chap 4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHOT 4 : CẮN NHAU ĐAU 

Sau đêm hôm qua, có lẽ Jiyeon phải rút lại định nghĩa không ngủ được của mình. Mặt trời đã lên cao tận ngọn, cô vẫn còn cuộn mình trong chăn, gương mặt lúc ngủ nhìn xuôi nhìn dọc đều giống hệt một đứa trẻ

- Dậy đi – Eunjung thức từ lúc 7 giờ, ngồi im trong phòng ngắm Jiyeon ngủ gần 2 tiếng, sức chịu đựng đã lên đến đỉnh 

MỘt chút nữa thôi Unnie – Jiyeon lầm bầm, cứ nghĩ đang ở nhà với Hyomin nên ra sức kì kèo

- Dậy - Eunjung vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người Ji, nhưng kẻ ở trên càng giật, kẻ ở dưới càng ra sức giữ, cuộn tròn mình vào chăn hơn. Bất lực, Eunjung cúi người xuống, 2 tay giữ chặt vai Ji, đưa môi mút lấy môi dưới Jiyeon.BỊ kích thích mạnh vào buổi sáng, Jiyeon lập tức bật dậy, đẩy EunJung ra, cắn chặt môi

- Cho cô 5 phút – Eunjung liếc người Ji từ trên xuống dưới, đẩy cửa ra ngoài

………………

- Hay thật – Bên trong căn phòng, Jiyeon lầm bầm chửi, cái khăn tắm quấn hờ vậy mà cả đêm vẫn còn giữ nguyên trên người cô, chẳng lẽ đêm qua Eunjung ôm JI chặt đến nỗi cái khăn cũng không rớt ra được. Càng lúc càng phục bang chủ mình mà

Mặc kệ cái giá 5 phút, Jiyeon sau khi tắm xong, kì kèo đủ thứ cũng đã gần 10 giờ, đảo mắt tìm EunJung , từ ngày sống xa Hyomin, EunJung tự khắc trở thành nồi cơm của Ji, mỗi lần đói cô lại căng đôi mắt to tròn, dáo dáo đi tìm 

- Trễ 45 phút, có lẽ không cần ăn sáng nữa – EuNjung ngồi cạnh JB và Qri bên một chiếc bàn đặt cạnh hồ bơi, giọng nói vẫn ủy mị, nhưng vẻ lim dim mệt mỏi biến mất hẳn 

- what’s the hell, cô đùa à – Jiyeon hét lên, đầy tớ còn có quyền ăn, quyền ngủ, Eunjung xem cô là gì mà vô tư cắt đi cái quyền đó chứ 

Trong lúc Jiyeon gào thét, Jb và Qri nhíu mày nhìn cô chằm chầm, việc Eunjung mắc chứng mất ngủ nên dậy trước 4h sáng đã trở thành bất di bất dịch ở Sabertooth,hôm nay gần 5 giờ Qri chưa thấy bóng dáng Eunjung , mặt mày tái xanh, vừa mở cửa phòng đã ập vào cảnh Jiyeon và Eunjung ôm nhau ngủ, cơ mặt giật liền đùng đúng, suýt chút té ngã vì shock 

- Bang chủ, hôm nay có đi họp nữa không – JB chợt nhớ mục đích sang ĐNÁ, tạm gát chuyện của Jiyeon sang một bên, quay sang hỏi Eunjung

- Không cần gấp

EunJung phủi tay, ngay từ đầu cô đã không có hứng thú kiếm tiền ở thị trường ĐNÁ, việc thâu tóm ở đây chỉ nhằm vào mục đích lợi dụng ảnh hưởng của mình gây sức ép lên các nước, yêu cầu đốt bỏ các cánh đồng anh túc, dẹp tan nguồn cung cấp thuốc phiện lớn cho Raven.VỤ việc đánh bom hôm qua vô hình làm cô mất hẳn hứng thú với việc buôn bán ở đây

- Cô cũng nói không gấp, vậy cho tôi ăn được không – Jiyeon đột nhiên chen ngang khiến JB cau mày khó chịu, tuy nhiên sợ Eunjung phật ý nên không dám thể hiện rõ

- Cô biết sử dụng súng không – EunJung phớt lờ cơn đói của Ji, cất giọng ôn tồn

Súng. Một dấu chấm hỏi to đùng rớt xuống đầu JI, đồng ý là cô lớn lên trong hắc đạo, nhưng tuyệt nhiên không có hứng với mấy thứ súng đạn, hỏi tới phá hẹ thống mạng, thục két, đua xe cô còn trả lời được

EunJung nghía thấy bộ dạng của Ji, biết chắc câu trả lời, không nói không rằng kéo Ji vào một căn phòng rộng lớn, quăng cho cô một khẩu súng ngắn màu bạc, cất giọng trầm trầm

- Bắn trúng 10 phát vào hồng tâm tôi sẽ cho cô ăn

- bắn trúng ? 10 phát ? hồng tâm ? , càng nghe cơ mặt Ji càng méo xệt

- Sao tôi làm được chứ 

- Như vầy nè – Eunjung nói đưa tay bắn 2 phát , mắt vẫn không rời khỏi JI, trên màn hình bên cạnh báo trả về 200 trăm điểm, cự li 400m 

- Haiaiza – Jiyeon thở dài – Chỉ vậy ai không chỉ được

- Tôi không biết, cô tự nghiên cứu đi, xem như đây là hình phạt cho việc đùa giỡn với tôi – EunJung ngả đầu xuống chiếc sofa phía sau chỗ bắn, nhấp một ngụm wishky nhìn Ji 

Jiyeon đứng phía trước, cong mỏ, đưa tay ra bắn bừa, nhưng cò súng cứng đơ, mần mò một hồi, cô cũng mở khóa được súng, cả 6 viên đầu đều bay loan xạ, lệch xa so với mục tiêu, đến viên thứ 7 thì hết đạn.Jiyeon lại nhíu mày trừng mắt với cây súng, 15 phút sau mới thay được băng đạn mới.

Lần này cô đã nghiên cứu cẩn thận hơn, 2 viên đầu quỹ đạo chếch lên cao so với đường ngắm, mỗi lần bắn nòng súng lại chếch lên khoảng 15 độ,, viên thứ 3 Jiyeon bèn hạ nòng súng xuống so với đường ngắm, viên đạn cắm sâu vào bia, màn hình báo 10 điểm, vẫn còn lệch xa hòng tâm. Jiyeon nhíu mày suy nghĩ một lúc. bèn dùng một mắt ngắm,viên đạn càng lệch xa hơn

“ Bà già nó “” – Ức chế, Jiyeon buông một câu chửi, quay lại nhìn EunJung, sau đó nhắm chặt mắt, quyết tâm nhắm trúng cho bằng được

…………..

- Pằng pằng pằng …

Hơn 20 phát đạn vang lên liên tục, sau mỗi lần bắn Jiyeon đều trầm mình suy nghĩ một hồi lâu, phân tích từng góc lệch nhỏ sẽ ảnh hưởng thế nào đến quỹ đạo đi của viên đạn. Một lúc sau, màn hình sáng rực lên, báo trúng 100 điểm. Eunjung mỉm cười hài lòng , vỗ vỗ 2 bàn tay vào nhau, như vậy mới xứng đáng làm người của cô. Ngay cả xạ thủ như JK cũng mất cả ngày mới bắn trúng hồng tâm với khoảng cách 100m, Jiyeon không được chỉ dạy, gần 2 giờ đã làm được điều tương tự, càng nghĩ Eunjung càng thấy thích

Bằng bằng bằng …….. – Jiyeon bắn chính phát liên tiếp, lần nào cũng ngay bon hồng tâm, vui vẻ chạy sà lại Eunjung, giở giọng mè nheo

- Bang chủ, tôi đóiiiiiiiiiiiiiii

- Ra ngoài ăn 

- Không, đem đồ ăn vào đi, tôi muốn ở đây bắn tiếp – Jiyeon cương quyết, hóa ra trò bắn súng này vui hơn cô tưởng, càng bắn càng thấy thích

- Tùy – Eunjung nhúng vai bỏ đi

……………….

Khoảng 5 phút sau, cửa phòng bắn lại mở ra, Jiyeon ngửi được mùi thức ăn buông hẳn súng . Nhìn thấy người bên trong không phải Eunjung, Jiyeon có hơi chút thất vọng, nhưng nhanh chóng bị xua tan bằng mớ đồ ăn trước mặt

- Cám ơn rất nhiều 

-

Jiyeon nói bằng tiếng Anh, mấy hôm nay cô đã chuyển sang dùng tiếng Hàn với Eunjung, nhưng trước mặt là Qri, cô ta có vẻ khá Tây, lại trao đổi công việc bằng tiếng Anh nên Ji khá nghi ngờ về quốc tịch. 

- Unnie cũng là người Hàn mà – Qri mỉm cười, 

- Thật à – Jiyeon cười khì, bỗng nhiên cảm thấy Qri không giống người của Hắc đạo cho lắm, xem ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong

- Bang chủ có việc gấp rồi, ngài ấy bảo unnie mang đồ ăn vào cho em, unnie làm không ngon đâu

- Unnie nấu á – Jiyeon trợn mắt, miệng đã ngốn đầy thức ăn.Quyết định xong, bây giờ Jiyeon sẽ chuyển định nghĩa nồi cơm từ EunJung sang Qri 

- Unnie ra ngoài đây – Qri để số thức ăn lại rồi trở ra, trước khi đi còn ngoái đầu lại – bang chủ có vẻ thích em lắm đấy 

………………..

Suốt cả ngày , Jiyeon gần như không rời khỏi khu tập bắn.Cô còn nhớ hồi nhỏ, lão đại cũng từng bảo Jiyeon nên dành thời gian cho việc học võ, bắn súng để phòng thân, nhưng lúc đó đầu óc Ji chỉ tập trung cho lập trình, lớn hơn một chút nhiễm thêm máu đua xe, việc học súng nghiễm nhiên rơi vào quên lãng, gần chục năm sau gặp lại, không biết hứng thú từ đâu lại nổi lên 

EunJung lúc đầu còn giải quyết các vấn đề của Saber ở phòng làm việc, được một lúc lại thấy không thoải mái , mặc kệ tiếng ồn bên trong, xách laptop vào hẳn phòng tập bắn,thỉnh thoảng trên môi lại xuất hiện một nụ cười thích thú

Đến xế chiều, khoảng gần 4 giờ, Jiyeon đã bắn chính xác hồng tâm cách đó 600m , cánh tay trái gần như rời ra khỏi vai, mỏi nhừ, phía sau lưng, Eunjung vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, gương mặt hết sức lạnh lùng, cái mỏ Ji lại được dịp trổ tài ăn hại, phán ngay một câu xanh rờn

- Thiếu hơi tôi sống không được hả bang chủ 

Cạch – Eunjung gập màn hình xuống, đôi mắt nhìn Ji có vài phần khác lạ, được một lúc thì phẩy tay, có ý bảo Jiyeon đến cạnh mình 

-Thiếu hơi à – Eunjung đợi Jiyeon đã ngồi xuống mới nghiêng đầu hỏi

Jiyeon vừa nói xong, biết ngay mình hớ, nhưng lại không cách nào viết ra một kịch bản bào chữa, đành giở trò cũ, phồng cái má phúng phính ra nhìn Eunjung, cười hì hì 

- NÓi hay lắm - Ánh mắt Eunjung càng lúc càng lạ, nhanh như chớp túm chặt lấy bả vai Ji, cắn phập vào cổ cô. Jiyeon chưa kịp phản ứng, đã thấy người bị đè xuống ghế, phía dưới cổ vô cùng đau rát, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra chảy dài xuống ngực, Eunjung vẫn giữ nguyên tư thế, dùng lưỡi mút sạch hết số máu chảy ra. Sau đó rướn người, hôn phớt lên môi Ji, lấy tay xoa nhẹ vết cắn, nhếch mép 

- Đúng là thiếu hơi, mỗi lần như vậy đều phải uống máu mới sống được 

- Tôi …biết.. lỗi rồi – Jiyeon lắp bắp, cảm thấy nhịp thở bị chặn lại

- Hình như tôi quá nuông chiều cô thì phải – Eunjung ngồi dậy, nốc một ly wishky 

Jiyeon vừa nghe xong, lập tức hiểu Eunjung đang nhắc nhỡ mình, không nên quá ỷ lại mà làm càng,rót ngay cho Eunjung một ly rượu khác, hàm ý bảo rằng mình đã hiểu vấn đề

Shot 5 : Đạn và Dược, Được và Mất

Vừa dùng xong cơm chiều, Jiyeon lập tức bị lôi đi đến một nơi khác.CÔ tự nhận bộ mặt mình lúc này nhăn nhó còn hơn con khỉ ăn ớt, Trước tiên là giao thông Thái lan khác xa bên mỹ, đủ thứ xe bự xe con xe lúc nhúc chen chút nhau trên một đoạn đường. Thêm nữa là việc lái xe bên làn đường bên phải thay vì phía trái như bình thường cũng khiến cô gặp bao nhiêu bất tiện, chỉ muốn lao ra ngoài đập tan chiếc xe

- Đang đi đâu vậy – Jiyeon ngước vào kính chiếu hậu, qua cách nói chuyện có thể biết câu hỏi dành cho JB 

- Ngắm hoa – JB ám chỉ việc đến đồi hoa anh túc ( thuốc phiện ) , nhưng dùng tiếng lóng trả lời 

-

- Dạo nì bột đang có giá nên muốn kinh doanh à – Jiyeon cũng trả lời bằng tiếng lóng, ngụ ý hỏi Saber đang có ý định buôn ma túy phải không 

Ục ục ục – Qri ngồi cạnh đó, miệng đang nhâm nhi ly cooktail liền ho sặc sụa , đưa mắt sang nhìn bang chủ của mình. Chả lẽ suốt ngày dính chặt lấy Eunjung mà Ji không biết một điều căn bản : Eunjung cực kì ghét việc buôn ma túy,tốn thời gian,lợi nhuận thu được so với buôn vũ khí xem như mấy đồng tiền lẻ , chỉ cần có kẻ dám nhắc đến hai từ đó trước mặt EunJung đã lĩnh ngay một viên đạn vào đầu, đừng nói tới việc huỵch toẹt ra như Jiyeon 

- Xem ra cổ cô vẫn còn khá nguyên vẹn – Eunjung tối sầm mặt, nếu không phải Jiyeon đang lái xe, có lẽ cô đã lao vào hút sạch máu 

Jiyeon nghe tới đó, lập tức nín phắt lại , bất giác đưa tay sờ vào cổ, tự hỏi mình vừa nói sai điều gì, không hề hay biết có 2 kẻ vừa chút mừng cô thoát chết trong gan tất

………………………

Gần 6 giờ tối, Jiyeon đổ chiếc Hummer trước một căn nhà gỗ, vừa bước ra xe, một mùi vị dễ chịu xông thẳng vào mũi khiến cả người cô có cảm giác lâng lâng, vô cùng thoải mái. Eunjung đứng bên cạnh,nhác thấy Jiyeon có dấu hiệu bị “ phê ” thuốc phiện, lập tức dùng một chiếc khăn tay giữ chặt mũi Ji lại, tránh cho cô tiếp xúc với mùi hoa anh túc ở cánh đồng gần đó 

Lúc bước vào cửa, một đám người bận đồ giống khách du lịch vãng lai lập tức đứng phắt dậy, thực chất bọn này đều là trùm những đường dây buôn ma túy cỡ lớn, nhưng mặt ai cũng hiền lành, có bảo là bác sĩ hay giáo viên chắc thiên hạ cũng tin sát vách 

- Bang chủ 

Jiyeon bước vào cùng eunjung, một tay Eunjung đang giữ chặt chiếc khăn trên mũi Ji, tay còn lại đặt trên eo cô.Thấy cảnh đó, bọn trùm không khỏi kinh ngạc, trước giờ Eunjung cực kì ghét người lạ đụng vào cơ thể mình, lúc này lại chủ động thân mật với một cô gái, tự khắc đồn mọi sự chú ý về phía Jiyeon 

- Lam lão đại, Nakhao bang chủ – Jb chào đại vài người có tiếng tăm, ngụ ý nhắc nhở mục đích chính của chuyến đi 

BỌn trùm nghe tới đó, lập tức chuyển sắc mặt, ai cũng cất giọng nhẹ nhàng 

- Ham bang chủ, ngài làm vậy thực sự ép chúng tôi mà 

- Đúng vậy, nếu bảo đốt bỏ hết cánh đồng anh túc, chả phải đang chặt đứng chén cơm của chúng tôi 

- Ham bang chủ, nếu ngài có yêu cầu gì cứ đưa ra, bọn tôi chắc chắc sẽ đáp ứng, có gì thương lượng được mà

Cả bọn tranh nhau nói, Jiyeon nữa tỉnh nữa mơ nghe thấy, lập tức vỡ lẽ, thực sự cô cũng không hề nghĩ Eunjung sẽ dính vào những thứ bẩn thỉu như ma túy 

- Tôi không nói 2 lời – Eunjung gằn giọng, bọn này không tự biết bản thân là ai, cả gan đặt 2 chữ thương lượng với cô, quả thật lá gan bằng trời mà 

- Bang chủ , cùng lắm chúng tôi chia cho ngài 50% lợi nhuận, ngài thử suy nghĩ lại xem 

- Đoàng – tên đó vừa dứt lời, viên đạn trên tay JB đã xuyên thủng qua ngực hắn

- Ham Eun Jung à – Một kẻ không biết từ đâu đột ngột đứng dậy, giọng ngông cuồng – Nếu cô đã muốn dồn chúng tôi vào đường chết, vậy cùng chết đi – Dứt lời, hắn cởi bỏ chiếc áo khoát ra, người gài đầy bom 

- Đúng đấy – một kẻ nữa đồng tình, sau đó cả bọn đồng loạt đứng dậy, chĩa thẳng nòng súng về phía 4 người, bắn xối xả

Eunjung nhác thấy tình thế khá nguy hiểm, nhanh như chớp ôm chặt Jiyeon, né từng làn đạn , sắc mặc có hơi biến chuyển.Loại nguy hiểm này không nhằm gì với 3 người bọn cô, nhưng con bé trong tay cô không phải dân hắc đạo, lại đang bị say mùi anh túc, nếu 2 người cứ dính chặt như vậy, khả năng trúng đạn rất cao

Lúc này Qri và JB đang căng mắt, vừa nhé đạn, vừa dùng cả 2 tay bắn trả bọn hắc bang. Trong phút chốc bọn này đã bị tiêu diệt gần hết, cơn mưa đạn thưa dần. Jb lầm bầm chửi, trước khi vào được dây, thuộc hạ của Saber đã kiểm trả kĩ lưỡng người từng tên, bây giờ lại xuất hiện cả súng và mìn, quả thật không biết phải báo cáo với với Eunjung thế nào

Jiyeon đang bị cơn say thuốc phiện hành hạ, đầu óc quay cuồng, nghe thấy tiếng súng, lập tức tập trung hết tinh thần, thoát khỏi người Eunjung, tự thân tránh đạn. Mấy trò thọc két trộm vặt hồi nhỏ đã tập cho cô khả năng di chuyển khá nhanh, 

Đoàng đoàng đoàng đoàng

Đoàng đoàn

Tiếng súng vẫn vang liên liên hồi 

Jiyeon tuy né được làn đạn, nhưng bị thuốc phiện làm bước di chuyển lảo đảo khiến đôi mắt Eunjung vẫn dán chặt về phía cô . 

CÙng lúc đó, tên đeo mìn trên người thấy đồng bọn đang bị hạ gục, quả bom vẫn chưa phát nổ, mặt mày tái xanh, nuốt hẳn mấy viên ma túy tổng hợp , lượm lấy 2 khẩu súng, canh ngay người Eunjung mà xả. Eunjung bị Jiyeon làm phân tâm, bản thân thấy được viên đạn đang bay về phía mình, nhưng tức thời không né kịp. Một giây sau đó, EunJung cảm nhận được một dòng máu ấm nóng đang tuôn chảy , ướt dẫm áo mình, cả cơ thể Jiyeon đang đổ sập trên người cô, đôi tay con bé lạnh tăm

Tên ôm mìn nhờ ma túy mới gượng dậy sau khi bị trúng đạn, sức chịu đựng đã lên đến giới hạn, trợn mắt nằm dài 

JB và Qri sau khi tiêu diệt xong bọn mafia, vừa quay lại, đập vào mắt là cảnh Eunjung đang bế Jiyeon chạy như bay ra ngoài , máu từ bụng chảy khá nhiều, tạo thành một đường kẻ đỏ sẫm trên sàn nhà . Qri cũng nhanh chóng vào xe, kiểm tra hơi thở xong, lập tức nhét vào miệng JI một loại thuốc cầm thương đặc biệt của Saber……..

Bên trong một phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện hoàng gia Thái lan, một đội ngũ bác sĩ , trong đó có cả Qri đang bận rộn cứu chữa Jiyeon. Qri cầm chiếc kẹp, đôi tay không ngừng run rẩy. Quen biết eunjung gần 20 năm, lần đầu tiên Qri thấy bang chủ mình có bộ dạng đáng sợ đến vậy, đôi mắt phừng lên như hệt một ngọn lửa địa ngục, sát khí tỏa ra khiến những người cách đó vài mét cũng cảm nhận được mùi chết chóc

Tất cả bang phái của bọn Mafia lúc nãy đều bị ra lệnh thanh trừ, lực lượng của Sabertooth được huy động tức khắc, tiêu diệt toàn bộ những kẻ liên quan đến đường dây buôn ma túy của ĐNÁ trên toàn thế giới. Trong suốt 4 năm nắm quyền Saber, Eunjung đã ra rất nhiều lệnh hủy diệt, nhưng chưa bao giờ tàn khốc như hôm nay 

Viên đạn gắm khá sâu vào người Jiyeon, lại cách nội tạng chưa đến 1cm khiến Qri rất vất vả mới lấy được, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Eunjung sau khi xem sắc mặt của Qri, chân mày mới giãn ra được chút ít, bước đến gần Jiyeon hơn.Đôi mắt con bé nhắm nghiền, điệu bộ trẻ con y hệt lúc ngủ. Một cảm giác xót xa dấy lên trong lòng Eunjung. 

Lúc nãy Eunjung không hề nhìn nhầm, trong lúc không kịp trở tay, cô chỉ còn cách xoay người, ngăn viên đạn trúng vào tim, nhưng dập ngay vào mắt là cảnh Jiyeon trờ tới, hứng trọn viên đạn thay cô. Trước giờ xung quanh Eunjung đều là những kẻ luôn chầu chực, âm mưu giết mình để ngồi vào cái ghế bang chủ, lần này được một người xa lạ xả thân cứu,tận sâu trong tim, Eunjung không thể không cảm động.

Ngay trong đêm đó, từ khắp các muối giờ khác nhau đều rộ lên tin Sabertooth càng quét Đông Nam Á, , tình hình chính trị bỗng chốc rối loạn, chỉ số chứng khoáng biến động dữ dội. Móng vuốt của con hổ bị chọc giận ( Sabertooth = hổ phách ) đang cào cấu những kẻ ngu ngốc, tự thân bẻ râu hùm

…………

Thoắt chốc mà một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua, JK đang ở Mỹ cũng được điều động gấp sang Thái lan, càng quét hết mọi ngóc ngách bắt sống toàn bộ người thân của tên cầm đầu nả súng vào người Jiyeon 

-Bang chủ, có cần giết hết không 

- Giết à, đơn giản quá đó – Eunjung nở một nụ cười tàn khốc - tước bỏ tư cách làm người, sống không bằng chết

- Tuân lệnh – JK cúi đầu, không mảy may thương cảm cho bọn người đang tuyệt vọng kêu gào, xem như đó là cái giá phải trả cho việc buôn bán cái chết trắng đến hàng triệu người 

Jiyeon từ từ mở mắt, một cơn đau chạy dọc khắp cơ thể. Đập vào mắt là vẻ mặt chết chóc của Eunjung, nhưng tuyệt nhiên số sát khí đó không dành cho mình 

- đau..đau quá – Jiyeon mấp máy môi 

- Ráng chịu đau đi – Eunjung cất giọng nhẹ nhàng 

Jiyeon thấy thần khí xung quanh Eunjung thay đổi lạ thường, cảm thấy chút hoài nghi. CÙng lúc đó, cánh cửa bên ngoài bung ra, Qri đang bê một khay thuốc đi vào

- Đến giờ thay thuốc rồi 

- Nhanh đi – Eunjung lạnh lùng ra lệnh, hôm qua cô chưa trị tội Qri, xem như việc chắm sóc Jiyeon lấy công chuộc tội. Nhưng Jb đã bị phạt sang châu Phi đào vàng một tuần vì hành sự bất cẩn.

Jiyeon nhìn theo vết thương trên bụng mình, cơ miệng há ra, sức khỏe của cô , vùng bụng phẳng lì của cô, đang bị cái quái gì vậy .

Để xem, hôm qua vừa bước xuống xe, cô đã thấy đầu óc lâng lâng, rồi đột nhiên có tiếng súng , theo phản xạ, Jiyeon né từng lành đạn, chiếc khăn trên mũi cô rơi xuống , một hương thơm rất thoải mái xông thẳng vào khí quản , chân tay cô bỗng mềm rủ rã, ngả ngay vào lòng Eunjung, mất luôn ý thức đến bây giờ . 

Trời ạ , nhớ đến đó, Jiyeon càng há họng to ra, chả lẽ cô đã đỡ đạn cho Eunjung ? , không đời nào, mạng Ji rất quý, làm sao có thể đem đi cứu một kẻ không thân không thiết, lại đang uy hiếp, bóc lột cô như nô lệ được .Chỉ là, chỉ là , cô đang tự né đạn mà , sao số cô lại đen hơn cả mực tàu, né vỏ dừa gặp miễng gáo thế này . 

Đợi Qri ra ngoài, Eunjung ngồi xuống cạnh đầu giường, đặt một tay lên vuốt trán Jiyeon, cử chỉ vô cùng ấm áp . Oh My god, Jiyeon nghĩ thầm, đừng nói bang chủ thực sự cho rằng Jiyeon xả thân cứu cô ta 

……………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro