DT- Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 : ĐỤNG ĐỘ 

- EM đúng là con sâu ngủ , sắp trễ học rôi f

…..

- Haiiza, nhiều lúc nuôi em mà unnie có cảm giác mình đang nuôi heo

………..

Ya, park Jiyeon , em cứ thích đi trễ hoài hả 

Hyomin bất lực hết lớn vào cái con người bên cạnh, giờ thì trễ , đường thì đông mà con bé ấy vẫn ung dung láy xe như thể trời có sập xuống cũng không liên quan tới mình 

- Vậy unnie muốn em tăng tốc chứ gì – Jiyeon gác một tay lên thành chiếc Ferrari đỏ chói, tay còn lại đặt lên bánh lái, nháy mắt hỏi 

- Có giỏi thì làm đi – Hyomin dựa hẳn người vào ghế sau, lầm bầm 

Két ……….. 

Jiyeon lập tức giảm tốc độ làm Hyomin đập người về trước, xe vẫn chưa dừng hẳn thì vọt lên, lao với tốc độ kinh hoàng,, thỉnh thoảng còn va đập vào đuôi những chiếc xe khác, rồi lách qua, mặc kệ mấy gã tài xế không ngừng chửi rủa 

Cùng Lúc đó Trên đường xuất hiện một chiếc Aston Martin One-77 chạy ngược với tốc độ rất nhanh, Jiyeon cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía mình, bất giác, cô cảm thấy rùng mình 

Két, chiếc mui trần nằm ngay ngắn vào bãi đổ của trường, Jiyeon không buồn mở cửa mà tựa 2 tay lên thành xe, phóng ra ngoài, vẫy vẫy tay trước mặt Hyomin

- Unnie, chị ổn chứ 

- Ya – Hyomin rùng người, hét lớn - em lái xe kiểu gì vậy hả 

- Unnie bảo em lái nhanh còn gì – Jiyeon trợn mắt, nếu không phải sợ Hyomin sợ quá mà ngất đi, cô đã không dừng lại ở con số 120km/h 

- Cái đó gọi là bạt mạng thì đúng hơn – Hyomin đập mạnh cửa xe , nghiến răng - tốt nhất em nên bán xe để bảo toàn mạng sống 

- Tùy unnie vậy – Jiyeon nhún vai, thảy xâu chìu khóa cho Hyomin,, vẫy vẫy tay rồi biến mất trong dòng người . 

…………………

Giỏi lắm – EunJung tựa người vào thành ghế, nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng chiếc Farrari luồn lách qua dòng xe chật cứng lúc sáng , bất giác nở một nụ cười thâm hiểm.

- Giám đốc, giám đốc 

Tiếng gọi làm EunJung cau mày, mặc dù Sabertooth chả là công ty gì ráo, nhưng để tránh phiền phức, EunJung vẫn bắt thuộc hạ gọi hình là giám đốc 

- Nói 

- bên phía Raven đề nghị đua xe để giải quyết ạ – JK ,, một trong những thuộc hạ thân tính của EunJung báo cáo 

Eunjung suy nghĩ rồi gật đầu, việc ép tay đua số một thế giới ngầm làm thuộc hạ của mình không hề khó, xem như phía cô nắm chắc 70% thắng

- Có thể tay đua số 1 hiện giờ đều bị Raven mua chuộc rồi– JK đoán được suy nghĩ của EunJung nên tiếp lời 

- WTH – EunJung ngồi bật dậy, nhếch mép , quả nhiên tác phong nhanh , gọn, xứng tầm làm đối thử của cô – Còn số 2 và 3

- Có lẽ cũng thành người của Raven – JK cúi đầu, có ý trách bản thân làm việc bất cản 

- Không phải lỗi của cậu – Eunjung nhíu mày, trình độ đua xe của thuộc hạ cô không tệ, nhưng nếu so với Raider vẫn còn kém xa, bất giác EunJung nở một nụ cười tinh quái

- Cậu đi tìm cho tôi người lái chiếc Ferrari 599X, con gái, khoảng 20 tuổi 

- Vâng ạ – JK gật đầu. Dù mênhj lệnh của EuNjung có chút quái lạ, nhưng trung thành là yêu cầu tuyệt đối của thành viên Sabertooth, hơn nữa, trước giờ EunJung chưa làm chuyện gì mà không có lý do

Đợi JK đi khuất, Eunjung lại ngả người ra ghế , chẳng qua cuộc đua này chỉ là cá cược giành thị trường buông vũ khí ở châu Phi với ĐÔng Nam Á, có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng qua việc này đào ra một nhân tài lại là món hời lớn. Không hiểu sao EunJung có ấn tượng đặc biệt với cô gái lúc sáng 

……………….

Hyomin trợn tròn mắt , suýt nữa thì máu lên tới não. Đợi Jiyeon cả gần cả buổi trời ở bãi giữ xe lại nhận được điện thoại báo đã về nhà,

- Không phải unnie bảo sẽ bán xe em sao – Jiyeon ngây thơ lờ đi cơn tức của chị mình. Chả thể hiểu nỗi nhiều người, bảo cô làm thế này thế kia, cô làm theo vẫn bị gào thét

- Em không biết unnie nói giỡn à – Hyomin cố nén giận – vậy em về nhà bằng cái gì 

- Hăng cải ( hai cẳng ) – Jiyeon nhỡn nhơ - mà unnie cứ chạy xe về rồi ghé đâu bán đi, em cũng chán chiếc xe đó rồi 

- Ya , ya ya

Ash , chưa kịp nói thêm gì đã bị cúp máy, Hyomin bất giác trút giận, sút mạnh vào thành chiếc xe có giá gần 2 triệu đô , 2 triệu gì chứ , bị Jiyeon quăng ném như đồ chơi 2 ngàn 3 cái

………….

JK nhếch mép, cho thuộc hạ áp sát vào chiếc Ferrari mui trần đỏ chói, chưa bao giờ việc tìm người lại đơn giản như vậy , bởi lẽ dòng Ferrarri 599X là hàng hiếm, nước Mỹ nhập về không quá mười chiếc, cả xe và chủ đều bị hải quan soi kĩ , chưa kể lằng nhằng mấy thứ bảo hiểm, chống trộm, hậu mãi. Một cô gái sở hữu khối tài sản lớn như vậy , muốn tìm không ra cũng khó 

KÉTTTTTTTTTT 

2 con Audi phanh lại, cùng lúc đó xe của Hyomin cũng ào tới, đúng như dự đoán, cú va chạm khá mạnh nhưng cả 3 chiếc xe đều không bị chút tổn thương, bởi lẽ đã được phục chế cẩn thận từ nhà sản xuất, quá trình “ độ ” này tốn hàng tháng trời , chi phí có khi gấp nhiều lần giá trị gốc của xe 

- Xin lỗi ạ 

Chưa kịp để Hyomin có phải ứng, JK đã rời khỏi xe, cúi đầu tạ lỗi

- Lái liếc kiểu gì vậy 

Hyomin nghiến chặt răng 

- Giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô ạ – JK nhã nhặn nói 

- Tôi có quen các người à – Hyomin bắt đầu lo lắng, thái dương hơi giật nhẹ

- Hey 

JK lắc đầu sang một bên, ra hiệu cho bọn thuộc hạ. HyoMin bị đẩy lên ghế sau cửa chiếc Audi, xót xa nhìn chỗ cánh tay bị siết chặt hằn lên vết đỏ, đầu óc bắt đầu quay cuồng, chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc

- Xe của cô sẽ được bảo quản cẩn thận – JK ngồi cạnh Hyomin, cử chỉ lịch lãm như thể ta đây không phải một tay bắt cóc trắng trợn 

…………………………..

Jiyeon lượn vài vòng trước nhà, rồi nằm phịc xuống sofa, rủa vài tiếng, dù gì xe của cô cũng là Ferrari,Hyomin có lái chậm cỡ nào cũng phải về nhà hơn một tiếng trước.Cơm thì không có mà cái bao tử Jiyeon cứ biểu tình, gào thét liên tục, nữa tiếng nữa không có cơm chắc nước Mỹ tăng thêm một xác chết

- GPS vạn tuế – Jiyeon hí hửng nhìn vào màn hình ipad, chưa đầy 2 giây sau, cả quai hàm cô gần như rớt xuống ghế, Cái bản đồ thành phố Los angeles đầy nhưng làn đường xen kẻ, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy chấm đỏ biểu thị chiếc Ferrari của Jiyeon. Định vị hỏng ư, gần như không thể có chuyện đó, trừ phi chiếc xe đã đi vào “ vùng cấm địa ” , hệ thống sóng hoàn toàn bị chặn đứng. Nghĩ tới đó, Jiyeon vội chộp lấy điện thoại 

Bíp bíp bíp bíp 

- Sht

Cả sóng điện thoại cũng bị chặn Không kìm được, cô buông một tiếng chửi, khu vực cách ly sóng ở Losangeles chỉ có mỗi trụ sở của Sabertooth, người bình thường có thể xem đó là một hệ thống vũ trường khổng lồ , nhưng một đứa thuộc về hắc đạo như Jiyeon biết rõ thế lực đằng sau đó. Chỉ có điều lúc này cô hoàn toàn không hiểu cái lý do Hyomin bị bắt cóc, tống tiền dĩ nhiên không phải, uy hiếp càng không, trừ phi là bắt lầm, Jiyeon chắc chắn là thế

Nữa tiếng sau, quả nhiên có một số lạ, IP không giống với nhứng đầu dây bình thường gọi vào máy Jiyeon, không cần bắt vội, cô muốn ra dấu cho đối phương biết, là họ cần cô chứ không phải cô cần họ

- CÔ có phải Park Jiyeon không – Một giọng nói ôn hòa , nhưng chứa đầy sát khí vang lên làm Jiyeon có cảm giác rùng mình y hệt lần gặp kẻ trong chiếc Astron 

- Ừ - Jiyeon không hề nói nhiều 

- Tôi muốn gặp cô – Vẫn là giọng nói ôn hòa , nhưng lại chứa đầy mệnh lệnh trong đó 

- Rất tiếc – Jiyeon đẩy giọng lên cao, nãy giờ cô vẫn trò chuyện bằng thứ tiếng Anh kiểu Mỹ chuẩn như người bản xứ – tôi không muốn gặp cô 

- Chắc cô muốn gặp xác của Hyomin – Lần này giọng nói chứa đầy sát khí, nhưng vẫn phảng phất nét ôn nhu, Jiyeon thực sự cảm thấy sợ bản lĩnh của con người này

- Vậy tôi chờ - Jiyeon nói đầy ẩn ý, đằng nào từ lúc bắt máy cô đã lọt vào tầm kiểm soát của đối phương, tự lết taxi thay vì chờ có người đến đón, chả cần sợ bị ám sát chết bất đắc kì tử giữa đường 

,………….. 

EunJung mỉm cười đắc thắng, từ gương mặt, ánh mắt đến giọng nói của cô gái này đều có một sự thu hút lạ thường, rất trẻ con nhưng cũng rất chính chắn. Quay sang JK , nụ cười lập tức tắt hẳn . Một lần chậm trễ, một lần bắt lầm, chiếu theo luật , cậu ta đã được thưởng một nhát vào thái dương, nhưng EunJung lại thuộc kiểu người chúa ghét chém giết máu me nham nhúa , hơn nữa lần bắt lầm này khiến cô tìm được điểm yếu của Jiyeon, nắm đằng cán trong trò chơi vẫn tốt hơn, EunJung chỉ nói vài câu rồi lim dim trên ghế. 

………..

Jiyeon được dắt xuyên qua mấy dãy hành lang, càng đi cơ mặt càng giãn ra, không che giấu được vẻ hưng phấn, được đột nhập vào trụ sở Sabertooth lừng danh, ai mà không thấy hứng thú . Đừng trước một căn phòng, cô được ra hiệu dừng lại, JB , một thuộc hạ khác của EunJung bước lên phía trước, cánh cửa hồng ngoại quét qua người cậu một lượt rồi tự động mở ra . Tuyệt . Jiyeon phấn khích, cả đời cô ghét nhất loại cửa phải nhập một loạt bảng mã dài loằng ngoằng

- Giám đốc – JB cúi đầu trước cô gái đang ngủ trên ghế, hơi khác so với Jiyeon trông đợi, ít nhất “ the boss “ cũng phải có gương mặt đằng đằng sát khí, hay ít nhất là vài vết sẹo giang hồ ( chị “ nhiễm”” quá rồi chị Nô ạ ). Con người này trông khá quen, nhưng cô ta đang nhắm mắt, Jiyeon tuyệt nhiên không nhìn rõ cả khuôn mặt

- Mê tôi rồi à – EunJung mở mắt, nở nụ cười yêu mị đến nao lòng.

- BINGO – Jiyeon đột ngột xòe một bàn tay, tay còn lại làm thành hình nắm đấm vỗ lên bàn tay đó, cô đoán không lầm, đúng là người cô gặp lúc sáng . 

- Park Jiyeon, 20 tuổi, sinh viên Harvard…. – JB bắt đầu kể lại tiểu sử của Jiyeon 

- Stop – Jiyeon đưa tay ra hiệu, đọc cái quái gì chứ, ai cũng biết rõ, chả lẽ đọc cho ma nghe à 

- Ngồi đi – EunJung chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, phớt lờ cái nhíu mày bất ngờ của JB lẫn JK, lần đầu tiên họ trông thấy EunJung có cử chỉ lịch sự với một người 

- Café ngon thật – Jiyeon vô tư uống cạn cốc café trên bàn, thứ nhất : cô muốn xem biểu hiện của con người đối diện, thứ 2 : cô khát 

Cả đời EunJung ghét nhất người lạ đụng vào đồ của mình, nhưng lúc này cô chỉ nở một nụ cười yêu mị, giọng vẫn ôn tồn 

- Tôi không nói nhiều, tôi cần cô giúp, cô muốn xem là trao đổi cũng được, cứ ra điều kiện

- NỘi tình sự việc, 1 phần ngàn lợi nhuận của vụ này – Jiyeon ra thẳng giá, tuyệt nhiên không hề nhắc tới Hyomin

- Đua xe thí mạng giành thị trường buôn vũ khí Đông Nam Á – EunJung cũng đánh bài ngửa, đến giữa câu lại ngập ngừng – Và làm thuộc hạ cho tôi

- Vế đầu thì được, vế sau thì miễn – Jiyeon dứt khoát 

- Cô không có quyền chọn lựa, đừng quên mạng sống chị cô lẫn cô đang nằm trong tay tôi 

- Chơi được lắm – Jiyeon bặm môi, hóa ra hắc đạo chỗ não cũng “ đẹp” như nhau, toàn lấy điểm yếu đối phương ra uy hiếp. – Tại sao lại là tôi 

- Cứ cho là vì cô đẹp đi – EunJung nữa đùa, nhưng lời nói đùa của cô khiến 2 tay thuộc hạ của mình suýt bất ngờ đến đột tử, chả biết từ “ đẹp “ chui vào từ điển của Eunjung từ lúc nào 

- Khi nào bắt đầu – Jiyeon phớt lờ lời chăm chọc, dĩ nhiên, cô biết mình đẹp 

- 2 ngày nữa - EunJung cười mãn nguyện, nụ cười làm Jiyeon có chút xao lãng, nhưng nhanh chóng lấy lại sự quyết đoán

- Tôi có vài yêu cầu 

End Shot 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro