ĐTBM chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Thoại Bốn Mùa: Mùa Hè Rắc Rối

III.

Chưa bao giờ Jaejoong cảm thấy nhột nhạt đến thế. Không nhột sao được khi cậu đang bị bao nhiêu là ánh mắt với nhiều biểu tình khác nhau tăm tia. Thật ra Yunho mới là kẻ bị chiếu tướng, chỉ ngặt nỗi hắn lại đang đứng ngay sau lưng Jaejoong cho nên cậu mặc nhiên cũng "được" soi lây.

Sau khi đã vượt qua tâm trạng dở mếu dở cười ban đầu, Siwon bắn cặp mắt hình viên đạn về phía Changmin.

“Biết phải không? Sao không nói sớm?”

“Ớ, em cứ tưởng mọi người biết rồi chứ?” Thằng nhóc tỏ ra ngây thơ một cách đáng ngờ. “Heechul tóc đỏ, mặt gian, là Lục vĩ hồ. Yunho tóc đen, mặt ngố, mới là Cửu vĩ hồ.”

Trong lúc Siwon sa sầm trước bộ mặt giả lơ nọ thì bọn Ryewook cười khổ.

“Mắt của tụi anh sao tinh bằng Âm Dương nhãn của em.”

“Cậu cũng có Âm Dương nhãn à?” Hankyung bên cạnh nghe vậy liền reo lên. Hẳn nhiên là vì cậu chưa bao giờ gặp người có khả năng giống mình.

Changmin tóet miệng cười hãnh diện, hào hứng chỉ vào mắt. “Đúng vậy, là bẩm sinh cơ đấy.”

Nhìn kĩ Jaejoong mới nhận ra đôi mắt thằng nhóc có màu tím than ngồ ngộ. Hankyung phục lăn trước tiết lộ của nó. “Cả hai mắt sao?”

Heechul nheo mắt tò mò. “Âm Dương nhãn mà cũng chột được hả?”

“Tôi cũng không biết.” Hankyung thành thật thú nhận. “Nhưng chỉ mỗi mắt trái của tôi là có khả năng dị thường.”

Lần này thì không chỉ Changmin, cả Siwon và Junsu đều tỏ ra quan tâm. Phản ứng của họ làm Hankyung đâm ra ngượng ngùng.

“Bộ có vấn đề gì hả?”

“Đúng là kì lạ.” Changmin gật gù. “Độc nhãn Âm Dương em mới nghe qua lần đầu.”

“Trừ khi…”

Nhưng Junsu chưa kịp dứt lời thì Yesung đã khịt mũi cắt ngang. “Chột lé gì cũng được. Chuyện quan trọng trước mắt là tính sao với hai con cáo kia?”

“Cửu Vĩ hồ trông chẳng đáng ngại. Lục Vĩ hồ tuy nguy hiểm nhưng năm đánh một không chột cũng què.” Kimbum phân tích tình hình.

JaeHan đang dỏng tai lên nghe ngóng liền được một phen phập phồng. “Họ có làm thiệt không hả cậu?” Hankyung tái mặt.

“Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?” Jaejoong nhăn nhó. Nói xong lại ngó qua bên Yunho, bụng nghĩ chắc là hắn đang sợ lắm đây. Ai dè vừa quay sang liền thấy “bị cáo” tóet miệng cười ngố. Bực mình trước sự vô-tư-có-phần-đần-độn của đối tượng, Jaejoong sẵng giọng nạt.

“Vui lắm sao mà cười?”

Mà có biết đâu đó chính xác là lý do.

Ờ, một chút rắc rối để đẩy hắn và Jaejoong lại gần nhau thì có xá gì?!

Chỉ đến khi Lục Vĩ hồ ranh mãnh kề sát tai Yunho thì thầm, “Tụi kia mà tóm cổ cậu đi thì từ nay hết đường gặp Jaejoong”, cáo ta mới nắm gấu áo Heechul giật phành phạch, mặt mũi đầy thương tâm.

“Hyung, hyung, đừng để họ bắt em.”

Rõ là ngố vẫn hòan ngố.

Junsu lợi dụng tình cảnh lúc ấy mà hạ giọng to nhỏ với Siwon.

“Không lẽ cậu thiệt muốn đem Yunho nhốt vào tháp trấn yêu? Chắc cậu cũng thấy cậu ta không phải là tà ma gì. Điều này tôi cũng có thể đứng ra bảo đảm. Heechul tuy có phần… xấu tánh nhưng cũng chưa làm gì xấu xa."

Chẳng biết vị trí của Junsu trong giới âm dương sư ra sao mà cả Choi Siwon cũng có phần nể nang. Một bên chân mày sâu róm của gã nhướng lên trong khi mắt vẫn dán vào cặp hồ ly trước mặt. Quả thật từ lúc theo dõi đám Jaejoong cho đến giờ, cái con người tên Jung Yunho chẳng tạo cho hắn một chút ấn tượng nào. Ngoại trừ một cảm giác vô hại, nếu không muốn bảo là… vô tích sự.

Nhưng… Lục Vĩ hồ kia thì thật sự là đáng ngại. Nhớ đến cái lần bị tên yêu quái này chiếu tướng, Siwon vẫn còn thấy lạnh gáy.

“Chuyện này hệ trọng, liên quan đến nhiều người. Cậu đừng quên đặc điểm lớn nhất của hồ ly là gì? Chính là mê hoặc lừa mị người ta. Nhỡ ra chúng ta đều bị lừa thì sao?”

Siwon vừa nói xong, Jaejoong đã lớn tiếng bức xúc.

“Yunho không phải là kẻ xấu. Nếu tiếp xúc lâu ngày, mấy người sẽ thấy rõ.”

“Jaejoon-ah!” Khỏi phải nói thì cũng biết Yunho xúc động tột cùng. Có mơ hắn cũng không nghĩ cậu lại vì mình mà bất bình ra mặt. Mấy cái bộ phim truyền hình dài tập nói đúng quá xá, họan nạn mới thấy chân tình.

Trong lúc Yunho đang bay nhảy trên mây thì dưới đất Jaejoong bừng bừng lửa giận.

Phải bất bình chứ!!!

Từ trước đến giờ cậu vẫn là người ở bên con cáo ngố nhiều nhất. Bảo hắn là kẻ lừa phỉnh thì có khác nào chửi cậu là đồ đần độn cả tin dễ dụ?! Đây còn không phải là quá sức sỉ nhục, là hạ thấp trí tuệ của cậu hay sao?! Kim Jaejoong mặt mũi ngời ngời đầu óc sáng sủa làm sao lại bị một kẻ trí não kém phát triển như Yunho lừa bịp chứ?! Bằng bất cứ giáo nào, Jaejoong cũng phải chứng minh cho đám người kia thấy: Cửu Vĩ Hồ chẳng qua chỉ là một con yêu quái đầu đất.

Nghĩ thế, cậu liền bừng bừng khí thế giương ánh mắt thách thức đám Siwon. Bàn dân thiên hạ còn đang bối rối thì Junsu vỗ tay cái độp.

“Ý kiến hay. Jaejoong nói đúng. Các cậu cứ ở hết lại đây quan sát một thời gian là rõ chứ gì.”

Đến đây thì Jaejoong ngậm ngùi mà rằng, cái miệng nó hại cái thân.

Công đọan sắp đặt chỗ ở cho đám Siwon cũng tạm gọi là ổn thỏa nếu không tính đến thái độ bất hợp tác của Changmin khi Siwon đề nghị nó chia sẻ căn nhà trọ đang ở với Kibum. Dọa nạt, dỗ dành, dụ dỗ đủ kiểu thằng nhóc mới ấm ức chấp nhận. Trước phản ứng đầy trẻ con của cậu nhóc, Kibum lại càng tỏ ra hờ hững. Khỏi phải nói thì cũng biết Choi thiếu gia hả dạ ghê gớm lắm (...)

Ryewook và Yesung vui vẻ chấp nhận căn phòng trống ở võ đường của Kyuhyun.

Siwon cũng đồng ý tạm cư ở nhà Hankyung cho đến khi tìm ra được một nơi ở hợp ý.

Kim Mao Hầu và Ngư Tinh (dĩ nhiên) tá túc lại nhà Jaejoong, (và dĩ nhiên) vô tư chẳng hay biết nỗi thống khổ của chủ nhà.

Về phần Leeteuk, anh đứng ra xung phong chăm sóc thỏ Sungmin, đồng thời ngỏ lời mời hai anh em gấu mèo về nhà mình. Kangin sau một lúc im lặng đầy dằng xé nội tâm thì tiu ngỉu từ chối, lý do đã quen… ngủ ruộng dưa.

Nhìn cảnh chia tay đầy bịn rịn giữa người và chồn, Heechul không khỏi chẹp miệng.

“Không ngờ người ta của thằng Ỉn lại là ông thầy Sinh của tụi bây. Nhân gian thiệt lắm chuyện hài hước.”

"Hài hước nỗi gì. Cá với Khỉ còn được chứ Người với Chồn thì ra làm sao?" Jaejoong lầm rầm.

"Bộ ngươi chưa đọc Liêu trai chí dị bao giờ à? Yêu tinh với người vẫn cứ yêu nhau hà rầm đó thôi."

"Thì thế! Trong bộ đó có mấy cặp kết thúc tốt đẹp đâu."

Yunho nghe vậy đâm ra hoang mang. Hắn dò nhìn Heechul. "Thật hả, hyung?"

"Đâu biết. Ta chỉ đọc mỗi cái tóm tắt."

* * *

Siwon biết mình đã phạm liền mấy sai lầm vô cùng trầm trọng. Cái sai lầm đầu tiên là dại dột để mặc vụ Cửu Vĩ Hồ cho thằng nhóc Changmin. Sai lầm thứ hai là (lại) dại dột nghe theo lời của nó mà mò đến đây. Cái sai lầm thứ ba, cũng là cái sai lầm đau đớn nhất, là (tiếp tục) dại dột nghe theo lời Junsu mà ở lại.

Siwon thở dài. Nếu không phải vì “kế họach phục thù cao cả” thì giờ này gã đã ở chung nhà với Changmin, đâu đến nỗi ngủ nhờ ở nhà người lạ.

Thật ra, quán mì kiêm nhà ở của Hankyung rất gọn gàng và sạch sẽ. So với cái kho rác, à nhầm, cửa hàng nhà Jaejoong trông có cảm tình hơn rất nhiều. Siwon thân phận ăn nhờ ở đậu dĩ nhiên chẳng đòi hỏi phòng cao cửa rộng gì. Ngặt nỗi hắn vốn không quen chung đụng với người khác, mà nhà Hankyung lại chỉ vừa đủ phòng ở, chẳng dư ra cái phòng trống nào. Ý tưởng chen chúc trong không gian như cái lỗ mũi với một người lạ mặt làm Siwon muốn khóc thét. Chẳng lẽ giờ lại đi đòi đổi chỗ với Kibum?!!

Gã còn đang đứng tần ngần trước cửa phòng thì Hankyung đã tâm lý lên tiếng. "Cậu cứ dùng tạm phòng tôi đêm nay. Tôi sẽ qua ngủ ké phòng của em gái."

Còn phải nói, Siwon cảm kích không kịp.

"Xin lỗi. Tôi không làm phiền nhà cậu đấy chứ?"

"Không sao, ba mẹ tôi dễ tính lắm. Còn nhỏ em gái..."

Cậu chưa dứt lời thì đã có tiếng chân chạy rầm rập trên hàng lang. Một con bé cỡ chừng sáu tuổi, mặt mũi ưa nhìn lao vọt đến nơi hai người đứng. Nó tròn mắt nhìn Siwon.

"Anh hai, bạn của anh hả?"

"Ừ, chào anh Siwon đi."

"Chào anh, em tên là Li Ling."

Gã vừa nhỏen miệng cười thì tách! tách!, con bé đã giơ máy ảnh chụp liền mấy pô.

"Bé hư vừa thôi. Mau đưa máy ảnh đây." Hankyung la lớn.

Li Ling nhanh chân né thóat, trước khi chạy đi còn kịp le lưỡi trêu ngươi. Hankyung sa sầm mặt, xắn tay áo.

"Đợi chút, tôi sẽ quay lại ngay."

Nói rồi để mặc Siwon trước cửa phòng mà lao theo đứa em gái bất trị của mình. Chẳng mấy chốc tiếng la hét chí chóe đã vang ầm nhà.

Đứng ngẩn ra một chút, Siwon cũng bước vào trong. Gã đưa mắt nhìn quanh, thầm đánh giá sự ngăn nắp của căn phòng. Cách bày trí đơn giản, gọn gàng khiến không gian nhỏ mà thóang đãng. Cửa sổ, bàn ghế, tủ kệ lại sạch như li như lau, miết tay vào cũng không thấy bụi, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn dọn dẹp thường xuyên. Người sạch sẽ thì đời nào chả có, nhưng sạch sẽ đến mức cầu tòan như Siwon cũng không tìm ra được chỗ nào để phàn nàn thì đúng là đáng nói. Trong nhất thời, Choi thiếu gia thấy cảm khái như Columbus vừa tìm ra châu Mỹ.

Vui sướng chưa được bao lâu thì mặt gã đã chảy xệ vì một tấm ảnh nẹp khung thẳng thớm, đặt ngay ngắn trên cái kệ ở đầu giường. Trong hình, người từng là tiểu mỹ nhân trong mộng của hắn, Jaejoong, đang đứng cạnh một đứa bé trai bụ bẫm mà gã đóan là Hankyung. Cả hai đều mặc áo đỏ, tay cầm phong bao lì xì, toe tóet cười trước ống kính. Jaejoong hồi đó để tóc đuôi sam, mắt long lanh, nhìn đi nhìn lại vẫn y hệt con gái. Còn rất xinh xắn là khác. Nói gì bé Siwon non nớt, dám chắc có cả đám người đã bị ăn thịt lừa.

Không thấy thì thôi, thấy lại đau lòng. Gã chỉ hận sao ông trời nhẫn tâm, vùi dập mối tình đầu ngây thơ của mình. Sao lại để gã nhìn lầm trai thành gái? Mà cớ gì lại có một đứa con trai xinh gái đến như thế?

Ấm ức, Siwon cầm khung ảnh lên săm soi. “Hừm, hồi bé xinh, giờ lớn nhìn rõ du côn.” Gã lẩm bẩm.

“Ai du côn?”

Tiếng Hankyung đột ngột vang lên khiến Siwon giật mình. Nãy giờ chú tâm vào tấm ảnh, gã chẳng để ý gì xung quanh. Hankyung giật lại máy ảnh từ tay em gái rồi quay về phòng cả nửa buổi rồi mà gã chẳng hay.

“Đâu… đâu có.” Siwon lúng búng. “Là tôi nói... môn, đúng, khoai môn. Tự nhiên tôi thấy thèm ăn mì khoai môn.” Vừa chống chế, gã vừa lén tuồn tấm ảnh xuống dưới gối.

Hankyung vốn đơn thuần, lại chẳng hề nghi ngờ gì. Nghe Siwon nói thế thì mỉm cười.

“À, đúng rồi, cậu đi cả ngày chắc cũng đói bụng rồi. Để tôi nấu mì cho.”

Chủ nhà nhiệt tình bao nhiêu thì khách lại cắn rứt lương tâm bấy nhiêu. “Thôi khỏi, quán nhà cậu không phải đã đóng cửa rồi sao. Tôi không muốn làm phiền đâu.”

“Yên tâm đi. Mì khoai môn dễ nấu, lại là món tủ của tôi.”

Từ chối không xong nên năm phút sau Siwon đã có mặt trong nhà bếp ngó Hankyung lăng xăng nấu nướng. Rảnh rang, gã đành ngồi mần mò cái máy ảnh cho đỡ ngượng tay chân. Lúc mở qua chế độ coi ảnh, Siwon ngạc nhiên nhận ra trong cái máy chỉ tòan hình chụp con trai. Một nửa là nam sinh địa phương, nửa còn lại là Yunho và Heechul. Mấy tấm cuối cùng là hình của Siwon lúc nãy. Nhận ra vẻ mặt khó hiểu của gã, Hankyung cười trừ.

“Con bé nhà tôi có một quái tật là thích săn ảnh của mấy người đẹp trai. Để sưu tập có mà để kinh doanh cũng có luôn. Từ lúc hai người kia đến nó đã chụp không biết bao nhiêu là hình.” Nói xong, cậu lại vội vàng thêm vào. “Mà đừng lo, tôi sẽ không để nó chụp hình cậu đâu.”

Siwon xem lướt qua một loạt rồi trầm ngâm trước mấy tấm ảnh của vũ hội mừng xuân. Trông mọi người ai cũng vui vẻ, thậm chí đến cả Lục Vĩ Ma Hồ cũng đang cười tươi rói.

“Các cậu thân với Yunho và Heechul lắm à?” Siwon không nén được tò mò.

Hankyung vừa xắt hành vừa đáp. “Cũng không thể gọi là thân nhưng hai người họ đều rất đáng mến, đặc biệt là Yunho.”

Biết cậu đang nói tốt cho Cửu Vĩ hồ, Siwon chỉ cười thầm. “Hai người đó là yêu quái, cậu không sợ hay sao?”

Nhớ đến lần đầu đụng độ Heechul, Hankyung bật cười. “Mới đầu cũng có nhưng đến khi quen biết rồi thì thấy họ cũng chẳng đáng sợ. Yunho hiền như cục đất, lúc nào cũng kè kè bên Jaejoong. Heechul tuy nói năng khó nghe nhưng cũng không có ác ý gì. Mấy lần cậu ấy cũng giúp đỡ mọi người. Như trong vụ Hầu Ngư nè, rồi cả vụ mới đây nữa.”

“Vụ Hầu Ngư là như thế nào?”

“À, lần đó thiệt là cam go. Nó là như vầy nè…”

Rồi cậu tíu tít thuật lại đầu đuôi chuyện tình diễm lệ của cặp đôi Cá-Khỉ cho Siwon nghe. Gã tuy là pháp sư nhiều phen đụng độ yêu quái, nhưng mỗi lần gặp không đánh chém thì cũng hàng phục, làm gì có chuyện vui vẻ tụ họp như mấy người này. Chưa kể, các bậc tiền bối đều dặn là trong đám yêu quái thì yêu hồ lợi hại xảo trá nhất. Thế mà qua lời kể của Hankyung, Heechul và Yunho lại chẳng có vẻ gì gian tà. Cho nên cậu càng kể, gã lại càng thấy hiếu kì.

Đến khi món mì khoai môn được bưng ra, Siwon đã được nghe hết cả sự tình. Từ vụ Ngư-Hầu, vụ Kim Gia Thư rồi ngược về vụ anh em nhà hồ ly bị dính Hồng Phất Trần.

Gã buột miệng khâm phục. “Hai người cũng can đảm thật. Đám âm dương sư tập sự nhà tôi còn thua xa.”

Hankyung cười ngượng. “Không có đâu. Jaejoong thì đúng là gan lì. Còn tôi nhờ có Âm Dương Nhãn từ nhỏ nên đã quen với yêu ma rồi.”

Nhắc đến đó, Siwon lại nhớ đến việc trước đó.

“Cậu chỉ có một con mắt Âm Dương thật à?”

“Đúng vậy. Bộ chuyện này lạ lắm à?”

“Ừ.” Gã gật đầu xác nhận. “Âm Dương Nhãn một là do bẩm sinh, hai là do tập luyện mà có. Nhưng thế nào thì cũng xuất hiện đều ở hai mắt chứ không tụ vào một như thế.”

“Vậy trường hợp của tôi có phải là không tốt không?” Hankyung hồi hộp gạn hỏi.

Siwon gãi đầu bối rối. “Cái này tôi cũng không rõ nữa. Cậu để tôi xem thử.”

Hankyung nghe vậy vội vàng đứng im để Siwon xem xét. Phàm là người có Âm Dương Nhãn, cầu mắt sẽ có một sắc tím đặc trưng. Thế mà Siwon soi đến cỡ nào cũng không phát hiện điều gì khác lạ, chỉ thấy một cặp mắt đen nhánh tia ngược trở lại mình.

Tách! Tách! Tách!

Tiếng động quen tai làm hai người lập tức ngóai nhìn. Quả nhiên, Li Ling đang lấp ló ở cửa bếp với một cái máy ảnh mới tinh. Con bé vừa bị phát hiện, không chút sợ hãi còn nhe răng ra hì hì.

“Tưởng em chỉ có một cái máy ảnh thôi hả? Anh hai khờ.”

“Con khỉ, muốn ăn đòn hả?”

“Thách anh đấy. Lêu lêu!” Vừa nói nó vừa làm mặt khỉ.

Chẳng đợi tới lần thứ hai, Hankyung cũng hầm hầm sấn đến. Màn rượt đuổi bát nháo lại lần nữa diễn ra, chắc có lẽ quá quen thuộc nên các bậc phụ huynh chả ai thèm lên tiếng la mắng.

Siwon thấy Hankyung bình thường cù lần mà cũng bị Li Ling chọc đến phát cáu lên thì đủ biết con bé này bản lĩnh đến cỡ nào. Sau này lớn lên, ai lỡ dại tương tư phải nó chắc cũng khổ sở lắm đây. Sau khi vỡ mộng tình đầu, gã thấy các bậc cha chú nói chẳng sai: tình là bể khổ mà nhân sinh mấy người biết bơi...

Tâm tâm niệm niệm một hồi, Siwon thủng thẳng ngồi xuống thưởng thức tô mì trên bàn. Cọng mì dai, đậm, khoai mềm ngọt, nước súp mặn mà, món ăn đơn giản nhưng gã lại thấy vô cùng ngon miệng. Xem ra ngày hôm nay cũng không phải là một thất bại hòan tòan, ông trời già vẫn rộng rãi với Choi thiếu gia chán.

Nghĩ thế, gã vừa ăn vừa tủm tỉm cười.

Lại nói về bên nhà Jaejoong.

Kim Mao Hầu từ lúc trở thành người, có được mỹ nhân ngư bên cạnh thì tâm tình phởn hẳn ra, hết còn ngồi đọc tiểu thuyết ái tình rồi hú hít trên mái nhà. Nhưng đổi lại hắn với con cá bây giờ suốt ngày dính vào nhau như hình với bóng, nắm tay nắm chân, nói chuyện tình tứ mùi mẫn đến mức ai nghe được cũng phát nhức răng. Jaejoong mục kích hai người này được một chút thì rụng phổi rớt tim, lập cập bỏ ra ngòai vườn đứng cho đỡ buồn nôn.

Nguyên do cũng tại Yunho mà ra cả. Nếu không phải vì hắn thì Jaejoong làm gì biết đến dị giới yêu tinh này nọ, làm gì đụng độ thừa sống thiếu chết với con này con kia, làm gì phải khổ sở rước rắc rối vào thân. Thôi thì sau vụ này, sóng gió qua đi, Kim Jaejoong từ đây cạch không ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa. Nhưng cái tính hào hiệp trượng nghĩa hay giúp đỡ kẻ yếu âu đã là bản sắc của một thằng con trai chân chính rồi, bảo bỏ là làm sao bỏ được ngay. Càng nghĩ là càng héo úa ruột gan!!!

Đương cảm khái thì tự nhiên nghe có tiếng động trên nóc nhà, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy con cáo ngố đang thu lu ở trên đấy. Không rõ hắn làm gì mà mắt nhìn xa xăm, tay lơ đãng chọc vào không khí. Kể cũng lạ, bình thường giờ này hắn chả cầm chăn kéo gối đòi đi ngủ rồi sao. Chẳng lẽ biết tội nên không dám chường mặt ra nhìn cậu?!

Tò mò, cậu vác thang bắc vào tường trèo lên nóc nhà. Rõ ràng là Yunho đang mông lung chi đó mà Jaejoong bò đến sát rạt mới giật mình nhận ra. Hắn đang mặt mũi yểu xìu thì lập tức tươi tỉnh như hoa, rồi liền đó lại xẹp ngay xuống như con mèo bị cắt tai. Dù đang bực mình thì cái màn biểu cảm đầy biến hóa ấy cũng khiến Jaejoong phát buồn cười. Nếu người ta có đem cục xương ra trước mũi một con cún rồi giấu đi thì cái mặt của nó cũng chỉ đến thế này thôi. Mủi lòng trước bộ dạng buồn hiu của Yunho, Jaejoong hỏi trớ đi.

“Đang làm gì đó?”

Con cáo ngố thấy cậu không nổi giận thì mừng ra mặt.

“Hoa. Đom đóm.”

So với thời gian trước thì bây giờ Yunho đã có thể bập bẹ vài từ đơn giản. Nhưng hầu hết vẫn phải nhờ đến sự phiên dịch rất hời hợt, thậm chí là xuyên tạc của Heechul.

“Đom đóm ở đâu?”

Jaejoong đang ngơ ngác nhìn quanh thì Yunho lại chỉ chỉ vào mắt.

“Kíp lúp… kíp lúp…”

Biết hắn ám chỉ Thấu Thần Kính, cậu móc món bảo bối ra đặt lên mắt. Vừa nhìn rõ Jaejoong liền buột miệng ồ lên kinh ngạc. Xung quanh hai người là hàng trăm ánh đom đóm lập lòe, giữa khỏang không gian rộng mở của bầu trời mùa hạ chẳng khác nào một khung cảnh thần tiên. Những đốm sáng kì lạ này lung linh, vương vít lấy nhau, vừa như hòa vào sao trời trên cao, vừa như đem bầu trời lại gần với mặt đất. Yunho điểm nhẹ vào một đốm sáng khiến nó bục ra như bong bóng xà phòng. Hắn hít hà rồi ra hiệu cho Jaejoong làm theo. Tò mò, cậu cũng rụt rè bắt chước. Khi ánh đom đóm vừa vỡ ra, hương hoa nhài thơm ngát tràn vào khứu giác khiến cậu ngẩn ngơ.

Yunho lại vui vẻ đưa tay chọc vỡ một vài đốm sáng bên cạnh. Mùi hương tràn ra ngòai lần này vừa êm dịu như hoa mai lại vừa nồng nàn như hoa hồng, lẫn vào trong lại có cả mùi hợp lan quyến rũ. Thì ra mỗi một đốm sáng là một mùi hương khác nhau. Jaejoong hào hứng thử từng đốm sáng một. Mãi về sau này cậu mới biết đó là linh tinh của hoa, ban ngày ẩn trong cây cỏ, chỉ mỗi khuya mới đồng lọat bay ra ngòai. Còn lúc này cậu chỉ thấy tụi nó thật là thú vị, nên vừa chơi đùa vừa cười khanh khách một cách thích chí.

Đến lúc sực nhớ quay sang thì thấy con cáo ngố cũng đang cười tít mắt, hai cái tai trắng muốt rung rinh trên đầu, mấy cái đuôi sau lưng thì chậm chạp ngoe nguẩy. Nhìn đám đuôi bông bông, Jaejoong tự nhiên thấy ngứa tay muốn chộp lấy một cái. Nhưng may sao đầu óc còn tỉnh táo, thấy hành động đó khiếm nhã quá lại thôi. Văn hóa khác biệt, ai mà biết được. Nhỡ đâu bọn cáo cũng ghét bị sờ đuôi như người ta ghét bị sờ mông thì sao. Cậu đường đường thế này sao lại có thể mang tiếng là biến thái. Nghĩ thế liền đổi mục tiêu lên mấy cái tai.

“Ê…” Jaejoong hắng giọng. Tới lúc con cáo ngố giương mắt tròn xoe nhìn qua thì tự nhiên cậu lại thấy hơi ngượng. “Cho… cho… ờ… sờtaicái?”

“Hở?!!” Yunho nghiêng đầu, bộ dạng hệt con mèo mướp nhà nuôi lúc nhỏ.

“Tai…” Cậu đỏ mặt ấp úng. “Sờ… được không?”

Ai ngờ vừa nghe thủng ra, mặt con cáo ngố đã hồng ra như trái cà. Hắn còn rụt đầu ôm đống đuôi ra vẻ bẽn lẽn. Khỏi phải nói thì cũng biết Jaejoong ngượng đến thế nào.

“Aisshhh! Bộ dạng thế là cái quái gì?! Làm như ta xàm xỡ gì mi không bằng!!!”

Thấy Jaejoong dợm bò đi, Yunho hốt hỏang nắm áo cậu kéo lại.

“Dẹp, không sờ nữa!!!” Jaejoong cương quyết nạt.

“Đi mà… đi mà…” Yunho cũng nhất quyết không chịu buông tay. Rồi khẩn trương kê đầu lại gần, tha thiết chìa mấy cái tai về phía Jaejoong.

Thấy cò cưa qua lại trên mái nhà lâu không an tòan, lại sợ nhỡ người khác nhìn thấy sinh hiểu lầm thì càng chết, Jaejoong đành hậm hực rít lên.

“Thôi được rồi, sờ thì sờ. Buông ra mau.”

Bụng lại thầm nghĩ, phải xoắn cho tên ngố rách việc này đứt tai thì mới hả được dạ.

Âm mưu là thế, nhưng đến lúc cái tai của Cửu Vĩ hồ cạ vào lòng bàn tay mình thì cậu chỉ buông ra nổi một tiếng thở dài. Haaaaa, mềm mềm mượt mượt, khoan khóai làm sao. Trong đời mình, Jaejoong đã sờ tai không biết bao nhiêu là chó mèo nhà hàng xóm, hễ con gì có tai cậu cũng lại gần giựt thử một cái, nhưng vui tay đến mức này thì chỉ có mỗi cái tai của con tiểu hồ ly này. Hừm, đúng là Cửu Vĩ hồ có khác, cuối cùng thì thấy được chút ưu điểm của hắn.

Yunho ngước nhìn Jaejoong, ánh mắt long lanh chờ đợi. Sực tỉnh, cậu buông tay làm mặt lạnh.

“Cũng tạm được.”

Nói thế mà hắn cũng hoang mang ra mặt. Hồ ly gì dễ dụ thấy sợ!!!

Jaejoong tay chống cằm, ngồi thừ ra nhìn Yunho, lúc này đang tự sờ soạng kiểm nghiệm mấy cái tai của chính mình. Khuya, khí trời cũng dịu mát hơn chút đỉnh, nhà hàng xóm đều đã tắt đèn đi ngủ, tiếng dế kêu reng réc càng nổi rõ sự yên tĩnh. Giữa ánh đom đóm lung linh, màu lông trắng của Yunho như phát quang. Ngắm nghía một lúc, Jaejoong chợt nghĩ thầm, cái thân xác to kềnh này thật chả hợp với hắn. Nếu mà biến thành một đứa bé bảy, tám tuổi thì thích hợp hơn cả, lúc ấy có điên khùng cỡ nào cũng vẫn thấy dễ thương. Tưởng tượng ra bộ dạng của một thằng bé con mũm mĩm, tai đuôi múp míp, lẵng nhẵng chạy theo mình thì Jaejoong không nén được một tiếng cười phì.

Yunho tò mò ngỏanh mặt nhìn sang. Lại cái kiểu nghiêng đầu đặc trưng đó. Vài cọng tóc mai rũ xuống vầng trán cao, chạm vào sống mũi thẳng, đáy mắt như lung linh ánh đom đóm. Trong thóang chốc, Cửu Vĩ hồ tự nhiên quyến rũ đến lạ lùng.

Jaejoong giật mình chớp mắt. Trước mặt cậu lại là con cáo ngố đang dỏng tai nghiêng ngó nhìn lại.

Chắc mình buồn ngủ trông gà hóa quốc rồi, cậu tự nhủ. Cái con cáo trước mặt rõ là ngố không còn thuốc chữa. Cậu chả cần làm gì thì đám người Siwon cũng sớm phát hiện ra. Lo lắng cũng bằng thừa.

Nghĩ thế, Jaejoong vươn vai ngáp dài rồi dò dẫm bò ra chỗ đặt thang, trước khi leo xuống lại nhìn Yunho mà nói.

“Đi ngủ đi. Lo lắng cũng bằng thừa. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Yunho được mấy lời đó thì cảm động đến phát khóc.

Thật ra… nguyên văn câu nói của Jaejoong là thế này.

“Đi ngủ đi. Lo lắng cũng bằng thừa.”

Cái phần sau dĩ nhiên là do Yunho, đinh ninh Jaejoong mắc cỡ không nói hết ý, tự sướng mà thêm vào. Vậy là cáo ta hí hửng, ngóay đuôi, theo cậu leo xuống dưới.

Chuyện nhắng nhít của Yunho và Jaejoong trên mái nhà tưởng chẳng ma nào hay. Nào ngờ có một kẻ mắt tinh còn hơn cú đã mục kích từ đầu chí cuối. Còn ai khác ngòai Lục Vĩ Ma Hồ Heechul. Vốn con cáo đỏ này chả định rình rập gì, chỉ tại hai cái đứa kia chọn ngay nóc nhà đối diện với cái cây hắn ngủ. Nhìn hai cái bóng đang lúp xúp leo xuống thang, Heechul hừ mũi khinh khỉnh.

“Hai thằng ngốc tử.”

Mắng đã miệng, hết kịch vui, Lục Vĩ hồ thu mình nhắm mắt, từ từ chìm vào cõi mộng ngọt ngào. Trong mơ, hắn đã thịt được con cáo ngố Yunho, trở thành một Thiên Hồ chí tôn vô thượng, Hankyung nấu mì chất thành tầng như tháp rượu sâm-banh, còn thằng nhóc Jaejoong láo tóet thì khúm núm ngồi chải đuôi cho hắn…

Cửa sổ đối diện vẫn còn vang lên mấy tiếng chụt chọet đầy yêu thương, kế đến là một tiếng rít đầy phẫn nộ của chủ nhà.

“Mấy người thôi yêu đương, đi ngủ cho người khác nhờ!!!”

Thật là, những điều trông thấy mà đau đớn lòng…

* * *

Tiếng gà gáy sáng vừa vang lên, Cho Kyuhyun đã mở banh mắt, ngồi bật dậy. Một tay cậu vẫn còn giữ rịt lấy thanh kiếm gia truyền, tay kia nắm lại thành đấm. Cậu chủ trẻ nhà Cho hồi hộp từ từ hé mở bàn tay. Nằm giữa nắm tay của cậu là một viên bi màu hồng tròn trịa. Kêu lên một tiếng chán chường, Kyuhyun thả người cái ạch lại xuống giường. Hóa ra những chuyện tối hôm qua đều là thật, chẳng phải cậu nằm mơ. Từ cái kẻ áo đen tấn công cậu ở võ đường cho đến thằng nhóc lạ mặt do một con thỏ thấy mà ghê hóa thành. Chuyện ma quỷ yêu tinh ừ thì cũng tạm bỏ qua đi, nhưng cái việc một con thỏ cũng có thể biến hình rồi trà trộn vào xã hội thì thiệt là không thể chấp nhận được. Chỉ nghĩ đến thôi Kyuhyun đã không ngăn được một cơn ớn lạnh tòan thân.

Không được! Nam nhi quật cường như cậu sao có thể nhẫn nhục chịu đựng, cậu phải mau mau tìm cách tống khứ đám quái vật đáng sợ ấy ra khỏi cuộc sống bình thường của mình.

Nghĩ là làm, Kyuhyun nhảy khỏi giường như một cái lò xo. Cậu vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi đi đến võ đường. Vừa đến gần cái chốn thiêng liêng của dân luyện võ thì tự nhiên lại nghe được những tiếng gào thét rùng rợn thê lương hơn hẳn ngày thường. Kyuhyun nhíu mày, chẳng lẽ hôm nay bố mẹ nổi hứng dợt võ với đám đệ tử?!

Đẩy cửa bước vào, cậu đã có ngay câu trả lời.

Xung quanh võ đường, võ sinh nằm la liệt, chất thành một vòng tròn. Ở chính giữa vòng tròn ấy là Yesung, một trong tứ đại hộ pháp chi chi ấy hôm qua, hùynh hụych vật ngã bất cứ ai xui xẻo bị hắn tóm được. Một người nữa tên Ryewook đứng đấu lưng với hắn, dù bề ngòai nhỏ nhắn nhưng thân thủ nhanh như sóc. Và ngón đòn bẻ tay vặn khớp của cậu ta thì đáng sợ không kém sức trâu bò của Yesung. Cho Kyuhyun nhìn mà tóat mồ hôi hột. Trong lúc đám đệ tử nhà họ Cho bị quần thảo cho đến mức khóc thét thì hai đấng sinh thành của cậu lại ngồi ở phản ngòai, gật gù ra chiều tán dương.

“Hai người bạn của con khá đấy, Kyu. Họ từ lò nào ra đấy hả? Nếu chịu về bên mình thì võ đường nhà ta có thể phát dương quang đại rồi.”

Nghe thế, Kyuhyun nhăn hí. Chả lẽ lại bảo rằng, bố mẹ ơi bạn con là pháp sư trừ ma kia mà.

Yesung xử lý xong đám người ở võ đường, nhìn thấy Kyuhyun thì hớn hở ra mặt.

“Đến đúng lúc lắm. Tôi muốn xem thử đại sư huynh của võ đường này lợi hại cỡ nào.”

Cậu trẻ Cho cười méo, xua tay. “Để lúc khác. Ra ngòai đi, tôi muốn nói chuyện với hai người.”

Yesung và Ryewook nhìn nhau rồi cũng đi theo, trước khi đi không quên cúi chào đúng lễ nghi. Bố mẹ Kyuhyun thấy thế thì càng mát dạ, lén nháy nhau nhất định phải thu nạp hai-đứa-trẻ-vừa-ngoan-vừa-giỏi này làm môn sinh.

“Tôi đã dán bùa Che Mắt để mọi người không để ý. Nhưng cậu nên nhanh chóng sửa lại cái sàn trước khi có người lọt hố.” Ryewook vừa nói vừa chỉ về hai cái lỗ thủng với hai miếng giấy tòn teng bên vành ván cong queo.

Cậu chủ nhà Cho trầm ngâm nhìn hai lá bùa, quyết tâm khi nãy lại càng bừng lên cao độ.

Cho Kyuhyun dẫn hai người ra ngòai vườn, quan sát không có ai mới hắng giọng hỏi.

“Hai người định ở đây bao lâu?”

Trước câu hỏi hụych tọet của đối phương, Yesung lại chẳng tỏ ra bối rối.

“Cho tới khi mấy con cáo đó lộ ra bản mặt thật.”

“Hoặc là chúng tôi chắc chắn rằng tụi nó vô hại.” Ryewook ôn hòa thêm vào. “Nếu không tiện chúng tôi sẽ tìm một nhà trọ khác…”

Kyuhyun xua tay. “Không, không, đừng hiểu lầm. Mùa hè nên nhà tôi phòng trống cho võ sinh nhiều lắm. Tôi chỉ quan tâm đến việc mấy con yêu quái hại người sớm bị thâu bắt mà thôi.”

“Có lẽ sẽ phải tốn chút thời gian. Hồ ly tinh vốn rất xảo quyệt và nhẫn nại.” Ryewook khẽ thở dài. “Năm ngóai tụi này đã phải mai phục ở Hong Kong hơn mấy tháng mới tóm được một con dơi râu xanh.”

“Haiz, đợi lâu cũng không sao, miễn là cuối cùng tụi này có dịp dùng đến hồ điệp kích.” Yesung hào hứng vung nắm đấm.

“Cậu suốt ngày chỉ biết đánh đấm.” Ryewook lườm ngúyt Yesung, nhưng giọng nói thì chả có vẻ gì trách móc.

Hai người này đang cười cười nói nói thì giật bắn mình bởi tiếng nói sang sảng của Kyuhyun.

“Thế thì hai người còn đứng ở đây làm cái gì nữa?! Mau mau đi tìm con hồ ly đó rồi quan sát nó cho đến khi nó lộ mặt ra mới thôi. Thế mới gọi là làm việc hiệu quả chứ!”

Thật ra, Kyuhyun vừa nghe Ryewook nói thì trong bụng râm ran như bốc hỏa. Cậu hãi nhất việc phải chạm trán với đám chồn nhỏ, thỏ con ấy mấy tháng trời ròng rã. Nhưng trong mắt hộ pháp nhà họ Choi thì Cho Kyuhyun đúng là người có khí chất chính trực, yêu thiện ghét ác, là một đấng anh hùng xuất thiếu niên (!!!)

Cho nên sau khi nghe cậu này hò hét một hồi thì hai người cũng vội vàng chuẩn bị đồ đạc rồi kéo về hướng nhà Jaejoong. Đám này đang hùng hổ trên đường thì bắt gặp một nhóm người đi ngược lại. Chẳng ai khác mà chính là Leeteuk và hai anh em nhà gấu mèo. Thấy Kang In và Hong Ki đang ở dạng người thì Kyuhyun len lén thở phào. Nhưng rõ là ở hiền mà không gặp lành, hơi thở còn chưa ra đến mũi thì đã tắc nghẽn ở cuống họng. Chả là từ trên tay thầy Leeteuk, Kyuhyun đã thấy dỏng lên một cặp tai dài trắng muốt. Và quả nhiên, ngay sau đó là một cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn ló ra. Nhưng trong mắt Kyuhyun thì nó chả khác nào bộ mặt nham nhở ma quái của mấy con bài Joker. Kinh khủng nhất là con quái vật đó lại nhảy phóc xuống đất rồi hùi hụi chạy về phía cậu.

Trước mặt người lạ, Kyuhyun dĩ nhiên vẫn còn chút ý thức về việc giữ gìn thể diện. Dù mồ hôi túa ra như tắm, mặt xanh lè như tàu lá mướp, cậu vẫn kiên gan đứng trụ tại chỗ. Con quái vật càng lúc càng rút gần khỏang cách. Càng ở gần, cậu càng nhìn rõ mấy cái cẳng chân tròn trịa của nó, đám lông trắng như tơ của nó, cái đuôi bông của nó, cái tai dài phết đất của nó, mấy sợi râu rung rinh của nó, đôi mắt đen như hạt nhãn của n- ÔI MÁ ƠI, CON THOOOOOOOOOOOOOỎ!

Mấy sợi nơ-ron trong đầu Kyuhyun vừa gào lên như thế thì chút sĩ diện lẫn can đảm còn sót lại bị vứt cái tọet vào sọt rác. Vị quán quân võ thuật quay mình cắm cổ chạy thục mạng. Ai nhìn theo cũng cứ tưởng sau lưng cậu phải là một con bò mộng hay con gì ghê gớm lắm. Mà thực tế thì chỉ có một con thỏ bông trắng muốt lũm chũm rượt theo sau.

Cũng may Ryewook nhanh trí. Vị hộ pháp chọn một cục đá vừa tay dưới đất, rồi thẳng cánh chọi ngay vào đầu cậu ấm họ Cho. Chỉ nghe bốp một cái, Kyuhyun lăn quay ra đất, viên ngọc màu hồng rơi từ túi áo ra ngòai, con thỏ hoan hỉ lao mình về phía nó.

“Đồ xấu xa, ta cứ tưởng nhà ngươi là một người tốt. Không ngờ cũng có ý định trộm cướp gia bảo nhà ta!!!”

Khi Kyuhyun lồm cồm bò dậy với cục u trên đầu thì con thỏ vừa nãy đã trở thành một thằng nhóc mặc áo trắng. Chẳng ai khác chính là Ngọc Thố Sungmin tối hôm qua.

“Nói bậy! Tôi ăn cắp gia bảo gì của nhà cậu?” Kyuhyun nhăn nhó. Giờ đối phương chẳng còn là một con thỏ nữa nên cậu cũng hết sợ.

Thầy Leeteuk, sau khi trừng mắt nhìn Ryewook với vẻ mặt không hài lòng thì chạy đến đỡ đứa học trò của mình dậy.

“Viên ngọc mà em giữ là gia bảo của cậu ấy đó.”

Đến lúc này, Kyuhyun mới ngẩn ra. Rồi cậu đưa mắt nhìn Sungmin với vẻ áy náy. “Thiệt là tôi không biết mà. Tại hôm qua cậu làm rớt nên tôi mới nhặt về dùm thôi.”

“Thế cớ sao vừa thấy ta là ngươi lại quay đầu bỏ chạy? Có tật thì mới giật mình chứ!!!” Sungmin vẫn không chịu tha.

Thấy cái thằng nhóc trước mặt mình gân cổ nạt nộ như vậy thì Kyuhyun từ ngại đâm ra bực. Hôm qua không nhờ cậu thì nó cũng đã bỏ xác trên đồng hoang rồi. Chưa cám ơn cậu thì chớ, lại còn hoạnh họe này kia. Nhịn hòai thì đối phương sẽ lấn tới. Tấn công xưa nay vẫn là cách phòng thủ hay nhất.

Nhớ lại lời dạy của các vị sư phụ, Kyuhyun khoanh tay, trừng mắt, lấy lại phong độ.

“Con thỏ kia, tôi nói cho cậu hay…”

Không ngờ, chưa dứt lời thì thầy Leeteuk lẫn anh em nhà gấu mèo cùng biến sắc rồi đồng loạt giãn ra xa. Thấy chuyện lạ, Kyuhyun ngẩn người nhìn theo. Đang định mở miệng thắc mắc thì nộ khí ngút trời ở đâu xông đến. Hạ mắt xuống trước mặt chỉ thấy Sungmin ánh mắt tối sầm, lạnh lẽo như muốn giết người.

“TA CÓC PHẢI LÀ THỎ!!!”

Đó là điều cuối cùng Kyuhyun nhớ được trước khi một vật cứng ngắc giộng đến và mọi thứ trở nên đen ngòm…

* * *

“Cái gì? Gấu tinh á?”

Đám Jaejoong thốt lên. Không chỉ có mấy cậu, nhóm của Siwon cũng kinh ngạc không kém. Chỉ khi thầy Leeteuk gật đầu xác nhận lần thứ hai tụi nó mới dám tin. Mười mấy con người không hẹn mà cùng đưa mắt về nhìn đối tượng.

Lee Sungmin. Da trắng, dáng xinh, tâm điểm của mọi cặp mắt, ngồi ngay ngắn ở một góc bàn nước. Nguyên là cả bọn mười mấy người đông đúc quá nên đành hẹn nhau ra xe khoai của Junsu ở bờ sông… nhà thầy Leeteuk. Để cho tiện, họ không ngồi trong xe mà kê bàn ra ngòai trời. Cho Kyuhyun ngồi cách xa Sungmin cả thước, một bên má bầm tím, tay còn bận dí một cục bông gòn vào cái mũi đang rỉ rả. Thì cứ thử lãnh nguyên một cái đầu cứng hơn đá vào mặt như cậu xem.

“Nhưng chúng ta đều thấy rõ ràng cậu ta là một con th-“ Hankyung chưa nói hết câu thì đã bị Leeteuk bịt miệng. Sungmin ngồi ở đầu kia quay ngoắt lại, mắt rực lửa. Chỉ khi Junsu đặt một củ khoai xuống bàn cậu ta mới nhu mì trở lại.

“Ngốc, trông gương Kyuhyun mà còn chưa sợ à?” Jaejoong mắng. “Không nghe thầy Leeteuk bảo là cậu ta rất ghét bị gọi là th-“ Lần này thì Yunho vội chặn mồm cậu.

Lại thêm một cái liếc mắt và một củ khoai nữa hi sinh.

“Đồ ngốc.” Heechul khịt mũi.

“Nhưng sao lại có quái sự như vậy?” Hankyung rụt rè thì thào. “Tối hôm qua chúng ta đều thấy mà.”

“Nghe chuyện của Sungmin thì hình như cậu ấy được một gia đình nhà gấu nuôi lớn.” Leeteuk giải thích. “Shindong vốn là Đại Hùng Tinh.”

Heechul gục gặc đầu. “Chứ thỏ nào mà ú như thế.”

“Thế nên cậu ta luôn nghĩ mình là gấu đó hả?” Jaejoong há hốc miệng.

“Vậy thì có gì lạ đâu. Tặc-dăng cũng được bầy khỉ nuôi dưỡng nên tưởng mình là khỉ đột đó thôi.” Changmin nhún vai, tỏ vẻ hiểu biết.

Kibum đứng gần đó, cười nhẹ. “Thế cũng nói, cái đó chỉ là truyện.” Cậu ta chỉ hơi nhếch mép, nhưng đối với Changmin thì chả khác gì một cái bĩu môi khinh thị. Con mèo đen nằm trong lòng như đóan được tâm sự của chủ nhân, cũng dựng lông phun nước miếng phì phì về phía đối phương.

Choi Siwon dù hí hửng trước màn kình địch của hai thằng nhóc cũng không quên ra dáng thiếu gia. “Thôi, được rồi. Là gấu hay là gì cũng được. Cái quan trọng là vì sao cậu ta bị đám yêu tinh kia đuổi đánh kìa.”

Nói rồi cả đám quay ra nhìn Sungmin. Lúc này cậu mới từ từ giải thích.

“Tôi vốn còn nhỏ, công lực chưa tu luyện đến đâu, chỉ nhờ viên ngọc Hồng Lân Tinh mẹ tôi để lại trước khi mất nên mới có thể biến hình được.”

À, hèn gì lúc đầu Heechul không nhìn ra, Jaejoong nghĩ thầm.

“Không ngờ mấy tháng trước có một đám yêu tinh xuất hiện đòi hai anh em chúng tôi giao nộp viên ngọc ra. Giao chiến mấy lần không lại, chúng liền bắt cóc anh trai tôi đi mất. Tôi phải vất vả rượt đuổi theo đến tận đây.”

“Tội nghiệp quá.” Leeteuk vuốt đầu Sungmin đầy thương cảm. Chẳng ai để ý gấu mèo Kang In vừa bóp nát một củ khoai.

“Vậy bây giờ cậu định thế nào?” Yoochun đứng trong xe hỏi vọng ra.

“Thì tôi đành đến chỗ hẹn đem đồ đổi lấy người thôi chứ sao.” Sungmin rầu rĩ trả lời. “Shindong dù sao cũng quan trọng hơn viên ngọc.”

“KHÔNG ĐƯỢC!”

Tiếng thét oai hùng nọ vừa vang lên, mọi người lập tức ngóai nhìn.

Kẻ vừa lên tiếng không ai khác ngòai Cho Kyuhyun.

Trước mười mấy cặp mắt tò mò, cậu ta lúng túng giây lát rồi húng hắng ho.

“Hừm, Hồng Lân Tinh để lọt vào tay bọn xấu ai mà biết được chúng sẽ sử dụng nó vào mục đích gì. Hơn nữa, thân là nam nhi không thể cúi mình trước bọn cường quyền, bá đạo. Cậu đừng bao giờ đầu hàng bọn chúng. Nếu cần, tôi sẽ giúp cậu một tay.”

Miệng nói thế, trong đầu thì nghĩ khác.

Không được, không có viên ngọc thì cậu ta lại biến thành một con thỏ!!! Mình nhất định không thể để điều đó xảy ra!!!

Sungmin chẳng có mấy thiện cảm với Kyuhyun, trong giây phút này bỗng động lòng cảm kích. Ôi, cái con người trước mặt cậu mũi nhét bông gòn, mặt mày tơi tả mà sao hắn ta vẫn tóat ra khí độ thật khác thường. Cũng may là cậu không đọc được cái ý nghĩ trong đầu của Kyuhyun.

Liền sau đó, Donghae bước đến vỗ vai Sungmin.

“Đến một người thường thấy chuyện bất bình còn can thiệp. Cùng là yêu tinh với nhau, không lẽ tôi có thể bỏ mặc. Ngư Tinh này cũng sẽ giúp cậu một tay.”

Ngay lập tức Kim Mao Hầu cũng vỗ ngực bồm bộp. “HaeHae giúp một tay thì Hyukie cũng giúp một tay.”

“Chéc chéc!!!” Yunho vung tay phụ họa. Hắn vốn nghĩ đây là một cơ hội tốt để thể hiện bản lĩnh. Nếu thành công thì đám người Siwon sẽ chẳng đòi bắt bớ chia rẽ hắn với Jaejoong nữa.

“Nó cũng muốn giúp.” Heechul hờ hững phiên dịch, rồi uể ỏai thêm vào. “Ở nhà cũng chán, thôi thì coi như ta đi xem náo nhiệt vậy.”

Ryewook đưa mắt nhìn mấy hộ pháp còn lại. Yesung chẳng suy nghĩ nhiều, ha hả cười lớn. “Miễn là có đánh nhau thì sao cũng được.”

Kibum chín chắn hơn, suy nghĩ một chút mới nói. “Nên đi. Nhất cử nhất động của yêu hồ đều có thể giúp ta lột mặt nạ của chúng.”

“Em nghĩ sao, Min Mèo Đen?” Siwon đưa mắt nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm.

Changmin xì một tiếng, “Tên băng tảng kia còn dám đi, không lẽ em lại ngán?”

Jaejoong và Hankyung đưa mắt nhìn nhau.

“Tính sao hả?”

“Đông người như vậy thì nguy hiểm không đến lượt mình. Vả lại để con cáo ngố chạy tung tăng bên ngòai tớ cũng không yên tâm.”

“Hừ, vậy thầy cũng đi. Để mấy đứa chạy tung tăng bên ngòai thầy cũng không yên tâm.” Vẫn là Leeteuk không hổ danh người thầy tận tụy.

Gấu mèo Kang In nghe anh nói vậy thì thành thật bày tỏ. “Ở đâu có Leeteuk, ở đó có Kang In.”

Trong khi đám JaeHan bấm nhau cười với câu nói đậm mùi quảng cáo đó thì Leeteuk mặt đỏ đến tận mang tai. Từ lúc biết người tặng hoa hồng cho mình là một con gấu mèo thành tinh, anh đã trăn trở hết một đêm, lòng tự bảo mình hãy từ bỏ đi thôi. Tình liêu trai có bao giờ có hậu. Thế nhưng cứ mỗi lần Kang In đưa mắt nhìn anh, Leeteuk không thể ngăn trái tim mình đập rộn rã như một thiếu nữ đang yêu (!!!!)

Giữa hào khí ngất trời ấy có hai kẻ chỉ đứng ngòai lãnh đạm quan sát. Yoochun nhồi vào miệng một củ khoai (mà hắn hứa hẹn là củ cuối cùng) rồi nhồm nhòam hỏi con người đang trầm tư bên cạnh.

“Cậu có định tham gia không đấy?”

Nụ cười của Junsu vẫn bí hiểm như thường lệ.

(còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro