[0309] Bỉ ngạn! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Bỉ Ngạn!

Thể loại: Đam

0309: Ngọc Hải × Văn Toàn

Công chính: Quế Ngọc Hải (anh)

Thụ chính: Nguyễn Văn Toàn (cậu)

Nv phụ: tên nhân vật lấy theo ngẫu nhiên, trùng tên cho mình xin lỗi.
Truyện không có ý xúc phạm đến bất kì cá nhân, tổ chức hay tập thể nào cả xin lưu ý. Đoản không có thật ngoài đời 100%

『Văn án』 : " Bỉ ngạn có hoa không có lá, anh có cô ấy mãi mãi chẳng có em"

...

: Chồng à!

Giọng nói của 1 người phụ nữ quyền lực vang lên khiến anh khựng lại, chậm chậm quay đầu về phía phát ra âm thanh

: chuyện?

Giọng nói trầm thấp của Ngọc Hải vang lên, khiến Trác Hy Nguyệt có chút không vừa ý chau mày lại

Nguyệt: Hôm nay sao chồng lại thế nữa rồi?

Anh không nói gì mà im lặng, đến 1 ánh nhìn cho cô ta cũng không. Anh nhấc chân lên định bước ra khỏi cửa thì Trác Hy Nguyệt đã kịp lên tiếng

Nguyệt: Anh định qua lại với cậu ta?

Nhắc đến 2 chữ " Cậu ta" anh như muốn nổi điên lên, hít 1 hơi thật sâu giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, kiên nhẫn đáp

Hải: cô có quyền quản?

Nụ cười đắc ý trên môi Hy Nguyệt dần thu lại, thay vào đó là sự nghiêm túc

Nguyệt: Tại sao không? Em là vợ anh, là người được cưới hỏi đàng hoàng đối với em cậu ta chẳng khác gì hạt bụi, thổi nhẹ đã bay...huống hồ chi còn chẳng có danh phận.

Ngọc Hải vẫn giữ nguyên 1 biểu cảm, quay bước vào trong ngồi xuống đối diện Hy Nguyệt, hai tay chóng lên bàn, giọng điệu có chút chán nản.

Hải: có phải em tự đề cao mình quá rồi không hả vợ?

" Vợ?" hừ nực cười, đối với ai đây là câu nói tình cảm nhưng trong ngôi nhà này thì không, nó đúng là 1 câu ẩn ý hơn là tình cảm. Hy Nguyệt không quan tâm đến lời anh nói mà vẫn nói tiếp ý của mình

Nguyệt: Em là đang không muốn quản nên anh mới có thể thoãi mái qua lại bất chính như vậy! 1 khi em đã quản thì anh nghĩ anh có thể bước chân ra khỏi đây sao?

Hải: Haha!!

Anh mang 1 giọng cười chế giễu để phản bác lại câu nói vừa rồi của Hy Nguyệt.

Hải: Thế thì tôi càng muốn làm, cái cảm giác mà mình đã có được người mình thương nhưng sau khi kết hôn người đó lại có mối quan hệ bất chính bên ngoài nhưng mình chẳng làm gì được nó tuyệt lắm không Trác Hy Nguyệt?

Câu nói của anh 1 lần nữa như xát muối vào vết thương của cô ta, Hy Nguyệt tức giận đập bàn rồi cầm chiếc quạt tay đi vào trong thư phòng.

- Cậu cả có dùng bữa không ạ?

Ngọc Hải lắc đầu đứng dậy rời khỏi ghế bước khỏi cửa rồi nói vọng lại .

Hải: Tôi không ăn, tối nay cũng không cần chờ cửa

Người ở nghe thấy vậy liền ấp úng nói

- Nhưng mà mợ sẽ...

Chưa nói được hết câu thì người ở như bị ánh mắt bén như dao của anh dọa sợ mà im bặt đi. Anh hài lòng bước ra khỏi cổng đi đến 1 căn nhà nhỏ cách khá xa nhà anh. Đến nơi anh gõ cửa, 1 bóng dáng của người con trai mhẹ nhàng đi ra

Hải: Văn Toàn...

Nghe được âm thanh người đối diện Văn Toàn cảm thấy nỗi nhớ của bản thân vơi đi 1 chút, hơn 1 tuần rồi có được gặp đâu? Nhưng cậu không dám mở miệng ra nói gì cả bởi cậu biết thân phận của mình và anh đã có gia đình...

Hải: Cậu nhớ em...

Âm thanh kia 1 lần nữa vang lên trực tiếp đánh vào tâm trạng của Văn Toàn, cậu cũng nhớ anh mà có phải không?

Toàn: Cậu cả à...vào nhà đi chúng ta nói chuyện, ở đây không hay lắm

Anh gật đầu chìu theo ý cậu bước chân vào trong rồi đợi cậu đóng xong cánh cổng anh trực tiếp bế bỗng cậu lên, dù là con trai nhưng cậu nhẹ hìu làm anh chết mê. Cậu không nói gì yên lặng thuận theo mọi hành động của anh. Vào được trong nhà anh đặc cậu xuống sofa kế bên mình, Văn Toàn thắc mắc hỏi

Toàn: giờ này đã khuya rồi, cậu đến đây làm gì?

Anh nắm lấy đôi tay mềm kia mà xoa xoa

Hải: hơn 1 tuần rồi cậu có gặp em đâu...

Văn Toàn thở dài, chuyện này không hề đơn giản, không phải muốn gặp là gặp, cậu biết thân phận mình ở đâu và nên làm gì

Toàn: Cậu cả, cậu đã có gia đình gặp em thường xuyên sẽ không hay và cậu cũng biết mối quan hệ này của chúng ta chẳng nên kéo dài thêm nữa...

Anh không nói gì chỉ nhìn sâu vào mắt cậu rồi kéo cậu về phía mình nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, gục mặt trên đôi vai đó

Hải: em đừng nói nữa, mọi chuyện em cứ để cậu lo. Đừng suy nghĩ lung tung, nhớ chưa?...

_end_

Thế là hết p1 của đoản đầu tiên, khi nào rãnh tớ sẽ ra tiếp đoản này p2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro