Chương 100 - 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100: Bí mật của đầm cỏ

Cái hòm hơi đong đưa, có điều cũng chẳng ảnh hưởng gì, ngoại trừ mới đầu làm hai vị hành khách ngồi trong hòm phải choáng váng hồi lâu, thì hai người cũng không khó chịu gì, đặc biệt là tiền đình và vành bán khuyên (bộ phận tai trong) vẫn trong trạng thái tốt, nhanh chóng thích ứng với cảm giác choáng váng và tìm được cân bằng.

Trong lúc đó, Nguyên Chiến cảm thấy hình như mình hôn mê chốc lát, bởi vì chờ lúc hắn tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện ra tư thế của mình từ ngồi thẳng chuyển thành nửa nằm.

Vì lần đi ra ngoài này, Mãnh làm một cái hòm gỗ dựa theo đề nghị của Nghiêm Mặc, hòm gỗ có hai đầu mở, rồi dùng một cây gậy gỗ xuyên qua để Cửu Phong quắp lấy mà bay, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ngồi ở hai đầu, lưng tựa vách hòm gõ.

Một đám đám ong đi theo Nghiêm Mặc nấp bên mé sườn, đàn ong vệ này là nhập cư trái phép, Cửu Phong căn bản không cho chúng nó quá giang.

Có điều Nghiêm Mặc cảm thấy Cửu Phong biết ong vệ trốn trong này, nhưng Cửu Phong chỉ khặc khặc kêu vài tiếng, chứ không làm ầm ĩ đòi đuổi đàn ong đi, hình như nó sợ hắn lại mắng nó?

Đường đi khá dài, nhưng Cửu Phong chỉ bay trong một chốc.

Từ sáng Nghiêm Mặc cứ im lặng, lần này còn im lặng hơn cả mấy ngày trước.

Mới đầu Nguyên Chiến không để ý, nhưng hai người ngồi đối diện suốt cả chặng đường trong một cái hòm bé thế này thì hắn đã nhanh chóng phát hiện ra điểm dị thường.

Hắn chợt nhếch miệng cười: "Cậu trở lại rồi."

Nghiêm Mặc nâng mắt, đôi mắt rất sâu, cơ hồ không nhìn ra cảm xúc gì trong đó.

Nguyên Chiến gập một chân: "Xem ra tác dụng của thứ mà Cửu Phong cho cậu ăn đã hết. Trước kia, trong bộ lạc cũng có người ăn bậy thứ quả nào đó, liền trở nên giống cậu, điên điên khùng khùng, nói cái gì chẳng ai hiểu, còn thường hay bất chợt la lo hoặc đả thương người. Bình thường lão tư tế Thu Thực đều sai người dìm người nọ xuống nước, một lần không được thì hai lần, có người sẽ khỏi mà cũng có người chết luôn."

"Cho nên anh chôn sống tôi cũng vì để trị liệu cho tôi?"

"Một nửa." Nguyên Chiến nhìn vào mắt hắn, thành thật nói: "Một nửa còn lại là tôi muốn xem xem rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì."

Trong mắt Nghiêm Mặc có nét châm chọc thoáng qua, hắn không nói gì hết, chỉ cúi đầu nhìn tay mình, tay hắn đang linh hoạt chuyển dao giải phẫu từ ngón này sang ngón kia, lưỡi dao không ngừng xoay xoay trên tay.

"Cậu bảo tôi không chạm vào cậu trước khi cậu đến mười sáu tuổi, nhưng cậu lại tự bò lên người tôi, những hai lần! Nên tôi cho rằng cậu lừa tôi, vụ còn nhỏ tuổi mà làm chuyện đó là có hại ấy, cũng giống như cậu từng nói không muốn trong bộ lạc có nô lệ, nhưng cậu lại hy vọng có nô lệ vậy."

Nghiêm Mặc cười nhạt: "Anh đang giải thích với tôi về những hành vi của anh trong khoảng thời gian qua à?"

"Không." Nguyên Chiến lắc đầu: "Phản ứng của thân thể cậu nói cho tôi biết, cậu không lừa tôi, nhưng tôi nhịn không được."

Nguyên Chiến không nói vì sao mình nhịn không được, cũng không giải thích nhiều về hành vi của mình, hắn chỉ nói: "Nếu cậu muốn giết tôi, thì tôi sẽ chờ, nhưng đừng có ra tay sau lưng tôi. Cậu không giống những người khác, thủ đoạn của cậu khiến tôi sợ."

"Anh sẽ sợ tôi hả?" Ngón tay Nghiêm Mặc dừng lại, những lời này của Nguyên Chiến làm hắn rất kinh ngạc.

Nguyên Chiến gật đầu: "Cậu là tư tế được Tổ Thần truyền thừa, cậu hiểu biết nhiều như vậy, có đôi khi chính cậu tựa như một vị thần, tôi đương nhiên sẽ sợ cậu."

"Tôi vẫn luôn cho rằng anh chỉ xem tôi như nô lệ."

"Tôi cũng hy vọng cậu chỉ là nô lệ của tôi thôi, nhưng cậu không phải."

Lúc này mới là lần đầu tiên Nghiêm Mặc nhìn thẳng vào Nguyên Chiến sau khi ngồi vào hòm: "Anh có muốn giết tôi không? Nói thật cho tôi biết."

Nguyên Chiến nhìn hắn thật sâu, chậm rãi gật đầu.

"Có điều đó là trước mùa đông."

"Ồ? Vậy là sau này không muốn giết tôi nữa? Tại sao?"

"Bởi vì những quy tắc mà cậu đưa ra, cả việc cậu bảo tôi không được lạm sát." Nguyên Chiến chưa từng nói những điều này với cậu tư tế của mình: "Những suy nghĩ đó của cậu thật ngốc, nhưng nó cũng là điều khiến tôi không sợ cậu. Cậu khác lão tư tế Thu Thực, khác lão tộc vu A Ô, khác Đóa Phỉ, khác bất cứ vị tư tế nào mà tôi từng gặp."

"Nói thực ra thì, cậu rất... lợi hại, hiểu biết nhiều, và là một vị tư tế nguy hiểm, huống chi cậu còn không phải tộc nhân của tôi. Chúng ta vất vả lắm mới sống sót được trên mảnh đất này, thậm chí cậu còn giúp tôi thăng cấp, giúp tôi trở thành chiến sĩ lợi hại hơn, nhưng tôi vẫn muốn giết cậu, bởi vì cậu rất nguy hiểm."

"Ngay cả khi tôi hiểu biết nhiều, có thể khiến anh trở thành chiến sĩ mạnh hơn nữa, có được nhiều vùng đất và dân cư hơn nữa?"

"Ừ, tôi không cần tư tế của tôi hiểu biết nhiều như vậy, cỡ lão tộc vu là đủ dùng rồi."

Nghiêm Mặc cẩn thận quan sát nét mặt của người thanh niên đối diện, phát hiện đối phương đang rất thành thật. Cũng đúng, một kẻ quá mức vượt quy tắc hoặc vượt quá sức mạnh thông thường, nếu không thể nắm giữ, thì chỉ có thể hủy diệt.

Trên khuôn mặt không chút thiện lương nào của Nguyên Chiến hiện lên một nét hoang mang chân thật: "Những quy tắc mà cậu nói, còn có tương lai của bộ lạc mà cậu tưởng tượng ra, rất nhiều thứ tôi không thể hiểu, cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng tôi nghĩ nó rất tốt, giống như việc cậu nói mỗi người mỗi ngày đều có thể no bụng, mùa đông không cần sợ rét lạnh, ai cũng sống lâu, tôi cảm thấy điều đó không có khả năng, nhưng tôi vẫn nghĩ nó rất tốt. Mà cậu và Cửu Phong đi ra ngoài một chuyến về thì đột nhiên thay đổi, cậu phủ định hết thảy những gì mình đã làm cho bộ lạc, cậu cười nhạo bọn tôi, giống như một vị thần cao cao tại thượng."

Nét mặt Nguyên Chiến lộ ra vẻ chán ghét.

"Nhiều lúc tôi muốn đánh chết cậu, nhưng cậu lại trông thật yếu ớt, thật phẫn nộ, thật... bi thương, mới đầu tôi không hạ thủ được. Nhưng sau đó cậu lại làm tôi càng ngày càng bực, cậu còn không chịu giúp tôi cứu người, cho dù lão tư tế và bọn Liệp không tốt với cậu, nhưng Thảo Đinh, Đại Điêu, Đại Sơn đều tốt với cậu, mà cậu làm như hoàn toàn quên mất họ, khi đó cậu còn làm tôi giận hơn cả lão tư tế Thu Thực, tôi không biết đó thật sự là cậu, hay chỉ do cậu ăn bậy nên mới vậy, tôi không thích cậu như thế, tôi hy vọng cậu sẽ trở lại như cũ."

Nguyên Chiến còn một câu chưa nói ra miệng, đó là, qua lần biến đổi này của Nghiêm Mặc, hắn phát hiện dù Mặc có biến thành cái dạng gì, hắn cũng sẽ không thật sự muốn giết Mặc, hắn không rõ loại cảm xúc này từ đâu mà đến, cho nên hắn không nói ra.

Nguyên Chiến siết nắm tay: "Nhưng cậu lại thay đổi. Có lẽ cậu thật sự ăn tầm bậy rồi. Cũng may, bây giờ cậu đã về, tôi mặc kệ cậu là người tốt hay người xấu, chỉ cần việc cậu làm ra tốt với người một nhà là được."

Nghiêm Mặc im lặng thật lâu. Hắn không muốn phản bác, cũng không muốn nêu ý kiến, mỗi người đều có lập trường riêng của mình, rất khó nói rằng ai đúng ai sai, hắn hiểu tâm tính của Nguyên Chiến, nhưng không có nghĩa hắn có thể chấp nhận hết. Hắn có lỗi, và Nguyên Chiến cũng có lỗi.

Qua lần trừng phạt này, trong đầu hắn đột nhiên nảy lên một suy nghĩ rất kỳ quái: Vì sao lại là hắn?

Nếu sách hướng dẫn chỉ muốn cho người nào đó tới đây thay đổi thế giới này, vậy tìm đại một người trong thiên hạ cũng đều hợp hơn hắn. Thế thì vì sao lại là hắn? Nếu chỉ muốn cải tạo hắn, vậy quăng hắn vào một mỏ quặng nào đó để lao động còn hơn cải tạo hắn như bây giờ.

Trong lòng Nghiêm Mặc đầy hoài nghi. Nếu hắn không muốn có lại Đô Đô, không muốn nhanh chóng giảm điểm cặn bã, với năng lực của hắn, chỉ cần cẩn thận một chút, hắn hoàn toàn có thể tránh khỏi sự trừng phạt và sống thật tốt trong thế giới này.

Vì sao lại là hắn? Hắn có thể làm được gì? Sách hướng dẫn cải tạo đó...

Nghiêm Mặc cảm thấy mình đã bắt được cái gì đó, nhưng lại để vuột mất.

"Tôi biết những chuyện tôi làm với cậu sẽ có hậu quả gì, chờ khi cứu được bọn Liệp, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn mổ xẻ tôi ra để nhìn cho kỹ sao? Được, chỉ cần cậu làm xong việc thì gắn tôi lại, tôi sẽ để cậu muốn làm gì thì làm đó." Nguyên Chiến nghiêm túc nói.

Nghiêm Mặc bật cười: "Anh cho rằng anh nói như vậy, là tôi tha thứ cho anh?"

"Tha thứ?" Nguyên Chiến hiểu ra: "Tôi không cần cậu tha thứ. Giống như tôi đánh Mãnh, Mãnh không phục thì sẽ đánh trả."

"Nếu tôi giết anh thì sao? Anh biết tôi có thể làm điều đó, anh nên cảm ơn trong khoảng thời gian này tâm lý tôi không được bình thường cho lắm, nếu không thì anh đã chết không biết bao nhiêu lần."

"Đây là sự thật." Lúc này mà Nguyên Chiến còn có thể cười được: "Nhưng nếu cậu thật sự muốn giết tôi, thì bây giờ tôi không thể ngồi đây nói chuyện với cậu rồi. Từ sáng cậu đã tỉnh lại, đúng không?"

"12.6 ngày, hôm tôi nhận trừng phạt là buổi chiều."

"Trừng phạt?"

"Đúng, trừng phạt." Nghiêm Mặc dùng dao giải phẫu chỉ chỉ phía trên: "Tôi không nên bảo Cửu Phong tấn công kẻ địch của chúng ta, cho nên Tổ Thần trừng phạt tôi."

Nguyên Chiến kinh ngạc: "Cậu làm vì mọi người, vì mọi người! Vì sao Tổ Thần..."

"Chúng ta có thể làm thủ lĩnh và tư tế, Đóa Phỉ và người của cô ta cũng có thể, bọn họ chỉ nói muốn tòa thành, chứ không nói muốn giết người. Tổ Thần không phải thần của riêng tôi và anh, ngài là thần của mọi sinh linh, tôi và anh cũng không kẻ gì đặc biệt."

Nguyên Chiến trầm mặc. Tư tế của hắn lại lần nữa bị Tổ Thần trừng phạt vì hắn. Điều này làm hắn nhịn không được nghĩ, Mặc biến thành như vậy, có phải là vì Tổ Thần quá nghiêm khắc với Mặc hay không?

Nghiêm Mặc trêu chọc nói: "Ai làm sai cũng phải bị trừng phạt, dù là tôi, hay là anh. Nguyên Chiến, anh sẽ hối hận vì những gì anh làm với tôi."

"Nếu cậu muốn trả thù, thì cứ trực tiếp làm trước mặt tôi. Đừng làm sau lưng." Nguyên Chiến ngẩng đầu.

Nghiêm Mặc cười nhạo: "Yên tâm, tôi chưa có ti tiện tới vậy."

Tư tế đại nhân của hắn hình như lại... mạnh hơn rồi. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc chăm chú, hắn biết tư tế đại nhân của hắn sớm hay muộn rồi sẽ có ngày rời khỏi hắn, có lẽ người nọ sẽ đi tìm tộc nhân của mình, mà trước khi ngày đó đến, hắn phải càng mạnh hơn nữa, như vậy hắn mới có thể tấn công bộ lạc của Mặc, cướp Mặc về!

Nhưng nếu hắn tấn công tộc nhân của Mặc, liệu Mặc có hận hắn hơn không?

"Nếu tôi tin tưởng cậu, giao mạng của mình cho cậu, vậy cậu có tin tưởng tôi, xem tôi là bạn, là chiến sĩ mạnh nhất, trung thành nhất của cậu không?"

Nghiêm Mặc trả lời: "Đương nhiên."

Nguyên Chiến không thấy vui, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tư tế của hắn đang nói dối, người này căn bản không tin bất luận kẻ nào. Điều đó khiến hắn cảm thấy thật thất bại, có lẽ lúc ấy hắn nên nhịn kiềm nén ham muốn, không làm tình với Mặc, nếu thế, Mặc có tin tưởng hắn hơn một chút không nhỉ?

Có điều, chuyện đã phát sinh, Nguyên Chiến không hối hận, ai kêu hắn không quản được nửa người dưới của mình làm chi? Nếu có lần tiếp theo, chắc hắn... vẫn sẽ nhịn không được.

"Tôi nhớ lần trước Cửu Phong mang tôi và Mãnh bay rất lâu, có điều bây giờ nó đã lớn thế này, bay đến bộ lạc Nguyên Tế chắc không lâu như hồi trước." Nguyên Chiến nghiêng thân, muốn đứng dậy.

Hòm gỗ vì động tác của hắn mà lay động mạnh, nhưng hắn vẫn vịn vách hòm đứng lên.

Cửu Phong mang một cái hòm chứa hai người nhưng vẫn có vẻ rất nhẹ nhàng, đôi khi nó còn cố ý đong đưa móng vuốt, làm hòm gỗ lắc lư, có điều người ngồi trong đó vẫn không có phản ứng, làm nó cảm thấy chơi không vui.

Nó rất muốn ném cái hòm đi, nhưng Mặc còn ở bên trong, nó từng thấy mấy con mồi bị nó ném xuống đều nát bét, nó không muốn Mặc của nó biến thành như vậy đâu.

"Kiệt --!" Nó nhìn thấy chỗ đàn quái hai chân lần trước đánh nhau.

Nghiêm Mặc cũng vịn vách hòm đứng lên, nào biết hòm gỗ liền nghiêng một cái, Nguyên Chiến thiếu chút lăn từ phía đối diện sang đây.

Hai người vội vàng bắt lấy vách hòm.

Trên không gió rất lớn, Cửu Phong đang đáp xuống.

Nghiêm Mặc muốn nói với Cửu Phong rằng đừng đáp xuống nơi có người, nhưng hắn đang ở hướng ngược gió nên không cách nào nói được.

Cửu Phong bay quanh trên trời, quái hai chân bên dưới thật nhiều, con nào cũng ngửa đầu nhìn nó, có con còn chỉ vào nó kêu to.

Cửu Phong tìm một nơi cao cao bay qua theo thói quen.

"Bịch." Hòm vừa chạm xuống mặt đất, Cửu Phong liền buông móng vuốt.

Nguyên Chiến nhảy ra khỏi hòm, động tác nhanh nhẹn của hắn không khỏi làm người ta kinh ngạc, vì sao với thân thể cao lớn cường tráng đó mà hắn lại có thể uyển chuyển nhẹ nhàng như vậy.

Nghiêm Mặc bước ra khỏi hòm, bây giờ động tác của hắn cũng linh hoạt hơn trước kia rất nhiều, hiệu quả của phép huấn luyện sơ cấp trên người hắn rất rõ ràng.

Nguyên Chiến không ngăn cản Nghiêm Mặc, bởi vì trước khi đáp xuống, hắn đã nhanh chóng nhìn xung quanh một lần, gần đây không có người, Cửu Phong đưa bọn họ ra phía sau sườn núi của bộ lạc Nguyên Tế.

Lúc Nghiêm Mặc bước ra cũng cảm thấy nơi này trông quen quen, bãi đá cách đó không xa chẳng phải là chỗ lần trước hắn phẫu thuật cho Đại Hà sao?

Có người đang chạy sang đây, không ít người thấy Cửu Phong bay ra sau núi, cũng thấy cả thứ kỳ quái mà nó quắp trên chân.

Tuy hình thể của Cửu Phong làm bọn họ kinh hãi, nhưng vẫn luôn có kẻ tò mò không sợ chết.

"Cửu Phong, mày đi chơi gần đây đi, nếu có việc gì tao sẽ thổi kèn, mày còn nhớ âm thanh này không?" Nghiêm Mặc giơ cái kèn đeo trên đai lưng lên cho Cửu Phong xem.

Cửu Phong ục ục hai tiếng, nó còn nhớ.

"Đi đi, nếu ai bắt nạt mày, mày về nói cho tao biết." Nghiêm Mặc phất phất tay với nó.

"Kiệt!" Ai dám bắt nạt ta? Khặc khặc! Mặc, cậu muốn bắt quái hai chân về chơi không? Ta giúp cậu bắt.

Nghiêm Mặc cười nhẹ: "Bây giờ không cần, chờ chừng nào tao cần mày giúp, thì tao sẽ thổi kèn."

"Kiệt!" Được, vậy thổi sớm sớm chút nha, ta tới chơi với cậu!

Cửu Phong bay lên không trung.

Thẳng đến khi Cửu Phong bay đi, Nghiêm Mặc mới ra lệnh trong đầu, thả nội tức đặc biệt mà chính hắn cũng không rõ hình thành như thế nào, bảo đàn ong vệ trong hòm gỗ bay ra.

Nguyên Chiến phất tay lên, hòm gỗ chìm vào trong đất, đồ của hắn hắn tuyệt đối sẽ không để lại cho địch nhân. Sau đó hắn gật gật đầu với Nghiêm Mặc, bảo Nghiêm Mặc đi theo mình.

Hai người một trước một sau băng qua khu rừng đá, đàn ong vệ theo sát phía sau Nghiêm Mặc.

Thời tiết dần nóng lên, hai người chạy được một chốc thì trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi, Nguyên Chiến không chịu nóng nổi, trực tiếp cởi chiến giáp da ra cột bên hông, Nghiêm Mặc thì vẫn chịu đựng.

Đám người tò mò chạy ra sau núi, dạo tới dạo lui ở khoảnh đất trống Cửu Phong vừa mới đáp xuống.

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến mai phục sau một tảng đá to, quan sát đám người kia.

"Đó là người tộc Trệ." Nguyên Chiến nói nhỏ, trong giọng nói mang theo thù hằn rõ ràng.

"Làm sao anh biết?" Nghiêm Mặc không phân biệt nổi đám người nguyên thủy bận váy da, thân trên trần trụi có gì khác với người bộ lạc Nguyên Tế đâu.

"Hình xăm của chúng. Còn có vòng gai mà chiến sĩ bọn chúng đeo trên cổ. Chúng đã chiếm lĩnh bộ lạc, lạ thật, vì sao chúng lại muốn chiếm lĩnh bộ lạc?" Nguyên Chiến như có điều nghĩ mãi không ra.

Nghiêm Mặc không hiểu: "Chúng tấn công bộ lạc Nguyên Tế, sau đó chiếm lĩnh không phải là chuyện bình thường à?"

"Không, không hề bình thường." Nguyên Chiến nhíu mày: "Lượng dân cư của tộc Trệ không khác gì bộ lạc Nguyên Tế, chúng đã chiếm lĩnh tộc Diêm Sơn, chắc chắn phải chia một phần nhân thủ ra bảo vệ mỏ muối, nay lại chia thêm một phần đến đóng chiếm nơi ở của bộ lạc Nguyên Tế ư? Vậy lực lượng phòng thủ ở nơi của chúng chắc chắn không còn bao nhiêu, tộc trưởng tộc Trệ không ngu xuẩn như vậy."

"Lỡ đâu khí hậu nơi này tốt hơn bên chỗ chúng thì sao?"

Nguyên Chiến lắc đầu: "Tôi đã tới chỗ của tộc Trệ, không khác gì chúng ta cho lắm, hơn nữa còn cách bộ lạc Nguyên Tế rất xa, dù chiếm lĩnh cũng chẳng có chút ý nghĩa nào."

"Cái này về sau rồi nói, chẳng phải anh bảo muốn cứu người à? Bây giờ chúng ta đi vào tìm xem có tộc nhân bộ lạc Nguyên Tế nào bị bắt giữ không, hay là rời khỏi đây đuổi theo mấy người đào tẩu kia rồi?"

Nguyên Chiến nhe ra hàm răng trắng, cười dữ tợn: "Nếu đã đến, đương nhiên không thể đến không một chuyến."

Nguyên Chiến muốn nhích người, thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía Nghiêm Mặc: "Cậu hẳn là nên đi theo chiến sĩ để huấn luyện, vì phép huấn luyện sơ cấp chỉ có thể rèn luyện sức của cậu, chứ không thể dạy cậu nên tấn công và phòng thủ như thế nào."

Nghiêm Mặc nói thẳng: "Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi sẽ không kéo chân anh đâu."

"Cậu ở chỗ này, chờ tôi trở lại." Nguyên Chiến biết hắn có thể tự bảo vệ mình, liền không do dự nữa, hai ba bước đã chạy vào trong rừng đá, không thấy bóng dáng đâu.

"Tôi có thể khiến anh có được sức mạnh, cũng có thể khiến anh mất đi. Có điều, anh nói đúng một chút, thọc dao sau lưng không thú vị chút nào, cho nên, anh bạn à... cuộc sống sau này của anh, tôi tin chắc nó sẽ muôn màu muôn vẻ hơn bây giờ rất nhiều đó."

Nghiêm Mặc mang theo nụ cười quỷ dị giơ tay khom người làm một cái lễ buồn cười với bóng dáng Nguyên Chiến đã chạy xa, sau khi ngồi dậy, vẻ mặt lại khôi phục như thường.

Tâm tình hắn bây giờ rất tốt, xoay người cười nói với một lớn một nhỏ ong vệ bay đến trước mặt mình: "Xin lỗi, cứ quên hai đứa bây đến giờ, tao nghĩ tao nên đặt cho hai đứa bây một cái tên, muốn có tên không?"

Một lớn một nhỏ ong vệ tỏ vẻ chúng nó thật vui, Nghiêm Mặc nhận được suy nghĩ của tụi nó truyền đến não bộ, trầm ngâm trong chốc lát nói: "Đứa lớn tên là Phi Thứ, đứa nhỏ làm 'đại ca', tên Hồng Sí."

Phi Thứ cùng Hồng Sí bay quanh Nghiêm Mặc vài vòng, biểu đạt niềm vui sướng của chúng nó.

"Hy vọng tụi bây có thể sống lâu một chút." Nghiêm Mặc thiệt tình nói, sau đó chỉ chỉ phía sau mình, bảo chúng nó lo việc phòng thủ là chính, hắn chậm rãi bước đến cạnh bãi đá nhìn xuống dưới.

Vừa rồi đám người tộc Trệ không tìm được Cửu Phong và cái hòm, nhưng không quay lại chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế, mà thuận đường chạy xuống từ triền núi.

Nghiêm Mặc có chút tò mò, muốn xem xem đám người tộc Trệ kia ở chỗ này làm cái gì.

Bên dưới là một đầm cỏ, đầm cỏ có nhiều vũng nước lớn lớn bé bé, có sâu, có cạn.

Một đám chiến sĩ tộc Trệ vây quanh một vũng nước không lớn lắm, đứng xem một gã trung niên đầu đội lông chim, cổ đeo xương ngón tay, đứng trong vũng nước... nhảy múa?

Nghiêm Mặc càng thêm tò mò, hắn hạ thấp người cố gắng không để người tộc Trệ bên dưới phát hiện.

"Cha, tên du tộc kia có lừa chúng ta không?" Thấy gã trung niên vẻ mặt mệt mỏi đi ra khỏi vũng nước, một chiến sĩ vội vàng chạy tới đỡ lấy gã, đồng thời thấp giọng dò hỏi bên tai gã.

Ánh mắt gã trung niên âm trầm: "Hắn không dám đâu, vợ con hắn đều nằm trong tay chúng ta."

"Dù hắn không dám lừa chúng ta, nhưng thứ truyền thuyết mà hắn nói được truyền xuống từ tổ tiên mấy trăm năm trước của hắn lận, ai mà biết thật hay giả."

"Không đến mấy trăm năm, du tộc bị người bộ lạc Nguyên Tế đuổi đi ra khỏi mảnh đất này cũng chỉ hơn trăm năm chút đỉnh thôi, mày lo mà học mấy con số đi."

Tên chiến sĩ kia cười nhạo: "Không học số thì có làm sao, đó là chuyện của Đại Vu, con chỉ cần giết người, đi săn là được."

Gã Đại Vu trung niên trừng con trai mình một cái: "Đừng có lỗ mãng, mày muốn làm tộc trưởng thì không thể chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn phải có đầu óc."

"Không phải còn có cha hay sao?" Tên chiến sĩ có vẻ như không thích cha mình dạy đời, hắn quay đầu lại trừng tên chiến sĩ đừng sau, rống lên: "Ai cho tụi bây tới đây? Xuống nước tìm cho tao, có đào thì cũng phải đào cho ra!"

Vài tên chiến sĩ cùng đi sang nhìn nhau một cái, một người trong đó khó chịu đáp lại: "Đã tìm nhiều ngày như vậy rồi, chúng ta cũng đã đào cái đầm cỏ này vài hôm, nhưng không tìm được gì sất, còn đào nữa à?"

"Đừng có suốt ngày chỉ muốn ngủ với đàn bà, trong cái đầm cỏ này có một thứ rất quan trọng với bộ tộc, chỉ cần tụi mày có thể đào ra được, về sau đám nam nữ bắt được trong bộ lạc Nguyên Tế cho tụi mày tùy tiện ngủ." Đại Vu ngẩng đầu lên, mũi giật giật, vẻ mặt hiện ra nét nghi hoặc.

Thấy Đại Vu mở miệng, tên chiến sĩ vừa rồi oán giận không dám nói thêm gì nữa, vẫy tay với bạn mình, cùng quay lại vũng nước kia.

Chiến sĩ đứng ở đó chờ lệnh thấy bọn hắn quay lại, là biết vẫn phải đào, liền xuống nước dùng đủ loại chén nồi có thể sử dụng được để đào.

Sau đó lại có một đám người nữa tới, họ cũng không nhàn rỗi, dùng giáo hoặc rìu đá khuấy mấy cái vũng nước lớn lớn nhỏ nhỏ gần đó, muốn tìm ra thứ được chôn giấu trong đầm cỏ, thứ mà Đại Vu muốn.

Bọn họ đang tìm cái gì vậy nhỉ?

Nghiêm Mặc đang nhìn lén lên tinh thần.

Đầm cỏ sau núi?

Nghiêm Mặc gõ gõ trán, trong trí nhớ của hắn hình như có ai đó đã từng nói với hắn chuyện về cái đầm cỏ.

Nhớ ra rồi! Nguyên Chiến từng nói, lúc đó bọn họ mới vừa ra khỏi trong bộ lạc, nghỉ ngơi ở bờ con sông lớn.

Nguyên Chiến nói cái gì nhỉ?

Nô lệ không được lấy nước từ con sông lớn, cho nên người của bộ lạc Nguyên Tế vào những lúc bình thường đều ra đầm cỏ sau núi lấy nước, nhưng nước ở vùng đầm cỏ này đôi khi sẽ trở nên vẩn đục, phải dùng đất thần của tư tế mới có thể làm nước trong trở lại?

Lúc ấy hình như hắn còn suy nghĩ xem là tình huống nào khiến chất nước đột nhiên vẩn đục.

Xem ra trong đầm cỏ thoạt nhìn bình thường này có che giấu một bí mật nào đó, nói không chừng chất nước đột nhiên vẩn đục có liên quan đến thứ mà người tộc Trệ đang tìm.

Là thứ gì? Có lợi ích gì? Vì sao người tộc Trệ muốn có được nó?

Văn Sinh nói người tộc Trệ tấn công bộ lạc Nguyên Tế là vì bộ lạc Nguyên Tế tìm được nơi sản xuất muối mới, bởi vì người tộc Trệ không thể tinh luyện muối thô trong núi của tộc Diêm Sơn, nên những bộ lạc xung quanh bất mãn, lúc này bọn chúng liền biết tin bộ lạc Nguyên Tế tìm được mỏ muối mới, người tộc Trệ sợ các bộ tộc khác học theo bộ lạc Nguyên Tế tự đi tìm muối, hay thậm chí còn đến bộ lạc Nguyên Tế để đổi muối, cho nên lập tức lấy muối làm tiền thưởng, thuyết phục hai bộ tộc khác cùng tấn công bộ lạc Nguyên Tế, đó là tộc Hách Lạp và tộc Hồng Hồ.

Lúc ấy hắn bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, sức phán đoán của não bộ giảm mạnh, không đúng lúc phát hiện ra điều đáng ngờ trong chuyện mà Văn Sinh kể lại, hiện tại nghĩ lại thì thấy có ít nhất hai chỗ khả nghi.

Thứ nhất, lúc ấy là mùa đông, chuyến săn thú cuối cùng của các bộ tộc đã gần kết thúc, cũng là thời điểm chuẩn bị tránh rét, người tộc Trệ sao lại biết bộ lạc Nguyên Tế phái người ra ngoài tìm mỏ muối mới, thậm chí tin tức còn linh thông tới nổi biết bọn họ tìm được ngay sau đó? Bộ lạc Nguyên Tế sẽ không ngốc tới nỗi khoe việc này với người ngoài.

Thứ hai, nếu bọn chúng chỉ phẫn nộ vì bộ lạc Nguyên Tế cướp mất thị trường làm ăn, thì bọn tộc Trệ cũng phải bỏ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, rồi mới tìm kiếm thời cơ chèn ép bộ lạc Nguyên Tế. Chứ làm sao bọn họ có thể vừa mới tấn công tộc Diêm Sơn xong, dưới tình huống tộc mình cũng chịu thương tổn lớn, lại sau một mùa đông đã dám tụ tập nhân thủ tấn công một bộ lạc khác có thực lực ngang ngửa mình? Nếu không vì lợi ích lớn hơn nữa, liệu bọn họ có mạo hiểm như vậy không?

Từ hai điểm đáng ngờ này, có thể trong bộ lạc Nguyên Tế có phản đồ và mật báo của tộc Trệ, hoặc tộc Trệ vẫn luôn theo dõi hành tung của bộ lạc Nguyên Tế.

Còn về phần vì sao tộc Trệ lại theo dõi bộ lạc Nguyên Tế, chắc là có liên quan đến thứ trong đầm cỏ.

Nghiêm Mặc kéo kéo cổ áo, hắn thấy nóng quá, tuy hắn không mặc chiến giáp oi bức, mà mặc áo da thú được dùng chỉ gai khâu lại, nhưng áo da thú kín gió và hầm, làm mồ hôi chảy ra dính dấp cả người, rất khó chịu, hắn nhịn không được lại kéo cổ áo nới lỏng hơn một chút.

"Ai đang ở đó?" Gã Đại Vu kia giật giật mũi, đột nhiên nhìn về phía Nghiêm Mặc nấp lớn tiếng quát.

Nghiêm Mặc cả kinh, làm sao gã biết hắn trốn ở đây? Bọn họ cách nhau xa như vậy.

Nhưng tên kia Đại Vu kia lại có vẻ như không chắc chắn, chỉ tay về phía rừng đá mà Nghiêm Mặc đang nấp, hô to với chiến sĩ phía sau: "Có kẻ địch! Bắt lấy nó!"

Hậu trường

Nguyên Chiến: Kim đâu? Dao đâu? Độc dược đâu? Ong vệ và Cửu Phong đâu? Vì sao cậu không mang ra trị tôi.

Nghiêm Mặc: Ha hả.

Nguyên Chiến: Đừng có như vậy, thân ái à, tôi nằm xuống để cậu chà đạp nha, đừng lạnh nhạt với tôi mà không phản ứng gì hết.

Nghiêm Mặc: Ha hả.

Nguyên Chiến: Năn nỉ cậu đó! Hành hạ tôi đi!

Nghiêm Mặc: Đừng có bêu xấu tôi, tôi là người sống với quan niệm cứu dân như cứu hỏa, làm sao lại vô cớ ngược đãi hành hạ người khác chứ?

Nguyên Chiến: Sao tôi cứ cảm thấy về sau mình sẽ chết vô số lần vậy?...

Nghiêm Mặc: Đừng lo lắng, thân ái à, tôi sẽ ở bên cạnh anh, dù anh chết bao nhiêu lần đi nữa, tôi sẽ cố gắng cướp anh lại từ tay tử thần.

Nguyên Chiến: Vì sao tôi lại càng sợ hơn thế này? Mà lại có chút kích động khó hiểu nữa? Chẳng lẽ tôi chính là bị thể - chất - chịu - ngược trong truyền thuyết?

Chương 101: Tranh chấp

Nhìn đám chiến sĩ tộc Trệ múa may vũ khí, hùng hổ gào to bò lên con đường nhỏ giữa rừng đá, Nghiêm Mặc rất sáng suốt bỏ chạy. Bởi vì lần trước bảo ong vệ tấn công kẻ địch giúp hắn, sách hướng dẫn đã tính thương vong của đàn ong lên đầu hắn, lần này cho dù đối phương đã tỏ rõ ý tấn công hắn, hắn sẽ không gọi ong vệ đánh trả nữa.

Hắn muốn thử một thí nghiệm, xem xem nếu hắn không ra lệnh cho ong vệ, mà ong vệ tự ý tấn công do sứ mệnh bảo hộ ong chúa bẩm sinh từ trong máu, liệu sách hướng dẫn có tính thương vong của ong vệ lên đầu hắn không?

Nhưng chỉ mới chạy hai bước, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Nghiêm Mặc dừng bước, quay đầu lại nhìn ong vệ của mình.

'Vù vù' Hơn trăm con ong Ăn Thịt đột nhiên bay ra khỏi khu rừng đá.

"Đó là... ong Ăn Thịt!" Đám chiến sĩ tộc Trệ đang trèo lên khu rừng đá vì quá sợ nên la làng.

Sắc mặt gã Đại Vu cũng biến đổi, gã lập tức hô lớn: "Rút lui! Tất cả rút lui! Mau trốn vào trong nước!"

Đám chiến sĩ tộc Trệ vốn đang hùng hùng hổ hổ lúc này đều cuống quít quay đầu chạy ngược trở về, có người sợ không chạy kịp, trực tiếp nhảy từ sườn núi xuống đầm cỏ.

"Cha! Sao nơi này lại có ong Ăn Thịt? Sao chiến sĩ phòng thủ không thấy chúng nó bay qua?"

"Tao không biết." Gã Đại Vu trung niên kéo tay con trai nhảy vào trong vũng nước.

"Ong Ăn Thịt tới rồi! Trốn đi! Mau trốn đi!" Các chiến sĩ tộc Trệ nhao nhao hô toáng lên.

Bọn họ không có đuốc, đối mặt với đàn ong Ăn Thịt có thể bay, còn có thể bắn kim độc ở cự ly xa mà nói, họ hoàn toàn không có sức chống cự.

"Tùm tùm tùm", cả bọn đều vội vàng nhảy vào vũng nước.

Gã Đại Vu trung niên ít nhất còn biết kêu một tiếng: "Đi báo cho các chiến sĩ trong bộ lạc nhanh chuẩn bị đuốc! Mau!"

Nhưng người nghe thấy lại không dám chạy ra ngoài, không có ai ngu tới nỗi cho rằng mình có thể chạy nhanh hơn bầy ong Ăn Thịt. Gã Đại Vu nghiến răng, con gã vùng khỏi tay gã, không màng đến sự ngăn cản của gã đã chạy ra khỏi đầm cỏ, phải có người báo cho bộ lạc -- ong Ăn Thịt tấn công!

Thấy con trai của Đại Vu chạy ra ngoài, vài tên chiến sĩ nhìn nhau một cái rồi cũng cắn răng chạy theo. Nếu chỉ có một người, mục tiêu quá rõ ràng, bị ong Ăn Thịt đuổi theo thì con trai Đại Vu hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, mà bọn họ dám trơ mắt nhìn con trai Đại Vu bị ong Ăn Thịt tấn công, sau này sống yên lành được mới là lạ.

Nghiêm Mặc đứng sau tảng đá cười cười, vừa rồi hắn đột nhiên nhớ đến ký ức của cậu thiếu niên Hắc Giảo và phản ứng của bọn Nguyên Chiến khi thấy ong Ăn Thịt, vậy người tộc Trệ cùng sống với bọn họ trên mảnh đất này dù chưa thấy ong Ăn Thịt bao giờ, thì cũng phải nghe thấy danh tiếng của chúng.

Hắn cũng chỉ muốn thử xem mà thôi, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, xem ra rất có thể vùng đất này nằm trong phạm vi đi săn của ong Ăn Thịt, các bộ tộc nơi này hoặc ít hoặc nhiều đều từng bị ong Ăn Thịt tấn công.

Đàn ong vệ diễu võ dương oai bay qua bay lại trên đầm cỏ, vừa giống như đang xác định địa bàn, lại vừa giống như chờ đợi con mồi thơm ngon nhịn thở không nổi mà tự động nhảy ra.

Đáng thương thay cho các chiến sĩ tộc Trệ có giá trị vũ lực không tồi lại chỉ có thể trốn trong nước liều mạng nín thở, khi nào chịu không nổi mới dám trộm đưa miệng lên mặt nước hít một hơi.

Nghiêm Mặc thấy uy hiếp đủ rồi, liền hạ lệnh trong đầu, bảo đàn ong trở về, hắn phải tìm cơ hội để đám người tộc Trệ rời khỏi đầm cỏ.

Đàn ong Ăn Thịt vù vù bay trở về khu rừng đá.

Đám người tộc Trệ trốn dưới nước lén quan sát bầy ong, thấy bầy ong bay đi, nhưng họ vẫn đợi trong chốc lát, rồi mới nhô đầu lên khỏi mặt nước.

Gã Đại Vu trung niên vuốt nước trên mặt xuống, trừng mắt nhìn khu rừng đá, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Đại Vu?" Các chiến sĩ tộc Trệ không biết Đại Vu đang nhìn cái gì, bầy ong đi rồi, cơ hội tốt như vậy sao không chạy, còn chờ cái gì?

"Đi!"

Các chiến sĩ tộc Trệ đã sớm chờ lệnh của Đại Vu, nghe gã kêu, lập tức có vài người nâng Đại Vu lên rồi chạy, những người khác nhao nhao chạy theo.

Để tránh ong Ăn Thịt, các chiến sĩ tộc Trệ không dám đi đường tắt ngang núi, chỉ có thể đi vòng một vòng lớn, từ mặt núi trước đi vào chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế.

Vừa đến khoảng sân trống, gã Đại Vu trung niên đột nhiên giơ tay: "Dừng lại! Thả ta xuống."

Các chiến sĩ thả gã Đại Vu xuống, gã Đại Vu ngửa đầu ngửi ngửi, bỗng nhiên biến sắc vung tay lên: "Rời khỏi nơi này! Mau!"

Các chiến sĩ tộc Trệ mang theo gã Đại Vu chạy đi thật xa nhưng vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì.

"Đại Vu?" Một chiến sĩ tiến lên hỏi dò.

Sắc mặt gã Đại Vu trung niên rất u ám: "Không ngửi thấy, ta không ngửi thấy mùi bọn họ." Cả con gã!

Không ngửi thấy là có ý gì? Chẳng lẽ ong Ăn Thịt tấn công bọn họ ở chỗ của bộ lạc Nguyên Tế?

"Đại Vu?"

"Đi tìm tộc trưởng, nhanh!" Gã Đại Vu trung niên không biết bộ lạc Nguyên Tế đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với gã rằng, lúc này phải cách nơi quỷ quái ấy càng xa càng tốt. Còn con gã, chỉ có thể để lát nữa dẫn người quay lại tìm.

Nhưng bọn họ lại phải dừng bước chân lần nữa, bởi vì trước mặt bọn họ xuất hiện một đám chiến sĩ cưỡi ngựa.

"Người tộc Bái Nhật!" Đồng tử của gã Đại Vu trung niên co lại. Các chiến sĩ tộc Trệ lập tức siết lấy thanh giáo, vây quanh gã Đại Vu, bày ra tư thế tấn công.

Một người đàn ông tráng niên cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm như màu mận chín, và cũng là người đứng ở vị trí đầu tiên, ông ta phát ra tiếng cười giòn giã: "Đại Vu tộc Trệ."

...

Nghiêm Mặc không lập tức xuống khỏi rừng đá, hắn vẫn còn quan sát đám người tộc Trệ.

Tận mắt nhìn đám người tộc Trệ đó chạy một vòng lớn đến mặt núi trước của bộ lạc Nguyên Tế, cũng tận mắt thấy bọn họ đi vào chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế, sau đó đám người nọ đột nhiên dừng bước, được một chốc lại chạy ào đi như đằng sau có ma dí, cả bọn cùng chạy ra khỏi bộ lạc Nguyên Tế.

Vì cách khá xa, nên hắn không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, càng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng hắn biết trong bộ lạc Nguyên Tế nhất định có biến cố, mà biến cố này chắc chắn đến từ Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến có thể thao túng đất đá, muốn đánh lén người khác, trừ phi gặp phải chiến sĩ năng lực cấp cao hơn hắn, bằng không thì kẻ địch chỉ có nước bị hắn chôn sống.

Tưởng tượng đến cảnh chôn sống, Nghiêm Mặc nhịn không được siết chặt nắm đấm.

Có lẽ Nguyên Chiến cảm thấy mình có thể thao túng mặt đất, nên chắc chắn sẽ không để hắn chết trong lòng đất, cho nên mới dám làm như vậy. Nhưng thế chẳng khác nào một đứa bé ngây thơ vô tri mà tàn nhẫn, chính hắn cũng không cảm thấy việc mình làm tàn nhẫn thế nào, còn bên phải chịu đựng thì...

Nét mặt Nghiêm Mặc bỗng nhiên cứng lại.

Hắn cũng từng làm chuyện tương tự, làm rất nhiều! Đối với lũ động vật, đối với những người thí nghiệm, đối với những đứa trẻ đó..., hắn cũng từng không cảm thấy việc mình làm là tàn nhẫn, thậm chí còn cảm thấy mình làm thế là vì tốt cho bọn chúng, để rồi hắn có thể làm lơ thống khổ của chúng, tâm tính hắn lúc đó phải chăng cũng giống như Nguyên Chiến?

Không! Hắn không sai, nếu hắn không nỗ lực, thì làm sao có được những thành quả đó?

Tuy những người thí nghiệm rất thống khổ, nhưng sinh mệnh của bọn họ chẳng phải đã được hắn kéo dài hay sao? Hơn nữa hắn còn cố gắng khai phá năng lực của nhân loại, làm những đứa trẻ đó trở nên đặc biệt. Hắn giúp quân nhân càng thêm cường tráng mạnh mẽ, giảm bớt cảm giác đau đớn, khiến tinh thần có thể tập trung cao độ, thậm chí còn thúc đẩy mọi giác quan của bọn họ trở nên nhạy bén, hắn vì bảo vệ quốc gia của mình mà tăng sức uy hiếp đối với quốc tế, còn nghiên cứu ra vũ khí chết người không ảnh hưởng trong diện tích lớn.

Hắn làm nhiều điều như thế...

Đúng vậy, hắn làm nhiều điều như thế, thành quả của hắn vĩ đại bao nhiêu, thì cái nghiệt cũng lớn bấy nhiêu!

Nếu việc Nguyên Chiến làm với hắn là tội, vậy hắn cũng có tội.

Nếu hắn cho rằng mình vô tội, vậy Nguyên Chiến cũng vô tội ư?

Nghiêm Mặc cười to!

"Cậu cười cái gì?"

Nghiêm Mặc đột nhiên xoay người.

Nguyên Chiến đứng phía sau hắn, ngoắc ngoắc tay: "Đi theo tôi."

Nghiêm Mặc nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc: "Đám người tộc Trệ trong bộ lạc bị anh giải quyết?"

"Ừ."

Nghiêm Mặc không hỏi Nguyên Chiến giải quyết như thế nào, hắn chỉ cần biết bộ lạc bây giờ an toàn là được.

"Tìm được bao nhiêu người của bộ lạc Nguyên Tế?"

"Không nhiều lắm, đa số người đều chạy thoát rồi." Mặt Nguyên Chiến không chút cảm xúc, hắn không muốn nói cho Nghiêm Mặc biết khi hắn đi vào bộ lạc thì nhìn thấy gì.

"Có cần tôi cứu người không?"

Nguyên Chiến dừng bước, quay đầu nhìn hắn, rồi chậm rãi lắc đầu: "Người còn có thể sống sót đến bây giờ không cần cậu giúp, bọn họ có thể tự sống sót. Người cần cậu trị liệu, không chống đỡ được tới giờ."

Nghiêm Mặc đi theo Nguyên Chiến ra khỏi khu rừng đá, băng qua cái khe hố xí thiên nhiên, đi vào chỗ ở của bộ lạc.

Cảnh sắc quen thuộc vẫn còn, nhưng khu lều trại đã biến mất hơn phân nửa, khắp nơi đầy vết lửa đốt.

"Người còn sống nói cho tôi biết, khi mọi người rời đi có phóng hỏa đốt, bọn họ không muốn đồ của bộ lạc rơi vào tay kẻ địch." Nguyên Chiến dẫn Nghiêm Mặc đi lên đỉnh núi.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu, túp lều lớn nơi đó đã không còn nữa, chỉ còn lại một ít đất đá lộn xộn chất chồng trên mặt đất, còn có mấy cây gỗ thô, trên cây gỗ trói người, không biết bọn họ còn sống hay chết.

Ngoại trừ mấy cây gỗ, trong chỗ ở của bộ lạc rải rác một ít giáo được cắm trên mặt đất, đỉnh cây giáo còn ghim đầu người.

Nghiêm Mặc đi đến trước mấy cây gỗ, không cần đến gần, hắn cũng biết người bị trói đã tắt thở.

Da thịt trên người những người này mất hơn phân nửa, ngũ quan bị đào móc, có một người ngay cả sọ cũng bị xốc lên.

Nguyên Chiến nhìn những người đó, giậm chân một cái, mấy cây gỗ và thi thể cột trên nó liền chìm vào trong đất.

"Chỗ bãi sân còn một đám, tôi chôn hết, đa số chúng là con nít." Nguyên Chiến bỗng nhiên cầm lấy tay hắn siết chặt, nghiến răng: "Cậu nói đúng, kẻ làm ra loại chuyện như vậy với trẻ con không phải người! Chúng nó có rất nhiều đứa chưa đến mười tuổi!"

Nguyên Chiến nghiến răng đến mức vang lên tiếng khanh khách, hai mắt đỏ ngầu.

"Những người còn lại đâu rồi?" Nghiêm Mặc không nhìn vào mắt Nguyên Chiến, đôi mắt hắn lúc này rất đáng sợ.

Nguyên Chiến không trả lời, dẫn Nghiêm Mặc quay lại khu lều trại cũ, mặt đất dậy sóng, tầng đất đột nhiên dạt ra, bên dưới có một cái hố to.

Trong hố có mười mấy người hoặc ngồi hoặc nằm, ai nấy đều co rúm lại, cả đám trần truồng, đầu bù tóc rối, những người này phần lớn là phụ nữ, còn có vài thằng nhóc.

Những người đó khi thấy ánh sáng lại không hề sợ hãi hay hoảng loạn kêu la, cũng chẳng hoan hô, chỉ chết lặng nhìn hai người đứng trên mặt đất.

"Tôi tập trung bọn họ lại đây, chỉ còn dư lại mấy người này."

"Tôi thấy đám người tộc Trệ rời đi, nhưng tôi nghĩ có lẽ bọn chúng sẽ nhanh chóng phái người đến đây tra xét, anh có chỗ giấu những người này không?"

"Lũ heo đó trốn rất nhanh, hình như gã Đại Vu tộc Trệ biết bộ lạc đã xảy ra chuyện, nếu không phải tôi bận giấu người nên đến trễ một bước, bằng không chúng nó đừng hòng chạy thoát!" Nguyên Chiến cười lạnh, sau đó lắc đầu: "Có lẽ hang động giấu người đã bị lũ tộc Trệ phát hiện, mà người trốn trong động đều bị tìm ra."

Nghiêm Mặc nhíu mày: "Vậy chỉ có thể dẫn bọn họ đi cùng."

"Không thể." Ánh mắt Nguyên Chiến rất đáng sợ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh: "Bọn họ không có sức chiến đấu, thể lực kém, theo không kịp chúng ta sẽ làm chúng ta bại lộ, có thể dẫn cả dã thú tới, trên đường đi chúng ta còn phải bảo hộ bọn họ."

Nghiêm Mặc cũng biết những người này là gánh nặng, nhưng hắn lại không thể nói vứt bỏ mớ gánh nặng đó: "Tôi nhớ anh từng nói với tôi, nơi săn thú của chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế sẽ có hang động tạm thời dùng để cư trú, nếu chúng ta giấu bọn họ vào những hang động đó, đợi khi tìm được người đào thoát bên ngoài thì trở về đón bọn họ, được không?"

"Tôi cũng tính vậy, đi thôi, nhân lúc trời còn sáng." Nguyên Chiến buông cổ tay hắn ra, phất tay bảo những người đó đi lên. Khi hắn phất tay, trong hố cũng đồng thời xuất hiện một sườn đất bằng phẳng.

Tuy vẻ mặt những người đó chết lặng, nhưng từ lúc Nguyên Chiến cứu bọn họ, giết đám tộc Trệ cho đến giờ, bọn họ đã thấy rất nhiều chuyện vượt quá khả năng hiểu biết của bọn họ, điều này làm bọn họ trong nỗi chết lặng còn có thêm một chút mê mang, giống như cả tập thể đang nằm mơ vậy.

Nghiêm Mặc nhìn lướt một vòng, không thấy có người quen, liền không quan tâm tới bọn họ nữa.

"Nhanh chân lên!" Nguyên Chiến quát khẽ.

Mười mấy người trong hố như giật mình tỉnh lại, cuống quít bò lên sườn đất.

"Đại Chiến!" Trong đó có một người phụ nữ đi đến trước mặt Nguyên Chiến khóc: "Thật sự là anh sao? Tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết. Đây là thật chăng? Mọi người tới cứu chúng tôi?"

"Không phải mọi người, chỉ có tôi và Mặc."

Người phụ nữ nọ nhìn về phía Nghiêm Mặc, trong mắt cô ta lại xuất hiện vẻ mê mang, cô ta không biết người tóc bạc này, cũng chưa từng thấy trong bộ lạc.

Mười mấy nam nữ đứng phía sau Nguyên Chiến, nhìn đông nhìn tây, có người còn giơ tay tự cắn mình một cái.

"Nghe đây! Từ giờ trở đi các người không được gây chuyện, không được nói nhiều, đi xung quanh tìm xem có vũ khí hay thức ăn mà các người có thể mang theo hay không, lát nữa chúng ta sẽ đi. Nhanh chân lên!"

Mười mấy nam nữ cả kinh, lập tức tản ra tìm kiếm.

"Chỉ sợ chúng ta không thể đi ngay bây giờ." Nghiêm Mặc xoa cái cổ tay bị siết đau của mình, nói: "Có một việc, hình như đám người tộc Trệ đang tìm thứ gì đó ở đầm cỏ sau núi, anh biết trong đầm cỏ có cái gì không?"

"Đầm cỏ?" Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn hoàn toàn không biết trong đầm cỏ có gì: "Có lẽ lão tư tế Thu Thực sẽ biết chút thông tin, cậu có muốn tôi xuống đầm cỏ xem thử không?"

Nghiêm Mặc gật đầu.

Nguyên Chiến ngửa đầu nhìn sắc trời: "Chúng ta cần mau lên một chút, có lẽ người tộc Trệ không trở lại nhanh như vậy đâu, nhưng trời tối, nếu chúng ta mang những người này theo thì phải đợi đến sáng mai mới có thể xuất phát."

Mười mấy người kia cũng đi theo hai bọn hắn vào đầm cỏ, người ngợm bọn họ bây giờ, cần tắm rửa một chút.

Nghiêm Mặc còn đang định uống nước, vừa thấy mười mấy pho tượng đất lội vào trong nước liền không muốn uống nữa.

Nguyên Chiến bắt đầu lặn xuống nước tìm kiếm.

Mười mấy người kia đứng sát vào nhau, sau khi hoạt động và tắm rửa, trong tay lại có thêm vũ khí, nét mặt bọn họ đã không còn cứng ngắt như trước.

"Người tóc bạc kia là ai?"

"Không biết."

"Bay quanh cậu ta là... là... là ong Ăn Thịt đúng không?" Một người phụ nữ run rẩy nói.

"Tôi đã từng gặp qua một lần, to như vậy, còn có cái đầu màu đỏ, chắc chắn là ong Ăn Thịt!"

"Chẳng phải mọi người nói Đại Chiến đại nhân đã chết rồi ư? Sao đột nhiên sống lại? Mọi người... đều thấy anh ta, đúng không?"

"Tôi nghe nói Đại Chiến bị chim mặt người Sơn Thần Cửu Phong bắt đi, Đại Mãnh cũng bị. Hay là bọn họ được đến nơi ở của Sơn Thần, có được sức mạnh của Sơn Thần?"

"Đúng, chắc chắn là vậy. Lúc nãy tôi nghe đám người tộc Trệ ở bên ngoài hô cái gì mà chim khổng lồ, nói không chừng con chim khổng lồ đó là Sơn Thần Cửu Phong!"

"Vậy Đại Chiến đại nhân sẽ giết hết đám người tộc Trệ đó sao? Sẽ cướp lại chỗ ở cho chúng ta sao?"

Nghiêm Mặc đứng cách đám người này không xa lắm, tai hắn lại thính, đám người đó nói chuyện với nhau hắn đều nghe thấy.

Nếu là trước đó, phỏng chừng hắn đã sớm làm màu, nói ra thân phận tư tế Tổ Thần của mình, lấy Cửu Phong ra gạt người, nhưng bây giờ ý muốn này của hắn lại phai nhạt đi rất nhiều.

Có được sự sùng bái hoặc kính sợ của những người này thì có ích lợi gì? Cũng đâu thể giảm bớt giá trị cặn bã cho hắn.

Hắn sẽ không dâng tình cảm của mình cho những người này, và hắn cũng không cần tình cảm của bọn họ. Hắn giúp bọn họ, sách hướng dẫn giảm giá trị cặn bã cho hắn, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, rất công bằng.

Vừa rồi sách hướng dẫn đã thông báo với hắn trong đầu, tuy sau khi hắn đến nơi này vẫn chưa động thủ gì, nhưng sách hướng dẫn lại nói rằng hắn cứu viện và trợ giúp cho người khác, mười bốn người này giảm bớt 140 điểm.

Đồng thời, Nguyên Chiến giết không ít người, phàm là người Nguyên Chiến đánh lén, cứ năm người một điểm mà tính trên đầu hắn.

Cũng may người tộc Trệ ở chỗ này không nhiều lắm, hắn chỉ bị tăng thêm có 7 điểm.

Trước kia hắn rất để tâm những chuyện vụn vặt, cảm thấy sách hướng dẫn cứ nhằm vào hắn miết, bây giờ nghĩ thoáng hơn, liền cảm thấy sách hướng dẫn đưa ra phán xét như vậy tuy thật không có nhân tình, nhưng nếu so với điều khoản pháp luật thì đã linh hoạt hơn rất nhiều, ít nhất sách hướng dẫn cho phép hắn phản kích khi bị kẻ khác tấn công, có giết người cũng sẽ không tăng thêm điểm cặn bã, mà điều khoản pháp luật thì không, giết người vì tự vệ cũng khó mà ăn nói.

Hơn nữa, nếu nghĩ theo hướng tích cực, sách hướng dẫn còn khen thưởng cho hắn, mà các phần thưởng hắn nhận được cực kỳ có giá trị. Nếu không có sách hướng dẫn, dù hắn làm chuyện tốt cả đời, thì chắc cũng chỉ nhận được mấy cái bằng khen vinh danh người tốt thôi.

Nghiêm Mặc cười, xem đi, hắn đã khốn nạn từ trong trứng rồi, không có khen thưởng thì sẽ không muốn làm việc tốt.

Hơn mười người kia đi ra khỏi vũng nước, không biết bọn họ tìm từ đâu ra một ít da thú, cột lại quanh hông, thân trên vẫn để trần.

Nghiêm Mặc hoàn toàn vô cảm đối với thân thể mấy người này. Con người chính là như thế, lột sạch ra cho mày ngắm, mày sẽ cảm thấy chẳng có gì đáng để ngắm, nhưng vừa mặc quần áo vào, mày lại muốn lột nó ra.

Lúc Nguyên Chiến trồi lên liền thấy mười mấy người đứng cách Nghiêm Mặc rất xa, căn bản không dám tới gần hắn.

"Tìm được gì không?" Nghiêm Mặc hỏi.

Nguyên Chiến lau mặt, trong giọng nói pha lẫn vẻ ngạc nhiên: "Đáy đầm cỏ rất kỳ quái, đều là bùn với bùn, rất sâu, sâu hơn tôi tưởng nhiều, bây giờ tôi chỉ xuống sâu nhất chừng hơn ba mươi mét, nếu sâu hơn nữa, sẽ rất khó thao túng bùn đất, vì chúng trở nên nặng trịch, áp lực độ sâu cũng rất lớn, chật vật lắm, hơn nữa còn không thể thông khí."

"Trong bùn không có gì hết hả?"

"Nước lẫn trong bùn quá nhiều, tôi khó khống chế chúng." Nguyên Chiến chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, lặn xuống đầm cỏ tìm đồ làm hắn phí một mớ năng lượng lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn.

Nghiêm Mặc khá thất vọng, hắn nhìn đầm cỏ, lòng ngứa ngáy, loại cảm giác biết rõ bên dưới có bảo bối mà lại không tìm được thật khó chịu.

"Mặc, cậu muốn làm gì!?" Một bàn tay to nhanh chóng túm lấy cổ tay hắn.

Nghiêm Mặc cả kinh, lúc này mới phát hiện mình đã đi vào giữa đầm cỏ: "Tôi..."

Kỳ quái, hắn đi vào đầm cỏ khi nào? Bên dưới có thứ gì hắn không biết, mà lại bị hấp dẫn như thế, chuyện này không khoa học!

"Đi thôi, tôi không tìm thấy, đám người tộc Trệ cũng không thể tìm được. Nếu ở đây thật sự có gì đó, chờ khi chúng ta đánh bại được tộc Trệ, cứu tộc nhân về rồi trở lại, tôi sẽ giúp cậu tìm."

"Khi đó nó chưa chắc đã là của chúng ta." Nghiêm Mặc nói nhỏ.

"Ai tìm được thì của người đó." Nguyên Chiến nhếch miệng, vẫy tay lên bảo đám người kia theo sát bọn họ, lập tức xuất phát.

Suốt đường đi không có ai nói chuyện, đoàn người nhanh chóng băng qua bụi cỏ.

Hơn mười người nọ cố gắng đi theo Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, không để tụt lại phía sau.

Bọn họ không dám dừng lại ở gần đó, Nguyên Chiến định dẫn bọn họ đi vào sâu trong thảo nguyên, nơi đó nhiều dã thú, có thể tránh bị tộc Trệ và hai bộ tộc khác lùng bắt.

Hơn mười người nhanh chóng xuất hiện tình trạng thể lực không chống đỡ nổi, bọn họ bị dằn vặt nhiều ngày như vậy, có thể cố gắng đến bây giờ đã là đáng khen rồi.

Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều hiểu điều này, nên không ép bọn họ.

Mười mấy người kia cũng tự biết mình không xong, cảm thấy mình là gánh nặng, thậm chí còn bảo hai người Nguyên Chiến đi tìm những người khác trước, mặc kệ bọn họ.

"Hình như có người theo dõi chúng ta." Nghiêm Mặc nói tin tức ong vệ thu được cho Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến không đáp, hắn bỗng hạ thấp thân mình, nằm rạp xuống áp tai trên mặt đất nghe ngóng, từ mặt đất truyền đến thanh âm chấn động.

Một hồi lâu sau, Nguyên Chiến đứng lên: "Còn cách chúng ta khá xa, không giống tiếng của người đi."

"Là người." Nghiêm Mặc rất chắc chắn điều này. Tin tức mà ong vệ mang về tuy không rõ ràng lắm, nhưng kẻ đó có phải người hay không thì chúng nó vẫn nhận ra.

Nguyên Chiến nhíu mày, sau đó thả lỏng: "Chỉ cần không phải bọn người chim là được."

Sắc trời bắt đầu tối, ban đêm ở thảo nguyên rất nguy hiểm, Nguyên Chiến nhanh chóng đưa ra quyết định, tìm một gò đất nhỏ, đào một cái hang tạm thời, để mọi người trốn trong đó.

Ong vệ bay đến bên người Nghiêm Mặc, tiếp tục báo cáo, chúng nói gần đây có rất nhiều thức ăn.

Trước kia Nghiêm Mặc không để ý lắm, đàn ong vệ chỉ cần thấy bất luận vật sống gì đều cho rằng đó là thức ăn, nhưng khi hắn phái Hồng Sí và Phi Thứ đi tra xung quanh, hai con ong trở về liền báo cáo rõ ràng hơn.

Ban ngày chúng nó thấy người tộc Trệ, xem họ như thức ăn mà ong chúa muốn thưởng thức, cho nên mới tìm loại thịt giống vậy ở quanh đây, và chúng nó đã tìm được rồi.

"Không phải những người đó đi theo chúng ta, là kẻ khác."

"Chúng cách chúng ta bao xa?" Nghe Nghiêm Mặc nói ong vệ phát hiện rất nhiều người ở vùng phụ cận, Nguyên Chiến lập tức hỏi.

"Không xa lắm, cùng lắm là lộ trình khoảng nửa giờ." Nghiêm Mặc căn cứ vào thời gian đàn ong vệ đi ra rồi trở về để đoán.

"Vậy có lẽ những kẻ đi theo sau chúng ta không phải đang theo dõi chúng ta, mà là đến để hội họp với tộc nhân của chúng, có lẽ là một bộ tộc ở vùng phụ cận ra ngoài săn thú. Để tôi đi xem thử, cậu ở chỗ này..." Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn các tộc nhân của mình.

Nghiêm Mặc phất phất tay: "Đi đi, thuận tiện kiếm vài con mồi về, tôi sắp chết đói rồi."

"Tôi sẽ trở lại nhanh thôi." Nguyên Chiến chui ra khỏi hang, nhanh chóng biết mất trong bóng đêm.

Nghiêm Mặc lấy ra một tổ ong từ túi thảo dược, để xuống bên cạnh mình, cái tổ ong này không có ong chúa, chỉ dùng làm nơi nghỉ ngơi cho đàn ong vệ của hắn vào buổi tối mà thôi, đàn ong vệ cũng sẽ có chỗ để tiết sữa ong theo tập tính của nó.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn mười mấy người đang nằm rúc trong chỗ sâu nhất của hang, thuận miệng hỏi: "Mấy người ai biết nhóm lửa?"

Vào lúc này, ngoài hang bỗng nhiên truyền đến tiếng cỏ xào xạt.

Nghiêm Mặc thấy đàn ong vệ không có động tĩnh gì, nên không căng thẳng lắm, cũng không ra cửa xem xét.

Người phụ nữ bắt chuyện với Nguyên Chiến lớn mật đáp: "Tôi biết, tôi dẫn bọn họ đi quanh đây nhặt cỏ khô và củi về nhóm lửa."

"Đừng đi xa, tôi sẽ cho ong vệ trông chừng mọi người, có chuyện gì thì kêu to lên."

Người phụ nữ nọ gật đầu, quay đầu lại nói gì đó với nhóm người, rồi có vài người đứng dậy đi cùng cô ra khỏi hang, khi đi ra ngoài, bọn họ còn cố ý tránh khỏi tổ ong cao gần nửa người kia.

Nghiêm Mặc cởi túi nước được làm từ da bò đeo bên hông xuống, mở nút chai, uống vài ngụm nước có chút mùi lạ, rồi ngồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người khác cũng đã muốn chết, có ong Ăn Thịt giúp họ canh cửa, bọn họ vừa sợ vừa cảm thấy an toàn, chỉ chốc lát sau cả đám đều ngủ say.

Nghiêm Mặc cũng bắt đầu lim dim, hắn mãi mê suy nghĩ xem rốt cuộc trong đầm cỏ có cái gì mà hấp dẫn hắn như vậy.

Im hơi lặng tiếng, một bóng đen áp sát vách hang lẻn vào.

Hậu trường: Tình yêu trong truyền thuyết

Nguyên Chiến: Trung khuyển là cái gì?

Nghiêm Mặc: Là chó nghe lời, biết bảo vệ chủ.

Nguyên Chiến: Chó là gì?

Nghiêm Mặc: Là đời sau của sói khi được thợ săn huấn luyện thuần thục.

Nguyên Chiến: Thảm ghê, thà chết chứ không thành chó! Mặc, tuy sói hung dữ và tàn nhẫn, nhưng rất trung thành với bạn đời mình đã chọn, thật đó!

Nghiêm Mặc:... Tôi không phải sói cái.

Nguyên Chiến: Vậy chứ cậu là gì?

Nghiêm Mặc: Nghe nói là tra thụ trong truyền thuyết.

Nguyên Chiến: Tra thụ là gì?

Nghiêm Mặc: Là người xấu, chỉ thích nhận chứ không thích trả, ích kỷ, tính tình khuyết tật, khốn nạn.

Nguyên Chiến giật mình:... Sao tôi lại yêu phải người như vậy chứ?!

Nghiêm Mặc cười lạnh: Anh tưởng anh tốt lành lắm hả?

Nguyên Chiến nghiêm túc nói: Mặc, cậu không phải tra thụ, cậu là sói cái!

Nghiêm Mặc: 'Cái' cái đầu anh!

Nguyên Chiến hóa thân thành sói, nhào lên ngậm lấy cổ sói Mặc, tha đi.

Sói Mặc phản công! Bầy sói chỉ có thể có một vua, hôm nay chúng ta không chết không ngừng!

Sói con Đô Đô bò qua, bổ nhào vào mặt hai con sói: Oa oa oa ~~~ con muốn uống sữa!

Hai con sói cha:...

Zombie: Đô Đô con ngoan, sau này con sẽ được ba Chiến cho 'bú sữa' =))) Tui nói Đô Đô ở trong đầm nước mấy ng có tin ko? =)))

Chương 102: Xin nhìn về phía trước!

"Rắn! Có rắn!"

Ở sâu trong động đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Nghiêm Mặc cả kinh, người giật một cái.

Đùi phải tê rần, có thứ gì đó vừa mới cắn hắn!

"Phập!" Phóng dao giải phẫu ra, dao cắm thẳng vào đầu con rắn đang định bỏ chạy, thân rắn dài chừng sáu mươi cm oằn lên vặn vẹo, cuộn lại quanh dao giải phẫu thành một vòng.

Tạm thời không kịp kinh ngạc vì độ phản xạ nhanh của mình, miệng vết thương bắt đầu nóng rực đau rát, hắn liền biết con rắn cắn mình có độc.

Nghiêm Mặc ấn chặt phần thịt đùi phía trên miệng vết thương, chỗ bị cắn bắt đầu sưng lên, miệng vết thương cứng lại, máu chảy không ngừng, cảm giác đau đớn ập đến lúc càng nhiều, hắn đoán độc của con rắn đó chắc là loại độc ngấm vào hệ tuần hoàn máu.

"Đừng có rối loạn nữa!" Nghiêm Mặc quát một tiếng với đám người bên trong.

"Lũ rắn đó tấn công chúng ta!" Người ngủ bên trong hô to, nhao nhao muốn trốn ra ngoài.

Tấn công? Vì sao? Nghiêm Mặc lại hô to một tiếng: "Người bị rắn độc cắn đừng lộn xộn!"

Trong động bắt đầu hỗn loạn thật sự, người bên trong vẫn không bình tĩnh lại sau tiếng quát của Nghiêm Mặc, bọn họ trốn ra ngoài, bởi bóng đêm trong hang càng làm bọn họ sợ hơn.

Tuy bên ngoài cũng tối, nhưng ít ra còn có ánh sao.

Nghiêm Mặc tạm thời mặc kệ, mặc cho những người có thể nhúc nhích chạy sượt qua người mình, hắn không xác định thân thể của mình có tự bài tiết độc tố được hay không, nhanh tay rút dây thừng cỏ thắt trên lưng ra buộc lại bắp đùi. Sau đó rút dao phẫu thuật, nhanh chóng rạch vào vị trí bảy tấc của con rắn. Cảm tạ con mắt Diêu Bằng cho thị lực hắn thêm tốt, tuy chỉ có một chút ánh sáng, nhưng cũng đủ để hắn thấy rõ tình cảnh xung quanh.

"Phập!" Lần này con rắn chỉ giãy giụa hai cái liền chết tức tưởi.

Nghiêm Mặc thấp giọng chửi thề. Con rắn đáng chết này chẳng những cắn hắn, mà còn làm hắn lãng phí một lần chúc phúc sinh mệnh.

Đàn ong vệ lúc này mới kịp phản ứng lại, trong thực đơn của chúng nó không có động vật máu lạnh như rắn, hai bên cũng không có quan hệ lợi hay hại gì, nên chúng nó hoàn toàn bỏ qua lũ rắn.

Lúc này Nghiêm Mặc mới hiểu được ong vệ không phải vạn năng, trên phiến thảo nguyên này, hắn không thể lơ là dù chỉ một khắc. Nếu vừa rồi hắn sắp xếp người thay phiên canh gác ở cửa hang, cũng không xem nhẹ tiếng động trong bụi cỏ, thì hắn đã không đến mức bị rắn cắn như thế này.

Đây không phải thế giới cũ của mày, khoảng thời gian an ổn ở bộ lạc Cửu Nguyên làm mày quên mất thế giới này nguy hiểm ra sao rồi ư? Nghiêm Mặc cảm thấy thật mất mặt, sự thật nói cho hắn biết, kỳ thật hắn vẫn luôn dựa vào những người nguyên thủy mà hắn khinh thường mới có thể sống được đến bây giờ.

Đúng, hắn sẽ không chết, nhưng chẳng phải nửa chết nửa sống càng kinh khủng hơn việc có thể chết sao?

Muốn nắm giữ mạng sống của mình? Muốn mình sống có tôn nghiêm? Vậy từ giờ trở đi, hãy mau vứt bỏ mớ cảm giác ưu việt của một kẻ đến từ thời đại văn minh đi!

Nghiêm Mặc nhìn tổ ong, bóng tối cũng là nhược điểm của ong vệ.

Không có ong vệ trinh sát khiến hắn không yên tâm, hắn lấy làm lạ vì sao lũ rắn lại tấn công bọn hắn, loài rắn chỉ cần không quấy rầy nó, nó sẽ không chủ động cắn người. Chẳng lẽ bọn hắn không cẩn thận chui vào ổ rắn rồi? Nhưng Nguyên Chiến với kinh nghiệm làm chiến sĩ phong phú như vậy sao lại mắc vào cái lỗi kiểu này?

Người chạy ra khỏi hang không dám chạy xa, những bụi cỏ cao đến đầu gối càng đáng sợ hơn, không ai biết trong đó còn có bao nhiêu con rắn ẩn mình.

"Sao người ra ngoài nhặt củi vẫn chưa về?" Một thằng nhóc nôn nóng hỏi.

Mấy khác người nhao nhao theo: "Tôi bị rắn cắn! Vì sao nơi này lại có nhiều rắn như vậy?"

"Suỵt! Mọi người nghe xem!" Thằng nhóc bảo mọi người đừng ồn ào nữa.

Cả bọn, bao gồm Nghiêm Mặc trong hang đều vãnh tai lên, từ xa truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của một người phụ nữ và tiếng chạy vội làm cỏ xào xạc.

"Bọn Tuyết Sinh về rồi!" Thằng nhóc mừng rỡ kêu.

"Không đúng!" Có người cảnh giác: "Tuyết Sinh đang kêu cái gì đó."

Trong hang, rắn còn sống trong hang bắt đầu ùa ra ngoài, Nghiêm Mặc không kịp trị liệu miệng vết thương cho mình, cũng mặc kệ người phụ nữ tên Tuyết Sinh kêu gào cái gì, hắn lo giải quyết bọn rắn độc bò lên người mình trước.

Cũng may hắn không sợ rắn, có một thời gian dài hắn thường xuyên chơi với rắn độc, không ít con tiêu đời dưới tay hắn. Thịt rắn và gan rắn đều là thứ tốt, cũng từng có một đoạn thời gian, rắn càng độc hắn càng thích.

Nhưng hắn mới ra tay giải quyết một con rắn, liền phát hiện bọn rắn ùa ra khỏi hang không có ý tấn công, chúng vội vàng rời khỏi nơi này, giống như có cái gì đó đang kêu gọi chúng nó từ bên ngoài.

"Người ở bên ngoài cẩn thận, đừng hoảng loạn, để lũ rắn qua đi!" Nghiêm Mặc vừa cảnh cáo với những người ở cửa động, vừa cẩn thận co tay chân lại, tránh lũ rắn độc, để chúng nó có đường bò qua.

Cảm giác đau rát nóng rực truyền đến từ miệng vết thương càng lúc càng nặng, chân hắn bắt đầu sưng to.

Nghiêm Mặc bình tĩnh lấy muối đỏ bỏ vào trong túi nước, lắc lắc cho muối tan ra. Sau đó dùng nước muối tưới lên dao giải phẫu và miệng vết thương.

Để chân phải thẳng ra, cẩn thận rạch một đường mở rộng vết thương, rồi chậm rãi dùng tay đè lên miệng vết thương, nặn máu độc ra, sau đó dùng nước muối rửa sạch. Rồi mới tháo dây thừng cột ở gốc đùi, để máu và tuyến dịch limpha có thể tuần hoàn, đợi một lát rồi cột lại lần nữa.

Không thể nặn hết nọc rắn ra, hắn chỉ có thể làm vài bước xử lý khẩn cấp như thế thôi.

Hên là nhờ Nguyên Chiến thường hay nói mùa xuân và hạ có rất nhiều rắn và côn trùng đáng sợ, nên hắn mới nhớ mà vào rừng và thảo nguyên tìm thảo dược có thể trị độc.

Bởi vì địa lý và mùa màng, nên hắn không tìm được thảo dược nào có nhiều tác dụng đối với nọc độc ở vùng quanh bộ lạc Cửu Nguyên, hắn chỉ đành dùng cỏ long đảm và các loại thảo dược linh tinh để thay thế. Độc tố của hệ tuần hoàn máu trong y học Trung Quốc thuộc loại hỏa độc, mà cỏ long đảm có tính hàn, không hẳn là không đúng bệnh, chỉ là hiệu quả khi dùng đơn không rõ ràng lắm.

Xử lý xong miệng vết thương của mình, lúc này Nghiêm Mặc mới lên tiếng bảo những người ở trong ra ngoài hang hết, nhắc bọn họ cố gắng cử động chậm thôi, tuy thị lực của hắn tốt, nhưng nếu không có chút ánh sáng nào thì vẫn không thấy gì cả.

"Mau trốn đi! Có người đuổi giết chúng ta!" Bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc, tiếng gào thảm thiết của một người phụ nữ như đâm thẳng vào màng tai mọi người.

Lần này tiếng gào rất rõ ràng, người nghe được đều có chút hoảng loạn, bọn họ vừa mới bị bầy rắn tấn công, hiện giờ lại nghe nói có kẻ địch tập kích, nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng, mọi người bao gồm cả bọn Tuyết Sinh chạy lại đều đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Mặc đang ngồi ở cửa động.

Nghiêm Mặc ngay tự hỏi cũng không kịp, bởi vì hắn đã thấy lũ đuổi giết bọn họ.

"Vào hang mau!"

Người vừa mới ra khỏi hang cố gắng chịu đựng đau đớn và nổi sợ hãi đối với bầy rắn độc, lui vào hang lần nữa.

Nghiêm Mặc kêu ong vệ, bảo chúng nó bay ra ngoài tra xét.

Hắn lo lũ người đuổi giết ấy sẽ trực tiếp xông vào hang, nhưng không biết những người đó do thấy được ong vệ, hay vì mặt cố kỵ nào khác, mà cả đám đều dừng lại cách hang chừng năm mươi mét.

"Cô tên Tuyết Sinh?" Nghiêm Mặc nhìn về phía người phụ nữ kia.

"Vâng." Người phụ nữ nọ thở hổn hển gật đầu.

"Kể lại cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

"Tôi, tôi cùng bọn Phi Tước chỉ muốn nhặt vài cành khô và cỏ khô để nhóm lửa, rồi bỗng dưng phát hiện một con thỏ, thấy trời chưa quá tối nên đuổi theo, nhưng bọn tôi chạy được giữa chừng thì đột nhiên có mười mấy người lao tới muốn bắt sống bọn tôi. Tôi với bọn Phi Tước liều mạng chạy, có hai người bị bọn họ bắt được... Tôi..."

Nghiêm Mặc cắt ngang lời cô: "Trước khi các cô thấy con thỏ có cảm giác được hay phát hiện ra có người theo dõi mình không?"

Tuyết Sinh nhìn về phía Phi Tước, hai người đều lắc đầu: "Không biết, không phát hiện."

Nghiêm Mặc nhíu chặt mày, hắn có một suy đoán, rất có thể bọn họ đã bị theo dõi từ khi vừa rời khỏi bộ lạc Nguyên Tế, nhưng những người này có lẽ vì nhìn thấy ong Ăn Thịt, nên mới không dám đến gần, đồng thời cũng không dám tùy tiện tấn công bọn họ.

Mà điều này cũng có thể giải thích vì sao bọn họ lại đột nhiên bị rắn độc tấn công, bởi vì những kẻ theo dõi bọn họ rất có thể biết cách sai khiến bầy rắn, bọn họ thấy ong Ăn Thịt nên không dám tới gần, liền sai rắn độc tấn công bọn họ, thậm chí còn hành động vào ban đêm, bởi vì bọn họ biết ong Ăn Thịt không hoạt động tốt vào buổi tối, ban đêm gây ảnh hưởng đến đặc tính của chúng.

Mà mấy người Tuyết Sinh đi ra ngoài, tạo cơ hội cho những người đó bắt sống. Vì sao những người đó lại bắt sống thay vì giết? Rất có thể do đa số bọn Tuyết Sinh đều là nữ.

Vậy bây giờ bọn chúng dừng lại bên ngoài là vì điều gì?

Chờ kẻ bị rắn cắn phát tác nọc độc? Hay vì sợ ong Ăn Thịt nên không dám tới gần?

Đám người Tuyết Sinh hiển nhiên cũng lấy làm lạ vì sao những kẻ đuổi giết bọn họ đã chạy theo bọn họ cả quãng đường đến đây rồi lại từ bỏ, có vài người như nghĩ ra gì đó, nhìn về phía ong Ăn Thịt đang bò ra bò vào trong tổ, hai mắt dần sáng lên.

"Nơi này có ong Ăn Thịt, bọn chúng không dám đến đây!" Tuyết Sinh kích động nhỏ giọng kêu.

"Nhưng nếu bọn chúng phóng giáo vào đây..."

"Trời tối, cửa hang nhỏ, trừ phi bọn chúng đến gần... nhưng bọn chúng không dám đến gần như vậy." Một thằng nhóc mừng rỡ nói.

"Vậy bọn họ chắc sẽ không dám canh chừng bên ngoài lâu đâu, cho dù là chiến sĩ dũng cảm nhất cũng không dám dừng lại lâu như vậy trên thảo nguyên vào ban đêm." Cậu thiếu niên tên Phi Tước cũng mở miệng nói.

"Đúng! Chúng ta chỉ cần chờ đến khi Đại Chiến đại nhân trở về là được."

"Mọi người quên mất bầy rắn sao?" Người bị rắn độc cắn rên rỉ.

"Rắn độc?" Tuyết Sinh biến sắc: "Kẻ đuổi bắt chúng ta là người của tộc Người Rắn?"

"Tộc Trệ, tộc Hách Lạp, tộc Hồng Hồ, bây giờ lại thêm tộc Người Rắn, bọn họ muốn giết sạch bộ lạc Nguyên Tế chúng ta!" Thằng nhóc căm phẫn nói.

Nghiêm Mặc vẫn không nói gì, chỉ ngồi một bên lẳng lặng nghe.

Đám người Tuyết Sinh như đã quên mất người tóc bạc kỳ lạ này, chỉ lo nói chuyện của mình.

Hồng Sí và Phi Thứ trở về, nói với hắn, những người đó bắt đầu lui về sau, xung quanh có rất nhiều 'thịt' xuất hiện.

Không ngoài dự đoán của Nghiêm Mặc, bọn Tuyết Sinh và đám người đuổi giết đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không khiến bọn dã thú chú ý mới là lạ ấy.

"Những người đó rút lui là vì phụ cận có dã thú, trước tiên nhóm lửa đi đã."

Giọng Nghiêm Mặc không cao, nhưng những người đang nói chuyện đều phải ngậm miệng lại nhìn về phía hắn.

Tuyết Sinh cuống quít nói: "Tôi đi nhóm lửa, tôi có mang theo đá đánh lửa."

Nghiêm Mặc gật gật đầu: "Người bị rắn cắn đến trước mặt tôi, cởi da thú trên người ra."

Mọi người lại cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc, đặc biệt là người bị rắn cắn.

"Anh, anh muốn làm gì?" Một thằng nhóc bị rắn cắn bước lên trước một bước, do dự hỏi.

Nghiêm Mặc phun ra năm chữ: "Cứu mạng các người."

Cuối cùng cũng nhóm được một đống lửa, mọi người thấy được ánh sáng liền thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Mặc không muốn lãng phí số lần chúc phúc sinh mệnh, nên chỉ huy bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, trước tiên là tìm miệng vết thương, tìm được rồi thì cố gắng chặn nọc độc để nó không chảy về tim dựa theo lời hắn nói, sau đó hắn sẽ tự mình rạch vết thương giúp họ, rồi dạy họ nặn và hút máu độc ra như thế nào.

"Người nào trong miệng không có vết thương, lợi không chảy máu, lưỡi và môi không bị lỡ loét... tức là miệng không bị sưng hay bị rách thịt rách da gì, những người đó có thể dùng miệng hút máu độc từ miệng vết thương ra giúp bạn mình, máu độc được hút ra đừng nuốt vào, phải nhả, cũng đừng nuốt nước miếng, chờ khi nào máu hút ra đổi thành màu đỏ tươi như bình thường, thì sang chỗ tôi nhận nước muối súc miệng."

"Đây là thảo dược có thể trị nọc rắn, nhai nát rồi đắp lên miệng vết thương. Mặt khác, dây thừng cột chặn nọc lan ra cứ cách một lúc thì phải thả lỏng một lần, nếu cảm thấy cơn đau bớt đi, hoặc là phần sưng to có dấu hiệu xẹp xuống, thì không cần cột lại nữa."

Nghiêm Mặc nhặt con rắn bị hắn giết chết lật qua lật lại nhìn một lúc: "Đây là một trong số các loài rắn hổ mang, chờ đến hừng đông, mọi người tìm ở quanh đây xem xem có cỏ thi hay không."

Căn cứ vào địa lý và khí hậu nơi này, cây lỗ bình (vị thuốc Đông Y) có tác dụng chữa rắn độc cắn rất khó tìm được, nhưng cỏ thi của vùng núi cao, vừa chịu được rét vừa chịu được nóng thì chắc sẽ có khắp nơi, nói không chừng còn có thể tìm được cây ké đầu ngựa.

Nghiêm Mặc miêu tả lại ngoại hình của cỏ thi và ké đầu ngựa cho mọi người, có người nghe xong cảm thấy quen quen, chờ ngày mai trời vừa sáng sẽ nhanh chóng ra ngoài tìm.

Nghiêm Mặc nói xong liền như hoàn thành nhiệm vụ, sắp xếp người thay phiên canh gác ở cửa hang, rồi trở lại bên cạnh tổ ong, vừa ngã đầu liền ngủ mất -- hắn sẽ cẩn thận trong việc sinh tồn và tự bảo vệ mình, nhưng sẽ không khiến mình mỗi ngày đều sống trong sự căng thẳng.

Nghiêm Mặc cảm thấy như mình đang làm nhiệm vụ hoàn toàn không phát hiện rằng, tuy hắn không nói nhiều, thái độ hành xử với đám người Tuyết Sinh cũng rất lãnh đạm, nhưng ánh mắt đám người Tuyết Sinh khi nhìn hắn lại từ xa lạ, sợ hãi, hoài nghi dần biến thành kính sợ và tin tưởng, đối với chuyện hắn an bài, bọn họ đều cố gắng hết sức hoàn thành tốt.

Nghiêm Mặc ngủ, đám người Tuyết Sinh cũng không trò chuyện với nhau nữa, thẳng đến khi Nguyên Chiến trở về.

Nguyên Chiến nghe bọn họ nói mình bị tấn công, cũng không quá kinh ngạc gì, cuộc sống hằng ngày của bọn họ vốn dĩ sống trong cảnh nguy hiểm mà.

"Có hai người bị bắt?"

"Vâng." Tuyết Sinh khổ sở gật đầu.

"Các cô có thấy tộc Người Rắn không?"

"Không thấy." Người trả lời là một cậu bé ở trong hang tên là Vân: "Ai cũng biết rắn sẽ không chủ động tấn công người, bởi vì chúng nó không thích ăn thịt người. Nhưng đột nhiên có rất nhiều rắn bò vào hang, còn cắn mọi người, điều này rất kỳ quái. Ngoại trừ tộc Người Rắn, không có bộ tộc nào làm được chuyện này."

"Rắn cắn mọi người? Rắn độc?" Nguyên Chiến biến sắc, lập tức nhìn về phía Nghiêm Mặc đang cuộn mình ngủ ngon bên tổ ong.

"Không có ai chết cả!" Vân mừng rỡ trả lời, trong giọng nói còn có chút sợ sệt: "Vị chiến sĩ tóc bạc kia đã cứu mọi người, anh ấy giống như tư tế đại nhân vậy, hiểu biết thảo dược, còn dạy mọi người cách cứu trị khi bị rắn độc cắn! Anh ấy, anh ấy rất...!"

Thằng bé Vân không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung, gấp đến độ vò đầu bứt tai, nó còn đưa vết thương bị rắn cắn của mình cho Nguyên Chiến xem: "Trên người anh ấy gấu rất nhiều thảo dược, bôi mấy cái thảo dược đó lên, miệng vết thương liền không đau nữa, em còn tưởng mình sẽ chết, trong tộc từng có người bị rắn độc cắn, rất ít người có thể sống được, nhưng mọi người đều sống! Chiến sĩ tóc bạc nói mọi người sẽ không chết, anh ấy bảo ngày mai mọi người hãy ra ngoài tìm thảo dược, nói rằng nếu tìm được những thảo dược kia, thì về sau không cần sợ rắn độc nữa."

Nguyên Chiến vỗ vỗ vai thằng nhóc, bảo nó đi cùng những người khác xử lý con mồi mà hắn mang về.

Nguyên Chiến ngồi xuống cạnh Nghiêm Mặc, lúc hắn đảo mắt qua đùi phải của đối phương, lập tức cong chân che Nghiêm Mặc lại, ngăn cách những ánh mắt nhìn lén của người khác.

Nghiêm Mặc cảm thấy bên cạnh có người, lập tức tỉnh lại từ trạng thái ngủ say.

"Miệng vết thương của cậu tốt lên rồi." Nguyên Chiến thấy hắn tỉnh lại, liền thấp giọng nói nhỏ bên tai hắn.

Nghiêm Mặc ngồi dậy, sờ sờ đùi mình, quả nhiên không thấy vết thương đâu nữa, miệng vết thương hắn bị rắn độc cắn, rồi còn bị hắn rạch ra đã lành lại, mà cảm giác đau rát và chỗ sưng to do nọc rắn cũng đã biến mất không thấy, hắn nhìn những người khác, bệnh trạng trúng độc vẫn còn rất rõ ràng.

"Sao anh về muộn vậy? Tôi còn tưởng anh cũng bị người ta theo dõi."

Nguyên Chiến lắc đầu: "Có lẽ ong vệ phát hiện ra hai nhóm người, nhưng chúng nó không phân biệt được. Một nhóm là người tấn công các cậu, đối phương chắc theo dõi chúng ta từ bộ lạc Nguyên Tế đến đây. Còn một nhóm là chiến sĩ tộc Bái Nhật cùng phe với Đại Vu tộc Trệ, tôi thấy bọn chúng, chiến sĩ tộc Bái Nhật bắt được Đại Vu tộc Trệ, mang bọn họ về chỗ ở lâm thời."

"Anh có bị người tộc Bái Nhật phát hiện không?"

Nguyên Chiến lắc đầu, hắn không bị ai theo dõi cả, cũng không bị người nào phát hiện, hắn về muộn là vì hắn bận quan sát sẵn tiện nghe lén kẻ địch một ít việc.

"Chẳng phải cậu rất tò mò trong cái đầm cỏ kia có gì sao? Gã Đại Vu tộc Trệ dùng bí mật đó trao đổi với chiến sĩ tộc Bái Nhật, để chiến sĩ tộc Bái Nhật đưa bọn họ về nơi ở của tộc Trệ."

"Đưa?"

"Chiến sĩ tộc Bái Nhật bắt được Đại Vu tộc Trệ, gã Đại Vu kia không muốn chết, cũng không muốn trở thành nô lệ cho bộ tộc khác, nên nói một nửa bí mật trong đầm cỏ cho chiến sĩ tộc Bái Nhật, gã nói một câu rất kỳ quái."

"Nói cái gì?" Nghiêm Mặc vừa nghe về bí mật của đầm cỏ, liền tỉnh ngủ, lập tức lên tinh thần

"Vào ngày mặt trời biến mất, ánh trăng mọc lên từ trong nước."

"... Là sao?"

Nguyên Chiến nhìn hắn với vẻ mặt: Cậu không biết thì làm sao tôi biết?

Nghiêm Mặc sờ cằm: "Mặt trời biến mất, nhật thực chăng? Ánh trăng mọc lên từ trong nước, thứ trong đầm nước sẽ, sẽ sáng lên?"

"Nhật thực là cái gì?"

"Là lúc mặt trời biến mất ấy."

"Mặt trời sẽ thật sự biến mất hả?! Chẳng phải mặt trời là hóa thân của Phụ Thần à?" Nguyên Chiến khó mà tin nổi, trợn to mắt.

"Không, đó là một hiện tượng thiên văn bình thường... Loại chuyện này càng giải thích thì càng phức tạp, nói chung anh chỉ cần nhớ kỹ nhật thực và nguyệt thực đều là chuyện bình thường, anh nghĩ xem, Phụ Thần và Mẫu Thần vẫn phải có lúc nghỉ ngơi đúng không? Cho dù họ có là thần, thì cũng cần ra cửa đi dạo gặp bạn bè hoặc về nhà ngủ gì gì đó."

Nguyên Chiến cảm thấy cái lý lẽ này thật sâu sắc: "Chắc chắn gã Đại Vu tộc Trệ không biết điều này, tôi đoán gã căn bản không tin mặt trời sẽ biến mất, cho nên gã mới chạy tới đầm cỏ tìm báu vật."

"Gã có nhắc tới đầm cỏ với người tộc Bái Nhật không?"

"Không có, gã Đại Vu tộc Trệ giảo hoạt y như cậu vậy, gã chỉ nói trong chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế có báu vật, sau đó bảo với người tộc Bái Nhật rằng gã chỉ nói một nửa, còn một nửa thì phải đưa gã về chỗ của tộc Trệ mới chịu nói nốt."

Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến nhìn mình, liền hiểu ra: "Tôi cũng không biết ngày nào sẽ có nhật thực, thay vì cứ chờ đợi một cách vô vị, không bằng đi cứu người trước. Chỉ cần Đại Vu tộc Trệ còn sống, chỉ cần còn có người biết nửa câu sau, chúng ta sẽ có cơ hội moi thông tin."

Nguyên Chiến kéo kéo váy da của hắn: "Cho dù bị kẻ khác cướp mất, tôi cũng sẽ cướp về cho cậu!"

Nghiêm Mặc giật vạt váy da của mình lại, trừng mắt: "Anh có thể xéo."

Nguyên Chiến xéo, không kể việc mình còn nghe thấy một chuyện khác nữa, là nguyên nhân tộc Bái Nhật đột nhiên xuất hiện trên địa bàn bộ lạc Nguyên Tế.

Ngày kế, những kẽ theo dõi không xuất hiện.

"Chắc bọn chúng cho là chúng ta có nhiều người bị rắn cắn chết, bọn chúng còn bắt được hai người phụ nữ, nếu tiếp tục mạo hiểm để bị ong Ăn Thịt tấn công thì không có lời." Nghiêm Mặc thuận miệng nói.

"Chúng ta nên đẩy nhanh tốc độ." Nguyên Chiến không nói phải quay trở lại cứu hai người phụ nữ kia.

Nghiêm Mặc đương nhiên càng không chủ động đề cập đến.

Bởi vì cố ý tìm kiếm, hơn nữa còn có người nhớ mang máng, bọn họ nhanh chóng tìm được thực vật cùng loại với cỏ thi trên vùng núi cao.

Để bảo đảm không có nhầm lẫn, Nghiêm Mặc sử dụng điều thứ hai của sách hướng dẫn - bách khoa toàn thư sinh vật để xác định loại thực vật này có phải cỏ thi và dược tính có như hắn biết hay không. Vì thế, hắn bị tăng thêm 5 điểm cặn bã.

Có cỏ thi có thể trị nọc rắn, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến không cần lo lắng đến an nguy của đám người thằng nhóc Vân nữa, trên đường đi Nguyên Chiến giấu mấy người họ ở nơi bí mật chỉ có chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế mới biết được, rồi lập tức đẩy nhanh tốc độ, đi sâu vào trong thảo nguyên cùng Nghiêm Mặc.

Nguyên Chiến nhìn cậu thiếu niên đang chạy băng băng bên cạnh mình, bỗng nhiên phát hiện người nọ hình như cao hơn một ít so với trước, đường cong cơ bắp xinh đẹp cũng đã xuất hiện, khi chạy, điều đó càng thấy rõ ràng, tựa như con báo lướt đi băng băng trong thảo nguyên giữa vùng đồi núi.

Một con báo lông bạc? Không hiểu sao Nguyên Chiến đột nhiên cong môi cười.

"Cẩn thận!" Nghiêm Mặc đột nhiên kêu to.

Nguyên Chiến đâm sầm vào một tảng đá bị phong hóa, đầu đập cái cốp.

Nghiêm Mặc run rẩy, âm thanh kia nghe thôi cũng đủ làm hắn đau hết cả người.

Toàn thân Nguyên Chiến dính vào vách đá hơn nửa ngày không nhúc nhích.

Nghiêm Mặc tiến lên, chọt chọt lưng hắn, nhịn cười hỏi: "Còn sống không đó?"

Hắn thật không ngờ tên nguyên thủy lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ xung quanh lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn thế này, mắt mũi để trên trời hả ta? Bộ vội đi cứu tộc nhân của mình dữ vậy sao?

Nguyên Chiến rút người ra khỏi vách đá, bóp bóp má, mặt không chút cảm xúc nghiêng người né vách đá, không nói lời nào, vung tay lên, ý bảo Nghiêm Mặc tiếp tục đi theo hắn.

Nghiêm Mặc rất cạn lời, tiếp tục đi theo.

...

Trong một khe núi kín gió.

Tranh và các chiến sĩ khác cùng nhìn lão tư tế Thu Thực.

Lão đứng dậy, lắc lắc đầu với chúng chiến sĩ.

"Thu Thực đại nhân! Tù trưởng..." Vẻ mặt Liệp đầy đau thương

"Các cậu ra ngoài đi, ta và tù trưởng có chuyện cần nói." Lão già vẫy vẫy quyền trượng.

Tranh và Liệp nhìn nhau một cái, bọn họ không muốn rời khỏi tù trưởng vào lúc này, nhưng lão tư tế đã nói như vậy, bọn họ không thể không nghe theo, chỉ đành gật đầu nhường chỗ cho hai người nói chuyện.

Lão tư tế chờ cho đến khi bọn Tranh và Liệp đi xa, mới ngồi xuống bên người tù trường, nói thẳng: "Mẫu Thần đã đón trên con đường của ông."

Tù trưởng Hào của bộ lạc Nguyên Tế mở mắt. Ánh mắt ông rất sáng, nhưng sắc mặt lại đầy khốn khổ.

"Bọn Tranh và Liệp muốn dẫn các chiến sĩ đánh ngược về, đoạt lại nơi ở của bộ lạc." Lão tư tế chậm rãi mở miệng.

"Ông không đồng ý?" Tù trưởng Hào không chút ngoài ý muốn.

"Tộc Hách Lạp và tộc Hồng Hồ vì muối mà bắt tay với tộc Trệ tấn công chúng ta, vậy các bộ tộc khác thì sao? Địa bàn săn thú của bộ lạc ta vẫn luôn bị các bộ tộc khác thòm thèm, một khi chúng ta rời khỏi mảnh đất đó, bọn chúng tuyệt sẽ không để chúng ta trở về."

"Ông muốn bọn Tranh dẫn bộ lạc đi tìm nơi ở khác?"

"Không phải Tranh, hắn và Liệp là chiến sĩ giỏi nhất, nhưng không thể làm tù trưởng." Lão tư tế nói ra mục đích cuối cùng của mình: "Chúng ta phải giữ đủ hạt giống, mới có thể bổ sung lại lực lượng để ngày sau trở về. Nếu giao bộ lạc cho Tranh, hắn sẽ mang các chiến sĩ còn lại đánh giết tộc Trệ, không chết không ngừng, ta là tư tế của bộ lạc, ta phải suy nghĩ cho sự tồn vong của bộ lạc."

Hào nhắm mắt lại: "Không, bộ lạc phải giao cho Tranh, chỉ có hắn mới có thể khiến các chiến sĩ khác kính phục, những người khác không thể. Còn về việc giữ lực lượng mà ông nói là một chuyện khác, ta sẽ bàn với Tranh, hắn không phải con dã thú lỗ mãng để báo thù che mất tầm mắt đâu."

Sắc mặt lão tư tế lập tức khó coi: "Ông không còn nữa, không ai có thể ngăn cản hắn, nếu hắn một lòng muốn báo thù, ai ngăn được hắn đây? Ta, các trưởng lão khác, chỉ sợ không ai có thể."

"Cho nên ông muốn tìm một người biết nghe lời?" Hào cười cợt đầy chua xót, ông mở mắt ra: "Ta biết ông muốn để Băng làm tù trưởng, tuy hắn cũng là chiến sĩ cấp ba, nhưng lại không thể phục chúng, cho hắn làm tù trưởng, bộ lạc sẽ tan tành, ngoại trừ tộc Hắc Nguyên, người tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa có nghe theo hắn không? Tư tế đại nhân, ông đừng khiến ta chết mà không an lòng."

"Ông cho rằng ta đang hại bộ lạc? Những gì ta làm đều vì bộ lạc!" Lão tư tế cả giận nói.

"Ta biết..." Hào cố sức nói, ông vẫn luôn lo lắng cái ngày phát sinh tình huống này, trước kia ông cho rằng mình có thể sống lâu hơn lão tư tế, nhưng hiển nhiên là ông đã sai rồi: "Tư tế đại nhân, lần này ông nghe ta đi, để Tranh... Khụ khụ!"

"Đại Hào! Tù trưởng!" Tiếng la của lão tư tế và chiến sĩ Bộ Nga đồng thời vang lên.

Chỉ là sau khi Bộ Nga kêu 'tù trưởng' xong còn kêu thêm: "Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi! Lũ tộc Trệ đang đuổi theo!"

Lão tư tế đột nhiên xoay người nhìn về phía Bộ Nga vừa chạy vào khe cốc.

Zombie: Lão tư tế sống dai lắm, hình như tới hơn chương 200 lận!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dite