nổi.

Y chầm chậm tiến sát bên giường Maomao đang nằm, ngồi xuống, chân vắt chéo mang dáng vẻ đoan trang của quý nhân. Nở nụ cười khiến bao người ngây ngất về vị hoạn quan có địa vị cao là Alpha này. "Xinh đẹp như tiên nữ" hay "Vẻ đẹp khuynh thành" cô đã nghe rất nhiều trong các cuộc trò chuyện của cung nữ trong Triều đình. Các cung nữ thì yêu mến vẻ ngoài y, vài người thì rục rịch, ghen ghét. Đàn ông hay phụ nữ cũng phải xiêu lòng trước vị hoạn quan xinh đẹp này. Y quả thực mang nét đẹp hiếm có, quyến rũ đến ngây ngất nhưng Maomao vốn không để ý, bởi nó như một loài hoa "rỗng", khoe sắc, che đi sự trống vắng bên trong. Chả chân thật tí nào.

Maomao chưa từng nhìn Jinshi với khoảng cách gần như vậy. Nhưng quan trọng hơn tất thảy là tên này biết cô bị sốt không những không nhờ ai khác mà đưa cô về phòng hắn ??!! Thật kinh dị ! Công việc của hoạn quan đâu phải như vậy.. Maomao rợn cả người khi nghĩ đến.

- Để ngươi ở thái y viện thì cũng thật đối xử không đúng với thị nữ của mình. - Jinshi cũng đoán được Mao Mao đang nghĩ gì bây giờ.

- Bản quan cũng có giấy tờ văn kiện cần làm nên để ngươi ở đây chắc không sao.

Jinshi vừa đáp vừa với lấy cái khăn đã rơi xuống khi Maomao ngồi dậy, cặm cụi vắt khăn. Cũng vui. Chỉ có y nghĩ vậy thôi. Khi cả hai có không gian riêng tư như này dù thể trạng của Mao Mao bây giờ không được khỏe. Công việc chăm sóc bệnh nhân không phải của y, đáng lẽ nên để cho Suiren có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng Jinshi nghĩ có thêm chút thực nghiệm cũng không thừa. Huống chi là cần thiết để chăm sóc bản thân.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Maomao không đáp lại, ánh mắt ủy mị, nắm chặt ga giường. Jinshi cũng không nòi gì thêm. Gian phòng chỉ vỏn vẹn tiếng nước róc rách chảy khi y vắt khăn.

Jinshi quay sang, nhìn Mao Mao, nhiều vẻ nghĩ ngợi. Y giải thích thêm:

- Phải vất vả lắm ta mới thuyết phục được Suiren và Gaoshun đồng ý để ngươi ở đây, không thì bị vất ở phòng một mình thì khổ đấy, sắp lạnh rồi. - Y cất tiếng phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này. Theo lời của Suiren. Thị nữ này nhận thức khá rõ về địa vị của mình, cũng không dám mạo phạm quá mức. Thật khó chịu khi cưỡng ép bản thân khi cho rằng mình chỉ là một nô tỳ thấp kém. Quý tộc và nô tỳ có khoảng cách rất lớn cả về địa vị, tài sản lẫn danh vọng nhưng chung quy vẫn chỉ là người với người.

Y hướng mắt đến bàn làm việc gần đó, nhìn xấp giấy trên bàn mà thở dài đôi câu, ngao ngán. Có vẻ đêm nay sẽ dài đây.

Nhưng Maomao vẫn không nói gì, cô chỉ lẳng lặng, cúi gầm mặt xuống. Jinshi mới sửng sốt để ý vành tai cô đã đỏ bừng, hơi thở khó khăn. Y vội nắm lấy bàn tay của cô, thật sự rất nóng !!

- Dược sư !! Ngẩng mặt lên để bản quan lau mặt cho ngươi, sốt cao quá !..

- Dược sư !!

Jinshi lo lắng nhìn Mao Mao vẫn cúi gầm mặt xuống, khó lòng mà kiên nhẫn thêm . Y vươn tay lên, vén những lọn tóc đang rũ xuống của Mao Mao nhưng cô né tránh đi. Thấy thế y bực tức, tiến sát lại gần Mao Mao. Càng tiến sát lại cô, mùi dược liệu cứ phảng phất trước mũi. Trong phòng chỉ có Maomao và Jinshi, ngoài họ còn ai khác sao? Maomao là Beta, không thể có hương nồng như vậy được. Nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, y không để ý gì nhiều.

- Này.. dược s-- - Bất ngờ, Jinshi đang vươn tay ra xem tình hình của Mao Mao thì đột nhiên bị một lực kéo khiến y ngã nhoài lên giường. Hành động đó làm y cảm thấy nhói, khó chịu kêu lên tiếng rít nhẹ. Phải đến khi yên vị trên chiếc giường một lúc, y mới nhận ra tư thế hiện giờ rất kì quặc.

Mao Mao thì đang đè lên người y, một chân của cô thì lọt khe giữa hai chân y. Hai cánh tay bị khóa lên đỉnh đầu, quần áo xộc xệch, Jinshi tựa hồ như thấy không khí một bức hơn dù tiết trời đang cuối thu. Tư thế đầy ám muội này làm Jinshin ngượng đỏ cả mặt !! Thẹn quá, chàng ta cự quậy, cố gắng thoát khỏi cái tư thế chết tiệt này. Bỗng, có thứ gì đồ sộ giữa hai chân cô khi y sượt qua, mĩ nhân thoảng thốt. Cách vài lớp áo mà vẫn cảm nhận được sự to lớn, sức nóng của nó. Ôi trời, y nghĩ đến một thứ..

Jinshi trực tiếp chết não tại chỗ, cả cơ thế căng cứng lại.

Y hoảng loạn nhìn Mao Mao, môi mấp máy không nói lên lời, lắp bắp. Mao Mao chỉ im lặng, mồ hôi cưd túa ra như mưa, nhìn xuống mĩ nhân dưới thân mình, biết bản thân không thế giấu nổi, cô thở hắt:

- Jinshi đại nhân, nô tỳ.. là một Enigma

Sinh ra mang danh là con của kĩ nữ ở lầu thanh lâu, Mao Mao phải tránh bị để ý nhất có thể. Phố Hoa. Nơi mà kĩ nữ không thể có con, nơi chủ yếu của các Omega làm nghề kĩ nữ. Họ nhạy với hương thơm quyến rũ của phái có địa thế cao như Alpha, Enigma rất hiếm gặp nhưng không phải không có. Enigma rất dễ biết mùi với Omega kể cả Alpha đồng thời nhạy cảm với mùi hương hơn Alpha. Vì là một Enigma, nên cần phải ức chế lại mùi hương của bản thân với những Omega. Là đứa con của vị kĩ nữ nổi tiếng với danh " chỉ bán nghệ chứ không bán thân ", bị để ý nhiều là chuyện hiển nhiên. Đôi khi các kĩ nữ thường tiếp cận cô vì mùi hương tỏa ra từ cô. Maomao luôn muốn tránh những phiền phức ấy. Thậm chí còn phải trở thành 'Beta' trong mắt người khác. Maomao đã tiếp xúc với rất nhiều mùi pheromone nồng nặc đến khó thở, khi đi qua những gian phòng còn sót ra dư vị thú tình. Các đại tỉ đôi khi trêu chọc bằng những câu nói để quyến rũ thì cô không có bất kì thành kiến nào. Nhưng sự phiền phức đến khó chịu bao quanh Maomao cứ không buông, mệt mỏi trước mùi pheromone đầy nóng nảy của Omega, bất kì đâu, không chỉ Phố Hoa. Maomao không thể làm quen với cơ thể này lẫn khí tức phát ra từ bản thân có thể khiến bất kì Alpha hay Omega mềm nhũn trước cô, không muốn trở thành Enigma hay Alpha. Cô chỉ đơn giản muốn sống như một Beta, được sống như một con người bình thường, đắm chìm vào niềm vui khi chế thuốc. Gượng ép bản thân đến tột cùng làm Maomao thấy khó thở..

Jinshi mở to mắt, ngỡ ngàng trước biểu cảm của Maomao. Giọt lệ ở khóe mắt cô, rơi xuống mặt Jinshi, chảy dài trên má ý. Maomao bất ngờ khi tầm nhìn mình bị nhòe mờ vì nước mắt, sống mũi cay cay khiến cô khó chịu. Cô để ý bản thân đã thất lễ đại nhân, vội thả tay y ra, dời cơ thể mình xuống khỏi người Jinshi. Cô nhăn nhó, cố lau đi những giọi nước mắt đầy khó khăn. Áp lực ở chân cô đã giảm, y nhanh chóng chống tay ngồi nhổm dậy.

- Xin lỗi ngài.. Jinshi đại nhân, a... Nô tỳ không muốn làm đau đại nhân, xin lỗi ngài.. - Maomao liên tục xin lỗi y với tiếng nấc vụn vỡ của bản thân, tay luống cuống lau đi những giọt lệ vô dụng đang rơi. Cô hơi kích động khi nghĩ đến những gì đã xảy ra. Cho dù bị áp bức hay những lời nhờ vả vô lý tới mức nào, cô chẳng mảy may quan tâm, chỉ khó chịu một chút thôi. Nhưng suy nghĩ về cuộc sống xung quanh bao năm nay lại khiến Maomao kích động đến rơi lệ. Cuộc sống khó chịu đến phát khóc.

Jinshi nhìn thấy cô cứ khóc nấc lên thì nhất thời im lặng. Y không biết nên giải quyết thế nào, lần đầu tiên thấy Maomao rơi nước mắt vì kích động như vậy. Y nắm lấy đôi bàn tay của cô, hôn dọc từ ngón tay rồi hôn lên mu bàn tay của Maomao. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Động tác rất nhẹ nhàng, đầy nâng niu. Rồi hai tay y áp sát má cô, bảo cô phải đối mặt với mình. Mắt đối mắt. Đôi mắt y mang sắc tím và chỉ với một cái nhìn, cũng có thể làm điên đảo cả lòng người nhưng bây giờ lại nhìn cô với vẻ nghiêm nghị, lo lắng, chu toàn đến khó tả. Còn đôi mắt Maomao đã đẫm lệ, mờ nhòa dưới cái nhìn cùa y. Nước mắt cô vẫn lăn dài trên má, một khi đã rơi lệ thì khó mà kiềm được.

Jinshi nhẹ nhàng cụp đuôi mắt xuống, y hé miệng le lưỡi, liếm đi những giọi nước mắt của Maomao. Rồi y hôn chóc lên sống mũi cô, lên khóe mắt đỏ hoen của cô, lên gò má, lên trán cô. Từng nụ hôn chỉ lướt qua nhưng nhỏ nhẹ đến yêu chiều. Khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, đôi mắt nhắm nghiền, môi hờ hững hé mở, sống mũi cao thanh toát, ..Toàn bộ biểu cảm mang vẻ quyến rũ, lộng lấy đến khó tả của y đều thu vào mắt cô. Mặt Maomao trông rất khó coi, đỏ lên trong phút chốc, cô ngại ngùng muốn cất tiếng gọi nhưng y nhanh giơ tay mình, ngón trỏ chặn trước môi của cô.

- Maomao.. nghe này. Ta biết, nàng phải chật vật thế nào với cuộc sống đấy.. - Maomao ngỡ ngàng trước cách xưng lạ thường này, khó hiểu nhìn người trước mặt. Nhưng y không bận tâm, Jinshi lấy vạt áo ở tay, vén tóc cô lên, lau đi những giọt mồ hôi.

- Nhưng cũng đừng gây khó khăn cho bản thân, nàng giúp đỡ chúng ta rất nhiều.

Y mỉm cười, cô bất ngờ. Gạt đi giọt lệ còn sót lại, cô chỉ sụt sịt một lúc rồi nín thin. Cảm giác khó chịu vẫn canh cánh trong lòng cô, chỉ đành hít sâu rồi thở dài. Thấy cô đã bình tĩnh hơn, Jinshi nhoẻn miệng cười gian.

- Còn giờ, hãy để ta giúp nàng - Đến đoạn, y kéo cánh tay của cô xuống, nằm phịch xuống giường. Maomao cũng bất ngờ không kém mà ngã theo y, đè lên người của quý nhân kia. Vị kia thì ung dung nhìn biểu cảm của cô, môi cong lên đầy gian xảo

- Ngài làm gì vậy ạ ?..

- Giúp đỡ nàng thôi mà. - Maomao trưng ra biểu cảm khó coi. Nhưng y càng thích thú cái ánh mắt nhìn như nhìn sâu bọ của cô, thích trêu chọc cô những lúc như này. Một cơ hội hiếm có. Jinshi kéo sát cô vào người mình, chàng ta kéo gáy cô xuống, ghé sát, thì thầm vào tai cô bằng chất giọng ngọt ngào đến mê hoặc.

- Sao nàng không để ta giúp nàng giải quyết cái " thứ " đang trướng dưới đó đi ~ - Y nhướng mày lên, nở nụ cười đầy ranh mãnh, tay nghịch nghịch những lọn tóc của cô. Khuôn mặt thiếu đòn đấy đang rạo rực trong lòng, háo hức mong chờ biểu cảm đầy thú vị của Maomao.

Maomao nghe những lời gạ gẫm nhiều hơn y từng biết.

Cô thở dài một hơi, gỡ bàn tay kia khỏi cổ. Maomao ghé sát vào mặt y, phả ra mùi pheromone có thể làm Omega mềm nhũn, kể cả Alpha. Sức nóng từ hơi thở cô khiến y rùng mình. Cô rũ mắt xuống, không nhìn thẳng vào mắt y, im lặng hồi lâu. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ngước mắt lên với ánh mắt lạnh lùng đến lạ thường.

- Đại nhân chắc chứ - Tôn giọng bằng bằng, không cao không thấp.

- A..

Y ngây người trước loạt hành động của cô, chớp chớp mắt vài cái rồi bỗng giật mình đáp lại. Maomao quả thực là có sức hút kì lạ, theo phía nào đó mà nói, y vẫn thích kiểu lôi cuốn đó hơn.

- Ta bảo rồi mà.. Ta muốn giúp đỡ nàng bằng chính " cơ thể " này.~ - Y nói đầy chắc nịch. Nói rồi, Jinshi liếm môi, kéo cổ áo sang một bên, đầu hơi nghiêng, để lộ ra cái cổ trắng ngần. Y cũng phải giật mình xấu hổ trước lời nói của bản thân. Khuôn mặt thanh tú, mang vẻ sức hút mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành đang ngại ngùng mà đỏ mặt. Dù vậy, nụ cười trên môi y vẫn không thể kiềm lại được dưới lòng bàn tay. Y đã mơ tưởng ngày hôm nay nhiều không đếm xuể, từ khi gặp Maomao, Jinshi đã luôn muốn bản thân luôn là của cô, thuộc quyền sở hữu của cô, trở thành " chất độc " ưa thích của cô, chỉ của Maomao.. Một khát khao lộ đầy vẻ mãnh liệt.

Maomao nhấc bàn tay đang che miệng của y ra khỏi, đan tay mình vào, ép xuống giường. Tay kia cô bóp lấy má Jinshi. Thấy y có chút giật mình mà tránh né theo bản năng, cô tặc lưỡi, mạnh bạo mà buộc y phải nhìn mình, cảm xúc chiếm hữu rấy lên trong lòng cô. Khí tức pheromone của Enigma tỏa ra khiến cơ thể y vặn vẹo, chật vật trước áp lực của cô.

Nụ cười đắc thắng kia bỗng tắt ngúm.

Kĩ thuật hôn đến thượng thừa của Maomao được các đại tỷ dạy khi ở Lục Thanh Quán, nhiều khi cô nghĩ mấy kiến thức này sẽ không áp dụng đươc mấy. Nhưng hiện giờ, Maomao cũng không ngờ những thứ học ở Phố Hoa cũng có lúc áp dụng vào trường hợp này.

Maomao ngay lập tức hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra của y rồi nhanh chóng áp môi mình vào môi y. Cái lưỡi nhanh nhẹn luồn vào khoang miệng nóng ẩm của y, tách hàm răng ngậm chặt kia, quấn quýt mà trêu đùa cái lưỡi rụt rè kia. Y hụt hơi, run rẩy, tay bấu chặt gấu áo của cô, đôi mắt long lanh nay đã phủ tầng sương mờ, cố gắng đẩy ra. Jinshi vẫn còn trai tân, chưa từng trải qua niềm vui tình thú chứ đừng nói đến là hôn. Y chỉ bất lực mà rên rỉ ở cuống họng. Nước bọt cũng không kiềm được mà chảy dọc khóe miệng y. Tiếng chóp chép phát ra, khiến không khí xung quanh một nóng hơn, bao trùm khoảnh khắc ám muội này. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn. Đang đến cao trào bỗng y hốt hoảng, dùng hết sức lực còn lại vỗ vào lưng cô. Maomao vô tình bập phải vào môi Jinshi khi giật mình trước cái vỗ của y, vị máu xộc lên mũi làm cô bình tĩnh lại, từ từ nhả đôi môi y ra. Cô cẩn trọng, chậm rãi nhổm dậy, liếc xuống nhìn thân ảnh dưới thân mình.

Jinshi thở không ra hơi.

Ánh mắt mệt nhoài, hứng tình đã đẫm lệ, bị che phủ bởi tầng sương. Khóe mắt hoen đỏ. Đôi môi hé mở, cố gắng lấy lại dưỡng khí, hô hấp khó khăn, y đang cố gắng lấy lại hơi thở. Khóe môi được tô đậm bằng màu máu tươi. Khuôn mặt mơ màng, chật vật, gò má đỏ lên, đầy phần hồng.

Lúc này Maomao mới biết bản thân đã mất kiểm soát tới mức nào. Cảm thấy hơi tội lỗi, cô vén những lọn tóc của y sang, ghé sát xuống, nhẹ nhàng liếm bờ môi mọng nước kia. Như một cách để an ủi.

- Hah.. Ah - Trong khoảnh khắc, y đã tưởng bản thân sắp nghẹt thở đến mức mắt nổ đốm sáng. Dáng vẻ tự tin về bản thân của Jinshi đã bị đánh hạ ngay cái từ nụ hôn điêu luyện đến rùng mình của cô. Gục ngay ván đầu thế này làm cho y xấu hổ, mong cô nàng dược sư kia đừng để ý.
Không thì y chắc chắn sẽ tìm cái hố mà chui xuống mất..

Cô không để ý lắm, phải cố gắng lấy lại bình tĩnh mà làm theo quy trình chứ.

Quần áo xộc xệch, vướng víu Maomao quá. Cô mới mạn phép hỏi vị quý nhân kia, liệu có thể tự cởi quần áo không, một mình cô thì không thể được. Y chỉ im lặng, khẽ gật đầu. Thật hành người quá mà. Rồi cô mới đỡ Jinshi lên, để y tự cởi quần áo. Từng lớp áo từ từ trượt khỏi vai y, từ mảnh vải quấn quanh eo đến vạt áo cuối cùng. Maomao chăm chú nhìn từng hành động của y, mỗi cử chi đều toát lên vẻ hấp dẫn khiến cô cũng phải cảm thán. Manh áo cuối cùng cũng tuột khỏi cơ thế y, để lộ ra cơ thể đầy đặn, bộ ngực săn chắc, đẹp đến không chê vào đâu được. Tự dưng muốn chạm vào ghê..

Maomao không xấu hổ mà y ngại dùm cô.

- Được chưa.. - Giọng nói y the thé, đã ngượng nay còn ngượng hơn. Maomao nhìn chăm chú thế làm Jinshi xấu hổ quá.

- A, vâng. Trên cả tuyệt vời luôn ạ - Cô nhen nhở cười với ý, bỏ qua suy nghĩ kia.

Maomao chậm rãi bò đến bên người y, ôm y vào lòng, dục đầu vào hõm cổ, dụi dụi như mèo, tham lam hít. Y ngơ người trước hành động của cô nhưng không muốn làm khó cô, chỉ lúng túng vỗ lưng cô rồi vuốt ve nhẹ nhàng, quan tâm.

Thú thật là Jinshi làm trong lòng cô rộn ràng cả lên, muốn đè y xuống ngay lập tức, muốn nghe y rên rỉ đến lạc giọng, muốn thấy y cầu xin cô được thêm hơn nữa. Nhưng cô phải bình tĩnh. Mùi pheromone của y rất nhẹ nhàng, dễ chịu không nồng nặc như mấy Alpha khác. Maomao liên tưởng đến một loài hoa.

Lavender.

Hương thơm thanh mát, thư thái đến dễ chịu của loài hoa tím đấy, cô nhớ đến cũng có người mang sắc thái như vậy. Sự bình yên, thư thái này làm cô thả lỏng cơ thể, cảm nhận mùi hương tỏa ra từ loại thảo dược này. Vị mĩ nhân xinh đẹp này, vừa là chất độc ngọt ngào làm điên đảo con người, vừa là thảo mộc chữa lành vết thương.

Mật ngọt chết ruồi quả không ngoa.

Y quá quá tốt bụng, chả biết nghĩ đến bản thân gì cả. Đôi khi không để ý mà tỏa tin tức tố của mình ra, không đề phòng gì hết. Cô bất giác cau mày khó chịu.

Đột nhiên Jinshi giật mình, cảm giác lành lạnh ở cổ khiến y thấy nhột vô cùng.

- Aha.. ha ha nhột quá !! Maomao..-

Maomao không đáp cũng chả dừng lại. Cô liếm dọc cái cổ kia, mặc cho người kia vẫn đang oang oang kêu nhột. Liếm chán rồi, Maomao mới nhe răng, cắn vào bả vai Jinshi.

- Ngh ! - Y rít lên đau đớn.

Lúc này cô mới nhả ra. Vết cắn hiện rõ, in hằn cả dấu răng đỏ chót. Cô không quên liếm quanh vết thương, vị máu nhỏ giọt ngọt ngọt khiến cô một thích thú hơn. Maomao hôn lên cổ y, mỗi lần đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót, tô điểm trên cái cổ nõn nà của y. Ngay khi cô thả tay, Jinshi xụi lơ, run người ngay mà ngã phịch xuống giường. Hơi thở mất bình tĩnh, giận dỗi nhìn cô như trách cứ về hành động ban nãy.

Chịu thôi. Bước dạo đầu cũng quan trọng mà.

- Mới vậy mà đại nhân còn không trụ nổi thì tí làm sao mà làm được ạ ~ - Cô ngâm dài từ cuối, giả bộ ủy khuất.

Jinshi cũng cạn lời, lườm xuýt cô.

- Tự nhiên cắn người ta như vậy m.. Ahh~~ - Jinshi giật nảy lên, che miệng ngay tức khắc. Chà, thật nhạy cảm, cô cảm thán. Cảm giác kì lạ ở đầu vú, y vội trừng mắt cái đầu xanh trước ngực.

Maomao chỉ liếc nhìn y một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Nghĩ thật làm thật. Cái lưỡi điêu luyện mà đảo qua đảo lại đầu vú, trêu chọc nó. Mùi vị mặn của mồ hôi với hương thơm pheromone của y, Maomao càng hăng say mà bú mút nhiệt tình. Jinshi luống cuống đẩy cô ra, hòng bỏ qua khoái cảm kì lạ đấy. Cô chau mày, vươn lên kéo y vào nụ hôn sâu. Tay còn lại cũng không yên phận mà vuốt ve từ cánh mông rồi dừng lại trước ngực, véo mạnh. Những ngón tay khéo léo vân vê như vậy, y giật bắn, đón nhận khoái cảm. " Thứ đó " cứ đập vào cánh mông y, muốn được giải thoát. Jinshi dời sự chú ý lên nó, cũng tựa hồ cảm nhận chiều dài đáng sợ của nó.

Sau đó, cô cũng tha cho bờ môi đã sưng tấy kia, tiếp tục ngậm vào bầu ngực đó. Jinshi kêu lên khó khăn, hốt hoảng:

- Agh.. Hm~ đừng.. đừng ngậm nữa mà - Jinshi khóc lóc cầu xin, nấc cả lên. Y run rẩy, bấu chặt vào người cô. Maomao như không nghe thấy, tiếp tục trêu đùa. Cứ mút rồi đảo lưỡi qua lại, chán thì vân vê. Liên tục như vậy cho đến khi y xin khàn cả giọng, cô mới buông tha cho núm vú đã căng cứng.

Jinshi mệt lắm rồi, biết Maomao cũng học được những kiến thức từ cuộc sống với các kĩ nữ của cô. Nhưng không ngờ lại khiến y có phen bất ngờ như vậy.

- Jinshi đại nhân..

- Alpha cũng cần phải chuẩn bị trước đấy ạ .

Cái gì cơ ?

Maomao đặt hai ngón tay mình trước bờ môi cô, miết nhẹ. Y ngớ ra, hoảng loạn khi hiểu được ý của câu nói đó. Đuôi mắt cô cong lên trước biểu cảm thú vị của y, nhướng mày khiêu khích. Rồi cô cho hai ngón tay vào miệng mình, liếm nó. Cô vừa ngậm vừa nhìn thẳng vào mắt Jinshi. Y muốn quay mặt đi nhưng không thể bỏ qua khoảnh khắc này. Maomao thật sự thu hút y.

Hết chòng ghẹo y, cô mới nhấc tay ra. Ngón tay đầy nước bọt nhưng cô chả quan tâm, nhanh chóng di dời bàn tay đến trước cửa hậu huyết, từ từ đi vào.

- Aghh!! - Y kêu thét lên đầy đau đớn, cảm giác cứ như bị xé toạc. Tay nắm chặt đầu giường, môi y mím chặt, nước mắt lại trực trào. Đôi mắt nhằm nghiện, y nức nở.

- Ư.. Maomao.. cảm giác lạ quá.

- Đại nhân phải bình tĩnh, thả lỏng cơ thể một chút thì nô tỳ mới di chuyển được ạ.

Cơ mặt Jinshi đã thả lỏng đôi chút, không còn gồng mình lên nữa. Y lấy lại hơi thở. Maomao mặt tỉnh bơ, xoa đầu y như dỗ trẻ con. Thấy bên dưới đã nới lỏng, tay cô bắt đầu di chuyển. Ban đầu tốc độ còn chậm rãi, từ từ nhưng khi thấy y đã làm quen với nó thì Maomao gia tăng tốc độ. Jinshi bất ngờ chỉ biết xấu hổ mà thét lên vài cậu, rồi rên rỉ.

- Ah.. Ưm~ ch-chậm lại Maomao..

- Hm~ Nghhh.. Hah ~~

- Maomao!!

Cô lờ đi không nghe thấy, dửng dưng tiếp tục ra vào. Cảm giác nóng ẩm bao quanh ngón tay làm cô như hẫng đi một nhịp. Vách tường dâm dục mềm nhũn ấy cứ níu kéo những ngón tay. Thật háo hức nếu thứ ra vào được thay thế bằng con cặc cô. Những ngón tay thon dài cứ đâm sâu liên tục vào hậu huyết dâm đãng ấy. Dịch thủy tiết ra nhiều đến mức cô phải suy nghĩ lại về giới tính của y. Được bôi trơn bởi nước dâm, công cuộc ra vào thêm phần thuận lợi. Từ một mà nâng thành bốn ngón bây giờ đã yên vị bên trong y, lút cán kịch liệt. Khoái cảm dồn dập, y trợn tròn, trước mât như nổ đốm sáng. Đột nhiên ngón tay Maomao cong lên, chạm vào vách thịt ẩm ướt bên trong. Kích thích, y giật nảy lên, cong lưng tiếp nhận. Tiếng rên ngọt ngào đầy khoái càm vang lên cùng với dòng tinh ấm áp bắn ra, ngay trên bụng y. Jinshi thẹn quá, lắc đầu nguầy ngậy, không thể tin bản thân lại bị thao đến mức xuất tinh như vậy. Cô rút tay ra, để người kia cảm thấy hụt hẫng trước cảm giác trống trải khi vừa tới cao trào. Maomao tròn mắt, nín lặng nhìn tay mình. Mới mức đấy mà y bị ghẹo đến ra như vậy. Cô khúc khích trước phát hiện thú vị này. Quả thực rất đáng yêu. Từng nơi nhảy cảm cô thấy được, sau này sẽ lôi ra mà chòng ghẹo y.

Đột ngột y cảm thấy eo bị nâng lên. Hốt hoảng, y nhanh chóng thả tay ra. Maomao nâng eo Jinshi lên, đặt hông y lên đùi mình. Hành động thình lình ấy đồng thời khiến hai chân y dang rộng hơn nữa, lộ ra hậu huyết hồng hào đang co bóp khi dư vị ban nãy đi qua.

Y né tránh cái nhìn của cô mà hoảng sợ che đi nơi tư mật, hai tay vội vã, bẽn lẽn. Cô khó chịu, dùng hết lực đẩy hai tay ra.

- Chả phải ngài bảo sẽ giúp nô tỳ sao. - Cô bày ra bộ dạng uất ức. Bên dưới đã căng cứng, thèm khát cái lỗ dâm dục kia lắm rồi. Nhưng tránh làm đau quý nhân kia thì phải hết sức thận trọng. Mồ hôi cứ tuôn ra, báo hại cô phải vợt tóc lên mấy lần.

- Nh-nhưng..

- Ngài phải hoàn thành cho hết đã chứ. Tí nữa không chừng ngài sẽ sướng đến điên luôn đấy chứ.

Maomao chặn họng ngay câu nói kia. Nói gì thì nói chứ cô cũng gồng mình lên lắm chứ bộ. Đến nước này mà bảo dừng là dừng ngay được sao.

Jinshi nghe thấy tiếng loạt xoạt của áo quần, y mới mắt nhắm mắt mở nhìn xuống bên dưới. Maomao kéo váy mình lên, để lộ ra con cặc gân guốc to lớn đến đáng sợ ở giữa khe. Jinshi điếng người, biết không rút lui được, y rùng người khi nghĩ đến độ lớn đó vào trong mình.

Ôi trời, có khi sâu đến mức ngày mai khỏi ăn sáng.

Jinshi nghĩ.

Thấy y cứ lơ đãng nhìn chỗ khác, cô cảm thấy bực tức. Nâng đùi y lên, cắn mạnh vào.

- Ack.!! ....Nàng là chó à ??? - Y giật mình gào lên, tức quá. Từ cổ chảy dọc xuống đến đùi, không chỗ nào lành lặn cả. Không vết cắn thì dấu hôn đỏ chót. Nàng dược sư kia chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Thực ra là mèo, thưa ngài. Con mèo ranh này chuẩn bị thao ngài đến loạn lạc đây ạ.

Cắn cho đã đời, hả hể. Nàng ta mới dí con cặc kia trước cửa hậu huyết, không do dự mà đâm sâu vào. Jinshi trợn ngược, há hốc mồm kinh ngạc, cứ như thể có dòng điện chạy qua thần kinh y. So với kích thước khổng lồ này thì những ngón tay của cô ban nãy không là gì hết. Y thở dốc, vòng tay qua cổ cô, kéo sát cô lại với mình. Ngón tay cào cấu vào áo như muốn xé toạc nó ra, tiếng rên rỉ thì bị nghẹn lại khi y rúc mặt vào bả vai cô.

- Ngài đừng gượng ép quá, bình tĩnh lại nào.. - Cô nghiến răng, nheo mắt. Maomao cũng nhọc nhằn không kém. Dù đã nới lỏng từ trước nhưng vốn nơi đó của Alpha không thích hợp dành cho sinh đẻ nên chật khít là chuyện đương nhiên.

- Nhưng nó.. lớn quá - Y mếu máo.

- Vậy mới cần thả lỏng chứ, ngoan nào..

Nhẹ nhàng vợt những lọn tóc trên mặt, vuốt ve, ôm lấy má y. Maomao im lặng, hành động thay lời nói an ủi y. Những ngón tay giãn dần ra, bả vai cũng trùng xuống. Đôi mắt nhằm nghiền ,y cố gắng xoa dịu tâm trí, bỏ qua cảm giác rát buốt bên dưới.

Mùi pheromone tỏa ra khắp phòng, nồng nặc mùi. Hương lavender và hương dược liệu của cả hai hòa quyện, trộn lẫn trong cảm xúc giao hoan mạnh mẽ.

Nhận thấy lỗi vào của Jinshi đã rộng hơn, Maomao nhanh chóng đi vào, đút vào từng chút một. Y thở hổn hển, tâm trí lu mờ. Dù có chút dịu lại cái cảm giác xé toạc ra thì thứ đó vẫn trướng đến phát đau.

Đến khi toàn bộ chiều dài ấy nằm bên trong y, Maomao cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Cái lỗ háu ăn ấy co giật không ngừng, chèn ép con cặc đang cương cứng của cô. Nóng, ẩm ướt và nhớp nháp.

Hông cô bắt đầu luân chuyển nhẹ nhàng. Jinshi nấc lên, kêu lên mấy tiếng vụn vỡ.

- Ức.. ư Maomao..

- Nô tỳ đây thưa ngài.

Đôi mắt nhắm hờ, đẫm vẻ đê mê. Khuôn mặt lem nhèm nước mắt. Miệng xinh hơi hé ra, phát ra tiếng rên trong trẻo đến say đắm như rượu ngọt. Lệ rơi trên má, những giọt nước mắt long lanh cứ trực trào, toát lên vẻ đẹp hứng tình. Tô đậm trên cơ thể đẫy đà của nam nhân là dấu hôn vụn vặt, vết cắn đỏ chót. Khuôn mặt Jinshi đỏ bừng, xấu hổ quay đi.

Sau khi thấy y đã quen với kích thước đó, Maomao không ngại mà đè ra mà lút cán. Banh rộng hai chân ra, ép nó lên ngực y. Jinshi thở không ra hơi, cố gắng theo kịp chuyển động cực kì mạnh bạo của cô, thét lên đầy sung sướng. Y chỉ đành bất lực trước hưng cảm mà cô mang đến. Maomao nắm eo y, đưa đẩy sâu đến tận cùng. Vết hằn đỏ trên eo y thể hiện rõ. Từng cú thúc ra vào kịch liệt, Jinshi chỉ biết ú ớ vài cậu không rõ nghĩa, mặc cho cơn đau vẫn tiếp diễn.

Dường như vẫn còn chút lý trí sót lại, biết địa vị mình là chỗ nào, Maomao chỉ đành tiếc nuối từ bỏ mà thả y ra khi sắp đến đoạn cao trào. Cái dư vị thơm ngon tình ái đấy khiến ai cũng mê mẩn. Đang chuẩn bị rút ra thì hai chân Jinshi bỗng quắp lại, cố định hông cô bằng chân mình. Con cặc cô theo đó mà đâm sâu hơn, y rên rỉ, hưởng thụ khoái cảm.

- Jinshi đại nhân, ngài có biết... -

- Hah.. Ta biết chứ... Enigma có thể làm một Alpha trở thành Omega.

- ...

- Nh-nhưng nếu đó là nàng, ta sẽ đón nhận hết, Maomao à. - Y nở nụ cười nhẹ tuy có phần mệt mỏi.

- ...

Maomao lấy lại bình tĩnh, cố gắng tiêu hóa lời nói của y. Cô không chắc về ý định này lắm. Đầu vẫn giữ trên cổ đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi.

- Nếu đại nhân nói vậy.. ừm..

- Ta cho phép nàng, ta nguyện dâng hiến cơ thể này cho nàng. Thỏa mãn bản thân bằng những gì nàng học được, làm ta hưng phấn đến điên đi.

Tim đập mạnh qua từng lời y thốt ra. Khó mà tin được bản thân lại nói một tràng những lời như thế. Lẽ nào, y bị Maomao " xơi " đến chập mạch rồi không.

Maomao sửng sốt. Nhưng nhanh chóng dịu lại. Vẻ mặt cô bình thản đôi chút, nụ cười nhẹ hiện trên môi đến lạnh sống lưng.

- Đại nhân có nói vậy thì.. - Đoạn, cô nhấc chân y lên, đặt lên vai mình. Cũng không quá nặng. Dùng hết lực mà ấn vào.

Y há hốc, trợn tròn mắt, lưỡi thè hẳn ra. Con cặc ấy thúc sâu vào bên trong hậu huyết y, chạm đến điểm gồ ghề. Jinshi ưỡn ngực, cong lưng tiếp nhận khoái cảm. Y rên rỉ đến lạc giọng, chỉ có thể thút thít dưới từng đợt ra vào như vũ bão của cô. Dương vật y giật lên, đầu khấc rỉ ra chút dịch màu trắng, chuẩn bị đến cao trào. Y ôm chặt cô không buông, mặc cho hông đã mỏi nhừ đến tê dại. Tiếng cót két của giường, tiếng rên rỉ đến hoạn lạc, tiếng lạch bạch giữa nơi giao hoan càng làm cho hương vị làm tình càng thêm ngon lành.

Rồi dòng tinh ấm áp bắn ra, ngay bên trong y, lấp đầy. Y cũng bị khoái cảm đó mà xuất tinh theo, thét lên. Có lẽ quá nhiều để giữ lại, tinh dịch tràn ra, chảy ra ga giường. Cả hai đều thở hổn hển, mệt nhoài, nhìn bãi chiến trường bừa bộn, cũng mường tưởng được cuộc làm tình hăng tới cỡ nào.

Maomao không bàn về việc đó.

Thở phào nhẹ nhõm, Maomao như trút được gánh nặng. Cô muốn gỡ cánh tay đang vòng qua cổ mình ra nhưng y nhất quyết giữ chặt, như níu giữ tâm hồn mong manh, dù con cặc ấy vẫn đang ở bên trong.

- Maomao.. - Jinshi thều thào nói.

- Jinsh---

- Ta yêu nàng.

Mao ngạc nhiên trước câu nói y thốt ra, trong giây phút, trái tim cô như bẫng đi một nhịp. Y có đang tỉnh táo không vậy? Cô nhanh như cắt, bật phắt dậy, kéo tay y ra. Khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ như pha lê. Hơi thở y đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ.

- ...

Maomao nhìn y như vậy, chỉ biết ngao ngán vò tóc trong vô vọng. Thật khó tin, y lại nói những lời cô không muốn nghe nhất.

Jinshi quẫn trí mất rồi, đó không phải là ngôn từ nên nói.

Tình yêu là thứ tuyệt nhiên không thể thốt dễ dàng nhẹ tựa bông lụa.

Huống chi là Maomao, cô chưa từng và cũng không muốn trải qua. Thứ cảm xúc được người đời ca tụng là thứ tình cảm chân thành, ngon ngọt nhất " tình yêu ", cô lại khó mà chấp nhận. Nhưng đôi khi, " tình yêu " cũng trở thành lời nói sắc bén cứa tim con người. " Tình yêu " khó có thể tùy tiện nói ra như những cảm xúc khác.

Nhưng Maomao đã mơ hồ cảm nhận được nó. Nó nhen nhóm trong trái tim cô, tựa bao giờ. Lần đầu tiên cô biết đến thứ gọi là " tình yêu ".

Yêu cái điệu bộ trẻ con, đáng yêu của Jinshi.

Yêu cái ánh mắt trìu mến khi Jinshi nhìn cô

Yêu cái nụ cười ảm đạm, dịu dàng tựa vầng trăng sáng ấy.

Maomao yêu tất thảy mọi thứ của Jinshi.

Thoạt đầu, cô đơn thuần chỉ nghĩ đó là thích, là thấu hiểu được con người thật của y thôi. Nhầm lẫn. Dần dà, cái " thích " đấy càng một lớn hơn.

Lần đầu tiên Maomao được " yêu ".

Ngay tại lúc này.

Cô ghé sát khuôn mặt kia, tựa trán mình lên má y. Nhỏ nhẹ đáp:

- Nô tỳ cũng yêu ngài, Jinshi đại nhân

Có những thứ không thể phơi bày trước mặt thiên hạ. Cô ôm niềm hy vọng. Nhắm mắt trước khi lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro