Chương 184 - 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 184: Quả Vu Vận muốn ăn cha nó...

Ai nhanh hơn cũng vô dụng thôi.

Lão tư tế bên kia vừa ngã xuống, một nửa thân thể còn sót lại của gã râu quai nón bên này liền lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ mà bắt đầu thối rữa, trong chớp mắt đã rã thành một bộ xương khô, cuối cùng bộ xương khô đó cũng biến thành đất cát.

Khi thân thể gã râu quai nón bắt đầu thối rữa, con Cốt Chuột nhanh chân lẻn vào trong một bụi cỏ, hai hốc mắt trống trơn, đen ngòm nhìn chằm chằm hài cốt của gã râu quai nón.

Trên chỗ cao, Hào ra lệnh, một chiến sĩ cõng lão tư tế chạy về chỗ ở, những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Tuy Hào đã sớm ngóng trông ngày lão tư tế chết, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lão ngã xuống mà mặc kệ.

Cốt Chuột thấy mục tiêu đã biến mất, nó không biết làm cái gì nữa, trực tiếp truyền cảnh tượng mình thấy cho người điều khiển một lần nữa.

Nghiêm Mặc lại cảm thấy trời đất quay cuồng, lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Cốt Chuột không biết hai lần truyền hình ảnh liên tiếp đã hãm hại chủ nhân của mình một phen, truyền xong, nó liền đào một cái hang ngay tại chỗ, rồi chui vào ngồi xổm trong đó đợi lệnh.

Mà lúc Cốt Chuột đang ra sức đào hàng, Ngu Vu đã điều khiển một con sóng đưa mình đến chỗ muốn đến, sau khi đáp xuống đất, đuôi cá hóa thành hai chân. Y đảo mắt một cái đã thấy đám người Nguyên Tế, nhưng lúc cảm nhận hơi thở mấy người họ, y không phát hiện ra gì khác thường, nên sau đó không thèm quan tâm nữa.

Nghiêm Mặc ôm đầu, cố chịu đựng cơn đau mà có chút run rẩy, vỗ vỗ lưng Nguyên Chiến: "Không cần chạy nữa, chạy tới rồi cũng vô dụng thôi, xương cốt gã đã rã cả rồi, Ngu Vu cũng đã tới trước."

"Con Cốt Chuột đó lại truyền tin cho cậu?"

"Ừ."

"Chúng ta có cần đi về phía đông bắc nữa không?"

Nghiêm Mặc tiếc nuối bảo vật mà quả Vu Vận nói, do dự một chút, vẫn quyết định đi tìm, mà phía đông bắc vừa lúc cũng là phía Cốt Chuột chỉ.

"Cứ qua đó xem thử đi, tôi rất tò mò làm sao mà gã đó lại thối rữa nhanh như vậy." Nghiêm Mặc định đi qua xem xem có thu thập được chút tro cốt của gã râu quai nón và mẫu thực vật với đất cát chỗ gã nằm hay không.

Dựa vào mối liên hệ kỳ diệu với con Cốt Chuột, Nghiêm Mặc chỉ đường cho Nguyên Chiến chạy đến nơi, Ngu Vu đã đứng đó được một chốc.

Vẻ mặt của Nguyên Chiến lúc gặp Ngu Vu rất bình tĩnh, ánh mắt sâu xa khó lường, nhìn không ra được cảm xúc gì trong đó.

Lúc Ngu Vu gặp Nguyên Chiến lại khó có khi mà nhìn hắn nhiều thêm vài lần, nhìn một lát, y đột nhiên cười nhạo một tiếng.

Nghiêm Mặc tuột xuống khỏi lưng Nguyên Chiến, quả Vu Vận trong bụng không bị áp chế, không biết có phải vì cảm nhận được thứ tốt gì hay không, mà điên cuồng đỉnh bụng hắn.

"Ăn... Ăn..."

Nghiêm Mặc ôm bụng, đừng nói thằng nhóc này vừa ý Ngu Vu nha?

Mày ngoan một chút cho ba, lần trước bị con cá lớn đó sỉ nhục, lần này còn dám nữa à?

"Ăn..."

Câm miệng! Ngoan ngoãn cho ba!

Có lẽ Ngu Vu cũng nhìn thấy sự kỳ lạ của bụng Nghiêm Mặc, y cười như có như không mà liếc nhìn hắn.

Nghiêm Mặc giơ ngón giữa với y, không thèm đếm xỉa gì tới tên tâm thần đó nữa, chỉ làm bộ lơ đãng nhìn về phía bụi cỏ bị đè rạp, sau đó ồ một tiếng, nói: "Bụi cỏ kia bị đè rạp kìa, trên mặt đất còn có máu, người các anh tìm bỏ chạy tới đây hả?"

Nói rồi đi qua đó nhìn nhìn, còn ngồi xổm xuống nhặt một vài thứ.

"Mày bắt tên đó lại rồi?" Nguyên Chiến làm như không nghe thấy tiếng cười nhạo đầy trào phúng của Ngu Vu, biết rõ còn cố hỏi.

Ngu Vu nhìn Nguyên Chiến, lại hỏi Nghiêm Mặc: "Cậu tìm được cái gì vậy?"

Nghiêm Mặc cất mấy thứ thu thập được vào túi, đứng dậy: "Không có gì. Anh thì sao? Có tìm được gì không?"

"Ta thấy tên cắp đó bỏ chạy tới nơi này, nhưng chờ khi ta lại đây, thì nó đã biến mất, hoàn toàn không thấy đâu nữa, tựa như lúc cậu bỏ trốn vậy." Tâm tình Ngu Vu rất khó chịu, tên râu xồm kia lại có thể xông vào thánh địa trước khi y phát hiện ra, tuy không trộm được tinh thạch cấp chín, nhưng cấp bảy cũng đủ để y đau thịt rồi.

Tinh thạch cấp cao bây giờ không dễ tìm, đặc biệt là tinh thạch có thuộc tính tương khớp với mình, số thủy nguyên tinh cấp cao không nhiều lắm này là do y mang từ quê đến.

Có điều, so với tinh thạch, y muốn biết lai lịch tên râu xồm kia hơn. Nếu y đoán không sai, tên râu xồm kia cùng lắm chỉ mới cấp năm, nhưng một chiến sĩ thần huyết cấp năm làm sao có thể không kinh động đến các người cá tuần tra tầng tầng lớp lớp mà tiến vào thánh địa? Đáng sợ nhất là tên đó có thể phá vỡ cấm chế của y, lại còn cắp được một viên tinh thạch chạy thoát ra ngoài!

Nghiêm Mặc cũng rất kinh ngạc: "Thiệt hả?"

"Còn một trường hợp, đó là nó đã chết, đến ngay cả cặn cũng không còn." Ngu Vu không cảm thấy tên râu xồm đó có cách thoát thân giống Nghiêm Mặc, nếu tên đó có thủ đoạn như vậy, thì cũng sẽ không đứt nửa người dưới tay y, mà vừa rồi y quả thật cảm nhận được hơi thở của tên râu xồm đó, nhưng chờ khi y chạy tới, hơi thở gã lại hoàn toàn biến mất.

"Sao các cậu tìm tới nơi này?" Ngu Vu hoài nghi nhìn về phía hai người, tốc độ hai người này tìm tới cũng hơi nhanh rồi đó, chỉ chậm hơn y một chút thôi.

"Cửu Nguyên phái một nửa nhân thủ ra giúp các anh tìm người, tôi với thủ lĩnh của chúng tôi phụ trách tìm phương hướng này." Nghiêm Mặc vừa nói vừa nhìn xung quanh, lạ thật, con Cốt Chuột chạy đi đâu rồi? Sao không thấy nó?

Hắn còn chưa kịp nghĩ 'nếu ở gần đây thì tạm thời trốn một lát, chờ Ngu Vu đi rồi hẵng ra sau', mà Cốt Chuột bên kia tưởng chủ nhân kêu mình, lập tức đào mặt đất, nhảy ra khỏi hang, chạy về phía chân cậu thiếu niên, bò thẳng lên eo hắn.

Nghiêm Mặc: "..." Tao không có kêu mày chui ra ngay bây giờ!

Cốt Chuột lập tức quay đầu, định chạy ngược trở về.

Nghiêm Mặc đen mặt, bắt lấy nó, được rồi, nhìn thấy thì cứ nhìn thấy đi. Ngay sau đó nhéo cái đuôi Cốt Chuột một cái, cột dây thừng vào, treo bên hông.

"Chẳng trách cậu có thể tìm tới nhanh như vậy." Giọng điệu Ngu Vu có chút kinh ngạc, phản ứng khác với những gì Nghiêm Mặc nghĩ tới

Nghiêm Mặc đang nghĩ xem nên giải thích con Cốt Chuột này như thế nào, thì nghe Ngu Vu nói: "Đây cũng là thứ cậu lấy được từ thần điện Tổ Thần gì đó của cậu hả? Xem ra vận may của cậu thật sự không tồi, lại có thể lấy được cốt bảo của tộc Luyện Cốt."

"Cốt bảo?"

"Chính là thứ mà cậu đeo bên hông đó. Bây giờ rất hiếm gặp, trước kia còn có thể thấy không ít, nhưng từ sau khi huyết mạch của tộc Luyện Cốt hoàn toàn biến mất, người có thể luyện chế và sửa chữa cốt bảo cũng càng ngày càng ít, cho dù có người này biết cách điều khiển, thì cốt bảo dù có dùng bền cách mấy cũng không tồn tại vĩnh viễn được, hư mất liền không còn nữa, bây giờ có thể nói là không còn gặp nữa."

"Anh biết tộc Luyện Cốt?"

"Đương nhiên, phàm là chủng tộc trí tuệ có phương pháp luyện chế hài cốt, có ai mà không biết tộc Luyện Cốt. Cậu còn cốt bảo nào khác không? Cho ta một cái chơi đi, ta lấy tinh thạch hoặc thức ăn ra trao đổi với cậu." Tâm tình Ngu Vu hình như tốt lên một chút. Tinh thạch cấp bảy tuy quý giá đó, nhưng nếu có thể có được một cái cốt bảo hoàn chỉnh, có vẻ cũng không mất mát gì nhiều?

Nghiêm Mặc chỉ im lặng, không nói sẽ cho hay không cho.

"Không đổi à? Vậy ta đây trực tiếp cướp." Ngu Vu đại nhân không hề cảm thấy xấu hổ.

Nguyên Chiến bắt đầu vận năng lượng, bất cứ lúc nào cũng có trở mặt.

Nghiêm Mặc buồn cười: "Bộ cướp được là có thể dùng hả?"

"Đa số thì là thế. Trong truyền thừa mà cậu có được không nói đến điểm này?"

"Không có."

"Ừm, vậy đó đúng là một sơ sẩy trí mạng nha. Muốn biết không? Đưa ta một cái cốt bảo, hoặc là... cậu biết điều kiện của ta mà."

Nghiêm Mặc rất muốn biết, nhưng hắn cũng không muốn bị uy hiếp, hắn không tin trong cốt thừa của tộc Luyện Cốt có một một sơ sẩy lớn như vậy, từ cấp một đến cấp ba không nhắc đến, thì những cấp sau đó chắc chắn sẽ nhắc đến, có điều phải cần chút thời gian.

"Không chịu à? Vậy lấy một tin tức khác để trao đổi cốt bảo với cậu. Sao?" Thái độ của Ngu Vu có vẻ như nhất định phải có được cốt bảo, thứ này càng ngày càng ít, thay vì để nó trên tay một cậu tư tế cấp bốn, tương lai sau này cậu ta bị người người mơ ước, không bằng giao cho y, y còn có thể nể tình vụ cốt bảo mà bảo vệ cậu ta trong một số chuyện.

"Tin tức gì?"

Ngu Vu vươn tay.

Nghiêm Mặc: "Bây giờ không có, tôi phải đến thần điện của Tổ Thần mang về. Nhưng nếu anh đã biết cốt bảo rất quý giá, vậy tôi hy vọng tin tức mà anh muốn đổi ít nhất có thể mang giá trị ngang tầm với nó."

"Đảm bảo ngang tầm." Ngu Vu cười, không sợ cậu thiếu niên chơi xấu, trừ phi Cửu Nguyên định chuyển nhà, hoặc trở mặt thành thù với người cá.

"Rốt cuộc là tin gì?"

Ngu Vu nhìn về phía Nguyên Chiến: "Ta mãi vẫn không hiểu, vì sao cậu ta có thể sống sót, còn có thể khôi phục năng lực thần huyết, hơn nữa lại thăng một cấp. Bây giờ thì ta hiểu được chút chút rồi, có phải cậu cho cậu ta nuốt đá Thần Huyết không?"

Đá Thần Huyết? Thì ra viên tinh thạch có chấm đỏ ở giữa tên là đá Thần Huyết! Vậy cái chấm đỏ ở giữa có phải là năng lượng thần huyết không? Nếu không thì sao lại gọi là đá Thần Huyết.

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến rất chấn động, nhưng chỉ là trong lòng, hai người đều là những kẻ có thể che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình, vẻ mặt của Nguyên Chiến không có chút biến đổi.

"Các cậu không cần giấu ta, lúc trước ta không nhìn ra, là bởi vì ta không nghĩ có người nuốt đá Thần Huyết rồi mà còn sống được, thằng nhóc cậu còn có không ít bí mật, ta không biết cậu dùng thứ gì để cứu cậu ta, nhưng tình trạng của cậu ta bây giờ cực kỳ tồi tệ, năng lượng tiết ra ngoài nhiều tới mức ta đứng thật xa cũng có thể cảm nhận được, có phải lại sắp thăng cấp nữa rồi không?"

Không đợi hai người trả lời, Ngu Vu cười lạnh: "Một chiến sĩ trung cấp muốn dung hợp thần huyết, còn là thần huyết không hợp thuộc tính, đã vậy lại dùng phương pháp thô bạo như thế, có thể nhanh chóng thăng cấp thì sao? Tình trạng này cho thấy cậu ta căn bản không thể hấp thu và áp chế năng lượng thần huyết, chờ khi thân thể cậu ta không chứa nổi năng lượng của đá Thần Huyết nữa, a ~ kết cục không cần ta phải nói đi?"

Nghiêm Mặc thấy đối phương đã đoán ra, không thèm giấu diếm nữa, nếu chỉ trả một con cốt bảo là có thể giải quyết được tai hoạ ngầm của Nguyên Chiến, vậy chuyện làm ăn lần này cũng có thể lắm, cho nên hắn dứt khoát hỏi: "Làm sao để cứu vãn?"

Ngu Vu chỉ nhìn hắn mà không nói lời nào.

"Tin anh nói vừa rồi không tính, tôi đã biết tình trạng của A Chiến. Anh muốn lấy cốt bảo, vậy phải đưa tin tức nào hữu dụng một chút!"

"Thế thì chờ đến lúc cậu mang cốt bảo tới rồi nói tiếp, nếu cốt bảo kia không bằng con Cốt Chuột trên tay cậu, vậy không cần nói gì nữa." Ngu Vu phất tay lên, cuộn sóng ào tới, cứ thế bỏ đi, đi thì đi, y còn để lại một câu: "Nhớ nhanh lên nha, cậu ta sắp chống đỡ không nổi rồi."

"Tôi không tin tên đó." Nguyên Chiến nhìn về phía hồ Thanh Uyên, trong mắt là vẻ hung ác.

"Tôi cũng không tin, nhưng nếu muốn tìm người có thuộc tính thủy giúp anh khai thông, thì Đại Vu là đối tượng tốt nhất đó."

Nhờ vả con cá lớn kia, hắn thà chết cho xong! Nguyên Chiến vuốt mặt: "Thôi, kệ chuyện này đi, cái quả trong bụng cậu nói bảo vật ở hướng này đúng không? Đi tiếp về phía trước nữa hả?"

Nghiêm Mặc vỗ vỗ bụng, dỗ quả Vu Vận: "Được rồi, đừng tức giận, con cá lớn kia già lắm, nên thịt dai, mày bây giờ nhai không nổi đâu, chờ chừng nào mày lớn rồi, lợi hại hơn thì chúng ta nói tiếp. Bảo vật ở đâu? Đi hướng nào?"

"Đây...."

"Ở đây? Sao tao không thấy? Dưới lòng đất hả?"

"Không...."

"Này? Này, đừng dở chứng, chúng ta đã giao ước rồi."

"Ở đây... không còn."

"Không có thật à?" Nghiêm Mặc dở khóc dở cười, hắn còn không biết là bảo vật gì nữa, còn chưa tìm được thì đã nghe báo là không còn. "Vậy xin lỗi nha, không tìm được bảo vật, thì năm con dã thú cũng không thể cho mày."

Quả Vu Vận đột nhiên chui ra khỏi cơ thể hắn, lao về phía Nguyên Chiến.

Hai người không ai ngờ rằng quả Vu Vận lại nhắm mục tiêu vào người nhà, Nguyên Chiến không đề phòng, bị quả Vu Vận cuốn lấy cổ, trong nháy mắt, năng lượng trong cơ thể hắn bị quả Vu Vận hấp thu không chút kiêng dè.

Nguyên Chiến gầm nhẹ một tiếng, cổ bắt đầu hóa thành đất.

Nghiêm Mặc cũng nhanh chóng khởi động năng lực của cây Phản Hồn, áp chế quả Vu Vận.

Quả Vu Vận không thể không trở lại trong cơ thể Nghiêm Mặc.

"Cái thằng nhóc hư thối này! Không cho mày thù lao, là mày ăn người một nhà như vậy đó hả?!" Nghiêm Mặc tức điên, mồ hôi lạnh cũng chảy ra: "Về sau mày đừng hy vọng ra ngoài nữa!"

Bị quả Vu Vận chơi một vố như thế, Nghiêm Mặc chẳng còn tâm tư tìm bảo vật, vội đi qua kiểm tra tình huống của Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến lắc lắc đầu: "Không sao, chỉ là mất nhiều năng lượng thôi, có điều vừa lúc tôi không muốn thăng cấp quá nhanh, có thể kéo dài thêm mấy ngày." Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy nguồn năng lượng thô bạo điên cuồng trong cơ thể hình như dịu lại không ít, thân thể cũng thoải mái hơn một chút.

Nghiêm Mặc thấy vậy, trong đầu như có cái gì đó lóe sáng, bắt lấy tay Nguyên Chiến: "Để tôi xem, nói không chừng thằng nhóc thối đó chó ngáp phải ruồi, chúng ta có thể nhờ vào nó mà kéo dài chút thời gian."

...

Tới tối, Nhị Mãnh chạy về, mang theo tin tức khiến mọi người vui mừng khôn xiết, lũ quái vật kia đã lui về rừng.

Nguyên Chiến lại lần nữa nhờ vả cậu, bảo cậu vào rừng quan sát hành tung của lũ quái vật, xác định xem chúng nó có thật sự không chạy ra nữa hay không, nếu tìm được sào huyệt của chúng nó thì càng tốt.

Mãnh khóc lóc đi tìm Nghiêm Mặc méc, năn nỉ hắn mau mau kích phát vài chiến sĩ thần huyết hệ tốc độ đi, ngày nào cậu cũng chạy như vậy, thì chắc gãy chân mất.

Nghiêm Mặc bắt mạch cho cậu ta, cười tủm tỉm nói: "Anh biết vì sao A Chiến thăng cấp nhanh không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì anh ta sử dụng năng lực nhiều. Muốn trở thành chiến sĩ thần huyết cấp bốn đúng không? Thì cứ chạy nhiều vào."

Mãnh không nói hai lời, cầm một miếng thịt nướng lên, quay đầu chạy đi mất hút. Cậu quá mong muốn được thăng cấp! Nếu cậu có thể thăng lên cấp bốn vào trước mùa xuân năm sau, vậy cả bộ lạc ngoại trừ Đại Chiến với Tranh, thì cậu sẽ là người lợi hại nhất, muahahaha!

Cửu Nguyên tạm thời yên tĩnh lại, trạng thái chuẩn bị cho chiến tranh vẫn không bỏ, nhưng đội ngũ phụ trách săn thú và hái lượm thức ăn, thu thập củi đốt có thể xuất phát ra khỏi thành.

Có mấy người lùn ở ngoài ngoại sông đào phái sứ giả tới trao đổi với Nguyên Chiến, nói mùa đông sắp tới, hỏi có thể cho bọn họ vào ngoại thành để tránh qua mùa đông hay không, cái giá là bọn họ cũng sẽ giúp Cửu Nguyên xây nhà và tường thành, nhưng hy vọng Cửu Nguyên có thể cung cấp nhà cửa ở tạm cho bọn họ để chống chọi với gió tuyết.

Tộc Cách Lan Mã không có yêu cầu gì, không nói muốn vào thành, cũng không có ý muốn rời khỏi đây, chiếm một khu đất ở phía Tây Bắc mà sống, chỗ đó nổi lên những túp lều, còn học theo người Cửu Nguyên đào một cái hố lửa trước cửa làm lò sưởi, trao đổi muối đỏ với Cửu Nguyên, dựng rào phơi thịt muối, ý định cắm rễ ở đó rất rõ ràng.

Hai ngày sau, thân thể nhóm chiến sĩ thần huyết thứ hai đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ chờ cơ hội đánh thức năng lực trong cơ thể. Có điều, lần này Nghiêm Mặc không đảm bảo có thể kích phát một trăm phần trăm năng lực thần huyết trong cơ thể bọn họ, nhưng hắn có thể cam đoan rằng những người được hắn điều trị, thân thể chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn nhiều so với trước kia.

Khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đang bận rộn với nhóm người thức tỉnh này, thì bộ lạc Nguyên Tế phái người tìm đến, muốn nhờ Nghiêm Mặc xem bệnh cho lão tư tế, nói lão tư tế sắp không qua khỏi.

Nghiêm Mặc nghe nói lão tư tế sắp không qua khỏi cũng không cảm thấy kinh ngạc gì, so sánh với tuổi thọ trung bình của con người ở thời đại này, lão tư tế đã hơn sáu mươi, sớm thuộc về hàng ngũ trường thọ cực kỳ thưa thớt.

Nguyên Chiến vốn muốn đi theo, nhưng bị Nghiêm Mặc ngăn cản: "Ở đây canh nhà, tôi sẽ dẫn theo Đinh Ninh và Đinh Phi, không thể bỏ mặc những người đang trong trạng thái thức tỉnh, tôi đi xem bệnh, sẽ nhanh chóng trở về."

Nếu lão tư tế thật sự ngỏm, hắn muốn thử xem có thể lừa người Nguyên Tế không lập tư tế mới, sau đó chậm rãi thu hơn sáu trăm người này vào tay hay không.

Bộ lạc Nguyên Tế, trong cái lều lớn thứ hai, Nghiêm Mặc còn đang trên đường đi.

Lão tư tế Thu Thực giật giật ngón tay, chậm rãi mở mắt.

Thu Ninh đang ở bên cạnh khuấy thuốc cảm giác được có người nhìn mình, ngẩng đầu, liền hết hồn: "Đại, đại nhân, ngài tỉnh?"

Tóc gáy Thu Ninh dựng ngược, ánh mắt lão tư tế nhìn cậu thật đáng sợ.

Thu Ninh còn nhỏ, chỉ cảm thấy ánh mắt kia đáng sợ, chứ không nhìn ra trong đó tràn ngập vẻ phẫn nộ và không thể tin được, ngoài ra còn có khát vọng và tham lam.

Lão tư tế cố gắng nâng tay, sờ sờ mặt mình, sau đó phát ra tiếng cười khàn khàn quái dị.

Zombie: Lão tư tế chưa chết đâu. Cứ thế mà chết có phải nhẹ nhàng quá?

Chương 185: Lão tư tế

Nghiêm Mặc còn chưa tới cửa lớn của bộ lạc Nguyên Tế, thì Hào đã dẫn người ra đón.

Hai bên không khách sáo gì, sau khi gặp mặt thì trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, Hào khó xử nói với Nghiêm Mặc, Thu Thực đã tỉnh lại, lão ta bảo mình không sao hết, chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, hiện tại không muốn gặp ai.

Nghiêm Mặc cười cười, cũng không để bụng, nếu là hắn té xỉu, hắn cũng không muốn để lão tư tế đến thăm, hắn và lão tư tế vừa thấy mặt nhau đã phát ghét, không phải kẻ thù với kẻ thù, một bên hôn mê còn đỡ, nhưng lúc hai bên tỉnh táo mà gặp nhau, thì chỉ có khiến nhau bực tức mà thôi.

"Thu Thực đại nhân không sao là tốt rồi, nếu ông ta muốn nghỉ ngơi, vậy tôi cũng không quấy rầy." Nghiêm Mặc để lại hai cái chân bò làm quà thăm bệnh.

Dừng một chút, hắn nói: "Mùa đông sắp đến, tôi nghĩ Nguyên Tế đã chuẩn bị tốt cho mùa đông, nhưng mùa đông nơi này khá dài, nếu giữa chừng có gì cần trao đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm chúng tôi."

Hào gật gật đầu, ông biết ý Nghiêm Mặc khi nói tới 'trao đổi' là cái gì. Nếu có thể, ông cũng không muốn dùng thịt người thay cho đồ ăn, đến lúc thật sự chịu không nổi nữa, thay vì giết người ăn thịt, còn không bằng đổi người cho Cửu Nguyên.

"Mặc đại nhân, vẫn chưa cảm ơn các cậu, đồng ý cho các chiến sĩ của bộ lạc ta đi theo bọn Tranh cùng săn bắn lần cuối trước khi mùa đông đến."

"Này thì có gì đâu, người nhiều cũng sẽ an toàn hơn. Đúng rồi, bộ lạc của tôi tính mở một phiên chợ vào ngày thứ năm khi đội săn thú trở về, tôi muốn mời các bộ tộc gần đây tham dự trao đổi vật phẩm ở ngoại thành bắc, thời gian là ba ngày. Đến lúc đó muối đỏ, các loại thịt và da lông, vải bố, dụng cụ sinh hoạt đều sẽ có trao đổi."

Hai mắt Hào sáng lên: "Chuyện này được đó! Vũ khí thì sao? Cửu Nguyên có mang cung tên ra trao đổi không?"

Nghiêm Mặc cười: "Các người lùn cũng sẽ tham gia phiên chợ lần này, tay nghề bọn họ không tồi, tôi nghĩ bọn họ hẳn sẽ có người lấy cung tên ra trao đổi, nhưng giá cả thì chắc không rẻ."

Cung tên của tộc người lùn làm cũng được! Hào từng thấy chiến sĩ Cửu Nguyên và người lùn dùng cung tên đi săn, đã sớm thèm nhỏ dãi rồi. Lần này dù phải lấy một lượng thức ăn lớn để đổi, ông cũng chịu, hy vọng có thể đổi được một ít cung tên về.

Thấy Nghiêm Mặc muốn về, Hào rất lấy làm tiếc, tiễn người đến tận cửa thành bắc của Cửu Nguyên. Thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên bận bịu, ông ngại quấy rầy bọn họ, lần này Nghiêm Mặc chủ động đến thăm lão tư tế, ông vừa kinh ngạc vừa cảm động, muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Nghiêm Mặc nhiều một chút.

Nghiêm Mặc cũng mượn cơ hội này đề cập đến việc liên minh các bộ lạc cho Hào biết. Đầu tiên, hắn tỏ rõ Cửu Nguyên không có ý định gồm thâu các bộ lạc xung quanh, chỉ hy vọng mọi người có thể hỗ trợ canh gác với nhau, các bộ lạc có thể kết làm bạn, khi bị kẻ địch tấn công thì cùng nhau kháng chiến, khi thức ăn không đủ thì cùng nhau đi đến nơi xa hơn để săn bắt, giữa các bộ lạc còn có thể giao dịch, thông hôn, hoặc học tập lẫn nhau.

Hào nghe xong liền động tâm, nói rằng ông sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Trong cái lều lớn thứ hai của bộ lạc Nguyên Tế, lão tư tế gọi Thu Ninh.

"Ta vừa tỉnh lại nên rất đau đầu, tên cậu cũng quên mất, già rồi." Lão tư tế thở dài một tiếng.

Thu Ninh vội vàng tiến lên đỡ lão ngồi dậy: "Đại nhân, tôi tên Thu Ninh, là đệ tử của ngài."

Không có ai hoài nghi lão tư tế khi trí nhớ của lão xuất hiện vấn đề, bởi vì lúc các tư tế sắp chết, bọn họ đều như vậy, sẽ dần mất đi ký ức cũ, thậm chí ngay cả thứ vừa mới ăn xong cũng quên, cuối cùng khi ngay cả bản năng sinh tồn cũng không nhớ, rồi bọn họ sẽ trở về vòng tay của Mẫu Thần.

"Cậu nói tư tế Cửu Nguyên, Mặc đại nhân tới thăm ta?"

"Vâng."

"Cậu cảm thấy 'Mặc đại nhân' kia là người như thế nào?"

Thu Ninh không rõ tại sao lão tư tế lại đột nhiên hỏi mình cái này, nhưng cậu không dám không trả lời, chỉ có thể cẩn thận nói: "Mặc đại nhân... không lớn tuổi lắm, nhưng rất lợi hại, hiểu biết nhiều thứ, đương nhiên, cậu ta vẫn không bằng đại nhân."

Lão tư tế quan sát vẻ mặt Thu Ninh, bỗng nhiên ôm trán thở dài: "Không biết tại sao, lần này tỉnh lại, hình như ta đã quên rất nhiều chuyện, cậu nhắc tới Cửu Nguyên và Mặc đại nhân, ta có ấn tượng, nhưng muốn nhớ lại thì không nhớ rõ lắm, cậu nói thêm một chút đi, không chừng ta sẽ nhớ ra."

"Vâng." Thu Ninh liền kể hết những gì mà cậu biết về Cửu Nguyên cho lão tư tế nghe.

Lão tư tế vừa nghe vừa gật gù, khi nghe tới đoạn cái bộ lạc mà 'gã' cho rằng vô cùng cường đại lại chỉ mới xây nên, gã lập tức ngồi thẳng dậy: "Cậu nói thủ lĩnh Cửu Nguyên cũng là người Nguyên Tế chúng ta, tư tế của bọn họ, Mặc đại nhân chỉ mới hơn mười tuổi?"

"Vâng."

"Bộ lạc bọn họ tổng cộng bao nhiêu người?" Lão tư tế bất chấp việc có thể bại lộ hay không, hỏi kỹ càng hơn nữa.

Thu Ninh nghĩ nghĩ, trả lời: "Tôi nghe tù trưởng đại nhân nói, nếu không tính người lùn và người cá, thì Cửu Nguyên chỉ hơn ba trăm người, còn không nhiều bằng bộ lạc chúng ta, đa số chiến sĩ của bọn họ cũng là chiến sĩ sĩ của chúng ta khi trước."

"Cũng có nghĩa là Cửu Nguyên giống như một nhánh khác được phân ra từ Nguyên Tế?"

"Có lẽ vậy." Thu Ninh không hiểu chuyện này cho lắm.

"Thủ lĩnh Nguyên Chiến của bọn họ là chiến sĩ lợi hại nhất?"

"Vâng."

"Cấp mấy?"

"Cấp sáu!" Trong mắt Thu Ninh hiện lên vẻ sùng bái: "Nguyên Chiến đại nhân là chiến sĩ thần huyết cấp sáu, có thể thao túng đất đá, rất lợi hại."

Cấp sáu à? Lão tư tế thả lỏng thân thể, đành phải chờ một chút, ít nhất phải chờ cho tới khi gã hoàn toàn dung hợp với thân thể này và sử dụng hết năng lượng trong tinh thạch để thăng lên vài cấp, cho đến khi tới cấp sáu mới thôi.

Đáng giận! Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt nhất bị cái cốt bảo không biết từ đâu chui ra quấy nhiễu, làm hại bản thể gã thiếu chút nữa bị đánh tan, khiến gã không thể không dùng một phần lớn năng lượng để duy trì bản thể hoàn chỉnh, cũng sẽ không đến mức khiến gã vớt phải cái thân thể già cả này.

Mục tiêu ban đầu của gã là tên thiếu niên trước mắt, chỉ tiếc sức sống của tên thiếu niên này mạnh hơn lão già khọm sắp lìa đời rất nhiều, những người tráng niên khác càng không cần phải nói, chỉ có lão già này chắc là do quá già, hoặc đã sắp tới ngày chết, sức sống yếu nên gã mới bám vào thành công.

Nếu lúc ấy không có lão già này, chắc gã chỉ có thể tìm bừa một con sâu có sức sống mỏng manh nào đó để bám, khi ấy mới thật sự là gay go!

Gã muốn đổi một thân thể thích hợp hơn, tỷ như cái tên thủ lĩnh Cửu Nguyên kia, vừa trẻ tuổi, vừa là chiến sĩ thần huyết cấp sáu, chỉ cần gã có thể dung hợp được với thân thể đó, thì không cần lãng phí nhiều nguyên tinh cấp cao quý giá để thăng cấp. Nhưng hiện giờ gã không có chút năng lượng nào, lại còn không có nguyên tinh cấp cao trong tay, muốn đổi thân thể mới chỉ có thể chờ một đoạn thời gian.

Có điều, thân phận của thân thể này cũng không tồi, tư tế của một bộ lạc với hơn sáu trăm người, còn là hàng xóm của Cửu Nguyên, sẽ có rất nhiều thứ để gã lợi dụng.

"Thu Ninh, cậu biết con chuột cốt bảo kia là của ai không?"

"Cốt bảo?"

Lão tư tế cố bày nụ cười hòa ái, sờ sờ đầu Thu Ninh: "Xem ra ta vẫn chưa nói cho cậu biết đến cái này, chờ về sau ta sẽ từ từ nói cho cậu hay."

Thu Ninh cả kinh! Tư tế đại nhân vậy mà lại cười ôn hòa với mình, còn sờ đầu mình?!

Ầm ầm.

Mọi người bỗng cảm thấy có tiếng chấn động truyền đến từ mặt đất, người Nguyên Tế ngủ ngay trên đất cảm nhận được rõ ràng nhất.

Cái gì vậy? Lão tư tế khẽ biến sắc: "Có dã thú hình thể lớn tới gần, số lượng không ít, mau đỡ ta ra ngoài."

Thu Ninh vội vàng đỡ lão tư tế dậy, hai người cùng chạy ra khỏi lều.

Các chiến sĩ Nguyên Tế lúc này cũng đã tiến vào trạng thái phòng bị, cảnh giác nhìn ra xa.

Hào vừa tiễn Nghiêm Mặc đến cửa thành bắc Cửu Nguyên thì cả hai đã cùng quay đầu nhìn về phía bắc, Hào lo lắng cho bộ lạc Nguyên Tế, lập tức dẫn người quay về. Nghiêm Mặc thì nhanh chóng chạy lên trạm gác cổng thành bắc.

Chấn động càng ngày càng dữ dội.

"Kiệt --" Bóng dáng lũ dã thú còn chưa thấy, thì tiếng kêu của ông lớn Cửu Phong đã truyền tới trước.

Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, tiêu rồi, đàn ngựa sừng tới. Trong khoảng thời gian này hắn bận quá, quên nói với Nguyên Chiến chuyện này, cũng quên luôn việc bảo mọi người chuẩn bị vài thứ cho lũ ngựa.

Động tĩnh Cửu Phong kéo đến quá lớn, chẳng những các chiến sĩ Nguyên Tế căng thẳng, mà Cửu Nguyên, người lùn, người cá,... tất cả đều ngoái đầu nhìn về phía bắc.

"Kiệt --!" Mặc, mau tới bắt ngựa sừng!

Nó với cả nhà Thiết Bối Long chỉ có bản lĩnh lùa đàn ngựa tới, chứ không có bản lĩnh thuần phục chúng, Cửu Nguyên muốn ngựa, thì phải tự mình bắt.

"Cửu Phong lại làm cái gì vậy?" Nguyên Chiến lập tức xuất hiện bên cạnh Nghiêm Mặc.

"Nó với Thiết Bối Long lùa một đàn ngựa sừng về."

Nguyên Chiến nhướng mày: "Con chim béo đó cuối cùng cũng làm được chuyện tốt, kiểu này số lượng hẳn là không ít, thức ăn mùa đông của chúng ta đủ rồi."

"Thức ăn cái cứt ấy, đó là đồng đội tương lai cùng chiến đấu với các chiến sĩ mà bản tư tế đại nhân chuẩn bị đấy." Bây giờ có muốn làm cái roi ngựa tạm thời cũng không kịp, Nghiêm Mặc vội giục Nguyên Chiến: "Anh đi đào ba cái hầm, phải sâu một chút, rộng nữa, chờ đàn ngựa sau khi chạy hết vào trong hầm thì chắn con dốc thoải lại."

"Cậu muốn thuần phục lũ ngựa sừng đó như tộc Bái Nhật?"

"Ừ!"

"Ngựa sừng không giống với ngựa bình thường."

"Được rồi, Nguyên Chiến đại gia, mau đi đi!" Không giống thì tính sau, trước tiên vây khốn chúng nó lại cái đã.

Nguyên Chiến bị tiếng gọi 'đại gia' này làm cho sảng khoái cả tinh thần lẫn thể xác, hắn thả người nhảy xuống từ trên tường thành. Cái xưng hô 'đại gia' ấy vốn chỉ có Cửu Phong là được hưởng, Nguyên Chiến không rõ ý nghĩa của nó là gì, nhưng cứ cảm thấy cách gọi ấy nghe thật ngầu.

Cùng với cát bụi và tiếng vó, đàn ngựa sừng rốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm nhìn của Nghiêm Mặc, khi hắn thấy cái đám gọi là ngựa đang chạy như điên về phía Cửu Nguyên, liền sợ hãi không thôi.

Đệt mụ! Kia thật sự là ngựa à? Chứ không phải quái thú hả?

Ngựa sừng, hai bên trán có sừng cong như trâu, cực kỳ nhọn. Mặt ngựa rất dài, trên cổ, ngực, bụng và tứ chi có một lớp biểu bì cứng như chất sừng, nhìn qua chúng nó như được mặc một bộ khôi giáp trời sinh vậy.

Toàn thân con này chắc chỉ có cái đuôi với bờm là giống ngựa, tung bay trong gió, 'đẹp trai' cực kỳ.

Thân hình ngựa sừng cao to khỏe mạnh, cơ bắp cường tráng, khi chúng nó chạy thành đàn, cùng xông tới liền như chiến xa xông trận vậy.

Nghiêm Mặc nhìn mà kích động không thôi, hắn muốn giữ được đàn ngựa sừng này, nhất định phải giữ được! Hắn không tham, chỉ cần có thể giữ được chừng một trăm con là đủ, nhiều hơn hắn sợ không nuôi sống được. Mà nhìn số lượng ngựa sừng trong đàn, ước chừng phải có từ ba trăm đến năm trăm cá thể.

Ngẫm lại, cảnh tượng sau này các chiến sĩ Cửu Nguyên mặc khôi giáp bằng da, cầm cốt đao trong tay, lưng đeo cung tên, cưỡi ngựa sừng uy phong tới cỡ nào?

Có đàn ngựa sừng này, sức chiến đấu của Cửu Nguyên ít nhất cũng cao lên ba phần, chỉ cần không gặp phải chiến sĩ thần huyết cấp cao, bọn họ hoàn toàn không có gì phải sợ hãi, gặp dã thú lợi hại, đánh không lại cũng có thể chạy.

"Kiệt --!" Cửu Phong trên trời vừa thấy mặt đất phía trước sụp xuống liền biết là quái hai chân lớn tên Nguyên Chiến làm ra, lập tức giương giọng kêu cả nhà Thiết Bối Long.

Thiết Bối Long chạy chậm lại, đàn ngựa sừng phía trước không biết có phải vì kẻ địch đã không còn đuổi theo nữa hay không, mà con ngựa sừng dẫn đầu rất thông minh, thấy phía trước là thành trì và sông lớn, nó liền dẫn cả đàn chạy vòng qua, nhưng nó dù có thông minh thế nào thì cũng không nghĩ tới có người có thể khiến mặt đất đang bằng phẳng bỗng nhiên biến thành hố to.

Mấy trăm con ngựa sừng cứ thế chạy hết vào trong hầm.

Con ngựa sừng dẫn đầu đang chạy thì đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một bức tường đất cao to, nó hơi nghệch mặt ra, sau đó quay đầu chạy sang hướng khác, nhưng dù nó có chạy như thế nào, bốn phía đều có tường đất cao chặn đứng.

Chuyện gì đang xảy ra?

Đàn ngựa rối loạn.

Ngựa đầu đàn không chịu ngồi chờ chết, nó lùi ra một đoạn đường, sau tăng tốc độ, nhắm về phía đầu tường muốn nhảy qua.

Nhưng mà, bức tường đất lại cao lên!

Tường đất bốn phía đều nâng cao lên, đàn ngựa sừng hoàn toàn bị vây khốn.

Nghiêm Mặc giơ tay vẫy vẫy Cửu Phong.

Cửu Phong thu cánh lại đáp xuống.

"Kiệt --!" Mặc, ta lợi hại không? Lợi hại không? Con chim to vọt tới bên người Nghiêm Mặc, củng củng đầu vào lòng hắn làm nũng.

"Lợi hại lợi hại, mày lợi hại nhất thiên hạ!" Nghiêm Mặc nhón chân mới vuốt ve được cái miệng của Cửu Phong.

Cửu Phong vui vẻ kêu ục ục, nói với Nghiêm Mặc, nó còn thấy chiến sĩ mà Cửu Nguyên phái ra đi săn, bảo rằng bọn họ đã sắp về tới rồi.

"Vậy à? Thật tốt quá."

"Ục ục." Bọn họ có nhiều người bị thương lắm.

"Bị thương?" Có nhiều chiến sĩ thần huyết như vậy mà còn bị thương? Nghiêm Mặc thu lại nét cười: "Cửu Phong, mày còn thấy cái gì?"

Cửu Phong kể một đống chuyện, nhưng nó miêu tả rất mơ hồ, Nghiêm Mặc không cách nào tìm ra tin tức hữu dụng trong lời kể của nó.

"Cửu Phong, mày thấy chiến sĩ của chúng ta đang trên đường về, hay vẫn còn săn thú?"

"Ục ục." Chắc là đang trở về, bọn họ mang theo rất nhiều con mồi, rất nhiều rất nhiều.

"Phía sau bọn họ có sinh vật nào đuổi theo không?"

Cửu Phong nghiêng đầu: "Kiệt --" Không nhớ nữa.

Nghiêm Mặc vỗ vỗ ngực Cửu Phong, cảm thấy hơi lo lắng cho đội săn thú, vui vẻ khi có được đàn ngựa sừng tan đi một nửa.

Ở nơi xa, lão tư tế được Thu Ninh dìu, bò lên một tảng đá cố ý được đặt trên chỗ cao, khi lão thấy đàn ngựa sừng kia bị nhốt lại, rồi lão nhìn về phía tòa thành còn đang được xây dựng, trong mắt tràn ra sự tham lam vô độ.

Đây là phần thưởng tuyệt nhất mà thần trao cho gã!

Những thứ này tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với lũ tộc Si chưa hoàn toàn có được trí thông minh, chỉ cần có chúng, gã sẽ rút ngắn không ít khoảng cách để đạt tới mục tiêu cuối cùng.

Gã sẽ có được tòa thành kia, cũng sẽ có được thân thể tên thủ lĩnh ấy, chờ khi gã khống chế tòa thành đó, lũ người lùn, người cá, tộc Si, còn có nhân loại và các sinh vật quanh đây đều sẽ trở thành nô lệ của gã.

Chỉ cần có trụ cột vững chắc, gã sẽ nhanh chóng phát triển, đến lúc ấy, gã sẽ đi tìm quả Vu Vận...

"Con chim mặt người đó cũng là của Cửu Nguyên?" Lão tư tế trợn to mắt, tuy thân thể lão tư tế đã già, nhưng thị lực của lão còn tốt lắm, cách xa như vậy, gã vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Vâng. Đại nhân, ngài ngay cả Sơn Thần Cửu Phong cũng không nhớ sao?"

"Sơn Thần Cửu Phong? Đó là Côn Bằng mặt người." Lúc ấy bởi vì gã biết nơi này là địa bàn của Côn Bằng mặt người, nên cố tình đi vòng qua lãnh địa của nó, đánh vào rừng từ phía khác, vì không muốn kinh động đến đối phương. Nào ngờ tộc Côn Bằng mặt người không bao giờ đối xử tử tế với nhân loại nay lại thân thiết với nhân loại đến vậy.

"Cậu còn biết gì về Sơn Thần Cửu Phong, mau nói hết cho ta nghe." Nếu gã có thể có được sức mạnh của Côn Bằng mặt người... trái tim già của lão tư tế run lên.

"Vâng." Thu Ninh nhanh chóng nói hết những gì mình biết về Cửu Phong ra, trong đó khó tránh khỏi việc nhiều lần nhắc tới cậu tư tế thiếu niên Nghiêm Mặc của Cửu Nguyên.

Nguyên Chiến đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Tế.

Nghiêm Mặc được Cửu Phong đưa xuống trạm gác trên tường thành, hắn liền chạy đến bên người Nguyên Chiến, khen ngợi một câu: "Năng lực của anh rất thực dụng đó."

Nguyên Chiến quay đầu lại.

Nghiêm Mặc: "Chút nữa tôi muốn thử xem có thể nói chuyện với ngựa đầu đàn không, để coi chúng nó có chịu ở lại không, nếu không chịu, thì phải để các chiến sĩ tự mình thuần phục chúng nó."

"Không tốt."

"Cái gì không tốt? Ngựa thì phải thuần phục, nếu không, chúng nó sẽ không nghe lời."

"Không phải cái này." Nguyên Chiến nhíu mày, lại nhìn về phía bộ lạc Nguyên Tế: "Tôi cảm nhận được nguy hiểm."

"Nguy hiểm gì?" Nghiêm Mặc thu lại nét cười, dựa theo kinh nghiệm sống chung suốt một năm của hắn, không được bỏ qua trực giác của chiến sĩ thần huyết. Có khi nào Nguyên Chiến cũng cảm nhận được nguy hiểm từ chỗ đội săn thú?

"Không rõ lắm. Gã râu xồm mà tộc Người Cá muốn bắt đã thật sự chết chưa?"

"Chết rồi, xương cũng rã thành tro."

"Tên đó từ đâu đến? Gần đây có tộc nhân của gã hay không? Còn cả việc đám tộc Si đột nhiên lui về rừng..." Nguyên Chiến nhất thời suy nghĩ nhiều hơn.

"Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, cứ lo lắng đề phòng mãi cũng không nên cơm cháo gì. Trước tiên đừng nói chuyện này nữa, Cửu Phong bảo nó gặp được đội săn thú của chúng ta trên đường về, tình hình của bọn họ có thể không được tốt lắm, tôi muốn ra ngoài đón bọn họ."

Chương 186: Bọn tôi không muốn giao phối với ngựa sừng...

Nguyên Chiến nghe nói tình hình đội săn thú không được khả quan mà cũng không kinh ngạc hay lo lắng gì.

"Mỗi năm, đội săn thú Nguyên Tế đi ra ngoài đều không thể trở về đủ người, bọn họ có khả năng gặp phải rất nhiều tình huống, thú dữ, dã nhân hung tàn, thời tiết, địa hình, ngay cả con kiến cũng có thể cướp mạng người. Lần này đội săn thú của chúng ta có mười chiến sĩ thần huyết và một trăm năm mươi chiến sĩ khác, hơn nữa, bộ lạc Nguyên Tế còn phái ra hai trăm chiến sĩ đi theo, cho dù không bằng số lượng của Nguyên Tế cũ, nhưng sức chiến đấu vẫn không kém hơn."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc cũng dần bình tĩnh lại. Đây là điểm khác nhau giữa hắn và Nguyên Chiến, hắn không muốn bất cứ ai phải bị thương, nghe nói có người bị thương là đau đầu, nhưng Nguyên Chiến lại cảm thấy đi ra ngoài thì nhất định phải có thương vong, ấy mới là bình thường.

"Khi bọn họ xuất phát tôi đã nói với Tranh, lần săn thú này sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì bọn họ phải đến nơi chưa từng đến, đi lộ tuyến chưa từng đi, dọc đường sẽ gặp phải dã thú hung hãn gì, hay rơi vào địa hình đáng sợ nào, và nhiều trường hợp tiêu cực khác, không ai biết trước cả, nên bọn Tranh biết rõ lần săn thú này sẽ nguy hiểm cỡ nào. Mặc, chúng ta là thủ lĩnh và tư tế, không thể cứ mỗi một chuyện phát sinh đều cần chúng ta ra tay, nếu như vậy, thì các chiến sĩ khác sẽ không bao giờ mạnh lên nổi. Hơn nữa, bọn Tranh khác người A Ô, không cần chúng ta tay cầm tay dạy bọn họ làm việc, đặc biệt là ở phương diện chiến đấu cùng săn thú."

Nghiêm Mặc thở nhẹ một hơi. Thật ra trong đáy lòng hắn vẫn không tin tưởng năng lực của người nguyên thủy, cảm thấy mình mới là giỏi nhất, cảm thấy người Cửu Nguyên không có hắn sẽ không làm được gì, cho nên một số việc hắn luôn ôm đồm để giải quyết, vô ý xem nhẹ năng lực của người nguyên thủy.

Kỳ thật, năng lực sinh tồn trong thế giới này, đừng nói đến những chiến sĩ với kinh nghiệm phong phú như bọn Tranh bọn Liệp, ngay cả Sa Lang nếu bị vứt vào cái xó xỉnh nào đó thì vẫn sống được như thường. Hắn mới là người không có kinh nghiệm sinh tồn gì, hắn chỉ có kiến thức được tích lũy qua mấy ngàn năm truyền từ đời này sang đời khác ở thế giới cũ mà thôi.

Nhưng có những kiến thức đó không có nghĩa là hắn mạnh hơn những người này, không tin? Vậy quăng đại một đứa sinh viên nào đó ở thế giới cũ vào núi sâu rừng già thử xem, dưới tình huống không có bất luận thiết bị hiện đại nào hỗ trợ, sống được một tuần đã là dữ dằn rồi.

Con người, một khi bình tĩnh liền thấy rõ vấn đề hơn: "Anh nói đúng, tôi hẳn nên tin tưởng bọn Tranh. Nếu bọn họ không thổi kèn cầu viện, cũng không nhóm lửa đốt khói báo động, thì chứng tỏ bọn họ không cần chúng ta trợ giúp."

"Cậu lo lắng cho bọn họ, tôi rất vui." Nguyên Chiến đột nhiên không đầu không đuôi nói ra những lời này, sau đó phái người kêu Mãnh tới.

Nghiêm Mặc chép miệng, lo lắng ư? Được rồi, hắn đúng là có lo lắng. So với thái độ tùy thời tùy lúc đều có thể vứt bỏ trước kia, đối với bộ lạc còn đang xây dựng mà hắn dồn vào không ít tâm huyết, quả thật càng lúc càng có nhiều tình cảm.

Mãnh cõng một đống thịt khô xuất phát một lần nữa, lần này nhiệm vụ của cậu là đi tìm đội săn thú, xem xem bọn họ có cần chi viện hay không.

Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc vẫn ở bộ lạc xử lý công việc, hai người đều muốn chuẩn bị xong toàn bộ cho mùa đông trước khi đội săn thú trở về.

Nghiêm Mặc đi tìm ngựa đầu đàn nói chuyện, Nguyên Chiến nhắc hắn một câu: "Trước kia bọn tôi cũng từng bắt ngựa sừng, ngựa thành niên rất khó bắt, con non thì bắt được không đến mấy ngày đã chết. Bọn chúng... theo như cách cậu nói thì khá là cứng đầu, tính tình bưu hãn. Nếu cậu nói chuyện được với chúng nó thì quá tốt, nếu không chỉ sợ lũ ngựa sừng đó sẽ không ngừng tìm cách nhảy ra khỏi hầm, cho dù có bị bể đầu chết, chết đói hay chết mệt,... tôi nghĩ chúng nó khó mà chịu phục đấy."

Y như lời Nguyên Chiến, lần đầu tiên đàm phán, Nghiêm Mặc thất bại.

Trí tuệ của lũ ngựa sừng không cao bằng Cửu Phong, nhưng ý thức của chúng nó vẫn mạnh hơn thực vật nên rất dễ câu thông, nhưng cũng khó đàm phán.

Có lẽ chúng nó không hiểu khái niệm tự do, nhưng vừa nghe nói về sau phải để kẻ khác cưỡi, phải chở đồ vật, vân vân, liền không có con nào đồng ý. Dù Nghiêm Mặc đã nói sẽ cung cấp thức ăn mùa đông cho chúng nó cũng không được.

Thấy kế dụ dỗ không thành, đành phải lôi vũ lực ra uy hiếp. Nghiêm Mặc cương quyết tỏ vẻ, trừ phi chúng nó chịu để lại một trăm con nghe lời, nếu không, cả đàn ngựa đừng hòng rời đi, hắn bảo rằng bây giờ muốn đàn mình bị giết thịt hết, hay hợp tác trong hòa bình, rồi cho bọn nó chọn.

Nhưng con ngựa đầu đàn còn cứng đầu hơn tưởng tượng của Nghiêm Mặc, thà gãy chứ không chịu cong.

Đàn ngựa sừng sau một ngày bị bỏ đói, Nghiêm Mặc lại tới tìm ngựa đầu đàn tâm sự, nói bọn hắn có thể lui một bước, chỉ cần một số ngựa thành niên, phần còn lại dùng ngựa non cho đủ số cũng được.

"Mày biết đó, mùa đông sắp tới, khi không có đồng cỏ tươi tốt, ngựa thành niên chúng mày vẫn có thể ăn rễ cỏ hoặc cỏ khô để sống, nhưng ngựa non của chúng mày thì sao? Cho dù chúng mày không để chúng nó lại cho bọn tao, thì qua một mùa đông, sẽ còn bao nhiêu con sống sót?"

"Bọn tao có thể chăm sóc lũ ngựa non của chúng mày, bọn tao sẽ không ngược đãi chúng nó, mỗi một người Cửu Nguyên đều sẽ xem chúng nó như đồng bạn của mình, chỉ cần bọn tao có một miếng ăn, thì chắc chắn sẽ có phần cho chúng nó." Nghiêm Mặc nghiêm túc nói: "Việc này tao có thể cho mày một lời hứa, chỉ cần chúng mày chịu ở lại giúp bọn tao, về sau người Cửu Nguyên dù có chết đói cũng tuyệt đối không chủ động săn giết ngựa sừng!"

Ngựa đầu đàn rốt cuộc cũng chịu nhìn về phía Nghiêm Mặc, cặp mắt kia có thể nói là trong veo, bình tĩnh như mặt hồ nước xuân, nó nhìn hắn.

Nghiêm Mặc lại nói tiếp: "Tao không dám cam đoan mỗi người trong bọn tao đều sẽ đối đãi với chúng mày như anh em, nhưng tao sẽ quý trọng ngựa sừng như quý trọng anh em của mình, cố hết khả năng không làm hại và để kẻ khác làm hại chúng mày."

Không biết ngựa đầu đàn có hiểu những lời này hay không, mà giẫm giẫm chân, thở phì phì với Nghiêm Mặc, hí dài một tiếng.

Nghiêm Mặc liền hiểu: "Chúng mày cảm thấy bị nhốt trong hầm là khuất nhục? Chủ động bỏ con cháu của mình lại cũng là khuất nhục? Không tin các chiến sĩ Cửu Nguyên sẽ xem chúng mày như anh em? Được rồi, tao sẽ thả chúng mày ra! Rồi chúng ta mở một buổi làm quen giới thiệu đi, tao cho chúng mày tự mình lựa chọn đồng bạn tương lai."

Người Cửu Nguyên, người lùn và người cá không có chiến sự uy hiếp, vừa nghe nói Cửu Nguyên mở một buổi làm quen với ngựa sừng, rất nhiều người đều chạy ra xem trò vui, ngay cả người Nguyên Tế và người tộc Cách Lan Mã cũng nghe thấy tin đồn.

"Cái gì gọi là giới thiệu làm quen?"

"Nghe nói là gặp mặt nhau, hợp nhau thì thành một đôi."

"Hả? Nhân loại muốn giao phối với ngựa sừng?"

"Cái gì? Nhân loại muốn đẻ con với ngựa sừng?"

"Nghe nói đám ngựa sừng đó muốn gia nhập Cửu Nguyên, về sau sẽ xuất hiện người ngựa!"

Chỉ mới nửa ngày, lời đồn truyền tới tai Nghiêm Mặc đã biến tướng thành: Nghe nói ngựa sừng muốn dâng con ngựa cái đẹp nhất cho thủ lĩnh Cửu Nguyên...

Chiều hôm đó, trời trong mây trắng, bên bờ con sông đào ngoại thành phía tây, một bầy ngựa sừng chừng hơn bốn trăm con tụm thành một vòng tròn lớn cảnh giác nhìn đám nhân loại đứng đối diện.

Nhân loại và người lùn qua sông càng lúc càng nhiều, người cá vây quanh hóng chuyện cũng không ít, còn có không ít nữ người cá và trẻ con người cá tới.

Cửu Phong với Thiết Bối Long cũng chạy tới góp vui, đứng bên bờ sông, chẳng cần biết thân thể đồ sộ và bộ dáng hung dữ của mình khiến các sinh vật xung quanh sợ hết hồn như thế nào, tụi nó thích thú đứng xem trò vui của nhân loại với ngựa sừng.

Các chiến sĩ Cửu Nguyên lần lượt xuất hiện, thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên đi ra cuối cùng.

Nghiêm Mặc nhìn nhìn nửa người dưới của Nguyên Chiến, nghiêm túc nói: "Có lẽ anh quả thật có thể thỏa mãn một con ngựa sừng cái thành niên."

Nguyên Chiến quay đầu, cười thô bỉ với tư tế của mình: "Tôi muốn 'cưỡi' cậu hơn."

Nghiêm Mặc phất tay: "Nhóm đầu tiên, chiến sĩ cấp ba, có thu phục được đám ngựa sừng kia hay không thì phải xem bản lĩnh của các anh. Nhớ kỹ, không được phép thấy máu!"

Nguyên Chiến cười nhạo một tiếng, Nghiêm Mặc làm như không nghe thấy, hắn không ngu tới mức đi khiêu khích một tên gia súc tinh lực tràn đầy không có chỗ phát tiết, càng không cho đối phương có bất cứ cái cớ nào để khiêu khích mình.

Nhóm đầu tiên được chọn ra là chiến sĩ cấp ba, bọn họ đều rất căng thẳng, ngựa sừng thì càng căng thẳng hơn, hai bên trợn mắt nhìn nhau như kẻ thù.

Cửu Phong phát ra tiếng cười 'khặc khặc' quái dị, làm Nghiêm Mặc phải liếc mắt, con chim ngu này cười cái gì?

Cửu Phong gọi Nghiêm Mặc, nói muốn giới thiệu cho hắn biết bạn tốt của nó - nhà Thiết Bối Long.

"Chuyện còn lại giao cho anh." Nghiêm Mặc vô trách nhiệm quẳng công việc cho Nguyên Chiến, dưới sự chú mục của dân tình gia nhập bè đảng bốn con thú dữ.

"Kiệt, Mặc, các cậu muốn chơi gì với ngựa sừng vậy? Thịt ngựa sừng ăn ngon lắm đó."

"Uônggg, ăn thịt ăn thịt!" Đây là nhãi con Thiết Bối Long nói, lúc nó thấy đàn ngựa béo đã chảy nước miếng hồi lâu, trên đường đi nó đã gặm một con rồi đó.

Tía má nó rất bình tĩnh nằm bò trên mặt đất, bình tĩnh cùng gặm một con trâu có kích thước không nhỏ hơn chúng nó bao nhiêu, đây là con mồi hôm nay của chúng nó.

Xung quanh bè đảng bốn con thú dữ là một khoảng đất trống, không ai dám tới gần chúng nó, bờ sông phía sau chúng nó cũng không có người cá dám bơi qua, nhưng rất nhiều người lén lún nhìn bọn nó, khi thấy Nghiêm Mặc không chút e ngại, nghênh ngang đi tới chỗ bè đảng bốn con thú dữ, ai cũng giật mình và bội phục, còn có một chút ghen tỵ nho nhỏ.

Lúc Nghiêm Mặc đến gần Thiết Bối Long cha, Thiết Bối Long cha bỗng ngẩng đầu ngửi ngửi hắn, hừ một tiếng đầy tức giận: Tên vô lại!

Nghiêm Mặc chảy mồ hôi lạnh, tụi này thế mà còn nhớ rõ hắn.

Cửu Phong 'kiệt --' một tiếng, Thiết Bối Long cha thì 'uôngggg--' to.

Đàn ngựa sừng hoảng loạn một trận, Nguyên Chiến nhìn chằm chằm về phía bên này.

Nghiêm Mặc ho khan một tiếng, lấy ra một miếng thịt muối to từ trong túi, đưa tới bên miệng Thiết Bối Long cha.

Thiết Bối Long cha ngửi ngửi, há mồm nuốt hết miếng thịt vào trong miệng.

Nghiêm Mặc nghĩ thầm, mày không sợ tao hạ độc à?

"Ăn ngon không? Muốn một miếng nữa không?"

Cửu Phong ghen tỵ, ta cũng muốn!

"Mày không thể ăn nhiều thức ăn có muối." Nghiêm Mặc đẩy cái miệng chim đang thò qua, lại lấy ra một miếng thịt muối khác.

Lần này Thiết Bối Long cha còn chưa kịp há mồm, đã bị nhãi con Thiết Bối Long xông tới cướp mất: "Uông, ăn ngon ăn ngon, muốn nữa!"

Bỗng nhiên có một cục đá đập trúng lưng Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc quay đầu lại.

Liền thấy Lạp Mông ghé vào bờ sông đối diện vẫy vẫy tay với mình: "Tiểu Mặc đại nhân."

Cửu Phong cũng quay đầu lại, trợn to cặp mắt chim: "Kiệt! Cá bự!"

Lạp Mông khựng tay lại.

Nghiêm Mặc phì cười, đi đến cạnh Lạp Mông: "Có chuyện gì sao?"

"À, tôi vốn muốn hỏi cậu một chút, có đổi đám ngựa sừng đó không?" Lạp Mông chịu đựng uy áp của Cửu Phong, bình tĩnh nói.

Cửu Phong bước tới, Lạp Mông bỗng nhiên lặn xuống nước, lát sau mang lên hai con cá lớn, cung kính đặt trên bờ sông.

Hai con cá còn sống, không ngừng giãy trên đất, muốn nhảy vào trong sông, Cửu Phong tiến lên, đập móng vuốt xuống làm hai con cá hôn mê.

Nhãi con Thiết Bối Long còn tưởng là đồ ăn ngon, tới gần thấy là cá, lập tức ghét bỏ quay đầu củng củng Nghiêm Mặc: "Uông! Cho chút thịt đi!" Cá không ăn được, vừa tanh vừa đầy xương, sẽ đâm rách miệng và cổ họng, nó ăn một lần rồi không bao giờ muốn động vào nữa.

Nghiêm Mặc vừa lấy thịt ra đút cho nhãi con Thiết Bối Long, vừa cười hỏi Lạp Mông: "Các anh muốn ngựa sừng làm gì?"

"Giết thịt ăn, bọn tôi chưa ăn bao giờ."

Nghiêm Mặc: "... Đám ngựa sừng này thì không được, tôi đã đồng ý với chúng nó chỉ cần chúng nó chịu để một số ngựa ở lại, thì bọn tôi sẽ không làm hại chúng nó."

"Các cậu không giết thịt ăn, vậy giữ ngựa sừng làm gì?" Lạp Mông lấy làm lạ.

"Cưỡi."

Vẻ mặt Lạp Mông lập tức trở nên vi diệu: "Các cậu muốn cưỡi ngựa sừng?"

"Ừ."

Lạp Mông uyển chuyển nói: "Cho dù các cậu có thiếu phụ nữ đi chăng nữa, nhưng mà cưỡi ngựa sừng? Chúng nó sẽ cho sinh con cho các cậu hả?"

Nghiêm Mặc: "..." Cớ gì tất cả mọi người đều cho rằng Cửu Nguyên tìm ngựa sừng là để giao phối? Là vì tư tưởng của hắn quá bảo thủ, hay do thế giới này quá kỳ diệu?

"Tôi nghe Đại Vu bọn tôi nói, trên đời này hình như có một sinh vật trí tuệ mang đầu người, nhưng từ cổ trở xuống thì giống ngựa, bọn họ còn có vảy dài và cánh chim, sức chiến đấu cực mạnh, chủng tộc đó gọi là Kỳ Lân."

Thế giới mà hắn tới còn kỳ quái hơn cả Sơn Hải Kinh*.

(*Sơn Hải Kinh: Là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi loại đều là hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại.)

"Nếu các cậu có thể sinh con với ngựa sừng, có lẽ tộc Người Cá chúng tôi cũng có thể thử giao phối với các cậu, ít nhất thì nửa người trên của chúng ta giống nhau." Lạp Mông rất đứng đắn nói.

Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật, nhanh chóng thay đổi đề tài: "Chợ giao dịch đầu đông, các anh tính mang cái gì tới?"

"Các cậu muốn cái gì?"

"Thức ăn, trái cây, thịt cá, cái gì cũng được." Nghiêm Mặc vừa ý quả hắc mai biển của tộc Người Cá, định năm nay lấy thêm nhiều một chút, đặng sang năm trồng ở nội thành và ngoại thành Cửu Nguyên một lượng lớn.

Nghiêm Mặc và Lạp Mông đang bàn chính sự, thì tiếng Nguyên Chiến đột nhiên truyền đến: "Mặc!"

Nghiêm Mặc với Lạp Mông cùng quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến bên kia.

Nguyên Chiến chỉ chỉ đàn ngựa sừng.

Sau khi cái hầm biến thành đất bằng, đàn ngựa sừng liền muốn chạy, nhưng lúc ngựa đầu đàn thấy bè đảng bốn con thú dữ đang chảy nước miếng với chúng nó, thì vừa cáu vừa do dự, cuối cùng không thể không chọn một con ngựa sừng thủ tín, quản lý cả đàn, để chúng không chạy đi, thật ra chúng nó bị bỏ đói một ngày rưỡi, không còn bao nhiêu sức lực và tự tin có thể chạy thoát khỏi vòng vây.

Đàn ngựa sừng đáng thương được thả ra liền cúi đầu liều mạng ăn cỏ, còn tập thể chạy đến bờ sông uống nước, thuận tiện ngắm nghía người cá, đồng thời cũng bị người cá vây xem.

Sau đó, sinh vật hình người kéo đến càng lúc càng nhiều, đàn ngựa sừng nhanh chóng tụ lại thành một vòng tròn lớn, bảo vệ con non ở giữa.

Sau khi nhóm chiến sĩ Cửu Nguyên đầu tiên được chọn ngựa sừng bước ra khỏi hàng, hai bên đều rất căng thẳng, giằng co cả nửa ngày cũng không có ai nhúc nhích.

Nghiêm Mặc thấy vậy, đành phải đi tới, nói với hai bên: "Nếu chiến sĩ Cửu Nguyên nhìn trúng con ngựa sừng nào đó, mà con ngựa sừng kia không thích, anh có thể khiêu chiến nó, thử cưỡi lên người nó xem có được hay không. Trước tiên phải nói, đây là một chuyện rất nguy hiểm, ngã xuống rất có thể sẽ bị thương, tàn phế thậm chí là mất mạng, nếu không có can đảm thì không cần khiêu chiến. Nhưng nếu ai có thể thuần phục được, thì con ngựa sừng đó sau này sẽ là đồng bạn tốt nhất của người nọ!"

Tiếp theo, Nghiêm Mặc nhắc lại hứa hẹn của mình dành cho đàn ngựa.

Đàn ngựa hơi thả lỏng, không dùng ánh mắt đầy địch ý trừng các chiến sĩ Cửu Nguyên đứng trước mặt nữa.

Sa Lang là người đầu tiên bước lên.

Lúc Nghiêm Mặc thấy Sa Lang cõng một túi cỏ lớn trên lưng đi qua, mà trước đó hắn đã từng nói cho cô biết cỏ linh lăng có thể dùng để nuôi gia súc, hắn liền cười. Ai nói người nguyên thủy không biết động não làm việc? Có vài người chỉ cần gợi ý một chút, là hoàn toàn có thể sáng tạo ra kỳ tích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dite