Hành trình theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa với Umie, 3 giờ chiều ngay dưới chung cư nhà, DT đã ở đó chờ đợi. DT trong lòng bỗng thấy hồi hộp, nôn nao. Lúc này, My mới từ chung cư bước ra. Chẳng hiểu sao, lúc này, cả hai đều thấy trong lòng mình rộn ràng đến bất ngờ. DT nhìn thấy cô gái nhỏ của mình, hôm nay nhìn My trông có vẻ thùy mị, dịu dàng hơn mọi ngày rất nhiều. Cũng là phong cách 1 chiếc quần thể thao phối với áo crotop kèm theo 1 chiếc áo khoác bên ngoài nhưng chẳng hiểu sao trong mắt DT, cô như một tiên nữ giáng trần hạ xuống trần gian. Umie từ từ bước lại chào hỏi:

- Hi anh, anh chờ em có lâu không ạ ?

- Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi.

Chắc do hẳn mới yêu nên cả 2 trông còn rất ngượng ngùng nhưng vì mình là đấng nam nhi nên DT đã ga lăng đội nón lên cho My. Lúc này, ánh mắt 2 người giao nhau, chợt như có một tia lửa tình phát ra ngay khúc này. Sau đó, My lên xe. Do còn khá ngại ngùng nên My chỉ dám nắm hờ 1 góc áo của DT. Trí thấy vậy bèn trêu em rằng:
- Em không ôm anh vào lát hồi lỡ anh có chạy xe nhanh bé bị ngã ra phía sau đấy.

Nghe anh xưng mình là bé nên mặt cô lúc này còn đỏ hơn khi nãy nhưng cô vẫn chủ động quàng qua eo để ôm anh. Thấy đã được như ý nguyện, lúc này Trí mới rồ máy xe lên và đi qua nhà anh Bảo. Trên đường đi, DT như cố kéo dài quãng đường ra dài hơn. Anh muốn nói chuyện với My nhiều hơn nên mở lời:

- My nè, để được làm bạn trai của em thì phải đáp ứng yêu cầu gì vậy ?

- Em không có yêu cầu gì đâu ạ. Chỉ cần đối xử tốt với em và cả những người xung quanh em, gia đình em là được rồi ạ. 

My nói những lời thật lòng về hình mẫu của cô.Nghe My nói xong, Trí như khắc cốt ghi tâm những lời cô nói, liền cười và nhẹ nhàng đáp lại:

- Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng hết sức. Hi vọng trái tim của My vẫn chừa chỗ cho anh nhé.

Sau đó cả My và Trí  dường như bớt ngại hơn, họ nói với nhua những chuyện về sơ thích, ăn uống và kể cả gia đình. Quãng đường từ nhà My qua nhà anh Bảo tuy không xa nhưng DT cứ muốn đoạn đường này ngày càng xa hơn. Khoảng cách giữa 2 người lúc này dường như cũng được thu hẹp lại. Tới nhà anh Bảo, DT cũng chủ động cởi nón ra cho cô, thấy tóc cô do gió bị làm cho rối, Trí lấy tay nhẹ nhàng chỉnh lại cho cô nhưng nhìn cô quá đáng yêu nên anh nhẹ nhàng trong vô thức xoa đầu cô. My cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay DT trên đỉnh đầu mình, và cứ mong muốn rằng anh sẽ mãi đối xử dịu dàng với 1 mình cô như này mà thôi.

Lên nhà anh Bảo, Tammy ra mở cửa, dường như thấy được sự khác biệt giữ DT và Umie. Umie vui vẻ hỏi:

- Sao 2 người tới trễ vậy ? Sao lại đi chung vậy ? Vào nhà đi, mọi người đang trong nhà đấy.

Umie với DT chỉ biết cười trừ bước vào để lãng tránh câu hỏi của cô bạn thân. Tammy thấy Umie cười như vậy bèn níu tay cô lại hỏi:

- Khai mau, sao 2 người đi chung vậy ? Có phải t đã bỏ lỡ chuyện gì rồi không ?

Umie không thể nào lảng tránh được câu hỏi nên chỉ quay sang nói nhỏ với Tammy vì sợ mọi người nghe thấy:

- T với DT đang bắt đầu giai đoạn tìm hiểu thôi. Chưa có gì cả nên m bình tĩnh nhé.

Nghe thấy thế, Tammy dường như không tin vào tai mình, không phải vì mọi người còn đang đợi nhất định Tammy sẽ tra hỏi cho ra lẽ. Nhìn thấy cả DT với Umie đều đến trễ như nhau, dường như mọi người nhìn ra điều gì đó nên xúm vào trêu. Anh Hiếu phắn là người mở đầu cho cuộc trêu chọc đôi ấy:

- Ái chà nay DT với Umie tới trễ cùng nhau ấy nhờ. Bộ đi cùng hay sao mà tới cùng lúc vậy 2 đứa ?

Anh Yuno BigBoi thấy thế cũng cười trêu:

- Phải đấy, kiểu này chắc yêu nhau tới nơi rồi chứ còn gì nữa.

Bắt gặp ánh mắt trêu chọc mọi người nhìn mình, cả DT và Umie đều rất ngại, biết rằng bản thân rất khó thoát khỏi mấy pha pressing của mấy ông anh nên DT bèn lên tiếng giải vây cho tình huống khó xử:

- Em gặp My dưới lầu rồi 2 đứa cùng lên thôi, chỉ là tình cờ thôi ạ.

Mọi người ồ lên như thể biết được lời của Trí là nói dối. Captain lên tiếng:

- Anh chị cứ hay tình cờ thế nhỉ ? Yêu nhau thì nói nhé anh rể.

DT và Umie chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, sau đó nhập vào cuộc họp mặt của mọi người vừa bàn chuyện cho chuyến đi Nha Trang để xem anh Bảo diễn vừa kết hợp cho mọi người vui chơi ở đấy. Bàn chuyện và ăn uống xong, mọi người cùng nhau ra về. Mọi người hẹn nhau tập trung ở nhà anh Bảo để cùng nhau lên xera sân bay đi chung chuyến bay ra Nha Trang.  Để tránh ánh mắt của mọi người, DT và Umie lựa chọn về cuối cùng. Đưa My về tới nhà, DT không nỡ về, cứ muốn đứng nói chuyện với My thêm 1 lát:

- Mai anh qua rước em nha. Em coi soạn đồ rồi ngủ sớm nhé, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.

- Dạ vâng ạ. Anh về cẩn thận nhé. Anh về tới nhà nhắn cho em nhé. Em vào nhà nhé. 

Trí đợi My vào trong lối chung cư DT mới phóng xe chạy về. Về đến nhà, DT cảm thấy muốn nghe giọng My nên liền bấm gọi. Đầu dây bên kia liền lập tức trả lời:

- Alo anh Trí ạ. Anh về đến nhà rồi hả ?

- Ừ anh mới vừa đến nhà. Muốn nghe giọng em nên gọi điện cho em thôi. Em đang làm gì vậy ?

- Em đang soạn vali ấy. Còn anh ?

- Anh thì đang nhớ em. 

Nghe được lời ấy, bên tai Umie cảm thấy đỏ hẳn lên. Trí biết chắc cô bé lại ngại nên nói tiếp:

- Em cứ soạn vali đi nhé. Anh muốn nói cho em nghe nên em cứ để máy nhé không cần trả lời cũng được.

Tối hôm đó, có 2 người cứ call video cho nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xung quanh, những câu chuyện nhỏ nhặt. Tình cảm của họ cứ phát triển nhẹ nhàng hơn.

P/s: Hôm nay chương này hơi dài. Đôi khi sẽ có những chỗ nó hơi bị dài dòng nên mong mọi người đọc rồi góp ý cho mình nhé. Mong mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ nhé ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtumie