Ngọc Hải: chúng ta là anh em tốttttt
Văn Toàn: hong có thân
Việt Anh: hong có quen
Tuấn Hải: hong có tốt
Hùng Dũng: queeee
Văn Hậu: hong có hiểu
Tiến Dũng: làm nhiều cái thấy mắc mệt, nhiều lúc chán nản hỏng muốn nói
Quang Hải: làm trò tiêu khiển
Văn Thanh: mắc cỡ quá 2 ơi
Ngọc Hải: ê làm quê thiệc nhe
Công Phượng: thế h có đi xuống ăn không
Thanh Bình: cóa chứ
Công Phượng: nhanh
Việt Anh: mấy kia đâuu
Văn Thanh: nó xuống ăn hết r, tụi m không nhanh lên chúng nó ăn hết
Tiến Dũng: nói gì nói chứ không để đồ ăn bị dành mất. Đi thôiii
Hùng Dũng: từ bao giờ thằng Dũng nó sợ mất đồ ăn đến thế vậy
Văn Hậu: sao em biết đc
Tiến Dũng: sời đồ ăn không sợ mất để đói à
Xuống tới dưới lầu ăn
Mạnh Dũng: sao mọi người lâu thế
Thanh Bình: nhiều chuyệnnnn
Tuấn Tài: lắm chuyện để nhiều thế à
Văn Toàn: tất nhiên
Văn Đức: thế cóa ăn không ?
Ngọc Hải: giải tán lấy đồ ănnn
Tối đến, tại phòng 125
Tuấn Tài: đi lẹ không ổng thấy h
Văn Đức: Bình nhanhhh
Thanh Bình: rồi rồi xonggg
Vừa bước ra cửa gặp Hùng Dũng
Hùng Dũng: đi ?
Văn Đức: tụi em đi kím gì uống anh ạ
Hùng Dũng: xin ?
Tuấn Tài: cha nội này làm gì nay nói chưa hết từ không zị * nói nhỏ với Bình *
Thanh Bình: sao tao biết
Văn Đức: cho tụi em đi, về em mua cafe cho
Hùng Dũng: nhớ đấy
Văn Đức: vâng vângg, rúttt
Đi ra khỏi cổng khách sạn
Tuấn Tài: ưi đúng là đen mà
Thanh Bình: hùng tiền lại mua cafe cho ổng kìa ở đó đen
Tuấn Tài: ưiii cayy quá
Tớ bị bí ý tưởng r, chap này tớ viết đc thế thôi, mai tớ sẽ ra chap dài hơn tí nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro