Tiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị Thế Tà Quân Chương 366: Ngươi không phải người ta thương!    

- Tiểu Miêu! Ta …

Mạc Tà thân thể khẽ run lên, nắm chặt tay nàng.

- Ngươi không được đụng vào ta! Ngươi không xứng, cái tên lường gạt này!

Miêu Tiểu Miêu ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm nhìn hắn, hung hăng gỡ tay hắn ra. Ra sức kéo tay mình về. Sau đó cố gắng vuốt thẳng quần áo của nàng vì sự giằng co vừa rồi mà nhăn nheo. Sau đó nàng liền cúi đầu xuống, thật lâu không có nhúc nhích. Rút cục thân thể mềm mại của nàng cũng không run rẩy nữa.

Nàng đợi sau khi mình hết run, sau đó hít sâu một cái. Ra sức mà hít vào. Quân Mạc Tà rõ ràng có thể cảm thấy như nàng ra sức hít vào để thân thể bành trướng sau đó nổ tung.

Sau đó, Miêu Tiểu Miêu liền ngẩng đầu lên nhìn Quân Mạc Tà mỉm cười nói:

- Quân phủ chủ, ngươi không phải muốn giải thích sao? Ta xin rửa tai lắng nghe những lời vàng ngọc của ngươi đây.

Thanh âm của nàng không ngờ lại có thể bình tĩnh như thế.

Thế nhưng sự bình tĩnh này, lại kéo theo đó là sự tĩnh lặng cùng bình thản.

Mạc Tà trong lòng đau xót.

Sắc mặt Miêu Tiểu Miêu trắng bệch. Mặc dù nàng đang cười, nhưng trong đôi mắt của nàng lại lộ ra vẻ chết chóc. Từ tình hình hiện giờ mà nói, tin tưởng rằng có ai nói gì bên cạnh tai nàng thì nàng cũng đều sẽ không vào tai nàng một chữ nào.

Mạc Tà trong lòng thở dài. Hắn chỉ cảm thấy từng cơn đau thắt, co rút kịch liệt trong lòng mình truyền ra.

- Tiểu Miêu.. Tình hình ngày đó là như thế này. Sau khi ta tu luyện huyền công, tiến tới cảnh giới mà người thường khó mà nghĩ tới được. Bất quá chỉ trong vài năm ta từ một tên phá gia chi tử trở thành một cường giả Thánh Hoàng.

Mạc Tà tuy rằng biết hắn có giải thích đi chăng nữa cũng sẽ vô dụng, nhưng hiện tại hắn lại không thể không giải thích.

Từng trải qua hai kiếp người, hắn chưa bao giờ lại cảm giác áy náy như hiện giờ.

Cũng chưa bao giờ cảm giác thấy một lời nói ra lại thấy gian nan như hiện giờ.

- Huyền công đại thành. Thọ nguyên đương nhiên cũng tăng lên, nhưng các nàng Tiểu Nghệ cùng Thanh Hàn luôn đi theo ta, có thể nói là tình ý thâm trọng. Nhưng vấn đề trước mắt chúng ta lại không thể giải quyết được.

Mạc Tà thở dài một cái, lại tiếp tục nói:

- Ta có thể bảo trì dung mạo ngàn năm không đổi. Tuyết Yên cũng như vậy. Nhưng các nàng khác lại không thể bởi vì tu vi các nàng không có cao như vậy. Hay nói cách khác, bất luận ai cũng không có năng lực như vậy. Tác dụng của Huyền Công chính là trì hoãn tuổi già, nhưng lại không thể bảo trì dung nhan vốn có của các nàng. Cứ coi như các nàng giống như ta có thể tu luyện đến mức độ Thánh Hoàng. Nhưng thời gian không tha cho một ai cả, nó vẫn sẽ làm dung nhan của các nàng sẽ bị giảm sút theo năm tháng. Đối với một người đàn ông thì không sao cả, nhưng đổi lại là một nữ nhân thì …

- Ta cùng với Tuyết Yên có thể trú nhan thành công là bởi vì chúng ta đều có kỳ ngộ khác nhau.

Mạc Tà đem chuyện này kể tóm tắt một lượt:

- Đổi lại là một nữ nhân mà nói, nếu nhìn thấy người mà mình thương yêu cùng tỉ muội của mình dung nhan mãi mãi không phai nhạt theo năm tháng mà mình lại già đi từng ngày. Không thể nghi ngờ là sự tình tàn khốc nhất đối với bọn họ.

- Ta không muốn các nàng tương lai thương tâm, không hi vọng mất đi các nàng … Nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ lấy tất cả khả năng của mình để bảo vệ bọn họ.

Mạc Tà thở dài nói:

- Nhưng để giải quyết vấn đề dung nhan này. Ngoài phương pháp là tu vi tiến nhanh thì còn một phương pháp chính là dùng Linh Lung Liên cùng thất thải thánh quả.

- Trừ hai cách đó ra, thì không còn cách nào khác!

Mạc Tà nói tới đây, Miêu Tiểu Miêu ánh mắt hờ hững nói:

- Vì thế ngươi liền đánh Thiên Thánh Cung rồi có chủ ý với Phiêu Miểu Huyễn Phủ? Vì người ngươi yêu?

- Đúng là như thế.

Quân Mạc Tà nói:

- ở tại thành Cúc Hoa ta cùng Tam Đại thánh địa quyết chiến. Mà điều kiện kiên quyết là ai thắng sẽ được Linh Lung Liên. Kết quả bọn hắn thua, ta sẽ đi Thiên Thánh Cung. Dựa theo sự đánh cuộc từ trước thì Linh Lung Liên hiển nhiên sẽ thuộc về ta. Mà ta nuôi trồng nó đã kết trái, đó chính là loại quả mà lúc trước ngươi đã từng thử qua.

- Mà không thể không có thất thải thánh quả. Nhưng muốn lấy được nó quả thực cũng không phải dễ. Ta căn bản không có cách nào tiến vào Huyễn Phủ. Cho nên thời gian ta ở Thành Cúc Hoa đã sớm rêu rao tin tức là có một người có không linh thể chất kỳ ảo ngàn năm có một.

- Sau đó, ngươi dùng cái gọi là Không Linh thể chất lợi dụng sự tín nhiệm của Tào Quốc Phong. Dọc đường bố trí cạm bẫy, làm cho bọn họ trăm cay nghìn đắng, chủ động đưa ngươi vào Phiêu Miểu Huyễn Phủ?

Miêu Tiểu Miêu cười lạnh một tiếng nói:

- Tà Quân Chi Chủ. Tâm cơ quả thật là tốt a. Hảo! Tất cả mọi người đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta thường nghe mọi người nói chỉ có kẻ tiểu nhân mới tráo trở mà thôi ai ngờ đến một kẻ đại danh đỉnh đỉnh như ngươi lại khiến cho một tiểu nữ như ta chân chính hiểu được cái gì mới được gọi là lật lọng, tráo trở. Cái gì mới chân chính gọi là thay đổi nhanh như lật bàn tay a.

- Không sai, vốn ban đầu ý định xâm nhập Huyễn Phủ của ta cũng không có ý gì tốt. Một khi chỉ cần phát hiện ra thất thải thánh quả, như vậy ta sẽ vô thanh vô thức đắc thủ trộm nó đi rồi rời khỏi Huyễn Phủ. Cái tên Mặc Quân Dạ sẽ cũng hoàn toàn biến mất. Một khi ta đã đoạt được thất thải thánh quả, ta sẽ hoàn toàn biến mất. Ta tin tưởng rằng một khi biến mất, cũng sẽ không có bất cứ một người nào nghi ngờ thánh quả nằm trên người của ta.

Nếu đã nói tới chuyện này, Quân Mạc Tà tự nhiên cũng sẽ không dấu diếm một cái gì cả.

- Nhưng ngươi lại không ngờ Thất thải thánh thụ lại không có nắm trong Huyễn Phủ mà là nằm trong không gian độc lập do người kia quản lý. Vì thế ngươi lại có chủ ý khác, lập kế hoạch tập trung lên người của ta?

Miêu Tiểu Miêu hắc hắc cười lạnh một tiếng:

- Không thể không nói. Nha đầu ta thật sự là quá ngốc. Lại bị ngươi lừa một cách dễ dàng, thực sự là một con lừa mà. Khó trách ngươi lại chuyển mục tiêu lên người của ta, gạt lấy thân thể của ta. Sự thật là ngươi đã thành công rồi.

- Sự thật không phải như thế!

Mạc Tà phẫn nộ nói:

- Ta, thủy chung cho tới bây giờ không có ý lợi dụng ngươi để tiến vào cấm địa Huyễn Phủ. Cho đến khi Cố Phi Vũ khiêu khích ta, ta phản kích lại. Rồi lại đến huynh đệ Chiến gia khiêu khích. Tiểu Miêu, ta chưa từng có một lần lợi dụng ngươi.

- Quân phủ chủ. Ngươi không nên gọi ta là Tiểu Miêu.

Miêu Tiểu Miêu đột nhiên phát hỏa:

- Đây chính là danh xưng mà chỉ có người thân của ta mới có tư cách xưng hô. Ngươi, ngươi không xứng, ngươi không có tư cách gọi như thế.

Mạc Tà hít sâu một hơi, nói:

- Hảo. Hiện tại ở đây ta sẽ cho ngươi biết toàn bộ chuyện tình sau khi ta tiến vào Huyễn Phủ. Sau khi ta gành được quyền tiến vào Linh dược viên, cùng Chiến gia đánh cuộc mục đích cũng chính là vì vật này. Còn đối với thứ trên người ngươi, ta chưa từng có nửa điểm nghĩ tới. Điểm này thiết nghĩ ngươi sẽ không phủ nhận chứ?

Miêu Tiểu Miêu ánh mắt trống rỗng nhìn qua một bên, chậm rãi gật đầu.

- Chỉ là sự đời mọi việc vĩnh viễn không như ý muốn. Chiến gia thất bại nhiều lần, không có cam lòng muốn diệt trừ ta. Ngươi lại không để ý tới sinh tử tới cứu ta. Trong lòng ta cố nhiên là cảm kích nhưng ta kiên quyết giữ một khoảng cách đối với ngươi. Bởi vì trên thực tế, phần tình nghĩa này ta không có đảm đương nổi. Lúc ấy ta đã sớm biết rằng, nếu lúc đó ta cùng ngươi đi lại. Tới một lúc nào đó chân tướng bị vạch trần. Vô số kết quả sẽ xảy ra, nhưng kết quả hiện giờ quả thực ta không gánh chịu nổi.

- Cho nên, ngày đó ngươi tới tìm ta. Ta cố ý nói rằng ở bên ngoài ta đã có thê tử để cự tuyệt ngươi.

Mạc Tà gắng sức nhắm mắt lại, nói:

- Ta thực sự không muốn làm tổn thương ngươi.

- Nhưng mà … Sự si tình của ngươi vượt quá sự tưởng tượng của ta. Sau khi cắt đứt ân tình trở về liền hôn mê bất tỉnh …

Mạc Tà đau đớn thở ra một hơi nói:

- Sự si tình của ngươi, dứt khoát cắt đứt quan hệ trực tiếp bức ta tới chân tường, không có đường lui. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi cứ như thế mà lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Cho nên ta lựa chọn cứu ngươi.

- Cái gì mà Tà Quân Chi Chủ. Tuy rằng có được thế lực, thực lực mạnh mẽ. Nhưng nói cho cùng ta cũng chỉ là một nam nhân mà thôi. Ngươi là một giai nhân tuyệt sắc, lại ôn nhu như vậy. Lại đối với ta tình thâm ý trọng như thế nào ta lại có thể không động tâm. Làm sao có thể không vừa ý cơ chứ? Thời khắc ta quyết định cứu ngươi thì ta đã quyết định ngươi sẽ là nữ nhân của ta. Là nữ nhân của Quân Mạc Tà ta.

Quân Mạc Tà trầm giọng nói:

- Ngươi chẳng lẽ lại không biết? Mẫu thân của ta năm có cũng vì phụ thân của ta hi sinh mà dưới nỗi bi thương cực độ cũng giống ngươi ngủ say mười năm. Tình nguyện đắm chìm trong mộng cảnh, không muốn tỉnh lại.

- Mẫu thân của ta đã từng khổ rồi. Cho nên ta nhất định sẽ không để bị kịch này xảy ra lần thứ hai trên người của ngươi. Cho dù vô luận phải đối mặt với chuyện gì, ta đều phải cứu ngươi tỉnh lại. Đem ngươi trở về bên cạnh ta.

Quân Mạc Tà nhìn chằm chằm vào khuân mặt xinh đẹp của nàng:

- Để cho nàng được hạnh phúc.

- Nếu được lựa chọn lần nữa. Ta cũng sẽ không do dự, sẽ không hối hận vào thời điểm đó. Từ thời điểm đó, đối với chuyện tình cảm của chúng ta, ta nhất định sẽ đối mặt không trốn tránh nữa.

Quân Mạc Tà trầm giọng nói:

- Mãi cho đến khi ta rời đi, ta đối với ngươi tất cả đều là thật tâm.

- Quân phủ chủ đã nói xong rồi sao?

Miêu Tiểu Miêu thản nhiên mỉm cười, lạnh lùng nói:

- Ân. Ngươi rút cục đã giải thích rồi sao?

Quân Mạc Tà nghe vậy liền biết những lời mình nói vừa rồi hiển nhiên nàng không có để vào trong lòng, không khỏi thở dài một cái.

- Có lẽ là giống như là người ngươi nói. Hết thảy những việc ngươi làm đều có lý do.

Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng nói:

- Ngươi đối với thê tử của ngươi tốt như thế nào. Vì các nàng mà có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể dùng bất kì thủ đoạn tồi tệ nào để làm cho các nàng trường sinh bất lão. Ngươi chỉ là một nam nhân, một trượng phu. Những việc ngươi làm ta đều hiểu, thậm chí không có chút trách ngươi.

- Nhưng mà, ngươi có từng nghĩ tới hay không? Hành động này của ngươi làm tổn thương bao nhiêu người? Ở trong Huyễn Phủ là bảy vị Thánh Hoàng, Tào Quốc Phong. Ngươi xem, bảy người bọn hắn toàn bộ đều mong chờ ngươi, đối đãi với ngươi so với con cháu còn muốn tốt hơn. Mà ngươi từ đầu chí cuối lại lừa gạt bọn hắn.

- Còn có toàn bộ cao tầng trưởng lão trong Huyễn Phủ đều coi ngươi chính là hi vọng tương lai của toàn bộ Huyễn Phủ. Tất cả đều lựa chọn con đường là hết sức ủng hộ ngươi, mà ngươi cũng nhẫn tâm lừa gạt bọn hắn.

- Còn về phần ta, ngươi không cần phải áy náy. Ngươi thực sự không có gạt ta.

Miêu Tiểu Miêu cười thê lương nói:

- Ta thực sự không có nói lời trái với lương tâm của mình đâu. Phu quân của ta là Mặc Quân Dạ, trượng phu của ta là Mặc Quân Dạ. Hắn không có gạt ta, hắn đối với ta rất tốt. Ta là thê tử của hắn, là nữ nhân của hắn. Nhưng hắn đã mất rồi…

- Mặc Quân Dạ còn sống, ta chính là Mặc Quân Dạ.

Quân Mạc Tà gầm nhẹ một tiếng.

- Không! Ngươi không phải hắn!

Ánh mắt trong trẻo của Miêu Tiểu Miêu nhìn Quân Mạc Tà nói:

- Ngươi chính là Quân Mạc Tà, chính là Tà Quân Chi Chủ. Ngươi không phải là Mặc Quân Dạ của ta. Tuy rằng hắn chỉ là một hóa thân, nhưng ngươi lại không thể thay thế được vị trí của hắn trong lòng ta. Bởi vì hắn vì ngươi mà xuất hiện, cũng bởi vì ngươi mà tồn tại. Không, hắn như thế nào cũng không thể có mặt ở đây được. Hắn vĩnh viễn mãi sống trong lòng của ta.

Quân Mạc Tà có chút bất lực. (BT: không phải bất lực vụ kia đâu nha, chẳng qua con nhỏ MTM này cứng đầu và cố chấp quá:113)

- Phải làm sao nàng mới chịu tiếp nhận sự thực này? Nàng nói đi! Chi cần nàng nói ra ta sẽ làm được! Ta nhất định có thể làm được…

Quân Mạc Tà trầm giọng nói.

- Thật sao? Ta chỉ muốn Quân Dạ của ta trở về! Ta muốn người mà ta thương yêu nhất trở về. Ta chỉ muốn như vậy thôi...

Miêu Tiểu Miêu khàn giọng hét lớn:

- Ngươi trả Quân Dạ lại cho ta! Trả lại trái tim cho ta! Trả lại cho ta! Ta muốn Quân Dạ của ta, ta muốn trượng phu của ta, ta muốn nam nhân của ta! Ta muốn sống cùng hắn đến đầu bạc răng long. Ta muốn vì hắn mà sinh con dưỡng cái. Ta muốn được ở cùng hắn đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.

Miêu Tiêu Miêu khóc rống lên, đột nhiên lao tới phía Quân Mạc Tà, níu chặt vạt áo hắn, khàn giọng nói:

- Tên lừa đảo! Trả Quân Dạ lại cho ta, trả lại hạnh phúc cho ta! Ngươi trả lại cho ta, trả lại cho ta….

Nàng điên cuồng dùng tay đánh lên người hắn, trên mặt nước mắt rơi như mưa, mang theo biết bao tuyệt vọng mà gào thét.

Quân Mạc Tà đứng im bất động, con tim đau đớn như bị dao cắt!

Hai kiếp người, chưa bao giờ từng đau đớn như hiện giờ.

Nhưng đột nhiên hắn như minh bạch. Hắn vốn cho rằng mình chính là Mặc Quân Dạ, nhưng Mặc Quân Dạ cũng chỉ là một thân phận khác của mình mà thôi. Chỉ cần hơp hai thân phận này thành một thì mọi sự việc hết thảy cũng sẽ thuận theo tự nhiên mà giải quyết.

Nhưng hiện giờ hắn mới biết, hết thảy cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân.

Bởi vì người Miêu Tiểu Miêu yêu là Mặc Quân Dạ, không phải Quân Mạc Tà!

Từ trước tới giờ cũng không phải!

Mạc Quân Dạ cùng Quân Mạc Tà, căn bản chính là hai người hoàn toàn khác nhau!

Khác biệt về tính cách, khác biệt về thân phận, khác biệt về dung mạo, khác biệt về khí chất.

Trái tim của người phụ nữ chính là như vậy, trong lòng của nàng đã in đầy hình bóng của một người tự nhiên sẽ không cho phép có thêm một người chen vào nữa! Bỗng nhiên lại có người nói cho nàng biết nguyên bản vốn hai người hắn chỉ là một người... Có lẽ đối với người ngoài cuộc sẽ dễ dàng tiếp nhận sự thật này, thậm chí là không thấy có gì là không đúng cả. Nhưng đối với người trong cuộc như Miêu Tiểu Miêu mà nói, lại không thể dễ dàng như vậy! Yêu Mặc Quân Dạ có nghĩa là phải yêu Quân Mạc Tà sao? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Nói như vậy có chút gọi là hoang đường nhưng đây đích xác lại là sự thật không thể chối cãi!

Nếu đổi lại là đám người Mai Tuyết Yên hay Quản Thanh Hàn, nếu các nàng không biết gì nói rằng kì thực Quân Mạc Tà không có tồn tại, thực ra đó chỉ là thế thân của Mặc Quân Dạ thì các nàng như thế cũng không thể thừa nhận sự thực đó!

Miêu Tiểu Miêu đích xác là một nữ nhân truyền thống. Ngoài cứng trong mềm. Ôn nhu, nhu tình như nước, có thể nói ôn nhu tới cực điểm. Nhưng cũng rất ư là cương liệt, mà đồng thời còn có chút nông nổi!

Nàng chắc chắn không cho phép một ai được khinh nhờn tình yêu thần thánh mà nàng luôn tôn thờ.

Cũng không cho phép người trong lòng mình cứ như vậy lại biến thành một người khác!

Hay so sánh không thực tế một chút mà nói, một nữ nhân đang nói chuyện yêu đương với Hoàng Phi Hồng, nhưng tự dưng lại muốn nàng kết hôn cùng Lí Liên Kiệt, làm sao chịu đựng được chứ?

Tuy rằng ở địa cầu ai ai cũng chẳng biết, Hoàng Phi Hồng là do Lí Liên Kiệt thủ vai chính!

Đây chính là vấn đề nan giải khó mà có thể xoay chuyển!

Miêu Tiểu Miêu đau xót mà khóc, khóc đến khi toàn thân vô lực, tâm can như xé nát, khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi… Ngay cả khi đang ngủ, thân thể của nàng cũng vẫn còn run rẩy, trong mắt vẫn còn đẫm lệ… Đả kích như vậy đối với một cô gái mảnh mai như nàng quả thực là không thể chịu đựng được.

Quân Mạc Tà chẳng cách nào khác chỉ biết nhìn Miêu Tiểu Miêu nằm thiếp trên bàn, nhưng trái tim hắn như đang bị cắt ra từng khúc, như bị từng nhát dao cứa vào.

Cùng lúc tiếng cửa mở ra từ từ vang đến, là Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng bước đến, nhìn Quân Mạc Tà nhẹ giọng hỏi:

- Nàng… Khó có thể thừa nhận…

Quân Mạc Tà cười khổ gật đầu, lập tức thở dài một tiếng.

- Đây không phải là phiền phức do chàng gây ra sao?

Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng, nhìn Miêu Tiểu Miêu đang ngủ thiếp đi, thương xót nói:

- Nàng là người con gái tốt, chàng không nên phụ lòng nàng…

Quân Mạc Tà chậm rãi đứng lên, buồn rầu nói:

- Ta nào có muốn phụ lòng nàng chứ? Tuyết Yên, nàng nói xem… Chuyện này ta phải làm sao?

- Nên làm gì thì làm...

Mai Tuyết Yên lườm hắn rồi nói:

- Chẳng qua không ngờ được, chúng ta đã lót đệm nhiều như vậy, vẫn không thể...

Nói xong chỉ thở dài.

Trong thời gian Miêu Tiểu Miêu đến đây, Mai Tuyết Yên cùng Quản Thanh Hàn từng đã thương lượng qua chuyện này.

Hai nàng lấy lập trường của một người con gái, lấy lập trường của Miêu Tiểu Miêu, rồi đặt mình vào hoàn cảnh đó để cân nhắc cũng đã cảm thấy là chuyện này phi thường khó giải quyết! Mãi cho đến khi hai nàng tận mắt chứng kiến Miêu Tiểu Miêu đối với Mặc Quân Dạ kia toàn tâm toàn ý bảo vệ, hai nàng lại càng cảm thấy thật sự không ổn rồi.

Nữ tử này rõ ràng đối với thân phận khác của Quân Mạc Tà là Mặc Quân Dạ đã yêu đến tận xương tủy...

Cho nên Mai Tuyết Yên mới sắp đặt chúng nữ đồng thời ra tay diễn xuất một vở tuồng chúng nữ ghen tuông thúc ép Quân Mạc Tà diễn theo. Lấy tài hoa của Quân Mạc Tà chậm rãi cũng sẽ đồng hóa được cái tên Mặc Quân Dạ kia trong lòng Miêu Tiểu Miêu...

Lại còn có Độc Cô Tiểu Nghệ thỉnh thoảng nhắc nhở một vài câu mịt mờ… Loại sự tình này, một khi đã tới mức không thể vãn hồi, cũng chỉ có thể dùng vài câu nhắc nhở mịt mờ như thế mà thôi...

Chuyện như thế này cũng chỉ có tự thân Miêu Tiểu Miêu hiểu ra, rồi tự mình từ từ xoay chuyển mới chính là biện pháp tốt nhất...

Khi đó Miêu Tiểu Miêu mới có thể nhận thức được Mặc Quân Dạ chính là Quân Mạc Tà…

Có như vậy, sau khi nói thẳng ra chưa chắc có gì gọi là khó xử. Chỉ cần chúng nữ vui đùa ầm ĩ một trân, sau đó chậm rãi tiếp nhận, như thế cũng trôi qua.

Nhưng lại không tưởng được Miểu Tiểu Miêu đối với Mặc Quân Dạ lại toàn tâm toàn ý tin tưởng, hoàn toàn chưa từng có chút hoài nghi. Chúng nữ tỉ mỉ thiết kế một vở tuồng hay, cuối cùng từ đầu chí cuối cũng chỉ mình diễn làm mình vui...

Đến cuối cùng cũng là phải do chính Quân Mạc Tà bất đắc dĩ phải nói ra sự thật… Vì không để cho Miêu Tiểu Miêu bối rối, Mai Tuyết Yên liền đuổi siêu cấp nha đầu nghịch ngợm Độc Cô Tiểu Nghệ này ra ngoài, lại còn cử Quản Thanh Hàn trông giữ nàng.

Nhưng bây giờ nhìn thấy sự việc đã tiến triển đến bước này, ngay cả Mai Tuyết Yên cũng đã không còn nhẫn nại được nữa …

Thực sự là rất giống cái đóng bùi nhùi rồi!

- Chỉ sợ khó lòng chuyển biến! E rằng trong một thời gian ngắn khó mà có thể xoay chuyển được tâm tư của nàng.

Mai Tuyết Yên có chút yêu thương nhìn vào Miêu Tiểu Miêu nói:

- Cứ như bây giờ, rõ ràng nha đầu này đang hận ngươi đến thấu xương. Hơi thái quá một chút mà so sánh, hiện tại nàng chẳng khác nào chúng ta đột nhiên nhận được tin dữ chàng bị người ta giết chết. Căn bản sẽ không thể thừa nhận nổi, thậm chí đối với nàng còn nghiêm trọng hơn! Dù sao chúng ta còn lựa chọn chính là tìm ra đối tượng để báo thù, nhưng còn nàng đối tượng này kiếm đâu ra...

- Chàng làm mất đi Quân Dạ của nàng, làm tan biến tình yêu của nàng! Quân Mạc Tà chàng hiện giờ chính là đại cừu nhân của nàng. Tuy rằng Quân Mạc Tà không phải là Mặc Quân Dạ, nhưng Mặc Quân Dạ lại thủy chung là Quân Mạc Tà. Nàng không thể tìm người nàng yêu nhất mà trả thù, thậm chí cũng không có cách nào đối mặt. Nếu ta là nàng, ta cũng sẽ như vậy, sẽ không biết phải làm sao. Biện pháp duy nhất trước mắt chỉ có thế là kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho nàng suy nghĩ thông suốt, thì việc này mới có thể hoàn hảo giải quyết triệt để được! Chàng nên cho nàng một thời gian đi. Hiện tại tình hình này hiện giờ nếu làm gì thì cũng sẽ chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ mà thôi.

- Nhưng rút cục là bao lâu? Ta thực sự lo lắng cho nàng ấy. Ta sợ nàng ấy sẽ lại tiếp tục như lần trước lâm vào mộng cảnh không muốn dứt ra...

Quân Mạc Tà thở dài nói.

- Hoặc là bây giờ phải là chờ đợi hoặc là mãi mãi nàng cũng sẽ không thay đổi. Cho nên nếu chàng không muốn để lại sự tiếc nuối nhất trong cuộc đời của mình thì càng nên nghĩ cách để thay đổi lối suy nghĩ của nàng! Nhất định phải khiến nàng từ yêu thích sâu đậm Mặc Quân Dạ trở thành yêu thương sâm đậm Quân Mạc Tà! Làm sao đánh đổ vị trí người đó trong trái tim của nàng.

Mai Tuyết Yên trở mình thản nhiên nói:

- Đây chính là một quá trình lâu dài! Một nữ tử cương liệt như thế, muốn thay đổi suy nghĩ của nàng quả thật rất khó… Thật sự rất khó! Nhưng cho dù khó khăn như thế nào thì đây cũng là trách nhiệm của riêng mình chàng! Chàng cũng không thể trốn tránh được…

- Là việc chàng phải làm…

Mai Tuyết Yên nhấn mạnh lần nữa.

- Ừm! Đây chính là trách nhiệm của ta! Đương nhiên là phải do chính ta đi làm. Và tất nhiên phải là cho thật tốt…

Ánh mắt Quân Mạc Tà dần trở nên kiên định.

- Tiến hành thôi! Lần nữa bắt nha đầu này làm tù binh đi. Chuyện Mặc Quân Dạ có thể làm được, vậy mà Tà Quân Chủ Quân Mạc Tà lẽ nào lại không làm được sao? Chớ quên, chàng còn có một ưu thế lớn... Là nàng đã sớm là nữ nhân của chàng. Chuyện này nói ra thì cũng có chút khó khan mà cũng không thể cứng nhắc gượng ép được. Nhưng là vẫn còn một lối thoát mà chàng có thể đi đó…

Lúc Mai Tuyết Yên nói chuyện mơ hồ có mang theo chút ghen tuông, ánh mắt cơ hồ có chút u oán.

“Miêu Tiểu Miêu đã là nữ nhân của Quân Mạc Tà ngươi. Nhưng ta trên danh nghĩa là vợ cả lại vẫn còn bảo trì tấm thân xử nữ đây nè! Thậm chí còn phải nghĩ biện pháp giúp ngươi tán gái, rồi lại thu lại trái tim của chúng nữ khác...”

- Lối thoát thế nào?

Quân Mạc Tà vội vàng hỏi.

- Ngày thường cứ tưởng chàng thông minh, sao lại đột nhiên ngu ngốc như vậy? Vvừa rồi không phải ta vừa nói, Mặc Quân Dạ là Quân Mạc Tà, nhưng Quân Mạc Tà lại không phải là Mặc Quân Dạ. Không cần biết dùng cách gì, chàng làm sao phải khiến nàng thay đổi tình cảm, như thế nào phải vứt bỏ được Mặc Quân Dạ mà áp đầu lên ngực Quân Mạc Tà chàng. Chàng phải làm sao cho nàng hiểu được, người thề non hẹn biển với nàng vốn là Quân Mạc Tà chàng. Hai người vốn chính là một người! Còn một số chuyện chẳng nhẽ chàng còn phải để ta nói trắng ra sao?...

Mai Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng nói:

- Điểm này, chàng nên nắm chắc…

Quân Mạc Tà dường như đang suy nghĩ tới cái gì đó.

- Trước tiên ta mang nàng đi nghỉ ngơi một lát. Về phía Huyễn Phủ, chàng nên nghĩ biện pháp đối phó đi.

Mai Tuyết Yên tức giận đến trắng mặt, liếc hắn một cái.

Quân Đại Thiếu như ù ù cạc cạc, đột nhiên thông minh nói:

- Tuyết Yên, có phải hay không trong lòng nàng có chút bất bình không? Mắt thấy các nàng đều đã cùng ta… Còn nàng, thì vẫn còn có chưa cùng ta… Cái kia... Ai, nếu không phải nàng bảo thủ, sớm đồng ý không phải chúng ta đã sớm cái kia sao? Thậm chí lúc này có thể còn có… Rồi cái gì cái kia nói cũng không nổi… (BT: bố tiên sư anh Tà cứ cái này cái kia hoài DG cũng pó tay, cái đoạn này là ta phải biên lại đó)

Kể cũng lạ, đối với Miêu Tiểu Miêu thậm chí đối với Độc Cô Tiểu Nghệ biện pháp của hắn dùng cũng không có nhiều. Nhưng phải công nhận rằng trong chúng nữ thì Mai Tuyết Yên là khó đối phó nhất, thế nhưng hắn lại chỉ dùng có một phương pháp…

Cút! Nói linh tinh! Cái này cái kia gì chứ... Ngươi không lo lắng cho Tiểu Miêu muội tử sao?

Nhất thời mặt Mai Tuyết Yên đỏ bừng cả lên.

Có vẻ như là Quân Đại Thiếu nhà chúng ta cũng chỉ “giữa bể khổ tìm niềm vui” chút thôi. Nghe vậy lập tức co đầu rụt cổ lại, thở dài một tiếng.

Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng ôm lấy Miêu Tiểu Miêu, đột nhiên cả kinh nói:

- Nha đầu này cũng thực sự là… Cương liệt quá mà! Thật ra... Tội tình gì phải như vậy chứ. Quân Mạc Tà cố nhiên không phải Mặc Quân Dạ, nhưng Mặc Quân Dạ đích xác lại là Quân Mạc Tà mà, sao cứ phải để tâm tới những chuyện vụn vặn như vậy…

Quân Mạc Tà quay đầu nhìn lại liền thấy trên mặt bàn nơi Miêu Tiểu Miêu gục xuống là cả một bãi máu đỏ tươi. Cái này không phải do quá thương tâm mà hộc máu, mà là do tự vận chuyển huyền công thúc dục mà phụt lên.

Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng, lại đem Miêu Tiểu Miêu bế lên. Lại nghe thấy Miêu Tiểu Miêu đang nằm trong lòng hôn mê vẫn lẩm bẩm:

- Ta chỉ muốn ở cùng Quân Dạ... Ta không nhớ ngươi, càng không nợ ngươi... Ngươi cho ta dùng Linh Lung Liên ta nhất định sẽ ói ra nó trả lại ngươi... Ta không nợ của ngươi...

Nữ tử này, sao lại có thể cương liệt như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro