2 - Cuồng si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bảo rằng, gã là một tay chơi.

Họ bảo rằng, gã chẳng biết yêu thương gì ngoài những phù phiếm đời mang lại cho gã.

Họ bảo rằng, khuôn mặt hiền lành của gã chỉ là cái bẫy ruồi cho những tâm hồn ngây dại.

Nhưng đối với cậu, những lời đó không có một chút sức nặng nào.

Trong tâm trí của cậu, gã là một thiên thần với nụ cười đẹp nhất thế gian. Nụ cười đã thắp sáng thế giới tăm tối của cậu. Bàn tay duy nhất đã đưa ra nắm lấy tay cậu trong lúc cậu chết chìm dưới biển sâu. Đối với cậu, gã đã trở thành một thứ tín ngưỡng điên cuồng.

Đêm hôm đấy, giấc mơ của cậu bị vướng vào hiện thực, nên những gì hiển hiện sau mí mắt cậu là những thước phim của năm năm về trước. Một cậu trai nhỏ con và gầy còm bị dồn vào góc tường của một nhà vệ sinh bẩn thỉu và hôi thối, như cái cách mà lũ đực rựa vây quanh cậu trai nhìn cậu. Những lời dơ bẩn, tục tĩu phát ra để dè bỉu về thiên hướng tình dục của cậu trai, và những câu sỉ nhục, lăng mạ dần dồn cậu vào những bàn tay thô ráp. Cậu trai hét toáng lên, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nhưng tất cả đều bị cản lại bằng giọng cười ghê rợn của những tên cầm thú kia. Chúng giằng xé tâm can cậu trước khi giày vò thể xác cậu. Tưởng như rằng xác thịt mình sẽ rữa ra giữa những nhơ nhuốc chuẩn bị đón lấy thì thiên thần đã đến bên cậu. Giữa những vệt nhòe của hiện thực xấu xí, gã hiện ra rõ rệt như ánh bình minh sau cơn bão lớn. Gã cười với cậu trai, nụ cười nhân từ của một vị thánh soi rọi nhân bản bị vấy bẩn. Và cậu trai chẳng còn thấy gì ngoài sự cứu rỗi. Không còn gì làm cậu đau nữa, gã đã nói như thế, cậu an toàn rồi, có tôi đây. Ác quỷ đã bị đẩy lùi, và hiện thực trong mắt cậu cũng thế.

Từ đó về sau, cậu trai đã bị mù với thế giới. Chỉ còn gã kẹt lại trong đồng tử đen lay láy.

Cậu mở mắt sau chập chờn vô thường của ký ức, cảm thấy mắt khô khốc và đau nhức. Cơ thể cậu đầm đìa mồ hôi và nơi đó thì đang cương lên. Như một thói quen mỗi lần cậu mơ tưởng về gã. Dành cho mình một nụ cười quái gở, cậu quay trở về chăn ấm để vỗ về giấc ngủ. Ngoan nào, cậu đã tìm được gã sau ngần ấy năm tháng, sẽ mau chóng để gặp được người trong mộng thôi.

______

Quán bar ồn ào, náo nhiệt và rợn ngợp mùi người. Giữa những nam thanh nữ tú cuồng loạn theo điệu nhạc và chớp đèn đầy sắc màu, gã ngồi chán chường giữa hai cô nàng đầy gợi cảm đang tìm mọi cách khơi gợi sự chú ý của gã. Phả một hơi thuốc vào cô gái tóc vàng bên trái, gã dành cho nàng một cái vuốt má rồi hất đầu ý đuổi đi. Cô gái còn lại, may mắn hơn được gã thưởng cho một cốc rượu trước khi bảo nàng xéo đi.

- Không em nào làm đại ca vui à?

Gã ngước lên nhìn tên đàn em của mình. Tên đô con cùng tên với gã bó mình trong bộ vest sang trọng, trông chẳng hợp với không khí thác loạn nơi đây một chút nào, cụng ly với gã. Gã không mặn không nhạt đáp:

- Em trai, đàn bà là những bông hoa. Để trân quý và để hưởng. Nhưng anh đây không thích mãi làm chủ vựa hoa.

- Thế à? Thế còn Hồng Yên?

Cái tên thốt ra từ miệng tên đàn em khiến gã không khỏi nhếch mép khinh bỉ:

- Một nhành hoa kiêu kỳ đầy hương sắc, nhưng cũng chính vì thế mà chẳng ai thèm hái ả.

- Em tưởng rằng ả sẽ sớm đổ gục trước cái vẻ lãng tử mộc mạc mà Bùi Tiến Dũng đây thường bày ra để dụ mồi ngon. Không ngờ cũng cao tay phết.

Gã lắc lắc đầu rồi ngả ra ghế. Ngẫm lại lời tên đàn em nói, gã tự cười mỉa mai chính mình. Một tay chơi, một tên giang hồ, vậy mà ông trời ban cho gã cái ngoại hình ngờ nghệch và hiền lành đến nỗi đôi khi ngắm nhìn mình trong gương, gã cũng không thể hiểu nổi. Hay có lẽ là ngược lại?

- Anh về đây.

- Chán rồi sao?

- Chán rồi. Bảo tụi nó đừng ai đi theo. Anh về một mình.

Đoạn, gã rời khỏi quán bar, rẽ vào một con đường vắng. Khoác trên vai chiếc áo da nặng trĩu, gã thất thểu bước đi với nửa điếu thuốc trên môi. Trầm ngâm nhìn bóng mình một hồi lâu, gã phát hiện có người theo dõi. Sự nhạy bén của một tên giang hồ khiến gã tỉnh táo hẳn. Lùi vào góc tối, gã dừng lại, bất ngờ lên tiếng:

- Ai?

Không có tiếng trả lời.

Gã quay lại.

Đối mặt với gã là một tên thư sinh trắng trẻo đang run cầm cập nhìn gã. Cậu ta mở to đôi mắt long lanh như sắp không, chân tay co rúm lại không khác gì chú cún con vừa bị chủ mắng. Nhận thấy vẻ vô hại của cậu, gã liền thả lỏng cơ mặt, thay vào đó là vẻ thân thiện giả dối.

- Chào cậu bé. Đi đâu đây?

- Đi theo anh.

- À... - gã ngân dài, nhìn người kia có chút khó hiểu.

- Thực ra thì tôi bị lạc. Lần đầu tiên tôi lên thành phố, bị gạt hết tiền bạc. Tôi đang ngồi ở đấy và thấy anh. Anh trông có vẻ thân thiện nên...

Gã cười khẩy. Vốn luôn là mật ngọt thu hút các thiếu nữ, lần đầu gã nhận ra mình cũng có khả năng tương tự với người cùng giới. Một tên xinh trai, trắng trẻo, ỏn ẻn, nhất là đôi mắt long lanh như hồ nước, có cái gì đó cuốn gã vào trong đôi mắt ấy, rất quen thuộc...

Gã nhăn mặt. Gã đang nghĩ gì thế này? Đây là một thằng nhóc xa lạ, đến gặp gã trong một hoàn cảnh đáng nghi. Hắn là con trai, gã tự nhủ, một thằng con trai xinh đẹp mà thôi.

- Cậu tên gì?

- Trần Đình Trọng ạ.

- Tên hay. Được, tôi sẽ giúp cậu. Gặp gỡ coi như đã có nhân duyên.

Kể từ hôm ấy, gã giang hồ bắt đầu chăm lo cho cậu mọi chuyện, thuê nhà cho cậu ở, tìm việc cho cậu làm... Gã còn muốn chu cấp cho cậu nhiều thứ nhưng cậu đã lịch sự từ chối. Gã không nhận thức được những việc mình đang làm, nó còn hơn cả khi gã chu cấp cho cô nàng gã thích nhất trong bộ sưu tập hoa của mình.

Cho tới khi tên đàn em đánh tiếng với gã về những lời đồn, khi dạo gần đây những cuộc chơi cùng các bóng hồng xinh đẹp dần biến mất trong cuộc đời gã, thay vào đó là khoảng thời gian bên tên con trai trẻ trung Trần Đình Trọng. Gã ngay lập tức phủ nhận tin đồn bằng cách cho tên đàn em họ Bùi rêu rao rằng Trần Đình Trọng là em họ gã, một người thân hiếm hoi còn sót lại trong gia tộc cháy rụi năm nào. Và thế là cậu nghiễm nhiên được giới giang hồ khắp vùng trọng vọng.

Nhưng anh à, em đâu muốn thứ gì của anh ngoài anh.

______

Có một đêm gã say, ngã vào vòng tay cậu. Khi tên đàn em của gã thoái thác gã cho cậu để chạy theo nhân tình của hắn, cậu biết rằng cơ hội đã đến với mình. Cậu đã chờ đợi bao lâu để thỏa sức ôm ấp gã, vuốt ve gã như một người tình chứ không phải một đứa "em họ'' nào cả. Cậu biết gã vốn dĩ đã coi cậu như tình nhân, dù cho gã cố chấp không thừa nhận chỉ vì gã không muốn đối mặt với chuyện gã thích đồng tính, những gì gã cho cậu cũng đủ để thay lời. Đốt lên vài cây nến thơm, bật một bản nhạc jazz, cậu khoác lên mình vẻ trần tục nhất của nhan sắc thiên phú khiến bất cứ nữ nhân nào cũng ghen tị. Mùi hương quyến rũ của da thịt mới tắm được phủ lên bởi một vài giọt tinh dầu, cậu biến bản thân mình trở nên bữa ăn đầy đê mê và khoái cảm.

Tất cả là vì em quá yêu anh.-

Bùi Tiến Dũng.

Thì thầm vào tai gã bằng chất giọng yêu ma, cậu thành công đánh thức gã trong cơn mê nửa vời của gã. Gã váng vất, mọi thứ như lòa đi rồi chợt hiện lên rõ rệt, sắc nét như thể men rượu chính là chất xúc tác khiến đôi mắt gã tinh tường mọi thứ. Phải, gã đã thấy cậu như chưa từng dám nhìn nhận trước đây. Đẹp đến không tưởng, mị hoặc một cách thánh thiện, điều gã chưa từng thấy ở bất kỳ mỹ nhân nào trước đây, kể cả Hồng Yên. Cậu phát sáng như thứ ánh sáng đến từ thiên đường, còn gã là ác quỷ dưới đáy vực sâu dại khờ đi theo ánh sáng ấy. Tiến gần đến nam nhân mỹ miều của mình, gã lo sợ mình sẽ khiến cậu biến mất đi như một giấc mơ. Cậu mong manh và yếu đuối, cần được che chở. Gã đứng sững lại với suy nghĩ đấy, cho tới khi cậu lại một lần nữa gọi tên gã. Giọng nói mang hơi thở của loài hồ ly như đánh vỡ giấc mơ thiên đường của gã. Còn hơn cả một thiên sứ, cậu mang tâm hồn ác quỷ với vỏ ngoài thiêng liêng sáng chói.

Gã chợt biết mình phải làm gì để biến cậu thành của riêng gã. Bằng những gì trần trụi nhất.

Đêm dài còn sót lại gì ngoài những hoan ái đê mê, dục vọng rơi rớt và lấp đầy, tiếng thở gấp gáp trong chăn ấm để tràn ra giọt nước mắt hạnh phúc của một kẻ đã thỏa mãn si mê.

Cùng hoang hoải hạnh phúc.

"Please tell me I'm your one and only

Or lie and say at least tonight

I've got a brand new cure for lonely

And if you give me what I want

Then I'll give you what you like

When you turn off the lights

I get stars in my eyes

Is this love?

Maybe someday

So don't turn on the lights

I'll give you what you like" (1)

______

Kể từ đêm ấy, gã không bao giờ trở lại, cũng chẳng gặp lại cậu. Gã không đuổi cậu đi, nhưng những lúc cần thiết, gã lại sai cái tên đàn em cùng tên kia đến cho cậu. Mỉa mai thay, ngươi chẳng phải Bùi Tiến Dũng ta cần.

Một bông hoa úa tàn chờ đợt nắng đến, nhưng rồi lại bị nhốt vào lồng son. Cậu tự rơi rụng những cánh hoa để đếm ngày cuộc đời sẽ phôi pha. Cười khẩy với chính bản thân, cậu trách sao bản thân quá tham lam. Chẳng phải chỉ cần như vậy là đủ sao? Cậu có quyền gì đòi hỏi thiên thần của cậu ban phát đặc ân mãi mãi. Đúng như thế, người là để ta yêu mến, ta tôn thờ. Thứ ánh sáng vĩnh hằng người ban cho ta, hãy biết điều mà trân quý, hỡi kẻ hèn mọn bẩn thỉu kia.

Nhưng sao tâm hồn ta lại mục rỗng đến thế? Nhưng sao ta lại đớn đau thế này?

Cậu rời đi vào một đêm bão, biến mất như tan vào cơn giông. Lúc ấy, gã còn đang lạc lối trong vườn hoa của mình, như trước khi cậu đến, như thể cuộc sống của gã chưa từng có điều gì khiến gã bận lòng. Gã lại thả mình vào những phù phiếm đời cho, mặc cho xúc cảm thỉnh thoảng dạt về, cái đêm lạc lối ấy. Giờ gã có Hồng Yên bên cạnh, chẳng có gì đáng lo nữa.

Nửa tháng sau, người ta phát hiện Hồng Yên bị giết chết tại nhà. Gương mặt nàng hiện lên nét kinh hãi tột độ khiến ai nhìn cũng ám ảnh. Gương mặt chết chóc như thể nàng đã nhìn thấy ác quỷ trước khi hắn ban cho nàng cái chết đau đớn nhất từ chính tâm hồn hắn.

______

(1) Trích bài "Give you what you like", Avril Lavigne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro