Chương 297 - 300

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 297: Bộ lạc Đại Áo

Phía trước có ánh sáng của đuốc, theo sau là mười mấy người đứng dựa vào nhau cùng lui vào hang động.

Nghiêm Mặc cảm thấy bên thân xuất hiện hơi thở quen thuộc.

Nguyên Chiến đã im lặng không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, Băng và Đinh Ninh đều không phát hiện ra.

Nghiêm Mặc quay đầu, Nguyên Chiến đè môi hắn lại ý bảo hắn đừng phát ra tiếng.

Băng cảm nhận được cái gì, nhanh chóng kéo cung xoay người. Đinh Ninh cũng xoay người theo.

Nguyên Chiến ra hiệu 'khoan đã' với hai người, rồi lại biến mất.

Băng chậm rãi thu cung tên, Đinh Ninh thì mím môi.

Không gian này rất lớn, phạm vi chiếu sáng của đuốc hữu hạn, những người đó vẫn chưa phát hiện ra họ.

Nghiêm Mặc thấy Đinh Phi.

Đinh Phi bị một thứ kỳ quái kẹp cổ, có một kẻ đang giữ chặt anh ta, những kẻ khác thì lấy hai người họ làm trung tâm mà bao vây, cảnh giác với xung quanh.

Trong mười mấy người vào đây có hơn phân nửa quay đầu về phía lối đi như đang đề phòng cái gì đó.

Có vài người dùng đuốc múa may quanh thân mình, muốn tìm ra kẻ địch vô hình.

"Trưởng lão Hạo, ngài xem!" Trong số họ có người phát hiện ra đống cá rắn chồng thành đống ở sát vách hang.

Những người khác cùng nhìn về phía đống cá rắn: "Nhiều quá, ai có thể giết nhiều như vậy?"

Đột nhiên, kẻ đang ghìm Đinh Phi lẫn Đinh Phi đứng ở giữa đám người bỗng chìm vào lòng đất chỉ trong nháy mắt, những người đưa lưng về phía họ không một ai phát hiện.

"Đừng nhìn nữa! Con quái thú kia có còn sống không?"

"Không thể nào. Tôi thấy nó ngã xuống khỏi cái cầu đá, bên dưới là hồ sâu."

"Đừng lo tới con quái thú nữa, cẩn thận dưới chân, có thứ gì đó tấn công từ bên dưới!"

"Khoan đã! Tử Chân đâu? Người cậu ấy bắt được đâu?"

Đám người nhốn nháo, người và con tin mà bọn họ vây ở chính giữa đã biến mất.

"Suỵt! Im lặng!" Một giọng nam nghe qua là biết người đứng tuổi cất lên.

Đám người lập tức im lặng.

Một lát sau, giọng nói kia hô lên: "Cẩn thận! Nơi này còn có người khác!"

Hơn mười người lập tức chỉa vũ khí ra ngoài, cẩn thận giơ đuốc xoay một vòng dòm chừng, đề phòng xung quanh.

"Kiệt --!" Cửu Phong bay xẹt qua đầu bọn họ, giật được một đống tóc.

"A a a!" Đám người kêu thảm thiết, chắc là bị bứt một phát cả bó tóc nên đau thốn.

"Là con chim kia! Là con quái điểu đó! Giết nó!"

"Vèo vèo vèo!" Hơn mười thứ vũ khí trông như cái mâm tròn được ném lên không trung, bay về phía Cửu Phong.

Cửu Phong tự do lách người khỏi đám mâm tròn, còn cố ý phun lưỡi dao gió làm đám mâm tròn đổi hướng, khiến chúng nó bay ngược trở lại tấn công chủ nhân của mình.

"Cửu Phong, đừng nghịch nữa, lại đây." Nghiêm Mặc giương giọng hô.

Bị phát hiện rồi, vậy cũng không cần phải giấu đầu giấu đuôi.

"Ai? Kẻ nào đang ở đó?" Có người cả kinh kêu lên, hướng đuốc về phía giọng nói truyền tới.

"Các người là ai? Nơi này là lãnh địa của bộ lạc Đại Áo, các người muốn đối địch với bộ lạc Đại Áo?" Giọng nam đứng tuổi lại cất lên.

Cửu Phong vừa phát ra tiếng cười quái dị vừa bay về phía Nghiêm Mặc, nó cảm thấy mấy cái mâm tròn mà lũ quái hai chân ném chơi rất vui.

Nguyên Chiến đưa Đinh Phi về, xuất hiện trước mặt Nghiêm Mặc, trên cổ Đinh Phi còn có một cái càng cua tròn tròn, to đùng, trông rất kỳ quái.

Nguyên Chiến đỡ thân thể đang hôn mê của Đinh Phi, để cậu đứng thẳng: "Có lẽ đã trúng độc."

Nghiêm Mặc đầu đội Cửu Phong, giơ tay sờ sờ cái càng cua: "Đây là... vũ khí của họ?"

Phía đối diện truyền đến tiếng la: "Này! Rốt cuộc các người là ai? Vì sao lại vào động cá bò cạp rắn?"

Cá bò cạp rắn? Cái tên này rất tượng hình.

Nguyên Chiến làm như không nghe thấy đối phương kêu la, trả lời Nghiêm Mặc: "Đúng vậy. Tên bắt Đinh Phi có năng lực rất kỳ lạ, tay hắn có thể biến thành càng cua, có điều càng của hắn dạng tròn, chỉ cần khép lại, chắc có thể cắt được đầu người, hơn nữa, tôi nghi càng của hắn có độc."

"Vậy là anh chặt tay người kia rồi?" Nghiêm Mặc thấy mớ răng cưa của cái càng đã ghim vào cổ Đinh Phi, có điều không có ghim sâu, cổ Đinh Phi chỉ ứa ra chút máu mà thôi, nhưng màu máu hình như đen đi.

Ngoại trừ cái càng này, bụng Đinh Phi cũng có vết thương, máu đen thấm ra ngoài áo của cậu ta.

Nguyên Chiến: "Ừ."

"Đáp Đáp đâu?" Đừng nói Đáp Đáp rơi vào hồ nước chết đuối nha? Sao có thể!

"Tôi bảo gã ra ngoài kiểm tra xem gần đây có ai không."

Nghiêm Mặc kêu Đinh Ninh đốt một cây đuốc, đầu tiên là kiểm tra hô hấp của Đinh Phi, rồi vạch mí mắt cậu ta ra xem, sau đó bảo Nguyên Chiến thả người xuống đất, nâng nửa người trên của cậu ta dậy, rồi xử lý vết thương trên bụng Đinh Phi trước.

Đinh Ninh thấy em trai mình bị thương nặng như vậy, hai mắt như muốn bốc hỏa.

Nghiêm Mặc bảo Đinh Ninh qua đây hỗ trợ: "Có được không? Tôi muốn anh đủ bình tĩnh."

Đinh Ninh thận trọng gật đầu: "Được." Rồi lo lắng hỏi: "Mặc đại, có thể tách thứ này ra khỏi cổ em tôi không?"

Nghiêm Mặc bảo Nguyên Chiến đỡ lấy thân thể Đinh Phi, sau đó vươn tay muốn rút cái càng ra.

"Ta khuyên cậu tốt nhất là đừng động vào! Nếu chủ nhân của chiếc càng này không chủ động buông ra, thì nọc độc trong răng cưa sẽ lập tức rót hết toàn bộ vào thân thể người này." Giọng nam đứng tuổi kia lại cất lên.

Nghiêm Mặc dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn đám người đang tới gần mình.

Đối phương dừng lại ở một khoảng cách không xa không gần.

Nghiêm Mặc vừa đánh giá đối phương, vừa hỏi: "Bộ lạc Đại Áo? Vì sao lại làm hại tộc nhân của tôi?"

"Vậy vì sao các người lại đi vào lãnh địa của bọn tôi! Vì sao bắt tộc nhân của bọn tôi? Các người còn tấn công bọn tôi trên đường đi!" Một giọng nam đầy phẫn nộ truyền ra từ trong đám người.

"Trên đường đi?" Nghiêm Mặc nhướng mày.

"Tử Thanh, câm mồm!"

Khi Nghiêm Mặc đánh giá đối phương, đối phương cũng đang đánh giá bọn hắn.

Ngoại trừ người đàn ông trẻ tuổi đang hôn mê, bọn họ còn thấy một ông lão lớn tuổi vóc người nhỏ bé.

Cách ăn mặc của bốn người này khiến người của bộ lạc Đại Áo không dám xem thường, đồng thời, cách ăn mặc của bốn người này rõ ràng không phải người do bộ lạc Duy Sắt đối địch với bọn họ phái tới.

Mà ông lão cất tiếng nói chuyện rõ ràng có thân phận cao hơn những người khác, không chỉ vì đồ đạc mà ông ta mặc có chất lượng tốt nhất, còn bởi vì khí chất và bề ngoài của ông ta.

Bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp ai già như vậy, tóc đều đã bạc, cơ thể cũng gầy ốm, tựa hồ như đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời, nhưng hai mắt của ông vẫn trong trẻo rõ ràng, nét mặt hòa ái, không có loại nghiêm trang hà khắc như những kẻ bề trên mà họ thường thấy.

Này hẳn là một vị trưởng giả cơ trí, người của bộ lạc Đại Áo nghĩ.

Các chiến sĩ Đại Áo tách ra, từ trong đám người có người đàn ông đứng tuổi, tóc hoa râm nhưng cơ bắp trên thân vẫn còn rất chắc nịch: "Trưởng giả tôn kính, ta là trưởng lão của bộ lạc Đại Áo, Hạo, có thể nói cho ta biết, các ông đến từ đâu không?"

Nghiêm Mặc đang xử lý vết thương trên bụng Đinh Phi nghe thấy cái xưng hô này hơi sửng sốt một giây, ngay sau đó mỉm cười: "Tôi cần biết vì sao các người lại làm hại đến tộc nhân của tôi trước."

"Rõ ràng là các người ra tay trước! Các người còn giết nhiều người của bọn tôi như vậy!" Các chiến sĩ Đại Áo căm giận gào lên.

"Trưởng lão Hạo, chúng ta liều mạng với bọn họ!"

"Đúng vậy! Liều mạng!"

"Đủ rồi! Câm miệng hết cho ta!" Trưởng lão Hạo quát khẽ, nâng tay lên ngăn cản tên tộc nhân đứng gần mình nhất, tiếp tục nói.

Con quái thú kia và tên thanh niên biết phóng lửa này còn đỡ, bọn họ có thể đối phó được, nhưng trong số những người này còn có một người lợi hại hơn, có thể khiến họ biến mất không một tiếng động, con quái điểu còn có tốc độ cực nhanh, đĩa bay của họ không cách nào đánh trúng nó! Hiện giờ mà trở mặt với những người này hiển nhiên không phải hành vi sáng suốt.

Trưởng lão Hạo ổn định lại cảm xúc của mình, cố gắng nói chuyện một cách ôn hòa: "Bọn ta không cố ý làm hại tộc nhân của ông, chẳng qua, mùa này có rất ít người đến đây, chiến sĩ bọn ta vừa thấy con dã thú kia và tộc nhân của ông, còn tưởng họ là người của bộ lạc Duy Sắt. Chờ khi bọn ta phát hiện ra người thanh niên ấy không phải, thì con quái thú kia đã cắn vài chiến sĩ của bọn ta, bọn ta đành phải chiến đấu để bảo vệ mình."

"Grào --!" Đáp Đáp xuất hiện ở lối ra vào, gầm lên đầy giận dữ.

"Mẹ nó! Con quái thú kia còn sống kìa!" Các chiến sĩ Đại Áo lại lần nữa căng thẳng.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu, vẫy tay với Đáp Đáp: "Đáp Đáp, Đinh Phi đã được cứu về rồi, lại đây thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe."

Đáp Đáp vọt nhanh tới, vừa tới nơi liền biến thành hình người.

Đám người của bộ lạc Đại Áo hít ngược một hơi lạnh, bọn họ chưa thấy dã thú biến thành người bao giờ.

Đáp Đáp rất phẫn nộ, chỉ tay vào đám người Đại Áo, miệng ngao ngao không ngừng.

Nghiêm Mặc cạn lời: "Anh không thể nói ngôn ngữ thông dụng à?" Lấy một cái váy da từ túi không gian ra, để Đáp Đáp mặc vào.

Mỗi lần Đáp Đáp biến thân là sẽ mất một cái váy da, có khi Đinh Phi và hắn thấy thì sẽ nhặt về giúp gã, có khi không thấy thì cái gã rậm lông này vẫn trơ mặt mo ra, để tồng ngồng như thế nghênh ngang đi tới đi lui trong bộ lạc, ngay cả trong mùa đông cũng vậy.

Nhắc đến mùa đông, hình như Đáp Đáp rất thích biến thành hình thú, có vẻ như làm vậy rất ấm áp?

Nguyên Chiến buồn cười: "Gã méc xong chưa? Nói cái gì thế?"

"Anh ta nói những người này vừa nhìn thấy bọn họ liền phóng mâm tròn ra muốn giết bọn họ, Đinh Phi vừa chống đỡ vừa hỏi họ là người nào, nhưng những người này lại không nói cái gì hết, Đinh Phi bị tên đàn ông có một tay có thể biến thành càng cua bắt được, còn anh ta thì không địch lại nên rơi xuống vực nước bên dưới cái cầu đá." Nghiêm Mặc không thuật lại mấy câu chửi rủa của Đáp Đáp, còn nhiều lần bảo những người này là người xấu, muốn giết sạch bọn họ.

A, hình như hắn ngửi thấy mùi máu. Đến từ người Đinh Phi hay Đáp Đáp?

Chờ khi Nghiêm Mặc xử lý vết thương trên bụng Đinh Phi xong, hắn mới nhìn về phía đám chiến sĩ Đại Áo: "Bây giờ sự tình đã rõ ràng, cũng không phải là tộc nhân bọn tôi ra tay trước, mà là các người vừa đến, một câu cũng không hỏi đã ra tay giết chóc."

Băng kéo cung tên, mà Đinh Ninh lúc nào cũng tốt tính nay mang vẻ mặt âm trầm, trong tay phải xuất hiện một quả cầu lửa.

"Khoan đã!" Trưởng lão Hạo nhanh chóng giơ tay lên: "Ta nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Tộc nhân của ta bị tập kích trên đường đi, khi bọn ta nhận được tin tức thì chạy tới nơi này, nhưng dọc đường đi lại không thấy kẻ địch đâu, chờ khi bọn ta tới đây, thì thấy tộc nhân của ông ở trong hang động cá bò cạp rắn, hang động này rất quan trọng đối với bộ lạc bọn ta, mà tộc nhân trông coi hang động của bọn ta lại không thấy đâu, vì thế bọn ta mới nghĩ người của ông giết tộc nhân bọn ta, nên bọn ta muốn ra tay báo thù."

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, xem ra bọn họ tới đây thật không đúng lúc, cũng có thể nói là quá trùng hợp.

"Xem ra thật sự là hiểu lầm. Chúng tôi vì tránh gió tuyết nên mới vào sơn động này, bên ngoài lẫn bên trong hang động, chúng tôi đều không gặp bất kỳ ai, chỉ thấy trước cửa hang có không ít củi đốt."

"Đám cá bò cạp rắn đó đều là do các ông bắt?"

Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, liền nói thật: "Đúng vậy. Ông xem, chúng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi ở chỗ này mà thôi, chứ nếu chúng tôi là kẻ giết người, thì sẽ không giết người rồi còn ở lại ăn cá nướng."

Trưởng lão Hạo trầm mặc, tựa hồ như ngẫm nghĩ điều gì.

Một người đàn ông đứng phía sau ông bước lên trước một bước: "Trưởng lão Hạo, dù là vậy, bọn họ cũng đã giết không ít người của chúng ta! Chẳng lẽ cứ cho qua như vậy?"

"Những người đó chưa có chết." Nguyên Chiến đột nhiên nói.

Trưởng lão Hạo mở to mắt, mừng rỡ hỏi lại: "Anh nói, các tộc nhân đã biến mất của bọn ta vẫn chưa chết?"

"Bao gồm cả tên bị Đáp Đáp cắn trọng thương."

Trưởng lão Hạo lập tức nói: "Ta có thể giải độc cho tộc nhân của anh, nhưng anh cũng phải trả tộc nhân lại cho bọn ta."

"Grào!" Đáp Đáp không muốn, gã cũng bị thương.

Nghiêm Mặc nhớ đến mùi máu tươi vừa rồi ngửi được, liền bảo Đáp Đáp xoay người, lúc này mới phát hiện ra trên lưng và đầu vai của gã có rất nhiều vết cắt.

Nghiêm Mặc sầm mặt, lấy thuốc bột và nước trong ra, kêu Đáp Đáp lại đây bôi thuốc.

Đáp Đáp đi qua rồi quay lưng lại cho Nghiêm Mặc bôi thuốc, mắt vẫn trợn lên trừng các chiến sĩ Đại Áo, miệng còn phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp.

Trưởng lão Hạo và các tộc nhân của mình cũng nhìn nhau, nếu vừa rồi bọn họ còn muốn liều mạng với nhóm người này, thì bây giờ, sau khi biết tin tộc nhân của mình vẫn chưa chết, bọn họ cũng chỉ muốn cứu các tộc nhân về mà thôi.

Nhưng bây giờ, thứ duy nhất trên tay bọn họ có thể dùng để trao đổi cũng chỉ có thuốc giải độc, tiếp theo còn phải xem nhóm người đó có quan tâm tới thanh niên đang hôn mê kia hay không.

Khi Nghiêm Mặc xử lý vết thương cho Đáp Đáp, Nguyên Chiến thấp giọng hỏi hắn: "Độc của Đinh Phi cậu có giải được không?"

Nghiêm Mặc cũng thấp giọng trả lời: "Cần một chút thời gian, tôi phải biết đó là độc gì mới được, nếu trong tay tôi hiện giờ không có đúng thuốc trị, thì tôi phải chế tạm thuốc thay thế, nhưng có khi thảo dược trong tay tôi bây giờ chưa chắc đủ."

Nguyên Chiến hiểu rồi, vỗ vỗ vai Đinh Ninh, bảo anh không cần lo lắng, rồi lập tức chìm vào trong đất, một lát sau, trên mặt đất xuất hiện mười một tên bị đất đá trói chặt.

"Trưởng lão Hạo!" Mười một người kia không bị bịt miệng, thấy tộc nhân của mình liền biết có hi vọng được cứu, vội vàng mở miệng kêu.

Đám người trưởng lão Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, tộc nhân bọn họ thật sự còn sống, chẳng qua tình trạng của một vài người khá tệ, họ gục đầu không biết là sống hay chết.

Nguyên Chiến 'tốt bụng' trả mấy tên bị Đáp Đáp cắn trọng thương lại cho đám người Đại Áo.

"Lấy thuốc giải độc ra đây, nếu hữu dụng, tôi sẽ thả số người còn lại." Bây giờ Nguyên Chiến đã có thể thu liễm uy áp của chiến sĩ cấp cao, nếu hắn không muốn, người khác sẽ không thể phát hiện ra hắn là chiến sĩ cấp cao.

Nhưng dù người Đại Áo không phát hiện hắn là chiến sĩ cấp cao, thì cũng biết người này không dễ chọc, vừa rồi chính người này đã diệt hết một nửa người của họ.

Trưởng lão Hạo chỉ tay vào tám tên 'thổ dân' còn lại: "Thanh niên vừa rồi bắt tộc nhân của anh, Tử Chân, cậu ta có thể giải độc, đó là càng của cậu ta, để cậu ta giải độc và thu càng lại sẽ nhanh hơn."

Đám người Nguyên Chiến cùng nhau nhìn về phía một tên 'thổ dân' trong đó.

Thanh niên tên Tử Chân có chút khó chịu nói: "Người này bẻ gãy tay tôi!"

Nghiêm Mặc xử lý vết thương cho Đáp Đáp xong, đang xem xét cái càng kẹp trên cổ Đinh Phi, nghe vậy liền nói mà không thèm ngẩng đầu lên: "Tôi nghĩ tay anh hẳn có thể mọc lại được."

Hắn kiểm tra đường gãy của cái càng, không giống như bị bẻ gãy, mà như đuôi thằn lằn, đứt đoạn rất gọn và nhanh, không có vết máu, không có vết xương gãy, mà giống như tách ra khỏi khớp xương.

Tử Chân im miệng, một lát sau mới không cam lòng nói: "Ông cho rằng mọc tay mới rất nhanh à? Vừa phải tốn thời gian mà lại còn rất đau!"

Nghiêm Mặc nổi lòng tò mò, nhìn về phía hắn: "Nếu tôi bảo anh lấy cái càng về thì anh có thể nối lại luôn, đúng không?"

Tử Chân nhìn về phía trưởng lão Hạo.

Trưởng lão Hạo yên lặng gật đầu với hắn.

Tử Chân nhìn Nghiêm Mặc: "Tôi thu càng lại, giải độc cho tộc nhân của ông, ông thả tất cả các chiến sĩ của tôi ra, đồng thời thề không được hãm hại bọn tôi!"

Nghiêm Mặc bật cười: "Không cần phải thề, chỉ cần các người không có ý xấu, chiến sĩ của tôi đương nhiên sẽ không tùy tiện giết người."

Tử Chân lại nhìn về phía trưởng lão Hạo.

Nguyên Chiến mất kiên nhẫn nói: "Nhanh lên! Tôi cũng có thể ép các người cứu người, không cứu thì giết từng tên một cho đến khi cứu thì thôi, hay các người thích phương thức đó hơn?"

Trưởng lão Hạo vội vàng ra hiệu cho Tử Chân.

Tử Chân nhìn đống bùn đất cứng ngắc đang bọc lấy mình: "Tôi sẽ giải độc cho tộc nhân các anh, bây giờ có thể thả tôi ra không?"

Nghiêm Mặc cảm thấy rất có hứng thú đối với năng lực huyết mạch của bộ lạc này, khi Tử Chân giơ tay chạm vào chỗ đứt gãy của cái càng, hắn đứng sát bên cạnh nhìn chằm chằm.

Sau đó Tử Chân thật sự nối lại cái càng vốn đã đứt rời khỏi thân thể mình, khi Tử Chân dùng cái tay khác biến thành càng cua, nhẹ nhàng gắp cổ Đinh Phi ra, thì cánh tay bên phải của hắn đã trở về hình dạng tay người.

Đinh Phi tỉnh lại.

"Ngao!" Đáp Đáp dùng đầu củng nhẹ cậu một cái.

Đinh Phi rên rỉ một tiếng, ôm bụng mình: "Đại nhân..."

"Suỵt, anh cần nghỉ ngơi." Nghiêm Mặc sờ sờ đầu cậu, rồi đứng dậy, đi về phía đám người Đại Áo.

Chương 298: Bản lĩnh của ông già Nghiêm

"Bây giờ, các ông có thể thả người được chưa?" Trưởng lão Hạo nói với Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc gật đầu.

Nguyên Chiến không chút động đậy mà số người Đại Áo còn lại đã được thả tự do chỉ trong chớp mắt, nhao nhao bò dậy chạy qua chỗ tộc nhân của mình.

Nghiêm Mặc đứng lên, hỏi: "Các người nói hang động đá vôi này có tộc nhân của các người trông coi?"

Trưởng lão Hạo: "Đúng vậy. Khi người của ông vào có thấy bọn họ không?"

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn Đinh Ninh, Đinh Ninh bước lên trước một bước: "Đại nhân, lúc tôi và Đinh Phi tiến vào không thấy bất kỳ ai cả."

"Có dấu vết đánh nhau không?" Nguyên Chiến hỏi.

Đinh Ninh cẩn thận nhớ lại: "Lúc ấy trong hang hơi bừa bộn, củi gỗ tứ tán trên mặt đất."

"Không thấy đống lửa nào à?"

Đinh Ninh lắc đầu: "Trong hang không có, ngoài hang thì... gió tuyết quá lớn, nếu có dấu vết thì cũng đã bị vùi lấp."

Nguyên Chiến cũng đang nhớ lại, tuy bọn họ vào trước là chủ, nghe Đinh Ninh và Đinh Phi nói trong động an toàn liền không để ý nhiều. Nhưng hắn đã quen việc dù đi tới chỗ nào cũng sẽ cẩn thận tìm hiểu tình cảnh xung quanh, hắn nhớ rất rõ trên mặt đất không hề có đống lửa hay tro.

"Trời lạnh quá, gió nơi cửa động rất lớn, người của bọn ta sẽ không ở đó, chắc là các anh không để ý tới vách động, trên vách còn có một vài hang hốc nhỏ nhưng có thể chứa được vài người." Trưởng lão Hạo nói thẳng đáp án.

"Nếu bọn họ không phải người giết hại tộc nhân chúng ta, với các tộc nhân của chúng ta đang ở đâu? Và kẻ giết hại đang ở nơi nào?" Một chiến sĩ Đại Áo được thả ra tức giận nói.

Trưởng lão Hạo và vài chiến sĩ Đại Áo nhìn nhau, trong lòng cùng nảy ra một suy nghĩ, nhưng bọn họ không mở miệng ngay.

Nguyên Chiến nhìn về phía Băng.

Băng cũng lắc đầu: "Tôi cũng không thấy vùng phụ cận gần đây có ai, ngay cả động vật cũng không."

Người Cửu Nguyên biết Băng nói như vậy là nhờ cưỡi trên Cốt Điểu quan sát.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn đám người Đại Áo: "Xem ra kẻ dịch của các người đã đưa tộc nhân các người rời đi, hoặc là... bọn họ cùng đồng quy vu tận, tỷ như hai phe đều rơi xuống hồ sâu ở hai bên sườn chiếc cầu đá."

"Còn một khả năng nữa." Trưởng lão Hạo thở dài, nhìn về phía mặt hồ u tối: "Nếu người tới là người của bộ lạc Duy Sắt, rất có thể bọn chúng đã giết tộc nhân của ta, rồi dùng họ làm mồi câu cá bò cạp rắn trong hồ."

Nghiêm Mặc không chút kinh ngạc khi nghe bảo dùng người làm mồi câu: "Sau khi bọn họ bắt cá bò cạp rắn rồi thì rời đi?"

Một chiến sĩ Đại Áo căm giận rủa: "Có lẽ bọn chúng đều bị cá bò cạp rắn kéo hết vào hồ đen!"

Hiểu lầm đến đây xem như đã được cởi bỏ.

Người Đại Áo có người bị thương, Cửu Nguyên cũng không toàn vẹn gì, theo tỉ lệ nhân số, có vẻ như không ai tốt hơn ai cả.

Trưởng lão Hạo ôm quyền hành lễ với Nghiêm Mặc rồi trở lại chỗ của các tộc nhân.

Nghiêm Mặc nhìn cách hành lễ có vài phần khác biệt lẫn vài phần quen thuộc như thời cổ đại ở thể giới cũ, lập tức cảm thấy thân thiết, phẫn nộ vì người Đại Áo khiến Đinh Phi và Đáp Đáp bị thương cũng dịu lại đôi chút.

Người Đại Áo sốt ruột cứu các tộc nhân bị trọng thương, vội vàng kiểm tra vết thương của bọn họ rồi dùng thảo dược trị liệu cho họ.

Đáp Đáp oán hận đi qua đi lại, sau đó chống nạnh đứng ở chỗ đám cá rắn mà bọn họ bắt được, tỏ vẻ nơi này là địa bàn Cửu Nguyên.

Người Đại Áo có chút phẫn nộ, nhưng bị trưởng lão Hạo ngăn cản, ông bảo mọi người lui ra sau, rời khỏi vũng nước nhỏ kia, chọn một khu đất trống khác.

"Nơi này rõ ràng là của chúng ta..."

"Tử Chân!"

Chiến sĩ Đại Áo không phục, những không có ai mở miệng nói gì nữa, tất cả mọi người đều quan tâm tới thương thế của các tộc nhân.

"Trưởng lão Hạo, anh tôi... anh ấy sắp chết rồi."

Nguyên Chiến đi đến cạnh Nghiêm Mặc, thấp giọng nói ra hai chữ: "Thực lực."

Nghiêm Mặc hiểu ý hắn, người này nhắc hắn không cần phải thương xót cho người Đại Áo, bởi vì nếu thực lực của họ không đủ, thì người Đại Áo đã sớm giết sạch bọn họ, chứ không hỏi họ sao lại tới đây.

Đồng thời, nơi này là địa bàn của người Đại Áo, nếu không phải thực lực của họ mạnh, thì sao có thể dung túng cho sự càn quấy của Đáp Đáp? Càng đừng nói là cho họ săn bắt trên địa bàn của mình.

"Tuy chúng ta có thể quan sát từ không trung, nhưng lão Sơn Tiêu nói nếu là nơi chúng ta chưa từng đi qua, thì phải hỏi dân bản xứ một chút mới không đi sai đường." Nghiêm Mặc cũng thấp giọng đáp.

"Cậu tính làm gì?"

"Bồi dưỡng cảm tình một chút." Nghiêm Mặc cười cười, bảo Đinh Ninh chăm cho em trai anh, rồi kêu Đáp Đáp với Băng tiếp tục xử lý đám cá rắn, còn hắn thì đi qua chỗ người Đại Áo.

Băng không yên tâm, cầm cung tên đuổi theo.

Nguyên Chiến không nhúc nhích, ngăn cản Đáp Đáp cũng muốn chạy qua, bảo gã đi xử lý cá rắn với mình.

Chiến sĩ Đại Áo phụ trách phòng thủ thấy Nghiêm Mặc đầu đội con quái điểu nhỏ đi tới, bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

"Các anh không dẫn theo người trị thương đúng không? Để tôi khám cho những người bị thương của các anh."

Giọng nói của Nghiêm Mặc rất ôn hòa, nhưng thái độ của hắn lại không cho phép cự tuyệt.

Vị trưởng lão Hạo và các chiến sĩ Đại Áo khác sau một lúc do dự thì tách ra, tạo thành một con đường để Nghiêm Mặc tới khám cho những người bị thương, nhưng bọn họ chặn Băng lại.

Nghiêm Mặc sờ sờ mặt mình, trong trung y, mặt càng già thì càng nổi tiếng, mà quần áo chỉnh tề, nói năng nhã nhặn, giàu học thức và kinh nghiệm, tuổi lại lớn, những người đó luôn dễ lấy được lòng tin và sự tôn kính của người khác so với những người trẻ tuổi hơn, nghĩ vậy, hắn liền cười. Đổi một góc độ mà nói vụ trừng phạt già đi trong một năm có vẻ như không quá thiệt thòi.

Nghiêm Mặc quay đầu lại: "Cho anh ta qua đây, tôi cần anh ta hỗ trợ."

Người Đại Áo nhìn về phía trưởng lão Hạo, trưởng lão Hạo nhìn cung tên trong tay Băng.

Nghiêm Mặc: "Băng."

Băng hừ lạnh một tiếng, đeo cung tên lại lên lưng.

Trưởng lão Hạo phất tay, người Đại Áo lại tách ra, nhường đường cho Băng đi đến cạnh Nghiêm Mặc.

Đáp Đáp ra tay khá là ngoan độc, một người Đại Áo bị gã cắn thủng bụng, có hai người bị gã cào rách thịt, thảm nhất là người bị cắn thủng cổ, có vẻ như không cầm cự được lâu.

Một chiến sĩ Đại Áo trẻ tuổi ôm lấy người bị thương đang chảy máu không ngừng, hai mắt đỏ bừng, trừng Nghiêm Mặc, trong mắt là hận thù.

"Cậu có muốn cứu anh ta không?" Nghiêm Mặc lấy dụng cụ giải phẫu ra từ túi không gian.

Chiến sĩ Đại Áo kia chấn động, không thể tin được hỏi ngược lại: "Ông có thể cứu anh ấy?!"

"Nếu cậu cứ tiếp tục ôm anh ta, không để tôi xử lý vết thương thì anh ta sẽ nhanh chóng lìa đời đấy."

Người nọ cắn răng: "Xin ngài hãy cứu anh ấy."

"Đặt anh ta xuống." Nghiêm Mặc ra tay nhanh như chớp, cắm kim châm vào huyệt vị của anh ta: "Cắm đuốc xung quanh, đưa toàn bộ người bị thương tới nơi này, lót dưới thân họ một tấm da thú. Cậu, xách nước trong tới đây."

Chiến sĩ kia vừa thấy anh trai mình không còn chảy máu nữa, lau mặt đứng dậy: "Tôi đi."

Có lẽ người Đại Áo thường xuyên tới hang động đá vôi này, một vài vật dụng cần thiết đều có sẵn

Nghiêm Mặc lại châm kim cho ba người bị trọng thương khác để giúp họ cầm máu, tiện đà nói với Băng, bảo hắn làm trợ thủ để mình phẫu thuật. Kỳ thật Đinh Ninh làm trợ thủ sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ trong mắt Đinh Ninh chỉ có người em trai đang bị thương, không thọc cho mấy người này vài nhát đao đã là không tồi rồi, bảo anh đi giúp họ là làm khó anh.

Nghiêm Mặc không muốn làm người của mình khó xử.

"Ngài là Đại Vu sao? Ta nên xưng hô với ngài như thế nào, đại nhân?" Trưởng lão Hạo đi qua, ngồi xổm xuống hỏi.

"Mặc." Nghiêm Mặc bảo Băng lau máu trên miệng vết thương, để hắn có thể thấy rõ miệng vết thương.

Trưởng lão Hạo: "Mặc Vu, không biết ngài và chiến sĩ của ngài đến từ tòa thành nào?"

Nghiêm Mặc ngẩng đầu: "Trưởng lão Hạo, tôi nghĩ bây giờ không phải lúc để nói chuyện phiếm, các anh có người nào hiểu biết về trị liệu một chút không? Tôi cần người hỗ trợ."

Trưởng lão Hạo lập tức lộ vẻ xin lỗi và xấu hổ, vừa lúc chiến sĩ trẻ tuổi rời đi lấy nước đã xách cái thùng gỗ chứa nước trong mà bọn họ giấu trong hang trở lại, liền vội vàng chỉ vào người trẻ tuổi này, nói: "Đây là Tử Minh, cậu ấy cũng hiểu biết chút đỉnh về thảo dược. Tử Minh, đây là Mặc Vu, Mặc Vu cần người trợ giúp."

Tử Minh buông thùng nước xuống: "Cần tôi làm cái gì."

Nghiêm Mặc nhúng tay vào nước rửa sạch, rồi lấy một ít thảo dược và chày với chén chuyên dùng để giã thuốc từ túi không gian ra, đưa cho Tử Minh: "Giã nát cho đến khi nước sệt lại. Mỗi loại thảo dược phải tách ra mà giả, cái nào giả xong rồi thì để trên lá cây, mỗi loại đều phải rửa sạch, đi lấy vài thứ đựng nước với nước trong đi. Cái thùng này để tôi dùng. Mau!"

Tử Minh không dám do dự, chạy đi như bay, tìm mấy thứ dùng để đựng nước, đồng thời kêu thêm hai tộc nhân khác giúp mình.

"Trưởng lão Hạo, bảo tộc nhân của ông nhóm lửa lên, nấu nhiều nước sôi, tôi cần dùng."

"Được. Ngài còn cần cái gì nữa?"

Nghiêm Mặc cúi đầu tiếp tục xử lý vết cắn thủng trên cổ người bị thương: "Bảo tộc nhân của ông tránh xa một chút, bọn họ chắn hết ánh sáng rồi."

Người Đại Áo đang vây quanh bốn phía không cần trưởng lão Hạo kêu đã tự động né ra, nhưng bọn họ không rời đi xa.

Trưởng lão Hạo thấy vị trưởng giả tóc bạc thật sự chữa thương cho các tộc nhân liền yên tâm, đồng thời cũng giảm đi vài phần cảnh giác đối với ông lão tóc bạc này, lập tức hạ lệnh cho các tộc nhân phân công nhau làm việc.

Người Đại Áo còn đang dùng đá đánh lửa để nhóm lửa, bọn họ muốn nhóm lửa, nhưng càng vội thì càng không nhóm được.

Hang động quá ẩm ướt, bọn họ lại nóng vội, thành ra cả đám đều luống cuống.

Trưởng lão Hạo nhìn các tộc nhân bị thương của mình, rồi lại nhìn đám người Nguyên Chiến đã ngồi quanh đống lửa, trầm ngâm một chút rồi đi qua: "Có thể cho ta mượn mồi lửa không?"

Đáp Đáp nhe răng khè ông.

Nguyên Chiến rút một khúc củi cháy từ đống lửa ra, đưa cho ông.

"Cảm ơn." Trưởng lão Hạo nhận lấy mồi lửa đưa cho tộc nhân, nhưng mình thì không rời đi.

Nguyên Chiến chỉ tay: "Ngồi."

Trưởng lão Hạo không dây dưa, thoải mái ngồi xuống bên đống lửa: "Nhìn trang phục và nghe ngữ âm của các anh, các anh không giống người của các bộ lạc ở phụ cận."

"Chúng tôi đến từ Cửu Nguyên." Nguyên Chiến cầm một con cá rắn đã được móc nội tạng sạch sẽ lên bôi muối, tiện tay làm ra một cây gậy bằng đất, đâm xuyên cá rắn rồi cầm nướng.

"Cửu Nguyên? Bộ lạc Cửu Nguyên hay thành Cửu Nguyên? Chắc là các anh ở cách đây rất xa, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Sao các anh lại tới đây? Tới để giao dịch với thành Hắc Thổ sao?"

Nguyên Chiến mặt không đổi sắc: "Thành Hắc Thổ cách nơi này rất gần? Tôi còn tưởng chúng tôi đi sai đường."

"Không, các anh không đi sai. Từ bộ lạc bọn ta tới thành Hắc Thổ chỉ tốn năm ngày là đến nơi."

"Bộ lạc của ông phụ thuộc thành Hắc Thổ?"

"Ừ." Trưởng lão Hạo cười chua xót.

Nguyên Chiến nhìn mặt đoán ý, làm như thuận miệng hỏi: "Sao? Cuộc sống không tốt?"

"Cũng không phải, so với một vài bộ tộc ở phụ cận thì ít nhất chúng tôi không phải ăn tộc nhân của mình vào mùa đông. Có điều..." Trưởng lão Hạo nói tới đây liền im lặng, dù sao thì đám người Nguyên Chiến chỉ là những kẻ xa lạ, ông không muốn lời nói của mình sẽ truyền đến tai thành Hắc Thổ.

"Ông mạo hiểm gió to tuyết lớn chạy tới đây để bắt cá bò cạp rắn?" Nguyên Chiến đột nhiên hỏi.

"Ừm." Trưởng lão Hạo cụp mắt, giấu đi cảm xúc thật sự của mình: "Ngày thường, cá bò cạp rắn sống dưới đáy hồ, muốn bắt chúng rất khó, dù có mồi cũng chưa chắc sẽ bắt được, có khi còn bị chúng nó kéo vào hồ. Chỉ có ngày gió tuyết như thế này chúng mới trồi lên mặt hồ, bây giờ là thời điểm bắt chúng dễ nhất."

Một thứ mùi thơm lạ xông vào mũi, Đáp Đáp nhúc nhích mũi, thèm thuồng nhìn con cá rắn đang nướng, nước miếng chảy ròng, ngay cả Cửu Phong khi ngửi thấy mùi cũng bay tới, Đinh Ninh và Đinh Phi cũng ngẩng đầu.

Nguyên Chiến xé một miếng thịt nếm thử: "Chà! Thịt rất mềm." Mặc chắc sẽ thích lắm.

Chiến sĩ tên Tử Chân đi tới, cười lạnh nói: "Ăn ngon ha? Quý tộc thành Hắc Thổ thích thịt của nó lắm, nhất là mùa đông, bởi vì thịt và máu của cá bò cạp rắn có thể khiến thân nhiệt tăng lên, hơn nữa, máu thịt chúng nó còn có một tác dụng khác, những kẻ suốt ngày thích chơi nữ nô..."

"Tử Chân!" Trưởng lão Hạo thấp giọng quát: "Đi bảo mọi người chuẩn bị, chút nữa chúng ta phải bắt ít nhất mười con cá bò cạp rắn về."

Tử Chân nghiến răng, xoay người nhanh chóng rời đi.

Trưởng lão Hạo thấp giọng thở dài.

"Các ông bắt chúng nó nhất định không dễ gì." Nguyên Chiến dựa theo vũ lực của những người này để đoán. Đừng thấy bọn họ bắt lũ cá rắn này dễ mà lầm, đó là vì bọn họ có Cửu Phong đại nhân - chuyên gia bắt cá, còn có quái thú Đáp Đáp lên bờ được mà xuống nước cũng được, lại còn có hắn đây.

Tuy người Đại Áo thoạt nhìn đều rất cường tráng, nhưng trong đó chỉ có mình chiến sĩ tên Tử Chân là có thể biến tay thành càng cua, thực lực của Tử Chân theo như Nguyên Chiến đánh giá chỉ khoảng chừng cấp bốn, những người khác cũng sẽ không hơn cấp bốn.

Một đám chiến sĩ cấp bốn muốn bắt cá rắn trong hồ nước, không thể không có hy sinh. Vừa rồi, Đinh Ninh, Đinh Phi với Băng vẫn chưa ra tay, chỉ đứng một bên hỗ trợ mà thôi.

Có điều, hắn tưởng các bộ lạc phụ thuộc Tam Thành đều có thực lực ngang ngửa Ma Nhĩ Càn, thậm chí còn mạnh hơn cả Ma Nhĩ Càn, nhưng bây giờ xem ra không phải bộ lạc nào cũng vậy, hoặc bộ lạc Đại Áo còn chiến sĩ cường đại hơn, vẫn chưa được phái ra.

"Vị chiến sĩ này, anh rất mạnh, ta thấy các anh bắt được rất nhiều cá bò cạp rắn." Trưởng lão Hạo liếm liếm môi, tựa hồ như không biết tiếp theo nên mở lời như thế nào.

"Ông muốn chúng tôi giúp các ông?" Đinh Ninh đột nhiên chen vào nói.

Trưởng lão Hạo xấu hổ cười, theo bản năng mà giải thích: "Ta biết bọn ta không nên ra tay trước, nhưng tình huống lúc đó thật sự quá mơ hồ, chiến sĩ của bộ lạc Duy Sắt có thực lực ngang ngửa bọn ta, nếu bọn ta không ra tay nhanh, thì kẻ chết chính là bọn ta. Lại nói, nơi này là địa bàn của bọn ta, thông thường sẽ có tộc nhân bọn ta trông coi, nếu đổi lại là các anh, không thấy tộc nhân của mình đâu, mà lại thấy một kẻ xa lạ cùng một con quái thú, các anh sẽ không ra tay ư?"

Đinh Ninh không nói gì hết, anh nghe theo lời Mặc đại, anh chỉ cần phát tiết một chút.

Đinh Phi cầm lấy tay anh mình.

Gã vô liêm sỉ Đáp Đáp lại thè lưỡi liếm môi Đinh Ninh một cái.

Đinh Phi đập trán gã cái bốp. Học xấu theo thủ lĩnh rồi!

Đáp Đáp tủi thân ngao một tiếng, gã đang giúp cậu an ủi anh cậu đó!

Đinh Ninh vươn tay ôm lấy cổ Đáp Đáp, ra sức kẹp cổ gã một hồi.

Đáp Đáp gào ngao ngao, cố thoát khỏi Đinh Ninh, quay qua liếm Đinh Phi.

Đinh Phi đang bị thương, muốn né cũng né không kịp, bị gã liếm cho nước miếng đầy mặt.

Đinh Ninh không thèm quan tâm tới hai tên này nữa, nhưng trong mắt cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười.

Nguyên Chiến lại nướng con cá rắn thứ hai, lặp lại lời Đinh Ninh: "Cho nên ông muốn chúng tôi giúp các ông?"

Trưởng lão Hạo siết nắm tay, trầm giọng nói: "Đúng vậy."

"Các ông có thể cho chúng tôi cái gì?"

"...Các anh muốn cái gì?"

"Trước hết nói cho tôi biết thông tin về thành Hắc Thổ và các bộ lạc phụ cận, chúng tôi vừa đến nơi này, không muốn dây phải những kẻ không nên dây vào, đồng thời, tôi cũng cần biết nơi này có thứ gì đáng để giao dịch. Nếu bộ lạc ông có thứ được Đại Vu của chúng tôi ưng ý, thì chúng tôi sẽ trao đổi với các người."

Nghe nói Cửu Nguyên không chỉ giúp bọn họ bắt cá bò cạp rắn, mà thậm chí có khi còn giao dịch với bọn họ, đối với bộ lạc Đại Áo thiếu thốn thức ăn trong mùa đông mà nói, đó coi như là một tin vui. Nếu Cửu Nguyên vừa ý thứ gì, hay thậm chí là nô lệ, bọn họ có thể nhờ các chiến sĩ Cửu Nguyên bắt dã thú giúp mình, đương nhiên nếu có thể giúp họ bắt nhiều cá bò cạp rắn hơn nữa thì càng tốt.

Khi trưởng lão Hạo và Nguyên Chiến bàn luận về nói thành Hắc Thổ và các bộ lạc phụ cận, thì thời gian đã qua gần một tiếng rưỡi.

Đáp Đáp và Cửu Phong ăn cá hăng hái đến mức miệng bóng nhẫy, Đinh Ninh và Đinh Phi cũng ăn no. Nguyên Chiến thì còn đang nướng tiếp, hắn thấy chỗ Mặc đã sắp xong rồi.

Giữa chừng Đinh Ninh qua thế chỗ Băng, nếu không quen cách chữa bệnh, để hắn liên tục đảm nhiệm công tác trợ thủ cho Nghiêm Mặc một thời gian dài, dù thể lực hắn có mạnh tới đâu, thì tinh thần vẫn sẽ cảm thấy mệt.

Có Đinh Ninh hỗ trợ, Nghiêm Mặc liền làm nhanh hơn vài phần, nhiều chuyện không cần hắn mở miệng, Đinh Ninh đã chuẩn bị trước cho hắn.

"Tâm tình tốt hơn rồi?" Nghiêm Mặc bớt thời giờ cười với Đinh Ninh.

Đinh Ninh ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, đại nhân, tôi..."

"Không sao, nhưng tôi cần anh, phương diện này Băng khá vụng về."

Đinh Ninh cười rộ lên.

Chiến sĩ tên Tử Minh vô tình lướt mắt qua, bắt gặp phải nụ cười của Đinh Ninh, không biết sao lại ngây ra vài giây: "Khụ, còn có gì cần tôi hỗ trợ không?"

Đinh Ninh ngẩng đầu, nụ cười trên mặt không còn nữa: "À, ở đây có chút muối, cậu cho nó vào nước sôi rồi quấy lên, nước phải nhiều cỡ này." Đinh Ninh chỉ chỉ thùng gỗ, giơ tay ước lượng mức nước cho cậu ta hiểu.

Tử Minh không dám nhìn vào mắt Đinh Ninh, rõ ràng người này giống người trẻ tuổi bị bọn họ bắt trước đó như đúc, nhưng cậu lại cảm thấy người này càng khiến cậu thêm... sợ hãi?

Ặc, sao cậu lại sợ người này chứ? Dù người này có thể điều khiển lửa, thì cậu cũng rất mạnh mà, nhưng sao cậu lại không dám nhìn vào mắt người này?

Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, ngược lại còn khiến mình rối rắm, cậu chàng Tử Minh đi nấu nước muối mà chân nọ đá chân kia.

Đinh Ninh chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật là vụng về, tứ chi còn không phối hợp nhịp nhàng.

Nghiêm Mặc may vết thương lại cho người cuối cùng rồi bôi thuốc trị, sau đó dặn dò người Đại Áo phải chăm sóc người bị thương như thế nào, rồi mới chậm rãi đứng dậy.

"A!" Ông già Nghiêm ôm eo, bước chân lảo đảo.

Các chiến sĩ Đại Áo đứng bên cạnh theo bản năng mà vươn tay dìu hắn.

Nhưng không có ai nhanh bằng Nguyên Chiến đang ngồi cách đó không xa.

Trưởng lão Hạo giật mình há to miệng, người nọ vừa mới rồi còn ngồi ở chỗ đó, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nhảy bật khỏi mặt đất, lao tới chỗ ông lão kia, động tác nhanh đến mức ông chỉ thấy được một cái bóng đen chợt lóe.

Nguyên Chiến đỡ lấy Nghiêm Mặc, vẻ hối hận chợt lóe lên trong mắt. Tất cả mọi người đều thấy Nghiêm Mặc già đi, hắn cũng biết rõ thể lực và thân thể của Mặc không khỏe bằng trước kia, nhưng vẫn rất tin tưởng năng lực của người này nên không cẩn thận quên mất tình trạng của thân thể Mặc.

Ông lão Nghiêm đã ngồi xổm một chỗ, khom lưng cúi đầu phẫu thuật cho bốn người kia, ngay cả những người trẻ tuổi cường tráng cũng chịu không nổi khi phải duy trì một tư thế suốt hai tiếng đồng hồ, huống chi là thân thể Mặc bây giờ.

Nguyên Chiến không hỏi Nghiêm Mặc có đi được hay không, trực tiếp bế người lên.

Zombie: Tui nghe thấy có tiếng sét ái tình trong cái chương này nha nha nha ~~~

Chương 299: Ông già Nghiêm gặp nguy hiểm!

Bốn người trọng thương, trong đó có một người hẳn phải chết, nhưng đều được cứu về.

Người Đại Áo vừa chuẩn bị bên đống lửa của mình, vừa nhịn không được nhìn lén người Cửu Nguyên cách đó không xa, ánh mắt cả đám đều phức tạp.

Trưởng lão Hạo đã trở lại chỗ của người tộc mình, thấy vẻ mặt của các tộc nhân thì xoa xoa cái mặt đầy râu: "Xem bọn họ như khách quý là được."

"Những người đó tâm địa không xấu." Tử Minh tự nhận mình đã bình thường trở lại, lấy thịt đông mà họ đã chuẩn bị ra để lên lửa xả đông, chờ khi máu trong thịt bắt đầu tan thì dùng dây thừng cỏ cột lại, mớ thịt tươi này rất quý giá, chút nữa sẽ dùng làm mồi dụ cá bò cạp rắn ra.

"Đúng vậy. Tôi còn tưởng bọn họ sẽ giết chúng ta, các quý tộc và chiến sĩ cấp cao của thành Hắc Thổ đều như vậy." Một chiến sĩ Đại Áo trung niên nói, vẻ mặt như gặp được may mắn: "Không ngờ bọn họ chẳng những không giết chúng ta, mà vị Đại Vu kia còn ra tay cứu những người bị thương của chúng ta."

"Vị Đại Vu kia rất lợi hại!"

"Nhưng hình như ông ấy không sử dụng vu pháp, nghe nói tư tế của thần điện thành Hắc Thổ có thể dùng chú ngữ giúp người sắp chết hoàn toàn khôi phục lại."

"Nhưng mấy thứ ông ấy dùng chúng ta chưa từng thấy bao giờ, ở thành Hắc Thổ cũng không có!"

"Tôi cảm thấy tư tế ở thần điện thành Hắc Thổ lợi hại hơn, có điều, lão Đại Vu này tốt bụng hơn tư tế của thần điện nhiều, không hung dữ chút nào."

"Rốt cuộc bọn họ tới đây làm gì?" Tử Chân vẫn rất cảnh giác đối với đoàn người này.

Trưởng lão Hạo thuật lại mục đích của Nguyên Chiến cho hắn nghe.

Tử Minh hơi dừng tay: "Bọn họ muốn giao dịch với chúng ta? Vậy bọn họ có muốn theo chúng ta về bộ lạc không?" Cậu ráng không nhìn người kia, nhưng cậu đã trộm nhìn hết lần này tới lần khác.

Tử Chân phản đối: "Không thể dẫn họ về trong hôm nay, bọn họ ăn nhiều cá bò cạp rắn như vậy, chút nữa nhất định sẽ chịu không nổi, tôi cũng không muốn dẫn họ về gieo tai họa cho phụ nữ con gái của bộ lạc chúng ta."

Vẻ mặt trưởng lão Hạo lại có chút quái dị, lúc ấy ông ngồi ở bên đống lửa, hoàn toàn có thể ngăn cản người Cửu Nguyên để họ đừng ăn nhiều cá bò cạp rắn, nhưng ông không nói gì hết, bởi vì ôm tư tâm, ông định chờ khi những người này không chịu nổi nữa thì đưa ra đề nghị dẫn họ về bộ lạc, sau đó dùng nữ nô giao dịch với họ, để họ giúp mình bắt nhiều cá bò cạp rắn hơn một chút. Cũng qua một thời gian khá lâu, chắc đã sắp có tác dụng rồi.

Khi người của bộ lạc Đại Áo thảo luận về lai lịch và mục đích của đám người Nghiêm Mặc, thì Nguyên Chiến đang mát xa eo cho tư tế đại nhân của mình.

Nghiêm Mặc nằm trên tấm da thú thật dày, bên cạnh là đống lửa ấm áp, bên miệng là thịt cá nướng thơm phức đã được rút xương, chỉ cần hắn hé miệng, là chiến sĩ của hắn sẽ đút hắn một miếng thịt.

Có điều, bắt đầu từ mười phút trước, chiến sĩ gia súc của hắn chỉ lo mát xa cho hắn, mà quên đút hắn ăn cá.

"A... Nhẹ chút nào." Bàn tay đang mát xa eo hắn nóng như lửa, rất thoải mái, nhưng cũng có gì đó bất thường.

"Không thoải mái sao?" Người nọ có vẻ như đang kiềm chế cái gì đó, tiếng thở hơi nặng nề.

Nghiêm Mặc nghiêng đầu: "Xương cốt tôi già rồi, anh không thể mạnh tay như vậy."

"Tại sao cậu lúc thì quá nhỏ, lúc thì quá già chứ?" Nguyên Chiến cảm thấy mình bị lỗ nặng: "Lúc trước lẽ ra tôi không nên chờ cậu tới khi mười tám tuổi, cậu xem, mới đợi có hai năm mà cậu đã thành lão già."

"Anh có thể ngủ với người khác, tôi sẽ không cản anh. Này! Tay anh sờ đâu đó? Tôi đau eo đau vai, chứ không có đau mông."

"Tôi không có sờ mông cậu, mà là đánh mông cậu." Người nọ hung hăng nhéo một cái, cúi đầu, dán sát tai hắn rù rì, sau đó miễn cưỡng dịch tay ra, lại đặt lên trên eo, lúc này, hắn lại thầm thì: "Trên người cậu chỉ có cặp mông là có chút thịt, mấy chỗ khác toàn là xương, tôi sợ hơi mạnh tay tý là làm gãy xương cậu."

Nghiêm Mặc biết gia súc mình nuôi lại nghĩ cái gì trong đầu, nhưng hắn không định chìu theo ý tên đó, cố tình dùng giọng điệu như thể mình chả phát hiện ra gì nói: "Vậy anh đừng có mạnh tay. Còn nữa, anh cũng đừng xoa nắn mãi, phải đấm bóp nữa, dùng nắm tay ấn lên chỗ nhức mỏi một cách không nặng không nhẹ, di chuyển tay theo đường xoắn ốc... Ưm!"

"Như vậy?"

"Đúng thế, cứ như vậy đi. Ưm, thật thoải mái, a..." Nghiêm Mặc nheo mắt lại, vẻ mặt như đang sướng muốn chết.

Nguyên Chiến cảm thấy ông già khốn nạn này đang cố ý quyến rũ mình! Lập tức làm bộ vì để tiện mát xa, cưỡi hẳn lên người ông già.

Nghiêm Mặc kháng nghị không có hiệu quả, cảm thấy đôi bàn tay thô ráp và nóng như lửa kia đang vói vào áo mình.

"Như vậy sẽ càng thoải mái hơn, mặc đồ không dễ ấn." Người nọ nói thật nghiêm túc, nhưng...

"Khụ khụ!" Băng lớn tiếng ho khan, hắn nhìn thôi cũng cảm thấy cả người nóng bừng, nhưng ở đây không có người cho hắn xả. Hắn không thoải mái, nên cũng không muốn cho Nguyên Chiến thoải mái. Lạ thật, vừa rồi hắn còn cảm thấy nơi này quá lạnh và ẩm ướt.

Đinh Phi đỏ mặt, làm bộ như mình đã ngủ. Đinh Ninh thì đang cố học theo Đại Hà, nỗ lực làm như mình không thấy gì cả, nhưng anh lại nhịn không được mà vãnh tai nghe ngóng, trong lòng như có cái gì đó đang đánh trống reo hò.

Đáp Đáp thì tròn mắt nhìn chằm chằm, Cửu Phong ngồi xổm trên đầu gã cũng ngoẹo cổ dòm.

"Ngao!?"

"Kiệt! Đúng vậy, bọn họ đang giao phối." Cửu Phong nói rất chắc chắn, lúc trước nó đã thấy rất nhiều lần rồi.

"Ngao!"

"Khặc khặc!" Chim mặt người nhỏ cười quái dị, làm bộ như mình là chuyên gia, nói: "Bọn họ đã giao phối rất nhiều lần, đa số lần đều sẽ lột da trước. Xem đi, Đại Chiến bắt đầu lột da nửa người dưới của Mặc."

Đáp Đáp rùng mình một cái, lột da nghe đau quá đi: "Ngao!"

"Kiệt? Ta biết đó không phải da của họ, thứ họ lột ra là da của loài dã thú khác. Quái hai chân thật kỳ lạ, bọn họ có da rồi mà còn lột da các dã thú khác. Đúng rồi, trước kia Mặc từng sinh thật nhiều quái hai chân nho nhỏ, có điều Mặc nói những quái hai chân nho nhỏ đó sắp sửa dọn đi, trông cái dáng vẻ này có lẽ bọn họ định sinh thêm một đám quái hai chân nho nhỏ nữa."

"Ngao ngao!" Đáp Đáp cúi đầu nhìn nơi nào đó đã dựng lên của mình, tỏ vẻ mình cũng muốn tư tế đại nhân sinh cho mình mấy Đáp Đáp nho nhỏ.

Cửu Phong sửng sốt: "Kiệt! Đúng vậy, ta có thể để Mặc sinh cho ta mấy chú chim nho nhỏ, quái hai chân đã đủ nhiều rồi!"

Phạch! Cửu Phong bay qua, tỏ vẻ nó cũng muốn tham gia lần giao phối này.

Đáp Đáp liếm liếm môi, nhìn Nghiêm Mặc bị Nguyên Chiến cưỡi dưới thân, lại nhìn nhìn Đinh Phi đang nằm một chỗ, không có bất cứ đề phòng gì, nhanh chóng chọn được mục tiêu.

Nghiêm Mặc nghe Cửu Phong nhảy tới nhảy lui trên người mình nói muốn giao phối với mình để sinh trứng chim nhỏ, mà tên khốn Nguyên Chiến kia không biết bây giờ đang mát xa cho hắn hay đang động dục nữa, dán dính lên người hắn cọ tới cọ lui.

Cái đệt! Còn có nhiều người đang nhìn đó!

"Nguyên Chiến! Anh đứng lên cho tôi!"

Nguyên Chiến bỗng nhiên bế hắn lên, quăng lại một câu cho Băng: "Canh chừng bọn họ, có việc gì thì gọi tao!" Rồi ôm người chạy mất.

Cửu Phong, Băng, Đinh Ninh, còn có Đinh Phi đang lén mở mắt dòm đều sửng sốt.

Đáp Đáp đã bổ nhào đến trước mặt Đinh Phi, đang định bò lên trên cọ cọ cậu thì ngẩng đầu nhìn động tác của thủ lĩnh, không cần thầy dạy cũng hiểu, nhân lúc mọi người đang nghệch mặt ra bế Đinh Phi lên bỏ chạy!

"Đáp Đáp!" Đinh Ninh rống to.

Tử Minh vẫn luôn ngó trộm bên này là người đầu tiên phát hiện ra nhóm Cửu Nguyên thiếu mất hai người: "Trưởng lão Hạo, vị Đại Vu kia và chiến sĩ của ông ấy biến mất rồi."

Trưởng lão Hạo ngẩng đầu, quả nhiên, bên kia đã không thấy bóng dáng của hai nhân vật quan trọng đâu.

"Bọn họ đi đâu?"

"Không biết."

Một chiến sĩ Đại Áo đi tới, vẻ mặt vô cùng quái dị: "Trưởng lão Hạo, hình như bọn họ ăn hết đống cá bò cạp rắn kia rồi..."

"Ăn hết?" Tử Chân thất thanh kêu lên: "Cái đống đó có hơn mười con đấy! Năm người bọn họ vậy mà ăn hết á?"

Cùng lúc đó, tiếng rống của Đinh Ninh truyền đến.

Người Đại Áo tập thể quẫn bách: "Ặc, cái gã rậm lông có thể biến thành dã thú kia cũng ôm người bị thương chạy mất. Trưởng lão Hạo, đừng nói bọn họ sẽ... khụ!"

Khi bọn họ ra ngoài mà không có phụ nữ hoặc phụ nữ quá ít có khi cũng sẽ 'giúp đỡ lẫn nhau' làm cái gì gì đó, mọi người đều hiểu mà, ha ha!

"Nhưng vị Đại Vu kia, thoạt nhìn, thoạt nhìn đã rất già rồi..." Tử Chân bật thốt.

Đám quý tộc thành Hắc Thổ, người nào càng lớn tuổi thì càng thích ăn cá bò cạp rắn, có lẽ vị Đại Vu kia cũng giống những lão già quý tộc đó, thân già nhưng tâm không già, có điều, ông ta và vị chiến sĩ thoạt nhìn vô cùng cường tráng kia của ông ta cùng biến mất, hai người họ rốt cuộc là ai đè ai?

Tử Chân càng nghĩ càng cảm thấy khó mà tưởng tượng được, dù là vị Đại Vu tóc bạc đè vị chiến sĩ cao lớn cường tráng, hay vị chiến sĩ cao lớn cường tráng đè Đại Vu, hắn đều cảm thấy 'không thể nào!'.

"Có lẽ bọn họ có chuyện nên mới đi?" Tử Chân chỉ có thể nghĩ như vậy.

Trưởng lão Hạo cũng không ngờ những người đó lại có phản ứng như thế, không tìm bọn họ đổi nữ nô mà giải quyết trong nội bộ.

Tử Minh nhìn chằm chằm Đinh Ninh không hiểu sao lại phẫn nộ, đột nhiên vô cùng lo lắng và mất tự nhiên, còn một người đeo cung tên ở lại cùng anh ấy, đừng nói chút nữa hai người này sẽ bỏ chạy luôn nha? Cậu có nên đi qua nhắc nhở một chút không?

Cuối cùng Băng mới phản ứng lại: "Lũ cá rắn này có vấn đề, Đinh Ninh, có phải anh cũng cảm thấy thân thể rất nóng, muốn làm chuyện đó không?"

Trước đó Đinh Ninh vẫn luôn chăm cho Đinh Phi, sau lại vội vã đi giúp Nghiêm Mặc, ngoại trừ Nghiêm Mặc, anh là người ăn ít nhất, nên phản ứng không quá rõ: "Cá rắn không có độc, tôi cảm thấy thứ này giống như thịt và máu hươu đực, có tác dụng tráng dương."

Băng hiểu ra, mặt liền đen đi, hắn biết thủ lĩnh bọn họ ôm tư tế đại nhân đi làm cái gì rồi!

Đinh Ninh cũng hiểu ra, lòng đầy căng thẳng: "Gã khốn Đáp Đáp kia! Gã ôm Đinh Phi đi là muốn làm gì? Em tôi còn đang bị thương đó!"

Băng đi qua vách động, tạt nước lạnh lên mặt.

Đinh Ninh thì nhìn Cửu Phong với ánh mắt cầu cứu.

Cửu Phong đang tức giận: "Kiệt! Chạy hết rồi! Vậy mà không đứa nào mang ta theo chơi cùng!" Được rồi, vị này vẫn chưa trưởng thành, cá bò cạp rắn trên cơ bản không có tác dụng gì với nó.

"Cửu Phong đại nhân! Giúp tôi tìm Đinh Phi em tôi được không? Bây giờ cậu ấy rất nguy hiểm!" Đinh Ninh thề, chờ khi tìm được Đáp Đáp, anh nhất định phải đánh gã một trận nhớ đời, rồi ngắt đứt hai hòn trứng của gã!

Lúc này, bên ngoài hang động đá vôi, ở phía trên, trong một cái hang nhỏ trên vách động.

Nghiêm Mặc cũng kịp phản ứng lại, đập vào trán Nguyên Chiến một cái: "Tỉnh táo một chút! Có phải thuốc kích dục đâu, chỉ cần anh không nghĩ tới chuyện đó là có thể kiềm chế được."

Nguyên Chiến không muốn kiềm chế chút nào, hơi thở nóng như lửa, hai mắt đầy ham muốn, dục vọng như một ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy, một tay ôm tư tế của mình, một tay vừa ngang ngược vừa nôn nóng xé đồ của hắn, giật đứt cả đai lưng.

Nghiêm Mặc cũng gấp, nếu tên này mà cưỡng ép, bây giờ hắn thật đúng là chịu không nổi.

"Nguyên Chiến! Tôi không muốn. Anh có nghe không hả? Tôi không muốn!"

"Nhưng tôi muốn, tôi muốn cậu. Cho tôi, Mặc, cho tôi!"

Kỳ thật Nghiêm Mặc cũng không để ý việc làm một trận với tên này, nhưng bây giờ thật sự không phải lúc một thằng già với một thằng trẻ vật lộn đâu: "Bây giờ không được, cá rắn có tác dụng tráng dương, nếu anh không kiềm được, thì bọn Đáp Đáp và Băng sẽ càng không thể giải quyết, mặt thú tính của Đáp Đáp nặng, lại không biết nặng nhẹ, nếu chúng ta không có ở đó, bọn họ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Buông tôi ra, tôi phải phối thuốc để thanh lọc cơ thể, anh đi khống chế bọn họ đi."

Nguyên Chiến vội vàng gặm cắn cổ và bả vai của người trong lòng.

"A Chiến! Đây không phải chuyện của riêng chúng ta! Đừng quên anh là thủ lĩnh!"

Nguyên Chiến tỏ vẻ mình đã quên mất rồi.

Nghiêm Mặc tức giận, giơ tay sờ lên mặt người nọ, nhéo thật mạnh: "Nếu bây giờ anh mà không ngừng, về sau đừng hòng tôi làm với anh! Nhưng nếu bây giờ anh có thể kiềm chế, tôi sẽ thưởng cho anh. Nghe không?"

Miệng người nọ đã lướt đến ngực Nghiêm Mặc, lập tức dừng lại.

"Thưởng?" Nguyên Chiến gian khổ ngẩng đầu lên.

"Đúng vậy, thưởng, phần thưởng đủ để anh hài lòng." Nghiêm Mặc cảm nhận được gia súc mình nuôi đã rất cấp bách rồi, nên chỉ có thể dỗ theo kiểu này.

"Không gạt tôi chứ?" Giọng Nguyên Chiến khàn khàn, trên trán và cổ nổi đầy gân xanh, hắn đã nhịn tới sắp chết rồi, hắn cũng sợ làm Mặc bị thương vì thân thể Mặc bây giờ còn yếu hơn cả trước kia, không biết là do cá rắn có tác dụng mạnh với hắn, hay còn do nguyên nhân nào khác, hắn phát hiện mình rất khó khống chế ham muốn.

Nghiêm Mặc nhìn thằng vào mắt hắn: "Không gạt anh."

"Cậu có thuốc à? Đưa cho tôi!" Nguyên Chiến gần như khổ sở mà gầm nhẹ.

Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt Nguyên Chiến, liền đoán lũ cá rắn không chỉ có tác dụng tráng dương. Hắn hối hận rồi, hắn hẳn nên hỏi sách hướng dẫn về lũ cá rắn trước mới đúng, chứ không phải tin vào lời nói mơ hồ của Cửu Phong và Đáp Đáp như vậy. Nếu biết loài cá này có tác dụng mạnh đến vậy, thậm chí còn ảnh hướng tới thần trí của Nguyên Chiến, hắn nhất định sẽ không cho họ ăn.

"Anh khoan biến thành đá, cho tôi lấy chút máu của anh trước đã, tình trạng của anh chỉ sợ không tốt hơn khi trúng thuốc kích dục là bao đâu."

"Mau!"

"Anh thả tôi ra trước đã."

Nghiêm Mặc có được tự do lập tức lấy dao giải phẫu ra rạch một đường nhẹ trên người Nguyên Chiến. Hắn không lãng phí số máu đó, lấy hết toàn bộ để xét nghiệm. Sau đó tạm thời tìm một ít thảo dược có tác dụng thanh nhiệt giải độc để Nguyên Chiến nhai, rồi lấy thuốc mỡ ra bôi lên vết thương để cầm máu cho hắn.

Sau khi xử lý, ngọn lửa trong mắt Nguyên Chiến hình như giảm bớt một chút, hắn không dám nhìn Nghiêm Mặc, cũng không dám tới gần Nghiêm Mặc, bây giờ chỉ ngửi thấy mùi hương trên người Nghiêm Mặc là hắn lại muốn nhào lên.

"Cậu chờ một chút, tôi đi kiềm chế mấy tên kia, sau đó đưa cậu về."

"Được, đi nhanh lên. Tôi sợ Đáp Đáp đã..." Còn chưa dứt lời, Nguyên Chiến đã biến mất.

Lúc này Nghiêm Mặc mới thở phào một hơi, lần nữa chỉnh đốn lại trang phục, ôm đống da lông, ngồi dựa vào vách động.

Cái tên đó... Nghiêm Mặc dùng một tay che nửa mặt mình, trong lòng có một tư vị nói không nên lời.

"Hình như hồi nãy tôi nghe thấy một tiếng rống."

Nghiêm Mặc đột nhiên ngồi thẳng dậy, có một giọng nói xa lạ vang lên.

"Hình như tiếng rống truyền đến từ bên trên." Một giọng nói khác có hơi loáng thoáng.

"Bọn Đại Áo trông coi sơn động đã bị chúng ta giết hết rồi."

"Có khi nào là đám người tới sau không?"

"Đi lên bắt chúng! Một kẻ cũng không tha!"

Chương 300: Tra hỏi

Có tiếng người đi trong con đường nhỏ trên vách động, tiếng bước chân dần hướng lên trên, một cây đuốc rọi sáng hang động u tối.

Nghiêm Mặc áp sát người vào vách động, híp mắt nhìn người phía sau cây đuốc.

Cây đuốc bị vung vẩy một lúc, tựa hồ như kẻ tới đây muốn dụ người trong hang đi xuống.

Nghiêm Mặc không nhúc nhích.

"Sao rồi?" Có người thấp giọng hỏi.

"Bên trong tối quá, bọn chúng dập tắt đống lửa rồi." Giọng nói thứ hai cất lên.

"Cẩn thận đĩa bay của chúng, còn có chiến sĩ thần huyết càng cua nữa, nghe nói chiến sĩ thần huyết càng cua cấp năm hay cấp sáu của chúng có thể phóng càng bay ra xa để tấn công." Giọng nói thứ ba cất lên.

"Để tao giải quyết người trong đó." Một tên khác leo lên con đường nhỏ trên vách động: "Duy Y, tụi bây đi qua hồ đen xem có tên Đại Áo nào không, nếu có, một kẻ cũng không được lưu lại!"

"Được. Những người khác đi theo tôi!"

Cây đuốc thò ra trong động rụt về, nhưng không có ai tiến vào.

Nghiêm Mặc biết chủ nhân của giọng nói thứ tư đang đứng ngay cửa động, nhưng không biết người nọ muốn làm gì mà cứ đứng mãi ở cửa động không nhúc nhích.

Không đúng!

Người nọ đã làm gì.

Cái hang động này không lớn, nhiệt độ trong hang đột nhiên giảm xuống một cách nhanh chóng, một lớp băng trắng tinh rét lạnh và cứng chắc lan vào từ chỗ cửa động.

Một chiến sĩ thần huyết có thể điều khiển băng, được lắm!

Bản lĩnh lợi hại mà không tự cao, hoặc do hắn ta kiêng dè đĩa bay của tộc Đại Áo, càng không muốn đánh nhau với người Đại Áo trong bóng tối, hắn rất thông minh, muốn ép người trong hang ra trước.

Nghiêm Mặc tự biết mình không chết vì lạnh được, nhưng cảm giác rét lạnh vẫn rất khó chịu, hắn cũng không muốn đợi cho bị đông cứng thành tảng băng rồi để người ta khiêng ra ngoài làm mồi câu đâu.

Suy nghĩ một chút, hắn lấy từ túi không gian ra một cây đuốc, dùng con cúi rơm nhóm lửa, cột chặt áo khoác lông, rồi ung dung thong thả đi về phía cửa hang.

Lúc này Nguyên Chiến đã trở lại bên hồ đen, biết tin Đáp Đáp ôm Đinh Phi bỏ chạy rồi, lập tức lấy thảo dược mà Nghiêm Mặc bảo hắn mang đi đưa cho Băng và Đinh Ninh, rồi kêu bọn họ nấu nước uống, nếu không thể giải quyết thì sẽ dẫn bọn họ đi tìm Nghiêm Mặc, sau đó hẵng tìm hai người Đáp Đáp.

Người tộc Đại Áo thấy Nguyên Chiến trở về đều rất kinh ngạc, trưởng lão Hạo còn đứng bật dậy.

Nhưng Nguyên Chiến không nói gì với họ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

Người Đại Áo nhìn nhau, đều có chút hồ đồ. Chẳng lẽ vị chiến sĩ đó bế Đại Vu rời đi không phải để làm cái kia kia?

"Đó là Đại Vu, chắc chắn ông ta có thuốc và vu thuật để giảm bớt sự ảnh hưởng của cá bò cạp rắn đối với chiến sĩ của ông ta, hoặc thậm chí có thể giải trừ được." Tử Chân đoán.

Người Đại Áo bừng tỉnh, đúng vậy, người ta là một vị Đại Vu vu thuật cao minh, vô cùng am hiểu thảo dược, làm sao có thể dễ dàng bị cá bò cạp rắn ảnh hưởng như vậy.

Nước nóng đã có sẵn, Đinh Ninh và Băng nhanh chóng cho thảo dược vào nồi đá, khi thảo dược được cho vào nước nóng, một thứ mùi hương của cỏ mang chút vị cay đắng chậm rãi lan ra.

...

Khi Nguyên Chiến tìm được Đáp Đáp và Đinh Phi, tư thế của hai người rất không dễ nhìn, dây dưa với nhau, ôm thành một cục, lăn qua lăn lại, rõ ràng là đang đánh lộn, chốc lát thì anh đè tôi, chốc lát thì tôi đè anh.

Đinh Phi dùng hết sức đánh Đáp Đáp, mà Đáp Đáp thì mặc cậu đánh, tóm được cơ hội liền chui đầu xuống hạ thân cậu không ngừng hít ngửi, đã vài lần muốn leo lên người Đinh Phi cưỡi.

Trông thì có vẻ đánh không nương tay, nhưng Đinh Phi vẫn không phóng lửa đốt Đáp Đáp, Đáp Đáp cũng không biến thành hình thú.

Nguyên Chiến đang nóng trong người nhìn rất là khó chịu, lại ngửi thấy mùi tanh quen thuộc, lập tức đá một phát vào mông Đáp Đáp: "Còn chưa tìm được vị trí mà đã muốn nhét vào, lần đầu tiên động dục à? Ngu xuẩn! Đứng dậy!"

Đáp Đáp hai mắt đỏ ngầu, ra sức cọ vào hạ thân Đinh Phi: "Ngao --!"

Đinh Phi nện một quyền trúng mắt gã, tức đến mức rống to: "Thủ lĩnh! Tôi phóng lửa đốt anh ta được chưa?"

"Không được, vết bỏng rất khó trị, Mặc sẽ phải hao tâm tổn sức." Nguyên Chiến ngửi thấy mùi máu tươi, nhíu mày, túm lấy cổ Đáp Đáp, mạnh tay kéo gã ra khỏi người Đinh Phi: "Thằng ngu này, không ngửi thấy hả? Vết thương của Đinh Phi nứt ra rồi."

Đáp Đáp quay đầu nhe răng gừ Nguyên Chiến, ánh mắt hung ác.

Đinh Phi nhân cơ hội ngồi dậy, bổ nhào vào Đáp Đáp nhéo tai gã: "Cho anh cắn tôi!"

Đáp Đáp tru lên đầy oan ức.

Nguyên Chiến bực bội trong người nhìn 'cái lều' đang dựng lên cao cao của Đáp Đáp, không hiểu sao trong lòng lại nảy ra một chút đồng cảm, dùng đất đá cứng chắc trói lấy tứ chi Đáp Đáp, chỉ chừa ra bộ phận đang dựng lên kia, tiện tay vứt người cho Đinh Phi: "Giúp tên này phát tiết một chút, đừng để gã nghẹn chết."

Đinh Phi: "...Hả?"

Nguyên Chiến liếc cậu: "Tưởng tôi không ngửi thấy mùi hả? Anh chiếm lợi của tên đó mà giờ không chịu giúp gã giải quyết à?"

Đinh Phi đỏ mặt, xấu hổ đến mức tay chân không biết để đâu: "Anh ta cứ sờ chỗ đó của tôi, nên tôi mới, tôi mới... tôi đâu có làm cái gì đâu, chỉ để anh ta sờ."

"Vậy giờ anh cũng sờ giúp gã đi."

Đinh Phi oan ức: "Không phải tôi không muốn giúp, mà cái tên khốn này cứ cưỡi trên người tôi."

Nguyên Chiến ghen ghét đến mức hai mắt đỏ ngầu, vừa rồi Mặc cũng không sờ giúp hắn. Mà tình huống của hai tên này bây giờ, chắc cũng không cần tư tế đại nhân hỗ trợ đâu, lập tức không thèm đếm xỉa tới họ nữa: "Tôi nghe thấy có tiếng động, hai người chờ ở đây."

"A." Đinh Phi chờ Nguyên Chiến rời đi, bỗng xoay người bày ra bộ mặt hung ác trừng gã Đáp Đáp bị đất bọc thành một tên thổ dân, bắt lấy cái 'hung khí' nào đó của gã: "Muốn cưỡi tôi hửm? Còn làm vết thương của tôi nứt hửm? Hừ, có tin tôi dùng tuyết bọc cái thứ đồ chơi này của anh lại không?"

"Ngao? Ngao --!" Đáp Đáp mới vừa rồi còn hơi sợ khi bị Đinh Phi uy hiếp chỉ trong một giây đã hưng phấn muốn chết, Đinh Phi vậy mà, vậy mà... Thật là người anh em tốt! Gã còn tưởng cậu ấy muốn cắn đứt chỗ đó của gã, hết hồn chim én!

Mười mấy người đang định đi qua cây cầu đá cùng dừng lại.

Bọn họ đều nghe thấy có tiếng dã thú tru lên ở phía trước.

"Duy Y?"

"Suỵt." Người đàn ông đi đằng trước dùng một tấm da thú che mặt ra hiệu bảo mọi người tạm dừng.

"Người Duy Sắt à?" Một bóng người cao lớn xuất hiện ở đối diện cây cầu đá.

"Ai đó?" Duy Y cả kinh, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng phía trước.

"Chúng mày tới đây làm gì? Muốn giết người Đại Áo? Hay bắt cá bò cạp rắn? Cũng được, có điều, tao khuyên tụi bây đợi năm ngày sau rồi lại đến." Nguyên Chiến cảm thấy có điểm không ổn, máu hắn như đang sôi sùng sục.

Vì sao hắn chỉ ăn cá bò cạp rắn mà lại có phản ứng lớn như vậy? Băng ăn không ít hơn hắn, cũng không được phát tiết, nhưng hắn thấy có vẻ như Băng bình thường hơn mình nhiều.

Lúc này, trong hang động đá vôi mà lúc nãy Nguyên Chiến ôm người chạy vào.

Nghiêm Mặc quệt chút thuốc mỡ bôi dưới mũi, rồi rải thuốc bột vừa lấy ra lên cây đuốc một chút.

Lập tức, một cổ mùi nồng nặc làm cho đầu óc con người choáng váng nhanh chóng lan ra trong không khí.

Nghiêm Mặc đếm nhẩm trong lòng: Một, hai, ba...

Khi đếm tới mười, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đá vụn bị giẫm lên, hình như có kẻ bị trượt chân, sau đó 'bịch' một tiếng.

Lúc này Nghiêm Mặc mới giơ cây đuốc chậm rãi đi đến cửa động, nhìn ra ngoài thăm dò.

Trên mặt đất thấp chưa tới ba mét có một cái bóng đen đang nằm, mặt hướng lên trên, cây đuốc rớt dưới sàn đã sắp tắt.

Nghiêm Mặc không yên tâm, phóng ra hai cây kim đâm vào mặt người nọ.

Hai cây kim này không có ý đả thương người, mà để kiểm tra xem người nọ có còn cử động được hay không, hai huyệt vị trên mặt nếu bị kim châm sẽ cực kỳ đau, ngay cả Nguyên Chiến nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý mà bị hắn đâm cũng phải nhảy dựng lên.

Người nọ không nhúc nhích.

Lúc này Nghiêm Mặc mới vịn vách động, chậm rãi bò xuống dưới.

Trước tiên nhặt cây đuốc sắp tắt kia lên, tìm một cái khe hở cắm vào. Sau đó mới bước đến trước mặt người nọ, ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá người nọ.

Người này có diện mạo trông rất thú vị, thú vị đến nổi bạn không thể nói hắn là xấu hay đẹp nữa.

Tóc dài trắng như tuyết, lông mày trắng, đôi mắt bạc.

"Người Duy Sắt?" Nghiêm Mặc lướt ngón tay qua hàng lông mi của người đàn ông nọ, trong lòng đang đoán xem có phải những khu vực có lông khác trên người hắn cũng trắng bạc hay không.

Tên đàn ông cả người trắng như tuyết trợn mắt, trầm mặc nhìn hắn.

Nghiêm Mặc kiểm tra đầu hắn, phát hiện hắn không ngã bị thương. Chắc là khi trúng chiêu đã kịp dùng năng lực bảo vệ mình, chẳng qua chỉ là bảo vệ để hắn không té bị thương thôi.

Sau khi kiểm tra xong, xác định đối phương không có vết thương nặng nào, ông già Nghiêm bày ra vẻ mặt hàm hậu nói: "Xin lỗi, chỉ là một chiêu để tự bảo vệ mình, năng lực của anh không tồi, tôi muốn sống thì chỉ có chế phục anh trước. Không cần lo, tình huống này của anh chỉ là tạm thời, giống như bị gây tê ấy, biết cái gì gọi là gây tê không?"

Tên đàn ông cả người trắng như tuyết chậm rãi chuyển mắt theo Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc a một tiếng, nhổ hai cây kim đang cắm trên mặt hắn xuống: "Có phải hơi đau không? Chỉ gây tê cơ bắp nên thần trí vẫn tỉnh táo, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng thân thể không nhúc nhích được. Thông thường, muốn làm được vậy rất là khó, chỉ có người có thể chất đặc thù mới phải chịu cái nổi khổ này. Cơ mà, nhà tôi có nuôi một vài nhóc đáng yêu, chúng nó tiết ra một loại độc tố mà chỉ cần xử lý đôi chút là có thể tạo nên hiệu quả này một cách hoàn mỹ. Tôi sẽ không dùng cho người bình thường."

Cơ thịt trên mặt tên đàn ông nọ không thể biểu đạt chính xác cảm xúc trong lòng hắn, nhưng ánh mắt hắn lại như muốn thọc cho ông già Nghiêm một đao.

Nghiêm Mặc vừa nói vừa bắt mạch cho hắn: "Rất khổ sở đúng không? Có lần tôi lấy ra dạy dỗ một con gia súc nuôi trong nhà, gây tê toàn thân hắn như vậy, sau đó 'vuốt trụ' cho hắn tới tận nửa đêm, nhưng không cho hắn bắn, sau đó hắn liền nghe lời hơn nhiều. Có muốn nói chuyện với tôi không? Tôi có thể giải độc cho anh, nhưng cần phải dùng kim đâm vào một vài huyệt vị của anh."

(Zombie: Vụ dạy dỗ gia súc coi lại cuối chương 70 nha.)

Tên đàn ông nọ: "..." Hắn căn bản không có quyền lợi cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng rất hy vọng nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái mặc người làm thịt này.

Nghiêm Mặc đâm mấy chục kim lên người tên đàn ông, khi đảm bảo rằng năng lực và sức lực của cơ bắp hắn đều bị phong bế, lúc này mới giải độc cho hắn.

"Quá trình giải độc khá chậm, có điều sẽ bắt đầu từ phần đầu của anh, qua một chốc là anh có thể nói chuyện được với tôi." Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai hắn, sau đó hiền lành cười: "Tôi biết anh là một người thông minh, cho nên tôi hỏi cái gì, thì anh trả lời cái đó. Nếu câu trả lời không thể khiến tôi hài lòng, thì tôi sẽ phế bỏ năng lực thần huyết của anh."

Hai mắt tên đàn ông nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, tựa hồ như không tin lời hắn nói.

"Trước kia có ai từng phong bế năng lực của anh chưa? Chút nữa trạng thái gây tê toàn thân của anh không còn nữa, anh có thể thử sử dụng năng lực xem mình có thể còn dùng được hay không, rồi anh sẽ biết tôi có khả năng phế bỏ năng lực thần huyết của anh không."

Tên đàn ông dùng ánh mắt để chửi Nghiêm Mặc là thứ ác ma!

Nghiêm Mặc mỉm cười với hắn: "Tôi không thích kiểu người chưa hỏi han kỹ lưỡng mà đã ra tay giết người trước, đã vậy còn là giết tôi. Được rồi, anh có thể trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, anh tên gì?"

Tên đàn ông chậm rãi mở môi, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ như rất ngạc nhiên khi mình nói được rồi.

"Nói."

"Duy... Tát."

"Tốt, bộ lạc Duy Sắt?"

"...Đúng."

"Năng lực thần huyết cấp mấy?"

Duy Tát không lập tức trả lời.

Nghiêm Mặc liền đâm một kim lên đầu hắn.

"A!" Duy Tát trợn to mắt.

Nghiêm Mặc để yên cây kim ở đó: "Tôi chưa từng khảo vấn ai, và cũng sẽ không uy hiếp ai, nên bây giờ tôi nói thẳng cho anh biết, nếu anh lại dám do dự khi trả lời hoặc khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ cắm cây kim đó vào sâu hơn nữa. Lúc đầu, anh sẽ cảm thấy đầu mình trướng đau, tựa như vừa rồi. Tiếp theo, anh sẽ mất đi thị giác, không thấy được cái gì cả. Tiếp theo, anh sẽ mất đi thính giác. Cuối cùng, anh sẽ thể nói chuyện được nữa. Mà khi anh mất đi thính giác, thì anh đã không còn tác dụng gì với tôi, có hiểu chưa?"

Duy Tát không biết Nghiêm Mặc đang nói bậy mà chớp chớp hai mắt, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.

"Nhóc ngoan, vậy mới tốt chứ, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện thẳng thắn và hòa hảo."

Nhóc ngoan Duy Tát cảm giác được rất có thể những gì mà lão già trông nhân từ hiền hậu này nói đều là sự thật, ông ta chắc chắn có thể tra tấn hắn một cách ác độc.

Duy Tát hơi cụp mi mắt, khi mở ra như đã hạ quyết định.

Dưới sự phối hợp của Duy Tát, cuối cùng Nghiêm Mặc cũng hiểu rõ ân oán tình thù giữa bộ lạc Duy Sắt và bộ lạc Đại Áo, cùng với nguyên do của lần đánh úp bất ngờ này.

Thì ra, bộ lạc Duy Sắt lòng tham không đáy, bởi vì lần đánh cướp bộ lạc Đại Áo này quá mức thành công, thu hoạch rất khá, chơi một vố liền muốn chơi vố thứ hai, thế là bọn hắn lộn trở lại đánh cướp lần nữa.

Người Duy Sắt hoàn toàn không ngờ lần hành động này sẽ dễ dàng đến thế, có lẽ bọn họ nhờ có chiến sĩ thần huyết với năng lực điều khiển băng, cộng thêm trời đông giá rét làm lợi thế để phát huy năng lực đến mức lớn nhất, cũng có thể là vì người của bộ lạc Đại Áo không có đủ phòng bị trong thời tiết thế này, nhưng dù là lý do nào, bọn họ đều đã thành công!

Bọn họ theo dõi đám người Đại Áo, sau khi tìm được sơn động này thì giết chết những người đó, tuy để xổng mất một hai người, nhưng số còn lại cũng đủ để họ làm mồi câu.

Họ đã sớm thèm nhỏ dãi đám cá bò cạp rắn của người Đại Áo bắt vào mùa đông để cống nạp lên cho các quý tộc thành Hắc Thổ, bởi vì người Đại Áo có thể nhờ công việc này để trao đổi nhiều thức ăn và danh ngạch cho nhiều chiến sĩ tới doanh trại huấn luyện của thành Hắc Thổ.

Bọn họ rất muốn biết nơi bắt cá bò cạp rắn, nhưng người Đại Áo giấu quá kỹ, bọn họ đã tấn công người Đại Áo vài lần nhưng không có kết quả, người Đại Áo cực kỳ kín miệng, dù có tra tấn kiểu gì thì họ cũng không nói ra địa điểm.

Thẳng đến lần này, một nữ nô mà bọn họ gài vào trước kia rốt cuộc cũng tiếp cận được một chiến sĩ có địa vị cao, mà chiến sĩ này lại rất cưng chiều nữ nô đó, dưới sẽ dẫn dắt và dụ dỗ của đối phương, chiến sĩ kia đã thoáng để lộ tin tức về lần săn thú này, cùng với thời gian mà đội săn thú xuất phát.

Sau đó nữ nô ấy truyền tin ra, bọn họ liền đuổi theo đội săn thú của người Đại Áo, rốt cuộc cũng tìm được nơi thần bí mà cá bò cạp rắn sinh sống.

Có lẽ người Đại Áo không muốn khiến kẻ khác chú ý, nên bọn họ không phái nhiều người tới trông coi hang động.

Nhưng nếu không phải tự mình đi vào đây, tận mắt nhìn thấy, thì không ai nghĩ trong cái hang không lớn mấy này lại có một hồ nước ngầm to như vậy.

Thành công tới quá mức dễ dàng, người Duy Sắt đương nhiên không cam lòng thu tay lại khi chỉ mới làm có một lần. Nhóm thứ nhất mang cá bò cạp rắn trở về, sau khi gặp người tiếp ứng, đột nhiên không muốn cứ như vậy quay về bộ lạc.

Bọn họ đều biết rõ trong lòng, sau lần đánh cướp này, người Đại Áo chắc chắn sẽ tăng nhân số và chiến sĩ cường đại để canh gác hang động, bọn họ muốn bắt cá bò cạp rắn lần nữa thì sẽ không còn dễ dàng.

Vì thế, sau khi mọi người thương lượng, nhanh chóng nhất trí đưa ra quyết định, không bằng nhân lúc người Đại Áo chưa kịp phải người tới, thì quay lại bắt cá một lần nữa, trời nổi gió tuyết đối với người Duy Sắt mà nói rất có lợi, bọn họ dám cá dù người Đại Áo có nhận được tin tức thì cũng không dám phái hơn nửa chiến sĩ của bộ lạc đến.

Vì để kiềm chế các chiến sĩ thần huyết lợi hại nhất của người Đại Áo, bọn họ đã cho người truyền tin về, bảo các chiến sĩ trong bộ lạc xuất phát, giả vờ như muốn tấn công bộ lạc Đại Áo.

Như vậy, dù người Đại Áo có muốn phái chiến sĩ đến đây kiểm tra hay tiếp ứng thì cũng sẽ không có nhân lực.

Nghiêm Mặc nghe xong chỉ cảm thấy bộ lạc này khá là giảo hoạt, nhưng Nguyên Chiến trên đường tới đây đã nghe được một nửa thì nghĩ nhiều hơn hắn.

"Là ai gợi ý cho tụi mày gài nữ nô vào bộ lạc Đại Áo, để ả dụ dỗ chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ? Là kẻ nào bảo tụi mày âm thầm theo dõi người Đại Áo để tìm tới nơi này? Có phải chiến sĩ trở về truyền tin, chiến sĩ phái bộ lạc giả vờ tấn công Đại Áo, kiềm chế chiến sĩ thần huyết của Đại Áo cũng là cùng một người hay không?" Nguyên Chiến hỏi liên tiếp ba câu hỏi.

Nghiêm Mặc nghe Nguyên Chiến nói vậy mới phát hiện, âm mưu quỷ kế như thế thật sự không giống tác phong của các bộ lạc nguyên thủy, ngay cả Ma Nhĩ Càn, bọn họ cũng thẳng thắng dùng vũ lực để so đấu.

Bộ lạc Duy Sắt này thú vị đấy.

Nghiêm Mặc khịt khịt mũi, lúc Nguyên Chiến đột nhiên xuất hiện, hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Duy Tát trầm mặc một giây, thấy Nghiêm Mặc lại định ghim châm thì lập tức phun ra ba chữ: "Là Duy Y."

"Nói láo!" Trong mắt Nguyên Chiến hiện lên sát khí, tính vươn tay vặn gãy cổ Duy Tát.

"A Chiến!" Nghiêm Mặc bỗng nhào về phía Nguyên Chiến, ôm chặt hắn, rống to: "Không được phản kháng." Sau đó phóng ra hơn mười cây kim ghim trên đầu Nguyên Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dite