Chương 382 - 384

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 382: Người đàn ông của thủ lĩnh Chiến

Năm năm có thể làm người ta thay đổi rất nhiều.

Nguyên Chiến cũng bất tri bất giác mà thay đổi, những người tiếp xúc hằng ngày với hắn chỉ cảm thấy hắn càng lúc càng có khí chất của một vị thủ lĩnh, càng lúc càng thành thạo việc quản lý một bộ lạc lớn, hơn nữa còn trở nên khó dò, làm người ta không cách nào nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì, hơn nữa còn có sức chiến đấu đáng gờm, điều này làm mọi người càng thêm kính sợ hắn, một vài chiến sĩ thủ lĩnh từng dám vỗ vai hắn đùa giỡn bây giờ dù có nói đùa thì cũng không dám tùy tiện vỗ vai hắn nữa.

Ngay cả người quen đã như thế, thì không cần phải nói đến những người mới thấy hắn lần đầu hoặc đã lâu mới gặp, tỷ như đại công chúa Âm Thành, cách năm năm gặp lại Nguyên Chiến, cô lập tức chấn động.

Lúc trước, khi đứng trong đại sảnh của thành chủ Âm Thành, Nguyên Chiến vốn đã khí thế bất phàm, nhưng các nhân vật trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Cửu Đại Thượng Thành tất sẽ sinh ra tâm đề phòng với hắn, chứ không xem hắn như nhân vật lớn mà ngồi ăn cùng mình, cùng lắm chỉ nghĩ có lẽ lại có thêm một chiến sĩ thần huyết khó lường từ nơi hoang dã rồi.

Năm năm sau, nhờ du thương và Thổ Thành truyền tới đủ loại tin tức, Lạp Mạc Na một lần nữa nhớ tới suy đoán lúc trước của mình đối với Nguyên Chiến, cô ta vẫn đang tìm kiếm đại khí vận giả (người có số mệnh lớn), cô ta có thể khẳng định rằng mình không phải, mà mấy năm nay, nơi thay đổi lớn nhất trong thiên hạ có lẽ là bộ lạc tên Cửu Nguyên này, cô ta không chắc Nguyên Chiến liệu có phải đại khí vận giả không, nhưng cô ta vẫn quyết định tới một chuyến nhìn tận mắt, vừa lúc Cửu Nguyên có không ít thứ mà cô ta và Âm Thành đều muốn, hơn nữa nghe nói Lạp Mạc Linh rất có thể cũng ở Cửu Nguyên.

Cô ta đến, vừa nhìn thấy Nguyên Chiến, điều đầu tiên mà cô ta làm là điên cuồng kêu to trong lòng: Chính là người này! Chính là người mà cô ta muốn tìm!

Lần gặp lại đầu tiên, Nguyên Chiến không nói nhiều gì với cô ta, chỉ bảo cô ta đi nghỉ ngơi đi, sau đó phân phó thủ hạ nói tối ngày kia sẽ tổ chức một buổi tiệc.

Lạp Mạc Na vốn đã chuẩn bị đối đáp với Nguyên Chiến, nghe thấy đối phương săn sóc như thế, mà khoảng cách từ Âm Thành đến Cửu Nguyên cũng không gần, bọn họ lặn lội đường xa quả thật đã rất mệt mỏi, có được một ngày nghỉ ngơi tuyệt đối không hại gì, hơn nữa bọn họ còn có thể nhân thời gian rãnh mà tìm hiểu về Cửu Nguyên một chút, chỉ tiếc Lạp Mạc Linh không gặp cô ta.

Đây là lần gặp lại thứ hai.

Lạp Mạc Na nghỉ ngơi một ngày hai đêm, hiện giờ phong thái đã hoàn toàn khôi phục trở lại, cô ta tự tin rằng có thể đối mặt với bất kỳ ai vào lúc này.

Bóng dáng Nguyên Chiến vừa xuất hiện liền không ai có thể bỏ qua, ba năm trước hắn đã cao quá hai mét, vóc dáng cũng trở thành một con quái vật đầy cơ bắp, nhưng không cồng kềnh, mà nhìn rất hung hãn, trong ba năm này, khi năng lực thần huyết của hắn lại tăng lên lần nữa, chiều cao và hình thể của hắn bắt đầu co lại, một năm trước đã định hình.

Hiện giờ hắn cao chừng một mét chín lăm, thân thể được bao bọc bởi một tầng cơ bắp thoạt nhìn rất thon gọn, không hề khoa trương, nhưng chỉ có Nghiêm Mặc mới biết chúng rắn chắc cỡ nào và có bao nhiêu sức mạnh.

Người này vẫn không thích bận nhiều quần áo như trước, da được phơi năng thành màu đồng cổ, đôi chân trần đứng trên mặt đất, nửa người dưới chỉ mặc một cái váy đơn giản, trên hông buộc đai lưng hơi rườm rà, đeo lắc chân làm bằng xương, thân trên cường tráng chỉ đeo một cái vòng cổ nhìn không ra chất liệu trước ngực, trên hai cổ tay thì đeo hai vòng tay làm bằng xương có kiểu dáng cổ điển màu mực đen.

Tóc vẫn để ngắn, không biết có phải vì hắn và tư tế đại nhân đều không thích để tóc dài hay không, mà phần lớn người Cửu Nguyên đều để tóc ngắn, nhất là nam giới.

Trên mặt... ừm, hình xăm bộ lạc vẫn còn, đôi mắt hẹp dài làm đường nét trên khuôn mặt hắn càng thêm hung ác khắc nghiệt, ngoại trừ một số ít người, đã không còn ai dám nhìn thẳng vào hắn.

Lạp Mạc Na cảm thấy thân thể mình run lên nhè nhẹ, cứ như cô ta sản sinh ra một thứ cộng hưởng nào đó với vị thủ lĩnh lạnh lùng nghiêm nghị trước mặt.

Khí thế của người này đã hệt như các thành chủ của Cửu Đại Thượng Thành, không, phải là đã vượt qua, loại khí phách này không thể dùng ngôn từ để miêu tả, cô ta chưa từng cảm nhận được trên người các thành chủ mà mình từng gặp.

Cô ta thân là công chúa Âm Thành, nhưng nhìn thấy người này còn nhịn không được mà muốn khom lưng uốn gối với hắn, huống chi là người khác.

Đây mới là khí thế của đại khí vận giả, của người được thần ưu ái, thậm chí, có lẽ người này chính là vương giả có thể thống nhất toàn bộ đại lục mà cô đã tìm kiếm nhiều năm!

Chỉ tiếc quả Vu Vận đến nay không biết đang ở đâu, cái mà lúc trước có người tìm được hình như không phải quả Vu Vận thật sự, nếu cô ta có được quả Vu Vận thì tốt rồi, hơn nữa còn có đại khí vận giả hỗ trợ, cô ta nhất định sẽ thực hiện được lý tưởng của mình, trở thành nữ vương của đại lục này, biến phiến đại lục này thành cõi yên vui của mọi người!

Lạp Mạc Na siết chặt hai nắm tay, thấy Nguyên Chiến đến gần, ánh mắt luôn bình tĩnh của cô ta bắn ra một thứ cảm xúc cuồng nhiệt.

Nguyên Chiến cũng thấy đám người Lạp Mạc Na, bởi vì đám người này rất nổi bật, hơn nữa còn vừa lúc chặn đường đi của hắn.

Nguyên Chiến mang theo hai thị vệ, gật đầu với công chúa Lạp Mạc Na đang rụt rè hành lễ với mình, bước chân vẫn không dừng lại chút nào mà bước ngang qua người cô ta.

Lạp Mạc Na hơi sửng sốt, cô ta cho rằng Nguyên Chiến là nghe thấy tin cô ta ra đây tản bộ nên mới đến, mà chuyện này cô ta nghĩ là chuyện hết sức bình thường.

Mắt thấy Nguyên Chiến cứ thế mà đi ngang người mình, thậm chí còn không nói nhiều với mình một câu, Lạp Mạc Na còn chưa có phản ứng gì thì đám người đi cùng cô ta đã thay đổi sắc mặt.

"Tên thủ lĩnh hoang dã này sao lại dám như vậy?"

"Đúng thế, hắn dám bất kính với công chúa điện hạ của chúng ta, chẳng phải chỉ là một tên..."

"Câm mồm!" Lạp Mạc Na xoay người, khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ xuất hiện sự uy nghiêm của công chúa.

Người Âm Thành lập tức câm miệng, tất cả đều cúi đầu không dám nói tiếng nào.

"Nơi này là Cửu Nguyên, không phải Âm Thành, phải biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói, còn cần tôi dạy các người à? Hay là các người quên lời dặn của tôi? Nếu lần sau còn để tôi nghe thấy ai dám nói câu nào mang ý xúc phạm hay châm chọc các bộ lạc khác, thì tên đó đừng có ở cạnh tôi nữa."

"Vâng." Người có thể được Lạp Mạc Na dẫn tới Cửu Nguyên đa số đều là tâm phúc của cô, luôn tâm phục khẩu phục vị công chúa điện hạ này, thấy cô ta tức giận, không ai dám nói bậy nữa.

Lạp Mạc Na không tức giận ư? Cô ta đương nhiên khó chịu trong lòng, nhưng cô ta tự nhận mình không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, cô ta không có sự ái mộ như giữa nam và nữ đối với Nguyên Chiến, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa sinh ra, cho nên cô ta chỉ cảm thấy không vui khi Nguyên Chiến không để mắt đến cô ta, chứ vẫn chưa tới mức phẫn nộ.

Không phẫn nộ nhưng dù sao cũng khó chịu, Lạp Mạc Na quát đám đầy tớ nói bậy sau lưng, xong rồi theo bản năng mà quay đầu nhìn về hướng Nguyên Chiến đi qua.

Liền thấy vị thủ lĩnh kia không có đi ra, mà nhanh chóng dừng bước bên cạnh một cậu thiếu niên đầu đội thứ mũ kỳ lạ.

Cậu thiếu niên kia ngẩng đầu, cười với Nguyên Chiến.

Từ góc độ của Lạp Mạc Na, có thể vừa lúc nhìn thấy mặt mũi cậu thiếu niên, diện mạo không tính là quá đẹp, thoạt nhìn giống như một cậu nhóc thành thật, da dẻ thì lại đẹp hơn người bình thường nhiều, không thô ráp như những thiếu niên dã nhân mà cô gặp.

Cậu thiếu niên thấp hơn Nguyên Chiến rất nhiều, khi đứng cạnh Nguyên Chiến liền như trẻ con và người lớn vậy.

Nguyên Chiến vươn tay sờ sờ mặt cậu thiếu niên, khóe môi hình như còn mang theo chút ý cười.

Bởi vì góc đứng, Lạp Mạc Na không nhìn thấy mặt Nguyên Chiến, nhưng chỉ một động tác đơn giản đã khiến cho lòng cô chìm xuống.

Hành động thân mật và tùy ý như vậy chứng tỏ hai người tuyệt đối không phải người lạ.

Rõ ràng cái động tác sờ mặt kia không khác người gì mấy nhưng Lạp Mạc Na vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản.

Cô ta không ái mộ Nguyên Chiến, nhưng nếu cô ta muốn đứng bên cạnh Nguyên Chiến, muốn lây dính thật nhiều khí vận của hắn, thì phải trở thành người thân với hắn nhất. Mà như theo cô ta biết, vị thủ lĩnh trẻ tuổi này đến nay vẫn chưa cưới vợ, cũng không có nữ nô hầu hạ.

Cậu thiếu niên kia và Nguyên Chiến rốt cuộc có quan hệ gì?

Nghiêm Mặc nhìn cái đai lưng của Nguyên Chiến, không nhịn được phì cười. Đây là kết quả sau khi hắn tức giận vào buổi sáng vì tối hôm qua người này chơi mình quá đáng, thế là lấy đai lưng của Nguyên Chiến hết cột rồi quấn, làm cho rối lung tung beng để người này không gỡ được, cho nên mới thoạt nhìn rườm rà như vậy, không ngờ người này lại mặt dày đến mức để vậy tới tận bây giờ luôn. Có điều nhìn cũng khá đẹp.

Thị vệ phía sau Nguyên Chiến định hành lễ với Nghiêm Mặc, nhưng bị ánh mắt của Nghiêm Mặc cản lại.

"Không phải lúc sáng em nói mông đau eo đau cả người đều đau à? Sao chưa được nửa ngày đã chạy ra ngoài rồi?" Nguyên Chiến giơ tay, một hai phải nhéo má đối phương một chút mới vui lòng.

Cái tên tư tế ác độc này, đồ lừa đảo, dám lừa hắn mãi mãi mang cái bộ dạng ông cụ kia, hắn đã chuẩn bị tâm lý cả đời sống cùng một ông lão rồi, ai ngờ chưa đến một năm đối phương đã biến trở về dáng vẻ thiếu niên.

Ngẫm lại, lúc đám người Hắc Thủy Doanh Thạch biết cậu thiếu niên này chính là Nghiêm Mặc thì vừa khiếp sợ và kính sợ, lão Chú Vu lại vui tới phát điên, đám người Đinh Ninh và Đinh Phi thì vô cùng vui sướng, đương nhiên là người Cửu Nguyên cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, cho dù là đã nhìn năm năm, Nguyên Chiến vẫn rất ngứa tay.

Tuy rằng tên lừa đảo này nói đây là phần thưởng mà Tổ Thần cho hắn vì hắn nhảy điệu xoa dịu linh hồn cho các chiến sĩ, nên mới được khôi phục thanh xuân, nhưng Nguyên Chiến vẫn cứ cảm thấy mình đã bị tư tế đại nhân của mình chơi một vố.

Vì thế, mỗi khi hắn nhớ tới chuyện này, mỗi khi hắn nghĩ đến tâm lý rối rắm phức tạp không biết nên vui sướng hay phẫn nộ lúc đó, hắn liền nhịn không được mà hung hăng tra tấn tư tế đại nhân của mình một phen, dù có bị kim đâm, bị ong Ăn Thịt chích cũng không buông tha.

Nghiêm Mặc bị nhéo đau, đập bay cái tay hắn: "Anh chạy tới đây làm gì? Trong bộ lạc không có chuyện cho anh làm sao? Chẳng phải nói muốn xây đường từ rừng của người lùn tới bồn địa ở giữa rừng vượn đỏ hả? Đã thương lượng với mấy người mang chức trách chưa?"

Có đôi khi, Nghiêm Mặc cảm thấy Nguyên Chiến như mang trên người cái radar chuyên dò tìm hắn, thường hay khi hắn nghỉ ngơi một mình ở nơi nào, chỉ cần tên gia súc này rảnh là có thể ngửi mùi tìm tới được.

"Việc này không gấp, người lùn đồng ý dẫn đường cho chúng ta, chúng ta chỉ cần đả thông con đường tới khu bồn địa trước mùa đông là được, có điều bọn họ yêu cầu mỗi năm chúng ta phải mua giấy bút mực của bọn họ ít nhất tăng thêm ba phần. Em đi đâu đó?"

"Tôi là hiệu trưởng của học viện Chiến Mặc, hiện giờ tôi đang ở ngay cửa trường học, anh nói xem tôi đi đâu?"

Nguyên Chiến cũng chiếm ghế hiệu trưởng của trường quân đội nghe vậy liền cười, dắt tay Nghiêm Mặc: "Hôm nay là ngày trường cho nghỉ, em cũng không cần đi giảng bài, tới trường làm gì? Em thấy yêu cầu của người lùn thế nào?"

Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt chế nhạo: "Đừng có chiếm của hời rồi lại còn khoe mẽ, lúc này bọn họ vẫn chưa thông thương được, người khác cũng không biết bọn họ làm ra một sản phẩm vĩ đại như vậy, dù bọn họ có biết thứ này trân quý, nhưng cũng không hiểu rõ ý nghĩa của giấy bút mực khi nó xuất hiện trên thế giới đâu. Anh xem đi, nếu giấy chảy vào các thế lực thành, không bao lâu sau có một lượng lớn sứ giả và du thương vây quanh bộ lạc người lùn, khi đó đừng nói bảo chúng ta mua nhiều giấy của bọn họ, không giảm lại danh ngạch ban đầu đã là không tồi rồi."

"Chẳng phải bây giờ bọn họ chưa biết à, như em nói, chúng ta giao dịch một sản phẩm mới cũng phải gánh rủi ro lớn, huống chi hiện giờ còn tăng thêm ba phần. Tôi nghe nói hình như người lùn biết cây mộc nguyên ở đâu rồi, hơn nữa rất có thể còn nằm trong khu rừng của người lùn." Xoa xoa bàn tay của ai đó, hình như mập thêm chút thịt rồi.

Nghiêm Mặc hai mắt sáng rực: "Cây mộc nguyên? Anh nghe ai nói? Nơi truyền ra tin này có đáng tin không?"

Nguyên Chiến gật đầu: "Hẳn là đáng tin, có người đi ngang qua nhà của mấy nhóc người lùn, nghe bọn nó thỉnh thoảng nhắc tới."

Thật đúng là khéo ghê! Nghiêm Mặc đoán rất có khả năng Nguyên Chiến đã phái người giám thị toàn bộ 'du học sinh' trong trường, nếu không thì sao lại khéo như vậy.

"Anh càng ngày càng chạy trên con đường cuồng khống chế một đi không trở lại nữa rồi, bệnh chung của các bá chủ hả?" Nghiêm Mặc thấp giọng cảm thán.

"Nhưng tôi không khống chế được em." Nguyên Chiến cúi đầu nhìn cậu thiếu niên, trong mắt hiện lên một sự điên cuồng. Hắn muốn hoàn toàn triệt để chiếm hữu người này, nhưng điều này căn bản là không có khả năng, hắn thậm chí còn không thể chắc rằng người này có mãi mãi ở cùng hắn không.

Nghiêm Mặc cảm thấy có hơi thở nguy hiểm, liền ngẩng phắt đầu lên.

Người nọ đặt tay trái lên mặt hắn lần nữa, cẩn thận vuốt ve, bàn tay lớn thô ráp chạm vào hắn. Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên sự điên cuồng và thâm trầm khi cầu mà không có được, nhưng hắn rõ ràng ở ngay trước mặt người này.

Nghiêm Mặc đau đầu, không biết là do chuyện phát sinh trên người hắn quá thần kỳ, hay là do hắn nói dối, mà lòng chiếm hữu và quyến luyến không muốn xa rời của người này đối với hắn ngày một nặng, và cũng càng lúc càng không tin hắn.

Nếu biết câu nói dối thuận miệng ở sáu năm trước sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, lúc đó hắn nhất định sẽ cẩn thận khi mở miệng.

Nguyên Chiến dùng ánh mắt lam tham nhìn hắn như muốn liếm láp hắn vậy: "Tôi thay đổi, đám đệ tử của em cũng đã trưởng thành, tóc bạc của Chú Vu càng nhiều hơn, em lại không có bất cứ thay đổi nào, khi tôi già, có phải em vẫn như vậy không?"

Nghiêm Mặc thở dài một tiếng trong lòng, yêu đương thật là phiền toái, dỗ người yêu bé nhỏ càng phiền toái, hắn trông con khi nó còn nhỏ xíu cũng không phiền như vậy!

"Suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả?! Tôi cũng đâu phải thần, đương nhiên cũng sẽ già, tôi chỉ là lớn chậm mà thôi, chờ qua thêm mấy năm nữa xem, tôi nhất định sẽ không quá lùn hơn anh đâu! Anh già, tôi cũng sẽ già."

"Hừ hừ, thật không?"

"Đừng có rầm rì, vị công chúa điện hạ kia nhìn chúng ta nửa ngày rồi kìa, a, cô ta đi tới."

Lạp Mạc Na tựa như tùy ý mà đi đến gần hai người, cũng chủ động hỏi thăm: "Thủ lĩnh Chiến, một ngày tốt lành, nghe nói hôm nay là ngày cố định mà trường Cửu Nguyên cho nghỉ? Chỗ tôi ở cũng nghe rất nhiều người nói hôm nay bọn họ nghỉ tắm gội, bọn họ đều rất vui vẻ, tựa hồ như cứ năm ngày thì sẽ có một ngày nghỉ như này? Thuộc hạ của tôi nghe xong đều rất hâm mộ, này thật đúng là một sự... thay đổi ghê gớm, không biết ngài có thể giải thích kỹ cho tôi biết về việc sắp xếp ngày nghỉ không? Có lẽ Âm Thành chúng tôi cũng có thể thử làm theo."

Lạp Mạc Na nói ra mấy danh từ xa lạ rất lưu loát, rõ ràng là đã hỏi thăm ý nghĩa của những từ đó.

Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cùng nhìn về phía công chúa điện hạ.

Lạp Mạc Na đảo mắt qua Nghiêm Mặc, nhưng không dừng lại nhiều, tựa hồ như loại cậu thiếu niên ra khỏi cuộc trò chuyện của mình và Nguyên Chiến. Đây là quyền của cô ta, vì với thân phận và địa vị của cô ta, không phải người có đủ thân phận thì sẽ không có tư cách để cô ta chú ý tới.

"Lạp Mạc Na điện hạ, tôi không biết kiểu đặt ngày nghỉ giống vậy ở Âm Thành sẽ tạo nên hiệu quả gì, bởi vì những điều này đều là phúc lợi mà tư tế Tổ Thần của bộ lạc ban cho mọi người, có em ấy, bộ lạc tôi mới có thể hưng thịnh, cường đại, an bình và giàu có, dù mọi người không cần làm việc mỗi ngày thì cũng có đủ thức ăn cái mặc." Nguyên Chiến cười nhạt, thẳng thắn nhưng không thô lỗ.

"Xin gọi tôi là Lạp Mạc Na." Lạp Mạc Na cười khanh khách, cô ta biết rõ dung mạo của mình có sức hấp dẫn cỡ nào với đàn ông. Người mà vị đại vương tử của Hỏa Thành kia nhìn trúng chính là cô ta, nhưng vì cô ta không muốn gả chồng, nhất là gả cho một người thoạt nhìn không có thành tựu gì cả, cho nên cô ta nảy ra một kế sách, làm vị đại vương tử Hỏa Thành kia thành đôi với em gái mình.

Đương nhiên, bản thân vị đại vương tử Hỏa Thành kia đã có điều kiện không kém, tính tình cũng không xấu, nếu không cô cũng sẽ không gả em gái mình cho hắn.

"Lạp Mạc Na điện hạ, con phố này khá náo nhiệt, nếu ngài cảm thấy có hứng thú thì chút nữa sẽ có người tới dẫn đường và giới thiệu cho ngài, tôi còn chút việc, nếu ngài có vừa ý thứ gì, chúng tôi không ngại bàn bạc vào buổi tiệc hoan nghênh vào tối nay đâu." Nguyên Chiến không có kiên nhẫn để dây dưa với Lạp Mạc Na, nắm lấy tay Nghiêm Mặc muốn rời đi.

Lạp Mạc Na không muốn chọc cho Nguyên Chiến không vui, mỉm cười đáp một tiếng, đồng thời ra vẻ như lúc này mới chú ý tới Nghiêm Mặc, chuyển mắt về phía hắn, môi đỏ khẽ mở, hỏi: "Vị này là?"

Nguyên Chiến cúi đầu nhìn Nghiêm Mặc, kiêu ngạo nói: "Bạn khế ước trên chiến hồn của tôi."

Lạp Mạc Na hơi khựng một chút tựa như nghe không hiểu.

Nguyên Chiến nói đơn giản hơn: "Em ấy là bạn đời của tôi, là người đàn ông của tôi!"

Lạp Mạc Na: "..."

Nghiêm Mặc: Anh nói xem về sau tôi phải làm sao để dùng thân phận tư tế mà gặp mặt vị công chúa điện hạ này?

Nguyên Chiến: Tôi muốn khiến tất cả những kẻ mơ tưởng tới em biết rằng em là của tôi!

Chương 383: Khách mới tới và biểu hiện của tư tế

Lạp Mạc Na lòng mang chí lớn, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện này mà kinh hãi đến biến sắc, dù cô ta rất gian khổ kiềm chế cơ mặt mới có thể duy trì vẻ bất biến.

Cô ta biết có rất nhiều chiến sĩ và nô lệ đồng giới ở bên nhau, có rất nhiều người sống chắp vá, có rất nhiều người vì không tìm được phụ nữ mà phát triển tình cảm sâu sắc với những người anh em của mình, sau đó thì không muốn tách ra nữa, nhưng cô ta chưa từng nghe thấy có thủ lĩnh của bộ lạc lớn nào lại cưới nam thê, chỉ có một vài bộ tộc dã nhân nhỏ yếu không có đủ phụ nữ mới làm vậy.

Nhìn tuổi tác của cậu thiếu niên này, có lẽ cậu ta đã sống cùng Nguyên Chiến từ nhỏ, lớn lên bên nhau, cho nên Chiến thủ lĩnh mới quen ở cùng hắn?

Những người khác của bộ lạc sao lại đồng ý? Vị tư tế có thể thi triển linh hồn cụ hiện đâu? Ông ấy đồng ý cho thủ lĩnh của một bộ lạc lớn ở cùng đàn ông sao? Vứt bỏ con cháu? Không lưu truyền dòng máu của chiến sĩ song hệ?

Lạp Mạc Na không hiểu nổi.

Lúc này, cô ta bức thiết muốn gặp vị tư tế nghe nói còn đang tế thần kia, cô ta muốn hỏi thăm ý của đối phương, muốn biết đối phương cảm thấy thế nào với hành vi tùy hứng của thủ lĩnh Chiến.

Thật vất vả mới tìm được đại khí vận giả và được thần ưu ái như vậy, cô ta thật sự không muốn cứ thế mà từ bỏ, nếu thủ lĩnh Chiến chỉ là nhất thời yêu thương cậu thiếu niên, thì cô ta sẽ còn cơ hội, nhưng nếu sự yêu thương này không phải nhất thời thì sao?

Lạp Mạc Na thở dài, cảm thấy con đường mình đi thật nhấp nhô.

Nghiêm Mặc không giống Lạp Mạc Na cố tình xem nhẹ hắn, khi thấy Lạp Mạc Na chủ động đi tới, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát ngôn hành cử chỉ và vẻ mặt của vị đại công chúa này.

Lạp Mạc Na cho rằng mình đã che giấu rất khá, nhưng Nghiêm Mặc lại phát hiện ra sự khác thường của đối phương từ những chỗ rất nhỏ.

Vị công chúa này cũng định liên hôn với A Chiến à?

Nghiêm Mặc thầm lắc đầu, sẽ không đơn giản như vậy, kia dù sao cũng là công chúa của Cửu Đại Thượng Thành, Cửu Nguyên bây giờ dù đã bày ra nhuệ khí sắc bén của mình nhưng người trong nhà tự biết chuyện nhà mình, bộ lạc bọn họ chỉ mới thành lập tám năm, dù là nội bộ hay là các thế lực bên dưới đều mới chỉ có một lớp đáy mỏng, dù Cửu Đại Thượng Thành bắt đầu để mắt đến bọn họ nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận địa vị của bọn họ nhanh như vậy, càng không cần nói đến việc xem Cửu Nguyên ngang hàng với Cửu Đại Thượng Thành.

Lạp Mạc Na dù là nhìn từ bên ngoài, cộng thêm hiểu biết của Lạp Mạc Linh nói với hắn, đều chứng tỏ cô ta là một người có chí lớn, nếu cô ta chịu trốn sau lưng đàn ông, thì đã sớm gả tới Hỏa Thành hưởng phúc rồi, chứ không phải cố gắng chắn mất ánh sáng của hai vị vương tử Âm Thành khác, cũng sẽ không lặn lội đường xa mạo hiểm đến nơi hoang dã vẫn chưa biết gì cả.

Vậy cô ta muốn có được điều gì từ Cửu Nguyên? Hay là nói, cô ta muốn có được điều gì từ A Chiến?

Ngơ ngác và im lặng trong một chốc, Lạp Mạc Na nhanh chóng phản ứng lại, nở một nụ cười thật tươi với Nghiêm Mặc: "Thì ra là bạn đời của Chiến thủ lĩnh, tôi là Lạp Mạc Na – con gái thành chủ Âm Thành."

Nghiêm Mặc hiểu đối phương cố ý giới thiệu một lần nữa là vì muốn biết tên cùng thân phận của hắn, hắn cũng không che giấu, cười đáp: "Chào công chúa điện hạ, nguyện quang huy Tổ Thần bao phủ cô. Tôi là Nghiêm Mặc, tư tế Cửu Nguyên."

Lạp Mạc Na bừng tỉnh: "Thì ra là tư tế đại nhân, nghi thức tế thần của quý thần điện đã kết thúc rồi sao?"

"Vừa mới kết thúc sáng nay." Nghiêm Mặc lấy làm lạ, sao vẻ mặt của Lạp Mạc Na lại bình tĩnh như vậy? Lúc trước ngay cả Chú Vu đã sớm biết hắn sẽ trẻ lại cũng không kiềm được mà kêu a a nửa ngày, càng không cần phải nói đến những người khác.

Lạp Mạc Na đương nhiên rất bình tĩnh, cô ta căn bản không xem Nghiêm Mặc và lão tư tế lúc trước từng gặp là một người, cô ta không rõ cơ cấu của thần điện Cửu Nguyên, chắc cô ta cho rằng thần điện Cửu Nguyên cũng có nhiều tư tế như các thành khác.

Thậm chí cô ta còn nghĩ có phải vì tên thiếu niên này là tư tế, rất có thể còn là đệ tử của lão tư tế vừa thần bí vừa lợi hại kia, nên ông ấy mới không ngăn cản thủ lĩnh Chiến ở cùng tư tế trẻ tuổi này? Xem đi, cậu thiếu niên cũng tên Nghiêm Mặc, giống như vị Mặc vu kia, vừa nghe là biết cậu ta là người kế thừa vị trí của Mặc vu.

Lạp Mạc Na thầm chấn động, nhất thời nghĩ đến rất nhiều thuyết âm mưu.

Hai bên khách sáo nói vài câu, đường phố cũng không phải chỗ để nói chuyện, vừa lúc Ô Thần và Diệp Tinh tới, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc liền giao vị công chúa này cho hai thằng nhóc tiếp đãi, Lạp Mạc Na chắc chắn rằng đêm nay lão tư tế cũng sẽ xuất hiện, liền cười nhìn theo hai người tay nắm tay đi vào học viện Chiến Mặc.

Nghiêm Mặc sờ sờ cằm: "Anh nói xem có phải vị công chúa điện hạ kia tưởng tôi là một tư tế khác không?" Nếu không phải thì sao đã gặp hắn mà còn hỏi tối này có thể gặp vị Mặc vu đại nhân kia không?

Nguyên Chiến thả chậm bước chân, tùy ý vẫy tay chào đám học sinh đang hành lễ với bọn họ: "Dù sao thì đến tối cô ta cũng sẽ biết."

Bọn học sinh trong học viện Chiến Mặc mang theo kích động và sùng kính mà hành lễ với hai người, đứa nào cũng đoán được thân phận của cậu thiếu niên đội mũ, có thể đi bên cạnh thủ lĩnh, còn thân mật với thủ lĩnh như thế, ngoại trừ vị tư tế đại nhân vĩ đại, nhân từ, được Tổ Thần yêu thương, có lẽ sẽ mãi mãi không già đi của bọn họ, còn có thể có ai?

Nghiêm Mặc cũng cười với mấy đứa nhỏ. Chúng đều là tương lai và hy vọng của Cửu Nguyên, bọn chúng được trường học hun đúc, ngoại trừ có được tri thức, mà lòng thành đối với Cửu Nguyên dưới sự tẩy não của hắn và Nguyên Chiến sẽ còn vững chắc hơn cha mẹ bọn nó, thẳng đến khi lòng trung thành ấy biến thành một thứ tín ngưỡng không thể dao động.

Năm năm trước, hắn vốn định thành lập một tổ chức giống như giáo hội, nhưng sau khi suy xét, mà bản thân hắn cũng không đam mê quyền lực lắm, chỉ hy vọng Đô Đô và Vu Quả sau khi sinh ra sẽ có được môi trường sống tốt đẹp và đơn thuần, nên hắn đề nghị chính thức thành lập trường học, hắn thì nhậm chức hiệu trưởng, về sau mỗi một tư tế Cửu Nguyên đều phải đảm nhiệm chức hiệu trưởng của học viện Chiến Mặc.

Nguyên Chiến nghe hắn liệt kê các lợi ích của việc thành lập trường học, hai năm sau Cửu Nguyên lại xuất hiện thêm một trường quân đội do Nguyên Chiến giữ chức hiệu trưởng, quy định hiệu trưởng của trường quân đội chỉ có thể do thủ lĩnh Cửu Nguyên đảm nhiệm. Từ đó trong quân không có con nít nữa. Ngoài ra, khi không có chiến sự, các chiến sĩ đều phải thao luyện nửa ngày, nửa ngày đến trường quân đội học, rồi cứ năm ngày sẽ đổi hình thức học thành áp dụng thực tế, chính là tới đồng ruộng trồng trọt, khai khẩn đất hoang, xây nhà xây đường và cống thoát nước, vân vân.

Trước mắt, trường quân đội vẫn do các chiến sĩ tạo thành, nhưng dần dần các chiến sĩ thành niên đó ra khỏi trường quân đội, có điều dù bọn họ rời khỏi trường quân đội, thì trong lúc không có chiến sự vẫn sẽ duy trì hoạt động nửa ngày thao luyện và nửa ngày học tập. Bởi vì tư tế đại nhân nói, suy xét đến thời hạn đi lính của chiến sĩ, hoặc là khi chiến sĩ xuất ngũ vì bị thương, nếu không thành thạo một tay nghề thì cũng không thể sống tốt, cho nên khi đi lính vẫn phải học thêm chút kiến thức.

Chúng chiến sĩ không cảm thấy cực khổ, mà ngược lại còn cảm thấy tư tế đại nhân đã vì bọn họ mà suy nghĩ rất nhiều.

Về phần cái gọi là thời hạn đi lính, nó cũng là quy định mới mà Cửu Nguyên đưa ra, quy định những nam nữ đủ mười tám tuổi đều phải chiến đấu vì bộ lạc, không được thay người, không được giao dịch, cũng không được dùng vật phẩm hoặc nguyên tinh tệ để trao đổi, mà điều này không phải ai muốn cũng được, phải qua cuộc tuyển chọn, vì thế mà các thiếu nam thiếu nữ Cửu Nguyên lấy việc được chọn đi tòng quân làm vinh dự.

Đây cũng là lý do vì sao trường quân đội lại quy định đủ mười tám tuổi mới được nhập học, bây giờ đầu vào của trường quân đội Cửu Nguyên rất thấp, chỉ cần là chiến sĩ đều sẽ được chọn vào trường để tái đào tạo.

Nhưng Nghiêm Mặc biết đây chỉ là giai đoạn chuyển giao, chờ sau khi Cửu Nguyên có nguồn binh sung túc, đa số trẻ em Cửu Nguyên đều sẽ học ở học viện Chiến Mặc, chờ tới khi có nền tảng tốt, trường quân đội sẽ thành loại trường đặc biệt, đầu vào cũng sẽ nâng cao.

Tuy là ngày nghỉ, nhưng hai vị này có được nửa ngày rảnh rỗi đã là không tồi rồi, ăn trưa xong, hai người liền bận cho đến chạng vạng.

Công chúa của Cửu Đại Thượng Thành đích thân làm sứ giả tới chơi, đối với Cửu Nguyên bây giờ mà nói quả thật được coi là một chuyện lớn.

Buổi tiệc tiếp đãi đương nhiên cũng có quy cách rất cao, hầu hết những người có chức trách có thể rút bớt thời gian ra đều tới.

"Ô ——" Tiếng kèn dài vang lên.

Mọi người, dù là đang đi tới sảnh nghị sự, hay đã tới sảnh nghị sự đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Nghiêm Mặc đã bước tới hậu hoa viên của sảnh nghị sự liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Nam: "Xem ra chúng ta lại có khách quý tới."

Vẻ mặt Nguyên Chiến tối lại, hơi cau mày: "Chỉ sợ người tới không có ý tốt."

"Tôi thì rất tò mò sao bọn họ lại khéo đến vậy, tất cả đều tập trung vào mấy ngày này. Lão Chú Vu đã về chưa?" Câu cuối cùng là Nghiêm Mặc hỏi Đinh Ninh đứng cạnh mình.

Đinh Ninh trả lời: "Vẫn chưa thấy chú tổ đại nhân, nhưng dựa theo tin tức mà ông ấy cho Anh Chiêu truyền về thì, hẳn là sẽ trở tại trong hai ngày."

Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt hắn, hỏi: "Em nghĩ tới điều gì?"

Nghiêm Mặc khẽ cau mày: "Trước khi đi sư phụ có nhắc tới cuộc tụ hội mười năm một lần của Cửu Đại Thượng Thành, năm nay cuộc tụ hội đó vừa lúc diễn ra ở Vu Thành, ông ấy nói muốn dẫn tôi đi một chuyến để gặp vài người, lần này ông ra ngoài là để thu thập một vài thứ quan trọng, mà cuộc tụ hội kia sắp đến rồi."

"Em nghi mục đích của Âm Thành và vị khách vừa tới này có liên quan tới cuộc tụ hội mười năm một lần của Cửu Đại Thượng Thành?"

"Tôi không biết, chỉ là thời gian bọn họ tới quá trùng hợp. Cuộc tụ hội của Cửu Đại Thượng Thành theo như sư phụ nói thì chính là để khoe ra vũ lực cao nhất của bọn họ và thực lực áp đáy hòm, khi đó các thành sẽ lấy ra những thứ có thể áp chế nhau và làm một ít giao dịch lớn, bao gồm mua bán vật phẩm, các bộ lạc trong lãnh địa và đất trong lãnh địa."

Nguyên Chiến cười lạnh: "Bọn họ cũng thông minh đấy, dùng cách này để giảm bớt tổn thất, kéo dài sự thống trị."

Nghiêm Mặc nhún vai: "Sư phụ nói bọn họ nhờ cuộc tụ hội mười năm một lần này mới không có cuộc đại chiến nào xảy ra trong nhiều năm như vậy."

Nguyên Chiến nhìn thấu đáo hơn: "Nhưng đồng thời, các thế lực khác muốn tham gia cũng sẽ rất khó."

"Không sai, Cửu Đại Thượng Thành cùng liên thủ áp chế anh, thì dù anh có lợi hại hơn nữa cũng không thể so được với Cửu Đại Thượng Thành liên thủ."

Hai người nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới mục đích không đơn giản của Lạp Mạc Na, nhưng nói không chừng sự tình còn phức tạp hơn bọn hắn nghĩ.

"Anh đoán xem vị khách tới vào lúc này sẽ là ai?" Nghiêm Mặc cười.

"Đoán đúng thì tôi được thưởng cái gì đây?" Vẻ mặt Nguyên Chiến rất ung dung, năm năm trước hắn không sợ bọn họ, năm năm sau hắn càng không sợ những thế lực Thượng Thành đó.

Nghiêm Mặc nhón chân, nựng nựng cằm Nguyên Chiến: "Giúp anh cạo râu, có muốn không?"

Tên gia súc nào đó căn bản không chịu nổi mấy trò trêu chọc của tư tế nhà mình, vươn tay kéo người vào lòng ôm, không ngừng xoa nắn: "Muốn, mỗi ngày đều muốn em giúp tôi cạo."

"Hay quá ha!" Nghiêm Mặc nhanh chóng xoay người, thuận tiện gỡ tay hắn ra: "Khách tới, đừng nghịch, ngoan."

Nguyên Chiến sẽ ngoan sao?

Thủ lĩnh đội thị vệ và các hộ vệ của tư tế nhìn hai vị lão đại chơi trò ấu trĩ anh sờ em một cái, em vỗ anh một cái, mà rõ ràng mét mặt của hai người lại giữ nguyên vẻ nghiêm túc, tất cả đều làm bộ như mình không thấy cái gì cả.

Tiếng kèn ba dài ba ngắn báo có khách quý đến, vị khách quý này chủ động nói ra thân phận của mình chứ không tùy tiện xông vào.

Không lâu sau, có thám báo cưỡi Anh Chiêu về truyền tin, khách quý mới tới tự xưng mình đến từ Thổ Thành – Cửu Đại Thượng Thành, lần này tới đây là muốn xóa bỏ thù hận, thành lập mối quan hệ tốt đẹp với Cửu Nguyên một lần nữa.

Nguyên Chiến cười lạnh ba tiếng, đích thân ra khỏi thành nghênh đón, không phải hắn coi trọng vị khách tới từ Thổ Thành này, mà là sợ bọn người đó giở trò quỷ sau lưng. Theo như lời Nghiêm Mặc, một mình hắn mạnh không có nghĩa là toàn bộ Cửu Nguyên đều chịu được sự giày vò hành hạ của một thế lực siêu lớn.

Lạp Mạc Na cũng nhận được tin tiệc tối hôm nay dời xuống trễ một chút, lại nghe nói có khách đến từ Thổ Thành, cô ta liền nhíu mày.

"Anh tôi vẫn không chịu gặp tôi?"

Người hầu cúi đầu, hổ thẹn nói: "Vâng."

"Lại mời thêm một lần nữa, nói chuyện này có liên quan tới sự phát triển của Âm Thành, còn liên quan tới... hạnh phúc cả đời của em gái anh ta."

"Vâng."

Lạp Mạc Na đi hai vòng tại chỗ, có hơi hối hận khi không sử dụng tốt thời gian một ngày hai đêm trước đó. Cô ta trăm triệu lần không ngờ Thổ Thành lại chạy tới, hơn nữa còn muộn hơn cô ta hai ngày.

Cô ta vốn muốn bồi dưỡng chút tình cảm với Nguyên Chiến trước, có thể nâng cao hảo cảm với nhau là tốt nhất, nếu Nguyên Chiến có thể chú ý tới cô ta một chút, cô ta sẽ nói ra mục đích của mình, như vậy sẽ không quá đột ngột, nhưng bây giờ...

***

Nghiêm Mặc cũng không ngờ hắn lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng đáng ghét kia.

Hắn ghét tên Xà Đảm có được khuôn mặt kia, không muốn gặp lại tên đó, nhưng cũng bởi vì khuôn mặt kia, nên hắn vẫn hy vọng tên đó sống ổn một chút. Loại tâm lý mâu thuẫn này làm hắn cố tình chôn Xà Đảm vào nơi sâu thẳm trong ký ức, nào ngờ đối phương lại không thức thời, một hai phải chạy đến trước mặt hắn tìm cảm giác tồn tại.

Năm năm qua đi, Xà Đảm cũng có thay đổi, cử chỉ của hắn nhiều thêm vài phần tự đắc và kiêu căng khi trong tay cầm quyền to, chẳng qua vẻ mặt lại không rõ ràng như vậy. Nhưng dù là quần áo, trang sức hay cách nói năng của hắn, người ta đều có thể cảm nhận được hắn là một kẻ bề trên đang ra vẻ khiêm tốn.

Nghiêm Mặc vừa nhìn thấy hắn liền muốn tung chưởng, tốt nhất là đập rớt cái bản mặt giả cười và mưu toan của hắn.

Lần này Xà Đảm là sứ giả Thổ Thành, hắn ta chỉ trong năm năm ngắn ngủi đã ngồi lên chiếc ghế Đại Tư Tế thứ ba của thần điện Thổ Thành, mà Vu Nhãn trước kia hắn phải nịnh bợ bây giờ chỉ có thể đi theo sau hắn, vẻ mặt khi nói chuyện với hắn đều thật cẩn thận.

Xà Đảm khác Lạp Mạc Na, hắn dẫn theo một đống thị vệ và nô lệ, có điều Cửu Nguyên không cho đám thị vệ đó tiến vào thành, chỉ cho bọn họ đóng quân cắm trại ở thôn trang gần đấy.

Xà Đảm cũng không tỏ vẻ phản đối, bên cạnh hắn còn có một quý nhân đeo khăn che mặt, thân hình thon thả, tóc đẹp như gấm, đeo trang sức đính nguyên tinh quý giá, những người đi theo rất tôn kính vị quý nữ này.

Nguyên Chiến ra đón người Thổ Thành, cứ như hắn đã quên mất mối thù không đội trời chung với Thổ Thành, sau khi ngồi lên chủ vị, liền mỉm cười mời sứ giả Thổ Thành và đám người Lạp Mạc Na ngồi xuống phía đối diện.

Chờ mọi người an vị, Nghiêm Mặc mới chậm rãi tới.

"Thình thình thình!" Ba tiếng trống, toàn trường yên tĩnh.

Một người hầu mặt tỏa hào quang, vô cùng vinh dự hô lớn: "Tư tế đại nhân đến ——"

Nguyên Chiến là người đầu tiên đứng dậy, những người Cửu Nguyên khác phàm là người đã ngồi cũng đồng thời đứng lên.

Lạp Mạc Na và Xà Đảm làm khách đương nhiên cũng không thể ngồi yên, không cần biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, đều đứng dậy nghênh đón.

Nghiêm Mặc mặc y phục vừa nhìn liền biết là dành cho chức tư tế cao quý, trong tay cầm quyền trượng làm bằng xương, phía sau là bốn đệ tử và một đám hộ vệ, chậm rãi bước lên bậc thang.

Bốn đệ tử hành lễ với Nghiêm Mặc xong thì đi xuống bậc thang, bước tới chỗ ngồi của mình.

Hộ vệ của tư tế thì tách ra đi đến sau bậc thang.

Nguyên Chiến vươn tay.

Nghiêm Mặc nhướng mày, có ý gì? Nhưng vẫn vươn tay ra.

Nguyên Chiến cầm lấy cổ tay hắn, như đang dẫn hắn đi đến bên cạnh mình.

Vị trí ngay bên cạnh thủ lĩnh cũng có một cái ghế đồng dạng, đặt song song nhau, kích cỡ giống nhau, chỉ có hoa văn khắc trên mặt là khác nhau.

Hai người không lập tức ngồi xuống, Nghiêm Mặc giơ quyền trượng lên huơ qua không trung, mỉm cười nói: "Quang huy của Tổ Thần sẽ luôn ở cùng chúng ta, nguyện Tổ Thần phù hộ cho chúng ta."

Người Cửu Nguyên cùng hành lễ: "Tạ ơn chúc phúc của tư tế đại nhân!"

Lúc này Nguyên Chiến mới phất tay: "Ngồi đi."

Mọi người mới ngồi xuống.

Lạp Mạc Na có chút thất thố, được người hầu nhắc nhở mới không ngồi chậm hơn người khác.

Tên tư tế thiếu niên đó sao cũng có tư cách tham gia buổi tiệc này?

Không, làm tư tế, hắn tham gia cũng không kỳ lạ, nhưng sao hắn có thể công khai ngồi bên cạnh thủ lĩnh?

Kia rõ ràng là vị trí của phu nhân thủ lĩnh!

Còn nữa, lão tư tế kia đâu? Trong dịp quan trọng như vậy sao lại không tới?

So với Lạp Mạc Na, phản ứng của Xà Đảm càng khó dò hơn, hắn nhìn cậu thiếu niên, hơi híp mắt.

Mà suy nghĩ của hắn cũng không khác gì Lạp Mạc Na, đều lấy làm lạ tại sao lão tư tế kia lại không tới.

Ha ha, lão già kia rốt cuộc cũng bị ghét bỏ rồi, dù có là tư tế thì sao? Ôm cái ý niệm ghê tởm ti tiện như vậy, Nguyên Chiến chịu đựng được mới là lạ!

Lão già kia không xuất hiện, chắc là bị thay thế rồi.

Xà Đảm suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy tên thiếu niên có thể thay thế được lão tư tế kia để trèo lên cạnh Nguyên Chiến chắc chắn đã sử dụng thủ đoạn tà ma nào đó, và nhất định là xử lý rất sạch sẽ, nếu không Chú Vu chắc chắn đã có phản ứng rồi.

Kỳ thật Xà Đảm cũng không chắc lão tư tế kia có còn sống hay không, nhưng theo như tin tức truyền đến từ Âm Thành và những nơi khác, Nguyên Chiến không chết, vậy lão tư tế kia chắc cũng còn sống, nhưng bây giờ không thấy lão đâu, có khi đúng là bị giết rồi cũng nên, ha ha!

Chương 384: Mặc vu ở đâu?

Bình thường kiểu tiệc như vậy rất ít người tới chỉ để ăn, nhưng theo từng dĩa thức ăn được bưng lên, ngay cả Xà Đảm và Lạp Mạc Na tự nhận là đã ăn qua rất nhiều trân phẩm cũng không nhịn được mà bị đủ loại thức không biết tên này hấp dẫn.

Đầu tiên là dụng cụ dùng để chứa thức ăn, Lạp Mạc Na tới đây hai ngày, đã biết loại dụng cụ đẹp đẽ trơn nhẵn còn mang theo ánh sáng này gọi là đồ sứ, khi cô ta vừa thấy đồ sứ liền vô cùng yêu thích, cũng muốn giao dịch loại đồ sứ này.

Xà Đảm từng thấy đồ gốm, nhưng đồ gốm dù có chế tác tinh mỹ cũng không bằng được thứ dụng cụ đẹp như nguyên tinh dưới nắng này, dù vẻ mặt của hắn không thấy có sự kinh ngạc và cảm thán, nhưng trong lòng đã tính toán dù thế nào cũng phải lấy được phương pháp tạo ra loại dụng cụ này.

Người Cửu Nguyên vẫn luôn chú ý tới vẻ mặt của hai nhóm khách quý tới từ Thượng Thành, không phải ai cũng có thể mặt không đổi sắc như Xà Đảm, có người vừa thấy đồ sứ liền không tự chủ được mà phát ra tiếng hô kinh ngạc và cảm thán, người Cửu Nguyên nghe thấy, lòng liền kiêu ngạo và đắc ý không thôi!

Nguyên Chiến ngồi trên chủ vị giơ tay: "Hiện giờ thức ăn ở Cửu Nguyên không nhiều lắm, lại đang đầu hạ, chỉ có thể đãi khách bằng những món này, phương pháp nấu nướng quý giá là do chúng thần chỉ dạy cho tư tế đại nhân của bộ lạc tôi ở trong mộng, lấy phương pháp đặc biệt của tư tế để hiến tế thức ăn, làm thức ăn giữ được sức mạnh linh hồn và năng lượng của bản thân nó ở một mức nhất định, khi ăn sẽ cảm thấy tươi ngon và rất có lợi cho thân thể."

Kỳ thật không cần Nguyên Chiến giải thích, sứ giả hai thành vừa nhìn thức ăn trước mắt đã cảm thấy chúng nó không chỉ là thức ăn đơn giản, dù bọn họ đến từ Thượng Thành, nhưng thực đơn chủ yếu của bọn họ vẫn là nấu và nướng, ngày thường có thể ăn no đã tính là giàu có, căn bản không có hệ thống ẩm thực đa dạng.

Nhưng cái bộ lạc mà trong suy nghĩ của bọn họ là bộ lạc hoang dã chẳng những lấy ra dụng cụ đẹp như đá mặt trăng, và thức ăn được chúng chứa dựng đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.

Rán chiên chưng nấu xào, chần kho hầm tái, phơi khô ướp muối xông khói đông lạnh...

Trong năm năm này Cửu Nguyên không chỉ thay đổi về mặt vũ lực và phân bố thế lực, có một tư tế đại nhân từng ăn qua vô số mỹ vị, khi thức ăn của bộ lạc bắt đầu dư dả, làm sao hắn có thể chịu được việc ngày qua ngày chỉ ăn có thịt nấu và thịt nướng?

Vì thế, vào một ngày đẹp trời, sau khi tư tế đại nhân tế thần xong, bước ra khỏi tòa thần điện mới xây, hắn nói với mọi người, Tổ Thần vì để khen thưởng cho con dân của mình, đặc biệt phái một vị thần tới truyền thụ phương pháp chế biến các loại thức ăn mới cho hắn, từ nay về sau con dân Cửu Nguyên sẽ được ăn những mỹ vị mà chỉ có chúng thần mới được ăn.

Để mọi người có được loại khích lệ này trong thời gian dài, Nghiêm Mặc không nói hết tất cả những cách hắn biết ra, mà cứ một đoạn thời gian liền lấy phương pháp chế biến mới ra làm phần thưởng và chúc phúc cho con dân.

Đa số các món ăn phức tạp hắn không biết làm, nhưng nếu nói ra cách thức chế biến thì có thể nói một chút, hắn chỉ truyền phương pháp chế biến xuống, còn cuối cùng bọn họ nấu ra cái gì thì hắn thấy cũng rất thành công.

Theo sự mở rộng của bộ lạc, các loại sự vật mới càng được phát hiện nhiều hơn, gia vị cũng trở nên phong phú. Các vật như thì là, quế, đại hồi, hành gừng tỏi trên cơ bản đều đã xuất hiện, khẩu vị cũng từ mặn đơn thuần phát triển thành chua, ngọt, cay.

Vị chua không phải đến từ dấm, mà là do bộ lạc người lùn phát hiện ra một loại quả sinh trưởng quanh chỗ ở của bọn họ, loại quả này có màu đen, chỉ to bằng cái móng tay, mọc dài thành xâu, không thể ăn, nhưng ép nước, để lên men liền có được dấm tự nhiên.

Nghiêm Mặc tình cờ phát hiện ra nó trong một đợt giao dịch với người lùn, hỏi sách hướng dẫn về tác dụng của nó xong liền xác định, hiện giờ bộ lạc đã xem loại quả này như cây nông nghiệp, gọi là quả dấm.

Quay trở lại, nhìn thấy nhiều món ăn quý lạ như vậy, bao gồm cả Lạp Mạc Na và Xà Đảm, sứ giả hai thành cũng không dám tùy tiện động vào, thậm chí bọn họ còn không biết nên ăn như thế nào mới tốt. Nhưng bọn họ sao dám thể hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình trước mặt một đám từng là lũ mọi rợ chứ, cho nên sứ giả hai thành rõ ràng nước miếng đã muốn tràn bờ đê, nhưng vẫn cố chịu đựng mà không động vào.

Cơ mà bọn họ thật sự sắp nhịn không nổi rồi đó! Bọn họ có thể cố gắng kiềm chế để mình không nhìn nữa, nhưng mùi hương kỳ lạ chưa bao giờ ngửi thấy lại tự do bay vào mũi. Tổ Thần tại thượng, này thật sự không hổ là phương pháp chế biến do chúng thần truyền xuống, tội nghiệp thay cho bọn họ nếu không ngậm chặt miệng thì chắc nước miếng đã chảy ròng rồi!

Đám người Cửu Nguyên này thật đáng giận, vì sao còn không nhanh ăn đi? Bọn tôi xem các người ăn thì mới biết ăn như thế nào chứ!

Nhị Mãnh nháy mắt với Lạp Mạc Linh.

Lạp Mạc Linh nhìn cô em gái đang làm bộ nghiêm trang ngồi đối diện mình, thực không có chút tình nghĩa anh em mà nhếch môi. Cậu không hận cô em gái này, nhưng cũng không thích. Cô em gái này của cậu không giống hai đứa em trai khác thường xuyên gây sự với cậu, nhưng cũng không trợ giúp gì cậu, thậm chí còn có chút kiêng dè cậu, ngày thường nếu có thể không tiếp xúc thì sẽ không tiếp xúc với cậu.

Cậu không trông mong gì cô em gái này nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp của mình với Đại Tư Tế mà vươn tay giúp cậu một lần, hiện giờ cậu đương nhiên cũng sẽ không nhờ vào địa vị của cậu ở Cửu Nguyên mà giúp cô ta đạt được mục đích của mình.

Nhị Mãnh tiến đến trước mặt Lạp Mạc Linh, thấp giọng tỏ vẻ: "Em cậu trông đẹp nhệ, gả chồng chưa?"

Lạp Mạc Linh biết Nhị Mãnh rất thích những ai xinh đẹp, hầu như những ai chủ động tới cửa cậu ta đều không hề cự tuyệt, Lạp Mạc Linh cũng cạn lời với cậu ta: "Tiêu chuẩn của cô ta rất cao."

Nhị Mãnh như không nghe ra ngụ ý của cậu, hưng phấn hỏi: "Cậu cảm thấy tôi thế nào?"

Không đợi Lạp Mạc Linh trả lời, cậu ta lại lẩm bẩm: "Hình như lão đại muốn tìm người hòa thân, tôi cảm thấy hắn sẽ tìm tôi, tuy bây giờ tôi vẫn chưa muốn tìm một bà nương để quản mình, nhưng vì để Cửu Nguyên có thêm một đồng minh Thượng Thành, tôi... có thể hy sinh tự do của mình, cũng may em cậu dáng dấp không tồi."

Nếu không phải quan hệ giữa Lạp Mạc Linh và Lạp Mạc Na không tốt, mà cậu còn khá hiểu tính Nhị Mãnh, thì chỉ nghe những lời này của Nhị Mãnh thôi, bất cứ một vị huynh trưởng nào cũng muốn đập cậu ta một trận tơi bời.

"Tôi cảm thấy người mà Lạp Mạc Na coi trọng không phải anh." Lạp Mạc Linh nói thẳng.

Mãnh cười nhạo: "Tôi biết, cô ta vừa ý lão đại chứ gì? Đám công chúa hòa thân đó đều muốn gả cho lão đại cả, nhưng vấn đề là lão đại thuộc về tư tế đại nhân của chúng ta, nếu hắn dám tìm phụ nữ, Tổ Thần nhất định sẽ trừng phạt hắn bị yếu sinh lý."

Lạp Mạc Linh quét mắt nhìn Nguyên Chiến ngồi trên chủ vị, cậu cảm thấy hình như đối phương nghe thấy cuộc đối thoại của bọn cậu rồi: "...Phải không? Tôi cảm thấy Tổ Thần sẽ trừng phạt anh trước đó, một tháng có đủ chưa?"

Mãnh cảnh giác nhìn Lạp Mạc Linh: "Cậu vừa mới nguyền rủa tôi đấy à? Có phải cậu trộm học với Chú Vu đại nhân không hả? Sao tôi lại cảm thấy mấy câu nguyền rủa thường ngày của cậu với tôi rất linh nghiệm vậy?"

"Nếu cậu ta thật sự nguyền rủa mày, thì nhất định sẽ cho mày biến thành đàn bà."

"Nguyên Băng, mày không nói gì thì không ai bảo mày câm đâu!"

Băng không thèm đếm xỉa tới Nhị Mãnh, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm đám người Thổ Thành ngồi cách đó không xa.

Lạp Mạc Linh nhìn theo tầm mắt hắn, liền thấy cô gái đeo khăn che mặt ngồi ngay ngắn bên đó, cười quái dị hai tiếng.

Nguyên Chiến thấy thức ăn đã được dọn lên, theo thói quen mà đặt tay phải lên ngực, rũ mắt.

Nghiêm Mặc cũng làm động tác giống vậy.

Dưới sự đi đầu của hai vị này, người Cửu Nguyên chuyển động đôi đũa trước —— tư tế đại nhân nói dùng đũa có thể huấn luyện độ linh hoạt của ngón tay và khiến người trở nên thông minh hơn, bấy giờ mọi người cùng thấp giọng nói: "Cảm tạ thức ăn dồi dào mà Tổ Thần ban cho, cảm tạ những sinh vật đã cống hiến thức ăn cho chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ không lãng phí."

Sứ giả hai thành cùng nhìn về phía Lạp Mạc Na và Xà Đảm, thấy hai người cũng đang cảm tạ Tổ Thần, không ai dám đắc tội với Tổ Thần, liền làm theo.

Người Cửu Nguyên cầm đũa lên, sứ giả hai thành cứng đờ lại, hai gây gỗ chế tác tinh xảo này phải dùng như thế nào?

Đậu má! Bọn họ rõ ràng là sứ giả Thượng Thành có được không? Là sứ giả của Thượng Thành cao quý nhất trong các thành! Rõ ràng phải là bọn họ dạy lễ nghi dùng cơm cho đám mọi rợ đó, rõ ràng phải là khí độ bất phàm của bọn họ dọa sợ đám mọi rợ đó, sao bây giờ lại như bọn họ mới là dã nhân vậy?

Lạp Mạc Na và người Âm Thành thì còn đỡ hơn một chút, ít nhất thì bọn họ đã tới được hai ngày, với sự thân thiện nhiệt tình của Cửu Nguyên, người hầu của Cửu Nguyên đã giải thích cách dùng đũa và thìa cho bọn họ, dù bọn họ sử dụng không được thuần thục lắm nhưng cũng không đến mức phải xấu mặt.

Nhưng người Thổ Thành vừa tới đã bị đưa vào đại sảnh, bọn họ ngay cả cơ hội sửa sang lại quần áo một chút cũng không có, thì sao có thể biết cách dùng đũa chứ? Nhìn người Cửu Nguyên sử dụng hai cây gỗ này trông có vẻ như đơn giản, nhưng sao tới phiên bọn họ lại dùng không được?

Nguyên Chiến để người Thổ Thành vào đại sảnh tham gia buổi tiệc là đã thấy mình rất rộng lượng rồi, làm sao còn có lòng tốt mà sai người chia thức ăn cho bọn họ, nói thật, hắn còn ước gì đám người Thổ Thành này xấu mặt. Đừng tưởng hắn không chú ý tới ánh mắt làm bộ như khinh thường nhưng lại ngập vẻ tham lam của đám sử giả Thổ Thành khi tiến vào Cửu Nguyên!

Nghiêm Mặc mặc kệ sóng ngầm bên dưới, nói không lãng phí vậy thì sẽ không lãng phí, dù hắn có địa vị cao ở Cửu Nguyên, nhưng ngày thường ở cùng Nguyên Chiến cũng chỉ ăn bốn mặn một canh, lợi ích duy nhất là không hạn chế số lượng, bởi vì người nào đó có sức ăn rất lớn.

Cửu Nguyên hiện giờ tuy nói là không thiếu thức ăn, nhưng bởi vì hạn chế về điều kiện địa lý, nên phần lớn thu hoạch của bọn họ đều là một năm một vụ, nếu không phải khai khẩn được khá nhiều đất hoang, thì chưa chắc đã cung ứng được thực ăn cho gần hai mươi ngàn người. Bởi vì điều đó, nên bọn họ mới đánh chủ ý tới bồn địa ở giữa hai khu rừng phía tây Cửu Nguyên.

Trước đó hai người đã tới bồn địa khảo sát vài lần, nơi đó có ba mặt giáp núi, một mặt là nước bao quanh, nhiệt độ thích hợp, không khí ẩm ướt, diện tích cực lớn, có nhiều nước, là điều kiện lý tưởng để gieo trồng.

Nếu khai phá khu bồn địa này, bọn họ chẳng những có thể mở một con đường bộ, mà đường thủy cũng rất tiện.

Nghiêm Mặc thầm tính chuyện của Cửu Nguyên, không để ý đến Nguyên Chiến đãi khách như thế nào.

Sứ giả hai thành thấy người Cửu Nguyên đã bắt đầu hưởng thụ mỹ vị, bọn họ cũng lập tức gấp không chờ nổi mà muốn ăn, người Âm Thành còn đỡ, ăn chậm nhưng cũng là ăn được, người Thổ Thành vừa định ra tay lại phát hiện Đại Tư Tế Xà Đảm của bọn họ chưa động vào, lập tức do dự, người đã cầm đũa cũng không thể không chậm rãi buông xuống.

Tình hình bây giờ, giữ thể diện hay thỏa mãn ham muốn miệng lưỡi? Này thật sự là một vấn đề rối rắm!

Người Cửu Nguyên rất lạc quan, mọi người ăn ăn uống uống, nói chuyện với nhau hệt như ngày thường, có mấy người còn dứt khoát bưng cả bàn mình qua, quây quần lại nói chuyện phiếm.

Ô Thần và Diệp Tinh tuổi còn hơi nhỏ, nhưng miệng lưỡi cũng đã được rèn cho kỹ năng khéo đưa đẩy, hai đứa bước qua chỗ sứ giả Âm Thành, giới thiệu tên, tác dụng và cách ăn của các món ăn cho bọn họ, nhưng không hề nói đến cách làm.

Người Âm Thành có bọn Ô Thần làm bạn, mặt mũi cũng lấy về được, không cảm thấy bị bài xích ở ngoài, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn Ô Thần, cũng coi như vui vẻ.

Mà hoàn toàn ngược với đại sảnh náo nhiệt bây giờ là đám sứ giả Thổ Thành ngồi đối diện Âm Thành.

Xà Đảm không động, những người khác cũng không dám động, cho dù xung quanh truyền đến mùi hương đầy cám dỗ, làm bọn họ không ngừng nuốt nước miếng.

Xà Đảm như không bị ảnh hưởng gì, tùy tiện cầm một quả trái cây lên ngắm ngía, rồi để trước mũi ngửi ngửi, sau đó quay đầu hướng về phía Nguyên Chiến ngồi trên chủ vị, khẽ mỉm cười, cao giọng hỏi: "Chiến thủ lĩnh, sao tôi lại không thấy vị Mặc vu đại nhân kia vậy?"

Đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một cách quái dị.

Nghiêm Mặc buông đũa, nhận lấy khăn tay mà người hầu bên cạnh đưa qua để lau tay lau miệng.

Băng và mấy tên Đinh Ninh Đinh Phi biết rõ sự tình, nên ánh mắt khi nhìn về phía Xà Đảm mang theo ý cười nhạo và kiêu căng khó nói. Mặc vu đại nhân của bọn tôi đang an vị ngay bên trên, chỉ với đôi mắt phàm tục của anh căn bản không nhận ra được đâu!

Đáp Đáp thì trực tiếp ha hả hai tiếng, cái giọng nghe thật đáng giận.

Đây cũng là vấn đề mà Lạp Mạc Na muốn hỏi, cô ta thấy Xà Đảm hỏi nên cũng buông đũa xuống, xem xem Nguyên Chiến định trả lời như thế nào.

Nguyên Chiến cũng không thích dùng đũa, hắn thích dùng tay bốc hơn, nhưng mỗi lần hắn bốc đồ ăn là lại bị tư tế đại nhân của hắn dùng đũa gõ vào mu bàn tay, dần dà, hắn cũng đã tập thành thói quen.

Nguyên Chiến dùng một chiếc đũa xiên một miếng thịt kho tàu lên há miệng ăn, làm Xà Đảm chờ đến mất kiên nhẫn, rồi mới chầm chậm nói: "Thổ Thành các người có ý gì? Mặc vu của chúng tôi đang an vị ngay ở chỗ này, các người lại coi như không thấy, đây là khinh thường Cửu Nguyên chúng tôi, muốn khiêu chiến à? Một khi đã vậy, các người cũng đừng..."

"Thủ lĩnh Chiến!" Xà Đảm không chờ cho Nguyên Chiến nói hết: "Tôi không mù, vị Mặc vu đại nhân kia có ở đây hay không, tôi cũng không đến mức không nhìn thấy, anh nói Mặc vu ở ngay chỗ này, vậy xin hỏi rốt cuộc là ở đâu?"

Người Cửu Nguyên ồn ào nghị luận, rất nhiều người tức giận trợn mắt trừng người Thổ Thành. Mẹ nó! Tư tế đại nhân bọn tôi an vị ngay bên cạnh thủ lĩnh, các người còn hỏi ngài ấy ở đâu, cố ý đúng không? Còn nói mình không mù, phải là mù tới trình độ nào rồi ấy chứ!

Bầu không khí êm dịu trong đại sảnh tức khắc thay đổi, không ít tướng lãnh của Cửu Nguyên trực tiếp đứng dậy.

Người Thổ Thành đứng dậy.

Xà Đảm không muốn yếu thế, cũng chậm rãi đứng lên, nhìn về phía chủ vị.

Băng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Anh không mù, chỉ là với loại như anh thì làm sao nhìn ra được gương mặt thật của tư tế Cửu Nguyên vĩ đại chúng tôi, người vốn được chúng thần thương yêu. Cho dù cậu ấy có đứng ngay trước mặt anh, chúng thần không muốn khiến kẻ dơ bẩn nhìn thấy cậu ấy, thì anh sẽ không bao giờ thấy được!"

Người Thổ Thành giận dữ: "To gan! Một bộ lạc dã nhân như mi mà cũng dám vũ nhục Đại Tư Tế Thổ Thành!"

"Dã nhân? Các người ngay cả đũa cũng không biết dùng, ngay cả mỹ vị mà chúng thần ban cho cũng chưa từng thấy, còn dám tự xưng là Thượng Thành? Đừng có bôi tro trét trấu lên mặt thần của các người, các người thờ phụng Đại Địa Chi Thần đúng không? Chắc là Đại Địa Chi Thần đã sớm vứt bỏ các người, không nhận tế phẩm của các người nữa, nếu không thì sao tư tế Tổ Thần – Mặc vu đại nhân và huyết mạch thật sự của Đại Địa Chi Thần ở ngay trước mắt mà cũng không nhận ra?" Cái tên Băng này bình thường không nói lời nào, nhưng vừa nói là có thể làm người ta tức chết.

Nhị Mãnh vỗ tay, sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà đập bàn hô: "Nói rất đúng!" Chỉ cần người Băng chửi không phải cậu, cậu vẫn rất thích cái miệng độc của Băng.

Người Thổ Thành liền tức đến mức run rẩy, trong bọn họ có không ít người làm sứ giả từng đi sứ nhiều nơi, chỉ thấy những thế lực đó đối đãi tất cung tất kính với mình, hận không thể quỳ xuống liếm ngón chân mình, ngay cả cùng là Thượng Thành, nhưng khi gặp bọn họ cũng sẽ không dám thất lễ, chứ như Cửu Nguyên cố ý khoe khoang, cố ý khiêu khích, còn khinh bỉ bọn họ, thật sự là mới thấy lần đầu tiên.

Kẻ mắng bọn họ là dã nhân, nhưng con mẹ nó lại ăn, mặc, dùng, ở còn sướng hơn cả người Thượng Thành bọn họ, nếu không tức giận, bọn họ thật đúng là không chửi lại được.

Trực tiếp đánh nhau đi, nhưng Xà Đảm đại nhân vẫn chưa đưa ra chỉ thị, thật đúng là nghẹn muốn chết.

Người Thổ Thành cho rằng bây giờ là đã rất nghẹn khuất, nhưng điều khiến bọn họ nghẹn khuất hơn còn ở phía sau.

Tuy Xà Đảm không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt hắn vẫn dời sang tên thiếu niên đang ngồi cạnh Nguyên Chiến.

Nghiêm Mặc nở một nụ cười dịu dàng với hắn.

Tầm mắt Xà Đảm giao nhau với Nghiêm Mặc, cặp mắt kia...!

"Cậu chính là lão Mặc vu đó?" Đây là lần đầu tiên Xà Đảm không khống chế được vẻ mặt từ lúc vào đến Cửu Nguyên, giọng nói hắn đầy vẻ không thể tin được.

"Cuối cùng Xà Đảm đại nhân cũng nhận ra tư tế đại nhân của chúng tôi rồi à?" Nguyên Chiến ăn xong thức ăn trước mặt mình, liền dời phần Nghiêm Mặc ăn không hết sang ăn tiếp, hắn và Nghiêm Mặc dùng chung một cái bàn.

"Không thể nào, lúc trước rõ ràng đó là một lão già, tôi từng gặp rất nhiều lần, không thể nào lại biến thành như vậy." Quá mức khiếp sợ, trong khoảnh khắc này Xà Đảm nghĩ đến rất nhiều điều, suy nghĩ có chút loạn.

Lạp Mạc Na cũng sửng sốt ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên phía trước, bộ dáng khi vị Mặc vu kia thi triển thuật linh hồn cụ hiện không quá rõ ràng, nhưng tin tức truyền đến từ Thổ Thành đều nói đó là một ông lão, cô ta cũng theo bản năng mà cho rằng tư tế lợi hại như vậy chắc chắn không nhỏ tuổi, nào ngờ diện mạo chân thật của người nọ lại còn trong thời niên thiếu.

Dù sao Lạp Mạc Na cũng chưa từng thấy bộ dáng lúc già của Nghiêm Mặc, hơn nữa bên cạnh cô còn có Đại Tư Tế Lam Âm sống đến hai trăm năm mà vẫn duy trì thanh xuân như cũ, nên cô cũng không quá mức khiếp sợ khi biết điều này.

Nhưng Xà Đảm thì khác, hắn có thể khẳng định rằng lão vu mà hắn từng gặp không phải là ngụy trang thành người già, hơn nữa sự trường thọ của Nghiêm Mặc lại không khiến hắn già yếu như người khác, bây giờ, hắn chẳng những duy trì được bộ dạng thanh xuân, mà còn cải lão hoàn đồng!

Xà Đảm theo bản năng muốn giơ tay sờ mặt mình, nhưng vẫn kịp phản ứng lại để không làm ra hành động mất mặt đó.

Tâm tình của hắn kích động như cuồng phong quét trên biển rộng, Mặc vu nhất định có bí pháp đặc thù nào đó, có lẽ có liên quan tới việc hắn ta nhúng chàm Nguyên Chiến. Hắn từng nghe nói có vài quý tộc và tư tế tin rằng giao phối với những chàng trai tươi trẻ có thể lấy được sinh lực của đối phương, xem ra lời đồn này không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉ là do bọn họ không có phương pháp chính xác mà thôi.

Nếu hắn có được phương pháp cướp lấy sinh mệnh kẻ khác, chẳng phải hắn không cần lo đến việc sẽ già đi hay sao? Nói không chừng hắn còn có thể trường sinh bất lão giống như những bán thần trong truyền thuyết.

Cái nhìn của Xà Đảm mang theo thứ nhiệt độ nóng bỏng mà nhìn Nguyên Chiến.

Người này nhất định là điểm mấu chốt trong phương pháp đó!

Lúc này, Xà Đảm vẫn chưa chú ý tới, Vu Nhãn đứng bên cạnh hắn vừa nhìn sang Nguyên Chiến trên chủ vị thì sắc mặt đã tái nhợt, thân thể lung lay như sắp đổ. Ông muốn nói gì đó với Xà Đảm, nhưng hé môi vài lần rồi lại không nói một chữ nào.

Năng lực thần huyết của ông là cấp tám, ông có thể nhìn thấy năng lực của những chiến sĩ dưới cấp tám, nếu là cấp chín, ông dù không thể nhìn ra thì với kinh nghiệm của ông cũng có thể cảm giác được. Nhưng người kia, ông chẳng những không nhìn ra, mà còn cảm thấy một nỗi sợ dâng lên trong lòng, đó là nỗi sợ trong bản năng khi đối mặt với thứ sức mạnh siêu việt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dite