[*] đôi của mạnh hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang hải mệt nhọc bước về phòng mình sau buổi tập với câu lạc bộ, em nhìn căn phòng trống trải đầy xót xa, vì em chưa quen được với việc người ta bỏ đi thật rồi.

- từ bây giờ anh sẽ dọn sang phòng anh quyết, em nên nhớ chuyện của mình kết thúc rồi.

người ta nói vậy khi em đang ngỡ ngàng nhìn con người cao lớn trước mặt tay xách nách mang hàng đống túi rảo bước ra ngoài, hướng về phòng đội trưởng. anh ơi, tình mình mới thế mà đã kết thúc sao ạ?

ngừng dòng hồi tưởng, quang hải bắt đầu nhìn về cái vali màu xanh lơ chói cả một góc phòng. từ lúc về đây tập đã là một tháng, nhưng em vẫn chưa đụng tới nó một lần nào, quần áo đều lấy những bỏ còn sót ở tủ trong phòng. lúc người ta đi, em đã quẳng nó vào góc khuất nhất, để em khỏi phải nhìn thấy nữa. khỏi phải nhớ về "những lần ở sân bay, em ngồi lên vali còn người ta..." - đấy, em lại nghĩ lung tung rồi.

lật đật tiến về phía vali, em dựng nó dậy rồi kéo về gần tủ đồ, phải cố lên thôi, em không được nhớ đến người ta nữa. một, hai cái áo được treo gọn ghẽ lên mắc, ơ nhưng mà, cái gì đây? 

áo số 2.

là của mạnh mà?

em giật mình nhận ra, người ta để quên chiếc áo kỉ niệm trong vali em này...















hôm đấy là ngày trời mưa tầm tã, em ra ngoài mua hộp sữa mà không mang theo ô nên người ướt sũng. về phòng đã mệt với lạnh thì chớ lại còn bị quát một trận tơi bời

- đi ra ngoài sao không bảo anh đi cùng hả? có biết bão đang về không mà ra ngoài không thèm mang cái gì để che? 

- đi mưa xong về phòng chưa tắt điều hoà thế này lỡ ốm ra đấy thì anh nói sao với thầy bây giờ? hay thích cả hai bị mắng chung mới vui hả?

- uống sữa mãi có thấy lớn nổi đâu mà cố chấp.

em cay lắm, uống sữa rồi vẫn cay. thà người ta cứ mắng em đi còn hơn, đằng này lại vừa mắng vừa lau tóc cho em, còn đưa cả áo cho em mặc nữa cơ, yêu chết ấy. em cứ ngồi nghe mắng đến lùng bùng lỗ tai, đến khi người ta vỗ vỗ vai em, bảo em lại nằm cho người ta ôm, em mới nhận ra  người ta hết mắng mà chuyển sang trạng thái ôn nhu rồi. thế là em cũng nằm cho người ta ôm hôn chụt chụt thật.

nhưng vẫn bị mắng (yêu)

- không nghe lời thế này ghét lắm nhá, nhưng vẫn yêu em nhất.

người ta nói vậy đó, bảo sao em không mềm nhũn được chứ, rồi em ngước lên hôn hôn vào má người ta, bảo rằng em cũng yêu người ta rất nhiều luôn. 

sau đó, cái áo của người ta nghiễm nhiên là của em, mặc dù bị mọi người trong đội trêu là "mặc áo của bố hả em" em cũng kệ, áo của người yêu em mà sao lại không được mặc chứ. mỗi lần bị trêu là người ta lại đứng ra bảo vệ em.

- nói sai hết rồi, là áo của người yêu chứ không có bố con nào ở đây cả.

cứ như vậy, em lại yêu người ta nhiều nhiều hơn nữa . 

















nhưng không, em phải trả áo cho người ta thôi, áo này đâu còn là của em nữa? em chạy vội ra ngoài, sang phòng của anh quyết để gặp người ta trả áo cho đàng hoàng. cơ mà em không dám, từ khi người ta bỏ đi đến giờ, em chưa nói được câu nào tử tế với người ta cả, giờ em không còn biết cách bắt chuyện nữa rồi. tần ngần một lúc lâu, em lại về phòng. "để dịp khác vậy"

"dịp khác"  của em đến bây giờ vẫn chưa tới nữa, đã ba tháng rồi đó... em ôm đầu đứng nhìn cái áo được mắc phẳng phiu trong tủ, ba từ "đỗ duy mạnh" to đùng vẫn còn nguyên chưa bay sơn một xíu nào, chết tiệt, lại bị nhớ người ta quá.













em nhớ về lần cả hai đi chơi với nhau trên phố, lúc đấy muộn lắm luôn, mười một mười hai giờ, hai đứa dở hơi dắt nhau lên phố cổ rồi tạt vào circle k mua kem, xong đi quanh hồ gươm. đang ăn thì em bị người ta hôn một cái lên môi, bảo là "anh thử kem" . hứ, làm như em không biết ấy. thế là em cũng bắt chước, quay sang hôn lại người ta. nhưng người ta cao quá, em kiễng không tới, mới hôn được vào má thôi. đã quê thì chớ lại còn bị người ta cười cho thối mũi nữa. đến khi em giả vờ dỗi người ta mới chịu đền em. người ta ăn một miếng kem thật to, rồi bế em lên, hôn vào môi em (lần nữa). kem của người ta ngon ghê, mềm nữa.

em nhớ về cái ngày hè nóng ơi là nóng, nằm điều hoà rồi vẫn không hết cảm giác oi bức khó chịu, em phải cởi trần mới thấy đỡ một chút thì người ta từ ngoài cửa xông vào dúi em cái áo bắt mặc cho bằng được. em giãy lên không chịu thì người ta lại nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ nên lại phải mặc áo. nhưng em đâu có chịu thua, mặc xong áo của người ta vào em cởi luôn cái quần tập ra, thoải mái hẳn. xong em cứ thế mà múa mấy vòng trước mắt người ta, rồi người ta lại bế em dậy thả cái "bịch" xuống giường. sau đó thế nào thì em không nói đâu. mọi người biết hôm sau mông em đỏ ửng là tự hiểu với nhau được rồi đó.










không không, em không được ngày nào cũng nhìn cái áo rồi nhớ người ta nữa, em phải đi trả thật đây.









...

tối hôm đó, văn quyết về phòng thì thấy có cái áo được dính lên cửa phòng mình, kèm theo mẩu giấy

"em trả anh áo, từ giờ sẽ không nhớ về anh nữa"

rồi văn quyết nghĩ tới chiếc áo số 19 ghi tên "nguyễn quang hải" mà thằng cùng phòng vẫn ôm khi đi ngủ. bọn trẻ bây giờ lắm trò thật.

đây (chắc) là muối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro