mẫu custom: đôi của toản đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hàng custom được bạn woodz_rm truyền cảm hứng

hoàng đức bảy tuổi đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ đang đóng im lìm, trên tay là chút đồ ăn mẹ nó bảo mang sang nhà bên biếu. bình thường nó bạo dạn lắm, nhưng hôm nay có thế lực nào đấy làm nó phải chần chừ trong việc gõ cửa làm quen.

đột nhiên cánh cửa mở toang, sau đó là một cậu bé dong dỏng cao, người đen nhẻm, mặt lầm lầm lì lì. văn toản mới từ hải phòng theo bố mẹ lên đây làm ăn. tuy là một em bé rất ngoan, nhưng vì từ bé mặt mũi không được tươi tỉnh cho lắm, lại cộng thêm việc uống nước đá nhiều nên giọng hơi trầm hơn so với bạn đồng trang lứa. thấy người lạ tự dưng đứng trước cửa nhà mình mãi, em tò mò hỏi:

- đứng đây làm gì thế?

văn toản thề là em nói rất nhẹ nhàng thân thương, nhưng chẳng hiểu sao đối phương lại giật mình, luống cuống dúi vào tay em hộp đồ ăn rồi chạy ù vào nhà, đóng sầm cửa lại như bị ma đuổi... "người gì mà kì."

.

văn toản sáu tuổi nép bên tường nhìn chúng bạn đang chơi bắn bi ngoài sân, trong lòng em rộn lên một cảm giác ham muốn đến tột cùng, nhưng lại chỉ có thể chôn chân đứng nhìn... em sợ các bạn nhìn thấy em trông "hơi" lưu manh một xíu lại chạy mất, rồi em vẫn sẽ không có bạn như ở quê.

hoàng đức bất giác nhìn về phía văn toản, nó giật thót khi thấy văn toản đứng đấy đang nhìn chằm chằm vào chỗ mình, mắt thì nheo lại một xíu, hai lông mày cũng vì thế mà kéo lại gần nhau hơn, trông đến là sợ. nhưng mang tiếng là cầm đầu cả cái lũ nít ranh trong khu này, nó dùng hết sức bình sinh để lại gần chỗ văn toản, ngỏ ý rủ em chơi cùng mình.

- lại đây chơi với bọn tao, sợ bọn tao ăn thịt à mà đứng ở đấy?

- sợ...

"bọn tao mới phải sợ" hoàng đức nghĩ, nhưng nó vẫn chìa tay ra, kiên nhẫn rủ em chơi cùng.

- tao bảo kê, đố thằng nào dám ăn thịt mày.











năm hoàng đức lên tám, văn toản tròn bảy tuổi, hai đứa nằm lên giường văn toản ngắm nghía từng tấm ảnh trong quyển album nhà em. từ khi hoàng đức biết ở quê văn toản có biển, nó ngày nào cũng đòi em giở ảnh biển ra cho nó xem, văn toản bị ép xem nhiều đến mức sắp thuộc làu mấy cái ảnh đó rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn lôi ra cho anh.

- tao muốn đi biển!

- ngày nào anh cũng nói câu này rồi, muốn sao không bảo bố mẹ đưa đi?

văn toản chán nản đáp, nằm úp hẳn xuống giường nhìn hoàng đức vẫn rất chăm chú "thưởng" cảnh biển.

- có bao giờ tao nói mà bố mẹ cho đâu?

em gật gù, giả bộ hiểu anh lắm. nhưng thật ra em đề xuất gì bố mẹ cũng cho hết, tại em ngoan lắm đó; chả như anh đức, suốt ngày chơi bời lêu lổng chẳng chịu học hành gì cả. đấy là mẹ anh đức nói đấy, em thì vẫn quý anh nhất luôn.

- thế bao giờ em về quê, em bảo bố mẹ dẫn anh về cùng nha!









hoàng đức mười tuổi, nó quyết định vào tập trong lò đào tạo bóng đá trẻ hải dương; cùng lúc đó, bố mẹ văn toản về lại hải phòng để làm ăn, mặc cho thằng con đang lăn ra đất giãy đành đạch.

- con không đi đâu, con muốn đi đá bóng giống anh đức cơ!!!

văn toản dùng hết năng lượng trong ngày chỉ để giãy dụa hòng làm bố mẹ thay đổi ý định, nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt lạnh lùng của mẹ và giọng nói đầy trìu mến của bố.

- thôi, đứng dậy đi con.

ở nhà bên, hoàng đức cẩn thận đếm ngược từng ngày, hồi hộp chờ đến khi được vào lò đào tạo, và chia tay văn toản nữa...

.

- con không đi mà, con ở lại với anh..

văn toản ôm chặt cứng hoàng đức, bố mẹ nói thế nào cũng không chịu buông, em hết ngồi ôm chân nó rồi lại đứng dậy dựa cằm lên vai đối phương. hoàng đức cũng buồn lắm, không muốn xa em tí nào, nhưng nó lại chẳng thể kéo em vào trung tâm cùng được, đành dắt nó chạy ra chỗ bí mật nói chuyện.

- mày đừng có khóc nữa, tao không chơi với mày nữa bây giờ.

văn toản im bặt, nhưng vẫn nấc nấc mấy cái, hai bên má đều ướt nước mắt nước mũi. hoàng đức thương em quá mà chả làm gì được, lại nghe tiếng toản vừa thút thít vừa nói.

- e..em vẫn chưa đưa anh đi biển được... em m..muốn đưa anh về quê cùng mà hic hic.

hoàng đức bật cười, tiên sư cái thằng ba ngơ này nữa.

- mày làm như không bao giờ gặp lại ấy, bao giờ gặp lại tao theo mày về quê, ok chưa?

thế rồi chả biết ok hay không, bố mẹ hai bên lại thấy chúng nó dắt tay nhau đi ra từ chỗ nào, hoàng đức bị đỏ ửng một vết ở bên má, văn toản thì lại tươi rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.





...

 - sao mày lì thế? tao bảo ngoắc tay rồi mà vẫn không tin?

- ...

- thế thế nào mới vừa lòng ông tướng?

- ...

chụt

- phải đánh dấu thế này mới được, hôm trước em vừa thấy bố mẹ hứa với nhau thế này xong, hì hì.




đây là muối.
(tôi không biết nữa... nó nhảm nhí quá hic.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro